Chap 73: Đại chiến
Khu vực không gian xung quanh bị biến đổi, từ vùng đổ nát của chi nhánh A sau một hồi chịu tác động bởi ma thuật của Volkath đã trở một vùng đất rộng, tràn ngập tà khí và bóng tối, quả nhiên nơi đây được hắn tạo ra như một đấu trường cho cả 2 phe vậy.
-Volkath:Một sàn đấu sinh tử, rất hợp ý ta.
-Errol:Bố!Sao bố lại làm điều này?Phản bội lại Hunter chứ?
-Volkath:Errol, ta không phản bội, vốn dĩ lúc đầu ta đã là Boss của tổ chức rồi, trước lúc ta gặp Hunter các ngươi cơ.
Volkath nhìn xuống, trước lúc khai mào cuộc chiến thì hắn ta đưa tay ra phía trước đứa con trai của mình, hỏi:
-Volkath:Con là con trai ta, ta sẽ cho con lựa chọn. Theo ta, hay là theo Hunter?
Một bàn tay màu đỏ gớm ghiếc đưa ra trước mặt Errol, làm cậu giật mình một phát và lùi lại sau. Đứng trước một lựa chọn khiến cậu lưỡng lự, một bên là Hunter, nói chung họ phần lớn cũng không ưa gì cậu, một bên là bố của mình, nhưng lại là ông trùm của tổ chức hắc ám. Errol nhìn qua phía các Hunter, họ đang đứng chờ cậu với ánh mắt nghiêm trang, quả nhiên ranh giới giữa đồng nghiệp và kẻ thù chỉ vỏn vẹn trong một cái bắt tay trước mặt mà thôi.
-Errol:Con...con sẽ...
-Volkath:Con sẽ theo ta, đúng không?Đến với tổ chức, con sẽ có mọi thứ, từ địa vị tới tài sản và...
-Errol:Con sẽ theo Hunter!
-Volkath:Cái gì?!
Errol nghiến răng và chạy lại vị trí của các Hunter đang đứng chờ, họ có phần ngạc nhiên, tuy không phải là một kẻ dễ ưa gì nhưng cũng thật mừng khi Errol vẫn đứng về phía chúng ta. Đứng thở một lát, Errol nhìn thẳng về phía Volkath và nói:
-Errol:Con sẽ và mãi theo phe Hunter, những thợ săn bất khuất đang chiến đấu để bảo vệ sự yên bình của loài người. Bố, con xin lỗi, nhưng bố đang chọn theo hắc ám, từ giờ chúng ta không đội trời chung với nhau.
-Volkath:...Được rồi, ta hiểu. Nếu đó là lựa chọn của con thì ta không khách sáo nữa, lên!
Một đàn ác ma xuất hiện, những đồng bọn của Volkath cũng đã tụ tập đầy đủ phía sau lưng hắn, sẵn sàng tác chiến bất kỳ lúc nào. Mặt đất biến động cuối cùng cũng dừng lại, định hình cho một đấu trường khốc liệt, một trận chiến không khoan nhượng.
-Airi:Amy, Emy, 2 em không sao chứ?
-Amy:Đau quá chị ơi, huhu...
-Emy:Quả nhiên hắn ta biết mọi ngóc ngách khả năng của chúng ta...
Họ quay qua, sẵn sàng quyết chiến. Volkath đứng lên một mỏm đá cao, vung kiếm chỉ huy cho tất cả ác ma tấn công, cùng với những thuộc hạ đắc lực của hắn.
-Renald:Tôi, cặp SS và D.E sẽ xử lý 2 con ác ma lai tạo này cùng với bè lũ của chúng.
-Liliana:Được, còn lại hãy giao cho bọn ta.
-Keera:Ê tên đầu đất!
Chưa kịp làm gì thì Errol đã bị Keera đạp thẳng vào người một lần nữa, cậu mất đà và văng xa cả thước, ả ta cười ha hả và bật khiên đuổi theo, giải quyết ân oán. Airi không biết phải làm gì, nên theo giúp cậu ta hay là...
-Liliana:Không cần đâu, 2 đứa đó...
-Airi:Ý người là sao?
-Liliana:À không có gì, chỉ là ta thấy chúng sẽ không tổn hại nhau đâu.
Đội Nine-Tailed quay trở lại, còn Gradon và Lorion, nếu lẽ thường với thần giáp thì họ đã dễ dàng củ hành 2 tên này, nhưng bây giờ thì không thể, tín hiệu đã bị Lorion vô hiệu hóa rồi, chỉ còn cách đánh base với chúng mà thôi. Lorion cũng rất khôn lỏi, hắn ta biết mình sẽ bị nhắm vào nên luôn bay ở trên không và tạo sẵn khiên bên mình, nhiệm vụ của hắn chỉ là gây khó chịu cho đội Hunter và Gradon sẽ lo phần còn lại.
-Liliana:Không còn cách nào khác, 3 chúng ta phải hợp lực đánh bại tên này trước.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, từ khi Volkath xuất hiện với hình dạng này, cùng lúc biến đổi không gian xung quanh thành đấu trường của riêng hắn, những thuộc hạ tay chân của Volkath cũng được hưởng lợi từ môi trường này, sức mạnh được buff thêm, Gradon cũng không ngoại lệ, hắn ta trông có vẻ nguy hiểm hơn lúc nãy, nếu không cẩn thận sẽ nhận trái đắng.
-Liliana:Phía sau!
Hai người còn lại giật mình, Gradon từ lúc nào đã ở sau lưng họ, hắn vung kiếm chém thẳng xuống, tạo nên một vết nứt lớn trên mặt đất. May thay nhờ câu nói của Sếp mà cả đội né kịp.
-Nakroth:Nguy hiểm quá.
-Airi:Chúng ta cần phải chủ động mới được!
Có vẻ đây là chiến thuật ổn nhất bây giờ, đội Nine-Tailed hợp lực với nhau xông đến và chiến đấu, Gradon hưởng ứng và tích cực chống trả lại, tiếng leng keng va chạm vũ khí vang động cả một khu vực. Tuy nhiên, Gradon đã mạnh lên rất nhiều, sức mạnh thể chất của hắn ta tỏ ra vượt trội hơn so với 3 người, mỗi lần họ cố gắng chống đỡ đòn tấn công của hắn, tay chân thậm chí cả cơ thể bị tê rần lên, một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để hạ quyết tâm của họ.
-Airi:Có sơ hở!
Airi tinh mắt thấy được, cô luồn ra sau lưng Gradon lúc hắn đang tập trung đánh nhau với 2 người trước mặt. Cô thủ thế song kiếm định tấn công hắn bỗng dưng lại bị khựng lại, cơ thể như có dòng điện chạy qua, tê giật thốn cả người. Airi ngã xuống nền đất, cô tức người nhìn lên, là tên Lorion ở trên không, đang cười khinh thường cô, quả nhiên là còn hắn ta phá rối thì không thể nào có thể toàn tâm toàn lực đánh nhau với Gradon được.
-Nakroth:Airi, cẩn thận!
-Airi:!
Gradon trong lúc dùng một tay cầm kiếm chống trả, tay còn lại hắn ta đã bí mật luồn vào túi và rút ra một khẩu súng để bắn về phía Airi. Cô nhận ra được và nhanh chóng né tránh, tuy nhiên vừa né được phát đầu thì cơ thể của cô lại bị điện giật một lần nữa, thành ra không thể né được viên thứ 2 và 3, nó đã găm thẳng vào 2 tay của cô, chảy máu đau đớn, rơi cả song kiếm ra.
-Liliana:Khốn khiếp!
Vô cùng tức giận, Liliana vung chân đá một phát mạnh vào đầu tên Gradon làm hắn bị choáng váng, Nakroth tận dụng cơ hội chém thẳng vào cánh tay cầm súng khiến nó bị rơi ra. Xong cả 2 liền phóng thẳng về phía chỗ Airi. Sếp đứng chặn phía trước, người tụ lực ma thuật và bắn thẳng nó về phía của Lorion, hắn ta giật mình và dùng khiên chống đỡ, nhưng vẫn bị đẩy văng đi một khoảng. Thừa thế, Sếp triệu hồi các hồ linh lực và tiếp tục ném thẳng vào tấm khiên ấy, có vẻ hắn ta sẽ phải cực nhọc xoay xở đây, không có thì giờ để phá rối đội nữa. Trong lúc đó, Nakroth đã kịp thời xử lý vết thương cho Airi.
-Nakroth:Ổn rồi Airi.
-Airi:Cảm ơn cậu.
Vết thương do tên Gradon gây ra đã được băng bó, tuy nhiên kỳ lạ 2 tay của cô vẫn chưa thể cử động bình thường được. Ngoài ra cơ thể còn đang chịu ảnh hưởng bởi điện từ lúc nãy. Bọn ác ma đúng lúc này xuất hiện và lao thẳng tới chỗ họ, có lẽ là chúng đã tách đàn khỏi trận chiến của 2 ác ma lai tạo kia mà tới đây.
-Liliana:Có vẻ những viên đạn này đã được đặc chế giống như thanh kiếm của tên Nadan trước đây.
-Airi:Thật sao, chả trách sao tôi...
-Liliana:Nakroth, bảo vệ Airi. Ta sẽ giao chiến với Gradon.
-Nakroth:Vâng thưa Sếp.
Cuộc chiến một lần nữa lại nổ ra giữa 2 kẻ không đội trời chung. Từ tính trước đến giờ, Gradon có lẽ chính là kẻ phản diện đã xuất hiện một khoảng thời gian lâu nhất (chap 12-73 hoặc có thể nhiều hơn nữa) mà chưa có động thái gì có thể bắt được hắn, quả nhiên tên này vẫn là một kẻ cực kỳ dai sức, khó xơi. Ngoài ra, hắn không có mặt thì làm sao biết được hắn nghĩ gì, biểu hiện gì, từ đó rất khó mà đoán được hành động sắp tới của Gradon. Trong khi đó bên đây, Nakroth đang tích cực chống đỡ và tiêu diệt bè lũ ác ma, không cho chúng tiếp cận Airi.
-Airi:Nakroth, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu nhanh nhất có thể.
-Nakroth:Không sao đâu Airi, tôi có thể xử lý được bọn này.
Nói thế chứ cũng không gặp không ít khó khăn đấy, bọn ác ma vô cùng hung hãn đang dồn dập tấn công. Nakroth cố gắng mà chiến đấu, tận dụng tốc độ của mình để đánh nhanh diệt gọn, vì cậu còn có mục tiêu khác để bảo vệ, chứ không riêng gì bản thân. Nhưng chưa dừng lại ở đó, các ác ma đột nhiên lại trở nên điên loạn hơn, chúng gào thét giận dữ, cơ thể còn có chớp giật liên hồi, làm Nakroth vô cùng ngạc nhiên, cậu đâu hề giật luồng điện nào vào chúng đâu chứ?Không lẽ là... Nhưng chờ đã, các ác ma đồng loạt lao vào tấn công Nakroth, cậu liền giơ đôi song đao lên chống đỡ, trong lúc dường như không trụ được nữa thì bỗng có đôi song kiếm xuất hiện tiếp trợ cậu.
-Nakroth:Airi, cậu làm gì thế?Lùi lại!
-Airi:Một mình cậu không thể chống lại chúng.
-Nakroth:Nhưng cậu đang bị thương.
-Airi:Tôi biết, nhưng tôi không thể ngồi nhìn!
Sự đàn áp của bọn ác ma là quá lớn, ngay cả sức của 2 người lúc nãy cũng không thể chống đỡ nổi. Đến giới hạn chịu đựng, không thể đứng vững được nữa, với một cú đẩy mạnh dữ dội của ác ma, bộ đôi Hunter bị đẩy văng ra một khoảng xa, đập thẳng vào bức tường đối diện, họ ngã xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng quá khó khi đã bị nhiễm điện từ.
-Airi:Lại là hắn...
-Nakroth:Khó chịu thật, mà...cái gì kia?
Vừa nhìn lên, cả 2 bất ngờ khi thấy một vật thể bay thẳng vào phía họ, với tốc độ kinh ngạc, nó tác động một lực không nhỏ làm 2 người vừa đứng dậy lại phải té ngã ra. Sau khi chấn chỉnh tinh thần, họ mới giật mình khi thấy:
-Airi:Sếp?!
-Nakroth:Người không sao chứ?
-Liliana:Ta...ta không sao...
Lại một lần nữa, chưa kịp định thần thì một cái vòng điện xuất hiện bay tới ngay dưới chân họ, đây không lẽ là...bão từ trường của Lorion hay sao?
ẦM!!
Một cú nổ vang trời, hất tung cả 3 người văng lên không trung, chớp điện giật liên hồi, làm tê liệt cả cơ thể không thể di chuyển. Sau một thời gian, bỗng dưng có một trọng lực cực mạnh kéo họ trở lại mặt đất, dập xuống một cách mạnh mẽ, đau đớn.
-Airi:Hic, đau quá à...
Cả 3 cố gắng đứng dậy nhưng những gì họ làm được chỉ là gượng lên một chút mà thôi, họ đã chịu biết bao nhiêu chấn thương từ nãy đến giờ rồi. Quả nhiên là bọn chúng kết hợp thật kinh khủng, đã thế lại còn trong sàn đấu có lợi thế buff sức mạnh nữa chứ, pha này gần như thua đậm rồi sao?Lorion ở trên không ngồi lấy bỏng ngô ra xem "phim", Gradon thì hùng hổ bước đến cùng với quân đoàn ác ma điện từ kia. Tình thế lại một lần nữa nguy ngập rồi, cả 3 đều đã bị thương và không thể đứng dậy ngay được, nói chi là đánh nhau, đồng đội của họ thì cũng đang khó khăn với đối thủ của mình, kẻ thù thì đang đàn áp trước mặt, chuẩn bị tiêu diệt họ.
-Liliana:Sao ta lại cảm thấy mình vô dụng thế này...
-Airi:Sếp, đừng tự trách mình vậy mà, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng...
-Liliana:Airi, tình hình thế này thì...
-Nakroth:...Sếp...
Nakroth bỗng nghiêm mặt nhìn Sếp của mình, hình như cậu đang có ý định gì đó mạo hiểm, muốn hỏi ý của người trước khi làm.
-Liliana:Nakroth, không lẽ cậu định...
-Nakroth:Đúng vậy, tôi có mang theo nó.
Lấy từ trong túi ra, một chiếc mặt nạ màu tối, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, xung quanh tỏ ra những luồng tà khí dày đặc, do lâu rồi không được giải phóng sức mạnh. Đây có lẽ là thứ duy nhất có thể giúp họ lúc này, tuy rằng việc sử dụng nó quá là rủi ro, sự nguy hiểm mà thứ mặt nạ này đem lại thì ai cũng biết rồi.
-Liliana:...
-Nakroth:Xin người hãy cho phép tôi sử dụng nó, chúng ta không còn cách nào khác, bọn chúng đang tới gần rồi!
-Airi:Nakroth...
-Liliana:...Được, ta cho phép, nhưng cậu phải cẩn thận.
-Nakroth:Cảm ơn Sếp. Tôi sẽ chiến đấu với chúng, trong khi đó 2 người hãy tìm chỗ ẩn náu đi.
Nakroth cố gắng hết sức lết lên, sau khi thấy 2 người còn lại đã lùi về nấp sau một tản đá lớn thì cậu mới yên tâm mà đeo mặt nạ vào. Khoảnh khắc sử dụng nó, cơ thể cậu chợt biến đổi, sức mạnh bóng tối trỗi dậy và bao trùm lấy cơ thể, lý trí của Nakroth dần dần biến mất, chỉ để lại tấm thân là một cỗ máy chiến đấu không khoan nhượng, không phân biệt địch ta. Nakroth điên cuồng đứng dậy, nguồn sức mạnh ấy đã khiến cậu dường như quên đi tình trạng của bản thân, chỉ còn khao khát là một trận chiến khốc liệt, của một Dark Hunter.
-Lorion:Thứ mặt nạ quái gở gì đây?Mà thôi kệ, mau làm gỏi hắn đi Gradon!
Tuy đã nói vậy, nhưng Gradon lại không hề xông lên như cách mà hắn đã làm nãy giờ. Trong quá khứ giữa hắn và Dark Hunter đã từng chạm trán nên hắn biết sức mạnh của Nakroth dạng này kinh khủng tới mức nào, không được lơ là mà khinh thường địch thủ. Chưa đánh nhau là không khí đang bắt đầu căng thẳng, những luồng tà khí xung quanh bao trùm ngột ngạt, có vẻ như chiếc mặt nạ đang cố hấp thụ hết chúng để bùng nổ sức mạnh thật sự...
*Đổi cảnh :v
Quay trở lại với trận chiến ở cánh bên kia, là Errol vs Keera.
-Errol:Hộc hộc...
Một trận chiến đã nổ ra từ nãy đến giờ giữa cậu và ả dạ yêu kia. Errol ở thế hạ phong và cậu đang rất mệt, thở dốc, nhưng đối thủ ở đằng kia cũng không khá hơn, ả ta vì sự tức giận mà lên cơn điên truy đuổi cậu đến cùng, cũng mệt đấy chứ.
-Keera:Không ngờ ngươi dai sức đến như vậy đấy, tên khốn.
-Errol:Sao cô cứ...nhè vào tôi mà bem mãi thế?Thù dai đến thế à?
-Keera:Câm mồm, chính ngươi đã làm nhục ta, làm sao ta có thể dễ dàng bỏ qua được?!
-Errol:Tôi chưa làm gì cô mà? o_o
-Keera:Gr...ta giết ngươi!
*Cảnh này quen quá :v
Keera phóng 2 ống tay áo bắn 2 luồng sóng ma thuật đánh thẳng vào Errol, cậu giật mình nhưng kịp thời dùng rìu để chắn lại, một luồng kình lực đã tạo ra và khiến Errol phải nghiến răng bám trụ lại, nếu không muốn bị thổi bay. Thừa thế xông lên, Keera lấy đà nhảy lên không trung, tụ lực vào lao thẳng về phía Errol, đánh bay cây rìu và thụi thẳng một đá vào bụng khiến cậu phải ngã ngửa ra, đơ cả người.
-Errol:Rốt cuộc cô muốn gì?!
-Keera:Ta muốn thấy cái bản mặt thảm hại tột độ của ngươi và ngươi sẽ phải quỳ gối cúi đầu mà cầu xin ta tha cho!
-Errol:Hừ, e rằng người quỳ gối phải là cô đấy.
Bị khiêu khích, Keera điên tiết, giận quá mà mất khôn và lại xông thẳng về phía Errol, ả ta vung 2 tay áo tạo chưởng lực đánh trực diện vào cậu. Errol chợt tập trung, rìu đã bị đánh văng đi nhưng một thứ gì đó đã khiến cậu tự tin mà chống đỡ đòn này. Trong thoáng chốc mà cả 2 đã chạm mặt nhau, Keera tung đòn định hạ gục Errol nhưng ả ta lại bất ngờ khi cậu ta vẫn đứng vững, đôi tay cứng cáp đã kiềm lại 2 ống tay áo của ả hoàn toàn, nhìn kỹ lại thì bên mắt màu đỏ của cậu chợt sáng lên, một cách kỳ lạ mà trước đây chưa hề xuất hiện. Cảm nhận một luồng áp lực nặng nề đang bóp nghẹn lại đôi tay, Keera nghiến răng và la lên:
-Keera:Đau quá đau quá!Tên biến thái, bóp tay người ta!Thả ra!
Errol nhìn qua, tuy thô lỗ nhưng cậu ta cũng không vũ phu tới mức đó, liền buông tay ra. Keera sau khi thoát được liền tức giận nhảy lên tung cước đá về phía Errol, cậu nhăn mặt, với sự cứng đầu thế này thì phải dùng cách khác thôi. Errol tụ lực, mắt đỏ của cậu sáng rực lên so với lúc nãy, ngay khoảnh khắc mà Keera đá tới thì cậu cũng nhảy vút lên không trung, ả ta đá một cú rõ đau xuống mặt đất. Đau điếng ôm chân, xong Keera lại nhìn lên, ả ta không thể tin vào mắt mình, Errol dù gì cũng là con người, làm sao có thể nhảy cao đến mức như thế được?
*Thanh niên giấu nghề? :D
Từ trên không, Errol kẹp đôi chân lại, xoay vòng cơ thể tạo thành một dạng giống như vòng xoáy, nhắm thẳng mặt đất mà bay xuống, một đòn tấn công vô cùng đặc biệt. Keera ở dưới loay hoay tìm cách trốn nhưng không thể, dường như cậu ta lao theo phía ả chứ không nhằm thẳng vuông góc với mặt đất, bất lực ả liền bật khiên bảo hộ lên, cố gắng chống đỡ đòn này. Errol nhìn thẳng, khi sắp tiếp cận Keera thì cậu xoay người vào lao thẳng vào mặt đất ngay sát đó, chấn động vô cùng mạnh mẽ, cộng với việc quay xe gắt thế này khiến Keera không kịp phản ứng, ả ta bị dư chấn thổi bay đi, văng vào một tản đá gần đó, cú va đập mạnh mẽ khiến ả ngã lăn xuống đất mà không thể kháng cự được, văng cả mặt nạ ra. Errol sau khi hạ cánh liền chụp lấy chiếc rìu và chạy đến chỗ ả.
-Errol:Kết thúc rồi...
-Keera:Ngươi...muốn làm gì thì làm đi!
-Errol:Là cô nói đấy nhé.
Errol lạnh mặt, cậu giơ rìu lên cao và...
............chờ tới chap sau nhé :v
-------------------------------------------
Đáng lẽ còn nhiều chỗ khai thác nữa nhưng tác giả đang cố gắng kết thúc sớm bộ truyện này, nó đã dài hơn dự kiến khá nhiều rồi. Công nhận viết tới đây ngán dễ sợ nhỉ, lần sau sẽ lên ý tưởng bộ truyện khác cho nó ngắn ngắn lại, chứ viết dài loanh quanh nhiều khi còn bí ý tưởng thì mệt :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro