Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Phản công!

Chỉ trong chưa đầy 5 phút, từ trong sương mù, một hạm đội tàu không người lái xuất hiện, bay đến với tốc độ đáng nể. Với những trang bị súng ống đầy đủ, những con tàu nhanh chóng xả đạn vào bọn cướp, chúng bất ngờ hoảng hốt trước đòn hỏa lực này, do không có người lái nên những con tàu được lập trình để tiêu diệt mục tiêu trước kia kết thúc cuộc chiến, theo lệnh của Sếp, chúng nhanh chóng nhắm thẳng vào tiêu diệt toàn bộ tàu bay của bọn cướp, tuy bọn chúng có cố gắng chống trả nhưng không thành công, súng đạn của chúng không có tác dụng nhiều trước bộ giáp bọc thép của đoàn tàu. Tàu bay của từng tên cướp bị tiêu diệt lần lượt, chúng mất phương tiện mà rơi xuống mặt đất như rạ, tất nhiên nhờ dù nên không có tên nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi triệt hạ con tàu bay cuối cùng xong xuôi, Liliana ra lệnh ngừng bắn và cho đoàn tàu không người lái lui về căn cứ, tránh gây ra những thiệt hại không đáng có.

Cuối cùng thì bọn cướp cũng đã bị đẩy lùi, cuộc phản công đã thành công tốt đẹp. Theo lệnh của Tư Lệnh, đoàn tàu tiếp tục nhiệm vụ tiến đến chi nhánh. Trong lần này Airi đã làm rất tốt, cô đã ra sức bảo vệ được đoàn tàu trước những nguy hiểm cận kề mà còn bắn hạ được nhiều tàu bay của bọn cướp, thật sự đáng khen cho một Hunter tiềm năng. Nhưng có điều cô lại không hiểu trước hành động của Sếp.

-Airi:Thưa Sếp, đoàn tàu không người lái mạnh như thế tại sao lại không để chúng theo chúng ta từ đầu ạ?

-Liliana:Có điều cô không biết, Airi. Tàu không người lái đúng như cái tên của nó, chúng là những cỗ máy vô tri vô giác, được lập trình ra để chiến đấu chứ không phải để tuần tra hay hộ vệ.

-Nakroth:Đúng vậy, nếu để đoàn tàu đi theo chúng ta, không có mục tiêu lập trình thì khả năng chúng bắn nhầm vào ta là khá cao đấy. Đó là lý do Sếp đã lệnh cho đoàn tàu trở về ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.

Airi gật gù hiểu rõ vấn đề, coi bộ mối nguy hiểm không chỉ đến từ quân thù mà có thể xuất hiện chính trong chúng ta, đây cũng là lý do mà Sếp bắt cô phải học hỏi tìm hiểu đủ thứ về công ty, thật sự mà nói thì hỏa lực của tàu không người lái đã được đặc chế nên sẽ không gây tổn hại gì nhiều cho tàu chúng ta, nhưng nếu không bị bắn nhầm thì vẫn hơn, đúng chứ? Còn một điều mà cô thắc mắc, con tàu Hunter của cô di chuyển rất nhanh, đã được hơn 1 tiếng từ khi khởi hành rồi, vậy tại sao đoàn tàu không người lái xuất hiện từ trụ sở hay vùng quản lý công ty gì đó lại có thể đến đây trong chưa đầy 5 phút? Trong khi tốc độ mà cô quan sát chắc chắn không thể làm được như vậy.

-Liliana:Cô sẽ được biết, nhưng chưa phải bây giờ.

Sếp lạnh lùng quay đi, tiến ra trước buồng lái để quan sát tình hình. Biết Sếp khó tính nên Airi liền quay hỏi Nakroth vài câu mà cô đang thắc mắc.

-Airi:À ừ...Cậu nói được sản xuất hàng loạt, vậy cụ thể là bao nhiêu?

-Nakroth:Tàu không người lái ấy hả, tính sơ sơ dưới tầng hầm của công ty cũng cỡ mấy trăm  cái rồi đấy.

-Airi:Thật sao?Một lực lượng hùng hậu như thế.

-Nakroth:Hì, chỉ cần một mệnh lệnh của Sếp, cả trăm con tàu sẽ được xuất kích ngay lập tức.

-Airi:Vậy tôi có thể triệu tập chúng không?

-Nakroth:Rất tiếc là không thể, trừ khi cậu được cấp phép thôi. Đoàn tàu không người lái vẫn ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng như đã nói nên không thể để bất kỳ ai cũng triệu tập được.

-Airi:Hm...Tôi hiểu.

Tàu bay được tầm 10 phút nữa, cuối cùng cũng đã tới được chi nhánh A của công ty. Nhìn thấy chi nhánh mà Airi phải đớ người, tuy là nhỏ hơn trụ sở chính nhưng nhìn chi nhánh rất hoành tráng hiện đại, được trang trí tân tiến và đồng nhất. Sau khi tàu đáp xuống sân, tất cả kiện hàng đã được chuyển vào kho an toàn và không bị hư hỏng. Người quản lý chi nhánh công ty nhanh chóng bước ra chào đón và cảm ơn họ, là một người đàn ông đã lớn tuổi.

-Quản lý:Cô là tân binh à?Rất vui được gặp mặt.

-Airi:Vâng, tôi rất hân hạnh được gặp mặt ngài quản lý ạ.

-Quản lý:Ồ, chào Nakroth, lâu rồi cậu vẫn bảnh trai như ngày nào nhỉ.

-Nakroth:Hì, xin cảm ơn ông ạ, tôi trước giờ luôn đẹp trai mà ~

-Quản lý:Ờ -_-

Người quản lý chợt giật mình khi thấy Sếp từ xa bước lại, ông nhanh chóng cúi đầu để nghiêm đón vị Tư Lệnh Tối Cao này. Nhưng Liliana có vẻ không vui khi được gặp ông, có vẻ đã có chuyện, cô nhanh chóng chất vấn.

-Liliana:Này quản lý, ta có chuyện muốn hỏi ông.

-Quản lý:Vâng?

-Liliana:Cách đây không xa, bọn ta có đụng độ với một băng cướp tàu chuyên nghiệp với số lượng đông đảo. 

-Quản lý:Ô, thật sao?

-Liliana:Theo ta nhớ thì vùng đấy thuộc quản lý của chi nhánh này, tại sao ông lại không điều động lực lượng tới đó để dẹp loạn chúng? Chi nhánh chúng ta lập ra sờ sờ tại đây mà ông lại để chúng tung hoành ngang dọc vậy sao?

Liliana tỏ vẻ khó chịu và tức giận làm người quản lý đổ mồ hôi hột. Đặt trường hợp đó họ không đi theo những con tàu vận chuyển thì sao, họ đã bị cướp sạch hàng hóa và tính mạng có thể bị đe dọa nữa, bọn cướp này hoành thành khắp nơi không phải chuyện gì lạ, nhưng những kẻ lúc nãy lại nằm trong vùng quản lý của chi nhánh này, cớ sao lại không ra sức dẹp loạn mà để chúng nhởn nhơ như thế, sẽ rất nguy hiểm cho những người không may đi lại qua khu vực.

-Quản lý:Thưa...thưa Tư Lệnh, tôi cũng muốn dẹp loạn chúng nhưng không thể...

-Liliana:Ông muốn đổ qua do lực lượng chúng ta quá yếu?

-Quản lý:Không không, dù gì tàu chiến đấu cũng do một phần tôi làm ra mà, tôi nào dám chê. Chỉ là tôi không ngờ chúng lại đông khiếp đến như thế...

-Liliana:Tại sao lại thế?Ông không tiến hành điều tra trước sao?

-Quản lý:Thưa Tư Lệnh, tôi chấp nhận là do không điều tra trước, nhưng cũng có lý do của nó. Tàu tuần tra của chúng tôi mấy ngày nay đã mất tích không thấy trở về ạ!

-Liliana:Con tàu mất tích ư?Ông hãy kể rõ xem nào.

-Quản lý:Tuần trước tàu tuần tra duy nhất còn lại của chi nhánh được điều động tới gần hải vực Norman để thám thính tình hình nhằm truy tìm vết tích của Uranium, nhưng đã tới tận bây giờ vẫn không hề có thông tin nào được truyền tải về, chúng tôi đã cố gắng liên lạc không thành công.

Khoảng 1 tháng trước đây, lúc mà Airi chưa gia nhập vào công ty, đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt tại chi nhánh A của công ty, các ác ma hung tợn không biết từ đâu xuất hiện tấn công tàn phá mọi thứ, các Hunter được điều động tập trung quyết chiến với chúng, nhờ sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nên chúng ta đã chiến thắng, tuy nhiên cũng phải bị chịu thiệt hại không hề nhỏ, không báo tin cho trụ sở chính kịp và do không đủ tàu chiến đấu nên đã sử dụng cả tàu tuần tra, kết quả là đại đa số chúng đều đã bị phá hủy, người quản lý không may phải nhập viện cả tuần. Sau khi xuất viện, ông đã bắt tay vào hỗ trợ chế tạo ra những con tàu tuần tra mới, nhưng mới giờ phút chót không biết do đâu mà linh kiện bị thiếu trầm trọng, cùng với nguồn năng lượng Uranium. Cuối cùng ông đã cho con tàu tuần tra duy nhất còn lại tiến hành đi tìm Uranium để đem về bổ sung cho những con tàu mới sau khi linh kiện được chuyển về. Nhưng rốt cuộc đến giờ phút này vẫn không thấy bóng dáng con tàu đâu, cũng không thể liên lạc, nó đã bị mất tích bí ẩn.

-Liliana:Chuyện này tại sao ông lại không báo cho trụ sở?

-Quản lý:Xin lỗi Tư Lệnh, trước khi người tới đây thì tôi đã từng nghĩ nó chỉ là đang hỏng hóc một chút gì đó thôi...Nhưng thật sự tôi...

-Liliana:Thôi đủ rồi. Bây giờ dù ông có nói gì cũng vô ích, ta phải nhanh chóng lên đường tìm kiếm con tàu đó, cả những đồng nghiệp của chúng ta nữa.

Người quản lý cúi đầu xin lỗi rối rít sau sai lầm của mình, Liliana nhìn ông một lúc rồi bảo ông trở lại công việc của mình đi. Nói đoạn cô quay ra, lấy bộ đàm để thông tin về trụ sở để xin phép trước khi tiến hành một nhiệm vụ đột xuất này.

-Airi:Sếp à, Tư Lệnh Tối Cao mà cũng phải xin phép sao?

-Liliana:Ta là Tư Lệnh chiến trường chứ không phải Quản Trị của công ty, không phải chuyện gì ta cũng có quyền quyết định đâu.

*Liliana:Đúng vậy, hai cái người trên kia mới là toàn quyền trong việc quản lý công ty.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro