Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Bạo Chúa thức tỉnh

Chỉ một thời gian ngắn mà tàu Hunter đã tới nơi, đưa cả đội nhanh chóng đến Đảo Sương Mù. Trên đường bay mà Airi cứ thấp thỏm không yên, nơi quê hương của cô đang bị đe dọa bởi một kẻ thù vô cùng nguy hiểm, Ma Thần. 

-Airi:Sếp ơi!Nhanh lên được không?!

-Liliana:Chúng ta đã đạt đến tốc độ tối đa rồi, Airi.

-Airi:Tôi lo cho mọi người quá, không ngồi yên được!

Biết là vậy nhưng bây giờ họ không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho mọi người ở Đảo Sương Mù được bình an dưới bàn tay tàn phá của Euthesa. 

Cuối cùng, sau khoảng thời gian căng thẳng trên tàu, họ cũng đã đặt chân đến Đảo Sương Mù. Airi là người nhảy xuống đầu tiên, khung cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều, đã rất lâu rồi cô không trở về nơi đây do công việc. Có điều, thật kỳ lạ khi xung quanh rất yên ả, bình lặng, không có vẻ gì là đã bị tàn phá bởi Ma Thần cả, cô nhìn ra xa xa thấy có vài người đang đi đánh cá, trông họ rất là bình thường, như cuộc sống hằng ngày vậy thôi. 

Nhưng như thế chưa nói lên được điều gì, cô vẫn chưa yên tâm, vội vã chạy thẳng vào sâu trong đảo, nơi mà người mẹ già và người thân của cô sinh sống, cả đội Hunter sau đó cũng chạy theo cô. Đến nơi, Airi bất ngờ khi ngôi nhà năm xưa của cô vẫn bình ổn, không khí trong lành, ở trước sân còn mấy đứa trẻ chạy giỡn nô đùa với nhau, không lẽ ả Ma Thần kia vẫn chưa tới được nơi này sao?

-Liliana:Với tốc độ của ả thì chuyện này thật vô lý.

-Airi:Tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra...Nhưng thật hạnh phúc khi mọi người vẫn bình an!

Cô vui sướng chạy hướng về phía ngôi nhà năm xưa, bọn trẻ thấy cô thì giật mình do thấy người lạ, chúng hoảng hốt chạy tán loạn. Airi liền dừng lại và trấn an bọn trẻ, cô chỉ là về thăm nhà của mình chứ không có ý gì xấu cả, bọn trẻ vài đứa tin nhưng vài đứa thì không, chạy thẳng vào nhà và kêu mẹ của Airi, dẫn bà ấy ra gặp "kẻ xấu" mà chúng đang e ngại.

-Chuyện gì thế?Có người lạ đến sao?Ủa, cô là...

-Airi:Mẹ!Con đây, Airi đây!

-Ôi Airi, là con thật sao?!

Hai mẹ con như vỡ òa khi gặp lại đối phương sau bao năm tháng xa cách, chạy đến ôm chầm lấy nhau. Airi thật vui sướng biết bao, mẹ của cô vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, mẹ của Airi cũng vậy, bà vô cùng hạnh phúc khi gặp lại đứa con gái yêu quý, không ngờ nó đã trưởng thành thế này rồi. Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, mọi người đều đến chung vui với 2 người họ, bọn trẻ vừa lúc nãy nghi ngờ bây giờ lại trở nên vui vẻ và vây quanh Airi, tươi cười hỏi chuyện với cô. Được một lúc bỗng mẹ cô hỏi một câu bất ngờ:

-Con gái của mẹ đã lớn dường này rồi, thế con đã có chồng chưa?

-Airi:Ặc!

Airi đang uống nước bỗng muốn sặc ra sau khi nghe câu hỏi này của mẹ, cô mặt đơ ra, miệng hơ hớ không nói nên lời, trong khi lại nhìn qua Liliana, nói cô không có chồng do ế bằng thực lực là sai vãi lúa, nguyên nhân chính là do bà Sếp này của cô, không hiểu kiểu gì. Mẹ cô liền cười khúc khích, bà chỉ hỏi chơi xíu thôi mà con gái đã hoảng hốt thế này rồi, nhưng nhờ biểu hiện của Airi mà bà mới chú ý kỹ hơn đến người đang đứng đối diện đó.

-Xin hỏi...quý danh của cô là...?

-Liliana:Tôi là Liliana, Tư Lệnh của công ty, cũng là cấp trên của Airi. Hân hạnh được gặp bà.

-Ồ, thì ra là người sao?Những lần trước về đây Airi hãy kể về người lắm, bây giờ tôi mới được gặp mặt trực tiếp.

Một cuộc gặp mặt hiếm có, Liliana cúi đầu lễ phép và bắt tay với mẹ của Airi. Người làm vậy để hợp tình hợp lẽ với tình hình hiện tại, không muốn bà phải khó xử, chứ thật ra người ắt hẳn phải lớn tuổi hơn mẹ Airi đấy o_o

Một cái bắt tay, bỗng mẹ của Airi chợt cảm nhận được gì đó trỗi dậy trong lòng, bà nhìn gương mặt của Liliana, thật thân quen, rất giống với người con gái năm xưa đã cứu mạng 2 mẹ con bà cùng với mọi người và đưa họ đến nơi trú thân Đảo Sương Mù này...

-Liliana:Bà sao thế ạ?

-À không, chỉ là...tôi cảm thấy người thật giống với người con gái hơn 20 năm trước đã cứu mạng 2 mẹ con tôi và vô số mọi người ở đây, như 2 chị em sinh đôi vậy...

-Liliana:Ồ, có sự trùng hợp vậy sao?

Mẹ của Airi gật gù, bà làm sao mà biết người bà đang nói chuyện và người con gái năm xưa ấy lại là 1 cơ chứ. Vốn dĩ năm xưa bà không hề biết tên của ngươi con gái ấy, chỉ là biết cô ấy là một chiến binh Hunter đang dốc sức chiến đấu và bảo vệ mọi người. Liliana biết điều này, nhưng người chọn cách im lặng, không nên tiết lộ mọi chuyện làm gì, bà ấy muốn nghĩ gì thì cứ để bà ấy nghĩ như thế, không sao cả. Người cũng không quên ra hiệu cho Airi bảo cô ấy cứ im lặng không nên nói gì về chuyện này, cô ấy gật đầu hiểu ý.

-Mà đi xa đến đây chắc cũng mệt rồi, mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi.

Có hơi ngại nhưng mọi người cũng đồng ý vào nhà, dù gì họ cũng phải ở đây và cảnh giới một chút, nếu họ rời đi mà Ma Thần xuất hiện thì mệt. Bước vào nhà, nơi đầu tiên mà Airi đến chính là chỗ bàn thờ, cô lấy nhang và đốt chúng lên, thắp hương cho di ảnh của người trên bàn thờ.

-Liliana:Đó là...

-Là chồng của tôi, bố của Airi. Anh ấy cũng là một Hunter nhưng không may mắn đã hi sinh trong trận chiến hơn 20 năm trước...

Mỗi lần kể lại chuyện này thì mẹ của Airi lại nghẹn ngào không kịp được nước mắt, Liliana liền an ủi bà, không nên quá đau thương, anh ấy đã anh dũng hi sinh để cứu mọi người. Liliana biết chứ,  đồng đội năm xưa, cùng với lời hứa ấy, người vẫn luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng...

Vào trong phòng khách, Airi và mẹ của mình ra phía sau để chuẩn bị bánh trái nước uống, nhà không giàu lắm nhưng họ vẫn lựa chọn những vật phẩm chất lượng nhất, thật sự rất hiếu khách. Biết bao lâu rồi Airi mới có cảm giác này, được trở về nhà đoàn tụ với gia đình lại có một bữa ăn giản dị cùng mẹ, lũ trẻ và những người đồng nghiệp yêu quý, những giây phút này thật quý giá biết bao.

-Thưa Tư Lệnh...

-Liliana:Ấy, sao bà khách sáo thế?Cứ gọi tôi là Liliana được rồi.

-Không, là Sếp của con gái thì tôi phải kính cẩn chứ. Tôi luôn muốn ở bên cạnh con gái của mình nhưng năng lực của bản thân không cho phép, vì vậy xin người thay tôi để mắt tới Airi, giúp đỡ con bé trên con đường sự nghiệp.

-Liliana:Xin bà hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình.

-À, nếu được thì người có thể mai mối cho con gái tôi được không?Hồi ở đây nó hay ghẹo mấy đứa con trai lắm, tôi thật sự rất lo cho...

-Airi:Mẹ!

Thấy biểu hiện của con gái, mẹ của Airi phì cười, còn Liliana lại cười trừ, thì ra cái tính lâu lâu lại đi cà khịa người khác của Airi lại chính từ người mẹ này mà ra. 

Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì bỗng có một tiếng động lớn phát ra từ xa, hình như là vùng trung tâm giữa rừng, cũng chính là trung tâm của hòn đảo. Mọi người nhanh chóng chạy ra xem, cảm thấy có điều không lành.

-Airi:Không lẽ là Euthesa?

-Liliana:Có thể, ta có thể cảm nhận được tà khí ác ma...

-Airi:Mẹ, xin hãy ở đây!

Mẹ Airi bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Airi liền kể ngắn gọn là kẻ thù của họ tới rồi, xin mẹ cùng bọn trẻ hãy ở yên tại đây. Sau đó cô nhờ nhân viên lái tàu Hunter lúc nãy hãy gấp rút thông báo cho khắp làng tìm nơi trú ngụ. Tuyệt đối phải tránh xa khu rừng ra, vì sẽ có một trận chiến lớn tại đây. 

-Liliana:Khoan đã.

Liliana chợt nắm áo của người nhân viên lái tàu lại, thì thầm vài câu vào tai của cô ấy. Hiểu chuyện, người nhân viên tuân lệnh và rời đi thông báo cho làng. Airi có thấy qua, cô không biết Sếp vừa nói chuyện gì, mà không quan trọng nữa, họ phải xuất phát ngay.

Lên tàu Hunter và bay thẳng về phía trung tâm khu rừng, càng gần họ lại càng cảm thấy lượng tà khí càng dày đặc, quả nhiên là Euthesa, nhưng vẫn chưa đủ, ngoài tà khí của ả thì còn một loại tà khí nữa, nó mang chất ma quái và rất kỳ lạ, chưa từng thấy bao giờ. Do rừng rậm rạp không dễ để tìm chỗ đổ bộ, họ liền để tàu lại một bãi đất trống may mắn tìm được, rồi nhanh chân chạy đến khu trung tâm ấy. Chạy được 5 phút thì họ đã thấy Euthesa, giữa trung tâm khu rừng, nơi mà ánh sáng khó mà lọt vào, khung cảnh xung quanh vô cùng u tối và ảm đạm, ả ta đang niệm chú cái gì đó, điều gây chú ý là một vòng phong ấn màu tím dưới chân ả, nó rất lớn.

-Euthesa:Ồ, đến rồi à?

-Airi:Euthesa, chịu thua đi!

Airi vội vã lao đến tấn công, Euthesa không làm gì hết, chỉ nhẹ nhàng bật khiên, Airi đánh thẳng vào, phản lực dữ dội và cô bị bật ra ngay lập tức, Sếp liền phóng tới đỡ lấy cô.

-Airi:Cảm ơn Sếp.

-Liliana:Airi này, mọi người nữa. Hãy tập trung phá cái phong ấn này thay vì tấn công ả đi, ta cảm thấy bất an với nó.

Mọi người đồng ý và vào thế. Kỳ lạ là Euthesa không có động thái là ngăn cản họ, ả vẫn bình tâm niệm chú trong khi đang ẩn nấp sau lớp lá chắn ấy. Được lệnh, tất cả đồng loạt lao vào tấn công, biết bao nhiêu chiêu thức xả vào đó, nhưng vòng phong ấn vẫn không xi nhê. Nó không có chút động tĩnh gì, dù chỉ là một vết xước nhỏ, mọi nỗ lực đều là vô vọng. Sau một lúc cố gắng, họ chợt thấy một ánh sáng lạ tỏa ra, hình như là từ Euthesa, dường như ả ta đã hoàn tất công việc niệm chú, ả ta quay lại và cười khẩy trước mọi người, sau đó vươn tay lên trời, phóng thích một luồng sức mạnh khổng lồ từ phong ấn, đẩy văng cả đội Hunter ra.

-Euthesa:Cứ tấn công đi, nhưng "kho báu" của ta sẽ không bao giờ xi nhê gì đâu!

-Airi:Kho báu?Thứ kho báu mà ngươi nói là thứ này?

-Euthesa:Đúng vậy, chứ ngươi nghĩ là gì?

-Airi:...

Nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng Airi không hối hận khi về đây, cô đã có mặt kịp thời cùng với đồng đội để bảo vệ mọi người.

-Euthesa:Hãy thức tỉnh đi!Ác ma ngủ quên hàng chục năm nay!Caesar Bạo Chúa!!

Từ trong phong ấn, một thân hình to lớn trỗi dậy, kích thước của nó vô cùng khổng lồ thổi bay tất cả xung quanh, các Hunter bị mất đà và phải bám vào nhau để trụ lại, áp suất không khí chợt tăng lên cực độ, bóp nghẹt hơi thở của từng người, lực ép mạnh đến nỗi họ có thể cảm nhận được rằng chỉ cần sơ xuất buông tay ra thôi thì họ sẽ bị thổi bay hàng chục km ra ngoài biển. Lượng tà khí thoát ra ngày một nhiều, chưa gì đã cảm nhận được sức mạnh của thực thể này, nó to lớn hùng vĩ, con rắn chúa lần trước tính ra chả là gì so với thứ này.

Chợt, chưa kịp định thần lại thì thực thể đó đột nhiên thu nhỏ lại, với kích thước chỉ ngang người bình thường, khói đen cũng tan biến, để lại trước mặt là hình ảnh của một người con gái, nhưng nước da tím nhạt, hai cánh tay sở hữu những móng vuốt nhọn hoắc, đôi mắt tối tăm vô hồn lạnh lẽo, kinh dị hơn là từ trong hốc mắt còn chảy ra hai dòng chất lỏng màu đen vô cùng kinh tởm, đôi cánh lớn phía sau cùng với những dòng tà khí bao quanh dày đặc.

-Airi:Cô ta...là Caesar Bạo Chúa sao?

-Euthesa:Đúng vậy.

-Airi:Sếp ơi, không lẽ nào một cô gái lại là...

-Liliana:Chờ đến chap sau sẽ có lời giải đáp. Nhưng trước hết cô nên biết một điều rằng, Caesar Bạo Chúa là bất khả chiến bại, thực thể ác ma hùng mạnh nhất trong lịch sử, sự xuất hiện của nó đồng nghĩa với thảm họa "kẻ diệt thế".

Airi nhìn qua, Sếp của cô đang nói với những dòng mồ hôi chảy trên gương mặt, thật hiếm khi thấy người như thế. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thứ đứng trước mặt cô chắc chắn sở hữu một sức mạnh vô song, chỉ nhìn thấy nó thôi đã khiến người khác rùng người rồi. Với danh xưng thảm họa kẻ diệt thế, chắc chắn thực thể này đã từng hủy diệt một thế giới, à không, có lẽ phải hàng loạt thế giới trong khoảng không này rồi. Liệu số phận của các Hunter cùng với hòn đảo, thậm chí là cả thế giới Athanor này sẽ ra sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro