Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Quá khứ không ngủ yên

Liliana ở trên cao lặng nhìn xuống bóng dáng của 3 người họ đang rời khỏi công ty, người không hề bận chuyện gì cả, chỉ là tâm trạng lúc này không ổn, nếu đi theo e rằng sẽ phá vỡ không khí vui tươi của họ, nhất là Lily. Người tìm một cái bàn và ngồi xuống, để 2 tay lên trán suy tư, đây không phải là lần đầu tiên gặp Nadan sau mấy chục năm xa cách mà khơi mào nên quá khứ đen tối ấy, nhưng lần này thật sự khiến Liliana phải e dè và lo lắng, tên Nadan này đến đây có lẽ còn có mưu đồ khác, thiết bị kỳ lạ mà người vừa phát hiện ra hôm trước chính là bằng chứng. Tặc lưỡi, Liliana mong rằng chỉ là trùng hợp, rằng thứ thiết bị đấy nhắm vào người chứ không phải Airi, quả là cô ấy mới gặp Nadan, những ngày mà Nadan va chạm trên giang hồ thì Airi vẫn chưa sinh ra nữa, lẽ đúng là họ không hề có bất kỳ ân oán nào với nhau, nhưng...

-Liliana:Airi và chồng con của tôi...Anh đừng cả gan mà động vào họ, Nadan, nếu không đừng trách tôi không nể tình thân.

Suy nghĩ một lúc Liliana ngủ quên lúc nào không hay. Được khoảng 1 tiếng thì người đã thức dậy, một cách bất thình lình, trong lòng người bỗng trỗi dậy một cảm giác vô cùng bất an khó hiểu, sau đó liền rời đi, chạy ra khỏi công ty. Người đang hướng thẳng tới chỗ công viên mà 3 người kia đang đi chơi, không biết sao trong thâm tâm Liliana lại hối thúc người phải đi tới chỗ đó ngay lập tức...

-Lily:Vui quá ạ!

Được dẫn đi chơi công viên sau những chuỗi ngày ở công ty, Lily đang phấn chấn hẳn lên, Airi và Nakroth cũng vậy, lâu rồi mới được tận hưởng một ngày nghỉ thế này.

(Kỳ nghỉ hè lần trước đã bị CEO troll rồi, nghỉ dưỡng gì lúc đó, thức đêm mệt cả người :))

Sau khi chơi các trò chơi phổ biến ở công viên như đu quay, cầu trượt, xây lâu đài cát,...Lily bỗng dưng muốn thử đi vào nhà ma.

-Airi:Sao?Con muốn vào đó thật à?

-Lily:Thật ạ!

-Nakroth:Chắc không vấn đề gì đâu. Lily, nhớ bám sát bố và cô Airi nhé.

-Lily:Dạ.

Họ dẫn nhau đến nhà ma của công viên, nó khá là biệt lặp, chắc để tạo nên không khí đây mà. Khi đến nơi, khá là bất ngờ khi không có ai khác ở đây cả, chưa gì đã có màn dạo đầu rồi nhỉ, Nakroth đến chỗ nhân viên và mua 3 vé, cho cả 3 người họ được vào đây khám phá. Cánh cổng được mở ra, một con đường như dẫn sang thế giới khác đang mở ra chào đón bọn họ, Airi và Nakroth bình thường nhưng Lily đang bắt đầu run sợ, con bé dù gì vẫn còn nhỏ, liền bám vào 2 người và tiếp tục tiến vào. Bên trong, họ thấy cái những dấu mũi tên dẫn đường, cứ đi theo như vậy, được một lúc họ lại tới một căn phòng tối om...

-Airi:Đây là đâu vậy?Nãy giờ chẳng thấy ma cỏ gì hết trơn.

-Nakroth:Ừ nhỉ. Này Lily, con...

-Lily:Bố ơi, đằng kia có cái gì kìa.

Trong ánh sáng mờ ảo đang len lỏi những cái khe đằng kia, cả 3 người liền bước tới để xem có gì ở đó. Đến nơi, họ bất ngờ khi thấy những thứ khe đó thực chất chính là song sắt, nhìn ra bên ngoài đó thì lại thấy một không gian vô cùng kỳ lạ, không hề giống nhà ma gì cả, bây giờ nhìn họ giống như những tội phạm đang bị giam giữ thì đúng hơn. Cảm thấy có gì đó không bình thường, cả 3 người liền quay lại vị trí mà họ đã đến đây, chính là con đường bí ẩn được gắn hàng chục cái mũi tên lúc nãy, nhưng khi đến nơi thì có một cánh cửa không biết từ đâu xuất hiện đã bịt kín lối trở về, trông rất giống một cánh cửa tự động hiện đại chứ không phải như những cái bẫy cổ xưa mà họ thường thấy. 

-Nakroth:Không mở được.

-Airi:Nó nặng quá.

-Không cần cố sức đâu, vô ích thôi. 

Nghe một giọng nói kỳ lạ phát ra từ phía chỗ trước song sắt, họ liền quay lại và đến đó kiểm tra. Ở trước mắt là một người, nhìn kỹ lại thì chính là nhân viên soát vé mà họ đã gặp lúc nãy, không biết vì lý do gì mà họ bắt đầu cảm thấy người này vô cùng đáng ngờ, khả năng rất cao chính là người sắp đặt cạm bẫy đưa họ tới đây. Nhìn cái nụ cười ma mãnh của ông ta là thấy sợ rồi.

-Airi:Ông thật ra là ai?

-Thôi nào, chúng ta vừa gặp nhau mấy ngày trước đấy, Airi.

-Airi:Sao...sao ông biết tên tôi?

-Không những cô đâu, còn 2 người đi theo cô, ta cũng biết rất rõ.

-Nakroth:Cái giọng này...không lẽ là...

Người nhân viên lại cười khẩy và bắt đầu gỡ bỏ bộ mặt giả ra. Khi lộ diện ra trước mọi người, bộ mặt gian xảo của ông ta lại càng hiện ra rõ hơn, 3 người họ vô cùng bất ngờ khi kẻ trước mặt chính là người mà họ biết rất rõ. Nadan, chính là ông ta!

-Nakroth:Nadan, là anh sao?

-Lily:Là cậu của con!

-Nadan:Ta rất vui khi mọi người còn nhớ tới ta đấy.

-Airi:Nadan, chúng tôi đã làm gì mà ông lại bắt chúng tôi vào đây?

Nadan cười và nói, sự thật là công viên này không hề có nhà ma nào cả, 3 tờ quảng cáo lúc nãy là do hắn bí mật tráo với nhân viên và họ đã đưa nhầm cho 3 người họ, đó là lý do vị trí này khá biệt lặp. Khu nhà ma này thực chất chỉ là một hệ thống để dẫn đến căn hầm bí mật này của hắn, nói đúng hơn là phòng giam, nhưng đây không phải phòng giam bình thường, nó được hắn thiết kế ra với mục đích rõ ràng. Chính là bắt giam 3 người họ, làm con tin để đe dọa ai thì cũng biết rồi. 

-Airi:Xây dựng cả một khu vực lớn thế này, tiền đâu mà ông làm ra?Không lẽ...

-Nadan:Đúng vậy, chính là tiền của Tư Lệnh các người đấy. Hừ, đúng là đứa em gái ngu muội, ngây thơ...

-Nakroth:Nadan, sao anh dám?!

-Nadan:Hehe, chỉ cần các người ở trong đây, ta bảo gì thì nó phải làm cho ta cái đấy!Không thì các người biết chuyện gì xảy ra với bản thân rồi đấy.

-Lily:Cậu...Sao cậu lại làm vậy với mẹ con?Mẹ con đã thương tình cho cậu mượn số tiền để sinh sống, vậy mà...

-Nadan:Trách là trách mẹ của nhóc quá là tin người. Haha, bị ta hành hạ cả một thanh xuân mà không rút kinh nghiệm, vẫn cố giữ cái đạo đức tình người ngu si đấy!

Airi đơ người, cô không ngờ trên đời này lại có một kẻ mất nhân tính đến vậy, đến cả người thân của mình mà hắn cũng nỡ lòng dùng thủ đoạn tàn độc như thế. Tại sao chứ?Tại sao một người trưởng thành, trách nhiệm, ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm áp như Tư Lệnh lại có một người anh trai khốn nạn như thế không biết.

-Airi:Mà ông quên rằng chúng tôi là Hunter sao?Dăm ba mấy cái song sắt này!

Rút song kiếm ra chém vào song sắt, nhưng khi có sự va chạm giữa 2 thứ đã khiến Airi bị tê rần cả người, những song sắt phía trước cứng hơn cô tưởng, khiến thanh kiếm của cô không thể chém vỡ được. Nakroth sau đó cũng dùng vũ khí tiếp sức nhưng cũng thất bại hoàn toàn, chỉ một vết xước thôi cũng không hề xuất hiện. Nadan cười, ông ta lấy trong túi ra một thiết bị kỳ lạ, khiến Airi giật mình, nó giống y hệt thứ thiết bị mà ông ta đã bí mật bỏ vào đống quà lúc trước.

-Nadan:Nếu có ý định dùng thần giáp thì bỏ đi nhé. Ta đã thu thập dữ liệu của chúng từ cô và đã chế tạo nên hầm song sắt này, có khả năng kháng mọi sức mạnh của Hunter, bao gồm các dạng khác nhau.

-Airi:Cái gì?Sao...sao ông có thể làm được?

-Nadan:Với sự giúp sức của ông trùm hắc ám, không có gì là không thể.

Ông trùm hắc ám ư?Không thể ngờ rằng tên khốn Nadan này đã làm những chuyện tệ hại không thể tha thứ trong quá khứ mà bây giờ còn cấu kết với thế lực hắc ám kia để chống lại Hunter, phục vụ những mưu đồ đen tối thâu tóm thế giới ấy.

-Nadan:Số phận của các ngươi sẽ do đứa em gái kia của ta quyết định, thế nên cứ ở yên ở trong đó đi.

-Airi:Đứng lại!

-Nadan:Hửm?

-Airi:Nếu không thể giải quyết vấn đề thì ta sẽ giải quyết kẻ đưa ra vấn đề!

Sẵn 2 khẩu súng mà cô luôn giữ bên người, Airi rút ra nhanh chóng bắn liền mấy phát, những viên đạn bay xé gió thẳng qua những khe hở của song sắt và bay tới chỗ Nadan. Điều kỳ lạ là hắn không hề e sợ, chỉ nhẹ nhàng rút thứ trong chiếc túi mà hắn cầm nãy giờ ra, là một thanh kiếm. Nhưng không phải thứ vũ khí bình thường, hắn vung kiếm một phát, một luồng gió xuất hiện chém vỡ từng viên đạn làm đôi một cách dứt khoát. Điều này làm kinh ngạc các Hunter bên trong song sắt, thứ vũ khí ấy...cũng được làm ra để chống lại Hunter ư?

-Nadan:Đoán đúng rồi đấy. Tổ chức hắc ám ưu đãi ta hết mực nhỉ, ta sẽ dùng nó để triệt hạ con em gái kia.

-Airi:Ông...Tên bỉ ổi!

-Nakroth:Nadan, hãy dừng tay lại trước khi mọi chuyện vượt quá kiểm soát!

-Lily:Đúng đó, cậu ơi!Chúng ta dù gì vẫn là một gia đình mà!Nếu mẹ có thể tha thứ cho cậu...thì...

-Nadan:Gia đình ư?Nực cười!

Nadan bất ngờ vung kiếm chém mạnh vào song sắt đe dọa làm hoảng sợ cả 3 người bên trong. Ông ta chống tay vào và bắt đầu trưng ánh mắt khinh bỉ vào phía những người bên trong, nở một nụ cười điên loạn.

-Nadan:Gia đình ư?Mày nghĩ tao ăn ở không mà phải vào cái gia đình thất bại của bọn mày à?!

-Lily:Hic.

-Nakroth:Nadan, anh...

-Nadan:Mày câm, cả con bé tóc xanh này nữa!Đừng bao giờ thốt lên chữ "gia đình" trước mặt tao!

-Airi:...

-Nadan:Tốt nhất bọn mày nên yên phận trong đó mà chờ tạo hóa đi. Yên tâm, Tư Lệnh kia cũng sớm chung số phận với tụi mày thôi.

Nadan liền bỏ đi, để lại 3 con người bị nhốt trong căn hầm đặc chế ấy, mặc cho họ nói gì đi nữa thì hắn cũng không quan tâm, mục đích của hắn chính là cô em gái năm xưa, chiếc chìa khóa để quyết định số phận của 3 người ở đó. Mọi sự cố gắng để thoát khỏi dường như là vô vọng, dùng vũ khí gì cũng không xuyên phá được song sắt, mọi sóng tín hiệu cũng điều bị vô hiệu hóa. Việc bây giờ họ có thể làm chỉ là ngồi trấn an lẫn nhau và mong rằng Sếp sẽ đến kịp thời...

Vào lúc đó tại công viên...

-Liliana:...

Liliana nhận được bức thư từ một nhân viên trong công viên, nói là có một người đàn ông nhờ anh ta chuyển đến. Người đàn ông đó không ai khác chính là Nadan và đây chính là bức thư thách đấu kèm theo các điều kiện đe dọa con tin.

"Em gái, hiện tại anh đang giam giữ 3 thành viên trong cái "gia đình" thất bại của em. Nếu muốn cứu họ ra thì hãy đi đến khu nhà ma ở cách biệt công viên này, chúng ta sẽ đọ sức một trận. Nếu em thắng thì anh sẽ thả họ ra, nhưng nếu em thua thì em bắt buộc phải làm bất cứ những gì mà anh yêu cầu, nếu không, anh không đảm bảo tính mạng của cái "gia đình" em đâu. Hãy đến đây trong ngày hôm nay, lưu ý rằng em chỉ được đi một mình, nếu có thêm bất kỳ 2 con mắt nào thì chuẩn bị nói lời tạm biệt với chúng đi là vừa.

Em tốt nhất hãy nên nghe lời anh và đừng làm liều. Em có thể điên tiết lên và lấy mạng anh, nếu em có thể hi sinh 3 sinh mạng kia thì cứ việc, em gái nhé.

Ký tên: Nadan-Anh trai của em"

Đọc xong bức thư, Liliana không kìm được cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng, nghiến răng dùng tay xé nát bức thư một cách vô cùng thô bạo, vứt đống mảnh vụn vào thùng rác rồi đùng đùng bước tới vị trí mà Nadan yêu cầu. Cho dù Nadan không nói đi nữa thì người cũng quyết đi đến đây một mình, không ai có quyền xen vào vụ ân oán lần này cả.

Đứng trước khu nhà ma, cánh cửa dẫn đến căn hầm lúc nãy đã bị Nadan đóng kín rồi, thay vào đó là một cánh cửa khác được mở ra. Liliana trừng mắt vào bước vào, theo dấu mũi tên mà đi. Cuối đoạn đường hầm, ánh sáng le lói chiếu vào và đến nơi chính là một đấu trường dưới lòng đất, nó rất rộng và trống trải, như nơi đây được xây dựng chỉ để phục vụ cho trận chiến lần này, một lần và duy nhất một lần.

Nadan đã đứng chờ sẵn đằng kia, trên người hắn mặc một bộ giáp đơn giản nhưng đặc biệt hơn cả chính là thanh kiếm lúc nãy, nó đang phát sáng và thu hút ánh nhìn của Liliana. Dù đang rất tức giận và muốn lao vào xâu xé gã cầm thú này nhưng người vẫn cố giữ bình tĩnh, nhất cử nhất động đều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự sống của gia đình. 

-Nadan:Em gái, cuối cùng em cũng đến.

-Liliana:Đừng có giả giọng tình thân nữa, Nadan.

-Nadan:Hm...Nếu mày muốn nói chuyện như xưa, thì cứ việc.

-Liliana:Tốt, ta ngán nghe mấy câu giả nhân của ngươi lắm rồi.

Nadan nhăn mặt và bắt đầu giơ thanh kiếm lên trước mặt Liliana, đồng thời buông thêm lời đe dọa.

-Nadan:Mày thấy thanh kiếm này chứ?Nó được tạo ra với cơ chế khắc sức mạnh Hunter của bọn mày.

-Liliana:...

-Nadan:Nếu mày muốn dùng thần giáp thì cứ việc. Vì tao sợ sau khi đánh rồi thì mày không có cơ hội để kêu gọi nó đâu.

-Liliana:Thứ 4 chân như ngươi thật không đáng để thần giáp của ta nhuốm máu.

-Nadan:Được, nhớ đừng khóc nhè nhé, tao sẽ rất nhục nhã khi phải dỗ dành mày đấy.

-Liliana:E rằng người phải khóc mà ngươi chứ không phải ta.

Người cũng rút kiếm ra và bắt đầu chiến đấu. Nadan hung hãn phóng lên vào tấn công, khi 2 vũ khí chạm vào nhau, một luồng điện lạ bỗng truyền vào cơ thể Liliana khiến người bị tê rần cả lên, liền phải rút kiếm ra và lùi lại, thì ra đây là tác dụng mà hắn nói ư?

Nadan cười, hắn ta chỉ là con người bình thường, những kỹ năng chiến đấu của hắn chỉ từ lăn lộn trên giang hồ mà ra, nhưng với sự tiếp sức của thứ vũ khí này mà lại trên cơ hẳn một Hunter, lại là Tư Lệnh của công ty nữa chứ. Tiếp tục cuộc chiến, cả 2 bay vào và đọ kiếm với nhau một cách dữ dội, Liliana nhận ra cứ trực diện như thế thì sẽ nắm chắc phần thua, tuy nhiên người lại hơn hẳn Nadan về kỹ năng chiến đấu và tốc độ, nếu tận dụng mà né tránh câu giờ đến lúc hắn mệt hoặc bất cẩn làm rơi kiếm thì đấy chính là cơ hội phản công.

-Nadan:Đó là những gì mày nghĩ à?

-Liliana:Hả?

-Nadan:Để tao giới thiệu cho mày chức năng tự động của thanh kiếm nhé.

Trên cán cầm có một nút ẩn, Nadan liền nhấn vào, thanh kiếm chợt phát sáng và bắt đầu tấn công một cách điên cuồng. Chức năng tự động này chỉ cần hắn cầm vũ khí thôi, thanh kiếm sẽ tự đánh và nâng đỡ hắn lên theo trọng lực, với tình hình như vậy thì không có chuyện hắn bị sơ xuất mà mất lợi thế đâu, càng không thể xuống sức. Trận chiến đang lên căng thẳng, cơ chế này của thanh kiếm thật sự khó chịu, nó hoàn toàn tự đánh mà không hề dựa trên kinh nghiệm cá nhân gì của người sử dụng, cho dù là Lily cầm thì người cũng sẽ thua trước con bé thôi. 

-Liliana:Khốn thật.

-Nadan:Thế nào?Tao chỉ cần ở đây mà nhìn mày cực nhọc khổ sai đối đầu với thanh kiếm điện từ là đủ phê rồi. Tuổi già của mày không thích hợp chiến đấu lâu dài đâu.

-Liliana:Ngươi...

Trong một phút bất cẩn, Liliana bị thanh kiếm chém thẳng một nhát vào vai, rách da. Người đau đớn ôm lấy bên vai ấy và lùi lại, nhưng thanh kiếm không cho một chút cơ hội hít thở nào, nó phóng đến và tiếp tục tấn công, chém tới tấp một cách ác liệt. Liliana dần thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại khi sức bền của người đang dần xuống dốc, trong khi Nadan vẫn phè phỡn, thông thả nhờ cơ chế tự động của thanh kiếm. Hừ, đọ sức gì chứ?Cái này hắn ta chẳng hề tận dụng kinh nghiệm của bản thân mà chỉ dựa vào sức mạnh của thứ vũ khí hắc ám mà thôi, thật là trơ trẽn. 

-Nadan:Thua chưa?Tao sẽ cho mày nghỉ 1 phút nếu mày lạy tao 1 lần.

-Liliana:Câm mồm...tên khốn...

-Nadan:Giọng mày còn không giữ được thanh điệu nữa kìa, thật đáng thương. Không thì cầu xin đi, anh trai tha cho.

-Liliana:Dù ta có chết...cũng đừng hòng...ta đi cầu xin một người như ngươi...

-Nadan:Hừ, là mày chọn đấy nhé!

Nadan lại bật chế độ tự động và bay tới. Liliana chống kiếm trên đất, nếu cố chống chịu đến lúc thanh kiếm hết pin thì quả là bất khả thi. Việc duy nhất có thể làm lúc này chính là khiến Nadan và thanh kiếm bị tách rời ra, không có người cầm thì chế độ đó sẽ bị vô hiệu hóa. Vào ngay lúc mà Nadan tiếp cận được Liliana, thanh kiếm chém xuống ngay vai của còn lại của người, Liliana nghiến răng chịu đựng và vung tay nắm lấy thanh kiếm, mặc cho độ sắc bén của nó cứa vào tay người chảy máu, trong khoảnh khắc ấy người đã tạm thời giữ chân được thanh kiếm, ngay lập tức cánh tay cầm kiếm còn lại, Liliana chém thẳng một phát vào tay của Nadan, bao nhiêu lửa hận thù dồn hết vào này, Nadan bị trúng đòn vô cùng đau điếng, hắn ta la lên một tiếng và theo bản năng buông thanh kiếm ra. Đúng như dự đoán, chế độ tự động của thanh kiếm đã tắt, sức mạnh kháng Hunter khiến Liliana không thể phá hủy được nó, nhưng người nhanh trí cầm thanh kiếm và dùng hết sức phóng thẳng nó lên găm vào bức tường trên cao.

-Liliana:Hộc...hộc...

-Nadan:Đau...đau quá, cứu.

Trừng mắt nhìn kẻ 4 chân trước mặt, Liliana cầm kiếm đi tới. Đứng trước mặt Nadan, gương mặt vô cảm của người nhìn hắn như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nadan biết mình không còn đường thoát, hắn ta liền cười điên loạn và nói.

-Nadan:Gì đấy?Mày định lấy mạng của anh trai mình à?

-Liliana:...

-Nadan:Nếu mày giết tao, thì sẽ mãi không bao giờ biết được vị trí của 3 đứa kia đâu.

-Liliana:Ta chẳng cần lời chỉ dẫn của ngươi, tự ta sẽ tìm họ, cho dù phải xới tung cả mảnh đất này lên.

-Nadan:Vậy sao?Thế thì ra tay đi!

Nadan ngồi dậy, vươn 2 tay ra, nhắm mắt lại chờ đợi điều gì đó. Liliana giơ kiếm lên định kết liễu gã đàn ông này, nhưng bất chợt trong một khoảnh khắc, cánh tay người lại run lên, không phải vì vai đau mà lại thứ cảm xúc tình thân của người lại trỗi dậy và bắt đầu chi phối lấy hành động. Nadan liền mở mắt, hắn ta biết thừa là điều này sẽ xảy ra, nếu không làm sao hắn yên chịu số phận dễ dàng vậy được, mục đích chính là khiến Liliana bị lung lay tinh thần.

-Nadan:Sao thế?Sao mày không xuống tay đi?

-Liliana:Ta...ta...

-Nadan:Ra tay đi!

Liliana nghiến răng, người muốn xuống tay để diệt trừ tên khốn này lắm chứ nhưng lương tâm bên trong lại không cho phép. Dù Nadan là một người anh trai tệ bạc và không coi mình là em gái nhưng đâu đó trong người vẫn tồn tại một thứ gọi là tình thân và lòng bao dung, không muốn tạo sát nghiệp nữa. Thanh kiếm trên tay người bỗng rớt cái bộp xuống, Liliana cúi người không biết mình phải làm gì mới phải đây. Chộp lấy cơ hội này, Nadan rút chiếc remote trong túi ra và chiếu thẳng lên cái màn hình gần đó, là hình ảnh từ chiếc camera mà hắn đặt trước cửa phòng giam.

-Liliana:Cái gì?Đó...đó là...

-Nadan:Gia đình của mày đấy, nhưng không đơn giản vậy đâu.

Nadan bấm nút, bỗng những đường ống trước căn hầm phóng ra một luồng khí thuốc mê, nó thổi thẳng vào vị trí của 3 người kia. Họ bất ngờ trước sự việc này nhưng không có cách nào để tránh khỏi việc phải hít phải nó, thuốc mê trong những luồng khí đã khiến họ bị choáng váng mặt mày, đầu óc xoay mòng mòng và gục xuống một cách nhanh chóng.

-Liliana:Nadan, ngươi...

-Nadan:Nếu mày nghĩ tao chỉ chuốc mê chúng thôi thì là sai lầm. Chúng có thể sẽ chết sau 1 giờ nếu cứ nằm tiếp xúc với luồng khí độc ấy.

-Liliana:Khốn khiếp, Nadan, căn hầm ấy ở đâu?Nói mau!

-Nadan:Tại sao tao phải nói cho mày?Có giỏi thì giết tao đi, rồi chứng kiến cảnh gia đình mày cũng đi theo tao.

Biết là không thể ép hắn nói ra được, Liliana tức giận và ném mạnh Nadan xuống đất, người phải khẩn trương lên, dù mệt cũng phải xới tung cả nơi này để cứu lấy gia đình của bản thân. Liliana vừa quay lưng đi, bỗng bị một thanh kiếm chém thẳng vào lưng, uy lực của nó vô cùng dữ dội, khiến người phải gục xuống nền và hộc cả máu ra. Quay mặt lại, Liliana bất ngờ khi thấy Nadan đã đứng dậy, không những thế mà trên tay hắn lại cầm thanh kiếm của người, đã làm rơi lúc nãy.

-Nadan:Quả nhiên, thanh kiếm này có tác dụng rất mạnh với mày.

-Liliana:Nadan, khốn khiếp!

-Nadan:Tao bảo giết tao đi, nhưng mày không chịu. Giờ mày thấy cái ngu của mày chưa?Bao năm qua não mày vẫn không nếp nhăn như vậy thì làm sống tiếp hả đứa khuyết tật?!

Thanh kiếm ấy chứa đựng bao nhiêu hận thù của những đồng đội đã nằm xuống, nên sức mạnh của nó tác động rất mạnh lên Liliana, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Nadan đã nắm thóp được điều này, hắn ta lao đến vào chém tới tấp vào Liliana, dường như không có cơ hội phản kháng, những vết thương trầm trọng khiến người khó mà trụ nổi nữa. Đến giới hạn chịu đựng của bản thân, Liliana gục xuống, chống tay xuống sàn, gương mặt tối sầm lại và dường như không có dấu hiệu của sức sống nữa. Thấy yên lặng, Nadan cười một cách quái dị, hắn ta không còn gì để mất nữa rồi.

-Nadan:Để tao tặng mày dấu X trên lưng trước khi sang thế giới bên kia nhé, hahaha!

Cầm chắc thanh kiếm ấy trên tay, Nadan hùng hổ lao đến và chém mạnh vào lưng của Liliana, một dòng máu đỏ lại chảy ra. Hắn ta nhìn và thích thú vô cùng, đây có lẽ là những thứ mà hắn muốn được nhìn thấy nhất trong trận chiến lần này. Cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn giơ kiếm lên định làm thêm vài nhát nữa thì bỗng khựng lại, những dòng máu đỏ chảy ra lúc nãy đã chuyển thành một màu đen ngòm vô cùng kinh dị, dù máu bị oxy hóa cũng không thể nhanh đến vậy. Nadan chưa kịp định thần thì hắn ta giật mình khi nhận thấy những luồng khí lạnh gáy tỏa ra đến chỗ hắn, từ thân hình của con người trước mặt. Liliana đang đứng dậy, nhưng Nadan nhận ra có cái gì đó lạ lắm, một màu trắng xóa, sừng nhọn, cánh bọc xương, những thứ kinh khủng bắt đầu hiện hữu ra trước mặt hắn, giống như cảnh tượng kinh hãi cuối cùng mà hắn có thể thấy được trên trần thế, một giọng nói thì thầm giận dữ bỗng truyền đến bên tai hắn, âm vang cuối cùng mà hắn có thể nghe được...

-Cô ấy không nỡ giết mày, nhưng tao thì không chắc...

Xin là xin...vĩnh biệt cụ...

....................................

Hôm sau, tại phòng y tế của công ty...

-Lily:Oái!

Lily giật mình thức dậy trên giường bệnh, cơ thể ê ẩm một xíu nhưng đã khỏe hơn khá nhiều rồi. Airi và Nakroth đang ngồi ngủ gục bên cạnh bỗng thức dậy khi nghe tiếng con bé.

-Nakroth:Lily, con tỉnh rồi!

-Airi:May quá!

-Lily:Bố, cô Airi!

Con bé vui sướng nhào đến ôm chầm lấy 2 người. Đúng lúc đó bác sĩ Payna cũng bước vào, thông tin tình hình sức khỏe của 3 người, có vẻ họ đã hồi phục tương đối và có thể trở lại làm việc bình thường.

-Payna:Chúc mọi người bình phục sớm nhé.

-Airi:Cảm ơn bác sĩ ạ.

-Lily:Ủa, mà mẹ con đâu ạ?

-Airi:À đúng rồi, tôi không thấy người.

-Nakroth:Sếp nói rằng mình muốn một mình lúc này, không nên làm phiền...

-Airi:Ồ vậy à?

Trong lúc đó tại một góc khuất trong công ty...

-Anail:Ta đã nói với ngươi rồi bao nhiêu lần rồi, mềm lòng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, sao ngươi vẫn không rút kinh nghiệm được vậy?!

Liliana đang đứng lặng lẽ ở đó, tựa lưng vào tường và nhắm mắt suy tư, giọng nói của Ma Thần Anail giận dữ đang len lỏi đâu đó trong tâm trí, một cuộc trò chuyện trong nội tâm...Ma Thần Anail vốn dĩ vẫn còn tồn tại ở đó, sống như một nhân cách thứ 2 của Tư Lệnh.

-Anail:Hắn không coi ngươi là em gái, hà tất gì ngươi phải giữ lấy thứ tình thân vớ vẩn ấy?!

-Liliana:...

-Anail:Này, không nghe ta nói gì à?!

-Liliana:Anail, ta muốn ở một mình...Làm ơn đừng làm phiền ta...

-Anail:...Hừ, đến cả ta còn không hiểu nỗi "bản thân" ta nữa.

Anail lặn đi, Liliana không nói thêm bất kỳ câu nào. Nói người không chất chứa hận thù với người anh trai ấy thì không đúng, cách lý giải đơn giản nhất khiến người không thể xuống tay có lẽ là do những thứ thù hận chất chứa ấy đã vô tình truyền thẳng qua nhân cách còn lại của bản thân, khiến nhân cách thực bị chi phối bởi nhiều những thứ tình cảm khác mà không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, vòng tuần hoàn như thế đã thôi thúc giới hạn của Ma Thần Anail đến đỉnh điểm, một khi đã vượt quá ranh giới chịu đựng thì ả ta sẽ trỗi dậy và số phận sẽ an bài đến với kẻ xấu số. Cho dù có thanh kiếm đặc chế ấy thì cơ hội sống sót của Nadan vẫn là con số 0 tròn trĩnh, nó chỉ giúp hắn chống lại Hunter nhưng không cách nào chống lại Ma Thần. Đây là cái kết xứng đáng dành cho Nadan, vốn dĩ hắn ta đã có rất nhiều cơ hội để quay đầu lại, nhưng chính tay hắn đã gạt bỏ chúng, tất cả...

-Liliana:Nadan, nhân duyên của chúng ta đã kết thúc rồi...Mong rằng kiếp sau anh sẽ tỉnh ngộ và sửa chữa những sai lầm ở kiếp này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro