Chap 62: Cuộc gặp bất ngờ
Hôm nay khá là bình thường...
Airi nghĩ thế, cô đang ngồi trong căn tin và dùng bữa sáng, không biết vì lý do gì mà mấy ngày hôm nay các dấu tích của ác ma không còn nhiều như trước nữa, kéo đến các ngày nghỉ dài hạn cho Hunter rồi chăng?Airi cười, nói gì thì nói, nghỉ cũng không được lơ là, phải luôn luôn rèn luyện bản thân để có thể đối mặt với các mối đe dọa sắp tới. Hai Ma Thần còn lại, tuy chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn là 2 kẻ vô cùng khó nhằn, cô đoán thế, việc đánh bại chúng không dễ như trước đây đâu.
Ăn uống xong xuôi, cô định ra ngoài để thư giãn một lát rồi bắt đầu công việc. Vừa bước chân ra khỏi cửa, cô lại bất ngờ khi thấy có một người đàn ông đang đứng bên ngoài nhìn vào công ty như đang tìm kiếm ai đó. Cô liền bước lại gần, hình ảnh người đàn ông ăn mặc kín đáo đeo kính râm lại một lần nữa xuất hiện trước cô, chính là người khách hàng lần trước, ông ta lại đến rồi. Thấy Airi, người đàn ông nhanh chóng nhận ra cô và bước đến bắt chuyện.
-Ồ, chào cô, chúng ta lại gặp nhau.
-Airi:Chào bác ạ, bác lại đến tìm Tư Lệnh sao?
-Đúng vậy, không biết cô ấy đã về chưa, ta muốn gặp cô ấy.
-Airi:Vâng, người đang ở trong công ty, mời bác.
Airi liền dẫn người đàn ông vào công ty để tìm Sếp nói chuyện. Trước khi gặp, cô đã có cuộc gọi để thông báo với người, nhưng Sếp không hề bắt máy, có lẽ là người lại tắt chuông điện thoại rồi. Đành vậy, Airi vừa đi vừa trò chuyện với người đàn ông này, cô thấy ông ta khá là thân thiện, không có ý xấu gì cả.
-Airi:À, xin cho cháu biết quý danh của bác ạ?
-Ồ, ta bất cẩn quá, tên ta là Nadan.
-Airi:Vâng, bác Nadan, bác và Sếp là người quen lúc trước đúng không ạ?
-Nadan:Ừm, có thể nói là vậy. Ta muốn gặp cô ấy để ôn lại chuyện quá khứ.
Có vẻ khá là tò mò đây, sau cuộc trò chuyện thì Airi cũng không thu thập thêm được nhiều thông tin về người đàn ông này, cứ úp úp mở mở thế nào ấy, có lẽ là do ông ta là người sống khép kín, không muốn người khác biết nhiều về mình. Đến phòng riêng của Sếp, Airi gõ cửa gọi người nhưng không có tiếng trả lời, mọi chuyện y như cuộc điện thoại lúc nãy vậy. Airi gãi đầu và quay lại nói với Nadan, không biết Sếp sáng nay đã đi đâu mà không gọi được. Nadan liền cười, ông ta bỏ túi xách xuống và định lấy cái gì đó.
-Nadan:Thế thì chiều ta sẽ quay lại, nhờ cô chuyển ít quà cho Tư Lệnh nhé.
-Airi:Cảm ơn bác, cháu sẽ chuyển tận tay ạ.
-Liliana:Không cần chuyển đâu.
Cả 2 giật mình, Airi nhìn qua, Sếp của cô đang đứng ở đằng kia từ lúc nào. Nadan sau khi thấy Sếp liền tỏ ra vô cùng phấn khởi, nhưng ngược lại, Sếp lại không có động thái gì là vui mừng khi gặp lại người quen xưa, trông người khá là lạnh lùng, lạ nhỉ...
-Nadan:Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm!
Liliana không nói gì, người lặng lẽ bước tới, đến nơi người lại bất ngờ đẩy nhẹ Airi ra, có vẻ không muốn cô xen vào cuộc nói chuyện riêng này.
-Nadan:Anh có mua chút quà cho em yêu này, xem xem đi...
-Liliana:Nadan, anh thôi cái trò quà cáp thân mật đó đi.
-Nadan:Ý em là sao?
-Liliana:Mọi chuyện xảy ra năm xưa, bây giờ anh còn vác cái mặt tới đây gặp tôi sao...anh trai?
Airi đứng xa nhưng đâu đó nghe được cuộc trò chuyện, anh trai sao?Thật bất ngờ, đến giờ mà cô mới biết Sếp có anh trai cơ đấy, lại là người đàn ông tên Nadan ăn mặc khép kín thế. Nói đến đây, biết là không giấu được nữa, Nadan liền bỏ kính râm, cởi khăn trùm đầu ra, ở trên mái tóc ông bỗng xuất hiện 2 cái tai cáo, đôi mắt của ông ta có màu xanh, những thứ này không khác Sếp là bao, không khó để nhận ra họ là anh em. Nadan sau khi lộ diện đã khiến Airi phải thay đổi cách nhìn, có vẻ ông ta không có thân thiện như cô từng nghĩ đâu, tất cả chỉ là diễn thôi, ánh mắt sắc sảo có phần gian manh ấy thật khiến người khác phải dè chừng.
-Nadan:Thật không ngờ bao năm qua em vẫn còn giữ định kiến với anh trai mình nhỉ?
-Liliana:Hừ.
-Nadan:Haizz...Anh bây giờ đã già, gần 6x, tóc dần bạc màu cả rồi, không hiểu sao đứa em gái yêu quý của anh lại còn trẻ măng như vậy, có bí quyết để chỉ cho người anh này không?
-Liliana:Em gái yêu quý ư?Tôi đã rất mong anh gọi tôi như thế lúc còn nhỏ, dù chỉ một lần...
-Nadan:Haizz...Chuyện quá khứ bỏ qua đi.
Nadan cười, bắt đầu kể lể vào mọi chuyện đã xảy ra. Airi ở xa tình cờ nghe thấy, thì ra bao năm qua ông ta chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chứ không hề có nghề nghiệp hay quyền cao chức trọng như cô em gái. Do vậy, Nadan đã nhiều lần tham gia vào một băng đảng giang hồ để đe dọa tống tiền người khác, rồi lại dùng số tiền đó vào cờ gian bạc lận, tiếp tục hốt tiền một cách bất chính. Nhưng gần đây, có vẻ ông đã có một số hành động gây phật lòng đại ca nên đã bị đá đít khỏi băng, đồng thời bị tẩy chay khỏi giang hồ, chính vì vậy mà ông ta cũng dần dần tiêu sạch hết tiền mà không có vốn để sử dụng tiếp, thế nên mới vác cái bản mặt về đây. Nhiều năm trước, ông ta đã có lần trở về, vì thấy thương hại cho số phận của anh trai mình, Liliana đã miễn cưỡng cho ông một số tiền để sinh nhai, nhưng không ngờ ông lại dùng nó để mua chuộc đại ca giang hồ và làm những việc bất chính như vậy...
-Nadan:Thôi nào em gái, bây giờ anh đã hết sạch tiền rồi, em đành lòng nhìn anh chết bờ chết bụi ngoài kia sao?
-Liliana:Anh còn mặt mũi để nói điều này với tôi sao?Anh không nhớ số tiền lúc trước anh đã dùng để làm gì à?
-Nadan:Tất nhiên rồi, nhưng anh không ngờ nó lại tồi tệ đến vậy...Em gái, cứu anh lần này nữa thôi.
-Liliana:Đủ rồi!Tôi không có tiền.
Có phần bất ngờ trước hành động của cô em gái, Nadan liếc nhìn Liliana một cách mỉa mai, Airi đứng từ xa nhìn cái bản mặt của người đàn ông này là biết gã không có thiện ý rồi, có cho tiền thì chắc chắn Nadan sẽ dùng nó vào những việc bất chính như ngày xưa mà thôi, phí của mà không giúp được gì. Sếp làm Tư Lệnh chứ lương bèo bọt lắm (chắc do CEO cà khịa kiếm chuyện cắt xén đây mà), lại còn phải chăm lo cho gia đình, thừa đâu mà đem đi giúp cái gã trơ trẽn này, nếu không nhờ tình thân là anh em ngày xưa chắc Nadan đã nằm chôn thân ngoài đường từ lâu rồi...
-Nadan:Nhìn công ty thế này, em lại là Tư Lệnh quyền lực dưới một người trên vạn người, có TÍ tiền mà cũng không giúp anh được à em gái?
-Liliana:Hừ, anh nghĩ tiền lương của tôi nhiều vậy sao?
-Nadan:Đúng vậy, em chắc hẳn ban ngày làm công ở công ty, ban đêm đi "bán hoa" chứ gì?
-Liliana:Cái gì?
-Nadan:Suỵt, anh nói nghe, đi "bán hoa" cho cẩn thận, nhìn cứ tưởng gái trẻ trung nhưng ai ngờ bên trong lại là một mụ già 5x đấy, kẻo người ta thất vọng rút hết tiền thì...
-Liliana:Câm mồm!
Những câu nói dơ bẩn của Nadan với một người phụ nữ đã có gia đình như vậy thật sự khiến Sếp không kìm được sự nóng giận đang sực sôi trong lòng, Liliana nghiến răng điên tiết rút phăng thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt của Nadan.
-Liliana:Cút ngay!Trước khi tôi xé xác anh ra!Da một chỗ, xương một nơi, nội tạng một phía!Không còn chỗ mà dung thân đấy!
-Nadan:Khoan...khoan đã...
Nadan lùi lại, tuy trong biểu hiện của ông ta đang hoảng sợ nhưng đâu đó lại có sự suy tư, như đang nhớ về cái gì đó vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó ông ta lại hối hả cầm túi xách lên và chạy khỏi công ty, nếu đứng ở đây một chút nữa chắc máu nhuộm cả công ty rồi...
-Airi:Sếp...
Airi chậm rãi bước lại, nãy giờ nghe gã đàn ông kia sỉ nhục Sếp cô cũng khùng lên lắm chứ, nhưng hoàn cảnh đáng sợ lúc nãy lại khiến cô chùn bước, Sếp của cô lúc tức giận rất là kinh khủng. Trên tay cô đang cầm vài món quà mà Nadan lúc nãy đã đưa, cũng biết là Sếp sẽ không nhận nhưng dù gì cô cũng phải hỏi qua ý kiến người mới phải lẽ. Liliana chợt quay lại nhìn cô, được một lúc, bỗng người lại rút thanh kiếm ra.
-Airi:Sếp, người...định làm gì vậy?Tôi xin lỗi nếu đã nghe...
Xoẹt!
Một cú chém bất ngờ từ Sếp, Airi tưởng rằng mình sẽ bị dính trọn đòn này nhưng không, mục tiêu của Sếp lại chính là đống quà tặng trên tay của cô. Nó bị chém vỡ vụn hết ra, những đồ đạc rơi ồ ạt xuống đất, để lộ một thiết bị điện tử kỳ lạ đã bị chém làm đôi, cô bất ngờ khi nãy giờ không phát hiện thấy thứ này. Liliana bước lại, cúi xuống và nhặt nó lên, người quả thật cũng không biết đây là thứ gì.
-Liliana:Hừ, tên này, hắn ta đang muốn làm gì đây?
-Airi:Ơ, đừng nói ông ta...
-Liliana:Ông ta dường như đang có ý đồ không tốt.
Airi đơ người, tính ra cô và ông ta vừa gặp nhau có 2 lần, không thù không oán thì làm sao ông ta lại bày trò hãm hại cô được chứ?
-Liliana:Airi, nghe thì cũng đã nghe rồi, nhưng đây là chuyện của riêng ta, phiền cô không nhúng mũi vào, được chứ?
Sếp tặc lưỡi một phát, vứt cái thứ quái dị kia ra qua thùng rác rồi bỏ đi. Airi đứng yên đó, cô tò mò thật nhưng không dám mở lời để hỏi chuyện, giọng điệu của Sếp vẫn còn đang rất nóng giận, không nên...
-Kenos:Airi này.
-Airi:Ơ, chị Kenos.
Không biết từ đâu mà Kenos xuất hiện, vẻ mặt của chị khá là nghiêm túc, có vẻ cũng đã chứng kiến cuộc trò chuyện lúc nãy rồi. Airi thầm đoán chắc chị Kenos cũng phải biết gì đó về mối quan hệ anh em này, chị chồng của Sếp mà. Kenos liền gật đầu, quả thật chị có biết về vấn đề này, nhưng sau đó chị liền kéo Airi tới một chỗ ngồi vắng vắng, những chuyện trong gia đình này nên hạn chế để người ngoài biết.
Flashback...
Từ nhỏ 2 anh em Nadan và Liliana đã bị bỏ rơi, phải mưu sinh để sống qua ngày. Nói vậy tuy nhiên người anh trai Nadan lại không hề có chút tình thương nào với cô em gái, tất cả chỉ là lợi dụng cô để có thêm kinh phí sử dụng vào những chuyện không đâu. Mỗi lần em gái lên tiếng để can ngăn người anh trai mình thì đều bị hắn đánh đập một cách tàn nhẫn, không khoan nhượng, hắn không coi đó là em gái của mình mà chỉ là một công cụ sinh nhai mà thôi.
-Liliana:Anh...Sao anh lại đối xử như thế với em?
-Nadan:Mày câm mồm!Tao làm gì phải hỏi ý kiến mày à?!Thứ khuyết tật!
-Liliana:Hic, nếu...anh không coi...em là em gái...Em sẽ đi...không làm vướng chân anh nữa...
-Nadan:Ai cho mày đi?Đứng lại!
Hắn độc ác tới mức không coi Liliana là em gái mình, xem như phế vật bỏ đi, nhưng lại không cho phép cô rời đi, hắn bắt cô phải theo hắn để làm sai vặt, hay nói thẳng ra là làm nô lệ. Mỗi ngày trải qua với Liliana đều là những cơn ác mộng dài đằng đẳng, cô không thể kháng cự lại sự đàn áp của người anh trai, cô càng chống đối hắn càng đánh đập, cơ thể yếu ớt của cô, tên Nadan ra tay một cách không thương tiếc nhưng hắn lại không quá tay đến mức khiến cô phải chết, hắn cười ha hả nói rằng cô phải sống, sống mà không bằng chết, mãi phải làm nô lệ cho hắn suốt đời. Nếu là người thường thì có lẽ vì không chịu nổi những áp lực này mà tìm đường tự vẫn, nhưng Liliana thì khác, cô nghiến răng nuốt đắng cay vào lòng, nhất định bản thân phải sống, phải sống đến khi nào có thể trả thù người anh trai khốn khiếp này.
-Nadan:Tao cho mày mặc quần áo đàng hoàng không rách rưới là may lắm rồi đấy.
Cuộc sống như thế trải qua nhiều năm thống khổ, đến một ngày nọ, bè lũ ác ma tiến đến xâm chiếm Athanor. Tuy số lượng chưa nhiều nhưng thế giới đã bắt đầu hỗn loạn, người dân chạy nạn khắp nơi, Nadan và Liliana cũng không ngoại lệ, lúc đó chưa có bất kỳ Hunter hay người nào đứng lên chiến đấu cả. Nadan, hắn ta lôi cô theo con đường chạy nạn dẫn đến một vùng quê hẻo lánh để tránh khỏi thành phố đang hỗn loạn. Đang trên đường đi, hắn phải dừng chân bất ngờ vì phát hiện con đường trước mặt đang nứt ra, khoảng cách không lớn, hắn hoàn toàn có thể nhảy qua, nhưng với người em gái yếu ớt thì...
-Nadan:Bỏ lại mày thì tiếc quá, tao sẽ dẫn mày theo.
-Liliana:Bằng...bằng cách nào?
-Nadan:Nằm xuống!
Nadan đá mạnh vào lưng Liliana làm cô ngã ra, rơi thẳng vào khoảng không giữa con đường, cô đã may mắn bám tay được qua bên bờ kia, tình thế hiện tại khiến cơ thể cô giống như trở thành một cây cầu vậy. Như đã nói, Nadan có thể nhảy qua nhưng hắn ta lại không làm vậy, muốn hành hạ cô mới chịu, vì vậy mới lấy thân cô làm cây cầu để bước qua, tới bờ thì hắn sẽ kéo cô qua nốt. Đúng là một tên thần kinh!
-Liliana:Ưm...Xương...của em...
-Nadan:Gắng bám trụ vào, không là mày rơi xuống dưới đấy.
Hắn ta xảo quyệt tới mức show cho cô thấy một sợi dây có móc câu ở một đầu.
-Nadan:Nếu mày định buông tay cho tao chết theo thì bỏ ý nghĩ đó đi nhé.
-Liliana:Anh...
Rắc!
-Nadan:Ối, xin lỗi, gãy nhẹ một cái xương hay gì rồi?Haha!
Liliana đau đớn nghiến răng chịu đựng, cô không thể chết ở đây, cô phải sống bằng mọi giá. Sau khi Nadan bước qua bờ bên kia, hắn ta cầm chắc tay cô và giật một phát mạnh, cơ thể của cô nảy lên rồi đập thẳng xuống mặt đất một cách đau đớn, hắn ta cười khẩy giả vờ xoa xoa cơn đau của cô, nhưng Liliana đã thừa biết hắn chỉ đang khinh bỉ cô mà thôi.
Đến miền quê ấy, hắn ta dựng một căn nhà lá đơn giản. Có chỗ định cư và thế là từ đó hắn ta ăn uống nhậu nhẹt với lũ bạn nhậu quen biết suốt ngày suốt đêm, những lộ phí tiền bạc mà cô đã cực khổ tìm kiếm đã đi theo mây khói. Hắn ta chỉ mới gần tuổi đôi mươi mà đã ăn chơi sa đọa như vậy, Liliana quả thật không thể chịu nổi, nhiều lần cô đã cố gắng trốn thoát nhưng đều bị hắn bắt lại, thậm chí lúc tối ngủ hắn cũng xích cả còng vào tay chân khiến cô không thể đi đâu được, nhưng bao nhiêu đó không làm cô nhụt chí.
Đêm đó, hắn ta uống say và ngủ, cô bị xích còng cả người. Liliana tìm cách để thoát đi, nếu dùng kiềm hay búa để phá thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện, cho nên cô quyết định tìm cách khác. Đêm nay lạnh nên hắn có nhóm một đống lửa ngoài sân, sẵn bên cạnh có một thau nước đá mà hắn dùng uống bia. Cô liền hơ còng vào đống lửa ấy, sức nóng đã len lỏi theo nó và truyền thẳng vào tay cô, khiến nó bị phỏng và đau đớn vô cùng, nhưng Liliana đã nghiến răng chịu đựng, không được phát ra tiếng động. Hơ một thời gian dài khiến bị bỏng nặng nhưng cô không quan tâm, bây giờ mạng sống là trên hết, thoát khỏi tên này là ưu tiên hàng đầu. Trên tay những chiếc còng đang nóng rực, cô dùng thau nước đá đổ thẳng xuống ngay vị trí mỏng nhất của chiếc còng, đang nóng bỗng dưng bị hạ nhiệt một cách đột ngột khiến chiếc còng bị nó bị vụn ra, nứt dần dần, Liliana mừng rỡ và dùng sức của chính để bẽ và tháo nó ra khỏi tay, sau đó cô cắn răng làm tương tự với những chiếc còng còn lại. Khi chiếc còng cuối cùng được tháo rời, cũng là lúc mà hắn ta tỉnh dậy, thấy Liliana như vậy, Nadan tức giận lao tới định bắt lấy và cho cô một trận. Liliana thấy vậy liền vùng sức chạy đi, cô phải sống sót bằng mọi giá, không được để tên cầm thú này bắt được. Cô cứ chạy, cứ chạy thẳng vào rừng sâu, đi chân không đạp đá nhọn khiến chân cô bị tứa máu nghiêm trọng, nhưng cứ nghiến răng mà chạy, rơi vào tay hắn thì số phận còn bi thảm hơn nhiều. Chạy không nhìn đường nên cô đã chạy đến vách núi lúc nào không hay, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, cô bị hụt chân và lăn dài xuống sườn núi, đất đá cọ sát đau điếng khắp người, Liliana không thể chịu nổi và bất tỉnh ngay sau đó...
Sáng ra, cô tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, cô đang ở trong một túp lều kỳ lạ, ở gần một con suối rì rào. Liliana chợt nhức người, cô nhìn xuống, những vết thương trên cơ thể cô đã được băng bó cẩn thận, có lẽ đã có ai đó cứu cô mạng này. Đang cố gắng lê xuống khỏi giường thì cô chợt thấy một người đàn ông bước vào, trông ông khá lớn tuổi, gương mặt phúc hậu và đang mang bên mình một ít lá thuốc.
-Cô tỉnh lại rồi à?
-Liliana:Ơ, ông là...
Đúng vậy, đây chính người đã cứu mạng Liliana, một võ sư tu trên núi, sau này chính là vị sư phụ của cô. Vì thương cảm cho số phận bi đát của cô, ông đã đứng ra chăm sóc và dạy võ cho cô. Mọi kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu hiện tại của Liliana đều đã được lĩnh ngộ từ vị sư phụ đắc đạo này. Sống trên núi nhiều năm, học võ, cố gắng kiên trì ngày đêm luyện tập dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa. Liliana đã dần thấm nhuần được nhiều tinh hoa, cô đã trưởng thành và mạnh hơn rất nhiều, không còn là một cô gái yếu đuối như xưa nữa. Thanh kiếm mà cô đang sử dụng chính là món quà tốt nghiệp khóa học của vị sư phụ đáng kính ấy tặng cho.
Năm cô 20 tuổi, ngày cô cảm tạ, tạm biệt sư phụ và xuất sơn cũng là ngày mà công ty Hunter đã được thành lập. Liliana đã đăng ký hợp đồng với công ty và tiếp tục luyện tập để trở thành một Hunter bảo vệ thế giới khỏi sự xâm lược của bè lũ ác ma ngoài kia. Từ khi mà cô gia nhập Hunter, không hề thấy bóng dáng của Nadan đâu nữa, cô tặc lưỡi, hắn ta không xuất hiện càng tốt, đỡ phải hao tổn sức lực. Đúng vậy, ngày xưa hắn hành hạ cô nhưng bấy giờ đã khác, cô đã là Hunter trong khi hắn chỉ là một con người bình thường, chỉ cần lộ mặt ra thôi, cô sẽ cho hắn biết thế là nào biển mặn.
EndFlashback...
-Airi:Hic, không ngờ cuộc đời của Sếp lại chênh vênh như vậy, thật cảm thông với người.
-Kenos:Ngày xưa người cũng chỉ là một cô gái yếu đuối nhút nhát, nhưng bây giờ đã khác hoàn toàn, một phần cũng nhờ ơn của vị võ sư năm nào.
-Airi:Sư phụ của Sếp, tôi chưa có cơ hội để gặp nhỉ?
-Kenos:Thật tiếc, Airi, lúc đấy ông ấy đã già và bây giờ đã gần 40 năm trôi qua rồi...
-Airi:...Tôi xin lỗi...tôi đã nói điều không phải.
-Kenos:Không sao, Airi.
Quả thật là khoảnh khắc mà Liliana được gặp vị võ sư ấy, cả Airi và Kenos còn chưa ra đời nữa mà. Được biết, khoảng 2 năm từ khi gia nhập Hunter, Liliana đã quay trở về ngọn núi năm xưa để tìm kiếm người thầy của mình, nhưng ông ấy đã rời đi từ lúc nào rồi. Vị võ sư ấy tu luyện trên núi nhiều năm, sau khi hoàn thành được nguyện vọng của đời mình là truyền bá võ công cho một người đệ tử xứng đáng, ông ấy đã rời đi và sống ẩn dật, tận hưởng những giây phút yên bình cuối đời. Tuy người đã không kể với cô, nhưng Airi biết trong lòng người tiếc nuối và đau xót biết nhường nào, khi chưa kịp hồi đáp ân huệ năm xưa của sư phụ thì đã âm dương cách biệt rồi.
Quay trở lại với chuyện của 2 anh em, Airi lại tức sôi máu khi nghĩ về những gì mà hắn ta đã làm với Sếp, đúng là một tên cầm thú khốn khiếp, ngay cả với em gái mình cũng làm những việc tàn nhẫn không thể chấp nhận được. Gặp cô là cô cho gã ấy vài chém nát người rồi.
-Airi:Nhưng hình như người đã từng cho hắn mượn tiền thì phải?Tại sao chứ?
-Kenos:Dù là rất hận gã Nadan ấy, nhưng có vẻ như người đâu đó vẫn còn giữ lại tình thân, mặt khác thì lại không muốn tạo sát nghiệp nữa...
Airi nghe xong câu chuyện, biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Ngày xưa, ở đảo Sương Mù, cô đã luôn sống trong khổ luyện, cực nhọc, khó khăn và luôn phải cảnh giác kẻ ác làm hại mình, nhưng có lẽ cuộc sống này của cô vẫn còn dễ thở hơn rất nhiều so với tình cảnh của Sếp năm xưa. Nghĩ lại thật thông cảm với người, cảm xúc chắc hỗn loạn dữ lắm, đâu đó thì tình thân trong người vẫn vùng lên giữa biển lửa hận thù, dù chỉ một ít...
Hôm sau...
-Lily:Cô Airi ơi!
-Airi:Ồ, Lily.
Theo sau Lily là Nakroth, có vẻ cậu định dẫn Lily đi công viên chơi, Lily chạy để chỗ Airi nhằm để rủ cô đi cùng. Airi liền thắc mắc tại sao không thấy Sếp đi cùng họ?Xong mới biết là người nói rằng mình đang bận công chuyện riêng không thể đi được, mới bảo 2 bố con đến rủ cô đi cùng cho vui. Airi ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý, cô cũng đang khá rảnh. Có vẻ 2 người chưa biết đến cuộc gặp hôm qua, Sếp đã không nói với họ, chắc hẳn trong lòng người đang có nhiều suy tư lắm...
--------------------------------------------------------
Vài lời của tác giả :v
Đây là Kenos, chị gái của Nakroth. Thật sự là cốt truyện lúc đầu không hề có sự xuất hiện của nhân vật này, người huấn luyện viên lúc đó mà tác giả dự định chính là Amily hóa siêu Saiyan cơ. Tuy nhiên, có một điều khi tác giả xem lại "đội ngũ" của tổ chức hắc ám kia, là không hề có nhân vật nữ nên mới định thêm vào, nhân vật ban đầu mà tác giả chọn là Mina, vũ khí của cô ấy ai cũng biết là chiếc lưỡi liềm. Vì lý do này mà tác giả ý tưởng tạo nên một nhân vật bên Hunter cũng xài lưỡi liềm cho cân xứng, làm đồng môn ngày xưa này nọ, một tử thần Kenos, phong cách bụi đời chợ lớn chẳng giống ai đã ra đời như thế, đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho Airi. Nhưng vì một số tình tiết thay đổi trong cốt truyện sau này, mà tác giả đã chuyển nhân vật phản diện nữ ấy thành Keera, điều này vô tình lại khiến Kenos trở thành một nhân vật...bất đắc dĩ?
Nhưng nói gì thì nói, dù gì thì chị cũng đã xuất hiện rồi, tác giả sẽ cho chị vài màn đất diễn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro