Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Among Us (2)

Khỏi dài dòng, vào vấn đề chính luôn nào :))

-CEO:Không ngờ ngay cả AEmy cũng...

-Liliana:Việc điều tra này không hẳn là thủ phạm có khả năng hay là không có khả năng. Tốt nhất phải dựa vào chứng cứ.

-Airi:Hm...Người nói cũng phải, thế mọi người...

-Errol:Là cô, Airi.

-Airi:Lại nữa, cậu có bằng chứng gì? -.-

-Errol:Cô đã chạy ra đây một cách dứt khoát, chứng tỏ chỉ cô mới biết vị trí của 2 đứa này, nên cô chính là thủ phạm.

-Airi:Dùng não xíu đi, tôi thấy cậu đáng nghi hơn đấy, cậu cũng ở ngoài ban công mà?

-Errol:Tôi ngủ nãy giờ biết cái gì đâu??

-Airi:Cậu cứ lấy cái lý do cũ phèn ấy thì ai chả nghi?

Mọi người bàn luận một hồi, quả nhiên ai cũng có chứng cứ ngoại phạm cả, việc có thể buộc tội ai là điều không thể. Chứng cứ không có, giờ lại quay qua tìm kiếm nguyên do của sự việc trước mắt, nó là vô cùng bất khả thi. Có thể 1 trong 2 người đã phát hiện ra thủ phạm đang chuẩn bị tiếp cận họ, việc đánh thuốc mê 1 người thì sẽ là bằng cớ để chống người còn lại. Cho nên đã đánh thức nhau và hợp thể để chiến đấu, nhưng không ngờ uy lực của kẻ giả mạo này lại quá sức tưởng tượng, thành ra 2 cô bé đã có một màn tự hủy cực mạnh...

Nghĩ lại, nếu 2 cô bé thấy được thủ phạm và chạy đi báo với mọi người thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy, chứng tỏ thủ phạm đã đoán trước được cặp SS sẽ hợp thể, vì vậy mới dám tiếp cận cả 2 cùng một lúc, quá là sắc sảo...

-CEO:Đánh bại AEmy, đặc biệt là trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, việc xô xát đã xảy ra nhưng lại không có dấu tích khả nghi khác...

-Errol:Vì vậy, sự việc xảy ra thì thủ phạm phải ra tay từ xa...Là anh, D.E!

-D.E:Này, đừng suy luận lung tung. Nếu như thế thì tôi tiếp cận cặp SS làm gì?Đứng từ xa phóng thuốc vào 1 người phải hơn không?

-CEO:Mọi người nghĩ lại nào, nếu cặp SS phải hợp thể thì chứng tỏ thủ phạm phải là một người có khả năng gây khó dễ cho chúng...

-Airi:Sếp, nếu người kích hoạt thần giáp thì...

-Liliana:Không, dù là thế, ta nghĩ cô bé vẫn trên cơ.

-Lily:Giám Đốc đã nói thế...Mọi người có thể loại con được chưa ạ?

-CEO:Xin lỗi, Lily. Rất tiếc là cô phải nói rằng, đấy chỉ là suy luận, không có bằng chứng xác thực thì chưa thể loại con khỏi vòng nghi phạm được.

-Lily:Hic...

-D.E:Khoan nào, mọi người có nghĩ đến khả năng này không?

D.E có giả định rằng, 1 trong 2 người của cặp SS chính là kẻ giả mạo, bằng cách sử dụng hình hài bên ngoài làm "nguyên liệu" cho việc hợp thể, kẻ giả mạo đã thoát thân sau khi quá trình kết thúc. Nếu thủ phạm là Amy hoặc Emy thì AEmy được tạo ra vẫn là một người khác, không thể là kẻ giả mạo, càng không vi phạm luật mà hắn đã đặt ra.

-Airi:Khó hiểu quá, rốt cuộc thì sau khi hợp thể thì Amy và Emy đã đi đâu?

-D.E:Cái này hỏi tác giả chứ tôi không biết.

-CEO:Không, dù giả thuyết này khả quan nhưng thực tế nó không thể.

-Lily:Tại sao ạ?

-CEO:Nếu để như thế thì sau một thời gian nữa thì AEmy sẽ tách ra trở lại Amy và Emy, tình trạng của 2 cô bé sẽ giống như dạng hợp thể, bị hôn mê. Nếu kẻ giả mạo là 1 trong 2 thì không khác gì hắn tự đánh thuốc mê chính mình, mà cho dù không bị ảnh hưởng thì hắn cũng lòi mặt chuột ra rồi.

-Airi:Hm...Giám Đốc nói có lý.

-Errol:Mọi người nói tôi không hiểu gì hết...

-Airi:Ai cần cậu hiểu?Chỉ làm rối tung mọi chuyện lên.

-Errol:Hừ, cô...

-Liliana:Đừng cãi nhau nữa, vậy rốt cuộc kẻ giả mạo chỉ là 1 trong 6 người ở đây. Theo ta, hãy đi theo nhóm từ bây giờ, nếu hắn có ra tay thì sẽ lộ ngay.

-CEO:Tư Lệnh nói đúng, hãy chia ra 3 nhóm 2 nhé.

-Lily:Con xí mẹ trước!

-Airi:Giám Đốc à, người đi với tôi nhé. Tôi thà bị đánh thuốc mê còn hơn đi chung với tên đầu đất kia.

-Errol:Hừ, tưởng tôi thích đi với cô lắm à?!

-CEO:Được rồi, tôi sẽ đi với Airi, còn cậu đi với Errol nhé.

-D.E:Vâng, thưa Giám Đốc.

Mọi người lại tản ra, giờ họ có làm gì thì cũng phải theo nhóm 2 đã định trước, hạn chế tách rời ra...Hoặc đó chỉ là họ đang cố gắng thôi...

-CEO:Nói vậy thôi chứ kẻ giả mạo chắc chắn sẽ tách chúng ta ra thôi.

-Airi:Hắn đến ngay 12h khuya, giờ đã 4h sáng rồi, chỉ cần gắng tới 6h là chúng ta...

-CEO:Airi, 6h là hạn chót, nếu không tìm ra thì sẽ thua đó.

CEO đi tới tủ lạnh và lấy chút trái cây nước uống ra, cứ đi lòng vòng mãi cũng không làm cái gì, chi bằng ngồi đây ăn uống chút đỉnh nhỉ, Airi đồng ý và cùng người ra ban công ngồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, Airi bắt đầu thư giãn đầu óc một lát, nhìn lại thì chưa bao giờ cô nghĩ có thể ngồi gần và trò chuyện với CEO như thế này. Có điều, dù ở khoảng cách này thì cô vẫn không thể nhìn thấy thứ gì đang ẩn đằng sau đôi mắt kính kia, nó vẫn tối hù dù có ánh sáng chiếu vào, nói vậy chứ không nên, đi chiếu đèn vào mặt người ta nó vô duyên cực kỳ.

-Airi:Giám Đốc này, sao người không phân nhóm 3 nhỉ?

-CEO:À, chúng ta phải cần nhiều nhóm để có thể xử lý kịp thời các tình huống như trước. Cô yên tâm, dù là nhóm 2 hay nhóm 3 thì khi kẻ giả mạo ra tay thì hắn sẽ bị lộ thôi.

-Airi:Ồ, thì ra là vậy.

Ngồi được một lúc, bỗng Airi bị đau bụng, hình như cô ăn nhầm cái gì hỏng rồi, cô liền nói với CEO và cả 2 cùng đến WC. Sẽ hơi kỳ nhưng CEO bắt buộc phải đứng trước cửa để chờ Airi, theo luật mà họ đặt ra.

-CEO:Xong chưa, Airi?

-Airi:Vâng, tôi ra liền đây.

Tốn khoảng 10 phút đi vệ sinh, Airi bước ra và cùng CEO trở về ban công, không biết nãy xui quẩy ăn trúng cái gì không biết. Trên đường đi họ vô tình gặp Lily đang đứng chờ ai đó, ngay trước tầng hầm.

-Lily:A, chào Giám Đốc và cô Airi ạ.

-Airi:Ồ, Lily, mẹ con đâu?

Lily liền chỉ xuống dưới kia, hồi nãy lúc đi ngang qua đây thì Sếp ngửi thấy mùi khói ở dưới, có vẻ là khoang động cơ vận hành dưới tầng hầm bị hư hại, nên người phải gấp rút xuống đó để kiểm tra sửa chữa, do dưới đó rất có nhiều máy móc và điện từ nguy hiểm nên Lily đành phải ở trên đây chờ đợi, không thể cùng xuống như những gì mà họ sẽ phải làm như trước.

-Lily:Mẹ con xuống đó được hơn 15 phút rồi, vẫn chưa trở lại.

-CEO:Không biết động cơ có gì không ổn mà lâu thế nhỉ, không lẽ...

-Airi:Mau xuống đó!

Họ đã bắt đầu nghi ngờ, Tư Lệnh có kinh nghiệm sửa chữa máy móc, không thể nào lâu đến như vậy vẫn chưa xong thứ động cơ nho nhỏ ấy. Có khi nào người bị kẻ giả mạo dụ xuống đó để đánh thuốc mê không?Họ vội vã chạy xuống để xem xét tình hình, vừa đặt chân gần tới khoang thì cánh cửa chợt mở ra, làm Airi suýt bị đập thẳng mặt vào đó.

-Airi:Oái!

-Liliana:Airi?Cô làm gì ở đây?

-Airi:Sếp?Người vẫn ổn!

Sếp nhìn Airi khó hiểu, người khẽ liếc nhìn ra đằng sau cô, CEO và Lily đang cố gắng chạy xuống, quả thật tốc độ của họ chậm hơn Airi rất nhiều.

-Lily:Mẹ!

-Liliana:Đừng lo lắng, mẹ không sao.

-CEO:Tôi tưởng người bị kẻ giả mạo đánh thuốc rồi chứ.

-Liliana:Dưới này tối quá, ta quên đem đèn pin nên không thấy rõ đường, chậm trễ một chút.

Airi nhìn nhận lại tình hình, Sếp của cô nhìn trong bóng tối khá kém là đúng, ngoài ra Giám Đốc và Lily có năng lực thể chất không tốt và khá chậm chạp, hoàn toàn khớp với suy luận ban đầu của cô, vậy có thể là kẻ giả mạo không nằm trong số này. Vậy còn 2 người còn lại thì sao? Vừa nghĩ tới thì bỗng có tiếng gọi của Errol, cậu ta từ đâu chạy đến báo tin với mọi người.

-Errol:D.E bị đánh thuốc rồi!

What the?

Mọi người nghe tin liền chạy theo Errol, đến chỗ mà cậu chỉ định. Quả thật thì D.E đã bị đánh thuốc mê và nằm thẳng cẳng trên nền đất. Xung quanh không có dấu tích khả nghi nào khác, tất nhiên sự nghi ngờ đầu tiên của mọi người đều đổ xô về phía Errol.

-Airi:Không phải cậu đi với anh ấy sao?Làm thế nào mà D.E bị đánh thuốc mà cậu không biết?

-CEO:Errol, cậu hãy kể lại mọi chuyện.

Errol kể, khoảng 20 phút trước, cậu và D.E đang đi ngồi đánh bài thì bỗng nghe có tiếng động lạ ở hướng kia, nghĩ lại có kẻ trộm hay ai đó đang lén lút theo dõi bọn họ, nên Errol và D.E liền dừng chơi và chạy đến kiểm tra. Errol do tò mò nên đã đi trước mà quên bám sát D.E, cái kết là cậu đã vô tình giẫm ngay một cái bẫy mà ai đó đã chuẩn bị sẵn, bị rơi thẳng xuống dưới hố, để lại D.E đứng trên đó hốt hoảng gọi cậu. May thay, kẻ này khá "nhân đạo", chuẩn bị sẵn cả một cái nệm ở dưới tránh để cậu bị thương. Errol cố gắng ngồi dậy và loay hoay một hồi mới tìm được cách quay trở lên, nhưng đến nơi thì D.E đã bị đánh thuốc rồi. 5 người đã bị loại, chỉ còn lại 5.

Và Errol cũng không quên phủ nhận rằng mình không phải kẻ giả mạo, nếu không thì sẽ lộ mặt ngay lúc này rồi.

-CEO:Nệm à?Sao tôi thấy cách làm của tên này là lạ sao ấy.

-Liliana:Cậu nói tiếng động hướng kia là hướng nào?

Chỉ đến nơi mà Errol và D.E đã nghe tiếng động lạ, mọi người bất ngờ khi nó chính là phía bên kia tầng hầm, đối diện với chỗ mà họ đứng lúc nãy. Errol nói là cậu ta không nghe rõ là tiếng động đó là gì. Họ bắt đầu kiếm đèn pin và chiếu khắp tầng hầm, bất ngờ khi phát hiện phía bên kia tầng hầm (phía mà Errol nghe tiếng động) có một cánh cửa nữa, nếu mở nó ra sẽ dẫn ra ngay đến chỗ của D.E gục xỉu. Tư Lệnh nói rằng người đã ở đây lúc vụ việc xảy ra.

-Errol:Không lẽ là người thật sao?Chính người đã tạo tiếng động lạ dụ chúng tôi đến đây và làm tôi sập bẫy, rồi thừa cơ hội chạy ra xử lý người còn lại.

-Liliana:Này, ta xuống đây chỉ để sửa động cơ, chính ta còn không biết có cánh cửa này thì làm sao luồn ra tấn công D.E được?

-CEO:Nhưng mà...tôi và Airi thì đã đi cùng nhau, Lily thì đứng đợi ở bên ngoài đây, xét tình hình thì người có khả năng rất cao đã ra tay.

-Lily:Không, con tin mẹ không làm chuyện này. Tiếng sửa chữa động cơ con nghe được suốt 15 phút mà, mẹ chắc chắn đã dành hết thời gian ở đó!

-CEO:Nhưng Lily, động cơ tự động ở đây không thiếu, việc giả dụ khởi động máy phát ra một tiếng động lạ đánh lừa người khác không phải chuyện khó.

-Liliana:...

Trong lúc mọi người đang tranh luận thì Airi đã bí mật đi đến chỗ cái bẫy mà Errol bị dính, cô kiểm tra hệ thống của nó, là một cánh cửa giống trong két sắt đã được lắp vào, ẩn ngay dưới sàn. Ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ cô đã có kẻ mà cô nghi ngờ cũng như loại trừ, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ bằng chứng và có một số điều mà cô cần phải được giải thích, lỗ hỏng lớn nhất chính là việc knock out được cả AEmy, dù kẻ giả mạo là bất kỳ trong số bọn họ, vẫn không thể làm được...

Thấy cuộc tranh luận gần đến hồi kết, cô liền nhanh chóng tiến đến nhập hội để tránh bị nghi ngờ. Rốt cuộc thì vẫn chưa buộc tội ai được, nhưng người đang bị nghi ngờ nhiều nhất chắc là Tư Lệnh đây.

-Liliana:Thế nào?Vẫn muốn bắt ta à?

-Errol:Không phải chính ngươi trước kia đã tự nhận mình là kẻ giả mạo sao?Bây giờ lộ mặt chuột ra là vừa đấy.

-Liliana:Vậy thì cứ thoải mái.

Đứng trước sự khiêu khích của kẻ tự nhận mình là giả mạo này, Errol không kìm được cơn nóng giận, định lao đến bắt trói thì đã bị CEO ngăn lại. 

-Errol:Sao người lại ngăn cản tôi?

-CEO:Chúng ta phải chơi đúng luật, kẻ giả mạo sẽ tự lộ diện chứ không bao giờ đứng đợi chúng ta bắt như thế.

-Lily:Đúng vậy ạ, phải tìm đủ bằng chứng để ép hắn ra mặt mới được.

-Liliana:Các ngươi sao mà ngoan cố quá vậy, tìm thấy ta rồi thì mau bắt đi chứ?

-Airi:Nhưng...

Phụt!

Ánh đèn nơi họ đứng chợt vụt tắt, để lại một khung cảnh bóng tối bao trùm, mọi người ban đầu có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, lúc này phải tìm cách đồng hành cùng nhau đến phòng điện để mở đèn chứ càng chia tách thì càng dễ bị trở thành mục tiêu của kẻ giả mạo. Lần mò được một lúc nhờ ánh sáng lé loi, cuối cùng họ cũng chụm lại được với nhau và tiến đến phòng điện, lần này có lẽ kẻ giả mạo đã chuẩn bị một thiết bị từ xa gì đó trước rồi, mới có thể tắt điện trong khi vẫn đang đứng trong nhóm đây. Airi đứng ra sửa điện vì cô đã có kinh nghiệm.

-Airi:Tôi sắp xong rồi, chuẩn bị...

-Lily:Mẹ?Mẹ con đâu rồi?

Mọi người giật mình, ngay lúc điện được mở lên thì họ vô cùng bất ngờ, Tư Lệnh không hề ở chung với bọn họ, mà người đã nằm gục ở ngay trước phòng điện từ lúc nào. Cả nhóm liền chạy ra kiểm tra, người đã bị đánh thuốc rồi, thật không thể tin được...6 người bị loại, chỉ còn lại 4.

-Lily:Mẹ!

-Airi:Đừng lay người nữa Lily, Sếp đã bị loại rồi...

-CEO:Không thể nào, chúng ta đến đây cùng nhau mà, đúng không?

-Errol:Đúng vậy, nhưng sự việc thế này...

-Airi:A, kẻ giả mạo đã lợi dụng việc mọi người chụm lại với nhau mà đánh thuốc, vì thế nên không thể xác định rằng ai vừa ra tay cả!

Nhìn nhau một hồi, quả là họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, việc đi cùng nhau là ý kiến của tất cả chứ không phải của riêng ai. Khoảng nghi phạm giờ chỉ thu hẹp còn 4, nếu không mau tìm ra thủ phạm, khi số lượng chỉ còn 2 thì kết quả đã định.

-Airi:Nghĩ lại kẻ giả mạo thật ngu ngốc, vì Sếp đang bị nghi ngờ thì thay vì ra tay với người thì phải ra tay với người khác mới đúng.

-CEO:Đúng, nhưng có thể hắn cố tình, vì muốn chúng ta nghĩ như vậy.

-Errol:Giờ ai là kẻ giả mạo đây, mau khai ra để được sự khoan hồng.

-Airi:Vô dụng thôi Errol, ngay cả Sếp và AEmy mà hắn còn hạ gục dễ như trở bàn tay thì 4 người chúng ta làm được gì?

Mới đầu, họ cứ nghĩ sẽ bắt được kẻ giả mạo sớm nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tư Lệnh đã bị đánh thuốc, lại kéo thêm cho họ một nghi vấn, tại sao người lại đi nhận mình là kẻ giả mạo làm chi cơ chứ?Có khi nào...

-Errol:Kẻ giả mạo đang trong hình hài của người mà Tư Lệnh muốn bảo vệ?

-Airi:Nói vậy tức là...

-Errol:Lily!

-Lily:Không, không phải con mà!

-CEO:Bình tĩnh nào, Lily là Lily, kẻ giả mạo là kẻ giả mạo, hình hài có thể nào thì vẫn là hắn thôi.

-Airi:Đúng vậy, người đã từng nói sẽ không tha cho bất kỳ ai dám động đến gia đình của người, làm gì có chuyện quay ra bảo vệ hắn.

-Errol:Vậy thì là sao?

-CEO:Nói đúng hơn, người không hề biết kẻ giả mạo là ai.

-Airi:Hả?Vậy tại sao người lại làm thế?

Chịu luôn...Không biết người đang nghĩ cái gì nữa, làm vậy không phải càng loạn hơn hay sao?

Số lượng ít ỏi hiện tại, đã 5h rồi. Thành thật mà nói, họ phải đánh liều lần cuối này nếu không sẽ thua trắng khi 6h điểm chỉ. Bây giờ 4 người sẽ chia ra 4 ngả, ai làm việc nấy, kẻ giả mạo chắc chắn sẽ ra tay với 1 người, chỉ có dựa vào những chứng cứ lúc ấy mà tìm kiếm hắn thôi, chứ cứ như vậy sẽ không làm được gì thêm. Có điều, Lily còn nhỏ, không thể để con bé một mình được, Airi liền xung phong đi theo con bé, nếu có chuyện gì giữa 1 trong 2 người họ thì kẻ giả mạo sẽ lộ diện ngay thôi.

-Lily:Cô Airi muốn ăn chút gì không ạ?

-Airi:À, ừm.

Lại đến cái tủ lạnh quen thuộc và lấy đồ ăn ra, lần này họ không ngồi ban công nữa mà ra trước hành lang, kiếm một cái bàn để ngồi, quan sát mọi thứ cho dễ. Trò chuyện một hồi...

-Airi:Công nhận con chọn trái nào là ngon trái đấy.

-Lily:Hihi, không có đâu ạ, tại tủ lạnh này được đặc chế ấy cô.

-Airi:Đặc chế?

-Lily:Dạ, mẹ con có nói, cái tủ lạnh tại khách sạn này là sản phẩm do cô Capheny phát hành ngày trước, trái cây bỏ vào đó sẽ giữ được độ tươi ngon và không bao giờ bị hỏng. Lúc mẹ con kiểm tra thì quả thật là như vậy.

-Airi:Mẹ con kiểm tra lúc nào?

-Lily:Là lúc mình vừa chia 3 nhóm 2 ấy ạ, vừa chia xong thì con đói quá liền theo mẹ đến tủ lạnh kiếm đồ ăn.

-Airi:...

-CEO:Ồ, mọi người ở đây à?

Thấy CEO đi ngang, họ liền chào hỏi. Thì ra người mới từ ban công trở vào, lấy vài bộ đồ đã giặt lúc nãy vào. Còn Errol, không thấy cậu ta đâu?CEO liền cười và chỉ xuống đại sảnh, Airi và Lily nhìn xuống dưới, quả là cậu ta đang ngồi cặm cụi làm cái gì đó...Hm, trông đáng nghi quá. CEO sau đó lên phòng nghỉ, chỉ còn lại cô và Lily ở đây, cả 2 đang trò chuyện và cũng không quên chú ý đến cái tên đang làm điều bí mật gì dưới đó. 

-Lily:Hết trái cây rồi, con đi lấy tiếp ạ.

-Airi:Ừm, ít thôi nghe con.

Lily liền chạy đi, cái tủ lạnh ở xa nhưng trong tầm nhìn của Airi, nên cô có thể yên tâm. Được một lúc, thấy Lily loay hoay mãi không mở được tủ, cô thấy lạ liền định bước tới xem thử, vừa rời khỏi ghế thì bỗng cô giẫm trúng một cái gì đó dưới chân, một cánh cửa ẩn dưới sàn, nó liền bật ra và Airi bất ngờ bị rơi xuống, cái này y như cái bẫy mà Errol đã dính lần trước, không biết là nó đã được đặt đây từ lúc nào. Airi rơi cái bịch xuống đất, may là bên dưới có ai đó đã chuẩn bị sẵn tấm nệm, Airi đứng dậy và nhanh chóng tìm lối ra, mò một lúc thì cô đã thấy một cánh cửa và đẩy phát, thì ra nó dẫn đến đại sảnh, nơi mà Errol ngồi...

-Lily:Cô Airi!

Airi nhìn qua, Lily đã đứng tại đó từ lúc nào, con bé hớt hả chạy đến chỗ Airi.

-Lily:Cô không sao chứ ạ?Con lo quá.

-Airi:Cô không sao.

Airi xoa đầu trấn an con bé, tình cờ đảo mắt qua bên kia, Errol vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì khác như kiểu quay lại cà khịa cô. Đến giờ, cô chợt phát hiện ra những động tác làm việc của Errol rất lạ, nó rất đều và theo chu kỳ rất rõ ràng, chuẩn mực, hoàn toàn không đúng với những gì mà một người cẩu thả như cậu ta hay làm. Airi tò mò và cùng với Lily bước đến, khi vừa vỗ nhẹ vào vai Errol, cả người cậu ta chợt đổ gục xuống, ngã lăn ra nền đất không có chút kháng cự nào. Lúc này Airi mới để ý là đôi mắt cậu ta đã nhắm nghiền lại rồi, sau khi kiểm tra thì cô lại bất ngờ hơn, Errol đã bị đánh thuốc. 7 người bị loại, chỉ còn lại 3, và đây là khoảnh khắc quyết định...

-CEO:Có chuyện gì thế?!

-Lily:Giám Đốc ạ?Chú Errol bị đánh thuốc mê rồi ạ!

CEO vừa từ phòng chạy một quãng xa xuống, người định đến để kiểm tra Errol thì bỗng Airi ngăn lại, cô nhìn qua với ánh mắt nghiêm cmn túc.

-Airi:Người không cần kiểm tra đâu, thưa Giám Đốc...Không, phải gọi là kẻ giả mạo mới đúng nhỉ?

Cả 2 người còn lại đều bất ngờ, CEO liền lùi lại trước câu nói của Airi, còn Lily thì đứng đằng kia ngơ ngác, bỗng theo bản năng thì con bé chạy đến nép kế bên Airi. Nhóm 3 người hiện tại bây giờ đang chia thành 2 phía đối diện nhau, 2 "crewmate" và 1 "impostor".

-CEO:Cô nói tôi là kẻ giả mạo?Thế còn Lily thì sao?

-Lily:Cô Airi, con...

-Airi:Lily, cô tin con.

-CEO:Airi, cô có bằng chứng gì?

-Airi:Kẻ giả mạo, ta đã có manh mối để bắt tội ngươi rồi. Từ khi lời khai mà ngươi nói lúc mà chị Renald bị đánh thuốc đã làm ta nghi ngờ rồi.

Airi liền kể lại, dựa theo lời khai đó thì đã có khoảnh khắc mà CEO và D.E nhìn thấy nhau, nhưng lúc đó khá tối, ánh sáng lé loi khiến mọi người rất khó nhận ra nhau ở khoảng cách xa như vậy. Ngay cả đôi mắt đại bàng của D.E còn phải "nheo" lại mới có thể thấy, thì làm sao CEO, với cặp kính tối như thế có thể nhìn thấy D.E ở khoảng cách tương tự được?

-CEO:Nào, bao nhiêu đó chưa thể chứng minh tôi là kẻ giả mạo được?Airi, không phải từ lúc AEmy bị đánh thuốc, cô và tôi đã luôn đi cùng nhau hay sao?

-Airi:Đúng là vậy, nhưng...

Nhờ câu nói của Lily lúc nãy mà cô đã tìm được lý do mà mình phải chạy đi WC, chính là CEO trong lúc lấy trái cây đã cho thuốc xổ vào một trong số chúng. Những trái cây ở đây không hề bị hỏng, luôn tươi ngon, nên việc làm cô bị đau bụng dữ dội như thế chỉ có thể xuất phát từ những chất lạ được đưa vào đó mà thôi, CEO hoàn toàn có cơ hội làm điều này. Ngoài ra, trong lúc vào nhà vệ sinh, CEO có vẻ như đang đứng đợi ở ngoài nhưng làm gì lúc đó thì Airi không thể biết được, trong khoảng thời gian 10 phút ấy thì CEO có thể ra ngoài đánh thuốc mục tiêu và quay trở lại, vì vị trí của D.E rất gần. 

-Airi:Đối với trường hợp của Sếp thì không cần phải nói, ai cũng có thể ra tay.

-CEO:Đó là...

-Airi:Bằng chứng cuối cùng, chính là Errol đây.

Từ lúc Sếp bị đánh thuốc, cô và Lily đã luôn đi chung với nhau, nhất cử nhất động đều biết rõ, CEO là người duy nhất mà họ không hề biết người đang làm gì, từ khi người đi từ ban công vào thì Errol đã bị đánh thuốc rồi, kẻ giả mạo đã dựng Errol ngồi dậy và lén lắp một thiết bị tự động vào trong người của Errol khiến cậu có những hành động như đang tỉnh vậy, nhưng những hành động đó theo chu kỳ khiến cô phải nghi ngờ. CEO lúc đó đã lợi dụng điều này để họ nghĩ rằng Errol đang cặm cụi để làm gì đó.

-CEO:Cũng không phải không có căn cứ, nhưng bằng chứng nào nói rằng Errol lúc đó đã bị đánh thuốc, chính cô và Lily đã quan sát cậu ta lúc đó mà đâu có nghi ngờ gì.

-Airi:À, thì là do ngồi ở xa quá, nhìn không rõ động tác...

-CEO:Tôi ở trên phòng suốt từ khoảng thời gian mà cô rơi xuống bẫy đó, thì Lily là người có khả năng cao nhất để...

-Airi:Kẻ giả mạo, ta không hề nói rằng mình đã bị lọt bẫy, sao ngươi biết?

-CEO:Là...thì...tại...

-Airi:Ta có một bằng chứng rằng Lily không có khả năng.

Airi nói, những cánh cửa ẩn sau những cạm bẫy đều khá nặng, một đứa trẻ con như Lily chắc chắn sẽ không nhấc nổi, nói chi đến việc lắp đặt vào đó. Ngoài ra, từ lúc cô bị sập bẫy đến lúc cô thoát khỏi, thời gian khá ngắn, hoàn toàn không đủ để Lily thực hiện một chuỗi hành động là chạy xuống lầu, đánh thuốc Errol, dựng cậu ta ngồi dậy, gắn thiết bị vào người rồi chạy quay trở lại giả dạng hành động.

-Airi:Trường hợp của Nakroth là ngươi thực hiện trong bóng tối, Lily không thấy cũng phải.

-CEO:...

-Airi:Chỉ còn trường hợp của AEmy, ta vẫn chưa thể giải thích được, ngươi rốt cuộc là ai?Sao có thể đánh bại cô bé?

CEO không nói gì, chỉ nở một nụ cười quái dị, sau đó người bỗng đưa tay nâng mặt kính lên một chút, chợt không biết có ánh sáng từ đâu tới mà quầng bóng tối bao quanh đôi mắt ẩn sau mắt kính của người bị xua tan đi, để lại một đôi mắt đen ngòm với tròng màu đỏ vô cùng kinh dị, một đôi mắt của ác quỷ. CEO trừng mắt nhìn 2 người, làm Lily hoảng sợ nép nhanh vào sau lưng Airi, còn cô thì rút song kiếm ra để bảo vệ con bé.

-CEO:AEmy ư?Xét cho cùng chỉ là một con nhóc mềm mỏng kinh nghiệm, đối phó với nó có gì là khó?

-Airi:Cuối cùng ngươi cũng lộ diện rồi sao?Kẻ giả mạo với đôi mắt ác quỷ!

-CEO:Hay lắm Airi, ta đã để lại một chút mánh khóe, nhờ sự thông minh của cô mà đã phát hiện ra những lỗ hổng, hay lắm.

-Airi:Đừng nói nhiều. Giám Đốc của bọn ta đâu?Nói mau!

-CEO:Haha, có giỏi thì đuổi theo ta đi, rồi các ngươi sẽ tìm ra cô ta thôi.

Kẻ giả mạo cười một cách đầy khiêu khích rồi đi đến ban công, đứng lên lan can rồi nhảy một phát lên trên, trốn thoát. Airi liền đuổi theo, tuy nhiên hắn quá nhanh, lúc cô ra đến ban công thì đã mất dấu hắn rồi. Airi tức người, nhớ lại câu nói lúc nãy của hắn, cô liền chạy lên phía trên của khách sạn, là sân thượng. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy có một cái nhà kho kỳ lạ ở đây, Airi liền bước đến mở cửa, nó đã bị khóa, cô tặc lưỡi rồi dùng chân đạp mạnh một phát, phá được cánh cửa, cô bất ngờ thấy sâu trong đó, một người phụ nữ đang bị trói chặt dây cả tay và chân, miệng thì bị khăn bịt lại khiến cô ấy không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhìn kỹ, Airi càng hoảng hơn thì nhận ra đấy chính là CEO thật sự, người đang giãy giụa trong bất lực, cô liền nhanh chóng chạy đến và mở trói cho người.

-CEO:Cảm ơn Airi, tôi lo cho mọi người quá!

-Airi:Xin người đừng lo, chúng tôi đã an toàn cả rồi.

CEO nói rằng, khi mọi người đang dùng bữa thì người có ra ngoài để phơi đồ, đang làm việc giữa chừng thì có một bóng đen đến khống chế và bịt miệng người, không nhìn rõ mặt nhưng người có thể thấy được đôi mắt màu đỏ đen ác quỷ ấy, nó vô cùng nham hiểm và quỷ quyệt, được một lúc thì mắt của người mờ dần, bị mê man vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị nhốt ở trong nhà kho này rồi, tay chân bị trói, miệng thì bị bịt lại, không thể làm gì được, lúc đó chỉ biết cầu mong trời phật cho mọi người bình an.

Và rồi mọi chuyện đã ổn, đã 6h, trò chơi đã kết thúc với phần thắng nghiên về chúng ta, mọi người cũng đã tỉnh lại và bình ổn...Quả là một đêm mệt mỏi, Airi trở về phòng sau một ngày nghỉ đuối sức ấy, cô ngã lưng lên giường và đánh một giấc.

Cuối cùng thì Among Us cũng đã kết thúc, kẻ giả mạo đã bị lật tẩy nhưng lại trốn thoát rồi, không biết sau này hắn ta có làm trò tương tự với những người khác không nhỉ, nhưng cô chắc rằng sẽ không có lần sau đó, sẽ trị tội hắn tại chỗ, đừng hòng có đường chạy thoát...

Nhưng liệu quyết định đó sẽ thành công không?

Xin hãy đón xem ở chap s...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khoan đã, chap này chưa kết thúc!

Tối hôm sau, Liliana làm xong công việc của mình, người vươn vai giải tỏa căng thẳng và bước ra ngoài, được một lúc lại tiến thẳng đến phòng của CEO. Nghe tiếng gọi của Tư Lệnh, Giám Đốc liền mở cửa cho người vào. Căn phòng của CEO vẫn như vậy, camera và các máy tính giấy tờ làm việc vẫn ổn định, CEO ngồi trên ghế, nhấp một ngụm cà phê để lấy tỉnh táo, Liliana nhìn CEO một hồi, rồi lại bước đến đứng tựa vào bàn của CEO, nói:

-Liliana:Vừa đóng vai thủ phạm vừa đóng vai nạn nhân, cô thật khiến ta khâm phục đấy.

-CEO:Hì, người nói phải, kẻ giả mạo đó đã nhắm ngay tôi từ lúc đầu, nên...

-Liliana:Không, ta đã biết...

-CEO:Người biết điều gì?

-Liliana:Không hề có kẻ giả mạo mang tên sát thủ đêm hè nào ở đây cả. Cô chính là người đứng sau tất cả, tự biên tự diễn tạo ra trò chơi để thử thách mọi người.

Nghe câu nói bất ngờ của Tư Lệnh, CEO không còn giữ được nụ cười vui vẻ hàng ngày nữa, thay vào đó là một nụ cười quái dị khác, nó vô cùng trùng khớp với nụ cười của kẻ được coi là giả mạo lúc trước, CEO lại chợt nâng kính lên, những ánh sáng le lói khắp căn phòng vô tình chiếu vào khoảng không đen tối ở sau kính ấy, một đôi mắt đen ngòm với tròng mắt màu đỏ cực đáng sợ, không thể nào, vậy ra đó không phải mắt của kẻ giả mạo gì hết, mà chính là đôi mắt thật được ẩn sau lớp kính tối ấy của CEO, một đôi mắt nhìn không giống người một chút nào hết. 

Liliana đứng kế bên không hề có chút nào là bất ngờ, có vẻ người đã biết hình dạng của đôi mắt ấy lâu rồi, CEO có lẽ đã ẩn nó đi để tránh gây hoang mang cho những người khác. Cũng chính vì chưa ai ngoài Tư Lệnh biết được hình dạng này, nên khi nhìn thấy nó, đều đã cho rằng đó là đôi mắt của tên sát thủ đêm hè không rõ nhân dạng kia. CEO đã tự mình đóng cả 2 vai, khi mà vai kẻ giả mạo bị phát hiện, CEO đã từ ra ban công rồi phóng lên trên, không phải để bỏ trốn mà lại lên sân thượng, vào nhà kho khóa cửa và tự trói mình để diễn vai nạn nhân. CEO chậm chạp chỉ là do ý nghĩ của Airi thôi, chứ thật ra CEO có khả năng gọi là dịch chuyển đấy, đây cũng là lý do mà người có thể từ phòng của bản thân "tốc biến" đến văn phòng chính chỉ trong thoáng chốc, ngày mà Airi ký hợp đồng. Còn từ đâu có khả năng này thì vẫn là một bí ẩn.

-CEO:Vậy ra người đã biết hết rồi sao?Lý do mà người đứng ra nhận mình là kẻ giả mạo là?

-Liliana:Nếu một cuộc chơi kết thúc sớm quá thì nó chẳng có gì thú vị...

-CEO:Có vẻ người cho rằng những lỗ hổng mà tôi đã cố tình nói ra sẽ khiến ai đó để ý và nghi ngờ. Airi có lẽ đã nhận ra, nhưng cô ấy hơi thiếu quyết đoán để đưa ra quyết định lúc ấy.

Nhưng chưa hết, mọi chuyện về đôi mắt này của CEO chưa dừng lại ở đó. Liliana chợt nghiêng đầu nhìn CEO, ánh mắt nghiêm nghị và hỏi:

-Liliana:Những ngày ta không có ở đây, tại căn phòng này thì cô đã xảy ra ẩu đả với Ma Thần Đố Kỵ, Marja, đúng chứ?

-CEO:Ồ, vậy là người đã biết rõ diễn biến của nó rồi sao?

-Liliana:Quả đúng là như vậy, tất cả mọi thứ, ngay cả bóng đen bí ẩn ấy, đều do cô bịa ra mà thôi.

-CEO:Tôi biết nói vậy là không phải, nhưng tất nhiên không thể để lộ cái thứ mà ngài Darcy gọi là "quyền lực" được.

Đúng vậy, từ thời công ty được thành lập, người đứng đầu-Giám Đốc luôn có một thứ gọi là "quyền lực" bên mình và nó được kế thừa qua các đời Giám Đốc. CEO đã được thừa hưởng thứ quyền lực này từ vị Cựu Giám Đốc Darcy. Khả năng của thứ quyền lực này cho phép vị Giám Đốc có thể chế ngự hành động của bất kỳ người nào đã và đang là nhân viên của công ty, nếu họ có ý đồ định tấn công CEO, ý định của họ càng xấu xa thì hiệu quả quyền lực càng mạnh. Chi tiết Marja từng là nhân viên trong công ty Hunter ngày xưa là không thừa, nó là bằng chứng để giải thích cho sự việc này. Dù Marja có trở thành Ma Thần đi nữa, ả ta vẫn từng là nhân viên của công ty, vẫn chịu ảnh hưởng từ thứ "quyền lực" này của Giám Đốc. Đúng vậy, ả ta sau khi đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng thì đã bị CEO chế ngự trở lại,  với ý đồ xấu xa của Marja thì tất nhiên ả ta bị ảnh hưởng càng mạnh và dễ dàng bị CEO hạ gục, lại bị rút hết tất cả sức mạnh của Ma Thần ra ngoài, trở thành người bình thường và hiện đang bị giam giữ...

-CEO:Tôi không có sức mạnh như các Hunter khác, nhưng thứ quyền lực này giúp tôi có khả năng chế ngự bất kỳ nhân viên nào dù họ có mạnh đến cỡ đâu, AEmy là một ví dụ.

-Liliana:Ta biết, đúng là chỉ cô có khả năng này.

-CEO:Người cũng không ngoại lệ đâu, thưa Tư Lệnh.

-Liliana:Cô thật sự nghĩ ta sẽ có ý đồ xấu với cô sao?

-CEO:Hì, tôi chỉ nói thế thôi. Dù gì cũng đã giải thích được bao nhiêu thứ khuất mắt cho độc giả rồi.

CEO chợt cười một cách phấn khích, trong khi Liliana ở bên lại suy tư. Chính vì thứ quyền lực này mà khâu tuyển chọn Giám Đốc là vô cùng khắt khe, không biết mối quan hệ thật sự của ngài Darcy và CEO là gì mà cô ấy lại có thể đến với chức vụ này một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đúng là ngài Darcy chọn không lầm người, tuy bản chất thật CEO khá dị thường và hay tỏ ra nguy hiểm như vậy, nhưng cô ấy là một vị Giám Đốc tuyệt vời với mọi người, luôn cố gắng vì công ty và giúp đỡ những người nhân viên của cô một cách nhiệt tình. Sự việc Among Us lần này có thể coi là một buổi huấn luyện mà CEO dành ra cho mọi người chăng?

-----------------

-Volkath:Mấy cái người này, ta dành tiền mua vé cho đi nghỉ dưỡng mà lại bày trò huấn luyện này nọ, haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro