Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vận chuyển. Băng cướp tàu!

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày mà Airi gia nhập công ty, trình độ của cô đã tiến triển lên rất nhiều, những nhiệm vụ chiến đấu với ác ma gần đây cô luôn thực hiện thành công tốt đẹp, bây giờ cô đã có thể chiến đấu gần ngang với lũ ác ma cấp độ 3, thứ mà đã đánh cô tơi tả trong buổi test mô phỏng đầu tiên. Trên đà này, chắc chắn cô sẽ mạnh hơn, phát triển bản thân hơn, để cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhưng mà...cứ suốt ngày đi truy bắt và tiêu diệt quái vật thì quả là nhàm chán, cô đang cần những nhiệm vụ đa dạng hơn, tất nhiên là không phải những nhiệm vụ cấp tân binh như hồi trước. Như hiểu được ý cô, Nakroth không biết từ đâu chạy tới trong lúc cô đang đi xem xét các bảng nhiệm vụ ủy thác.

-Nakroth:Này, mau đến văn phòng chính đi.

-Airi:Để làm gì?

-Nakroth:Có nhiệm vụ mới cho chúng ta, lần này sẽ mới mẻ hơn đối với cậu nhé.

Họ nhanh chóng chạy đến nơi văn phòng chính, bên trong vẫn là khung cảnh các nhân viên tình báo làm việc. Ở chỗ bàn chính văn phòng, hai người có thể thấy Sếp đang đứng chờ bọn họ, bên cạnh đó là Phó Giám Đốc và thư ký đang sắp xếp lại giấy tờ, có vẻ họ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo của đội.

-Airi:Xin lỗi vì đã đến trễ ạ.

-Richter:Airi đó à, không sao. Ta có nhiệm vụ mới cho đội Nine-Tailed của cô, cô đã sẵn sàng chưa?

-Airi:Vâng, tôi sẵn sàng.

-Amily:Chắc cô cũng biết, đây là trụ sở chính của công ty chúng ta, ngoài ra còn có các chi nhánh nhỏ ở khắp nơi, nên việc vận chuyển hàng hóa viện trợ cho nhau là chuyện thường ngày chúng ta phải làm. Chi nhánh A của chúng ta hiện tại đang bị thiếu nguyên liệu và linh kiện để chế tạo các thiết bị quy mô lớn, cho nên phải gấp rút để tiếp viện cho họ, phòng khi trường hợp bất trắc xảy ra.

-Airi:Tôi hiểu rồi.

-Richter:Ta đã chuẩn bị các phương tiện chuyên dụng vận chuyển và hàng hóa đầy đủ, nhưng sợ trên đường gặp nguy hiểm nên nhiệm vụ của đội là phải đi theo để bảo vệ, hộ tống những chuyến hàng đến nơi an toàn, đội đã rõ chưa?

-Nine-Tailed:Rõ!

-Richter:Được rồi, lập tức thi hành.

Hai người hớn hở chạy ra ngoài, còn lại Liliana đứng lại một lát và nhìn theo bóng lưng của Airi mà tiếp tục suy ngẫm, Richter biết được điều này, ông từng là người đồng đội của vị Tư Lệnh đây nên rất hiểu tâm lý của cô, ông cũng là một trong số ít người biết được nhiều bí mật xoay quanh.

-Richter:Trông người vẫn chưa hết lo lắng nhỉ?

-Liliana:Ta biết, vì đây là lời hứa, là trách nhiệm của ta.

Liliana nói rồi bước ra ngoài, để lại Richter ngồi đó, ông thở dài, Amily chắc cũng biết gì đó, nhưng cô chọn im lặng vì không muốn làm khó ngài lúc này. Trong khi đó Richter đắn đo xem có nên cho Airi biết sự thật? Không biết con bé liệu có thể hiểu được mọi chuyện xảy ra trong quá khứ không? Ngay cả bản thân ông cũng chưa chắc đã rành mạch tất cả...

Một đoàn tàu khoảng 5 chiếc mang đầy đủ nguyên liệu linh kiện đang chuẩn bị lên đường tiếp viện cho chi nhánh. Tuy những con tàu vận chuyển này có trang bị súng đạn nhưng khả năng sát thương của chúng không được mạnh lắm nên luôn phải có các Hunter đi theo hỗ trợ, phòng trường hợp các ác ma hoặc một số thứ gì không hay xảy ra. Sau khi đã xong xuôi, tất cả cùng lên đường, các chi nhánh thường khá xa trụ sở chính nên ngay cả việc đi tàu bay cũng mất ít nhất phải 1-2 tiếng mới đến nơi.

-Airi:Nakroth, công ty chúng ta có những loại tàu nào thế?

-Nakroth:Có thể tóm lại là 6 loại tàu, gồm...

+Tàu Hunter: Những con tàu riêng cho các đội Hunter, đồng hành cùng họ trong các nhiệm vụ lớn nhỏ. Có những tàu riêng cho đội và những tàu thông dụng chung, kích thước và cấu trúc đa dạng với số lượng và nhiệm vụ họ thực hiện.

+Tàu vận chuyển: Những con tàu dùng để vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu. Thường di chuyển theo số lượng nhiều.

+Tàu tuần tra: Những con tàu dùng cho việc đi tuần, thám thính tình hình các khu vực và gửi về trụ sở. Có khả năng ẩn thân.

+Tàu tái chế: Những con tàu chuyên dụng cho việc làm vệ sinh, thu dọn những tàn tích chiến đấu. Có khả năng tái chế chúng thành nguồn năng lượng cần thiết.

+Tàu không người lái: Thường là tàu chiến đấu, đa dạng và hiệu quả ở nhiều địa hình. Được sản xuất hàng loạt để hỗ trợ các Hunter chiến đấu với kẻ thù.

+Tàu ma: Nakroth chưa thể kể về nó vì không rõ chức năng cũng như hình dạng của tàu, cậu chỉ mới được nghe thoáng qua từ Sếp. Mọi thứ cậu biết về nó chỉ là cái tên.

Cái loại tàu luôn được tích hợp để di chuyển ở bất kỳ địa hình nào, nhưng với tình hình hiện nay thì đường hàng không thường được di chuyển nhất. 

-Airi:Wow, thật thú vị!

-Nakroth:Mỗi loại tàu đều có khả năng chiến đấu, nhưng không đồng đều nhau, vì thế nên...Blah...blah...

Hai người ngồi lại tám chuyện mọi thứ về những loại phương tiện của công ty, thật sự không đúng với hoàn cảnh hiện tại nên Sếp có phần khó chịu, cô quay lại để trấn tỉnh hai con người lạc lõng kia.

-Liliana:Hai cấp dưới của ta, đừng lơ đễnh! Mọi chuyện tàu bè hãy về công ty rồi nói.

-Nakroth:Vâng, thưa Sếp, là lỗi của tôi ạ.

-Airi:Xin lỗi Sếp.

Những con tàu vận chuyển đi theo sau họ, mọi thứ trên đường đi thật sự chưa thể rõ ràng được, nguy hiểm có thể ập đến chỗ họ bất kỳ lúc nào. Chuyến đi này coi vậy chứ rất quan trọng, họ phải bảo vệ bằng được các con tàu, một phần vì chúng chứa những nguyên liệu linh kiện quan trọng ít nhiều liên quan đến sự tồn vong của chi nhánh công ty, một phần vì tàu vận chuyển không thể vận hành không người lái, đều có nhân viên bên trong, bảo vệ tính mạng của đồng nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các Hunter.

Càng đi xa, thời tiết càng lạnh, có vẻ như những vùng không thuộc phạm vi quản lý của công ty luôn mang trong mình những luồng tà khí lạnh lẽo này. Mặt khác, bầu không khí có gì đó rất lạ, màu xám xịt như sương mù, đâu đó còn ngửi thấy mùi thuốc súng bên mũi, không lẽ...

-Liliana:Cẩn thận, có thể nơi đây tồn tại những băng cướp tàu đấy.

Airi giật mình nhưng đã cố lấy lại bình tĩnh, cô đã nghe Nakroth kể hôm trước, kẻ thù của họ không chỉ có ác ma mà còn có những thế lực thù địch khác, một số tồn tại vì lợi ích riêng, một số thì hình thành với dã tâm tiêu diệt Hunter và lên làm bá chủ thế giới, nhiều kẻ đã lợi dụng cả ác ma làm phương tiện cho chúng thực hiện những thứ khủng khiếp khác, coi bộ lòng dạ con người thật khó đoán, trước một hiểm họa đến với cả thế giới này mà vẫn có nhiều kẻ ích kỷ trục lợi và ý định thâu tóm mọi thứ, thật đáng khinh bỉ.

Đoàng!

Trong lúc đang suy nghĩ thì một phát súng nổ ngay chỗ tàu của họ, thân tàu vốn cứng cáp nên không bị tổn hại là bao, nhưng đã làm cho mọi người phải nâng cao cảnh giác lên, bọn cướp tàu đã đến rồi, chúng tạo ra sương mù để che mắt mọi người và bất ngờ tấn công để độc chiếm hàng hóa trên tàu.

-Liliana:Các nhân viên, di chuyển tàu tập trung vào nhau và nấp sau tàu của ta, đừng tách riêng ra!

Những nhân viên liền gấp rút làm theo lời của Tư Lệnh, nhanh chóng vào vị trí an toàn. Băng cướp đã dần lộ diện, chúng rất đông, mỗi tên điều khiển một còn tàu bay nhỏ có trang bị vũ khí đầy đủ. Như thường lệ, chúng tản ra khắp nơi để tấn công toàn diện, để triệt hạ con tàu và cướp lấy hàng hóa, trong trường hợp con tin chống cự, có thể thủ tiêu tại chỗ. Liliana nhanh chóng đưa con tàu của mình về chế độ tự lái và cùng với 2 cấp dưới đứng lên bảo vệ con tàu. Những vũ khí của họ thật sự chất lượng, cản được hầu hết các đợt tấn công của bọn cướp, nhưng chỉ với 3 người để bảo vệ 5 con tàu trước một lượng đông đúc quân địch như thế thì cũng rất khó chống đỡ, các nhân viên tích cực trả đũa nhưng súng của tàu vận chuyển được tạo ra không phải để chiến đấu, bọn cướp dễ dàng né được loạt đạn, dù có trúng cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu. Nakroth nhanh nhẹn phóng qua phóng lại để đỡ những loạt đạn và cậu nhanh chóng báo cáo với Sếp. Airi cũng đang tích cực chống trả, cô rút cả đôi súng lục ra để tấn công lại bọn cướp, cố nhắm không ngay người vì cô sợ nguy hiểm tới tính mạng của chúng, may thay đã có tác dụng, đạn của súng bắn trúng cánh tàu bay của một tên cướp nọ, làm hắn lảo đảo và rơi xuống dưới đất, nhờ có dù nên tính mạng của hắn vẫn giữ được, Airi thở phào nhẹ nhõm, những tên này coi bộ cũng biết tính toán đấy chứ, thế cũng tiện vì cô có thể phá hủy máy bay của chúng mà không sợ những tên này phải tử vong, dù là nhiệm vụ gì thì cô cũng không muốn tước đi sinh mạng người khác. Cô liên tục dùng súng tấn công và triệt hạ rất nhiều tàu bay, nhưng có điều, súng của cô không phải bất tử đạn, với lượng đạn ít ỏi còn lại đó để đối phó với hàng chục tên không biết từ đâu lao đến thì không phải chuyện dễ.

Đoàng!

Một phát đạn chí mạng trúng ngay thân tàu vận chuyển làm nó chao đảo muốn tách khỏi hàng, làm cả đội bất ngờ, người nhân viên trong đó cố gắng giữ thăng bằng tốt nhất có thể. Nhưng đó không phải tất cả, từ khi con tàu đầu tiên dính đạn thì con tàu thứ hai cũng thế, rồi sẽ đến con tàu thứ 3...Một người nhân viên lái tàu bị trúng đạn ngay chỗ buồng lái và anh ta mất thăng bằng rơi ra khỏi tàu, la hét cầu cứu, Liliana nhanh chóng phản ứng và lao xuống cứu lấy anh ta, kỹ năng của cô rất điêu luyện, trong lúc phóng xuống cô nhanh chóng phóng dây câu trong người ra bám vào trên thành tàu để neo giữ lại. Sau khi nắm được tay của người nhân viên nọ, cô nhanh chóng xoay người và dùng thế dây nảy cả hai lên chỗ an toàn.

-Liliana:Này, anh ổn không?

-Nhân viên:Thưa, không...không sao, cảm ơn người đã cứu mạng tôi!

May thay lúc nãy 5 con tàu đã liên kết lại với nhau nên nó đã không bị rơi khỏi đây, Liliana bảo người nhân viên trở lại buồng lái nhanh để điều khiển con tàu tránh việc liên kết bị đứt thì hỏng, anh vâng lời và nhanh chóng trở lại vị trí. Đúng lúc này Nakroth lại bị văng lại chỗ Liliana, có vẻ cậu đã phải đỡ một đòn chí mạng.

-Liliana:Nakroth, cậu không sao chứ?

-Nakroth:Không ổn rồi Sếp ơi, bọn chúng ngày càng kéo tới đông hơn và đang tập trung hỏa lực tấn công chúng ta, trên đà này chúng ta không thể cầm cự được lâu đâu!

Liliana biết, đối đầu với cả một băng cướp này chẳng khó khăn gì với cô, nhưng để bảo vệ những chuyến hàng quan trọng này thì quả là chuyện lớn, với lại cô không nghĩ chúng lại có thể huy động thêm lực lượng, nhanh đến như vậy. Liliana liền đứng dậy, cô bảo Nakroth cố gắng thêm chút nữa, cậu tuân lệnh và trở về vị trí. Trong lúc đó, cô rút ra bộ đàm và nói qua đó.

-Liliana:Đề nghị huy động lực lượng tàu không người lái đến đây, chúng tôi cần hỗ trợ!

Sau đó cô mở bộ đàm ra, bấm vào nút bấm màu đỏ bên trong, lúc này không ai biết nút bấm đó có tác dụng gì, tại sao nó lại được giấu bên trong bộ đàm như thế...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro