Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Sự thật?

Khoảng không gian lạnh lẽo bao trùm bỗng dưng im bặt, sau câu nói bất ngờ của Lily, tất cả chuyển động đều dừng lại, các sinh vật như đang trơ mắt nhìn nhau. Đợi một lúc, khi 2 người kia đã tiếp cận bảo vệ Lily, Anail mới quay mặt lại nhìn 3 người, đôi mắt căm phẫn vẫn còn đó, luồng tà khí ác quỷ vẫn tỏa ra xung quanh, nhưng nó có gì lạ lắm...

-Nakroth:Lily, con...

-Airi:Con vừa nói gì vậy?

-Lily:Dạ?Đó không phải mẹ sao ạ?

Cả 2 nhìn về phía Anail, quả nhiên họ đã từng đoán là Ma Thần này có liên quan đến Sếp, nhưng có hướng mà họ đã không nghĩ đến...Ma Thần này chính là Sếp, đúng không?Hai người nhìn nhau rồi lại quay về phía của Ma Thần, không hiểu sao trong lòng họ lúc này không còn sợ hãi khi phải tiếp cận với Anail nữa, họ rụt rè lên tiếng gọi Sếp, xác nhận điều muốn biết. Ma Thần nghe xong liền gầm rừ, nhìn trừng mắt với họ.

-Anail:Nhìn ta giống Sếp của các ngươi lắm sao?!

Cả 2 nghe xong lại sờ sợ trong lòng, Ma Thần này đã từng nói đừng nên gây thù chuốc oán với ả, nếu không sẽ nhận lấy cái kết đắng. Nhưng dù vậy, Lily, con bé vẫn không thay đổi lập trường, ánh mắt long lanh nhìn về phía sinh vật trước mặt. Trong lúc không để ý, con bé liền vùng ra và chạy thẳng tới ôm lấy chân của Ma Thần. Điều này làm cho tất cả đều giật mình bàng hoàng, ngay cả Anail cũng vậy, ả nhìn con bé, với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, pha lẫn một số cảm xúc nào đó chăng?

-Lily:Mẹ!

-Anail:Cái gì?Im ngay, ta không phải mẹ của nhóc!

-Lily:Không!Cô chắc chắn là mẹ của con, mẹ vừa cứu con mà...

Anail nhăn mặt, bình thường thấy chướng mắt là đã tung kình lực đánh bay mục tiêu rồi. Tuy nhiên phản ứng cơ thể lại không đi cùng lý trí, ả run run đưa tay qua như muốn chạm vào con bé, rồi lại rụt tay khi mới phát hiện phản ứng kỳ lạ của bản thân.

-Anail:Sao thế này...ta...

Sau đó lại giật mình khi thấy 2 người còn lại đã đứng kế bên ả từ lúc nào...

-Anail:Các ngươi làm gì vậy?Cả con bé này nữa, có buông ra không?!

-Lily:Mẹ...Sao mẹ lại đuổi con, hic...

Nghe câu nói kèm tiếng nấc của con bé, Anail giống như bị quặn lòng, cơ thể run bần bật lên dù bản thân ả không muốn như thế, phản ứng này là gì?

-Nakroth:Sếp...Người định giấu chúng tôi đến bao giờ?

-Anail:Ta đã nói là...

-Airi:Những ngày qua nhung nhớ và lo cho sự an toàn của người, chúng tôi thật sự ăn không ngon ngủ không yên...

Lúc đầu họ không tin những gì mình chứng kiến là thật, nhưng dần cảm xúc lại lấn áp lý trí. Kẻ trước mặt, Ma Thần Anail, bằng cách nào đó con tim đã mách bảo cho họ rằng, đấy chính là vị Sếp đáng kính của họ. Cả 2 chợt quỳ xuống ngay tại chỗ, điều làm cho Anail vô cùng ngạc nhiên, họ kính cẩn kể về những ngày trước, khi vắng bóng Sếp thì công ty đã trơ trọi đi biết bao nhiêu, các mối đe dọa từ các Ma Thần khác, họ đã phải vật vã chiến đấu biết bao nhiêu, nhiều lúc tính mạng còn bị đe dọa trên bờ vực nữa. Họ cầu xin Sếp hãy trở về, không phải vì muốn dựa dẫm, mà là vì danh dự và sự tồn tại của công ty, dù sự phát triển đang ổn định nhưng công ty vẫn có khả năng bị diệt vong bất kỳ lúc nào, Tư Lệnh, chỉ huy cấp cao của chiến trường, quả thật là một vị trí không thể thiếu của chúng ta hiện nay. Sau đó, là những giọt nước chảy dài, vừa là xúc cảm, cũng vừa là những tia hy vọng của các Hunter.

-Airi:Sếp, xin người đừng vô tình như thế...

-Nakroth:Công ty chúng ta cần Sếp...

-Lily:Mẹ, trở về với con đi...

-Anail:Các...các ngươi...Grừ á!!

Chợt như có một dòng điện xẹt qua não của Anail, ả ta ôm đầu đau đớn gào thét kinh hoàng, chuyện gì đã xảy ra trong tâm trí ả lúc này, thật sự không ai biết cả...Tuy nhiên sau đó, Anail chợt khuỵu ngã xuống, đôi mắt thất thần nhìn xuống mặt đất, mồ hôi đổ đầm đìa, cơ thể phản ứng dữ dội, những luồng tà khí xung quanh như cũng vơi bớt đi phần nào...Anail cố gắng vực dậy, đưa mắt, một đôi mắt ẩn chứa biết bao cảm xúc, lên nhìn 3 người ở trước mặt, là đồng đội cũng như gia đình...

-Lily:Mẹ!

-Anail:Lily...con...con gái...

Lily nhào đến vỡ òa, ôm chầm lấy người mẹ yêu quý của mình, Anail cũng vậy, ánh mắt của ả lúc này chợt trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết, không còn ẩn chứa những sự thù hận cay nghiệt nữa. Hai người còn lại cũng không kìm được lòng, cũng nhào đến ôm lấy Anail, những dòng cảm xúc thật khó tả, những giọt nước mắt ẩn chứa biết bao nhiêu nhớ thương, khóc lóc kể lể với nhau biết bao, cuối cùng thì trụ cột của công ty cũng đã trở lại rồi...

Được một lúc, bỗng Anail đẩy nhẹ cả họ ra, ả đứng lên, ánh mắt và thần thái chợt trở lại như cũ, đồng thời lại pha lẫn thêm sự nghiêm nghị hơn bao giờ hết, nhìn 3 người trước mặt.

-Airi:Sếp, người...

-Anail:Ta nói rồi, ta không phải Sếp của các ngươi, cũng chẳng phải mẹ của nhóc.

-Lily:Sao cơ?Không phải hồi nãy mẹ đã gọi con rồi sao?

-Nakroth:Sếp, sao người lại nói như thế chứ?

Anail khuỵu chân xuống, một dòng cảm xúc khó tả, thật sự ả cũng không biết mình vừa nói gì nữa, nhưng điều này khiến ả có chút đau thương trong lòng, một phần vì thân phận đau khổ thật sự của mình.

-Anail:Ta không ngờ...ta trước kia, lại được mọi người yêu quý đến vậy. Trong khi ta, một kẻ hoang tàn lạnh lẽo, suốt ngày chỉ biết căm hận chém giết không biết bao lần...

-Airi:Ý người là sao?

-Anail:Airi, Nakroth, Lily. Ta là Ma Thần Anail, một nhân cách khác của Liliana, được sinh ra từ những lòng thù hận căm phẫn của cô ấy.

Một câu nói ra khiến cho tất cả vô cùng bất ngờ. Mọi chuyện thật sự...là vậy ư?Nhân cách khác của Sếp?Họ chưa từng được nghe qua.

Anail thở dài, ả bắt đầu kể lại về sự ra đời của bản thân. Tất cả mọi người trong công ty đều được nghe qua Sếp đã chết trong trận chiến 20 năm về trước, ả ta không phủ nhận điều này, Liliana thật sự đã chết, sự chèn ép khủng khiếp của cổng không gian đã không cho cô ấy một cơ hội sống sót nào. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, linh hồn của Liliana sau đó đã lang thang ở Ma Giới, phần tàn hồn này không hề bình thường, nó mang nỗi oan khuất nặng nề, trước những gì mà ác ma đã gây ra cho những người đồng đội và thế giới, từ đó hình thành một lòng thù hận mong muốn trả thù sâu sắc. Tỏa ra những oán hận, đồng thời cũng thu hút biết bao nhiêu tà khí xung quanh của Ma Giới, tàn hồn ấy dần hóa thành quỷ và trở nên điên cuồng mất trí. Vì muốn trả thù cho những người đồng đội mà cô ấy đã không ngần ngại lập giao ước, bán linh hồn cho quỷ dữ, chính Ma Thần Veera. Cảm nhận được tình trạng này, Veera đã khoái chí mà hành hạ phần tàn hồn đau khổ, gieo rắc biết bao nhiêu hận thù cho chính Liliana, chồng lại càng chất, khiến cho cô đã trở thành một Ma Thần lúc nào không hay, đau khổ mà chém giết, ở đâu có ác ma mạnh mẽ lại chính là nơi mà cô ấy xông đến, tận diệt bọn chúng một phần làm vơi đi sự phẫn nộ trong bản thân, một phần để chứng tỏ uy nghi của mình...Đã không biết có bao nhiêu sinh mạng đã chết dưới tay của cô, tự tay diệt chủng đi đồng bọn của chính mình, đó là một tội lỗi rất lớn, đứng trên cương vị của Ma Thần, điều này là không thể tha thứ...

Có điều, tuy đã thành quỷ nhưng đâu đó trong Liliana vẫn còn lòng trắc ẩn, vẫn còn tính người. Chính điều này mà trong bản thân cô đã tách ra và tạo thành 2 bản chất, một người chính là Liliana hiện tại, người còn lại chính là Anail, Thù Hằn Ác Linh. Dần dần trở thành 2 nhân cách mà đấu đá lẫn nhau, chính vì sự hỗn loạn này mà thể xác của Liliana, thứ đáng lẽ đã tan tành thành mây khói, dần tái hợp trở lại một cách thần kỳ. Đây cũng là lý do mà Anail có thể tồn tại ở đây như một thực thể hoàn toàn, chứ không phải một dạng linh hồn như ngày trước. Lúc đầu, phần ác trong cơ thể cô, chính là Anail, mạnh hơn rất nhiều và thường chiếm hầu hết thời gian. Tuy nhiên, phần thiện trong cô lại dần dần trỗi dậy sau đó, giằng xé lẫn nhau vì muốn kiểm soát thể xác này. Cuối cùng, phần lương thiện ấy đã chiến thắng, nhưng phải mất hơn 10 năm để có thể đạt được, cũng như lấy lại được cơ thể hoàn chỉnh...

-Anail:Bọn ta tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Đúng vậy, hơn 10 năm kể từ trận chiến ấy, "ta" kia đã trở lại...

Cả 3 lặng người sau khi được nghe màn thuật lại mọi chuyện của Anail, nếu để ý kỹ thì tên của ả chính là phần sau tên của Sếp, Li(liana), lật ngược lại mà thành, biểu hiện cho sự đối lập của 2 người. Anail dừng lại một lúc, rồi lại đứng dậy, đối mặt với 3 người họ.

-Anail:Ta nói chỉ cho các ngươi hiểu rõ mọi chuyện, không phải vì muốn đòi hỏi sự thông cảm cho bản thân ta.

-Mọi người:...

-Anail:Ta biết, ta không bao giờ có thể có được sự yêu mến của mọi người mà họ đã dành cho "ta" trước kia, ta chỉ là một Ma Thần hoang dại, sự thù hận giết chóc của ta thật sự sẽ không bao giờ được sự thông cảm của bất kỳ ai đâu...Thế nên đừng tiếp xúc, ta có thể sẽ loạn trí mà giết các ngươi lúc nào không hay đấy...

Anail quay đi, dường như ả không còn đủ can đảm để đối mặt với mọi người nữa...

-Airi:Sếp!

-Anail:...

-Airi:Sếp...À không, Ma Thần Anail, tôi không biết người đang dằn vặt rất đau khổ, nhưng xin người đừng quá tự trách bản thân.

-Nakroth:...Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra thật khó mà lường trước được. Ở đời, ai cũng có sai lầm, quan trọng là chúng ta có nhận ra và sửa chữa được nó kịp thời hay không. 

-Airi:Chính lòng trắc ẩn của người đã nhận ra điều đó, quay đầu là bờ. Nếu người thật sự là một Ma Thần độc ác tàn nhẫn, trong sự kiện Đêm Trắng ngày trước, người đã tuyệt diệt tất cả các Hunter còn sống sót, điều đó có nghĩa là công ty chúng ta đã không hề tồn tại...

-Nakroth:Và chúng tôi cũng không còn đứng ở đây...

-Lily:Và con cũng không thể được sinh ra!

-Mọi người:Dù có thế nào, người vẫn là Sếp/mẹ của chúng tôi/con, bây giờ và mãi mãi!Không bao giờ có thể thay đổi!

Tiếp theo đó là những câu nói như đánh vào trái tim đang rung động của Anail, ả ta thật sự khó mà kìm được cảm xúc lúc này. Sự khô khốc trong cơ thể của Anail khiến ả dường như không thể khóc, nhưng ánh mắt của ả lại như muốn tuôn trào như thác đổ, sự thù hận trong ả bằng một cách nào đó đã được những tấm lòng yêu thương vị tha cảm hóa, nguôi đi không biết bao lần. Anail lại một lần nữa khuỵu xuống mặt đất, đôi mắt của ả nhắm nghiền lại, cảm xúc khó tả không biết diễn đạt làm sao, điều này thật sự quá sức của ả...

-Anail:Ta lại thất bại nữa rồi...Cuối cùng thì sự hận thù của ta vẫn không thể đánh bại được những tấm lòng ấy...

Ngay sau đó, Anail đổ gục trên nền đất, bất tỉnh...

.......................

Liliana chợt tỉnh dậy, người bất ngờ khi thấy bản thân đang đứng ở một vùng không gian rộng lớn, tối tăm vô định. Người ôm đầu, dường như không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, cũng như tại sao bản thân lại ở đây. Chợt, con tim của người bỗng dưng lại lên nhịp cao, một thứ gì đó trong người đang trỗi dậy, Liliana cảm nhận như phần linh hồn của bản thân như đang tách làm 2 vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng gió thổi qua, những luồng khí lạnh sau đó lại đột nhiên lại tỏa ra vô cùng dữ dội, tựa như đang có một tản băng khổng lồ ngay phía sau lưng người. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ quay lại mà xem thứ gì ở sau lưng, nhưng Liliana thì không, người biết sinh vật gì đang hiện hữu ở đằng sau người.

-Liliana:Anail, vào thẳng vấn đề đi.

-Anail:Ngươi vẫn luôn tinh tường như vậy, nhỉ?

-Liliana:Thật hiếm khi ngươi có thể nói chuyện một cách bình thường với ta.

*Tác giả để Ma Thần này luôn quay về phía bên phải, vì khi chỉnh quay về bên trái, nhìn rất là kỳ, thấy mất cân xứng làm sao ấy, có thể là do cấu trúc của mái tóc gây nên cảm giác này. :v

Cả 2 đang đứng đối lưng với nhau, lời nói như tựa trong gió nhưng nghe lại rất rõ ràng, từng câu từng chữ.

-Anail:Ba người kia, ta đã gặp qua. Hm, ngươi không cần phải ngạc nhiên đâu.

-Liliana:Ta biết, ngươi dù gì vẫn là ta, ta biết ngươi sẽ không làm hại họ.

Anail thở dài, ả ta như vẫn chưa tin được sự thật vừa diễn ra. Là một Ma Thần qua biết bao năm, sống trong hận thù và căm ghét, ả ta dường như không có được một thứ gọi là cảm xúc yêu thương, con tim sắc đá ấy đã đông cứng từ khi ả được sinh ra rồi, nhưng không ngờ, thứ tưởng chừng không thể bị xâm nhập ấy lại dần đang bị cảm hóa bởi những con người ngoài kia. Anail cười điên dại, như kiểu đang khinh miệt bản thân vậy, cảm xúc trong lòng ả bấy giờ thật xen lẫn, khó mà nói hết ra được, nhưng ả đâu đó vẫn giữ vững lập trường, trên danh nghĩa một tội đồ của sự Thù Hận.

-Anail:Ta thật sự cảm thấy ghen tỵ với ngươi đấy. Ngươi được mọi người yêu quý và trông đợi như vậy...

-Liliana:...

-Anail:Trong khi ta, chỉ mãi là cái bóng của ngươi, cuộc sống trong lạnh lẽo cô đơn tột cùng của ta vốn dĩ đã quen từ lâu lắm rồi. Ta biết, ta sẽ không bao giờ được như ngươi, có được tấm lòng của mọi người...và ta cũng không mong chờ gì có được nó...

Nhịp điệu trong lời nói của Anail chợt chậm lại, thấp dần, không giống như những câu gào thét hàng ngày của ả. Tuy đã được mọi người chấp nhận, nhưng ả ta cho rằng mình có được nó chỉ là do đang trong thân phận của Liliana mà thôi, nếu không có cô ấy, ả chẳng là cái thá gì để mọi người tôn trọng cả. Anail lặng lẽ, định rời đi thì bỗng Liliana lên tiếng gọi, ả liền quay lại, 2 người 2 nhân cách đang nhìn nhau một cách nghiêm nghị.

-Liliana:Anail, ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta chắc chắn, ngươi không phải là một kẻ bị ruồng bỏ.

-Anail:Ý ngươi là sao?

-Liliana:Hai chúng ta đã từng là một. Sau khi tách ra, ta và ngươi không hề ưa nhau, cũng như luôn đấu đá tranh giành với nhau, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bỏ rơi ngươi...chỉ vì...

-Anail:Vớ vẩn!

-Liliana:!

-Anail:Đây là một sự sỉ nhục với ta!Liliana, nhân từ với kẻ thù chính là nhẫn tâm với bản thân!Ta không ngờ qua bao nhiêu năm, ngươi vẫn yếu mềm như vậy!

-Liliana:Vậy còn ngươi thì sao?Chẳng phải ngươi đã có khoảnh khắc yếu đuối khi đối mặt với gia đình của "chúng ta" sao?!

-Anail:Ngươi...

Anail nghe xong liền khuỵu xuống, ánh mắt của ả chợt trở nên vô hồn, nhớ lại quả thật, ả ta đã từng như vậy...

-Liliana:Anail, ta không hề yếu mềm hay nhân từ, chỉ là ngươi đã quá cứng nhắc.

-Anail:...

-Liliana:Ngươi, nói cách khác, cái ác trong ta, vẫn đâu đó tồn tại một lòng trắc ẩn. Không phải chính ngươi đã ra tay cứu Lily, con gái của "chúng ta" sao?

-Anail:Chuyện này...không phải là ý của ngươi sao?

-Liliana:Nói vậy cũng phải, nhưng kẻ quyết định phải làm gì lại chính là ngươi, và ngươi đã có một quyết định đúng đắn...Ngươi vẫn có tình cảm, vẫn có cảm xúc, chỉ là nó đã bị lấn áp bởi những oán hận quá nặng mà cả 2 chúng ta tích tụ. Với danh xưng của tội đồ Thù Hận, ngươi luôn bám theo nó, làm những gì mà ngươi cho là bắt buộc phải làm, để xua tan hận thù, cũng như củng cố cái chức vị Ma Thần của mình, nhưng...ngươi đã không làm nó một cách tùy tiện, vô thức.

-Anail:...

-Liliana:Ngươi chưa từng giết người vô tội, đúng không?

Anail lặng người, ả ta chưa từng nghĩ về những gì mình đã làm, câu nói của Liliana như đánh thẳng vào tâm trí vậy. Quả thật, tuy đã giết chóc rất nhiều sinh mạng, nhưng ả ta chưa bao giờ làm điều này một cách không kiểm soát, kiểu là đụng đâu giết đấy ấy, những lời nói đanh thép dữ dằn ấy nhiều khi chỉ là hù dọa. Trong sự kiện Đêm Trắng lần trước, ả ta biết mình không kiểm soát được hành động, nên đã lên tiếng đe dọa và đả thương cả Richter, chỉ vì không muốn những sự việc đáng tiếc xảy ra nếu họ tiếp cận ả. Đã trở thành Ma Thần, nhưng ả vẫn đâu đó nhớ tới đồng đội năm xưa, tìm cách để bảo vệ họ, dù cho cách làm của ả có hơi cục súc...

-Anail:Chưa từng giết người vô tội...Chỉ là do bọn nhãi nhép đó không hề gây được bất kỳ thù oán gì với ta...

Tuy không rõ lời nói của ả có phải một lý do thật sự hay không, nhưng quả thật, sau khi tách ra thì 2 người vẫn giữ lại chút gì đó của người kia, có nghĩa trong Liliana vẫn tồn tại một chút gì đó của sự độc ác hận thù, còn Anail giữ lại được một chút gì đó của lòng trắc ẩn lương thiện, điều quan trọng là họ có kiểm soát được nó không. Vài lúc thì Anail vô tình đã có những hành động như một người tốt, nhưng bản tính Anail vốn dĩ không bao giờ để cho ai biết mình đã là người tốt, ả ta coi đó giống như một sự sỉ nhục. Vì là Ma Thần nên Anail muốn mọi người xem ả ta càng xấu xa càng tốt, càng hoang dại càng điên loạn thì lại càng thích thú...Nhưng liệu đó có phải một suy nghĩ thật sự hay không?Hay chỉ là lớp màng ngoài để che giấu tâm can bên trong?

-Liliana:Tuy ngươi luôn tỏ ra bất cần, nhưng đâu đó trong tận đáy lòng, ngươi vẫn muốn có được tình cảm của mọi người, phải không?

-Anail:Liliana, đừng nói nữa...

-Liliana:Tại sao?

-Anail:Xin lỗi, ta không thể hiểu được hết những gì ngươi nói, nên xin ngươi đừng nói nữa...

-Liliana:Anail...

-Anail:Nhưng ta biết mình phải làm gì...

Anail chợt đẩy nhẹ Liliana đi, đến nơi có ánh sáng đằng kia. Một hành động đột ngột của Ma Thần khiến người hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-Liliana:Ngươi làm gì vậy?

-Anail:Đi đi, gia đình của ngươi đang chờ đấy...Hãy chăm sóc và bảo vệ họ thật tốt nhé...

Liliana chưa kịp nói thêm điều gì thì luồng ánh sáng ấy đã bao trùm lấy người, hình ảnh của Anail, một Ma Thần đứng lặng trong bóng tối đang dần tan biến đi, đâu đó người có thể thấy, một nụ cười nhẹ đã nở ra trên gương mặt của Anail, một thứ chưa từng có trước đây...

-Liliana:Khoan đã!

Vực dậy ở trên giường, giữ một căn phòng lớn đầy mùi thuốc than. Liliana đổ mồ hôi, cố gắng định thần lại, người vừa có một cuộc trò chuyện với nhân cách kia của bản thân, quả nhiên nó như một giấc mơ vậy...

Chợt cánh cửa mở ra, từ bên ngoài, những nhân vật mà người đang mong đợi cũng như được Anail nhắc đến, đã có mặt. Họ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hòa lẫn niềm vui, niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết!

-Airi:Sếp!

-Nakroth:Người đã trở lại rồi!

-Lily:Mẹ ơi!

Tất cả nhào đến ôm chầm lấy người, một cuộc hội ngộ biết bao cảm xúc, Liliana chưa bao giờ thấy mình mong muốn được trở lại như hôm nay, gia đình của cô đang ở ngay đây, Liliana chỉ muốn được ôm lấy họ thật chặt, được trong vòng tay yêu thương ấm áp của họ, cũng như muốn bảo bọc, che chở cho họ nói riêng, và công ty nói chung. Người đã rời đi một thời gian rất lâu, không phải do ý muốn, mà là do không có lựa chọn nào khác, vì danh xưng của một Ma Thần, Anail. Nếu người không làm thế, trật tự Ma Thần đã bị xáo trộn, một kẻ khác mang danh Thù Hận sẽ xuất hiện và gieo rắc một nỗi kinh hoàng chưa từng có cho mọi người...

Phần khoáng vật Uranium đã được vận chuyển đến nơi an toàn, nhờ tiếp trợ từ một đoàn tàu hỏa khác do Richter điều khiển. Tất cả các Hunter đều trở về an toàn và đang được phục hồi sức lực, sau một chuyến đường dài. 

Qua sự kiện lần này, Airi đã được giải đáp biết bao nhiêu thắc mắc từ trước giờ của cô. Con quỷ và 2 thứ ánh sáng đỏ xanh xuất hiện lần trước thực chất chính là hiện thân của Sếp, trong hình thù của một Ma Thần, một lần giúp đỡ cô xua đuổi đi các bóng đen khó chịu, một lần hù dọa khiến cô phải chạy đi, rời khỏi khoảng không gian nguy hiểm ấy. Ngoài ra, chiếc thánh giá trong bộ thần giáp mà người luôn mang theo, chính là một vật giúp hấp thụ tà khí, khi tăng sức mạnh chiến đấu, cơ thể người rất dễ tỏa ra những tà khí từ sức mạnh của nhân cách kia, nếu lượng tà khí này vượt ngưỡng kiểm soát, người nhiều khả năng sẽ đánh mất lý trí và bị nhân cách kia chi phối, Ma Thần Thù Hận xuất hiện, mọi chuyện sau đó rất khó mà xử lý...

Liliana biết điều này, người chỉ đang ngăn cản, chứ không phải muốn triệt tiêu nhân cách ấy của mình. Vốn dĩ không ai có thể hiểu rõ mình hơn chính bản thân mà, đúng không?

-Liliana:Anail, hãy tin ta, ngươi sẽ không bị lãng quên đâu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro