Chap 51: Dạ yêu linh
Tất cả những thành viên đồng loạt phá cửa xông vào, trước mắt họ là kho chứa Uranium bị lục tung cả lên, những dấu vết rất rõ ràng là có kẻ đã lấy cắp. Nhưng điều kỳ lạ là lại không thấy bất kỳ ai ở đây, họ đã kiểm tra tất cả các ngõ ngách rồi, vẫn không có kết quả.
-Renald:Không lẽ nó đã trốn thoát?
-Nakroth:Khoang này rất kín, không hề có chỗ thoát nếu nó không qua 2 cửa kia.
-Airi:Vậy là...nó có thể đi xuyên tường?
-Amy:Oái, là ma đó!Cứu chị, Emy!
-Emy:Bình tĩnh nào chị.
-Errol:Vớ vẩn, ma nào mà đi lấy cắp Uranium?
-D.E:Chắc là mấy con chuột nhắt ấy mà...
Nhưng làm gì có chuột trên khoang, với lại nếu có 1 2 con thì không thể lục tung một số lượng lớn khoáng vật vậy trong một thời gian ngắn được, còn nếu 1 đàn thì...họ đã bắt được từ lâu rồi. Đang đứng suy nghĩ bỗng dưng Airi cảm thấy có một bàn tay gì đó sờ vào gáy mình, lạnh toát, cô giật mình quay lại, theo bản năng rút song kiếm ra, nhưng trước mặt cô chỉ là thành của khoang, không hơn không kém, làm cô toát mồ hôi.
-Nakroth:Chuyện gì vậy Airi?
-Airi:Tôi...vừa bị một bàn tay nào đó chạm vào...
-Errol:Có xíu vậy cũng giật mình đổ mồ hôi cho được, thỏ đế.
Vừa dứt câu, Errol đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi có một bàn tay lạ chạm vào sau lưng, cậu giật người nhảy quay lại, vẫn không thấy có gì ở đó...
-Airi:Ai vừa nói tôi thỏ đế đó ta?
-Errol:Hừ, anh chọc tôi phải không D.E?
-D.E:Đâu có, nãy giờ tôi đang soát mấy lô khoáng vật mà?
Bị quê, Errol tức người, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu vừa bị một bàn tay chạm vào thật, không lẽ...là có ma thật sao?Lúc này trời tối rồi thì điều đó vẫn có khả thi. Nhưng có ma nào rảnh mà lại đi lấy cắp Uranium chứ?Chắc chắn là có mục đích hoặc đây là...
-Renald:!
Chị Renald hình như vừa cảm nhận được gì đó sau lưng, nhanh như cắt, phản xạ một cách bất ngờ bắt lấy cánh tay kỳ lạ đó, chị chắc chắn đây không phải ma vì chị có thể chạm được nó, sau đó liền lôi mạnh một phát, từ trong bức tường, một cô gái bất ngờ bị kéo ra ngoài, ngã lăn cái đùng ra sàn, trên tay kia còn cầm một bịch Uranium vừa mới lấy cắp. Trông thấy cô gái này, cả team sững sờ một lúc.
-Airi:Ngươi...ngươi là ai?
-Hừ, đã bị các ngươi phát hiện rồi sao?
Cô gái đó đứng dậy, ngoại hình khá nhỏ nhắn, mái tóc dài màu hồng pha tím, đôi mắt tà ác, đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, một tiếng cười ma mị trước khi giới thiệu bản thân.
-Ta là Keera, dạ yêu linh, sát thủ màn đêm của tổ chức.
-Airi:Cái gì?Là sát thủ sao?Mà...sao lúc nãy cô có thể...ở trong tường được?
-Keera:Đây là một khả năng đặc biệt của ta, thuật xuyên tường.
Airi bất ngờ, lúc ở đảo Sương Mù cô đã từng nghe qua thuật này, nhưng để duy trì một khoảng thời gian lâu như thế thì chưa Ninja nào có thể làm được. Đây có vẻ không đơn thuần chỉ là một nhẫn thuật Ninja nữa, nó là một khả năng siêu việt của cô nàng dạ yêu linh này.
-Nakroth:Ngươi...dám lấy cắp Uranium của bọn ta sao?
-Keera:Đáng lẽ ta định làm trong bí mật, nhưng con tàu này dằn quá, haizz...
-Airi:Im mồm, buông tay chịu trói đi.
-Keera:Các ngươi bắt được ta hay sao?Với lại, định đánh nhau ở khoang này à?
Chất giọng đều khinh bỉ. Quả nhiên là không được, Keera chỉ cần ẩn thân trong thành tàu hỏa, nếu cô ta không ló bất kỳ bộ phần cơ thể nào ra thì họ không có cách bắt được cả. Kẻ ma lanh này có vẻ khá là khó xơi đây, bắt không được thì phải làm sao giờ? Việc chiến đấu ở đây cũng không được, sẽ phá hủy hết khoáng vật mất thôi.
-Airi:Nhưng ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây.
-Keera:Hửm?
-Renald:Chuyến tàu này đang di chuyển với vận tốc chóng mặt, nếu ngươi nhảy ra bên ngoài, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
-Keera:Ta biết chứ. Heehe...
Keera bất ngờ lao thẳng vào trong tường, xong tiếp tục di chuyển sang các thành xung quanh. Cả team được một phen đứng hình. Keera có lợi thế khi ở trong tường thì cô ta hoàn toàn nắm bắt được hình hình, có lợi thế chiến lược và sự cơ động hơn rất nhiều. Cô ta lợi dụng những lúc bất cẩn của Hunter mà tung ra những chiêu thức tấn công. Ma thuật của cô ta khá là mạnh, có thể gây ra thương tích đáng kể cho các Hunter.
-Errol:Cô ta đánh rát quá!
-D.E:Tôi không thể xác định được vị trí của cô ta.
-Renald:Mau rời khỏi đây!
Như đã nói, việc đánh nhau ở khoang này là rất nguy hiểm, cả đội nhanh chóng thoát ra khoang ở trước, họ cần phải tập trung với nhau để hạn chế bị tấn công nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của Keera, cô ta vẫn liên tục di chuyển và tấn công liên hoàn, những tiếng cười rùng rợn và mang đầy tính khiêu khích của cô ta một phần đã làm phân tâm các Hunter rất nhiều.
-Nakroth:Khốn thật, tôi không thể bắt được cô ta!
-Airi:Chóng mặt quá...
-Keera:Bất lực sao?Hehee...
Keera sau khi quay mòng mòng cả đội một lúc thì liền bất ngờ xuất hiện ra ngay trước mặt họ, cô ta cười nhếch mép nhìn họ một cách đầy khiêu khích, dang tay ra.
-Keera:Đến đây mà tấn công ta này.
Tuy nhiên, họ đang khá cẩn thận, không lý nào cô ta lại đứng chình ình ra để ăn đòn cả, nếu bây giờ mà lao vào thì chỉ có chuốc lấy thất bại mà thôi. Nakroth chợt cười, cậu ra hiệu bí mật cho D.E, anh hiểu ý và gật đầu. Sau đó, Nakroth cầm song đao của mình và xông vào chỗ của Keera, nhưng khi đã gần tiếp cận được, cậu chợt lách sang một bên, từ phía sau, một viên đạn bắn thẳng tới, nhắm thẳng vào người của Keera nhằm hạ gục cô tại chỗ. Nhưng phản xạ của cô ta quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mà xuất hiện tới tận 3 bản thể, lướt thẳng qua 3 hướng để né phát đạn viễn trình của D.E, mọi thứ diễn ra một cách quá nhanh, khiến mọi người không thể nhìn ra Keera thật đang ở đâu. Trong một khoảnh khắc nạp đạn, D.E bất ngờ khi thấy Keera đã ở ngay trước mặt anh, một nguồn năng lượng tà ma khổng lồ đang bao quanh cô ta, cặp SS đứng ngay kế bên nhận ra liền nhảy vào bắt chéo 2 cây vũ khí để chặn đòn cho D.E, nhưng không thể...
ẦM!
Một vụ nổ ma thuật được tạo ra, gây chấn động cả khoang tàu, D.E cùng với cặp SS không thể chịu nổi chấn động nên đã bị đẩy văng ra va phải thành tàu đối diện, bất tỉnh nhân sự. Đòn tấn công quá nhanh quá nguy hiểm, Keera cười và nhìn lại 4 người kia, đang trong tình trạng thất thần, ngạc nhiên.
-Keera:Chẹp, thế nào?
-Airi:Cô ta...mạnh quá...
Một đòn đánh nhanh mà đã hạ gục 3 Hunter bậc B chỉ trong một nốt nhạc, sức mạnh của cô ta quả nhiên thật kinh khủng, về khoản sốc dame chắc hơn hẳn tên Lorion rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, họ lại suy nghĩ về những khoảnh khắc ẩn thân trong tường lúc nãy, có lẽ cô ta chỉ đang giễu cợt họ thôi sao?Nếu lúc đó tung sức mạnh thật sự ra thì còn khó đối phó hơn ở ngoài nhiều lần.
-Keera:Biết sợ thì tốt, hãy giao Uranium ra đây, ta sẽ không làm khó các ngươi.
Tất nhiên là từ chối rồi, Keera đen mặt lại, có vẻ cô ta sẽ tung sức mạnh lần này đây. Cả 4 người nhanh chóng thủ thế, dù không biết là có thể trụ được trước những đòn tấn công của cô ta không?
Keera vận công, một lớp bảo hộ xuất hiện xung quanh cô, giúp tăng tốc và có thể giảm thiểu thiệt hại nhận được. Trên đường lao đến, cô ta tung ra những sóng ma thuật, làm cho đội phải mắc công chống đỡ và bị chao đảo đội hình, khó mà hỗ trợ cho nhau.
-Keera:Con mồi đầu tiên.
Là Errol, cậu phát hiện cô ta đã đến quá gần, liền theo bản năng vung rìu tới phản đòn, nhưng chiếc rìu của cậu không thể gây nên khó dễ gì cho lớp bảo hộ ấy, Keera liền vung tay đấm thẳng vào người cậu, ma thuật bùng nổ là Errol ngã ra sõng soài trên sàn. Tiếp đến là 3 mục tiêu còn lại, chị Renald thấy vậy liền xung phong lên để chặn đòn, chị là người có sức mạnh lớn nhất trong tất cả Hunter ở đây, vì vậy có thể đủ lực để chịu được những chấn động ma thuật của Keera...
-Renald:Đỡ này!
-Keera:Khà khà...
Keera liền tung chiêu lúc nãy để né đòn chém tới của Renald, đồng thời 2 phân thân ảo ảnh của cô ta xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc lao thẳng vào Renald và phát nổ, cộng thêm ma trận hình tam giác này, lượng sát thương ma thuật không hề nhỏ khiến chị phải gục xuống. Lợi dụng cơ hội, Keera bản thật quay lại và tung đòn liên hoàn, khiến cả chị cũng phải thất thủ.
-Keera:Chỉ còn 2 ngươi thôi.
-Airi:Ngươi...sao ngươi dám...
Airi có vẻ mất bình tĩnh, cô tức giận xông đến quên trời quên đất, Nakroth cản không kịp. Airi chém song kiếm vào Keera nhưng đã bị chặn lại bởi lớp bảo hộ, Keera liền tung kình lực đẩy cô ra, tiếp tục theo đà đấm thẳng một cầu ma thuật vào người làm cô, phát nổ gây sát thương.
-Nakroth:Airi, cậu không sao chứ?!
-Airi:Đau...
Nakroth nhanh chóng nhảy ra trước để bảo vệ cô, cậu nhăn mặt tập trung, quyết không để Keera có thể làm tổn thương Airi nữa. Keera thấy kẻ ngáng đường liền giơ 2 ống tay áo lên, phóng thích 2 làn sóng ma thuật, Nakroth liền cặp song đao lại để chống đỡ, nếu cậu né tránh thì Airi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu không thể chống đỡ được lâu, 2 luồng sóng quá mạnh khiến cho Nakroth dần bị kiệt lực, cuối cùng thì cậu cũng bị đánh văng ra, trúng ngay thành tàu hỏa và phải chịu chung số phận với các Hunter trước.
-Airi:Nakroth!
-Keera:Còn ngươi, chịu thua còn kịp đấy.
-Airi:Không bao giờ!
Airi cố sức đứng dậy, nhưng Keera không cho cô cơ hội, liền phóng thẳng vào ủi vào bụng Airi một phát đau điếng. Cô bị đẩy đi một đoạn, đủ khoảng cách cho Keera dùng đòn tầm xa. Sau một chút tụ lực, những quả cầu lửa đen xuất hiện xung quanh Keera, rồi được điều khiển phóng thẳng vào Airi, cô liền tập trung né tránh, có điều số lượng quá nhiều nên trước sau cũng bị trúng đòn, cô bị đánh bay vào thành tàu như những người khác, Airi đã bị thương không ít, người cô bỏng rát hết rồi. Trong lúc đang cố gượng dậy, Airi có tình cờ thấy những vết trên thành tàu do cầu lửa gây ra, nó chỉ đen đen tí thôi, trong khi cô lại cảm nhận được sức nóng của những thứ đó rất rõ.
-Keera:Có vẻ thành tàu chống lửa khá tốt. Nhưng cô thì không như thế!
Tung đòn quyết định, một luồng sóng ma thuật bắn thẳng vào Airi làm cô ngã lăn ra ngay lập tức, có vẻ bất tỉnh luôn rồi. Keera cười đắc thắng, Hunter thật là yếu đuối, chỉ trong một thời ngắn mà cô có thể đánh bại tất cả rồi. Mà khoan, không phải...
-Keera:Hửm?Sao ngươi có thể vực dậy nhanh thế?
Đằng kia là Errol, cậu ta bị thương nhưng vẫn đang cố đứng dậy được. Keera nhớ lại, lúc nãy cô ta có tấn công nhưng do hấp tấp quá nên vẫn chưa tung đủ chiêu để đánh gục Errol luôn nhỉ. Nhưng thế thì đã sao chứ?Cô ta có thể làm lại một cách dễ dàng.
-Errol:Ngươi...ngươi lấy Uranium để làm gì?
-Keera:Đây là chuyện của tổ chức bọn ta. Chuyện của ngươi bây giờ ngoan ngoãn giao hết chúng cho ta.
-Errol:Hừ, ta phận là người còn sót lại, càng phải quyết bảo vệ bằng được lượng Uranium này cho bố ta!
-Keera:Dũng cảm đấy...Nhưng kết thúc rồi!
Keera bùng nổ năng lượng bóng tối, bắn thẳng vào 2 chân khiến Errol phải ngã khuỵu xuống và không đứng lên được, tận dụng định vồ luôn Errol thì bỗng một sức nóng phát ra bất ngờ từ phía sau cô ta. Keera bất ngờ quay lại, trước mặt cô là Airi đang trong bộ dạng của thần giáp lửa siêu việt, lượng nhiệt tỏa ra không ít, nhưng nó lại không làm tổn hại gì đến khoang tàu.
-Keera:Thần giáp ư?Cuối cùng cũng được chứng kiến...
-Airi:Cảm ơn vì câu nói của cô, ta đã không dám dùng đến nó vì sợ sẽ ảnh hưởng đốt cháy cả khoang tàu, nhưng bây giờ đã rõ rồi.
Trước sức mạnh tỏa ra kinh khủng từ Airi, Keera chợt chùn bước, sức mạnh của thần giáp cô ta đã từng nghe qua và biết rõ nó mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ làm gì có đường thoát thân cho Keera chứ, cô ta hùng hổ bật bảo hộ và nhảy đến tấn công, Airi bình tĩnh rút kiếm chống đỡ. Cô tuy đang bị thương nhưng thần giáp đã giúp cô hồi phục khá nhanh, nhất là những vết thương vết bỏng liên quan đến lửa. Trụ được một lúc bỗng lớp bảo hộ của Keera dần tan biến, có vẻ nó không chịu được nhiệt, điều này làm cho cô ta bị tiếp xúc trực tiếp với lửa của Airi và nhanh chóng bị bỏng rát, nhảy bật ra. Airi được đà lao đến chém tới, Keera cố gắng chống đỡ, nhưng mỗi lần cô ta giơ ống tay lên đỡ thì lại bị bỏng thêm một phát nữa. Dùng đòn tầm xa thì bị Airi chặn lại dễ dàng, ẩn vào trong tường thì càng không, Airi có thể truyền nhiệt vào và cô ta sẽ bị xém toàn thân luôn. Đánh một lúc khiến Keera đã thấm mệt, chiếc mặt nạ cũng bị rớt ra từ lúc nào.
-Keera:Hộc hộc...
-Airi:Ta thấy ngươi vẫn chưa tổn hại đến tính mạng của đồng đội ta, nên khôn hồn thì buông tay chịu trói đi.
-Keera:Hehee, đừng hòng!
Cô ta chú ý đến cậu thanh niên Errol đang cố gắng di chuyển một cách khó khăn, Keera chợt nhảy đến ép cậu ta lại, một bên tay áo của cô ta tạo ra một cầu ma thuật bóng tối và kề vào mặt của Errol, như bắt cầu làm con tin để đe dọa Airi.
-Keera:Thế nào, ngươi tiến lên 1 bước thì ta không đảm bảo tính mạng cho tên này đâu.
-Airi:Ngươi...
Dù cô và Errol không ưa nhau, nhưng không phải là cô bỏ mặc cậu ta vậy được...
-Keera:Bỏ thần giáp ra và giao Uranium, mau lên!
-Airi:Ngươi...thủ đoạn thật bỉ ổi!
-Keera:Haha, nói thêm câu nữa và tên này về chầu tây phương liền.
Airi tức giận vô cùng, nhưng cô không thể đánh liều được, tính mạng đồng đội cả. Trong lúc cô đang định bỏ thần giáp ra, thì bỗng nghe được giọng nói của Errol một cách lấp bấp, nhưng không phải đang nói với cô, mà là...
-Errol:Kee...Keera...
-Keera:Im mồm, ngươi muốn gì?!
-Errol:Ngực...ngực của ngươi...đang cọ vào tay ta kìa...
-Keera:Hả?!
Keera lo đe dọa Airi nãy giờ mà không phát hiện, ngực của cô ta đang cọ vào cánh tay của Errol nãy giờ. Như theo bản năng của một người con gái, Keera liền đỏ mặt và đẩy thẳng Errol văng ra. Cô ta đứng phắt dậy, tức giận và ngại ngùng một cách xen kẽ với nhau.
-Keera:Ngươi...dám...Đồ quấy rối!
-Errol:Chính...ngươi...cọ vào tay ta mà?
-Keera:Im đi!
Airi không biết 2 cái người này đang làm gì nữa, nhưng đây là cơ hội của cô, lao thẳng lên tấn công. Keera phát hiện nhưng không thể xoay xở kịp, cái kết là ăn nguyên một đòn song kiếm lửa đỏ của Airi và thất thủ, cô ta đã bị thương không ít sau khi đối đầu với Airi thần giáp.
-Airi:Còn gì để nói không?
-Keera:Hừ...Muốn làm gì thì làm đi...
-Airi:Ngươi đang bị thương khá nặng, mất khả năng ẩn thân rồi. Số phận như cá nằm trên thớt, ta sẽ...Ối!
Tàu hỏa chợt bị rung động dữ dội, như đang bị cái gì đó tấn công từ bên ngoài. Do không có người lái nên khi hệ thống tự điều khiển bị hỏng hóc, tàu hỏa bị mất phương hướng và chệch thẳng ra khỏi đường ray, lao thẳng vào ngọn núi gần đó. Một chấn động kinh hoàng được tạo ra làm cho tất cả mọi người trên khoang bị ngã văng tứ tung, kể cả Airi. Lợi dụng lúc Airi đang bị chóng mặt, Keera cố gắng đứng dậy và tẩu thoát, trước khi rời khỏi cửa, cô ta có liếc mắt qua chỗ Errol, thanh niên đang ngồi ngơ ngác.
-Keera:Ngươi dám làm ta bẽ mặt hôm nay, ta...sẽ tính sổ với ngươi...
Nói xong Keera liền rời đi một cách dứt khoát. Errol có chút nhăn mặt khi để kẻ thù chạy thoát, nhưng sự việc lúc nãy vẫn còn đâu đó trong tâm trí cậu...nó thật là...xấu hổ...Với lại, dù trời tối, nhưng đấy là lần đầu cậu đã thấy trực tiếp gương mặt của cô ta...
ẦM ẦM!
Khoang tàu bị chấn động mạnh, Airi nhìn ra ngoài, hình như đang có sinh vật khổng lồ nào đó đánh phá vào. Cú chấn động này lại vô tình đánh thức Nakroth đang nằm bất tỉnh nơi đây, cậu vực dậy ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
-Nakroth:Ơ, Airi?Keera đâu rồi?
-Airi:Chuyện đó nói sau, có con quái vật nào đó đang muốn tấn công chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro