Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Chuyến tàu đêm tối

Sau trận chiến đó, Airi về phòng mệt mỏi, cô ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc tới sáng. Do ngủ khuya quá nên sáng cô thức khá trễ, đứng dậy rời khỏi giường uể oải cả người, mấy nay cô bị áp lực về cả thể chất và tinh thần cơ mà, chắc mấy ngày sau phải dành thời gian tịnh dưỡng đây. Dù trễ nhưng cô nghĩ trước khi ăn sáng mình vẫn nên ra hít tí khí trời đã. Airi vừa bước ra, do đang nhắm mắt để tận hưởng nên cô vô tình đụng trúng một người đàn ông đứng tuổi, làm cả 2 ngã ra. Airi say sẩm mặt mày, cô sau đó mới định thần được mọi chuyện, liền hốt hoảng đến đỡ người đàn ông kia dậy.

-Airi:Cháu thành thật xin lỗi, bác có sao không?

-Ta không sao, cũng tại do ta đi không nhìn đường.

-Airi:Xin hỏi bác là...

-À ờm...Cô coi ta là khách hàng cũng được, xin hỏi Tư Lệnh có ở đây không thưa cô?

-Airi:Tư Lệnh ạ?Người hiện không có ở công ty.

Nghe xong, người đàn ông tỏ vẻ hụt hẫng, gãi đầu. Không có người cần gặp ở đây, ông ta liền cúi đầu chào Airi và rời đi.

-Xin lỗi đã làm phiền cô, ta sẽ đến sau vậy.

-Airi:Ơ khoan, cháu còn chưa biết quý danh của bác?

Nhưng không có tiếng đáp lại, người đàn ông đã rời đi quá nhanh. Airi khó hiểu, chí ít cũng phải để lại tên tuổi để công ty biết mà liên lạc chứ nhỉ, ông ta còn ăn mặc khá kín, khó mà nhớ mặt được, quả là một người đàn ông kỳ quặc. Ngay sau đó, Nakroth từ đi chạy đến, có vẻ cậu đang tìm gặp cô.

-Nakroth:Airi, cậu đây rồi. Mau đi thôi!

-Airi:Ơ, có chuyện gì?

-Nakroth:Tàu vận chuyển Uranium của chúng ta đang bị tấn công.

-Airi:Cái gì?Là ai tấn công?

-Nakroth:Chính là Gradon, Hunter được cử theo không thể đánh lại hắn.

Airi gật đầu và cùng Nakroth lên đường, tiếp ứng cho những người đồng đội. Gradon, hắn ta biệt tích cả tháng nay đến giờ mới lộ diện, việc hắn xuất hiện và tấn công tàu vận chuyển lúc này có lẽ là muốn cướp Uranium đây mà. Không biết hắn dùng làm gì nhưng không thể để chuyện này xảy ra, tàu vận chuyển Uranium đến các chi nhánh để hỗ trợ là một khâu quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ của công ty chúng ta. Sau 15 phút đi tàu, họ đã đến nơi và thấy tên Gradon đang tấn công các thành viên của con tàu, hắn ta chắc chắn là muốn cướp Uranium.

-Airi:Dừng tay!

Cả 2 kích hoạt thần giáp tức tốc lao thẳng vào tấn công Gradon, do không để ý nên hắn đã bị dính đòn và phải lùi lại. Tận dụng cơ hội đó, các Hunter nhanh chóng đứng dậy và bao vây lấy hắn ta. Gradon bất ngờ, chỉ trong chốc lát mà 4 phương 8 hướng đều là Hunter.

-Airi:Khôn hồn thì trả Uranium...

-Nakroth:...và bỏ vũ khí đầu hàng đi.

Gradon nhìn về phía 2 người, không có ý định tấn công. Có vẻ mục đích của hắn đã thành, với lại nào hắn đến đây một mình, tên Gradon liền thò tay vào túi bấm cái gì đó. Bỗng chốc sau đó, một đàn ác ma khổng lồ bay tới, chúng khạc lửa phun khói thẳng vào khu vực tụ tập của Hunter, làm họ bị nóng rát và ho sặc sụa. Airi là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi lửa và khói, cô dạt chúng ra và tiến vào, trước mắt cô chỉ là mặt sàn trống trơn, tên Gradon đã trốn thoát từ lúc nào.

-Airi:Khốn khiếp, hắn ta lại chạy thoát rồi.

-Nakroth:Airi, mau sử dụng bọn ác ma này, không thì chúng sẽ phá hỏng tàu của ta!

-Airi:À ừ, tới đây!

Tiện thể đang mặc thần giáp nên việc triệt hạ hết cả đàn ác ma này chỉ là chuyện đơn giản. Sau đó họ liền hộ tống tàu vận chuyển đến các chi nhánh hỗ trợ, dù đã bị Gradon cướp đi không ít, nhưng số lượng còn lại có vẻ vẫn ổn cho việc duy trì sức mạnh của chi nhánh. Xong việc, họ trở về công ty.

-Airi:Tên này vẫn như xưa, hành tung bí ẩn.

-Nakroth:Hắn cướp Uranium làm gì ấy nhỉ?Tôi không nghĩ hắn lại có hứng thú với thứ này.

-Airi:Chịu, tôi...

Ộc ộc...

Airi nhìn xuống bụng, đỏ mặt.

-Nakroth:Cậu chưa ăn uống gì à?

-Airi:À ừ, tại tôi thức trễ quá nên...

Cả 2 đến căn tin để mua đồ ăn nước uống, chủ yếu để giúp Airi có thể lắp đầy cái bụng đang đói meo. Khi được Nakroth hỏi, cô mới sực nhớ mọi chuyện lúc sáng.

-Airi:Quên, hồi sáng tôi có gặp một người đàn ông, khách hàng.

-Nakroth:Hửm?Ông ta cần gì?

-Airi:Nói muốn gặp Sếp, nhưng người không có ở đây nên ông ta đã về rồi. Tên tuổi cũng không để lại cho chúng ta.

-Nakroth:Cậu còn nhớ ông ta trông thế nào không?

-Airi:Chịu, ông ta đeo kính râm, quấn khăn, đội nón, ăn mặc khá là kín.

Quả là cách ăn mặc rất đáng ngờ, Airi đang nghi vấn liệu ông ta có phải người ở tổ chức bóng tối kia trà trộn vào chúng ta không?Nakroth thì bảo rằng cậu không nghĩ vậy, có gián điệp nào mà đi đứng ngó ngang đến nỗi bất cẩn tông thẳng vào người Airi đâu cơ chứ. Ngoài ra, ông ta nói muốn gặp Sếp là có ý gì nhỉ?

-Airi:Ông ta trông cũng lớn tuổi rồi, cỡ ngài Richter ấy.

-Nakroth:Ừm, có thể là người quen năm xưa của Sếp.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi. Họ đã có nhờ ngài Richter rà soát lại danh sách các khách hàng đã từng ủy thác với công ty, nhưng Airi không thấy ai giống cả. Liệu thật sự ông ta có phải là khách hàng không?Hay đang có âm mưu gì khác?Hay là họ nghĩ quá nhiều rồi?Dù gì cũng phải đợi ông ta trở lại mới có thể xác nhận được.

Hôm sau, có thông báo từ chi nhánh A, lượng Uranium cung cấp không đủ để cải thiện máy móc và tu sửa các con tàu. Lý do đã biết là xuất phát từ pha cướp khoáng vật của tên Gradon hôm trước. Richter sau đó đã cho gọi các Hunter có mặt tại văn phòng chính.

-Airi:Tôi cứ nghĩ là nó vẫn đủ chứ?

-Richter:Ta cũng vậy, nhưng ngài Volkath có báo lại là số lượng bị thiếu hụt khá nhiều.

-Nakroth:Ngài Volkath?

-Richter:Đúng vậy. Quản lý chi nhánh A đang bị Covid cách ly tại nhà rồi, nên ngài ấy thay vị trí một thời gian.

-Airi:Quả là ngài Volkath đa tài.

Để tránh trường hợp bị Gradon hoặc một thế lực thù địch nào đó chặn đường đánh cướp lần nữa, Richter đã có sắp xếp một tuyến đường khác cho các Hunter. Thay vì đi bằng tàu vận chuyển chuyên dụng dễ bị phát hiện thì ông chọn một tuyến đường sắt, đồng hành là một đoàn tàu hỏa đơn giản nhưng chất lượng, bọn họ sẽ khởi hành vào lúc trời tối, để tránh gây chú ý, đồng thời lợi dụng bóng tối để di chuyển và chiến đấu, khả năng này Hunter đã được đào tạo bài bản. Sau khi được phân công nhiệm vụ, đội Hunter đến nhà ga và lên tàu hỏa đã được chỉ định. Các thành viên:

Chất Uranium lên tàu xong xuôi, họ nhanh chóng lên đường. Đây là đoàn tàu hỏa thuộc quản lý của công ty nên nó được thiết kế thêm chế độ tự lái, không cần người điều khiển, chỉ cần biết đích đến là được, chính là chi nhánh A. Tàu hỏa được thiết kế nhỏ gọn chỉ có đầu tàu và 3 khoang (tác giả không biết đầu tàu hỏa có tính là 1 khoang không, nhưng cứ tưởng tượng nó như thế nhé :v )

Uranium được chứa ở khoang giữa, khoang kín không có cửa ra vào với bên ngoài, do có tầm nhìn tốt nên D.E lên ngồi ở khoang đầu tàu để cảnh giới, khoang cuối ngay sau Uranium thì có cặp SS trấn giữ, mọi người còn lại thì đều tập trung ở khoang kia, ngay trước Uranium. Sau khi bảo mật kho chứa Uranium kín đáo, do không có gì làm nên mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Đêm rồi khá yên tĩnh, chỉ nghe chủ yếu là tiếng động cơ của tàu hỏa, khung cảnh xung quanh đều im lặng tĩnh mịch, những ánh sáng lấp ló hiếm ho quanh khu vực. Đường họ đi khá vắng và xa nhà dân, cũng nhằm tránh được rủi ro đáng kể cho người dân nếu họ bị mai phục tập kích.

-Airi:Mấy giờ rồi nhỉ?

-Nakroth:9h rồi, chúng ta đã đi được nửa tiếng.

Chặng đường đến chi nhánh A bằng tàu hỏa bằng tuyến này phải mất 2 tiếng lận, cho nên họ phải canh chừng phòng bị kỹ càng. Theo ra đa thì trong bán kính 1km xung quanh họ không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì khả nghi.

-Nakroth:Tôi ra khoang sau kiểm tra chút nhé.

-Airi:Ok.

Nakroth rời đi, bây giờ còn lại Airi, Renald và Errol ở khoang này. Airi nhìn qua, chị Renald có vẻ đang nhắm mắt tịnh tâm, không nên làm phiền, còn Errol...

-Airi:Cậu định lườm tôi đến bao giờ? -.-

-Errol:Hừ, không hiểu sao tôi lại phải chung khoang với cô, thà ngồi trên nóc còn hơn.

-Airi:Thái độ gì đấy?Chung khoang với một người xinh đẹp tài giỏi như tôi là phước mấy đời của cậu đấy. :))

-Errol:Oẹ!

-Airi:Lịch sự chút nào, có phụ nữ ở đây đấy.

Errol tức giận nhìn cô trừng trừng, nhưng cũng không làm gì được, đành ngồi đó cay cú. Airi cười ẻ, được cà khịa thanh niên này là niềm vui của cô, ai bảo trước kia dám bày trò chơi xấu cô cơ chứ?Giờ có cơ hội là phải trả đũa thôi. Hm, thật ra mà nói, cô nghĩ rằng Errol phải cần sửa cách cư xử của mình lại, nhất là đối với phụ nữ, cần phải lịch thiệp nhẹ nhàng chứ không phải lỗ mãng cục súc một cách không có duyên như trước kia.

-Airi:Nếu cậu không sửa, đừng mong sau này có bạn gái.

-Errol:Hừ, ai cần cô quan tâm?

-Airi:Nói chứ nếu cậu chịu hạ mình trước tôi, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại.

-Errol:Câm mồm!

Đấy thấy chưa, cô mới nói đùa một chút đã thế rồi...

Đã qua thêm nửa tiếng, tức là họ đã đi được nửa chặng đường rồi. Nửa đầu tiên có vẻ khá thuận lợi, những nửa chặng sau không biết sẽ thế nào đây?

-Airi:D.E, anh có thấy điều gì bất thường không?

-D.E:May là không có, cô cứ tin vào đôi mắt đại bàng của tôi.

Đúng thật có D.E ngồi ở đầu tàu tập trung quan sát thì họ không cần phải e ngại gì nữa, mọi mục tiêu đến gần dù trong bóng đêm đều có thể bị anh phát hiện một cách dễ dàng. Cặp SS ở khoang sau cũng có câu trả lời tương tự, chưa bắt gặp ai khả nghi. 

-Airi:Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ...

Rột rột...

Mọi người giật mình, có tiếng động lạ phát ra từ khoang chứa Uranium, nghe như tiếng ai đang 

-Nakroth:Lúc nãy tôi vào kiểm tra, không hề có ai ẩn nấp trong đó...

-Airi:Lạ thật...Nhưng chúng ta mau vào đó!

Khoang kín như vậy thì làm sao có thể xâm nhập từ bên ngoài. Nếu muốn vào khoang này thì chỉ qua cửa của khoang trước hoặc sau thôi, nhưng 2 khoang này đều có người canh giữ kỹ càng. Ngoài ra nếu phá thành để xông vào thì họ chắc chắn đã phát hiện từ lâu, đằng này lại không hề có bất cứ động tĩnh gì trước đó, liệu kẻ nào đang lục lọi trong đó?Các Hunter đang chuẩn bị xông vào để tìm ra sự thật...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro