Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Thoát khỏi cõi mơ

Cả 2 ngồi lại đôi chút để lấy lại sự tỉnh táo, nếu mà đi tiếp lúc này sợ rằng khó giữ được bình tĩnh mà tấn công lẫn nhau mất thôi. Airi bây giờ đang ngầm đoán ra được rằng, những chặng đường trước mắt giống như những cửa ải để thử thách tinh thần mạnh yếu của họ vậy. Ban đầu là một không gian vô định tối tăm, làm trỗi dậy sự sợ hãi bất an đâu đó trong lòng, tiếp đến là sự ngắt tín hiệu bất ngờ giữa 2 nhóm, khiến cho họ dần mất bình tĩnh, tâm trạng bị hỗn loạn hoang mang, sau đó là sự xuất hiện của những linh hồn oan khuất, giận dữ, như ấn định trước cái kết mà họ phải chịu khi thất bại trong "trò chơi" này, sự thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho hư thực bị đảo lộn, gây nên một cú sốc tâm lý nặng nề...

-Nakroth:Airi, chúng ta đi tiếp được chứ?

-Airi:À ừ...

Lần này cả 2 đi sát nhau hơn, cố gắng trấn an nhau và sẵn sàng ra tay hỗ trợ lúc nguy cấp. Con đường trước mặt vẫn như bao nhiêu con đường khác, tối tăm mịt mù thiếu ánh sáng, tìm đến một nơi mà Moster chỉ định là "lối thoát" dường như là bất khả thi. Nhưng nếu không thử, làm sao mà biết được, với lại họ là Hunter, chắc chắn sẽ không chịu thua trước một Ma Thần.

*À, viết mấy cái diễn biến này có khi bị lặp từ xíu, mọi người thông cảm nghe :))

Đi được một lúc, như để mồi cho nỗi lòng trỗi dậy từ từ rồi dứt điểm vậy. Trước mặt bọn họ là sự xuất hiện của những bóng đen kỳ lạ, chúng có hình giống người, nhưng lại không có mắt mũi miệng hay bất cứ bộ phận cơ quan nào, giống như một cái bóng vậy.

-Airi:Nakroth, lại là những oan hồn nữa sao?

-Nakroth:Tôi nghĩ không phải, các sinh vật này có vẻ khác...

Những sinh vật này có vẻ đã biết được sự hiện diện của họ, nhưng chúng không giận dữ hay tấn công. Thay vào đó là tiến lại gần và bay vòng vòng xung quanh họ, phát ra những âm vang khó hiểu, một ngôn ngữ kỳ lạ mà họ chưa từng hiểu hay biết đến. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó, tuy không hiểu các sinh vật này nói gì nhưng họ chợt lại cảm thấy khó chịu trước những lời nói của chúng, những âm vang càng ngày càng dồn dập và khó nghe, giống nhưng chúng đang khiêu khích, trêu đùa hay là khinh bỉ họ vậy. 

-Airi:A, tụi mày có im đi không?!

-Nakroth:Airi, mau bịt tai lại!

Cả 2 nhanh chóng bịt tai lại và chạy nhanh ra khỏi khu vực đó, cố gắng không để giọng nói đó làm mụ mị, nhưng dù có thế vẫn không thể tránh né được. Các bóng đen đang bay, đuổi theo họ và liên tục tạo ra những âm vang, tuy rằng đã bịt tai nhưng nó lại le lói ở đâu trong tâm trí của họ, phát ra không những tiếng nói quái dị kinh khủng đó. Sự đáng sợ của cửa ải lần này chính là đây, con người muốn thoát khỏi những âm vang khó chịu xáo động đó nhưng không làm cách nào có thể thoát được, nó vẫn len lỏi ở đâu đó trong họ, không làm cách nào có thể tống khứ ra được, nếu phải chịu đựng trong một thời gian dài có thể gây ra trầm cảm nặng, mất ý thức, sau cùng là tự giết luôn bản thân, đấy là cách duy nhất để xóa vĩnh viễn những âm vang đó ra khỏi con người. Thật là kinh khủng, hiện giờ cả 2 Hunter đang phải chịu sự tra tấn man rợ này.

-Airi:Mau cút đi!

Airi đã hết chịu nổi, cô rút kiếm và quay ngược lại, lao đến tấn công định diệt gọn những bóng đen đó. Nhưng không thành, những bóng đen như những linh hồn vậy, chúng miễn nhiễm hoàn toàn với sát thương vật lý. Muốn tấn công bọn chúng phải nhờ đến năng lượng phép thuật hoặc năng lượng tâm linh, nhưng cả 2 người họ đều không có khả năng này.

-Airi:Nakroth, tôi không chịu nổi nữa rồi!

-Nakroth:Airi!

Airi do tiếp xúc gần với chúng lúc nãy nên tình trạng của cô đang tệ hơn so với Nakroth, tâm trí rối loạn và trở nên điên tiết. Cô đang sắp tới giới hạn của mình rồi, Nakroth ở bên cạnh đang cố gắng để trấn tĩnh cô nhưng dường như vô vọng, đồng thời cậu cũng dần bị rơi vào hoàn cảnh giống với Airi. Tưởng rằng số phận của 2 người sẽ phải kết thúc tại đây...Nhưng không, chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, các bóng đen vây quanh 2 người có lẽ đã thấy thứ gì đó đằng xa, chúng đột nhiên trở nên hoảng sợ, la hét và tháo chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. 

Thoát nạn trong gang tấc, những giọng nói lúc nãy ở bên ngoài cũng như tâm trí của họ đã biến mất hoàn toàn, tinh thần như cá gặp nước, trở nên thanh bình trở lại. Cả 2 ngồi dựa lưng vào nhau để nghỉ ngơi trấn tĩnh bản thân. Airi trong lúc tò mò đã hướng nhìn qua, chỗ mà xuất hiện thứ gì đó khiến cho những bóng đen sợ hãi. Tuy rằng không thấy rõ nhưng đâu đó sâu thẳm trong bóng tối, cô khẽ thấy 2 luồng ánh sáng mờ ảo, một đỏ một xanh, bao quanh nó chỉ là một màu đen thăm thẳm, hiện hữu ở trước mắt cô rồi lại lẩn vào bóng tối vĩnh cửu, biến mất bí ẩn...Lúc này tâm trí của cô vẫn chưa ổn định, không biết có nhìn nhầm hay không, nhưng phải công nhận rằng họ đã may mắn...

-Airi:Moster, hắn quả là kinh tởm...

-Nakroth:Airi, cố lên.

-Airi:Ừm.

Họ được cứu sống cũng như được ban cho cơ hội, nhất quyết không được bỏ lỡ, họ phải nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thì trời sáng rồi. 

Để tránh mất thời gian, hãy vào thẳng vấn đề luôn. Lần này họ lại bắt gặp 2 sinh vật lạ không có hình thù nhất định, nó là những làn khói màu đen kỳ dị cứ cuộn quanh lấy bản thân, tỏ ra những tà khí đáng sợ. Khi họ đến gần, 2 làn khói chợt chớp sáng, một tiếng tách lớn phát ra, như tiếng của máy chụp hình vậy. Bỗng chốc sau đó, 2 làn khói lại hóa thành 2 con người, nhưng kinh sợ hơn, nó...lại y hệt 2 bọn họ!

-Airi:Cái gì?Đó là...

Giống nhau gần y như đúc về ngoại hình, chỉ riêng từ đôi mắt đỏ ngầu ma mị, thứ khiến Airi vô cùng kinh hãi, cô lại gặp lại những ánh mắt này. 2 sinh vật bí ẩn chợt nở nụ cười quái đản và lao đến tấn công. Cả 2 rút vũ khí ra chống đỡ, quả nhiên, họ có gì thì chúng cũng có những thứ y như thế. Hai bản thể này giống như 2 song trùng của họ vậy, hoặc có tên gọi khác là ác quỷ sinh đôi. Lý giải cho hiện tượng này chỉ có thể là...

-Airi:Chúng là được tạo nên từ những rối loạn bên trong chúng ta mà ra!

-Nakroth:Bản ngã của chúng ta sao?

Cũng vì do được tạo nên từ những rối loạn trong bản thân, họ càng phân tâm loạn trí thì chúng lại càng lớn mạnh hơn. Ban đầu có vẻ ngang cơ nhưng càng ngày chúng càng chiếm ưu thế, chúng càng mạnh hơn, ngang tàn và đôi khi còn chơi xấu bộ đôi Hunter của chúng ta, không thể lường trước được điều này nên họ đều đã bị đánh gục một cách dễ dàng. Cả 2 cố gượng dậy và tránh xa 2 sinh vật này nhiều nhất có thể...

-Airi:Sao thế này?Sao chúng lại mạnh lên một cách chóng mặt vậy?

-Nakroth:Là vì tâm trí của chúng ta...

-Airi:Tôi biết, nhưng hiện tại tôi không thể điều khiển được bản thân, tôi...sợ...

Airi ngồi gục xuống nền, Nakroth thấy vậy liền nắm lấy tay cô, làm Airi ngạc nhiên.

-Nakroth:Như vầy sẽ khiến cậu đỡ sợ hơn đấy.

-Airi:Cậu...

-Nakroth:Cậu nhớ lúc ký hợp đồng chứ?Chúng ta là những Hunter, sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội, đoàn kết chiến đấu với nhau đến tận hơi thở cuối cùng. Thế nên, có tôi đây, cậu không bao giờ cô độc đâu, hãy đứng dậy và cùng nhau chiến đấu.

Nhớ lại những giây phút đầy cảm xúc đó, Airi như được tiếp lại tinh thần. Đúng vậy, cô đã phải chịu đựng nơi này như thế đủ rồi, tinh thần cô đã bị quấy nhiễu quá nhiều rồi, bây giờ là đến lúc cô phải tìm lại bản thân, sự nhiệt huyết sẽ giúp cô trỗi dậy chiến đấu, đánh bại bản ngã của bản thân!

Quả thật là có tác dụng, sau khi cả 2 tìm lại được những gì mà họ cần tìm. Hai sinh vật trước mắt, lúc nãy đang trong tình trạng vô cùng sung sức mạnh mẽ, bây giờ lại rụi đi, trông vô cùng yếu ớt và thảm hại. Chúng run cầm cập, trước sự vững tin và đầy nhiệt huyết của 2 Hunter, sức mạnh tà ác của chúng đang bị rút đi dần, khói đen bốc ra ngày một nhiều, cuối cùng là tan biến...

-Airi:Ôi, chúng ta...đã thắng rồi sao?

Nakroth lắc đầu, đúng là mỗi lần nói câu như thế thì không có kết cục nào khác đâu. Bỗng chốc, sau khi 2 làn khói đen biến mất hoàn toàn, từ trong bóng đêm, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, nó giậm bàn chân bành trướng của nó lên chỗ của 2 người, may là né kịp. Sau khi quay lại chứng kiến, họ thật không tin vào mắt mình, đấy là một con voi ma mút!

-Airi:Không thể nào, sao lại có voi ma mút ở đây?

-Nakroth:Airi, đây là giấc mộng, cái gì cũng có thể xảy ra.

Thấy Airi có vẻ bị kích động, Nakroth lại một lần nữa đưa cô trở lại thực tại. Dù gì thì trước mắt họ cũng đã xuất hiện kẻ thù rồi, không đánh không được. Do không còn nhiều thời gian nữa, họ rút vũ khí ra và phóng đến tấn công, ma mút thấy họ chiến đấu liền hung dữ đáp lại, đôi mắt của nó sáng quắt dữ tợn, cơ thể sừng sững, chiếc vòi khổng lồ cùng với 2 chiếc ngà nhọn hoắc. Tất nhiên cả 2 lúc này không hề e sợ, nó chỉ là con voi thôi mà, nhưng kỳ lạ thay, những đòn tấn công của họ đều xuyên qua cơ thể của con voi, như thể nó là...

-Airi:Ảo ảnh!

-Nakroth:Ý cậu là...Ối!

Nakroth bất ngờ bị trúng đòn của voi ma mút, cậu bị văng ra cả thước, trật hết cả chân. Airi thấy vậy vội vã phóng đến đỡ cậu dậy. Nakroth điếng người kể với cô, cậu cảm nhận được cái vòi khổng lồ quất vào người mình một cái thốn rõ ra. Mọi chuyện là sao?Rõ ràng lúc nãy họ tấn công nó, tất cả đều bị xuyên qua, không thể gây được bất kỳ sát thương nào, Airi đã nhận định nó chỉ là ảo ảnh, tuy nhiên những gì Nakroth đã trải qua lại quá mâu thuẫn.

-Nakroth:Tôi nghĩ nó là thật...

-Airi:Không, nó là ảo ảnh!

Vì chưa bị nó tấn công nên Airi vẫn tin nó là ảo ảnh. Cô liền quay lại và tuyên chiến với con voi, lần này cũng như trước, cô vẫn không thể đánh được nó. Trong một pha bất cẩn, Airi đã bị mất đà ngã ra nền đất, con voi giận dữ giơ chân lên định giẫm vào cô.

-Nakroth:Airi!

Nakroth hoảng hốt lao đến ứng cứu, còn Airi chỉ còn biết giơ vũ khí lên chống đỡ. Ngạc nhiên, chân con voi đã giẫm xuống nát nền đất, nhưng cơ thể cô lại không bị sao, chân con voi đã trở thành ảo ảnh, tất nhiên không thể gây sát thương cho cô. Trong khi Nakroth vừa mới tiếp cận đã đụng trúng bàn chân to lớn của nó và bị hất văng ra lại, tận dụng lúc con voi đang xoay xở không biết đã hạ được cô chưa, Airi nhanh chóng thoát thân, nhảy qua đỡ Nakroth dậy.

-Airi:May quá...Cậu không sao chứ?

-Nakroth:Tôi không sao, nhưng mà con voi...

-Airi:Đúng vậy, nó chỉ ảo ảnh.

-Nakroth:Sao lúc nãy tôi...

Airi liền nói rằng, có lẽ Nakroth đã bị trúng đòn quật của con voi ma mút là do cậu đã tin là nó có thật, chính vì vậy đòn đánh nó cũng là thật, nhưng lúc Airi phản công, cô đã tin nó là ảo, vì vốn dĩ lúc đầu cô đã không tin voi ma mút còn tồn tại nữa, do vậy đòn đánh của nó cũng trở thành ảo. Nói nôm na đây giống như một dạng thôi miên, càng tin nó là thật thì càng dễ bị thương tích, tất cả là do tâm lý mà thôi.

-Airi:Nhưng bản chất nó vốn là ảo ảnh, dù cậu có nghĩ gì thì vẫn không thể tấn công được nó.

-Nakroth:Tôi hiểu rồi, nhưng vậy thì làm sao mà đánh bại nó?

Không đánh bại được nó thì không thể rời khỏi đây. Đang suy nghĩ thì con voi lại lao tới húc, cả 2 theo bản năng nhảy ra né, dù là họ biết nó không thể làm gì họ lúc này, cả 2 đều tin nó là ảo rồi. Nhưng nhờ cú tấn công này của nó mà họ đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

-Airi:Cậu nhìn kìa, là cái bóng.

Lạ thật, ảo ảnh sao lại có bóng cơ chứ?

Cả 2 ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng nhận ra, họ đã có cùng suy nghĩ. Con voi hung dữ giơ chân lên định giẫm đạp, đợi khi bóng của nó vừa ngã ngay chân, cả 2 nhanh chóng đồng lực kết hợp vũ khí, đánh thẳng xuống chỗ cái bóng.

Grào!!

Quả nhiên suy đoán của họ không sai, kẻ thù thực sự đang ẩn nấp trong cái bóng này. Con voi ma mút sau khi gào thét vài giây liền biến mất, nó chính là ảo ảnh thực sự. Theo đó, vị trí mà họ đánh vào lúc nãy bỗng bốc ra một làn khói đen dày đặc, nó tụ tập lại vào thành hình của một người, nhìn thấy hắn, họ vô cùng bất ngờ.

-Airi:Moster!

-Moster:Ta...ta đang ngon giấc, các ngươi...

-Nakroth:Thì ra là ngươi ẩn nấp tại chính không gian này nãy giờ.

Nhìn Moster có vẻ không còn tươi tỉnh như lúc nãy, có vẻ sức mạnh của hắn trong thế giới này phụ thuộc khá nhiều vào tâm trí mạnh yếu của những con mồi. Sau khi đã vượt qua những chông gai thử thách cùng nhau, sự nhiệt huyết và tinh thần của 2 Hunter đã trở nên vững mạnh bền bỉ, dường như hiện tại là bất khả xâm phạm rồi, chính vì vậy mà Moster đã trở nên yếu đi, hắn không còn là chủ ở không gian này rồi.

-Airi:Chính vì điều này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!Nakroth!

-Nakroth:Đến ngay đây!

Cả 2 lao như tên bắn về phía Moster, trên tay họ chợt hiện ra 2 thiết bị kích hoạt thần giáp mà họ đã không hề đem theo. Đúng vậy, họ bây giờ đã chi phối trở lại cõi mơ của Moster, nên muốn có thêm thứ gì là ý muốn của họ. Kích hoạt thần giáp, sức mạnh của 2 Hunter đã phục hồi và mạnh lên nhiều lần. Moster nhìn thấy cảnh này, biết là không đánh không được, hắn ta vung tay tạo ra 2 chưởng lao thẳng về phía họ. Nhưng có thể làm được gì, hắn ta đã dưới cơ rồi...

Lửa và điện kết hợp, phóng như bay về phía Moster, phá vỡ chưởng lực và kéo lê hắn đi, bay thẳng trên con đường dài đằng đẳng. Cơ thể Moster bị va chạm với gạch đá vỡ đã gây ra thương tích không nhẹ, cơ thể bị suy nhược và mất sức đi rất nhiều. Sau khi nhận thấy thời cơ chín muồi, cả 2 nhanh chóng vung hắn lên cao, kết hợp vũ khí lại.

-Airi:Trả giá đi Moster!

-Nakroth:Chuẩn bị...

Sóng hỏa lôi thần!!

Luồng năng lượng khổng lồ kết hợp với cơn giận dữ sôi sục của họ, tất cả bắn thẳng vào người tên Ma Thần Moster, hắn dường như không thể chống đỡ, sức mòn lực kiệt, gào thét đau đớn, cơ thể rã ra và dần tan biến vào hư vô. Sau đó là một tiếng chấn động khổng lồ, một luồng sáng lé lên, chói thẳng vào mặt 2 người, cường độ ánh sáng mạnh đến mức ngay cả khi đã bịt mắt lại, họ vẫn bị nó chói sáng vô cùng khó chịu, sau đó liền vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối vĩnh cửu...

-Airi:Ối, bóng tối!

Airi giật mình, cơ thể cô ngồi bật dậy, gương mặt cô thất thần trước mọi chuyện vừa xảy ra...

-Payna:Airi, cô tỉnh rồi!

-Airi:Ơ, bác sĩ Payna...

Bất ngờ trước sự hiện diện của Payna tại đây, Airi cố lấy lại bình tĩnh và nhìn lại. Ngạc nhiên khi xung quanh cô là những tủ thuốc và các thiết bị y tế hiện đại, nếu không lầm thì đây chính là khu vực y tế của công ty, chuyện gì đã xảy ra?

-Payna:Ngài Richter thấy mọi người đi dạ tiệc nhưng qua đêm vẫn không trở về, nên đã cho người đến đó tìm hiểu. Khi các Hunter đến đó, họ thấy cô cùng với ngài Volkath, Nakroth và Errol đang nằm gục trên bàn, có lay làm sao cũng không dậy được, nên họ mới đưa mọi người về đây.

-Airi:Thế...mọi người ở đâu?

-Payna:Nakroth đang ở đây, còn ngài Volkath và Errol thì đang ở bên phòng khác.

Airi nhìn qua, Nakroth đang ở đây, tình trạng của cậu cũng khá ổn, nhịp thở đều đặn. Airi cười nhẹ, có vẻ họ đã thoát khỏi được thế giới ấy rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại ngay. Bác sĩ Payna nhìn cô một cách khó hiểu, liền hỏi.

-Payna:Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Airi:À...Việc đó...tôi nghĩ lúc này chưa thích hợp để nói.

-Payna:Hm, cũng đúng, cô nên nghỉ ngơi lấy lại sức nhé.

-Airi:Cảm ơn bác sĩ.

Payna rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Airi nghỉ ngơi, cô nằm trên giường mà lo nghĩ nhiều điều. Quả thật, mọi chuyện họ vừa trải qua như một cơn ác mộng vậy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng dù gì thì những trải nghiệm đáng sợ ấy đã in hằn vào trong ký ức của cô rồi, cô mong rằng sẽ không phải trở lại nơi đó một lần nữa, để làm được việc đó...

-Airi:Moster, cần phải tiêu diệt hắn, một lần và mãi mãi.

Tuy trong mơ là thế, nhưng cô cảm nhận rằng hắn vẫn còn sống và đang quanh quẩn đâu đó, chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Việc này phải cố gắng báo lại cho công ty càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro