Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Quái Nhân Ác Mộng, tội đồ Lười Biếng, Ma Thần thứ 3

Nhìn vào vóc dáng ma lực của kẻ lạ mặt trước mắt, hắn ta có một làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ tròng đen, toát ra những luồng tà khí đáng sợ cùng với những gì mà hắn đã gây ra, Airi không chần chừ mà khẳng định ngay rằng, hắn chính là một Ma Thần.

-Thật tốt khi nghe những lời này...Xin tự giới thiệu, ta là Moster, Quái Nhân Ác Mộng, tội đồ Lười Biếng, Ma Thần thứ 3.

-Airi:Moster, ngươi đã làm gì bọn ta?

-Nakroth:Ngươi có khả năng đảo lộn không gian ư?

-Moster:Oáp...Các ngươi hiểu lầm rồi.

Tên quái dị này bắt đầu dùng ma thuật của mình cho Hunter biết mọi chuyện đang xảy ra ở đây. Hắn ta tạo nên một thứ giống như màn ảnh, trong đó xuất hiện hình ảnh của cả 4 người, bọn họ vẫn còn ở đại sảnh, tuy nhiên tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ một cách mê man và dường như không có thứ gì có thể gọi họ dậy được. Trước sự bất ngờ của Hunter, Moster cười khẩy bảo rằng hắn ta không hề biến đổi không gian hay là thời gian, chỉ là tất cả họ đều đã chìm vào cơn ác mộng do chính hắn tạo ra. Trong cơn mộng mị và họ thấy mình đang tồn tại ở đây, dù là mơ nhưng cũng rất là thực, các cơn đau hay sợ hãi trong thế giới này đều sẽ tác động lên cơ thể và tâm trí giống như ngoài đời thực vậy.

-Airi:Ngươi muốn làm gì bọn ta?

-Moster:Oáp, ta lười đánh nhau...các ngươi hiểu mà.

-Airi:À ừ, Ma Thần Lười Biếng...

-Moster:Thay vào đó, ta sẽ cho các ngươi tự củ hành chính mình ở trong thế giới mộng mị này.

-Nakroth:Ngươi nói vậy là sao?

-Moster:Ở đây, một thế giới vô định nhưng đâu đó vẫn có lối thoát, nếu các ngươi có thể tìm được nó, ắt hẳn sẽ thoát khỏi được cơn ác mộng này. Tuy nhiên, nếu không thể tìm được nó trước khi trời sáng, các ngươi sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong thế giới này, không bao giờ có cơ hội để trở lại nữa.

Nói một tràng dài rồi hắn lại ngáp, ngáy ngủ một cách mệt mỏi. Tên Ma Thần này có vẻ không muốn đánh nhau thật, hắn ta có những hành động như kiểu muốn lảng tránh, thoái lui. Errol chịu đựng nãy giờ đủ rồi, cậu ta hổ báo rút rìu ra lao đến định chém cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhưng Moster cũng không vừa, hắn ta trong lúc tỏ vẻ lười biếng vẫn không mất đề phòng, né đòn rìu của Errol một cách dễ dàng, Errol tức giận tiếp tục tấn công.

-Moster:Ta đã nói không muốn đánh nhau...

-Errol:Câm mồm, đó là chuyện của ngươi!

Chưa kịp tung đòn tiếp theo, Errol đã bị Moster phản công, hắn ta tung một chưởng khiến cậu bị văng ngược ra chục thước, lăn dài trên nền đất. Nói không muốn đánh nhau chứ hắn vẫn là một Ma Thần, sức mạnh không đùa được đâu.

-Volkath:Con không sao chứ?

-Errol:Con không sao, hắn chưởng thốn quá.

-Moster:Thôi ta buồn ngủ lắm rồi, để các ngươi ở đây tự dày vò nhé.

-Airi:Này khoan đã!

-Moster:Oáp, cứ tận hưởng đi, ta không biết có điều gì sẽ chờ đợi các ngươi ở trước đâu...

Moster rời đi, bay lên không trung rồi biến mất, có lẽ hắn ta đang lẩn trốn đâu đó để...ngủ rồi, không phải theo dõi đâu. Cái bẫy hắn đặt ra nghe qua có vẻ đơn giản nhưng Airi hiểu rõ, cô đã từng rất hoảng sợ và đánh mất lý trí thế nào khi ở trong thế giới này. 

Hắn ta nhốt con mồi vào một cơn ác mộng do hắn tạo ra, một khoảng không gian rộng lớn gần như vô định, khung cảnh tối tăm lạnh lẽo thôi thúc con mồi tìm mọi cách để tháo chạy, thoát thân, nhưng đường nào là ánh sáng ở giữa bóng tối vô tận?Con mồi sau khi chạy hồng hộc một cách hoảng sợ trên một đoạn đường dài đằng đẳng, ắt hẳn sẽ mệt mỏi và sinh ra những ảo ảnh không có thật, tạo nên những nỗi sợ thầm kín khó giải thích, từ đó điên đảo tinh thần và đánh mất lý trí, gây ra những chấn động tâm lý, cuối cùng có thể dẫn tuyệt vọng và tự hủy hoại bản thân. Chắc chắn những kẻ bị kẹt lại trong thế giới này, thì sớm hay muộn gì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Tóm lại, hắn ta tác động tâm trí, sử dụng ảo ảnh và những cơn ác mộng để con mồi quẩn trí và tự giết luôn chính mình, không cần phải động tay động chân, đúng là kẻ lười biếng không thích bạo lực này đáng sợ theo một cách hoàn toàn khác.

-Nakroth:Bây giờ chúng ta phải làm gì?

-Airi:Phải tìm ra lối thoát trước khi trời sáng.

-Errol:Tìm thế nào cơ chứ?Xung quanh toàn là bóng tối!

Tên Errol đầu óc đơn giản nhưng phải công nhận là cậu ta nói đúng, xung quanh tứ phương tám hướng như một, muốn tìm lối ra cũng không phải dễ, thế giới này chắc chắn sẽ đáng sợ hơn mê cung rất là nhiều. Ngoài ra, họ không có nhiều thời gian, nếu không thoát ra được trước khi trời sáng thì sẽ bị kẹt lại thế giới này vĩnh viễn, chết là cái kết duy nhất mà họ không tránh được. Airi hiểu điều này, cô bắt đầu phân tích nhanh gọn những gì mà mình nghĩ cho mọi người nghe, để mọi người cố gắng giữ một tinh thần thép không bị tác động bởi các yếu tố xung quanh.

-Volkath:Chúng ta sẽ chia ra để tìm lối thoát. Nhóm 2 người.

Phải là 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người, đi một mình là vô cùng mạo hiểm, trong lúc tâm trí bấn loạn thì sẽ không có ai điều hòa lại giúp người đó được, với lại ai biết điều gì đang chờ đoán họ ở trong bóng tối sâu thẳm kia chứ?

-Airi:May quá, thiết bị định vị vẫn hoạt động.

-Volkath:Tốt lắm, sẽ không bị lạc nhau.

Thế là họ chia nhau ra, Airi-Nakroth, Volkath-Errol.

-Airi:Nói vậy chứ khá mơ hồ, tôi còn không hình dung được lối ra thế nào.

-Nakroth:Chịu thôi, tới đâu hay tới đó.

Hai người cứ thế bước đi, theo bản năng và cảm giác của họ thôi. Xét về cả 2 thì Airi có vẻ có nguy cơ bị "trầm cảm" hơn, nên giờ cô đang cố gắng giữ vững tâm trí của mình, tuy rằng trong lòng đang có nỗi sợ le lói lên rồi.

Lan man một hồi, vẫn không có kết quả khả thi. Một thứ gì đó lại trỗi dậy từ từ trong Airi, cô bắt đầu cảm thấy bất an, sợ hãi, dù là đã biết trước mọi chuyện xảy ra và chuẩn bị ổn định tinh thần, nhưng ma lực của không gian này quá mạnh, nó phá vỡ mọi rào cản và làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí của cô, y như lúc giấc mơ hồi trước vậy. Airi nhìn qua, Nakroth hình như cũng không khá khẩm hơn cô là bao, một người vốn vô tư vui vẻ như cậu ấy cũng không thể thoát khỏi quy luật tất yếu trong thế giới này.

-Airi:Bình tĩnh, bình tĩnh...

-Nakroth:Cậu đang khóc à?

-Airi:Đâu có!

Ngạc nhiên, cô đưa tay chạm vào khóe mắt của mình, nó...đang chảy ra nước mắt...

Chuyện gì xảy ra vậy, cảm xúc của cô tuy lẫn lộn lo sợ nhưng làm sao đến nỗi khiến cô phải khóc chứ, ngoài ra cô còn không cảm nhận được là mình đã khóc nữa cơ đấy?Cơ thể và tâm trí cô có vẻ không còn đồng nhất được nữa rồi.

-Nakroth:Airi, tôi hiểu tình trạng của cậu, nhưng chúng ta chỉ còn cách cố gắng tập trung và tìm ra lối thoát nhanh nhất có thể.

-Airi:Đồng ý.

Airi chú ý, cơ thể của Nakroth cũng như đang run lên vì sợ, trong khi lời nói của cậu lại mang một giọng điệu bình tĩnh và cố gắng trấn an cô. Quả là cậu cũng gặp tình trạng không khác gì cô. Cả 2 chỉ biết nương tựa kề cận nhau bây giờ thôi. Lo lắng cho nhóm còn lại, Airi rút bộ định vị và mở lên, cô giật mình bất ngờ, không có bất kỳ tín hiệu gì từ vị trí của nhóm còn lại, nó đã hoàn toàn biến mất hoàn toàn. Mới đầu, cô tưởng máy bị hư nên kiểm tra lại, nhưng nó không hề có hỏng hóc gì, mọi chi tiết đều bình thường.

-Airi:Họ...họ biến mất rồi...

-Nakroth:Cái gì?Không thể có chuyện đó.

Nỗi sợ hãi lại càng tăng lên, Airi cầm chiếc máy mà run cầm cập, như kiểu cô định làm một cách gì đó bất thường, như đập chiếc máy vào đầu mình chẳng hạn. Nakroth sau một lúc cố gắng định thần liền vỗ mạnh vào vai Airi, làm cô giật mình tỉnh lại.

-Airi:Nakroth...

-Nakroth:Airi, hãy cố giữ bình tĩnh, đây là cái bẫy của hắn!

Chợt nhớ lại, sự việc vừa diễn ra đã làm cho tâm trí của cô bị hoang mang tột độ, sợ hãi và có thể đã làm một điều gì đó dại dột nếu không có Nakroth trấn tĩnh cô.

-Nakroth:Mới đầu, việc định vị trong thế giới mộng mị này là quá bất thường rồi, chắc chắn là do tên Ma Thần ấy bày ra, hắn ta lợi dụng việc này để làm chúng ta quẩn trí.

-Airi:Cậu nói đúng, suýt nữa thì tôi đã bị hắn chi phối rồi.

Đúng là không thể coi thường những kẻ lười biếng được, cách làm của tên này thật kinh khủng, hắn ta tạo nên cho con mồi niềm hi vọng lúc đầu và sau đó lại dập tắt nó, giống một ánh đèn le lói nhỏ nhoi trong một không gian tối đen vô định, lại chợt biến mất một cách khó hiểu, để lại sự hoang mang tột độ, cộng thêm áp lực về thời gian khiến con mồi mất dần đi sự bình tĩnh vốn có, tuyệt vọng, bế tắc...sau cùng là tự kết liễu đời mình tại đây...

-Nakroth:Cái gì kìa!

-Airi:Hả?!

Đang cố định thần thì trước mặt họ lại xuất hiện những sinh vật kỳ dị, đến gần hơn thì mới phát giác ra chúng là ác ma, nguyên một đàn.

-Airi:Gì chứ?Tiêu diệt ác ma là nghề của mình mà.

-Nakroth:Khoan đã, có gì đó lạ lắm...

Những ác ma trước mặt dường như không có ý định tấn công họ, chúng chỉ lòng vòng xung quanh khu vực, phát ra những tiếng nói khó hiểu. Airi mới tỏ ra ngạc nhiên, bình thường ác ma chỉ biết gầm rừ chứ làm gì biết nói đâu chứ, thậm chí những giọng nói này nghe rất ai oán, thê lương và rất giống...con người. Sau đó cả 2 người liền nhanh chóng tiếp cận đến khu vực của đàn ác ma kỳ lạ này...Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến họ lại càng không giữ được bình tĩnh...

Chúng là con người!

Nhưng không phải là những người bình thường bị lạc vào giấc mộng như họ, chúng là những hồn ma, nói cách khác đây là những linh hồn oan khuất của những nạn nhân của cơn ác mộng được tạo ra bởi tên Ma Thần thứ 3 này. Những oan hồn này bị ảnh hưởng bởi tà khí nên mới có hình dạng na ná như ác ma, chúng lang thang một cách đau khổ, than khóc, nỗi niềm oan khuất không ai có thể giải tỏa, số phận của chúng thật bi thảm. Cả 2 người vô cùng thương tiếc cho những oan hồn này, họ muốn cầu nguyện cho chúng được siêu thoát, nhưng...

Grào!!

Những oan hồn đột nhiên quay ngắt qua chỗ bọn họ, tiếng than khóc thê lương lúc nãy bây giờ lại trở thành những cơn gào thét giận dữ, chúng nhe nanh nhe vuốt lao tới tấn công họ. Cả 2 hoảng sợ và liền rút chạy, chúng là linh hồn nên không thể chống trả được. Để chúng bắt được thì số phận cả 2 sẽ trở thành như chúng mất thôi, họ tháo chạy trong sợ hãi, không biết do bản năng hay do cơ thể đã không thể điều khiển được nữa, những gì còn lại trong họ bây giờ chỉ là một nỗi kinh hoàng khó kể xiết, nó đã trỗi dậy từ khi nào và sao lại lớn mạnh nhanh đến vậy?Thật khó mà giải thích...

Chạy đến một nơi, cả 2 mệt mỏi thở hồng hộc, tiếng gào thét sau lưng cũng như những oan hồn đều đã biến mất một cách khó hiểu...Thật kinh khủng, nếu không thoát được khỏi đây thì họ sẽ trở thành một trong số chúng đó sao?

Moster quả là một Ma Thần quỷ quyệt. Hai Ma Thần trước đã từng phá hủy thành phố, tàn sát không ít người, gây nên bao hoảng sợ lo âu cho nhân loại, nhưng tên Ma Thần lần này lại gây kinh sợ theo một cách khác, thậm chí nỗi sợ mà hắn mang lại còn lớn hơn rất nhiều so với 2 Ma Thần kia, vì sao ư?Mọi người biết đấy, bên người biết mặt nhưng khó biết lòng, cái này hắn lại đánh ngay vào yếu điểm bên trong mỗi con người, làm họ từ dày vò cấu xé bản thân, gây nên một hiểm cảnh vô cùng kinh khủng, bằng một thế giới vô định tối tăm ấy...

Cả 2 hiện giờ đang bị ảnh hưởng không ít, cảm xúc lẫn lộn khó mà điều hòa, liệu số phận của Hunter chúng ta sẽ đi về đâu?Hãy chờ đón ở chap tiếp theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro