Chap 4: Ký hợp đồng
Tàu bay khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến chỗ công ty. Airi liếc nhìn qua cửa sổ, thật không thể tin vào mắt mình, lúc đi phỏng vấn cô đã được nhìn thông qua máy ảnh nhưng không ngờ công ty thật nó lại to lớn tối tân đến thế này, công ty mang hình dạng của một con tàu khổng lồ được cố định trên mặt đất, hùng vĩ giữa khu vực thành phố rộng lớn, mang màu sắc đen huyền ảo ẩn chứa trong bóng tối được len lỏi bằng những ánh sáng tỏa ra. Xung quanh là những radar bay sẵn sàng phát hiện và báo hiệu những sự việc bất trắc xảy ra.
-Nakroth:Đây là trụ sở chính của công ty, ngoài ra còn các chi nhánh khác sau này cậu sẽ được khám phá.
Con tàu của Nine-Tailed đáp xuống sân bay ở trước công ty, Airi được đội dẫn đi đến sân sau, nơi có một cánh cửa lớn, vì công ty rất rộng rãi, việc tìm đến văn phòng chính sẽ rất mất thời gian, nên họ đã xây dựng nên chỗ này, coi như là một con đường tắt đến văn phòng, tất nhiên muốn vào cửa này không dễ như cửa chính.
"Xin hãy xuất trình thẻ Hunter"
Liliana và Nakroth lần lượt xuất trình thẻ của mình, Airi tuy chưa là Hunter chính thức nhưng cô cũng vừa được Liliana phát cho thẻ chứng nhận tạm thời nên cũng đã qua được cửa này. Đúng vậy, chỉ những người là Hunter, có thẻ mới có quyền qua cửa này và đến văn phòng, những khách hàng phải đi cửa chính và thông qua sự kiểm duyệt của các nhân viên về công việc và nhiệm vụ ủy thác. Cánh cửa này được thiết kế rất chắn chắn, những kẻ mạo danh hay có ý đồ xấu sẽ không có cách nào phá hủy được, ngoài ra nếu có động tĩnh thì các bảo vệ xung quanh đó chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tuy nói là đường tắt nhưng cũng không phải là ngắn, trên đường đi, Airi được chiêm ngưỡng khung cảnh cùng với những máy móc hiện đại bên trong cũng như cách mà các nhân viên nơi đây làm việc, họ được đào tạo kỹ càng nên cách làm việc cũng rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, lấy chất lượng đè số lượng. Airi cảm thấy thật tự hào, quả là cô đã không chọn nhầm công ty, vì dạo gần đây luôn có những công ty giả mạo để lừa tiền những người như cô, Nakroth cười bảo là những công ty đó sẽ sớm phải triệt sản thôi, một khi đã tới tai những Hunter nơi đây thì chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối cùng cũng đặt chân đến văn phòng chính. Airi nhẹ nhàng bước vào, cô lại cảm thấy ná thở vì nó rộng kinh khủng, những người ngồi đánh máy tính cũng dần ít đi, có vẻ đây chính là chỗ chỉ dành cho những dân chuyên nghiệp nhất, thứ đặc biệt khiến cho cô chú ý là những viền kính cường lực cực kỳ vững chắc nằm ở cuối văn phòng, ở độ cao từ đây mà có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài quả là một kỳ tích, cô khẽ nhìn xuống, chợt thấy một người đàn ông trung niên cùng với một người phụ nữ trẻ trung đang đứng đối mặt với cô tự bao giờ, hai người cười và giơ tay chào cô, tuy chưa biết là ai nhưng cô cũng lễ phép cúi đầu. Nakroth thấy vậy liền bước lên giới thiệu với cô:
-Nakroth:Xin giới thiệu với cậu, đây là ngài Richter, Phó Giám Đốc của công ty chúng ta!Còn đây là cô Amily, thư ký của ngài.
-Airi:Thật sao?Rất hân hạnh được ra mắt ngài Phó Giám Đốc và cô thư ký ạ!
-Richter:Nhiệt liệt khi được chào mừng người mới, quý cô Airi!
Richter bước xuống, đưa tay chào đón cô, Amily theo sau cũng cúi đầu chào người mới. Airi ngại ngùng một hồi rồi cũng bắt tay với ông, một bàn tay thô ráp đầy đặn, chắc chắn ông từng là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm nơi chiến trường, được huấn luyện nghiêm khắc-cô nghĩ vậy.
-Richter:Chúng tôi thật e ngại vì những bất tiện đã xảy ra lúc nãy, mong cô thứ lỗi.
-Airi:Không sao đâu, thưa ngài. Tôi nghĩ đó là một bài học dành cho tôi, không nên khinh địch mà mất cảnh giác.
-Richter:Tốt lắm, đã vào đến đây chắc hẳn là người đã chọn cô rồi.
-Airi:Người?Ý ngài là ai?
Richter cười mà làm Airi đầy thắc mắc, bộ cô đã gặp người nào khác ở đây rồi sao?Đến lúc này Nakroth mới cười chạy đến vỗ vai cô.
-Nakroth:Cậu nghĩ Sếp của chúng ta chỉ là chỉ huy của đội thôi sao?Không nhé.
-Richter:Cậu Nakroth đây nói rất đúng, cô rất vinh dự khi được người nhận vào đội của mình. Chỉ huy biệt đội Nine-Tailed, Tư Lệnh Tối Cao của các Hunter chúng ta, Liliana.
Airi đớ người, cô hoảng hốt nhéo má mình xem là mơ hay tỉnh, rồi lại quay qua định hỏi rõ thực hư, nhưng lại ngạc nhiên vì Sếp của cô đã biến mất từ lúc nào. Nakroth liền vỗ vai cô lần nữa và bảo rằng cô không nghe nhầm đâu, Sếp của chúng ta chính là vị Tư Lệnh Tối Cao Hunter quyền lực ở đây đấy. Quả thật, cô không thể tin được mình có thể gặp được Tư Lệnh một cách nhanh đấy vậy, một vị thế mà cô có mơ cũng chẳng thể với tới được. Trong lúc Airi đang choáng váng thì Richter đã kéo cô trở lại hiện thực.
-Richter:Không cần phải quá sốc đâu, từ từ cô sẽ làm quen được thôi.
-Airi:À...vâng, thưa ngài.
-Richter:Mà đấy chỉ là phụ thôi, bây giờ đến phần quan trọng nhất, cô sẽ được gặp người có quyền hành quản lý cao nhất ở đây, Giám Đốc của công ty chúng tôi.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể ngờ ngày đầu tiên vào nghề mà cô có thể quen biết được nhiều người quyền cao chức trọng đến vậy, cô lại tự hỏi mình có gì đặc biệt đâu mà lại được ưu ái đến vậy. Trong lúc đang nôn nóng thì cô lại không thấy ai có vẻ là Giám Đốc đi đến, chỉ thấy Richter đến bên một cái máy tính và bấm cái gì đó.
-Airi:Ơ thưa ngài, Giám Đốc không đến ạ?
-Richter:À không, chỉ là chúng ta không thể gặp trực tiếp người, chỉ có thể thông qua màn ảnh thôi. Tên của người được chúng tôi giữ bí mật, nhưng cô có thể gọi người là CEO.
Airi hướng mắt lên máy chiếu, một hình ảnh dần được hiện ra trước mắt cô, vị Giám Đốc của công ty xuất hiện, ngồi trên bàn đối diện với màn ảnh, là một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ, người đeo một đôi mắt kính, không biết được thiết kế như thế nào là nó đã che khuất đi đôi mắt của người, để lại chỉ là sự phản xạ ánh sáng của chiếc kính, chưa kể cô cũng không thể nhìn rõ mặt của người, một vệt dài màu đen thẳm từ vị trí mũi trở lên. Nhìn sơ qua, Airi thật ngạc nhiên vì cô ước chừng vị Giám Đốc này còn khá trẻ, chỉ tầm trên dưới 30 tuổi thôi, nhưng phong thái đỉnh đạc, nụ cười tự tin, trang phục chuyên nghiệp đến nỗi cô không thể không phủ nhận được người là Giám Đốc, người quản lý cao nhất của công ty. Trong lúc đang tập trung không để ý thì vị Giám Đốc đã lên tiếng chào hỏi cô, một giọng nói to rõ, điềm đạm và đậm chất của người lãnh đạo:
-CEO:Xin trân trọng được chào đón, thưa quý cô Airi.
-Airi:A...Vâng!Thật là một vinh dự của tôi khi được gặp gỡ vị Giám Đốc đây!
-CEO:Tôi đã xem qua tập hồ sơ của cô, thật là một ấn tượng đấy.
-Airi:Cảm ơn người ạ.
-CEO:Cô đã vượt qua được bài test, đã có đủ tư cách để làm một Hunter. Tuy nhiên, mọi quyền quyết định vẫn là ở quý cô đây.
-Airi:Ý người là...
Vị Giám Đốc chợt dừng lại, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn và để chúng gọn qua một bên, nhằm để tập trung vào cuộc nói chuyện tiếp theo, có vẻ rất quan trọng. Vị CEO này thật sự khiến Airi nể phục, dù bất kỳ lúc nào cô vẫn thấy hiện hữu đâu trong người luôn là sự tự tin điềm tĩnh ẩn sâu trong nụ cười, toát lên vẻ uy quyền khó tả.
-CEO:Thưa quý cô Airi, sau đây tôi sẽ phổ biến một số thứ khi cô trở thành một Hunter, xin hãy lắng nghe thật kỹ và đưa ra quyết định của mình.
-Airi:Vâng, thưa người.
-CEO:Với sự xuất hiện của ác ma không gian và nhiều thứ khác trong nhiều năm gần đây, đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho thế giới. Nên việc thành lập công ty để đào tạo ra các nhân tài, gọi là các Hunter, lên đường diệt trừ ác ma, các phe cánh thù địch và đem lại hòa bình cho thế giới chính là thứ mà chúng tôi nhắm đến. Cô biết đấy, trở thành của một Hunter không hề dễ dàng, phải luôn trong tình trạng cảnh giác để sẵn sàng đối đầu với những hiểm nguy, đây không đơn thuần là một cuộc đấu tranh thế giới, quy mô của nó có thể mở rộng ra cả vũ trụ, nguồn gốc của kẻ thù chúng ta. Chúng ta rất khó để biết được đối phương có sức mạnh gì, chiến thuật gì cũng như số lượng ra sao. Cái chết có thể đến với một Hunter bất kỳ lúc nào, rất nhiều người chủ quan khinh địch và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, nguy hiểm là thế, nhưng khi đã trở thành một Hunter thì chúng ta không có quyền hèn nhát, phải luôn dũng cảm quyết đoán để đương đầu với mọi khó khăn trước mắt, chúng ta chính là phòng tuyến đầu tiên và cũng là chốt chặn cuối cùng chống lại cuộc xâm lược của ác ma ngoài hành tinh. Chúng ta là Hunter, là những thợ săn, là những người bảo vệ sự sống còn của Trái Đất, tinh cầu thân yêu của chúng ta!
Bốp bốp!
Tiếp đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt của các nhân viên, dành cho vị Giám Đốc chuyên nghiệp kia. Airi sau khi nghe bài thuyết trình của ngài mà cảm thấy sục sôi trong người, ngọn lửa quyết tâm bảo vệ Trái Đất và nối nghiệp người bố trong cô dần trỗi dậy, nhưng có điều, một phần nào đó trong cô lại cảm thấy một chút chần chừ không thể đưa ra quyết định, đã làm Hunter thì phải luôn trong tình trạng đối mặt với cái chết, nếu chẳng may cô hy sinh, thì không biết người mẹ già của cô sẽ cảm thấy thế nào, cô thật sự không muốn bà phải sống trong sự đau khổ khôn nguôi khi mất đi người con gái duy nhất của mình...
-Amily:Xin hãy đưa ra quyết định, thưa quý cô Airi. Cô có đồng ý trở thành một Hunter không?
Trong lúc đang suy nghĩ thì cô thư ký đã đem đến trước mặt cô một bản hợp đồng và một tấm thẻ Hunter, chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng, tấm thẻ sẽ lập tức xuất hiện tên Airi và cô chính thức sẽ trở thành một Hunter.
-CEO:Sẽ rất là vinh dự khi chúng tôi có được sự giúp sức của một chiến binh đầy tiềm năng đây. Đừng lo lắng, chúng tôi không bắt ép một điều gì cả, cô có thể rút lui ở đây nếu muốn.
Tuy nói là thế nhưng ẩn sâu trong câu nói đó, Airi có thể cảm nhận sự mong muốn của Giám Đốc với một chiến binh như cô. Thật sự lúc này cô không biết phải lựa chọn thế nào, từ lúc nào mà suy nghĩ về người mẹ già lại trỗi dậy trong cô, tuy mẹ cô luôn ủng hộ mình trở thành một Hunter bảo vệ Trái Đất nhưng trong thâm tâm bà luôn muốn con gái mình sống trong sự bình yên chứ không phải chiến đấu kịch liệt với kẻ thù. Tuy nhiên trước tình hình nguy cấp hiện tại, việc cô ngồi yên là không thể, cô không nói mình sẽ không trở thành Hunter, nhưng lỡ trường hợp xấu nhất xảy ra thì...
-Nakroth:Này!
Trong lúc đang đấu tranh khó xử thì Nakroth đã bước đến vỗ vai cô và nói:
-Nakroth:Hì, tôi biết cậu đang sợ hãi điều gì, nhưng đừng lo, chỉ những kẻ ngu ngốc mới tự tìm đến cái chết mà thôi, chúng ta là một Hunter, được đào tạo và phát triển, chiến đấu sát cánh bên nhau thì cậu còn e ngại gì nữa.
-Airi:Tôi...
-Richter:Cậu Nakroth nói rất đúng, việc chiến đấu tuy nguy hiểm nhưng chúng tôi luôn có những biện pháp phụ trợ an toàn. Mặt khác, sự đoàn kết luôn được đánh giá cao trong công ty chúng tôi, mọi kế hoạch luôn được xem xét kỹ càng trước khi thực hiện.
-Airi:Phó Giám Đốc...
-Liliana:Đừng nhụt chí, quyết đoán lên, Airi. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô.
Biến mất một lúc lâu, không biết Liliana lại xuất hiện tự lúc nào và đứng tựa vào thành tường, ánh mắt của Sếp hướng về phía Airi như tiếp thêm sức mạnh cũng như quyết tâm cho cô.
-Airi:Sếp...
-CEO:Tư Lệnh của chúng ta đã nói như thế, quý cô đây còn chần chừ gì nữa?
CEO mỉm cười nhìn cô, người luôn trong tâm trạng vui vẻ và lan truyền năng lượng tích cực đến cô. Airi nhìn mọi người một hồi, cô nhắm mắt hít một hơi dài, có vẻ cô không thể rút lui được nữa rồi, mọi người đã mong chờ cô như thế, làm sao cô có thể từ chối được cơ chứ?Nhất định sau này cô sẽ chuyên tâm luyện tập nâng cao kỹ năng chiến đấu, chắc chắn sẽ không làm phụ lòng người mẹ của cô. Airi mở to mắt, cô lấy chiếc bút được Phó Giám Đốc cung cấp, ký liền tay vào bảng hợp đồng trên bàn.
-Airi:Tôi đồng ý!
*Bonus: Trong khi đang thực hiện việc ký hợp đồng, Liliana chợt nhận ra là có ai đó vừa xuất hiện ở phía sau lưng mình, tuy nhiên không cần quay lưng lại cô cũng biết bóng hình đấy chính là CEO-Giám Đốc của công ty Hunter.
Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ?Mới lúc nãy CEO còn hiện diện trên màn hình để nói chuyện trực tiếp với Airi, làm sao có thể xuất hiện ngay tại nơi văn phòng đây được chứ?Coi bộ vị CEO này cũng không bình thường đâu...Mọi bí mật sẽ dần hé lộ sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro