Chap 39: Tà giáo bí ẩn
Một buổi sáng tại căn tin của công ty...
-Nakroth:Chán quá...Sếp ơi, người đâu rồi?
Nakroth uể oải nằm gục trên bàn, cùng với ly cà phê uống dở. Airi ngồi bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai nhè nhẹ, tỏ vẻ thông cảm với cậu. Mấy ngày nay bị thiếu "hơi" Sếp, Nakroth trông có vẻ rất buồn rầu ủ rũ và mất sức sống, tuy Sếp khá khó tính và hay cằn nhằn, nhưng đó đã trở thành thói quen của cậu rồi. Airi thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn gì, từ ngày bắt đầu đi tập huấn đến giờ cô không hề được gặp lại Sếp, đằng này người lại đi đâu mà không để lại bất kỳ điều gì, liên lạc không được, dùng máy tính tìm kiếm cũng không thấy tung tích của người. Tuy cô biết rằng Sếp rất mạnh, kết hợp với thần giáp siêu việt, nhưng như thế vẫn không thể khiến họ bớt lo lắng được. Hiện tại chỉ biết ở đây cầu mong rằng người yên ổn, có thể trở lại công ty trong một ngày không xa. Nói thật chứ công ty không có người thì khá là chênh vênh.
-Airi:Ra ngoài với tôi không, Nakroth?
-Nakroth:Thôi cậu đi đi, tôi không có tâm trạng...
Hiểu rõ tình trạng hiện tại của Nakroth, Airi không làm phiền cậu nữa và lặng lẽ bước đi một mình. Thiếu Sếp thì chỉ còn 2 người bầu bạn với nhau thôi, có điều bấy nay không có nhiệm vụ gì lắm, không biết tại sao lại tĩnh lặng như thế nữa. Airi liền rời khỏi công ty, cô định đi dạo bên ngoài vài vòng để ổn định lại tinh thần, khung cảnh tuy yên bình là thế, nhưng ai nào biết bè lũ ác ma hay các thế lực thù địch sẽ trỗi dậy lúc nào chứ, chừng nào chưa quét sạch được chúng thì Athanor vẫn chưa được bình an. Đi dạo vòng trong một khu vực lân cận của công ty, bỗng cô thấy Lữ Bố đang hớt hả từ đâu chạy đến, có vẻ đích đến của anh ta là công ty. Có điều, sau khi thấy Airi, anh ta liền quay xe chạy đến chỗ cô, trên tay cầm một tờ giấy.
-Airi:Ồ, Lữ Bố, lâu rồi không gặp. Anh có việc gấp à?
-Lữ Bố:Phù, chào cô, Airi. Tôi có một ủy thác định đưa đến công ty nhờ đội của cô giúp đỡ, nhưng thật may khi gặp được trực tiếp cô tại đây.
-Airi:Nhờ đội của tôi ư?Có chuyện gì xảy ra vậy?
Lữ Bố thở một hơi rồi kể lại mọi chuyện, đồng thời đưa tờ giấy ủy thác cho Airi xem. Dạo gần đây có một tổ chức tà giáo không biết từ đâu mà tới, chúng đến các khu vực quanh đây để thực hiện cái nghi lễ tà đạo, triệu hồi ác ma, đáng nói hơn là chúng còn lôi kéo người dân gia nhập vào tổ chức này, còn lên tiếng bảo rằng ai dám trái lời sẽ phải nhận lấy trái đắng, sẽ khiến ác ma nổi giận và truy diệt. Một số người dân đã trình báo và cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, tuy nhiên bọn chúng quá đông đảo, bắt không được bao nhiêu mà còn bị tổn hại hơn rất nhiều. Tổ chức tà giáo này có rất nhiều kẻ được trang bị súng ống đạn dược, hỏa lực chống lại cảnh sát của chúng rất mạnh, vô cùng khó khăn để tiếp cận. Lữ Bố nhiều lần cố gắng nhưng bất lực rồi, lực lượng tinh nhuệ của anh cũng không thể bắt được chúng.
-Airi:Nếu chỉ là hỏa lực thông thường, tôi nghĩ là cảnh sát đối phó được chứ nhỉ?
-Lữ Bố:Đúng là thế, nhưng đó chỉ là lúc đầu. Càng ngày chúng càng hung hãn, ngoài ra tôi nghĩ chúng còn có ai đó chống lưng đằng sau nữa.
-Airi:Anh nghĩ vậy thật sao?
Không khó để tin điều này, hiện tại nhiều hiện tượng siêu nhiên khó hiểu đầy rẫy khắp nơi, tà giáo này có lẽ sẽ có liên quan gì đó tới bè lũ ác ma kia, tôn sùng chúng một cách sa đọa. Lữ Bố đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay, do sự việc gấp gáp nên anh quyết định nhờ đến Hunter, vì tối hôm nay có một buổi ca nhạc được tổ chức tại trung tâm thành phố, nếu để tà giáo lợi dụng trà trộn vào đám đông lôi kéo người dân thì quả là tệ hại, họ cần phải bắt gọn chúng trong hôm nay, bây giờ đang là sáng sớm, đủ thời gian cho các Hunter thực hiện việc này.
-Airi:Tôi sẽ nhận ủy thác này và liên lạc với đội, xin nhờ các anh dẫn đường.
-Lữ Bố:Được, xin cảm ơn cô.
Lữ Bố trở về trụ sở để chuẩn bị, trong khi đó Airi liên hệ về công ty, xin phép Phó Giám Đốc nhiệm vụ lần này, rồi gọi điện cho Nakroth nhờ cậu giúp đỡ, tuy đang chán nản nhưng không thể để tà giáo như thế lộng hành được, Nakroth nhanh chóng có mặt, trang bị đầy đủ.
-Nakroth:Dù là tà giáo nhưng chúng vẫn là con người, hãy cẩn thận đừng quá tay nhé.
-Airi:Tôi biết rồi.
Dùng sức mạnh của Hunter hiện tại có thể sẽ quá sức chịu đựng của con người, họ cần phải kiềm lại. Lữ Bố sau đó cũng đến và đưa họ đi, đến nơi mà cảnh sát đã thám thính được vị trí của tổ chức tà giáo kia. Lực lượng cảnh sát đã được điều động đến để bí mật bao vây khu vực, mai phục khắp nơi, đội Hunter thì đang cùng Lữ Bố nấp ở đằng kia, lặng lẽ theo dõi hành động của bọn tà giáo kia, bọn chúng tập hợp tất cả ở đây khá đông và đang làm nghi thức kỳ quái gì đó. Một người đàn ông đang đứng ở trung tâm của đám đông mà niệm chú, đọc sớ, đây chắc là Boss của bọn tà giáo này. Ngoài ra bên cạnh ông ta còn có một kẻ khác, hắn ngồi trên ghế lặng thinh không nói điều gì, bịt hết cả mặt mũi, Lữ Bố nói có thể thứ vũ khí bí mật của chúng chính là kẻ này, hắn ta toát lên một luồng tà khí lạ thường, trông rất là nguy hiểm.
Như thường lệ, đội Hunter sẽ là tuyến đầu của cuộc chiến đấu này, hai người đang chờ lệnh tiến công của Lữ Bố cùng các viên cảnh sát khác. Bọn tà giáo này đang tập trung vào nghi lễ nên bọn chúng bị mất cảnh giác không phát ra cảnh sát đã bao vây khắp nơi. Khi chớp được thời cơ, Lữ Bố liền nổ phát súng chỉ thiên ra hiệu, các viên cảnh sát ồ ạt lao ra, bao vây kiểm soát bọn tà giáo đang bị hoảng hồn hú vía không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn chúng cũng không vừa, nhiều kẻ giận dữ móc súng ống đạn dược ra để bắn trả, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Đã có chuẩn bị, một biệt đội cảnh sát nhanh chóng xung phong ra hàng trước, sử dụng khiên chắn để chặn những làn đạn ác liệt của chúng. Các viên cảnh sát khác tận dụng những khe hở để nổ súng, cố gắng triệt hạ những kẻ đang cầm súng chống cự.
Thật xui xẻo cho bọn tà giáo, đạn dược mà chúng chuẩn bị đã bị đội Hunter tước mất rồi, trong lúc đang hỗn chiến, cả hai hí hửng lui ra giấu đống đạn dược nguy hiểm đó đi. Nhờ điều này mà cảnh sát đã chiếm ưu thế, bọn tà giáo giận dữ vứt cả súng đi, cầm đao kiếm gậy gọc định xáp lá cà, Lữ Bố nhanh chóng tiếp ứng, nói gì chứ cận chiến là nghề của anh. Hai phe lao vào nhau giao chiến ác liệt, Airi trong lúc đang chiến đấu đã tinh mắt phát hiện ra tên Boss đang cố gắng thoát thân, có vẻ hắn không có vũ khí. Làm sao chạy dễ vậy được, Airi dùng khinh công phóng ra chặn đường hắn.
-Boss:Oái, cô là...
-Airi:Hừ, ngoan ngoãn đưa tay vào còng đi.
-Boss:Không có chuyện đó đâu!
Tên Boss lấy trong áo ra một bom khói, không ngờ hắn có dự phòng thứ này, chọi thẳng vào Airi làm cô ho sặc sụa. Sau khi làn khói biến mất, Airi dụi mắt thấy hắn đã chạy cách ra một khoảng xa rồi. Cô định đuổi theo thì bỗng bị chặn lại bởi tên bịt mặt lúc nãy, hắn ta đứng chình ình trước mặt cô ra vẻ khiêu khích. Airi tặc lưỡi, kỳ đà cản mũi, hắn không biết cô là ai sao mà dám thái độ như thế, định bụng sẽ xử gọn tên này trong 3 nốt nhạc.
-Airi:Đỡ này!
Sau những chuỗi đòn tấn công của Airi, hắn vẫn né và đỡ trọn được tất cả. Tên này thân thủ khá là điêu luyện, hắn ta với tay không mà có thể chiến đấu sòng phẳng được với Airi, điều này khiến cô khá là bất ngờ, có vẻ cô đã đánh giá thấp hắn rồi. Sau một hồi cô lùi ra, thở một chút mệt mỏi, cố gắng tập trung chiến đấu. Tên bịt mặt có vẻ mất kiên nhẫn nên chủ động tấn công cô, Airi lấy đà nhảy lên, cô đạp lên vai hắn và chém xuống, hắn quay lại đỡ đòn, nhưng không biết rằng cô chỉ chém bằng 1 kiếm, tận dụng hắn đang phân tâm, cô dùng thanh kiếm còn lại tấn công, chắc chắn sẽ đả thương được hắn, nhưng cô không ngờ cảnh tượng tiếp theo, tên bịt mặt rất nhanh, rút trong áo ra một thanh kiếm laser chặn đường luôn đường kiếm của cô, đồng thời phản công lại, Airi bất ngờ nhưng may mắn thoát được đường kiếm chí mạng ấy, cô nhìn lại, thanh kiếm đó...
-Airi:Laser đỏ, không lẽ...
Tên bịt mặt bỗng dưng đứng yên, hắn ta đưa tay bỏ khăn bịt mặt và chiếc áo khoác lớn bên ngoài ra, sau khi thấy hình thù thật sự của hắn, Airi run người.
-Airi:Gradon đầu bạc!
*Xin tiết lộ rằng Gradon đầu bạc chính là nhân vật phản diện mà tác giả yêu thích nhất từ lúc tạo hình, đó là lý do mà hắn đã được xuất hiện lại rất nhiều :))
Tên sát thủ ngày nào đã trở lại, không ngờ lại gặp hắn tại đây. Gradon bằng cách nào lại xuất hiện trong tổ chức tà giáo này, có lẽ chính hắn đã đứng sau thao túng các nghi lễ triệu hồi ác ma đáng sợ. Dù đã qua đợt tập huấn, nhưng Airi không nghĩ rằng mình có thể thắng được tên này. Gradon trong một khoảnh khắc, chớp nhoáng lao đến chỗ của Airi, dù đã mất đi khả năng dịch chuyển nhưng hắn ta vẫn rất nhanh, Airi hối hả di chuyển để né đòn, cô vẫn không thể bắt kịp chuyển động của Gradon, cố gắng chống trả, tuy là có hiệu quả nhưng không kéo dài lâu, kết quả là bị hắn knock-out luôn.
Gradon rất mạnh, mọi người đều biết hắn ta đã từng áp đảo Sếp thế nào rồi, nếu chưa qua tập huấn, có lẽ Airi đã thua trận từ lâu, đằng này cô vẫn cầm cự được một thời gian.
-Airi:Phải dùng nó thôi.
Cô đưa tay lên kích hoạt thiết bị trên tay, một dòng lửa xuất hiện bao quanh cô, hơi nóng rực tỏa ra xung quanh, chỉ trong thoáng chốc cơ thể cô đã được tích hợp với thần giáp lửa. Rút kiếm ra lần nữa, Airi tự tin, lần này cô quyết sống mái một phen với tên này. Gradon có chút bất ngờ trước cảnh tượng này nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, cả hai nhanh chóng lao vào xáp lá cà với nhau, đọ kiếm loạn xạ. Trong trận đấu lần này, Airi thấy dễ dàng hơn hẳn, nhưng phần nào đó cô vẫn dưới cơ Gradon, hắn ta quá mạnh, dồn ép được cô ngay cả khi đã có thần giáp. Được một lúc thì Airi sơ ý để lộ sơ hở, Gradon chộp lấy thụi một phát vào người cô, làm Airi bị đẩy văng ra, trong lúc cố gắng trụ lại thì Airi chợt thấy có ai đó đằng sau đỡ cô lại, nhìn sang, là Nakroth.
-Nakroth:Cậu không sao chứ?Tôi đến hỗ trợ đây.
Nhận thấy sự hiện diện của gã sát thủ ngày nào, Nakroth đã kích hoạt thần giáp của cậu luôn rồi. Airi cố gượng dậy, cô khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhau tiến đến tấn công Gradon.
-Airi:Tiến lên, đây là cơ hội cho chúng ta phục thù!
-Nakroth:Nhất trí!
Một người không lại thì hai người sẽ có cơ may, cả 2 cùng với thần giáp lao thẳng vào Gradon mà giao chiến, hắn ta chống trả vô cùng quyết liệt, những đường kiếm laser chí mạng được tung ra liên hồi, khiến cả 2 phải bận rộn né tránh mà khó có cơ hội phản công. Tuy nhiên, không gì là mãi mãi, tên Gradon dường như mất đi tốc độ của mình trước những ảnh hưởng của nguyên tố, là Cyborg dù xịn mấy cũng phải chịu ảnh hưởng chút ít từ lửa và điện.
Cảm nhận được máy móc trong người hắn bất thường, cả 2 hiểu ý nhau và đồng loạt phản công, nhờ sức mạnh của thần giáp, đòn tấn công của họ được cường hóa lên rất nhiều, gây nên không ít những chấn thương trên người Gradon, làm hắn có phần bị bất ngờ. Trên đà lợi thế, Airi xoay kiếm ép góc hắn, khiến Gradon phải lùi lại, đằng sau Nakroth đang phục sẵn, cậu nhảy lên tung những sóng điện hình lưỡi đao, chém thẳng vào lưng của Gradon, hắn ta giật nảy và văng ngược lại, Airi tận dụng tình thế, cô xuyên thẳng 2 thanh kiếm vào người hắn, song kiếm được lửa cường hóa nhanh chóng có tác dụng, đốt cháy phần nào máy móc trong cơ thể hắn, Gradon đã bị chập mạch, Airi đắc chí, tưởng rằng có thể thắng được hắn ta nhưng trong khoảnh khắc, hắn bất ngờ có thể xoay trở được, vung chân đá vào bụng Airi khiến cô ngã ra, đồng thời vung thanh kiếm laser chém tới, Nakroth thấy vậy liền phóng đến chặn thanh kiếm lại, đồng thời đỡ kịp Airi đang ngã xuống.
-Nakroth:Cậu không sao chứ?
-Airi:Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Họ nhìn trở lại Gradon, hắn ta đang yếu thế, Gradon mạnh nhưng hắn chiến đấu theo bản năng máy móc là chính, biết tận dụng khắc chế khá là dễ, nếu có khả năng. Cảm thấy cơ thể bất ổn, Gradon lại rút lui, hắn ta lấy trong người ra một quả bom khói và chọi về phía họ, tẩu thoát ngay sau đó.
-Nakroth:Lại để hắn thoát rồi.
-Airi:Haizz...Coi bộ chúng ta phối hợp vẫn ăn ý như ngày nào nhỉ.
Dù gì cũng đã khiến Gradon phải khiếp sợ rồi, cả 2 vui vẻ đập tay với nhau, Airi cười, bây giờ cô không dễ bị ăn hiếp nữa đâu. Trở lại khu vực chiến đấu lúc nãy, cảnh sát đã chiếm được lợi thế hoàn toàn, họ áp đảo được bọn tà giáo và bắt sống được tất cả bọn chúng, bao gồm cả tên đầu sỏ. Lữ Bố đã đến cảm ơn sự giúp đỡ của đội Hunter, nhờ họ mới có thể triệt tiêu được đống đạn dược và đánh đuổi kẻ bí ẩn nguy hiểm kia. Sau khi cảnh sát rời đi, trời cũng đã tối rồi, tiếng nhạc bỗng vang lên đâu đó.
-Airi:Nhạc?
-Nakroth:Sao thế?
-Airi:À nhớ rồi, Lữ Bố có nói với tôi tối nay có buổi hòa nhạc ở trung tâm thành phố.
Như muốn nghỉ ngơi sau trận chiến căng thẳng, Airi liền kéo Nakroth đến đó để nghe nhạc, cậu cũng miễn cưỡng đi theo, về công ty nằm đó cũng chẳng làm gì. Đến nơi, người dân tập trung rất đông tại đây, nó giống như một bữa tiệc ngoài trời vậy, đằng kia là một sân khấu lớn nơi ca sĩ và ban nhạc đang hòa mình trong nhịp điệu. Cả 2 chợt cười trừ, dân chúng vẫn vô tư như thế, không biết rằng mình vừa thoát khỏi họa tà giáo bí ẩn kia.
-Nakroth:Mà này, có chắc gì tà giáo bị bắt hết chưa?
-Airi:Ừ nhỉ?
Hiểu ý nhau, cả 2 tản ra và hướng về phía đám đông, chú ý xem còn sót lại tên tà giáo này trà trộn trong đây không. Nakroth bên kia còn Airi bên này, cô ẩn mình giả vờ như chỉ là một người dân đi chơi bình thường. Trong lúc đang chú ý chỗ sân khấu, Airi bất ngờ khi nghe thấy một tiếng la hét của vài người phụ nữ gần đây, kéo theo đó là tiếng xôn xao ngạc nhiên, cô liền quay lại tiếp cận khu vực đó. Airi nhìn thấy trong đám đông đang hỗn loạn, một người phụ nữ kỳ lạ từ đâu xuất hiện, nhảy thẳng vào bàn và ăn ngấu nghiến mọi thứ ở đó, còn vung tay đánh bật những người xung quanh ra chỗ khác, một số cố gắng can ngăn nhưng vô dụng. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn khi người phụ nữ đó nhảy từ bàn này sang bàn khác và làm điều tương tự, khả năng ăn uống và tiêu thụ thật kinh hồn. Một số người dân vô tình thấy mặt của người phụ nữ đó liền hoảng hồn chạy tán loạn, kéo theo những người khác tạo thành xu hướng đám đông. Buổi hòa nhạc bỗng chốc lại trở thành một chiến trường hỗn loạn như thế, khó khăn lắm Airi mới vượt qua đám đông và tiếp cận được người phụ nữ không bình thường này, cô lên tiếng ngăn cản.
-Airi:Đủ rồi đấy!Cô là ai và định phá hoại tới bao giờ hả?!
Không có động tĩnh, Airi tặc lưỡi, cô lao đến kéo mạnh chiếc bàn ăn sang một bên và kéo vai người phụ nữ kia lại. Do tác động bất ngờ của Airi, người phụ nữ kia chợt quay mặt lại, Airi nhìn thấy liền nhảy giật lùi, thót tim. Giờ nhìn kỹ thì cô mới thấy người phụ nữ này có làn da xám xịt, đôi mắt thì đỏ ngầu hung dữ, trên đầu có đôi sừng màu tím nhọn hoắc, đằng sau còn có thêm đôi cánh và một cái đuôi giống ác ma, miệng vẫn còn nhai ngấu nghiến vài miếng bánh. Đúng lúc đó, Nakroth cũng đã tới đây, do thấy được cuộc hoảng loạn bất ngờ.
-Nakroth:Có chuyện gì vậy?Kia là ai thế?
-Airi:Tôi không biết, nhưng ả ta là thủ phạm gây ra mọi việc đấy.
Ả ta trừng mắt nhìn lại họ, như đang tức giận vì bị phá ngang bữa ăn ngon lành. Kẻ này chắc chắn không phải một con người bình thường, mà có lẽ đó chính là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro