Chap 34: Lịch sử trắng
Đợt thử nghiệm thần giáp đã xong, tuy nhiên do lần đầu sử dụng nên cơ thể chưa quen lắm, kết quả là sau trận chiến lần đó cả Airi và Nakroth để mệt lã người, họ trở về công ty và phải nghỉ ngơi một thời gian. Trong lúc nằm trên giường rảnh rỗi, Airi tìm thấy một cuốn sách, hình như lúc trước đi qua thư viện cô đã mượn được nó về phòng đọc, nhưng do nhiệm vụ cứ dồn dập sau đó riết rồi cô quên luôn cuốn sách, bây giờ vô tình lại lục lại được, cô quyết định sẽ dành thời gian ra đọc nó, đây là một cuốn sách nói về lịch sử của các Hunter ngày trước, được chính công ty xuất bản ra. Quả như cô dự đoán, trong đây những đoạn nói về Sếp và Phó Giám Đốc rất nhiều, hai nhân tài kiệt xuất thời ấy. Nhưng có một đoạn để trống mà cô cực kỳ thắc mắc, đoạn này được trích từ chap 1.
-Airi:Lịch sử trắng?
Đúng vậy, là "Lịch sử trắng", nó rất kỳ lạ, sau 3 từ này là một đoạn trống trơn không hề có ghi chép gì thêm. Việc để trống ở đây cô nghĩ rằng là có mục đích, chứ nếu không có thông tin thì họ sẽ không đề cập tới nó. Hm...Cô quyết định sẽ đi tìm hiểu, nơi mà cô chọn chính là văn phòng. Richter khá bất ngờ khi nghe Airi hỏi về nó, nhưng rồi ông cũng mời cô ngồi xuống và chuẩn bị thuật lại câu chuyện ngày xưa, khoảng ký ức mà ông nhớ rất rõ và có vẻ không ai khác có thể kể lại chính xác hơn.
-Richter:Lắng nghe nhé Airi.
Theo lời của Richter, lịch sử trắng là khoảng giai đoạn từ sau khi sự kiện đại chiến 20 năm về trước đến vài năm tiếp theo. Sở dĩ họ để trống không phải là không có thông tin, mà vì đây là bí mật của công ty, không nên để người ngoài cuộc biết nhiều. Có giai thoại về một nhân vật vô cùng kỳ bí đã xuất hiện trong giai đoạn này.
Lịch sử trắng...
Sau trận đại chiến lần đó và sự ra đi của Sếp, Richter đã tìm những người đồng đội còn sót lại, may mắn là vẫn còn hi vọng, số lượng không đông nhưng vẫn đủ để thành lập 1 đội Hunter, để cưu mang hỗ trợ nhau. Việc Richter nói rằng cổng không gian mở đường tiến công của ác ma là không sai, tuy nhiên sau khi nó bị phá hủy thì phần tàn lượng nhỏ đã tụ tập lại thành nhiều cánh cổng nhỏ khác, tức là ác ma vẫn còn có thể xâm lấn đến Athanor. Sức mạnh của các ác ma lớn nhỏ khác nhau nhưng việc đối đầu với ác ma cấp cao bấy giờ là bất khả thi. Với lực lượng ít ỏi hiện tại, ngay cả Richter cũng không thể chống lại được lũ ác ma hung tợn này.
-Richter:Chúng mạnh quá...
Những ác ma hùng mạnh lần lượt xuất hiện và chúng đã đàn áp rất kịch liệt biệt đội Hunter tàn tạ này, Richter đã cố gắng để không ai phải hi sinh nữa, họ chọn phương pháp vừa đánh vừa lui chứ không thể đánh liều như ngày trước được, nếu họ chết đi, sẽ không còn bất kỳ ai có thể bảo vệ được thế giới này, ác ma sẽ xâm chiếm và thống trị Athanor mất thôi. Nhưng rất khó để giữ được chiến thuật hiện tại, trước sự xâm lấn kinh khủng của bè lũ ác ma. Vào một đêm nọ, tối trời, lạnh lẽo thấu xương, Richter và đồng đội đang phải khó khăn đối mặt với một con ác ma khổng lồ, nếu tính theo cấp độ mà công ty lập ra hiện tại, nó phải đạt ít nhất là cấp 8.
-Richter:Mau rút lui!Chúng ta không thể đánh lại nó!
-Hunter:Nhưng Richter, sau lưng chúng ta...là biển!
Richter bất ngờ, trong lúc rút lui đội của ông đã vô tình lui đến một mỏm đá lớn, mà phía sau chính là biển cả bao la, nhưng vô cùng dữ dội và tiềm ẩn biết bao nguy hiểm. Ông toát mồ hôi hột khi cả đội đã bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là ác ma cấp 8, việc lao lên chiến đấu với nó chẳng khác nào tự sát, còn phía sau là biển cả rộng lớn, sâu bên dưới là vô vàn những ác ma biển đang chực chờ con mồi, cái kết của họ khi nhảy xuống cũng khó mà sống nổi.
-Richter:Khốn khiếp.
-Hunter:Chúng ta phải làm sao đây?
-Richter:Đến nước này, chỉ còn cách này thôi. Liliana đã hy sinh vì thế giới này, ta không thể để cô ấy ở bên kia thế giới chứng kiến bản thân ta là một kẻ hèn nhát.
Richter tính đến kế dùng bản thân làm mồi để dụ con ác ma kia, ông biết nếu làm vậy không có kết cục nào khác ngoài cái chết, nhưng như thế sẽ có thời gian và không gian để những người đồng đội của ông thoát thân đến một nơi an toàn. Biết được ý định này, những người đồng đội liền tỏ ra phản đối và không cho ông làm thế, họ là một đội mà, sống chết phải có nhau, sẽ cùng nhau chiến đấu đến cùng. Nhưng Richter không nghĩ thế, vì tình hình hiện tại cả đội có đồng loạt lao lên thì cũng chịu chung một số phận, thay vào đó ông sẽ hi sinh cho những người đồng đội chạy thoát, sau đó bàn mưu tính kế để tiêu diệt con ác ma này. Sợ rằng sẽ vấp phải những lời phản đối, Richter đẩy mạnh những người đồng đội ra và lao về phía ác ma, không quên hét lớn rằng họ mau chạy đi, đừng để sự hi sinh của ông vô ích. Đúng vậy, lúc đó ông đã từng nghĩ mình đã chuẩn bị nối bước theo người đồng đội ngày trước, Liliana. Trong lòng ông chỉ mong những người đồng đội nghe lời và đừng lao lên cùng ông, sẽ là những hi sinh vô ích...
Xoẹt!!!
Một tia sét bổ xuống như muốn xé nát cả bầu trời, khiến Richter, đồng đội và cả tên ác ma khổng lồ kia phải giật mình. Vừa lúc nãy bầu trời còn vô cùng u ám, xám xịt thì bây giờ nó lại xuất hiện thêm những vầng sắc màu trắng dã kỳ lạ, khí trời đã lạnh lại càng rét hơn, những trận gió tuyết chợt xuất hiện thổi qua chỗ bọn họ, rét buốt. Do bị thu hút bởi những thay đổi kỳ lạ này, họ đến một lúc mới để ý có một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện từ lúc nào, đứng trước mặt Richter khiến ông theo bản năng lùi lại.
Đội Hunter lúc bấy giờ không ai có thể miêu tả được toàn vẹn ngoại hình của nó, đây chính là lý do mà đến giờ họ vẫn chưa thể có phác họa của nhân vật này. Bỗng nó chợt quay mặt lại chỗ của đội Hunter, gương mặt đáng sợ của nó phần nào bị mái tóc trắng che khuất nên họ không thể nhìn rõ được. Nhưng nói khái quát qua thì nó có hình hài giống như một ma nữ với cặp sừng nhọn hoắc, đôi mắt một bên đỏ ngầu thêm một vệt đen quỷ dị dài từ trên xuống, cơ thể lại trắng toát từ đầu tới chân, đôi cánh lạnh lẽo điêu tàn, hàm răng nhọn hoắc đầy giận dữ. Richter như cảm nhận được sự nguy hiểm liền lùi tiếp vài bước, tay cầm chắc thanh kiếm chuẩn bị chiến đấu. Khi nhìn thấy ma nữ có động thái tấn công, cả đội liền thủ thế, tuy nhiên trong lúc đang nhìn đội Hunter, ma nữ chợt đổi hướng và quay ngoắt lại chỗ của ác ma khổng lồ kia, gầm lên một tiếng dữ tợn và lao đến tấn công mục tiêu.
Tưởng rằng sẽ là một trận chiến khốc liệt, nhưng không. Sức mạnh của ma nữ này vô cùng kinh dị, chỉ trong thoáng chốc mà đã quật chết tươi con ác ma khổng lồ, điều này mang đến sự bất ngờ tột độ cho đội. Sau khi chấn tỉnh tinh thần, họ mới nhận ra được tình hình, rằng ma nữ này đã tiêu diệt con ác ma giúp họ, một mối nguy hiểm khủng khiếp suýt dồn cả đội đến đường cùng. Dù không biết là ai nhưng Richter không cảm ơn không được, ông liền bước tới chỗ ma nữ và tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ:
-Richter:Xin cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, xin hỏi cô...Hự!
Ma nữ không nói không rằng, sau khi nghe câu nói của Richter liền quay lại tung kình lực vào ông, làm Richter bị hộc máu, đòn tấn công quá mạnh khiến ông bị thương nặng phải ngã ra nền đất và gần như bất tỉnh ngay lập tức. Cả đội hoảng hốt chạy đến, ma nữ thấy vậy liền gầm rừ như muốn bảo rằng đừng động vào nó, nếu không sẽ chuốc lấy thảm họa, những người đồng đội do quá sợ hãi liền đỡ Richter dậy và rút lui ngay lập tức, không ai dám hó hé thêm bất kỳ điều gì với ma nữ.
Dù đã có chuyện xảy ra nhưng không thể phủ nhận rằng sự giúp đỡ của ma nữ mà đội Hunter đã dễ thở hơn rất nhiều, ma nữ không chỉ xuất hiện 1 lần mà là rất nhiều lần, những khi bầu trời đêm chuyển vài vầng sắc màu trắng cũng như khí trời thay đổi hạ nhiệt đột ngột chính là báo hiệu sự xuất hiện của ma nữ. Nhưng có điều là ma nữ này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều biến mất ngay tức thì, ma nữ từ đâu xuất hiện và đã đi đâu thì không ai biết cả. Sau khi có được kinh phí cũng như chiêu mộ được nhiều nhân tài, Richter đã vô tình gặp được ngài Darcy-Cựu Giám Đốc, 2 người đã cùng nhau góp vốn và xây dựng lại công ty Hunter, tiếp tục đào tạo thêm những chiến binh Hunter tài năng. Cũng từ lúc này mà ma nữ không thấy xuất hiện nữa, Richter luôn muốn biết ma nữ này là ai, tại sao lại giúp họ và quan trọng hơn là ông muốn cảm ơn rất nhiều, nếu không có ma nữ thì có lẽ ông và công ty không có ngày hôm nay đâu...
"Ác Quỷ Đêm Trắng"
Đây là cái tên mà họ tạm đặt cho ma nữ này.
Và có lẽ đây cũng là lý do mà họ để phần lịch sử khoảng thời gian này là "Lịch sử trắng".
-Airi:Wow, tôi không ngờ rằng công ty chúng ta có một lịch sử bí ẩn như thế.
-Richter:Phần ký ức khó quên của ta, thật sự đến giờ ta vẫn muốn biết ma nữ kia là ai.
-Liliana:Ta cũng vậy.
Hai người giật mình khi Tư Lệnh đã xuất hiện phía sau họ từ khi nào. Liliana cười nhẹ xin lỗi vì đã làm họ giật mình, bản thân người cũng rất thích cái giai thoại về Ác Quỷ Đêm Trắng này, hứng thú muốn biết ma nữ trông thế nào, sức mạnh ra sao.
-Airi:Ồ, thật ư?
-Liliana:Đúng vậy, nếu như ma nữ này có thể là đồng minh của chúng ta thì hay biết mấy.
-Richter:Đồng ý, nhưng có điều rằng từ đó đến giờ ma nữ không xuất hiện trở lại nữa, liệu chúng ta có thể tìm ra nó chứ?
Điều này quả là bất khả thi, Liliana không hề phản bác nó. Tới đâu hay tới đó, có điều họ vẫn phải có cẩn thận, ma nữ tuy vậy nhưng vẫn khá là bí hiểm, việc tấn công lại Richter có vẻ nó không thân thiện lắm đâu, thêm nữa mục đích của ma nữ này là gì thì chưa ai biết được.
-Richter:Giai thoại đến đây là hết rồi, cảm ơn cô đã lắng nghe, Airi.
-Airi:Vâng, xin cảm ơn ạ.
Richter trở lại với công việc, Airi thì đứng dậy và cùng với Sếp bước ra ngoài. Giai thoại về Ác Quỷ Đêm Trắng thật thú vị, chỉ tiếc là cô không được chứng kiến tận mắt, nghe qua có hơi sờ sợ nhưng cô cũng không phủ nhận rằng công ty tồn tại ngày hôm nay là nhờ ơn ma nữ ngày xưa. Nói đến đây, lịch sử ngày xưa của công ty lại khiến cô phần nào trỗi dậy sự tò mò về quá khứ của Sếp, nhân tiện người đang đi chung với cô, Airi liền hỏi.
-Airi:Sếp, tôi biết hỏi điều này có hơi bất lịch sự...
-Liliana:Cứ hỏi đi, Airi.
-Airi:Sếp bao nhiêu tuổi rồi ạ?
-Liliana:...Sao cô lại hỏi điều này?
Airi hiểu rõ mà, một người phụ nữ thường sẽ không thích khi bị hỏi tuổi, đằng này lại là Sếp của cô nữa. Nhưng đây là điều mà cô tò mò bấy lâu nay, ngày xưa Sếp và Phó Giám Đốc có vẻ trạc tuổi nhau, tuy nhiên bây giờ thì Richter đã già, râu tóc bạc màu đi rất nhiều, nhưng Sếp lại khác, vẻ bề ngoài của người thì dường như không có dấu hiệu gì là lão hóa, nhìn người lúc này cùng lắm tầm 3x thôi.
*Sau hơn 20 năm thì người chỉ thay đổi kiểu tóc chút đỉnh, chỉnh tề trang phục và đội thêm cái nón thôi mà :))
Đang đi thì bỗng nhiên Sếp liền đứng lại, Airi theo bản năng cũng dừng lại theo, thấy người không hề quay mặt lại nói chuyện với cô, Airi sợ rằng mình làm Sếp khó chịu, liền cúi đầu lên tiếng.
-Airi:Xin lỗi Sếp, đáng ra tôi không nên hỏi...
-Liliana:5x.
Giật mình, hình như Sếp vừa trả lời câu hỏi của Airi, 5x sao?
Gấp đôi tuổi của cô luôn rồi, điều này thật khó tin, nếu xét theo thời gian thực thì có vẻ hợp lý, nhưng xét theo ngoại hình của người bây giờ thì lại khá là sai. Airi tò mò định hỏi thêm, vẫn còn quá nhiều điều cô mơ hồ về Sếp. Đặc biệt là vấn đề, thông tin công ty nói về cuộc đại chiến hơn 20 năm về trước, nói rằng người đã ra đi, chính cả Sếp cũng đã từng khẳng định với cô rằng đó là sự thật, người đã chết, cơ thể bị nổ tan tành, không còn một dấu vết...
Lúc đó Sếp đã chết thật ư?Vậy người đang đứng đây với cô là ai? o_o
Không có ai có thể giải thích cho cô cả. Mọi người đều biết rằng người thật sự đang ở đây, nhưng vấn đề tại sao người lại ở đây thì không ai biết, kể cả người đầu tiên gặp Sếp sau những năm ròng rã đó, Richter. Bỗng dưng như đọc được suy nghĩ của cô, Sếp nói:
-Liliana:Cô muốn biết đúng không?
-Airi:Vâng?
-Liliana:Cô muốn biết đúng không?
-Airi:Ơ...nhưng thưa Sếp, nếu đó là bí mật của người...
-Liliana:Cô muốn biết đúng không?
Airi ngạc nhiên, Sếp của cô vừa nhắc lại 1 câu đến tận 3 lần, trước giờ người chưa bao giờ như thế, chưa kể chất giọng lại trở nên u ám lạ thường. Chợt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Airi, thần thái của Sếp bỗng trở nên khác lạ, người quay mặt lại phía cô với một vệt đen phủ xuống trên gương mặt người, ánh mắt sắc lạnh kinh người, làm cho Airi phải lùi bước và không dám nói thêm câu nào. Trong một khoảnh khắc, dù nó rất ngắn ngủi, nhưng Airi có thể cảm nhận được rằng...người đứng trước mặt...không phải là Sếp của cô...
-Airi:Tôi xin lỗi!
Sự hoảng sợ bỗng nâng lên đỉnh điểm, Airi không còn dám đứng lại nơi đây nữa, cô theo bản năng xin lỗi Sếp và chạy đi thật nhanh. Đằng này, Liliana nhìn theo bóng dáng chạy đi của Airi, người định với tay ra như muốn kêu gọi Airi lại, nhưng lại không thể, người cảm giác rằng cơ thể dường như không nghe theo lý trí nữa, liền gục ngay xuống mặt đất và thở dốc mệt mỏi, đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân...
-Liliana:Xin lỗi Airi, ta không tốt như mọi người nghĩ đâu...
"Ta không tốt như mọi người nghĩ đâu"
Airi tuy đã ở xa nhưng không hiểu lý do gì mà câu nói này lại đến được tai cô, bằng một giọng nói thì thầm rợn người. Một câu nói khiến cô phải ám ảnh về nó, khoảng thời gian lúc trước, người cũng đã từng nói với cô như vậy. Liệu ý nghĩa của nó là gì?Sếp đang cố cảnh báo cho cô điều gì đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro