Chap 3: Ác ma xuất hiện
Tuy mới đăng ký gia nhập, nhưng Airi ngày trước đã có một cuộc sống ở đảo sương mù, khổ luyện từ lúc 10 tuổi nên bây giờ cô đã có một kỹ năng chiến đấu rất tốt, tất nhiên những ác ma mô phỏng cấp thấp này không phải đối thủ của cô.
-Nakroth:Cậu làm tốt lắm.
-Airi:Hì, cậu quá khen.
Phô diễn kỹ năng chỉ là chuyện nhỏ. Mặt khác, do đều sử dụng song đao kiếm nên họ cũng không khó để kết hợp với nhau, chỉ với vài phút nho nhỏ chiến đấu cùng người mới mà hai người đã có thể biết được khả năng của đối phương rồi. Nakroth quá quen với việc chiến đấu với những tạo vật này nên cậu chỉ đơn giản là giãn gân cốt mà thôi, còn Airi thì đang tập dần với sự nghiệp sau này của cô, những đường kiếm của cô cực kỳ nhanh nhẹn và sắc bén, có thể chém gục cả một con ác ma khổng lồ dễ dàng, bên cạnh đó tốc độ của cô rất đáng nể, né hoàn toàn trước những đòn tấn công ảo ảnh của chúng. Trong lúc đang nghỉ một chút, cô chợt thấy có một con ác ma khổng lồ đang lao tới chỗ cô, giơ nắm đấm ra định tấn công, Airi theo bản năng thủ sẵn kiếm trong tay, nhưng cô lại chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó.
-Airi:Haizz, chỉ toàn mình đánh lũ quái yếu đuối này cũng chán, hay là mình để nó đánh thử nhỉ?
Nhớ lời Sếp nói là ác ma ở đây chỉ là mô phỏng giảm cấp tấn công, nếu xui bị chúng tấn công trúng thì cũng chẳng thương tích gì nặng nề, chưa kể đây chỉ là loại cấp thấp nhất, nếu cô không chịu được đòn tấn công của chúng thì chẳng có tư cách gì để làm Hunter cả, đúng không?Nghĩ thế nên cô liền cất kiếm, đứng ra trước, không di chuyển để thử đòn. Quả đấm khổng lồ đó lao tới với tốc độ trung bình (cấp thấp nó vậy), đang gần tiến lại chỗ cô...
-Airi:Hì, chắc không có gì đâu, như kiến cắn là cùng.
...
BỐP!!!
Airi điếng người khi lãnh trọn cú đấm đó, cô mất đà bị đẩy văng ra chỗ vách đá, hộc cả máu ra, song kiếm bị văng xa chỗ cô cả chục thước. Cô ôm người đau đớn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con ác ma đó chạy nhanh lại chỗ cô, có vẻ đã chiếm được lợi thế, nó giơ nắm đấm lên định kết liễu cô, Airi hoảng hốt nhưng cô lại không thể lên tiếng vì vết thương nặng nề. May thay, Sếp của cô hình như đã phát giác được điều gì đó, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ra trước mặt cô đỡ trọn đòn tấn công của nó, chỉ với một thanh kiếm. Liliana nhún người rồi hất một phát mạnh làm nó ngã ngửa ra sau.
-Airi:Sếp...
-Liliana:Cô không sao chứ?
Nghe động tĩnh, Nakroth từ xa chạy tới chỗ của 2 người. Thấy Airi đang ngã gục trên nền đất, cậu liền chạy lại đỡ cô dậy, do chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cậu mới nói đùa:
-Nakroth:Cậu cần gì phải uống sting rồi nhọc công diễn sâu thế?
-Airi:??
-Liliana:Tên đần này, đó là máu thật đấy!
Hốt hoảng khi nghe thấy câu nói của Sếp, Nakroth mới phát hiện ra những vết máu đỏ tươi đang chảy dài, cậu liền lấy bông băng thuốc đỏ ra xức cho Airi và băng bó những vết thương cho cô. Đây có vẻ là trường hợp đầu tiên cậu gặp khi một Hunter bị lũ ác ma mô phỏng đánh văng thương tích đầy mình, không lẽ là máy tính bị hỏng sao?
-Nakroth:Cậu không sao chứ?Tôi xin lỗi vì lúc nãy...
-Airi:Không sao đâu, tôi ổn mà.
-Nakroth:Sếp ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Liliana:Ta cũng không rõ, e là...
Bỗng dưng bộ đàm bên người Liliana run lên, cô liền chộp lấy và lắng nghe tình hình từ đầu dây bên kia, có vẻ như giọng thông báo đến từ máy tính.
"Cảnh báo khẩn cấp, ác ma xuất hiện quanh khu vực mô phỏng chiến đấu, cấp độ ước tính: 3"
Liliana tắt bộ đàm, có vẻ mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, không hề có một sự hư hỏng nào từ máy tính mô phỏng, chính là lũ ác ma đột ngột xuất hiện quanh đây, trà trộn vào những tạo vật khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Liliana nhìn qua Nakroth, có vẻ cậu cũng đã hiểu mọi chuyện xảy ra, còn Airi thì vẫn còn lớ ngớ.
-Liliana:Nghe lệnh ta, Nakroth. Mau đưa Airi về tàu và bảo vệ cô ấy, tránh khỏi lũ ác ma.
-Nakroth:Vâng thưa Sếp!
-Airi:Sao thế?Tôi còn có thể chiến đấu mà.
-Liliana:Đừng cãi lệnh ta, cấp độ 3 là quá khó với một tân binh.
Airi chưa kịp nói gì nữa thì Nakroth đã nhanh chóng cõng cô và chạy thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, nhằm hướng con tàu của đội mà chạy về, thấy vậy Airi liền lên tiếng:
-Airi:Này, sao chúng ta lại bỏ lại Sếp chứ?
-Nakroth:Hì, đối với Sếp, việc đi về con tàu còn khó khăn hơn là hốt lũ ác ma kia đấy.
Lại đớ người, Nakroth bảo là không sao đâu, cậu hiểu Sếp lắm mà. Sếp luôn là người bình tĩnh thông minh để xử lý cái tình huống oái ăm, nên hãy luôn lắng nghe và tuân thủ theo mệnh lệnh của Sếp. Cậu cũng cười trừ bảo là hồi trước có một số lúc cậu "ngông" không nghe lệnh của Sếp, cái kết là lương của cậu mất hẳn 1, 2 số 0 luôn T^T . Airi nghẹn ngào vỗ vai cậu, tỏ vẻ đồng cảm. Coi bộ Sếp cũng khó tính nghiêm khắc chứ không phải giỡn chơi đâu.
Về tàu, Nakroth đưa Airi ngồi xuống ghế đệm cho cô nghỉ ngơi, đồng thời đi vào khoang bên trong bảo là pha trà cho. Khoảng 2 phút cậu liền trở lại với 3 ly trà nóng, cậu đưa cho cô một ly uống, một ly để ở chỗ cậu.
-Airi:Cảm ơn cậu.
-Nakroth:Hì không có gì.
Những tưởng Nakroth sẽ ngồi xuống uống trà và trò chuyện với cô, nhưng cậu lại vội mang ly trà còn lại ra chỗ phía sau, Airi tò mò, cô đi theo Nakroth ra sau tàu. Nhìn ra, cô giật mình khi thấy Sếp đang đứng tại đây và thưởng thức ly trà nóng.
-Liliana:Hừm, trà này hơi đậm đấy.
-Nakroth:Hì, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cân chỉnh tỉ lệ hơn ạ.
-Liliana:Cô làm gì ngạc nhiên đến thế, tân binh?
Thấy Sếp đã phát hiện ra mình, Airi gãi đầu bước ra bảo là cô không ngờ Sếp lại xong việc nhanh đến thế, tính ra cô chỉ mới trở lại tàu thôi. Nakroth cười, nói đây là chuyện bình thường ở huyện thôi, có khi Sếp còn có mặt trước khi chúng ta về cơ. Liliana uống hết ly trà và lấy bộ đàm ra, nói chuyện với đầu dây bên kia.
-Liliana:Tôi đã xử lý xong bọn chúng, đề nghị cử người đến dọn dẹp.
"Đã rõ!"
Liliana cất bộ đàm và đi ra buồng lái, bảo rằng Airi đã hoàn thành bài mô phỏng, đủ tiêu chuẩn để trở thành Hunter, giờ là lúc trở về công ty và tiếp nhận tân binh. Airi có vẻ rất vui mừng khi mà cô đã vượt qua bài test đầu tiên rồi, nhưng cô có một thắc mắc là ban nãy Sếp bảo cử người đến dọn dẹp là sao? Nakroth liền giải thích.
-Nakroth:Trong trường hợp đối phó với ác ma, tất nhiên chúng ta không thể để xác bọn chúng rải rác trong thành phố như vậy. Công ty chúng tôi có hẳn một đội chuyên viên để dọn dẹp chúng, xác của những ác ma có một số thứ có thể giữ lại để nghiên cứu, từ đó sắp xếp được cấp độ và sáng chế ra những vũ khí đối phó, dựa trên những gì khám phá được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro