Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Màn trình diễn

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi đụng độ với Paine, mọi người đều đã dần hồi phục cả rồi. Bấy giờ trong Airi vừa tức giận trước sự phản bội của Paine, cũng như lo lắng cho những cuộc chiến trong tương lai, những thách thức đối với họ ngày một tăng, bây giờ cả một Hunter bậc S cũng trở thành đối địch, một trở ngại quá lớn của công ty, bởi vì anh ta từng là Hunter, chắc chắn sẽ nắm rõ được ưu nhược, cách chiến đấu của các Hunter khác, đó là lý do tại sao anh ta có thể một mình triệt hạ cả đội dễ dàng.

-Nakroth:Cậu nghĩ thế à Airi?

-Airi:Đúng là như vậy.

Nakroth cười, tiềm lực của công ty chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, vẫn còn những nhân tố bí ẩn chưa xuất đầu lộ diện. Airi thắc mắc, bộ trong công ty còn Hunter S khác sao?Tất nhiên là không rồi, Paine là người duy nhất từ trước tới giờ và không một Hunter nào có thể đánh bại được anh ta. Airi đang thắc mắc mà Nakroth cứ đánh đố mãi làm cô khó chịu. Trong lúc cả hai đang tám chuyện thì Sếp từ đâu đi tới, nét mặt có chút hầm hầm. Nakroth là người đầu tiên giật mình, cái "nóc nhà" của cậu mấy ngày nay rất "khó ở", khiến cả cậu cũng khó mà tiếp xúc...

-Liliana:Hai người còn ở không đây tám chuyện à?Ác ma xuất hiện rồi, mau đi triệt hạ chúng.

-Vâng, thưa Sếp!

Sếp đang bực mình nên cả hai cũng không dám nói gì thêm, im lặng đi theo ra tàu Hunter mà tiến đánh ác ma. Theo lời Sếp nói, lần này khá là bất ngờ khi có đến 2 đàn ác ma xuất hiện ở hai nơi xa nhau, một đàn cấp 5 và một đàn cấp 7. 

-Liliana:Ta sẽ xử đàn cấp 7, hai người lo việc còn lại.

-Vâng, thưa Sếp!

Cách nói dứt khoát của Sếp khiến hai người chỉ biết nghe theo, kiểu như dám bất tuân là bị đá khỏi tàu ngay. Dù gì họ cũng hiểu tâm trạng của Sếp hiện tại không tốt, mọi vấn đề đều liên quan đến cấp dưới đó...kẻ phản bội...

Đáp tàu xuống gần địa điểm của ác ma cấp 7, Liliana nhanh chóng nhảy ra khỏi tàu. Người sẽ chạy đến khu vực chỉ định để đối phó với chúng, còn hai người còn lại sẽ tiếp tục chuyến tàu đến khu vực của ác ma cấp 5 để chinh chiến.

-Nakroth:Thưa Sếp, một mình người liệu có thể...

-Liliana:Không cần lo cho ta, lập tức thi hành!

Nakroth giật bắn mình, đứng nghiêm cúi đầu chấp hành mệnh lệnh, Airi cũng bất đắc dĩ làm theo, trông dáng vẻ của Sếp lúc này thật khiến cô phải kinh sợ. Bình thường thì một đàn cấp 7 không phải là vấn đề khó khăn với Sếp, Nakroth không cần phải bận tâm, nhưng lần này cậu chủ động lên tiếng chắc hẳn là đang rất là lo lắng cho tình trạng của Sếp, chỉ mong là người không làm gì khiến mọi chuyện đi quá xa...Hai người nhanh chóng đến địa điểm chỉ định, một đàn ác ma cấp 5 đang chờ đợi họ ở phía trước. 

-Nakroth:Là cấp 5, cậu tự tin chứ?

-Airi:Tất nhiên, nếu tôi không đánh bại được chúng thì không xứng đáng với bậc B.

Đàn ác ma cấp 5 rất đông, dường như nhiều hơn cấp 7 đến 3 lần. Nhưng không sao, số lượng bây giờ không phải trở ngại khó đối với họ, hai người chuẩn bị vũ khí lao đến chuẩn bị tấn công, chỉ với vài đường cơ bản đã khiến cho một loạt ác ma cấp 5 phải nằm dài trên mặt đất, bọn chúng gầm rừ tức giận, có con còn cố lao lên, có con lại kinh sợ mà lùi lại. Dù gì thì thế nào cũng không thoát được hết đâu.

-Nakroth:Mau giải quyết hết bọn này rồi đến giúp Sếp nào!

Xoẹt!

Bỗng một tia sáng lóe lên ở trước mặt hai người, độ sáng của nó mạnh đến mức khiến cả hai phải che mặt lại. Sau khi luồng ánh sáng đó biến mất, bọn ác ma vẫn còn trước mặt bọn họ, không biết là thứ ánh sáng đó là gì nữa. Có điều Airi để ý thấy lũ ác ma có vẻ to lớn hơn so với lúc nãy, cô định bụng nói với Nakroth, nhưng chưa kịp thì cậu đã lao lên rồi, coi bộ Nakroth rất nóng lòng giải quyết xong xuôi mọi chuyện để đến chỗ Sếp, trông cậu đang rất lo lắng.

Grào!!

Một con ác ma thấy cậu lao tới liền tung một cú cào, theo bản năng Nakroth giơ vũ khí lên đỡ, nhưng không hiểu sao lực tấn công của con ác ma quá mạnh, nó đã đánh bật cậu văng ra cả thước, Airi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu.

-Airi:Nakroth, cậu không sao chứ?

-Nakroth:Tôi không sao...ôi tay...

Để ý thì đôi tay của Nakroth đã bị tê, không thể nào, một ác ma cấp 5 không thể khiến cậu bị như thế được. Airi liền nói suy đoán của cô cho cậu, để ý kỹ thì cô thấy kích thước của chúng đã tăng, có khi nào là chúng kết hợp tăng cấp không?

-Liliana:Không phải đâu!

Giọng nói của Sếp vang lên từ bộ đàm của Nakroth, Airi nhanh chóng lấy nó lên và nói:

-Airi:Ý Sếp là sao ạ?

-Liliana:Bọn chúng đã "copy" cấp độ của bên đây.

-Airi:Sao ạ?Vậy bên chúng tôi là...

-Liliana:Là cấp 7, hai người mau rút lui, ta sẽ tới ngay!

Bộ đàm tắt sóng sau đó, có vẻ Sếp đang bị đàn ác ma cấp 7 bên đó cản đường, phải bận rộn để xử lý, chúng quá nhiều. Airi bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ sau khi luồng sáng đó xuất hiện, cấp độ của chúng đã thay đổi, tăng từ cấp 5 lên cấp 7, hiện tượng gì đây?Nhưng nói gì thì nói, đàn trước mặt là cấp 7 và họ không có khả năng để đối đầu. Một phát đánh mà khiến cả Nakroth phải tê luôn đôi tay là đủ hiểu.

-Airi:Mau rút lui!

Airi định kéo Nakroth chạy về phía con tàu nhưng đã quá trễ, một số con đã nhanh chân bay đến chặn đường đi của 2 người. Đã không còn đường lui, không lẽ họ phải chiến đấu sao? Không may rằng con tàu nằm ở chỗ bọn họ, nếu nó nằm bên chỗ Sếp thì người có thể đến đây một cách nhanh chóng rồi...

-Airi:Không lẽ chúng ta phải chiến đấu sao?Đây là cấp 7...

-Nakroth:Không sao, Airi.

Nakroth đứng dậy, tỏ vẻ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Airi quay qua thắc mắc, không lẽ cậu định sử dụng chiếc mặt nạ bóng tối đó sao?Nakroth cười trừ, hồi nãy bị Sếp giục đi nhanh quá nên cậu quên nó ở công ty rồi. Airi đớ người, thế thì tại sao cậu lại vô tư như thế?

-Nakroth:Bình tĩnh và giữ một cái đầu lạnh, đó là điều mà Sếp đã dạy cho tôi.

-Airi:Ý cậu là...

-Nakroth:Airi à, tôi không biết chúng ta liệu có thể cầm cự bao lâu, nhưng là một Hunter, chúng ta không có quyền được hèn nhát lúc này.

-Airi:...

-Nakroth:Nếu mà tôi trở thành một kẻ như thế, thì dù là sang thế giới bên kia, Sếp cũng không tha cho tôi đâu...

Nakroth cầm chắc song đao của mình, chuẩn bị tuyên chiến với lũ ác ma này, Airi nhìn dáng vẻ của cậu mà nể phục, không ngờ trong tình huống thế này mà cậu vẫn giữ được ý chí của một Hunter thực thụ...Nếu đồng đội của cô như vậy, cô không cho phép mình được kém cạnh, Airi tuy có chút run tay nhưng cô cố giữ lấy bình tĩnh, rút song kiếm của mình ra chiến đấu, lòng thầm mong Sếp sẽ tới kịp, tuy biết là khả năng họ cầm cự tới lúc đó là rất thấp...

Thấy 2 con người nhỏ bé như trứng đang chọi với đá ở trước mặt, đàn ác ma cấp 7 hung dữ gầm thét, định xong vào xâu xé bọn họ. Đứng trên bờ vực sinh tử, họ vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và cái đầu lạnh, đúng phong cách mà Sếp đã dạy cho họ. Cũng nhờ sự cố gắng không sợ hãi đó, họ đã được đền đáp...

Xoẹt Xoẹt!

Những đường chém nhanh như chớp trúng ngay cánh của một vài con ác ma cấp 7, làm cả đàn phải giật mình chú ý vào kẻ đã ra đòn. Thấy những đường kiếm chớp nhoáng xuất hiện tấn công bọn ác ma để cứu hai người, họ nghĩ là Sếp đã tới rồi, trong lòng tỏ ra rất mừng rỡ.

-Nakroth:Sếp tới rồi...

-Airi:May quá!

Có điều, chỉ thấy đường chém của vũ khí chứ không thấy Sếp đâu, những đòn tấn công như vũ bão là đàn ác ma phải run sợ lùi lại, sau đó là một luồng khí xanh xuất hiện, tụ lại một chỗ, vây quanh của một con người, đó là...

-Airi:Paine?Milan?

-Paine:Này, đừng tưởng chỉ có Sếp mới cứu được các người.

-Nakroth:Anh làm gì ở đây?

-Paine:Không có gì, chỉ là ta thấy đám này ngứa mắt quá nên săn mồi xíu mà.

Paine xua tay "đuổi" hai người đi, để anh và Milan lo liệu. Đàn ác ma thấy người tấn công chúng đã lộ diện nên hung dữ xúm lại bao vây lấy Paine, chúng đồng loạt xông vào tấn công anh, Paine cười nhẹ, trong khi Milan lại bay lên không trung, cô niệm chú một phát, Paine lập tức nhập thể lên chỗ của cô, thế là tránh được đòn tấn công toàn lực của đàn ác ma. Milan thừa hưởng một phần năng lực của Paine thì anh cũng thừa hưởng lại khả năng bay lượn nhẹ nhàng như linh hồn của Milan. Anh xoay nhẹ đao trảm của mình, hóa nó thành chiếc đũa phép, chỉ một phát vẩy nến, một luồng sóng ma thuật khổng lồ bắn tới, đẩy lùi cả một đàn, khiến chúng bị thương. Trong lúc đàn ác ma đang khó khăn chống cự với ma thuật, Paine còn tận dụng thời gian đã bừng âm nhạc, Milan với chiếc Violin trên tay lập tức hợp tác, Paine dùng đũa phép cùng với Milan đã tạo tiếng nhạc du dương xôn xao thật khó tả, tài nghệ âm nhạc của anh và cô quả là xuất chúng, đang chiến đấu căng thẳng mà được thưởng thức âm nhạc giải tỏa thì còn gì bằng. 

Trong bài nhạc của mình, Milan còn khéo léo đưa cái nốt nhạc lên cao một cách dứt khoát, đôi khi tạo thành âm vang chói tai, như đang khiêu khích đến đàn ác ma vậy. Bọn chúng không thể chịu được những sự khiêu khích này, càng hung dữ hơn tấn công 2 người. Paine một lần nữa lại biến mất, anh lơ lửng trên không trung cùng Milan không quên tạo nên nhạc giao hưởng, chọc tức bọn chúng. Một con trong số tức giận phun ra cả lửa, đây là những khả năng khác biệt của ác ma cấp cao so với cấp thấp. Nguồn lửa nóng rực bắn tới chỗ 2 người, Paine nhẹ nhàng quơ chiếc đũa phép, một luồng ma thuật trở thành một làn sóng nước dập tắt ngọn lửa ngay lập tức, không dừng lại ở đó, làn nước nhẹ nhàng ấy chợt trở nên hung bạo, hóa thành mũi nhọn lao thẳng tới xuyên thủng qua người con ác ma phun lửa, làm nó chết ngay tại chỗ. Những con khác mất bình tĩnh đồng loạt phun lửa về phía anh, Paine lần này lại tốc biến qua chỗ khác. Đàn ác ma không thấy được chuyển động của anh nên đắc ý nghĩ rằng đã tiêu diệt được Paine, nhưng rất tiếc.

-Paine:Diệt hồn truy!

Paine đứng đằng xa, tụ lực vào người, sau đó lập tức lao đến với tốc độ kinh ngạc, tạo nên một vụ nổ ma thuật kinh khủng ở trung tâm vị trí của đàn ác ma, khiến bọn chúng bị hất văng ra và ngã lăn trên nền đất. Chưa hết, Milan bất ngờ xuất hiện tạo ra ma trận vong hồn, khiến chúng bất động và mất đi khả năng chống đỡ, chuyện sau đó cực kỳ đơn giản, Paine cầm đao trảm hồn của mình lao đến từng chỗ và xử lý nhanh gọn. Nguyên một đàn ác ma cấp 7 đã bị anh và Milan cho về với đất chỉ sau thời gian ngắn ngủi, cả 2 sau đó không quên tạo một âm khúc mừng chiến thắng, những giai điệu nghe vừa êm đẹp lại vừa hùng hồn, một chiến thắng lại kết hợp thêm những âm khúc này thì thật là hoàn hảo. 

Airi và Nakroth đứng đằng xa mà vô tình vỗ tay, tuy đang có hiềm khích với Paine nhưng không thể không phủ nhận tài năng của anh. Một Hunter bậc S tài giỏi mà còn có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc, thiên phú tuyệt vời. Bên cạnh đó cũng phần nào nể phục tài năng âm nhạc và những khả năng ưu việt của Milan, tuy họ vẫn chưa rõ lai lịch của cô. Trong lúc đang thán phục thì bỗng bộ đàm vang lên, bên kia đầu dây là Sếp.

-Liliana:Hai người không sao chứ?Ta sắp tới rồi!

-Nakroth:Hì, chúng tôi không sao thưa Sếp, bọn ác ma đã bị xử đẹp rồi.

-Liliana:Cái gì?Hai người đánh bại chúng sao?

-Airi:Không ạ, chuyện là...Paine và Milan đã đến giúp chúng tôi.

-Liliana:Paine?Milan?

-Airi:Vâng, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ là anh ta đến đây và xử gọn cả đàn ác ma thôi. Giờ anh ta đang ngồi thư giãn chơi nhạc đằng kia.

-Liliana:...Được rồi, ta sẽ đến xem xét tình hình.

Sếp cúp máy, cả hai người không biết làm gì thêm, ngồi lại đó nghỉ ngơi, lại lắng nghe âm nhạc mà bộ đôi đang diễn tấu đằng kia, cuộc chiến lần này không khác gì một màn trình diễn âm nhạc. Được khoảng vài phút sau thì Sếp đã đến nơi, người bất kỳ trước cảnh tượng nơi đây.

-Airi:Ôi Sếp!

-Nakroth:Người không sao chứ?

-Liliana:Ta không sao, cậu đừng lo lắng.

-Nakroth:May quá, tôi lo cho tình trạng hiện tại của Sếp lắm.

-Liliana:Ta xin lỗi, vì đã nặng lời với cậu, lúc đó thật sự ta đã không kiềm được bản thân...

Công việc bận rộn cộng thêm tâm trạng không được tốt thì nóng giận bất thường cũng là điều dễ hiểu, Nakroth hiểu được điều này nên cũng không để bụng làm chi, cậu cười vô tư bẹo má của Sếp, quên rằng hành động vô thức này lại khiến Sếp vô cùng tức giận.

-Liliana:Hỗn láo, cậu nghĩ mình đang làm gì đấy?!

-Nakroth:Ối, tôi xin lỗi!

Nakroth hoảng hốt bỏ chạy, để lại Liliana đỏ mặt tức giận đằng đó, đang giờ hành chính mà dám hành động vậy à?

-Airi:Hai người muốn làm gì nhau thì về phòng mà tính -.-

Liliana sau đó bảo 2 người mau đến chỗ con tàu lái nó quay lại đây, chuẩn bị trở về, còn người có việc cần làm. Biết Sếp đã đến, Paine lập tức dừng bài nhạc của mình và cùng với Milan bước tới chỗ của Liliana, anh cười nhẹ trong khi người Sếp lại đứng nghiêm nghị nhìn anh.

-Paine:Chào Sếp, không ngờ người vẫn chờ gặp người học trò phản bội này.

-Liliana:Cậu đang âm mưu điều gì?

-Paine:Ồ xin người đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đang săn mồi xíu thôi. 

Đang đứng nói chuyện, bỗng dưng Liliana cảm thấy có gì đó xuyên qua, lập tức sức lực bị kéo sụt đi, người chợt thở dốc, đứng mất thăng bằng và khuỵu xuống một chút. Đến khi định thần, người mới thấy một linh hồn vừa lướt qua người và bay đến chỗ của Paine.

-Paine:Ồ Milan, đừng thất lễ,  vị đây từng là Sếp của tôi.

-Milan:Thật sao?Tôi bất cẩn quá.

-Liliana:Thì ra cô là Milan mà mọi người từng kể đó sao?Cô thật sự là ai?

Paine liền giải thích, Milan là một người con gái sống ở một ngôi làng nọ, cô ấy đã chết khoảng 1 năm trước do bệnh tật. Lúc còn sống, Milan là một người rất yêu thích âm nhạc, giống như anh vậy, cho nên cả lúc chết đi cô vẫn mang theo bên mình chiếc Violin để đàn múa ca hát những khi đêm xuống. Chính vì lẽ này mà ngôi làng cô sống khá là sợ hãi mỗi khi bước chân tới khu nghĩa địa, cho rằng linh hồn của cô không được siêu thoát nên về đàn hát ai oán. Paine thì có tình cờ nghe qua, anh khá tò mò nên một đêm nọ đã đến thử xem sao. Năng lực tâm linh của anh khá mạnh nên đã hoàn toàn thấy được linh hồn Milan, cô cũng vậy. Paine do chí hướng âm nhạc nên anh rất vui lòng chia sẻ những mẩu chuyện về đời mình cho Milan, cả 2 đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau sau đó. Ngày qua ngày cuối cùng họ cũng dần thấu hiểu nhau và quyết định cùng đồng hành cho những chặn đường phía trước, hồn lực của Milan từ đó cũng mạnh lên đáng nể, bằng chứng là linh hồn của cô đã hiện rõ ra ngay cả khi ban ngày, lại còn có thể gây khó dễ cho cả Liliana chỉ bằng một đòn hồn lực như thế.

-Liliana:Thật là một câu chuyện thú vị đấy. Ta nghĩ nó sẽ hoàn hảo hơn nếu không tồn tại những câu chuyện ngày trước ở công ty của cậu.

-Paine:Người vẫn còn giận tôi đấy à?

-Liliana:Có một chút. Nhưng nếu cậu không còn vương vấn gì ở công ty nữa, kính mong cậu đừng xen vào phá đám.

-Paine:Sếp hà cớ gì phải hạ mình như thế? Công lao dạy dỗ của người, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ đền đáp ân tình của người.

-Liliana:Cảm ơn, nhưng chắc ta không cần đến nó đâu.

Tàu Hunter vừa lúc đã tới, Airi nhảy xuống đón Sếp, định trở về công ty nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Paine như cảm nhận được gì đó, anh lên tiếng:

-Paine:Khoan đã, các người chưa thể đi đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro