Chap 25: Kẻ phản bội?
Hôm nay, thật đáng mừng khi Airi đã chính thức lên được chức Hunter bậc B, dựa vào những chiến công và sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô suốt những ngày qua. Đồng thời, qua sự kiện vây bắt tên Omen lần trước, cô đã lần đầu được chứng kiến hình dạng của một Dark Hunter, sức mạnh tiềm ẩn bên trong của Nakroth, tuy nhiên cô cũng không phủ nhận rằng dạng này thật sự nguy hiểm, một bản thể bóng tối khó kiểm soát có thể gây hại cho đồng đội bất kỳ lúc nào.
Nhắc mới nhớ, cấp bậc Hunter cô đã gặp đa số rồi, bậc D là các tân binh, các bậc giữa C B A, nhưng chưa bao giờ cô được gặp một Hunter bậc S-cấp bậc cao nhất mà Nakroth giải trình với cô. Thắc mắc là hỏi ngay, cô nhanh chóng tìm Nakroth và tỏ vẻ thắc mắc.
-Nakroth:Bậc S?
-Airi:Ừ, tôi muốn biết là công ty chúng ta có bao nhiêu Hunter bậc S ấy.
-Nakroth:À, có 1 người...
-Liliana:Tiếc là không có ai cả.
Nakroth chưa kịp nói gì thì Sếp đã xuất hiện nói một câu gây bất ngờ đến cho cả hai.
-Airi:Ơ, ý Sếp là sao ạ?
Theo lời của Sếp, ngày trước rõ đúng là có một người đạt đến chức danh của Hunter bậc S, với sức mạnh vô biên, đó là Paine. Tuy nhiên bây giờ anh ta không còn là thành viên của công ty nữa, anh ta tỏ ra chán nản với những cuộc chiến vô vị này nên đã bỏ mặc công ty và rời đi, chuyện Paine đi đâu làm gì thì dường như không ai biết. Liliana là một người nghiêm khắc, khi đã rời bỏ công ty một cách như thế thì mặc định trong cô là người đó không còn là Hunter nữa, đừng nói chi tới cấp bậc.
-Liliana:Tất cả là như thế, ta không có gì để nói thêm.
Liliana bỏ đi, Airi nãy giờ vẫn để ý dáng vẻ cũng như tâm trạng của người, trầm tư một cách kỳ lạ, pha lẫn nỗi buồn, nỗi đau khó tả. Mà nỗi niềm của Sếp dường như khó ai chia sẻ được, cô đành chịu vậy, quay qua hỏi Nakroth thêm chút thông tin về Paine-Hunter bậc S ngày trước của công ty. Nakroth cười nói, Paine là một Hunter tài năng vượt bậc hiếm có của công ty, anh ta có thể dễ dàng hạ gục một đoàn quân ác ma cấp 7, nghe đâu đó max power còn solo được với ác ma cấp 8 nữa. Ngoài việc là Hunter ra, Paine là một người rất yêu âm nhạc, anh ta luôn chiến đấu một cách khoa trương với những tiết tấu âm nhạc của mình, những nốt nhạc lên xuống vui buồn lẫn lộn phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu. Giống như Sếp, Paine biết sử dụng phép thuật và nhiều khả năng ưu việt khác. Vũ khí là một chiếc đũa phép tầm xa và có khả năng hóa thành đao trảm hồn ở tầm gần.
-Airi:Wow, lần đầu tiên tôi nghe nói đến một Hunter tài ba như thế, nhưng mà...có thật là anh ta đã bỏ mặc công ty không?
-Nakroth:Tôi không rõ lắm, nhưng tình hình hiện tại có thể nói là như vậy...
-Airi:Tiếc quá...
Nakroth còn nói thêm, hành động của Paine khá là kỳ lạ. Công ty không có điều luật này bắt nhân viên phải gắn kết với sự nghiệp Hunter của mình như hình với bóng. Nếu không hợp chí hướng của mình, các Hunter có thể đề đơn xin thôi việc để theo đuổi đam mê cá nhân. Nếu Paine không muốn chiến đấu nữa, anh ta có thể làm điều này, rất đơn giản, nhưng thay vào đó Paine lại bỏ đi một cách khá là bất cần, điều này làm Sếp rất tức giận.
-Airi:Nếu là vậy thì anh ta rõ là quá đáng.
-Nakroth:Tôi hiểu tâm trạng của Sếp, Paine từng là cấp dưới của người mà...
Nakroth cười trừ, câu nói này làm Airi bất ngờ, Paine từng là cấp dưới của Sếp sao? Qua lời kể tiếp theo của Nakroth, cô mới phần nào hiểu được nỗi niềm của Sếp, bỏ công sức thời gian ra chỉ dạy đào tạo một cấp dưới trở nên giỏi giang nên người, thậm chí là đạt đến chức danh Hunter S, trở thành một tài năng xuất chúng trong công ty mà lại bị chính người đó quay lưng vào phút cuối thì cảm giác sẽ thế nào?Thật khó tả...
-Renald:Này hai người!
Renald đã đến từ lúc nào và gọi cả hai người lại, theo sau chị là Richter, có vẻ sắp có nhiệm vụ cho họ. Richter thông tin rằng đã có mật báo từ tàu tuần tra, tìm ra vị của tên Aleister, hắn ta đang hành động một cách mờ ám ở khu bãi rác điện tử tại trung tâm thành phố, không phát hiện ra dấu tích bất kỳ kẻ khả nghi nào khác. Đây có thể là cơ hội tốt để họ tóm gọn được gã xảo quyệt này, đề nghị Hunter nhanh chóng lên đường. Cả ba nhanh chóng tuân mệnh lệnh, họ định đi tìm Sếp nhưng không thấy người ở đâu, với lại không thể chậm trễ thêm nên phải tiến hành ngay.
Đến được nơi chỉ định, họ nhanh chóng phát hiện ra tên Aleister đang lục lọi cái gì đó, hắn ta trông khá lộ liễu lúc này. Điều này làm họ có phần khó hiểu, tên này rất xảo quyệt, làm gì đó hắn điều chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện một cách bí mật, lần này lại ở một nơi mà ai cũng nhìn thấy, còn không có bất kỳ ai bảo vệ.
-Renald:Thì ra đấy là hắn, lần đầu chị gặp.
-Nakroth:Chúng ta lên nào.
-Airi:Nhất trí.
Như cảm nhận được sự nguy hiểm, tên Aleister ngay ngoắt lại, hắn nhanh chóng nhảy lên một chỗ cao để tránh đòn tấn công sắp tới của các Hunter. Tuy đội vẫn phản ứng rất nhanh, xoay chuyển hướng và lao tới định tóm gọn hắn, nhưng không dễ gì, chưa kịp tiếp cận thì đã bị một rào chắn vô hình chặn lại làm họ bật ra xa, đây có lẽ là vách ngăn hắc ám cho chính tay hắn tạo ra, như một bức tường ngăn cản đường tiến công của họ.
-Aleister:Biết ngay thế nào Hunter các ngươi cũng đến, xin lỗi nhé, không bắt được ta đâu.
-Airi:Hừ, tên khôn lỏi.
-Renald:Yên tâm, hắn không còn cười được nữa đâu.
Renald nhắm mắt tụ lực, chỉ trong phút chốc chị liền vung kiếm, một phát nhanh gọn đã chém vỡ vụn lớp rào chắn vô hình ấy, sự việc làm cả hai người còn lại phải thán phục bất ngờ. Có vẻ rút kinh nghiệm lần trước bị lưới xích phải, Renald đã tập luyện và tìm ra phương cách phá vỡ các rào chắn khó chịu. Có điều, tuy lớp phòng thủ đã bị vỡ, tên Aleister vẫn không hề tỏ ra lo lắng, hắn ta còn cười khiêu khích đội. Gã này tuy xảo quyệt khôn lỏi nhưng khả năng chiến đấu của hắn không có là bao, điều gì khiến hắn có thể tự tin đến vậy? Trong lúc không giữ được bình tĩnh trước lời khiêu khích của hắn, Airi tức giận rút kiếm lao tới, bỏ qua sự cảnh giác mà hai người còn lại đang giữ vững.
-Renald:Không, Airi!
Quá trễ rồi, Airi đã lao đến sắp tiếp cận chỗ của tên Aleister. Bỗng một luồng khí từ đâu xuất hiện bay đến đánh thẳng vào người Airi làm cô đau đớn mất đà rơi trở lại mặt đất. Nakroth và Renald nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô và kéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm. Luồng khí kỳ lạ đó mang màu xanh ma mị, lại vừa ngân vang lên những âm điệu kỳ lạ, nhìn rõ hơn thì đây là một linh hồn, rồi bỗng dưng một bóng hình khác từ đâu xuất hiện, kêu gọi phần linh hồn đó trở về vây quanh. Nhìn thấy gương mặt ấy, thân hình ấy, phong cách ấy, không thể nào nhầm được, Nakroth chợt phải thốt lên:
-Nakroth:Là anh sao, Paine?
-Airi:Paine?
Là Hunter bậc S mà cô được nghe lúc nãy sao? Paine đang đứng bên cạnh Aleister, anh ta nở một nụ cười đắc thắng và tỏ vẻ hợp tác với gã xảo quyệt kia. Điều này khiến cho đội rất ngạc nhiên, không lẽ anh bỏ mặc công ty mà đi, chỉ để đến hợp tác với tổ chức này sao? Đây là một cú sốc, một tổn thất, cũng như một trở ngại rất lớn của công ty, một Hunter S được đào tạo mạnh mẽ tài năng để chống lại thù địch, thế mà bây giờ chính anh lại trở thành đồng minh của thù địch, điều này thật quá sức tưởng tượng...
-Aleister:Chắc các ngươi cũng biết rồi, nhưng ta cũng xin giới thiệu lại. Đây là Paine, vệ sĩ của ta hôm nay.
-Nakroth:Anh mất trí rồi sao?Cớ gì lại gia nhập vào tổ chức bóng tối ấy, những kẻ muốn thống trị thế giới loài người?
-Paine:Đây là chí hướng của mỗi người, có gì lạ đâu anh bạn?
-Renald:Anh...anh nói sao?
-Paine:Các người đều biết ta rất yêu âm nhạc, ngay cả chiến đấu ta cũng dùng đến nó.
-Airi:Vậy thì sao?Đây là lý do để anh phản bội chúng tôi?!
-Paine:Cô bé tân binh đừng làm loạn. Khi trở thành một Hunter, ta đã phải chiến đấu cả ngày lẫn đêm, không có một cơ hội hoàn hảo này để cháy bỏng hết mình với đam mê. Tuy nhiên, khi theo quý ngài của tổ chức đây, một công việc nhàn hạ đang chờ đón ta, đồng thời cũng có cơ hội để phát triển tài năng của mình, đưa nó đến mọi người, không phải tốt hơn sao?
Paine cười khẩy, lời nói của anh ẩn chứa một chút gì đó coi thường. Anh bảo rằng nếu chính tay mình lật lại trật tự của thế giới, chính tay anh có thể truyền đạt được âm nhạc đến với mọi người, nếu chỉ ở trong công ty chật hẹp đó, ngày ngày chỉ biết chiến đấu và chiến đấu, không phải là anh đã tự tay hủy đi giấc mơ của mình sao? Airi không rõ mọi chuyện trong quá khứ nhưng bây giờ cô lại rất tức giận, trước những lời lẽ vô lý của anh, cho dù việc anh làm có đem lại một khía cạnh lợi ích nào, thì đó vẫn là quá cực đoan, đi sai với ý chí hiện tại.
-Airi:Anh bảo công ty không có không gian cho anh thể hiện âm nhạc sao?
-Paine:Không hẳn, nhưng quá tù túng đi, haizz...
-Airi:Anh...
-Renald:Bình tĩnh Airi, đừng manh động.
-Airi:Renald, chị không thấy hắn ta quá đáng sao?
-Paine:Cô bé tân binh, cô biết gì mà làm lố thế?
-Airi:Anh im đi, tôi đây đã biết kha khá rồi đấy!Chính anh là cấp dưới của Sếp chúng tôi, Tư Lệnh của công ty đúng chứ?!
Nghe Airi nói điều này, Paine có vẻ khựng lại đôi chút, nhưng anh lại trấn tĩnh lại bản thân, trở lại trạng thái bình tĩnh tự tin như lúc nãy.
-Paine:Sếp?Thật sao, người vẫn mong chờ ta trở về à?Haizz...
-Airi:Câm miệng! Nói câu đó với vẻ mặt khiêu khích như vậy, anh không khác gì kẻ phản bội ích kỷ xấu xa! Sếp cực kỳ thất vọng về anh!
-Paine:Phản bội ư?Mặc xác các người nghĩ gì, ta chỉ đi theo chí hướng của mình mà thôi.
-Aleister:Paine, không cần phải nhiều lời với chúng.
Bị Airi tẩn cho một tràng văn nãy giờ khiến anh ta không thể bỏ qua, rút cây đũa phép ra. Phần linh hồn kia vây quanh anh nãy giờ cũng hiện lên nguyên hình, là một cô gái trẻ.
-Paine:À, quên giới thiệu, đây là Milan, bạn đồng hành của ta.
Chỉ chừa một chút thời gian cho cả đội định hình về người bạn đồng hành của anh, sau đó Paine ngay lập tức vung một sóng ma thuật tới chỗ của đội. Năng lượng của anh quả là mạnh mẽ, một phát vẩy nhẹ đã đẩy lùi cả đội ra xa, họ cố gắng trụ lại nhờ lớp đất ở dưới. Màn chào hỏi đã xong, Paine quyết định đánh xáp lá cà, anh hóa vũ khí thành đao trảm hồn lao đến. Airi và Nakroth do bị chấn động lúc nãy nên chưa thể đứng dậy chiến đấu được, Renald nhanh chóng nhảy ra chắn ở trước, chị nhanh chóng dùng kiếm của mình để đỡ đòn tấn công của Paine.
-Renald:Hừ...
-Paine:Hunter bậc A à?Cô biết là không có cửa với ta mà.
-Renald:Ta biết, nhưng ta sẽ không để ngươi làm hại đồng đội của ta.
Renald cố gắng chống đỡ, dù cô biết sức lực của cô không thể đọ được với Paine, anh cười khẩy. Trong một khoảnh khắc ngắn, Paine đã bị Renald đánh bật ra một cách khó hiểu, chị chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một thứ gì đó sượt qua người, để lại một cú nội thương bất ngờ khiến Renald ngã ra nền đất. Chị cảm thấy nhức cả người trước đòn tấn công đó, thì ra Paine lại khoa trương, thoát lui sau đó để Milan bay đến tấn công chị.
-Renald:Tên khốn...
-Paine:Xin lỗi nhé, chắc do cô quá yếu đuối thôi.
Renald tức giận, chị định đứng dậy lao tới nhưng cơ thể của chị lại lên cơn đau nhức, không thể cử động dễ dàng như trước. Năng lực của Paine thật sự rất kinh khủng, bằng chứng là Milan được thừa hưởng năng lực từ anh, chỉ một đòn xuất hồn thôi cũng đủ khiến một Hunter bậc A phải gặp nhiều khó khăn, cũng phải, đòn gây nội thương cũng khó mà xoay xở hơn chấn thương ngoài. Airi và Nakroth không thể đứng nhìn mãi, họ cố gắng đứng dậy và lao đến tấn công Paine, dĩ nhiên tất cả đòn tấn công đều bị né sạch, có khi Paine lại di chuyển như một linh hồn thực thụ, miễn nhiễm hầu hết sát thương, khả năng này còn ưu việt hơn nhiều lần so với Evil Ninja. Né tránh chán chê, Paine dùng vũ khí chém thẳng 2 phát vào vai của 2 người, đồng thời Milan cũng lao đến tung một đòn tấn công đôi hạ gục luôn cả 2.
-Paine:Những kẻ vô dụng, thật sự đã dìm hàng tài năng của ta...
-Airi:Anh...
-Nakroth:Paine, anh quá đáng lắm rồi đấy.
-Paine:Thế sao?Vậy ta làm điều này có quá đáng không nhé?
Paine nhảy lại chỗ Airi, anh ta kề thanh đao xuống chỗ Airi, gương mặt nở một nụ cười đắc chí, báo rằng sẽ kết liễu cô ngay lập tức vì lúc nãy dám xúc phạm anh. Milan ở bên cạnh thì không biểu hiện gì thêm, để cho Paine tự xử. Airi vừa tức giận lại vừa sợ hãi, bây giờ tay chân cô cứng đờ không thể di chuyển được, đôi mắt cô hướng về phía Nakroth cầu mong sự giúp đỡ. Nhận thấy sự nguy hiểm đặc biệt trước mắt, Nakroth tức giận rút ra chiếc mặt nạ bóng tối, tình thế cấp bách, dù biết rủi ro nhưng nếu cậu không sử dụng nó, Airi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Bỗng nhiên có một luồng gió lạnh sau lưng, Nakroth giật mình, Milan đã dịch chuyển ra đó từ lúc nào, trong lúc cậu vừa định đeo mặt nạ vào mặt. Milan cười nhẹ rồi vung tay một phát làm chiếc mặt nạ văng ra chục thước, sau đó bồi thêm một chưởng lực vào Nakroth làm cậu ngã ra đất.
Paine thì đang ở chỗ Airi, giơ đao lên chém xuống một cách dứt khoát, Airi hoảng hốt nhắm mắt cố gắng chịu đựng chấn thương, nhưng kỳ lạ là chỉ một đường xé gió vụt qua cô, chứ không hề để lại một vết chém nào.
-Paine:Ồ, xin lỗi nhé, ta chém hụt.
Hụt ư?Ở tầm gần thế mà anh ta lại chém hụt là sao?Dù gì cũng là một sự may mắn cho Airi, Renald sau đó đã lao đến kịp lúc, dù là thân thể chị đang bị tê liệt.
-Paine:Hừ, kỳ đà cản mũi.
-Renald:Airi, chị chặn hắn lại rồi, mau chạy đi!
Mà bây giờ có chạy cũng không chạy được, Airi không thể cử động được tay chân của mình. Với lại cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc đồng đội của mình mà chạy trước như thế. Thời gian câu giờ không được bao lâu, Renald lại bị Paine dùng phép thuật đánh bật sang một bên, anh còn chém thêm một phát vào tay khiến chị không thể cầm kiếm chiến đấu được nữa. Lần này Paine tỏ vẻ đắc ý mà tấn công Airi, khi thanh đao của anh sắp chạm tới cô thì...
Keng!
Airi bất ngờ, một lưỡi kiếm màu tím lạnh lẽo đã chặn thanh đao trảm của Paine lại. Nhận ra thứ vũ khí này, Airi vui mừng nhìn lên người đang đứng cạnh bảo vệ mình.
-Airi:Sếp!Cảm ơn người!
-Paine:Sếp?
Liliana không nói gì, người hất thanh đao của Paine ra và quay lại đỡ Airi dậy.
-Liliana:Airi, cô không sao chứ?Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta.
-Airi:Tôi không sao, thật may mắn khi người đã đến kịp.
Trước sự xuất hiện của Sếp, Paine lại dừng những hành động nãy giờ lại. Anh ta lùi lại bên cạnh Milan, Nakroth và Renald cũng dần gượng dậy được, họ nhanh chóng đến tập hợp với đội của mình. Tên Aleister đứng xem phim nãy giờ tỏ ra khó hiểu, hắn giục Paine mau tấn công đi, nhưng Paine lại có vẻ không nghe thấy gì, đứng nghiêm người trước mặt Sếp. Liliana đứng đối diện với Paine, đôi mắt người trở nên nghiêm nghị và lạnh lẽo đến đáng sợ.
-Paine:Sếp, lâu rồi không gặp.
-Liliana:...
-Paine:Thật vui mừng khi Sếp vẫn còn khỏe. Tôi đã từng lên kế hoạch đến thăm người nhưng lại không có thời gian.
Paine lên tiếng nói chuyện nhưng vẻ mặt của anh lại không có vẻ như những gì mình nói. Cả đội chứng kiến cảnh rất bực bội, cảm thấy giống như đang trêu ngươi Sếp vậy, họ tức giận định lao lên ăn thua đủ với anh nhưng đều bị Sếp chặn lại...
-Paine:Ái chà, đừng manh động.
-Liliana:Cậu đi đi, tốt nhất không nên giao chiến nữa.
Cuối cùng Sếp cũng lên tiếng, vẻ lạnh lùng ấy của người vẫn không thay đổi, Paine biết điều này, anh cúi người chào Sếp và rời đi, nhưng tất cả cũng chỉ là lễ nghi với người Sếp của mình thôi, Paine không còn là Hunter nữa, anh ta chẳng cần những thủ tục rườm rà thế.
Paine nhảy lên chỗ Aleister và kéo hắn ta đi trong sự ngỡ ngàng. Hắn ta gặng hỏi nhưng không nhận được một câu trả lời thích đáng, Paine chỉ nói rằng anh ta mệt và muốn nghỉ ngơi thôi...
-Aleister:Ngươi đi đâu đấy?
-Paine:Hóng mát thôi, ngài cứ về trước đi.
Đã gần đến chỗ sào huyệt của chúng, Paine lại rẽ sang một nơi khác để ngắm cảnh thay vì cùng với Aleister trở về nơi tổ chức bóng tối đó. Có vẻ anh sẽ trở về sau, nhưng bây giờ là khoảng thời gian để trầm tư, Milan ở bên cạnh anh mọi lúc, cô đến giờ mới lên tiếng:
-Milan:Anh cố tình đúng chứ?
-Paine:Cố tình?Cô nói gì tôi không hiểu?
-Milan:Haizz, đến giờ anh vẫn như thế...
*Mấy ảnh trên hơi sai nghe, Milan là linh hồn nên không có bóng mới đúng :v
Milan thở dài, còn Paine thì cười nhẹ, anh giả vờ vậy thôi chứ anh hiểu Milan ý muốn nói gì, mọi chuyện xảy ra thật sự kỳ lạ, anh thật sự có là một kẻ phản bội, một kẻ phản diện không?
Mạch truyện về sau sẽ rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro