Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Dark Hunter

Này, đừng bảo là Nakroth muốn tự một mình chiến đấu với Omen đấy nhé, Airi ra sức ngăn cản, chúng ta đến đây cùng nhau thì phải chiến đấu cùng nhau chứ. Nhưng Nakroth vẫn giữ lập trường, cậu đẩy nhẹ cô ra với ánh mắt nghiêm túc, không hề có chút gì đùa giỡn lúc này. 

-Nakroth:Trốn đi Airi, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Có vẻ không còn cách nào khác, Nakroth đã nhất quyết như vậy rồi. Airi nhanh chóng nhảy lên trên trần nhà và trụ trên một cây xà ngang khuất bóng an toàn. Nhìn thấy người đồng đội đã đến nơi ổn định, Nakroth mới yên tâm phô diễn sức mạnh mà từ khi gặp Airi tới giờ cậu không hề dùng đến. Lấy trong người ra một thiết bị gì đó nhỏ, cậu bấm nút kích hoạt khiến nó hóa lớn ra, là một chiếc mặt nạ màu tím, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn cùng với những chiếc sừng gớm ghiếc được thiết kế trên đó, đặc biệt là bao quanh chiếc mặt nạ, Airi có thể cảm nhận được những luồng ám khí hắc ám nặng nề ngay cả khi đang ở xa. Nakroth chậm rãi kỹ càng đeo nó vào mặt, những luồng khí hắc ám nhanh chóng bao lấy người cậu và hút vào bên trong, khiến cả cơ thể phải run lên một chút, giải phóng một luồng sức mạnh khủng khiếp.

*Mặt nạ tượng trưng thôi nhé :v

Omen khi chứng kiến cảnh này không khỏi bất ngờ, nhưng hắn nào biết sợ, gầm rừ tức giận lao đến tấn công Nakroth. Nhưng lần này không hề đơn giản, hắn không hề nhận thấy được nguy hiểm đang cận kề, Nakroth thay vì đỡ như thường lệ thì cậu đã nhanh tay ra đòn trước khi Omen có thể quất kiếm, một đường đao chém ngay người khiến Omen phải lùi lại. Không thể nào, bộ giáp của hắn rất cứng cáp, làm sao có thể bị chém xuyên qua chỉ với một đao như thế?

Không để đối thủ được nghỉ ngơi, Nakroth liếc đôi mắt đỏ ngầu hình viên đạn về phía Omen. Cậu không nói một lời nào, lao đến với tốc độ chóng mặt tấn công một cách điên cuồng vào Omen, hắn ta cố gắng chống trả nhưng nhanh chóng trở thành bất lực, những đòn tấn công của Nakroth nhanh và mạnh đến mức khó ngờ, sức mạnh và tốc độ của cậu đã thay đổi chóng mặt, khiến cả Omen được trang bị giáp tối tân cũng không cách nào chống đỡ. Những đường kiếm của Omen tung ra đều bị Nakroth cản phá, cậu còn nhanh chóng xoay đao tung ra những sóng năng lượng sắc bén, chém vỡ vụn nhiều mảng trên bộ giáp của Omen, bị chém thẳng vào phần da thịt bên trong khiến hắn đau đớn tột độ, gục ngã xuống nền đất. Omen trong bất lực quất roi về phía Nakroth, cậu lại xoay đao một vòng, kết quả là cả thanh kiếm của Omen bị đứt thành nhiều mảnh, rơi vỡ vụn trên nền đất. Nakroth được thế nhảy đến đá thẳng vào người của Omen, hắn ta bị đẩy trúng vách, áp lực mạnh khiến những mảnh giáp còn sót lại trên cơ thể đều vỡ tan, bây giờ Omen không còn gì nữa, trần trụi như lúc ban đầu, cố sức kháng cự trong chút sức lực cuối cùng.

Airi chứng kiến nãy giờ mà vô cùng thán phục, cô định bụng là chúng ta đã thành công rồi, chỉ cần Nakroth tới bắt sống tên Omen rồi giao cho cảnh sát là xong xuôi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Nakroth không có vẻ gì là dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu trong điên loạn của cậu cứ hừng hừng, xoay đao chạy đến toang tấn công Omen. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Nakroth vốn là người vui tính thân thiện và vị tha, tại sao bây giờ cậu lại tiếp tục ra tay với một kẻ đã mất khả năng chiến đấu chứ, chưa kể sức mạnh hiện tại của Nakroth có thể khiến tính mạng của Omen gặp nguy hiểm.

Bằng chứng là tên Omen vô phương chống đỡ, hắn ta cố gắng kháng cự những đòn tấn công của Nakroth trong vô vọng, nhưng không có cách nào chịu nổi được nữa, hắn ta cố lết về phía cánh cửa để tẩu thoát nhưng chính cách mà hắn khóa lại lúc này đã tự hại chính mình, những vết thương chi chít trên người khiến hắn không còn hơi sức gì để mà gào thét đau đớn nữa, gục ngã bất tỉnh trên nền đất. Những tưởng thế là đủ, Nakroth vẫn không buông tha cho hắn, cậu vẫn bước đến đá thẳng vào người tên Omen văng sang chỗ khác, như thể để kéo hắn tỉnh dậy để ăn đòn tiếp. Từ dùng chân dần cậu chuyển sang thứ vũ khí của mình. Airi ở trên xà ngang mà thất thần, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Nakroth nhưng nếu cứ thế này sẽ không ổn, Omen dù có độc ác nhưng hắn cũng là một tính mạng, một Hunter sẽ không bao giờ được phép ra tay hạ sát người khác. Cô nhanh chóng nhảy xuống đất, mặc kệ lời cảnh báo lúc nãy của Nakroth.

-Airi:Nakroth, cậu bị gì vậy?Mau dừng lại đi!

Nghe tiếng gọi, Nakroth gầm rừ quay sang Airi, nhìn cậu lúc này không có vẻ gì là quen biết cô, tệ hơn là ánh mắt đó giống như đối với một kẻ thù, một con mồi hơn. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu khát máu cực độ của Nakroth mà Airi rùng mình, cô đoán rằng chiếc mặt nạ này chính là thứ khiến cậu trở nên như vậy, nếu vậy thì bằng mọi cách cô phải tháo gỡ nó ra, nhưng làm thế nào thì quá là khó lúc này...

Nakroth hung dữ lao đến tấn công bất ngờ, Airi hoảng hốt né tránh, cô tranh thủ vung kiếm lên chiếc mặt nạ nhưng không trúng, Nakroth quá nhanh. Cảm nhận những luồng ám khí quá nặng bên mình, Airi chùn bước, cô không dám đứng đây quá lâu liền nhảy lên cây xà lúc nãy để né tránh. Nhưng Nakroth nào buông tha cho cô dễ dàng vậy, cậu ngước lên phóng những sóng năng lượng về phía Airi, do không gian quá hẹp không thể di chuyển, Airi bị mất đà và rơi trở lại mặt đất, thấy Nakroth lao về phía mình, cô không còn cách nào khác ngoài việc giơ song kiếm lên chống đỡ. Nakroth chém song đao ghì mạnh xuống, Airi cố gắng hết sức để chống đỡ đòn này, nhưng điều khiến cô bất ngờ là lực ép của Nakroth ngày một giảm dần, đôi mắt của cậu như trở nên hỗn loạn, đầu óc rối tung. Chỉ trong thoáng chốc mà Nakroth đã rút đao trở lại tự do cho Airi, cô nhanh chóng ngồi dậy thủ thế, Nakroth lại một lần nữa giơ đao lên tấn công nhưng lại dừng lại giữa chừng. Airi ngạc nhiên trước hành động này của Nakroth, có vẻ một chút ý thức nào đó trong cậu đã vực dậy và ngăn chặn bản thân tấn công Airi, đòn tấn công vô cùng chần chừ và chậm đi rất nhiều, khiến cho Airi có thể né tránh dễ dàng hơn, cô linh động di chuyển qua sau lưng Nakroth, chờ cậu quay lại thì cô liền cúi xuống tránh đòn, đồng thời từ dưới vung kiếm lên chém chuẩn xác vào chiếc mặt nạ của Nakroth. Lực đủ mạnh khiến nó văng ra xa, Nakroth sau khi bị kéo khỏi chiếc mặt nạ liền đứng yên bất động, đôi mắt của cậu mơ hồ, đầu óc choáng váng, đứng không vững được bao lâu thì ngã xuống, Airi nhanh chóng đỡ lấy cậu. 

-Airi:Nakroth, cậu không sao chứ?!

-Nakroth:Ơ...Airi...tôi...đang làm gì thế này?

Thấy Nakroth đang đuối sức, Airi không vội hỏi chuyện mà liền hạ thế để cậu gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi, dù gì cả 2 cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Vừa ngay sau đó cánh cửa khóa căn phòng này bị đá văng ra. Bất ngờ Liliana từ bên ngoài xông vào, thêm sau đó là Lữ Bố và các viên cảnh sát, có vẻ nhờ Sếp mà họ đã phá vỡ được rào chắn vô hình ở trước và tiến đến tận đây. Thấy tên Omen đang nằm dài trên mặt đất, đội cảnh sát nhanh chóng bao vây và bắt sống hắn, riêng Liliana thì liếc nhìn qua một bên góc, người mừng rỡ khi thấy 2 cấp dưới của mình, họ vẫn an toàn.

-Liliana:Hai người không sao chứ?Xin lỗi vì ta tới trễ.

-Airi:Không sao đâu thưa Sếp, bọn tôi ổn mà.

-Nakroth:Sếp à...Tôi...tôi xin lỗi...

-Liliana:Hửm?Chuyện mà cậu phải xin lỗi ta?

Nakroth đang yếu nên khó lòng nói tiếp được, cậu kéo áo Airi như muốn cô thay mình tường thuật lại mọi chuyện. Airi hiểu ý và nói lại rõ ràng cho Sếp diễn biến trận chiến nãy giờ. Nghe xong, Sếp chợt câu mày lại, tức giận và ánh mắt có phần quở trách, nhưng người nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm nghị nhìn Nakroth, may là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Nakroth đã cố gắng để không làm tổn thương đến người đồng đội của mình.

-Airi:Xin người đừng trách Nakroth, cậu ấy chỉ là...

-Liliana:Được rồi Airi, 2 người vẫn yên ổn là tốt rồi. Nakroth, ta sẽ bỏ qua cho cậu lần này.

-Nakroth:Cảm ơn em...

-Liliana:EM?Tin ta nhét giẻ lau vào miệng cậu bây giờ không?!

Nakroth giật mình, trong lúc đuối sức mà cậu vô thức nói ra những thứ không nên nói vào giờ hành chính. Cậu rối rít xin lỗi Sếp trước khi bị nhét giẻ lau thật, Airi bây giờ chỉ biết cười trừ, còn Sếp thì hừm lạnh một phát, rồi đứng lên quay qua bàn giao mọi chuyện với cảnh sát, nhiệm vụ truy bắt và tóm sống tên Omen đã hoàn thành, tội danh của hắn sẽ do cảnh sát lo liệu, tên này có vẻ cũng là một thành phần trong tổ chức mà họ đang đối đầu.

Còn về chiếc mặt nạ, Airi có hỏi qua sau đó. Chuyện là ngày trước khi cô chưa vào công ty, Sếp và Nakroth có đi nhiệm vụ với nhau và vô tình tìm được chiếc mặt nạ này, Nakroth trong lúc hiếu kỳ đã đeo nó và điên loạn tàn phá xung quanh, may thay Sếp đã kịp thời ra tay bật chiếc mặt nạ ra. Sau khi họ đem về công ty nghiên cứu để biết công dụng của nó, Sếp qua một thời gian đắn đo suy nghĩ rất nhiều đã quyết định cho Nakroth giữ lại nó, nhưng cậu không được phép sử dụng nếu không có sự cho phép của Sếp, vì sự nguy hiểm của nó.

Công dụng, chiếc mặt nạ này khi đeo vào có khả năng khiến người sử dụng đẩy mức sức mạnh lên cao nhất, thậm chí phá vỡ giới hạn của mình. Tuy nhiên, cái giá phải trả là người sử dụng phải bị nhiễm năng lượng hắc ám tỏa ra từ chiếc mặt nạ, khiến họ mất kiểm soát và không thể điều khiển được hành động của mình, trong tâm trí lúc đó chỉ có chiến đấu và chiến đấu, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai trước mặt, dù đồng minh hay kẻ địch. Với lượng sức mạnh dồi dào như vậy, quá rủi ro khi nó lại có thể tấn công vào đồng minh, gây ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không ngăn cản kịp thời, điều này cũng không ngoại lệ đối với cả kẻ địch. Nakroth vốn là bậc B, khi đẩy cao có thể vượt qua cả bậc A.

-Airi:Bậc B?Sao lúc trước cậu ấy lại nói với tôi là bậc C nhỉ?

-Liliana:Haizz, tên này chỉ khéo đùa, Nakroth là Hunter bậc B từ lâu rồi, kỹ năng và kinh nghiệm đều tốt nên ta mới yên tâm giao chiếc mặt nạ này cho cậu ấy sử dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro