Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Lãnh địa cạm bẫy

Biết chuyện, Richter liền hẹn gặp với CEO, người đã đồng ý. Sau khi sắp xếp gọn gàng giấy tờ số liệu của các cuộc chiến gần đây, coi bộ ác ma ngày càng xuất hiện càng nhiều, mà lại không có thông tin gì về những cánh cổng không gian xuất hiện-nơi liên kết giữa thế giới ác ma và Athanor. CEO biết điều này, người cũng đã dành thời gian ra để tìm tài liệu về các tổ chức, nhưng không có kết quả gì lắm, lần này nhờ con chip kỳ lạ kia mà lại có manh mối, nhưng liệu là sào huyệt thật hay là cái bẫy?

-Richter:Nếu tìm ra được sào huyệt của chúng, thì chúng ta liệu có thể xuất quân tiến đánh chứ?

-CEO:Rất khó nói, tôi biết mọi người vẫn gặp khó khăn với tên bịt mặt đó chứ?

-Richter:Người biết hắn sao?

-CEO:Biết chứ, vốn dĩ hắn không phải địch thủ của ta, nên là...

-Liliana:Cô nói đi, hắn là ai?

Richter giật mình, Liliana xuất hiện từ phía sau lưng ông từ lúc nào. Ông nghĩ người rất bận nên đã không hẹn cuộc gặp này, nhưng không biết từ đâu lại đến. Cuộc họp giữa các lãnh đạo của công ty quả nhiên không thể thiếu được Tư Lệnh Tối Cao rồi.

-CEO:Hì, Tư Lệnh, người vẫn còn cay cú vì thất bại lần trước sao?

-Liliana:Hừ, đừng lan man, vào thẳng vấn đề đi.

*Ngoài việc là một Giám Đốc tài năng ra, CEO cũng rất có năng khiếu trong việc "cà khịa", mục tiêu của người không ai khác chính là vị Tư Lệnh Liliana đây :))

-CEO:Xin thứ lỗi cho tôi, Tư Lệnh. Hắn ta là Gradon đầu bạc, biệt danh sát thủ không gương mặt.

Ngoài ra, còn là một kẻ đánh thuê chuyên nghiệp. Nghe qua, Liliana và Richter không khỏi kinh ngạc, không ngờ thời này mà vẫn còn những kẻ đánh thuê, đồng thời nghe danh của kẻ này quả là không tầm thường, qua suy đoán thì tên Gradon này đã được thuê bởi tổ chức đó để đối đầu với bọn họ. Nhưng cả hai không biết vì một lý do nào đó mà việc hắn làm chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cản trở bọn họ.

-CEO:Hắn là một kẻ khó hiểu, thật đấy. Với lại, tổ chức mà chúng ta đang bàn tới chắc cũng muốn giữ bí mật lắm.

-Liliana:Bọn chúng coi đó là trên hết sao?

-Richter:Hm...Mà khoan đã, bọn chúng thừa biết chúng ta sẽ xử lý xác của lũ ác ma, nếu con chip này trong người bị phát hiện, thì không phải sẽ lộ vị trí hay sao?

-CEO:Hoặc bọn chúng muốn chúng ta nghĩ như vậy?

Cả 3 bây giờ nhìn nhau mà không biết nói gì thêm, đơ mặt được một lúc thì CEO bèn lên tiếng, cười bảo là bây giờ vẫn chưa suy đoán được gì, hãy chờ kết quả của Capheny rồi tính sau. Vừa nói xong thì bỗng bộ đàm của Richter vang lên, bên kia đầu dây là Capheny, đã có kết quả. Ông vui mừng báo lại và xin phép 2 người rời đi, bây giờ chỉ còn lại Liliana và CEO. Tư Lệnh thầm nghĩ một lúc rồi nói, dù có là thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ đi một chuyến, bây giờ manh mối rất ít, nếu càng trì hoãn thì sẽ càng khó khăn cho những cuộc chiến sau này, vì vậy nếu không mạo hiểm thì sẽ không có cơ hội thành công.

-Liliana:Ta sẽ chiến đấu, bằng bất cứ giá nào.

-CEO:Dù có mệnh lệnh can ngăn của một Giám Đốc như tôi?

-Liliana:CEO, là Giám Đốc nên mệnh lệnh điều hành của cô là tuyệt đối. Tuy nhiên, riêng ở chiến trường, cô không được can dự vào quyết định của ta.

-CEO:Hì, sự dứt khoát và cứng rắn của người thật khiến tôi nể phục đấy.

-Liliana:...

-CEO:Người biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người phải chết lần thứ 2 chứ?

Nụ cười của CEO bây giờ chợt trở nên mất đạo đức...ủa nhầm, trở nên ma mị và nguy hiểm một cách rợn người, điều mà khiến Liliana cũng phải có chút ớn lạnh. Vị CEO này có thể gọi là kẻ bí hiểm nhất trong công ty, thân phận ra sao không một ai biết cả.

-CEO:Hì, tôi đùa thôi. Mà sắp có công việc rồi, nay tới đây thôi nhé.

-Liliana:CEO, rồi ta cũng sẽ tìm ra lai lịch của cô.

Lại một lần nữa nụ cười bí hiểm đó trở lại trên gương mặt của CEO, trước khi màn hình đóng lại. Quả thật, khi có sự hiện diện của người khác, thần thái và lời lẽ của CEO thể hiện mình là một vị Giám Đốc bình thường như bao người khác, vui vẻ thân thiện hòa đồng và đôi khi tỏ ra ngốc nghếch, nhưng những lúc chỉ còn có 2 người hiện tại, CEO lại dần lộ ra bản chất thật bên trong, một bí mật mà có lẽ chỉ Tư Lệnh mới biết rõ. Đây không phải là giấu giếm, nhưng có vẻ CEO thích như thế. Dù thế nào đi nữa thì Liliana trong lòng cũng phải kiêng nể vị CEO này vài phần đấy, thở dài, người nhanh chân tới phòng máy tính để xem xét thông tin.

Capheny đã xác định được vị trí từ con chip, nó là một nơi có thể gọi là góc khuất tối tăm trong thành phố lớn này. Liliana ngẫm nghĩ một hồi, nhưng rồi người vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình, tiến hành khám phá nơi này. Theo chỉ định của người, đội Nine-Tailed lập tức lên đường, nhưng do lo lắng về sự nguy hiểm tiềm tàng ở khu vực đó, Richter đã đề nghị thêm người hỗ trợ cho đội, đó là D.E và cặp song sinh (sau này sẽ gọi tắt là SS). Đây là chuyến đi bí mật nên họ quyết định sử dụng tàu tuần tra thay vì tàu Hunter, vì nó có thể ẩn thân và có khả năng do thám tốt hơn.

Mất khoảng nửa tiếng đi tàu, cuối cùng họ cũng đến khu vực chỉ định mà Capheny tìm ra. Nơi đây là một vùng đổ nát nghiêm trọng, những ám khí đen kịt bao phủ khắp nơi, chỉ nhìn thôi đã không muốn tiếp cận rồi. Tuy đang ẩn thân nhưng họ cảm giác như con tàu đã bị ảnh hưởng và nhòm ngó bởi thứ gì đó, liệu ai đã phát hiện ra họ rồi chăng?Thấy vậy nên Liliana cho lệnh hạ cánh, họ nhanh chóng đáp con tàu xuống một nơi an toàn và bắt đầu tiến ra. Vừa tiếp cận với bầu không khí, họ đã cảm thấy rất khó chịu vì lượng ám khí rất nặng nề, những thứ mùi đặc trưng của lũ ác ma gớm ghiếc, nhưng nặng hơn nhiều. Coi bộ đây như là một cấm địa vậy, Airi dần cảm thấy rợn người rồi, nhất là sau khi nghe mệnh lệnh tiến sâu vào trong của Sếp.

-Airi:Ôi Sếp, chúng ta bắt buộc phải đi sao?

-Liliana:Nếu không tìm hiểu sâu hơn, chuyến đi này của chúng ta là vô nghĩa.

-D.E:Tôi cảm nhận rằng sẽ có rất nhiều mai phục...

-Airi:Đúng vậy, thưa Sếp. Tôi thật sự lo lắng cho sự an toàn của chúng ta.

Liliana nhìn qua Airi, người đoán rằng không khí đáng sợ nơi đây đã phần nào tước đi sự dũng cảm thường ngày của Airi, nhưng chuyến đi lần này là quyết định của người, chắc chắn người phải có trách nhiệm trấn an họ.

-Liliana:Yên tâm, ta lấy danh dự của Tư Lệnh ra để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Tiếng nói của người đã phần nào đảm bảo sự yên tâm cho mọi người. Airi dần lấy lại bình tĩnh và tiến bước theo đội, Nakroth thì vẫn vậy, cậu luôn thoải mái và tuân theo Tư Lệnh mọi lúc mọi nơi, D.E với sự cẩn trọng vốn có của mình, ngạc nhiên chính là cặp SS, hai chị em có vẻ rất vô tư đùa giỡn trước tình hình tại đây. Càng đi sâu, khung cảnh càng tối, không khí càng đậm đặc khó thở, may thay các Hunter đều đã được trang bị một số linh kiện nhỏ hỗ trợ họ thích ứng. Đang đi, với thị lực đại bàng của mình, D.E nhanh chóng phát hiện ra những cái lỗ đáng ngờ ở đằng xa, chỉ trong phút chốc thấy gì đó, anh liền cảnh báo với đội:

-D.E:Nằm xuống!

Theo bản năng, cả đội nhanh chóng nằm xuống theo lời cảnh báo, từ những chiếc lỗ đằng xa, những mũi tên được bắn ra với tốc độ kinh ngạc, nó nhanh chóng bay qua chỗ mà đội đang đứng, găm thẳng vào bờ tường đối diện, số lượng mũi tên phải lên đến hàng chục. Trong tư thế nằm, D.E nhanh chóng vào thế ngắm bắn, chỉ với vài viên đạn bắn ra, đã phá hủy hết toàn bộ những chiếc lỗ mũi tên nguy hiểm đằng kia. Sau khi cảm thấy an toàn, cả đội mới đứng dậy.

-Amy:Ôi sợ quá Emy ơi!

-Emy:Bình tĩnh nào chị.

-Nakroth:May quá, nhờ có anh cả.

Nakroth cười vỗ vai D.E, còn anh thì nghiêm nghị bảo mọi người hãy cẩn thận trước những nguy hiểm rình rập nơi đây. Trong lúc đó thì Airi đang cùng với Sếp của mình kiểm tra các mũi tên đã được bắn ra lúc nãy.

-Liliana:Những mũi tên này...có độc.

-Airi:Nguy hiểm quá Sếp ơi.

-Liliana:D.E, có vẻ phải trông chờ vào cậu nhiều rồi.

-D.E:Vâng, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm.

Thị lực của D.E rất tốt để phát hiện những nguy hiểm rình rập từ xa, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể biết được, vì có những thứ nằm khuất khỏi tầm nhìn, khi xuất hiện thì phải dựa vào sự phản xạ nhanh nhạy mới được. Ví dụ như...

-Liliana:Nguy hiểm!

Trong lúc không chú ý, một tản đá lớn từ ở trên rớt xuống ngay chỗ của Airi, Liliana đã nhanh chóng phát hiện vào lao đến, dùng kiếm của mình chẻ đôi tản đá nguy hiểm ra. Một pha hú hồn hú vía của Airi, nếu không có Sếp có khi cô đã bị thương nặng rồi. 

Những cái bẫy như thế lần lượt xuất hiện ở khắp khu vực, càng vô sâu họ càng gặp nhiều hơn. Nhưng nhờ có sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, những Hunter đã có thể xử lý được tất cả mà không khiến ai bị thương nặng nề. Bước dần tới cuối con đường u tối, họ đã đặt chân đến một nơi rộng rãi, không khí đã thoáng đãng hơn.

-Nakroth:Sếp à, chúng ta nên đi hướng nào tiếp đây?

-Liliana:Ta không chắc, mọi ngã đường đều đáng nghi.

Nhưng họ không hề biết, nơi đáng nghi nhất chính là dưới chân họ. Ở bên dưới dường như có một cơ quan nào đó hoạt động, khiến mặt đất rung chuyển, đội tuy đã phát hiện ra điều kỳ lạ này nhưng lại không kịp phản ứng, chỉ trong phút chốc đất đã sụp đổ và khiến họ bị rơi xuống dưới, tạo thành một cái hố. Tuy nó không quá sâu nhưng cũng đủ khiến những Hunter mắc kẹt tại đây, không thể leo lên.

-Amy:Ôi không Emy ơi!

-Emy:Bình tĩnh nào chị.

-Airi:Nơi đây dốc quá, không thể leo lên.

May mắn khi Liliana đã có giải pháp, luôn mang sẵn trong người một sợi dây cứu hộ. Kết hợp với chiếc móc lắp ráp, người nhanh chóng phóng sợi dây lên bám trên mặt đất, khi đã kiểm tra được độ chắn chắc, đội mới bắt đầu lần lượt leo lên. Đầu tiên là Liliana, người quyết định sẽ leo lên đầu tiên vì không ai biết có gì đang chờ họ bên trên, đồng thời nếu có người trên đó, sẽ đảm bảo an toàn sợi dây cho người lên sau. Nhưng khi leo lên được nửa đường, sợi dây bỗng dưng bị đứt ở phần trên, khiến Liliana rơi ngược lại xuống dưới, may thay người phản ứng kịp nên thủ thế đáp đất an toàn, cả đội ngạc nhiên trước tình cảnh đó và cố gắng nhìn lên trên, quả thật, bên trên đó có người khác đang ra tay hãm hại họ, chưa kịp định thần thì tên đó đã lên tiếng:

-Hahaha, chào mừng các Hunter đến với lãnh địa cạm bẫy của ta!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro