Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khởi đầu mới~

Thấm thoát đã hơn 20 năm trôi qua kể từ trận chiến đó...

-Lên đường thôi nào!

Một ngày mới đã bắt đầu, Airi vươn vai sau một giấc ngủ dài lại sức. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt với cô, ngày mà cô chính thức trở thành một Hunter. Nay cô đã 25 tuổi, đã luyện tập rất nhiều trước khi đi xin việc làm Hunter, lý do mà cô dấn thân vào con đường một phần là vì nối nghiệp người cha quá cố của cô, ông từng là một Hunter nhưng đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt hơn 20 năm về trước đó, một phần vì cô thấy mình phải có trách nhiệm ra sức bảo vệ nhân loại trước những thảm họa tiềm tàng đang tồn tại bí ẩn trên thế giới này.

Theo những tài liệu được đề cập, việc khóa cánh cổng không gian chỉ tạm thời ngăn cản bước tiến ác ma, chứ không thể hoàn toàn loại bỏ chúng ra khỏi Athanor vĩnh viễn, tức là dù đã 20 năm trôi qua, mối hiểm họa năm nào vẫn đang tiềm ẩn chực chờ nuốt chửng Trái Đất, nên công ty đào tạo Hunter vẫn luôn giữ hoạt động trong suốt thời gian dài đó, dù có nhiều người đến cũng như nhiều người đi, nhiệm vụ của các Hunter luôn là săn bắt tiêu diệt các ác ma để bảo vệ Athanor.

Nói trở lại, phỏng vấn xin việc của Airi đã thành công mĩ mãn, hôm nay cô chính thức nhận việc và trở thành một Hunter. Theo lệ, cô sẽ được phân vào một đội và sẽ có cuộc gặp với người chỉ huy của cô, tất nhiên sau này cô có quyền thay đổi tùy theo nguyện vọng. Sau đó sẽ được giao một nhiệm vụ để đánh giá năng lực chiến đấu của cô, đồng thời sẽ phân bổ công việc cụ thể dựa vào năng lực mà vị chỉ huy nhận xét về cô. 

Thật may mắn khi hôm nay bầu trời quang đãng thoáng mát, từ khi xuất hiện thảm họa ấy thì quang cảnh Athanor đã bị ảnh hưởng thậm tệ, khiến nhiệt độ giảm mạnh, bầu trời nhiều khi u ám xám xịt. Nơi cuộc hẹn của cô là ở trên ở một quán nước trong thành phố, nghe có vẻ không trang trọng lắm nhưng có thể thông cảm vì tình hình hiện tại. Nhiều người dân sống sót đã di cư đi nơi khác, họ cho rằng mối nguy hiểm đang ẩn nấp đâu đó trên thành phố nên đã chuyển hết về vùng sâu vùng xa để ẩn nấp. Cho nên những vùng công ty quản lý thường không có hoặc có rất ít người, quán nước này có vẻ cũng thuộc về công ty.

*Airi:Hi, chào mọi người nhe, tui sẽ là Main của bộ truyện lần này*

Đã tối rồi, Airi chọn một nơi thuận lợi và ngồi xuống chờ đợi chỉ huy của mình. Sau một thời gian chờ đợi, cô chợt thấy một con tàu bay nhỏ từ đâu đến, đáp xuống gần chỗ cô, với dấu chạm khắc tinh xảo trên tàu. Biết là chỉ huy đã đến nên cô bèn đứng nghiêm cúi đầu chào hỏi. Từ trên tàu, một chàng thanh niên, trông có vẻ trạc tuổi cô, nhanh nhảu nhảy xuống, giơ tay và tươi cười chào cô.

-Chào cậu, lính mới!

Chưa biết là ai nhưng cô cũng cúi đầu chào hỏi cho phải lệ, nhìn vẻ tươi vui nhiệt liệt của cậu đã khiến cô xoa dịu đi nỗi căng thẳng đang chế ngự nãy giờ. Phải chăng đây là sếp của cô chăng?Nhưng trông cậu ấy còn khá trẻ...

-Airi:Xin tự giới thiệu, tôi là Airi, lính mới. Vừa mới gia nhập nên có gì sai sót xin cậu chỉ bảo thêm.

-Hì, không cần phải khách sáo thế đâu.

-Airi:Xin hỏi, cậu là...

-À, quên giới thiệu, tôi là Nakroth, chính thức là sếp của cậu đây.

Cậu tươi cười đưa tay hình chữ V, Airi chợt ngờ vực, không thể nào chỉ huy của công ty lại là một cậu thanh niên trẻ tuổi thế này. Tuy cô đánh giá cao tinh thần lạc quan yêu đời của cậu nhưng nó có vẻ không hợp tình hợp lý cho tính cách của một chỉ huy công ty Hunter được, ít ra phải là...

-Này, đùa đủ rồi đấy.

Một tiếng nói khác phát ra từ con tàu, Nakroth giật mình quay lại cúi đầu, Airi thì ngạc nhiên và chăm chú nhìn lên con tàu, không lẽ còn một người khác nữa?Không ngoài dự đoán, một người con gái từ từ bước xuống, có đôi tai cáo trên đầu và trông cũng rất trẻ, không khác gì hai người ở đây. Nhưng nhìn phong thái rất đĩnh đạc, trang phục chuyên nghiệp, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ của Nakroth. Đợi cô ấy bước lại gần, Nakroth cười trừ và lên tiếng giải thích.

-Nakroth:Xin lỗi Sếp, tôi chỉ muốn đùa chút cho vui thôi mà...

Nhưng chưa kịp nói gì thêm nữa, Nakroth chợt im bặt trước cái lườm sắc lạnh của người con gái ấy.

-Im miệng của cậu lại.

Nakroth có vẻ sợ hãi, cậu bắt chéo tay lại, cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Airi thầm nghĩ, quả không sai, Nakroth thật ra cũng chỉ là lính lác như cô thôi, cậu chỉ muốn tạo chút bầu không khí vui vẻ nhưng có vẻ vị sếp kia không hài lòng, ánh mắt ấy thật khiến người ta lạnh sống lưng. Sau khi cảnh cáo cấp dưới của mình, người sếp ấy quay qua Airi, đưa tay ra theo lễ nghi.

-Xin chào cô, ta là Liliana, chỉ huy của đội Nine-Tailed.

-Airi:Vâng, còn tôi là Airi, rất vui được gặp sếp. Mong sếp có thể chỉ bảo và giúp đỡ tôi.

-Liliana:Tốt lắm, với tư cách Hunter, hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Liliana lấy ra một bảng nhiệm vụ và trao nó cho Airi. Cô nhận lấy nó và mở ra, tất nhiên cô biết rõ khi trở thành Hunter thì chúng ta phải làm những gì, việc cơ bản là phải đánh bại những ác ma nguy hiểm kia, nhưng có điều cô chưa hiểu. Nhiệm vụ của cô là phải chiến đấu với những ác ma ở phía tây thành phố, không phải việc tiêu diệt chúng là việc khẩn cấp hay sao?Tại sao đến lúc gặp mặt cô mới được nhận nhiệm vụ này?

-Nakroth:Tới đó cậu sẽ hiểu thôi.

Nakroth cười bảo, Airi nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, công ty nổi tiếng chuyên nghiệp như thế chắc chắn sẽ không mắc một sai lầm nhỏ thế này, có lẽ họ có một ý định khác. Liliana định quay đi nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cô liền quay lại hỏi Airi.

-Liliana:Cô có vũ khí gì chứ?Cần chúng tôi cung cấp không?

-Airi:Có chứ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Không để mất thì giờ, Airi lấy đôi song kiếm mà cô đã cất kỹ nãy giờ ra và show với 2 đồng nghiệp mới của cô. Đôi song kiếm này chính là thứ vũ khí mà cha cô sử dụng ngày xưa, bây giờ đã được cải tạo lại tân tiến hơn, trông cực kỳ sắc bén và bền bỉ. Nakroth thấy vậy đôi mắt sáng lên hứng thú, cậu tiến lại gần hơn và ngắm nhìn chúng, Airi bật cười nhẹ trước hành động của cậu, nhưng thứ khiến cô để ý nhất chính là đôi mắt của Sếp, Liliana, trông nó có vẻ đang suy tư một điều gì đó, Airi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, được một lúc thì Liliana giật mình, cô quay trở lại và bước lên tàu.

-Liliana:Đi nào, chúng ta không còn thời gian.

Cả 3 người nhanh chóng bước lên tàu và tiến nhanh đến địa điểm. Con tàu tuy không lớn lắm nhưng được thiết kế rất tinh xảo, hiện đại, lại có chức năng tự lái. Airi bước lên ngắm nghía một hồi rồi lại ngồi xuống vị trí chỗ ngồi của cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy một ai khác ngoài vị sếp của cô đang ngồi trầm tư đằng kia và cậu đồng đội đang ngồi bấm điện thoại. Cô lấy làm thắc mắc lên tiến lên hỏi họ, có vẻ hỏi Nakroth sẽ dễ hơn là vị sếp trầm lặng kia.

-Airi:Này, Nakroth.

-Nakroth:Hửm?Sao thế?

-Airi:Đây là tàu của đội chúng ta đúng không?Các đồng đội khác bận việc nên không đến à?

-Nakroth:Hì, đâu có. Đội chúng ta có bao nhiêu thôi đấy.

Tưởng Nakroth nói đùa, Airi bật cười bảo cậu chỉ khéo tấu hài, làm sao một đội lại có 3 người thôi chứ, từ cái tên Nine-Tailed làm cô tưởng đội phải có 9 người cơ chứ. Số lượng người quá ít thật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những nhiệm vụ cần thực hiện. 

-Nakroth:Ai đùa đâu, tôi nói thật đấy. Đội chúng ta trước chỉ có Sếp và tôi thôi, cô là người thứ ba đấy.

Airi đớ người, lặng nhìn ánh mắt của Nakroth thì quả là cậu đang không nói đùa, nhưng đội 3 người thôi thì quả là bất thường. Chưa kể phong thái đĩnh đạc chuyên nghiệp của vị sếp thì chuyện không tuyển được người...không lẽ là do chọn lọc chăng?Vậy tại sao cô lại được tuyển vào đây ngay từ đầu cơ chứ, cô thấy mình đâu có nổi trội gì so với những người xin việc khác đâu. Airi cố gắng gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng, Nakroth chỉ cười nói.

-Nakroth:Tôi cũng không rõ nữa, sếp chúng ta là một con người kỳ lạ mà.

Quả thật, vị sếp này có một điều gì đó...

Cuối cùng cũng đến nơi, hiện cảnh trông rất là hoang tàn như bao nơi khác. Airi được sếp dẫn đến nơi thực chiến, cô chợt bất ngờ khi thấy những ác ma đang hiện hữu nơi đây, chúng to lớn và đứng sừng sững giữa vùng không gian rộng lớn, tuy nhiên chúng không có vẻ gì là định ra sức phá hoại cả, chúng như là các cỗ máy vô tri vô giác vậy. Airi thắc mắc hỏi, sếp của cô liền nói.

-Liliana:Tất nhiên chúng tôi sẽ không để các Hunter tân binh chiến đấu với ác ma thật sự, đó là điều rất nguy hiểm. Những kẻ hiện hữu nơi đây thật ra chính là những tạo vật được hình thành bởi máy tính. Nói cách khác, nhiệm vụ này chính là một cuộc tác chiến mô phỏng.

-Nakroth:Ngoài ra, đây là cách để thử sức mạnh khi đánh xáp lá cà, chúng tôi chọn mô phỏng với những ác ma trên mặt đất để thử nghiệm một cách tốt nhất. Những mối đe dọa trên các địa hình khác sẽ được huấn luyện cho các Hunter một cách kỹ càng sau. 

Airi có vẻ đã hiểu, để ý kỹ thì cô đã phát hiện những chiếc máy tính tối giản được đặt ẩn trong những tản đá tại đây, chính nó đã tạo nên những ảo ảnh mô phỏng ác ma không gian. Qua chiến đấu với những kẻ này, kỹ năng của các tân binh mới sẽ được chỉ huy quan sát và đánh giá một cách chân thật nhất, mặt khác thì tính mạng của các tân binh sẽ không bị đe dọa dù được coi là đang chiến đấu với những ác ma thật sự. Quả là một công ty chuyên nghiệp.

-Liliana:Đây là những ác ma cấp độ thấp nhất mà chúng ta sẽ đối đầu. Nên đừng để thất bại trước chúng.

-Airi:Vâng, tôi sẽ cố gắng.

-Liliana:Cấp dưới của ta tham gia cùng với cô, hãy làm quen với chiến đấu tổ đội.

Nakroth phấn khởi bước lên và chuẩn bị cho cuộc chiến, cậu lấy vũ khí của mình ra, là một đôi song đao ánh nguyệt màu tím nhìn rất ma mị và sắc sảo. Airi ngạc nhiên, không ngờ người đồng đội của cô cũng sử dụng song vũ khí như mình. Nhưng trước khi bắt đầu, Nakroth vẫn không quên phần đùa cợt của mình.

-Nakroth:Sếp à, chỉ là mô phỏng, chắc tôi không cần sử dụng nó nhỉ.

Ngay lập tức, Liliana lườm qua làm Nakroth giật mình, cậu cười trừ bảo là mình chỉ đùa thôi, mong Sếp đừng giận dữ. Airi nghe thấy điều này, cô liền thắc mắc liệu "nó" mà Nakroth nhắc đến là thứ gì, mà lại khiến sếp tức giận như vậy.

-Liliana:Đề nghị cậu nghiêm túc, đừng để ta trách phạt.

-Nakroth:Vâng thưa Sếp. 

Nakroth cầm chắc song đao tập trung về phía trước, ánh mắt trở nên thận trọng và nghiêm túc hơn, coi bộ bình thường cậu rất vui tính nhưng khi chiến đấu lại rất nghiêm túc, một Hunter ít ra cũng phải vậy chứ. Nakroth nhún chân rồi lao lên phía trước:

-Nakroth:Đi nào, Airi!

Airi gật đầu rồi dùng song kiếm theo chân người đồng đội, coi bộ cô không có cơ hội để biết "nó" được đề cập lúc nãy là gì nữa rồi...


------------------------

Lần này sẽ đặc biệt hơn xíu khi tác giả thêm phần tạo hình nhân vật nhờ Gacha vào mỗi chap nếu có, tất nhiên các nhân vật trong bộ truyện này sẽ có tạo hình na ná với nhân vật Liên Quân chứ không giống hẳn nhé. Nhưng nhìn nét nhân vật chắc mọi người chắc cũng biết là ai rồi, không cần phải để tên ở trên đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro