Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hunter bắn tỉa

Hôm nay có một nhiệm vụ khẩn cấp khác, lũ quái vật cấp độ 4 đã xuất hiện đông đảo ở khu vực trung tâm thành phố. Đáng lẽ, đội Nine-Tailed sẽ được giao phó nhiệm vụ lần này, nhưng vì Tư Lệnh đang bận họp báo với Giám Đốc công ty, cũng do mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này nên Richter quyết định sẽ cho Nine-Tailed cùng thực hiện nhiệm vụ với một đồng đội khác, Hunter bậc B, trùm bắn tỉa-D.E (Desert Eagle). Anh ta là người giỏi nhất trong phân đội Eagle Eye, với khả năng ngắm bắn tuyệt vời của mình, thậm chí có thể bắn trúng 1 con kiến ở khoảng cách rất xa. 

-Airi:Tôi là Airi, rất hân hạnh được hợp tác với anh, D.E.

-D.E:Tôi cũng vậy, thưa cô.

Cả 3 nhanh chóng đến địa điểm chỉ định. Đối với Airi, ác ma cấp độ 4 không phải dễ dàng với cô, nhưng đã có 2 người đồng đội kiệt xuất đi theo thì không có gì phải ngại. D.E là Hunter bậc B, nên nhiệm vụ cấp độ 4 không có gì khó khăn với anh. Nói là làm, anh nhanh chóng thể hiện khả năng của mình, tuy tàu vẫn chưa tới đích, anh đã nhanh chóng ngắm và bắn một phát. Airi nhìn thấy liền thắc mắc không biết anh ta bắn cái gì, D.E cười bảo rằng tới nơi cô sẽ được biết.

Không để mất thì giờ, Nakroth tăng tốc con tàu tới trung tâm của thành phố, nơi mà lũ ác ma đang nổi loạn. Chúng gầm thét huyên náo như muốn phá hủy hết tất cả, Airi thấy mà e ngại, trông con nào con nấy đều sung sức mạnh mẽ, tuy nhiên cô để ý có một con đã gục ngã trong số đó, trên người nó có một vết thương nặng do súng đạn gây ra, cô giật mình khi nhớ đến thời điểm lúc nãy, trên tàu D.E đã ngắm bắn tới hướng này, không thể nào, khoảng cách xa thế cơ mà, đến nỗi cô còn chẳng thấy được cái gì...

-D.E:Thế nào?Không tệ đấy chứ?

-Nakroth:Anh quả là số 1!

Hai người cười vui đập tay với nhau, Airi càng ngày càng thấy nể phục công ty Hunter, luôn đào tạo ra những nhân tài chuyên nghiệp đỉnh cao, những chuyên môn luôn được chăm chút đầu tư kỹ lưỡng, vũ khí mạnh mẽ có thể diệt gọn cả 1 con quái vật cấp độ 4. Sau khi đếm số lượng quái vật, D.E chuẩn bị đạn đặc trị và lên nòng, thật kỳ lạ là anh đếm được bao nhiêu là anh chuẩn bị bấy nhiêu đạn, ngụ ý rằng anh sẽ không bắn trượt phát nào. Tuy nhiên, do là súng ngắm nên tốc độ bắn sẽ chậm, không thể nhanh chóng tiêu diệt hết được bè lũ ác ma, nên cô và Nakroth sẽ giữ vai trò câu giờ cho anh.

-Nakroth:Lên nào Airi!

-Airi:Ừm!

Đúng như dự đoán, việc đối đầu với ác ma cấp độ này, lại đông nữa, không dễ đối với Airi, trình độ của cô chưa đạt tới mức đó. May thay đã có Nakroth hỗ trợ cô, không hiểu sao cậu bảo mình chỉ là bậc C mà sao Nakroth lại chiến đấu với chúng như thể đang chơi đùa vậy. Hai người đã chiến đấu với nhau khá lâu nên rất hợp ý, những đòn đánh của Nakroth gây được một lượng sát thương không nhỏ lên 1 con ác ma, khiến nó đau đớn và mất kiểm soát, chỉ trong tích tắc sau đó, một viên đạn được bắn tới với tốc độ chóng mặt, xuyên thủng qua cơ thể ác ma, chết tươi tại chỗ. Trên đà lợi thế, 3 người tiếp tục chiến đấu, trong lúc Nakroth đang tập trung đối phó với bọn bên này, do thấy rằng Airi mất cảnh giác nên 1 con đã tranh thủ lúc đó mà tấn công cô từ phía sau, nhưng cô cũng đâu phải dễ ăn vậy, quay ngắt lại nhanh chóng và dùng song kiếm của mình găm thẳng vào 2 mắt, khiến nó bị mù lòa và không thể xác định phương hướng nữa, chỉ biết gầm rú lên đau đớn trước khi bị viên đạn tầm xa của D.E kết liễu. Nói bách phát là bách trúng, khi viên đạn cuối cùng được bắn ra cũng là lúc con ác ma cuối cùng gục ngã xuống nền đất. Không mất quá nhiều thời gian để họ hoàn thành nhiệm vụ này, nhờ sự giúp đỡ tận tình của D.E. Sau khi báo hiệu dọn dẹp, họ lên tàu và trở về. 

-Airi:Anh bắn đỉnh thật sự.

-D.E:Không có gì, chuyện bình thường ấy mà.

-Airi:Chuẩn bị đạn không thừa viên nào, ngụ ý của anh là bách phát bách trúng.

D.E cười rồi gác súng xuống, rồi mặt anh lại trầm lại, anh nghiêm nghị bảo rằng thật sự ác ma cấp độ 4 hoặc thấp hơn anh mới có thể làm như vậy, còn cấp 5 trở lên phải chuẩn bị dư đạn dược mới được.

-Airi:Ý anh là sao?

-D.E:Có điều cô không biết, càng cấp độ cao thì sự chênh lệch càng nhiều. Tôi có thể one hit một con cấp 4 nhưng 4 5 viên để diệt được 1 con cấp 5 cũng là bất khả thi.

-Airi:Thật à, tôi không biết.

-D.E:Dù gì cũng là lần đầu hợp tác với nhau, tôi thấy cô có năng khiếu đấy, mong rằng sau này chúng ta sẽ có dịp chiến đấu với nhau.

-Airi:Vâng, thật là vinh hạnh cho tôi khi được hợp tác với một siêu bắn tỉa.

Sau khi trở về công ty thì trời đã tối rồi, mọi người đều chuẩn bị đi ngủ cả...Đêm đó, Airi không hiểu sao bị mất ngủ, cô thao thức mãi trên giường, cảm thấy thật vô vị nên cô đi ra khỏi phòng và đi dạo đâu đó một chút, đồng thời đến máy bán hàng tự động trong công ty để mua một ít sữa nóng giúp ngủ ngon. Trên đường đi, cô đi qua chỗ văn phòng chính, chợt nghe có tiếng nói chuyện bên trong đó, cô liền núp vào một bên để xem thử, giờ này mọi người đã đi ngủ rồi cơ mà, không lẽ có trộm? Nhưng nhìn vào trong thì cô thấy vị Sếp của mình đang đứng. Thở phào nhẹ nhõm, ừ nhỉ, làm gì có tên trộm nào tinh vi đến nỗi đột nhập được tới văn phòng chính của công ty. Nhưng mà Sếp hình như đang nói chuyện với ai thế nhỉ?Cô liếc nhìn thấy căn phòng không có ai ngoài Sếp, chỉ có chỗ màn hình lớn đang bật, không lẽ là...

-Liliana:Ta nói rồi, ta từ chối.

-CEO:Ồ, tại sao lại thế?Người không muốn được nổi tiếng trước mọi người sao?

-Liliana:Cô làm gì thì làm, ta không muốn phải đứng trước công chúng như thế.

-CEO:Hm...Tôi biết mà, người đang mắc cỡ đúng không?

-Liliana:Hừ, không có chuyện đó, chỉ là ta...

-CEO:Tư Lệnh à, nếu người không tham gia, tôi sẽ bỏ 1 2 số 0 trong lương của người đấy.

-Liliana:Hửm?Giờ cô cũng kiếm cớ để hù dọa ta à?

-CEO:Hì, người cứ nói quá, tôi nào dám hù dọa người chứ. 

Airi không ngờ là mình được thấy cuộc nói chuyện của Tư Lệnh và Giám Đốc, hai người quyền lực nhất công ty này. Tuy Giám Đốc đàm thoại nghe có vẻ rất thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy được sự bí hiểm nào đó trong cách nói chuyện, cũng như sự tự tin lưu loát vốn có, cô nghĩ chắc nếu biện luận sẽ không ai nói lại người đâu. Trong lúc đang chăm chú bỗng cô làm rơi chiếc áo khoác xuống đất, có tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của 2 người bên trong, cô thấy họ nghi ngờ gì đó nên nhanh chóng trốn khỏi tầm nhìn nơi đó, vừa lúc đó Liliana cũng bước ra ngoài để xem xét tình hình, không thấy ai, nhưng không dễ để qua mặt đâu.

-Liliana:Mùi hương này, không lẽ là...

-CEO:Sự tình cờ của cô nàng tân binh ấy.

Liliana quay lại nhìn vị Giám Đốc đang mỉm cười tự tin đằng kia, đây không phải lần đầu nhưng thật sự lúc nào cũng khiến cô nể phục. Những suy đoán thật khó hiểu, chỉ qua màn hình thôi làm sao có thể cảm nhận được mùi hương chứ?Hay là có một phương pháp nào khác?

-Liliana:Ta nể cô thật đấy, cái gì cũng không thoát tầm mắt của cô.

-CEO:Người lại quá khen rồi.

Thở dài, Liliana lại bước vào trong đến tiếp tục cuộc trò chuyện, có lẽ sắp có một sự kiện gì đó chăng? Sự kiện gì mà khiến cả Giám Đốc phải thuyết phục Tư Lệnh như thế ắt hẳn phải liên quan đến bộ mặt của công ty lắm rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro