Hẹn hò với tù nhân 1
"Dựa theo những gì bên công tố cung cấp, với những hành vi dã man và các bằng chứng không thể chối cãi, Toà tuyên án bị cáo Zata bản án 20 năm."
"Tôi vô tội, tôi bị ép phải viết lời khai giả vì công tố và cảnh sát đe doạ đến tính mạng mẹ tôi! Tôi không giết người!"
"Đồ sát nhân! Đồ máu lạnh! Mục rữa trong tù luôn đi!"
"Tại sao lại không phải tử hình chứ, thứ này để nó sống cho chật đất à, phản đối!"
"Trả lại con gái cho tao thằng khốn nạn! Huhuhu!"
"Làm ơn, xin Toà hãy xem xét lại! Tôi không giết người! Họ đã ép tôi!"
"Chết đi đồ sát nhân!!!"
.
.
.
.
.
.
Những lời nói vô tâm, câu chữ chửi rủa thoá mạ đó, nó vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí Zata. Tỉnh hay mơ, chúng vẫn luôn ám ảnh lấy anh, ám đến tận khi Zata hoàn thành bản án "oan" .
20 năm trời dài đằng đẵng, anh phải sống dưới danh của một kẻ sát nhân kinh tởm, chịu sự khinh bỉ, ghét bỏ và sợ hãi từ những người xung quanh. Có lẽ cái danh này sẽ đeo bám cho đến khi anh thật sự chết, chết từ tâm can đến thể xác. Xã hội sẽ chẳng có ai muốn nhớ đến một kẻ giết người.
Reng! Reng!
Tiếng đồng hồ chợt vang lên, đánh thức chủ nhân khỏi giấc ngủ. Khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi, Zata ngồi dậy với tay tắt đồng hồ đi. Lại là một ngày mới, thêm một ngày tệ hại tới nữa rồi.
Anh làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh chóng, xong xuôi là bỏ đi làm, ngay cả bữa sáng cũng chả buồn ăn. Tâm trạng từ khi ra tù chưa bao giờ tốt cả, bản thân có ra sao anh cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện tại, Zata chỉ biết cố sống qua ngày với vài đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công trường, một kẻ như anh kiếm được việc cũng là quá may mắn rồi. Căn hộ Zata đang sống cũng là do anh phải cúi đầu hạ mình lắm mới được thuê.
Cuộc sống thật nhục nhã. Nhiều lúc Zata nghĩ, không biết kẻ thủ ác thật sự có bị bắt không, và nếu hắn bị bắt thì, danh dự của mình có được rửa sạch không. Nhưng qua từng ấy năm rồi, kẻ ác mãi vẫn không bị tóm, còn anh thì phải ngồi tù thay hắn rồi. Không cứu vãn được.
Làm việc ở công trường cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, vì cái danh sát nhân gắn chặt trên người mà Zata luôn bị đồng nghiệp gây khó dễ. Anh cũng không thể phản bác họ, họ sẽ lại lấy cái cớ có sát nhân giết người để báo cảnh sát và khiến Zata bị mất việc.
Cuộc đời thật bất công, nhưng đó là cách xã hội vận hành. Ngày qua ngày đều giống nhau, đều chó má một cách triệt để.
Zata đang chăm chỉ kéo xe chở gạch đi quanh công trường, đồng nghiệp đùn đẩy hết việc cho anh như mọi ngày để đi uống bia cả rồi nên, Zata cũng đành cắn răng làm việc. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm chiếc áo công nhân, anh cố đẩy chiếc xe đến nơi tập trung gạch, đổ hết gạch ra xong lại kéo xe quay về điểm xuất phát để chở chuyến tiếp theo.
Đúng lúc này, quản lý công trường chạy tới đấm vào mặt Zata, khiến anh choáng mất vài phút. Lực đấm kém cỏi này bình thường sẽ không xi nhê gì với anh, nhưng bị đấm bất ngờ khi đang mệt thì đúng là khó chịu thật.
Tay quản lí cười sảng khoái khi thấy Zata bị như vậy, hắn nói với giọng trịnh thượng
-Anh có người đến tìm đấy, ra mà tiếp đi, cổng công trường ấy
-..vâng
-Má nó ngứa mắt ghê cơ!
Tên khốn đó nhổ toẹt bãi nước bọt vào trúng áo anh, hất hàm khinh bỉ rồi bỏ đi ngay sau đó. Zata thở dài một tiếng và đi ra cổng công trường, ở nơi đó có hai người mặc vest lịch sự đang chờ sẵn, sau lưng anh là vô số ánh mắt theo dõi hóng chuyện. Họ thì thầm to nhỏ với nhau xem xem có chuyện gì vui sắp xảy ra.
Hai người đó nhìn thấy Zata đi tới, họ đứng nghiêm chỉnh và giây sau đó, cả hai cúi đầu trước anh. Những kẻ đang hóng chuyện đều sững sờ, có người còn lấy điện thoại quay phim lại để báo cho quản lý hóng, còn Zata, anh nhìn hai kẻ kia với khuôn mặt lạnh lẽo.
-Sao các người lại đến đây?
Anh còn lạ gì với họ nữa, công tố thuộc Sở Athanor, chính là cái nơi đã tống mình vào tù 20 năm về trước. Họ là công tố viên Richter và công tố viên lạ mặt.
Người đàn ông đứng tuổi ngẩng đầu lên, từ tốn đáp
-Cậu Zata, chúng tôi tới là để nói chuyện và..
Ông khẽ quay sang nhìn người còn lại, đó là một công tố viên trẻ tuổi tầm hai mươi mấy, quả đầu xanh bắt mắt của cậu ta làm Zata thấy đau mắt. Người đó giới thiệu tên mình là Laville rồi khẽ hướng ánh mắt buồn bã sang anh, cúi đầu lần nữa
-Chúng tôi muốn xin lỗi anh
Hai công tố viên bắt đầu nói lại mọi chuyện cho Zata nghe, từng câu từng chữ như chọc điên anh. Càng lúc càng khó chịu, cả cơ thể thật sự muốn phát nổ.
Hoá ra, kẻ sát nhân là kẻ bấy lâu nay đã ngồi tù vì phạm tội cưỡng hiếp chặt xác trẻ vị thành niên rồi, và gần đây, hắn đã viết mọi tội lỗi bệnh hoạn của bản thân trong quá khứ với mong muốn xuất bản nó thành sách và chuyển toàn bộ số tiền nhuận bút cho toàn bộ nạn nhân của mình. Ai cũng biết đó là điều giả dối, nhưng việc xuất bản sách thì hắn nói thật. Thời đó công nghệ DNA chưa phát triển mạnh, việc điều tra cảnh sát và công tố cũng qua loa. Hiện tại khi đã có công nghệ tiên tiến rồi, một công tố viên đã thử đi xác nhận lại lời khai tội của kẻ sát nhân dựa theo bằng chứng thu nhận từ vụ án cũ.
Và DNA cho thấy rằng, hắn thật sự là hung thủ của vụ án cưỡng hiếp giết người 20 năm trước đó, và Zata hoàn toàn vô tội.
Mặt anh càng lúc càng đen kịt lại, anh thật sự khó chịu. Những kí ức bắt đầu hiện ra trong đầu Zata như thước phim quay chậm.
Năm đó, anh mới chỉ tròn 18, vì chịu sức ép từ dư luận nên Toà tuyên án 20 năm tù, anh đã phải ngồi tù trong oan ức, bất kể có cố nộp đơn kháng án thì cũng không được chấp nhận. Zata là cô nhi, gia đình nuôi vốn không ưa gì anh, nên khi xảy ra chuyện, đương nhiên họ cũng không giúp đỡ. Duy chỉ có mẹ nuôi Lauriel vẫn liên lạc với Zata, bà là người duy nhất yêu thương và cũng là điểm yếu lòng của anh.
Lauriel đã chạy vạy không biết mệt mỏi, thuê luật sư rồi lết đi đến Sở Athanor van xin hàng vạn lần, chỉ để có thể mong cảnh sát điều tra lại,chứng minh Zata bị kết án oan. Và rồi, bà qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trên đường đến thăm anh. Lúc đó, Zata đã thật sự phát điên và đánh nhau với cai ngục, để rồi bị tống vào biệt giam một tuần.
Sau khi ra tù, thứ chào đón anh là một xô nước cống từ chính gia đình nạn nhân và gia đình nuôi, họ nguyền rủa Zata không ngừng. Số tiền mẹ nuôi để lại cho anh trong di chúc chỉ đủ giúp anh thuê một căn hộ nhỏ, nên Zata đã phải chật vật rất nhiều mới có thể sống tới bây giờ. Đi ngoài đường ai cũng nhận ra kẻ sát nhân là anh, ai cũng né tránh và khinh bỉ. Cuộc sống thật chán chường.
Sự kiên nhẫn của Zata đã hết, anh khoanh tay nhìn thẳng hai công tố viên trước mặt
-Rồi sao, kẻ sát nhân có bị trừng phạt không?
Laville buồn buồn đáp lại
-Vì thời hạn truy tố đã hết nên, chúng tôi không thể trừng phạt hắn được
-Còn những tên công tố kia thì sao?
-Chúng tôi đã thử liên lạc với họ rồi, nhưng thời gian trôi qua đã lâu, người thì qua đời, người thì biệt tăm, ngay cả gia đình cũng không còn liên lạc nữa
-...
Richter tiến lại gần, đưa cho Zata một phong bì dày cộp tiền, ông vỗ nhẹ vai anh nói
-Chỗ này là tiền bồi thường tinh thần mà gia đình nạn nhân gửi anh, họ sẽ tham gia buổi xét xử tên tội phạm kia. Cậu cũng nên gửi đơn tái xử, mọi chi phí sẽ do quỹ từ thiện của chúng tôi chi trả
Zata giơ tay đấm một phát vào người Richter, cả người anh run lên vì uất ức. Laville đỡ lấy ông, cậu không biết nói gì hơn vì bản thân thấu hiểu cảm xúc của đối phương.
-Thời hạn truy tố của các người quan trọng hơn danh dự của con người à?! Thế thì những năm tháng tủi nhục của tôi, ai sẽ đền cho tôi?! Ai đền lại mạng sống cho mẹ tôi?!
-Zata, xin anh hãy bình tĩnh
-Tôi còn không được phép bén mảng đến mộ mẹ nuôi để thăm, mà bà mất vì sao, vì sự cẩu thả các người!
-Cậu trai à, chúng tôi biết điều này là bất công, nhưng mà chúng tôi cũng không thể làm trái luật
-Chúng tôi thật sự xin lỗi..
Richter và Laville cúi đầu trước Zata một lần nữa rồi ông xin phép lui đi, vì mục đích của Richter khi tới đây là để giải quyết một việc nữa. Thấy công tố viên đi tới, tất cả công nhân đều tự động né ra, Richter đi tới trước mặt tay quản lý, nói chuyện với hắn bằng giọng nghiêm túc
-Tôi cần nói chuyện với cậu đấy, cậu bị buộc tội hành hung nhân viên và biển thủ tiền lương làm tiền riêng, vân vân... Nhiều tội lắm
-Sao lại thế chứ?!
-Đi thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Laville, cậu chăm cậu ta đi nhé
-Vâng thưa tiền bối!
Trong khi Richter lôi cổ tên quản lí cùng đám công nhân đi thì, Laville bị ném cho trọng trách để ý Zata.
Anh bây giờ chẳng biết nên suy nghĩ thế nào nữa, có nên vui khi hung thủ đã bị bất và mình sắp được minh oan không, có nên buồn vì hắn sẽ chẳng bao giờ bị quả báo không, thật sự Zata không biết nên suy nghĩ gì nữa. Anh ngồi bệt xuống đất, chống tay lên mặt bất lực, Laville ngồi xổm xuống rồi đưa tay khẽ vỗ nhẹ vai Zata, xong lập tức bị người kia hất mạnh tay ra. Ánh mắt căm ghét của anh khiến cậu đau lòng, một con người đã từng có tiền đồ sáng lạn giờ phải cúi đầu mà sống với cái danh sát nhân hơn 20 năm trời, một lời xin lỗi là không bao giờ đủ. Tuổi thanh xuân của Zata đã mất, thời gian cũng chẳng thể quay lại nữa, giờ anh chỉ là một gã đàn ông gần 40 đang cố sống sót trong cái xã hội bất công này thôi.
Laville lại cố gắng chạm vào người đàn ông này thêm lần nữa, nhưng chỉ nhận lại sự khó chịu từ anh. Hết cách, cậu liều mình ôm chặt lấy Zata, anh đấm mạnh vào người Laville vài lần xong vì người kia không buông ra nên Zata đành bỏ cuộc.
Anh chỉ còn biết thở dài từng tiếng, gục vào vai cậu công tố viên trẻ tuổi.
Xem ra mình đã thảm hại đến mức, phải để một tên công tố thương hại rồi, Zata đã nghĩ như vậy. Anh mặc kệ sự đời, ngồi im dựa vào người kia, nhắm mắt cố làm bản thân bình tâm trở lại.
Laville ôm mỗi lúc một chặt hơn, cậu cũng khổ tâm lắm chứ. Bản thân mình là người đã lật lại bằng chứng để xác nhận DNA, mà rốt cuộc lại không thể trừng phạt kẻ sát nhân thật sự. Người này có lẽ chẳng còn gì để mất nữa, anh ta cô độc và thu mình với mọi thứ, cứ như là một cái xác không còn linh hồn, tinh thần để sống cũng không còn mấy nữa. Cậu khẽ lên tiếng nói chuyện với anh
-Anh có muốn đi đâu đó không? Trước khi buổi tái xử đến thì anh sẽ có một tuần rảnh đấy
Zata không trả lời, chỉ im lặng thở đều, không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo. Một lúc sau, anh mở mắt ra nhìn vào vô định, miệng lẩm bẩm
-Tôi muốn đến chỗ của mẹ
Laville gật đầu và buông nhẹ Zata ra, mời anh lên xe của mình tỏ ý muốn chở anh đi, nhưng Zata từ chối. Nếu muốn đến chỗ mẹ, anh phải chuẩn bị một chút, và Zata quyết định bắt xe bus đi về nhà, nhưng cậu không để cho anh đi dễ thế.
Bản tính cứng đầu của Laville rất khó trị, đến nỗi đồng nghiệp còn phải bó tay,thế nên Zata chưa là gì mà khiến cậu bỏ cuộc sớm đâu. Laville mở cửa xe và đẩy anh vào xe, cài chốt an toàn xong mới yên tâm ngồi lái, Zata quá chán chường nên cũng chẳng muốn cãi lại nữa. Dọc đường đi, cậu cố bắt chuyện hỏi han nhưng anh chỉ gục đầu vào kính ngủ để tránh phải nghe Laville lảm nhảm. Cậu lôi một chiếc vòng cổ từ trong áo ra, buồn rầu nhìn vào tấm ảnh ở trong mặt dây chuyền
-Cô Lauriel à, sao cô không nói với con rằng cô có người con như này vậy?
Mẹ nuôi của Zata lại là người quen của Laville từ thời cậu còn nhỏ, vừa là một người bạn vừa là một hình mẫu người mẹ mà Laville ao ước.
Cô là người cậu quý trọng nhưng nhiều bí mật cô vẫn giữ kín, ví dụ như những vết bầm tím trên cánh tay, vết máu khô trên đôi gò má hồng. Cuộc sống của cô luôn là điều cậu muốn biết nhất, nhưng đứa trẻ như mình thì không có quyền gì mà chõ mũi vào đời tư người khác. Để rồi khi nhận tin cô Lauriel đã qua đời, cậu đã rất đau buồn và sốc nặng. Nhiều năm sau đó, một vị luật sư đã tới và đưa một lá thư cho Laville, lúc này cậu vừa mới vào làm tại Sở Athanor. Lauriel đã nhờ cậy cậu giải quyết nốt vụ án oan ức của con trai nuôi, cho đến lúc này Laville mới biết cô có một một người con ngồi tù. Cậu đã rất cố gắng để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô, không ngờ rằng khi được gặp tận mặt người con trai nuôi được nhắc đến trong lá thư, tim Laville đã lỡ hẳn một nhịp.
Khuôn mặt điển trai cùng nước da ngăm khoẻ khoắn là điểm mạnh của Zata, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hiện hữu sự mệt mỏi chán ghét cuộc sống. Nếu có thời gian chăm chút lại, anh ta có khi trông còn trẻ hơn so với tuổi thật. Tiếp xúc với Zata rồi Laville mới nhận ra rằng, anh thật sự khó gần, không hiểu sao trong thư, cô Lauriel lại muốn cậu làm bạn với Zata. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, Laville sẽ cố gắng để trở thành bạn tốt của anh.
Cả hai dừng trước một toà chung cư cũ, Laville đi theo Zata lên tầng, anh đuổi mãi mà cậu không chịu đi nên riết cũng kệ. Zata vặn khoá cửa rồi bước vào nhà, Laville cũng vào theo.
Căn hộ đơn sơ không có mấy đồ đạc, chỉ có bếp với tủ lạnh, vài dụng cụ nấu ăn đơn giản, một chiếc bàn ăn nhỏ, một phòng tắm và một phòng ngủ, ngoài ra không còn gì nữa. Zata để cho Laville ngồi ở cạnh bàn ăn, anh rót cho cậu ly nước cam coi như thể hiện chút thành ý hiếu khách, xong cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Laville ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ Zata, tranh thủ xem ít tin tức, một lúc sau anh trở ra với bộ dạng chỉn chu hơn. Mái tóc bạc đã được chải lại và buộc gọn, râu ria cũng đã được cạo sạch, thân hình cao to được tôn lên bởi bộ vest đen có vẻ là thử đắt tiền duy nhất trong nhà. Zata thắt carvat một cách vụng về, mấy cái này hồi trước chỉ có mẹ Lauriel giúp anh thôi, cũng đã rất lâu lắm rồi bản thân không ăn mặc tử tế. Cậu thu nhanh ánh mắt mải ngắm Zata xong đi tới đề nghị giúp anh sửa lại carvat, đối phương cũng không phản đối. Sau khi soạn sửa xong, Zata và Laville đi đến tiệm hoa, chọn bó hoa đẹp nhất và khởi hành đến nghĩa trang Quang Minh.
Nghĩa trang này là nơi trang trọng và lớn nhất trong thành phố, nơi mà Zata bị cấm đặt chân tới kể từ khi mẹ nuôi mất. Anh có chút lúng túng khó xử, Laville liền khích lệ và đẩy lưng Zata đi vào bên trong. Đứng trước ngôi mộ được trang trí vòng hoa, người trong di ảnh vẫn nở nụ cười hiền dịu với những ai tới thăm. Zata đặt nhẹ bó hoa xuống, đứng ngắm nhìn di ảnh của mẹ, bà vẫn xinh đẹp như hồi xưa, nụ cười của bà là kí ức đẹp đẽ nhất mà anh luôn nhớ.
-Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này, vì bây giờ con mới tới thăm mẹ
Câu nói rất nhỏ nhưng lại có thể lọt được vào tai Laville, cậu nhìn di ảnh rồi lại nhìn sang anh, người mà mới phút trước còn u sầu và chán đời, thì giờ anh trông suy sụp hẳn, hệt như một đứa trẻ mong mỏi được đoàn tụ với mẹ sau nhiều năm xa cách nhưng nhận lại là một hũ tro cốt lạnh ngắt.
Từng giọt nước mắt tủi thân khẽ lăn dài trên gò má của người đàn ông khắc khổ này, khiến người ta cảm thấy vừa tội vừa thương. Chỉ khi đứng trước mẹ, Zata mới thật sự trở nên yếu đuối và gục ngã, anh đã chịu nhiều oan ức và đau khổ trong hai mươi mấy năm mà không thể giãi bày với ai khác. Zata quỳ xuống trước mộ, lặng lẽ nói chuyện với bà, Laville chỉ đứng ở phía sau không dám làm phiền anh. Thời gian như lắng đọng lại, như muốn để cho Zata có thêm thật nhiều thời gian ở với mẹ nuôi.
Laville vuốt nhẹ lưng anh, Zata dần bình tĩnh lại và đứng dậy, cúi đầu trước mộ mẹ
-Con sẽ quay trở lại thăm mẹ vào lần tới, con hứa
Zata đi lướt qua cậu, đôi mắt đỏ ngầu xong anh vẫn cố giấu, bước một mạch về phía xe. Laville cúi đầu trước mộ Lauriel nói
-Con sẽ trở thành một người bạn mà anh Zata có thể tin tưởng, xin cô hãy dõi theo và tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy. Anh ấy đã quá khổ rồi
Cậu nhanh chóng quay lại xe và đưa anh về nhà.
Lầm đầu tiên sau mấy năm buồn khổ, Zata có một giấc ngủ ngon hiếm hoi.
Ngày hôm sau, anh nhận được tiền lương kèm tin nhắn được nghỉ phép, đang chưa biết làm gì thì chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi. Ánh mắt của Zata lập tức tỏ vẻ chán chường khi biết người đang đứng ở cửa và cười toe toét với mình chính là cậu công tố viên trẻ Laville
-Buổi sáng tốt lành Zata, anh ngủ ngon chứ?
-Buổi sáng của tôi vừa bị phá hỏng rồi. Cậu muốn gì?
-Tôi vô tình thuê được căn phòng bên cạnh anh, thế nên theo theo phép lịch sự thì, phải nên đi chào hỏi gắn kết tình nghĩa hàng xóm chứ nhỉ!
-Không thích, mời cậu đi cho.
Zata định đóng cửa thì Laville đã kịp thời nhét nửa chiếc giày vào chặn, cậu lấp ló ngoài cửa cười cười
-Thôi nào, dù gì ta cũng là hàng xóm rồi mà, anh đừng đối xử với tôi như vậy chứ, tôi đau lòng đấy
-Tôi không quan tâm. Đi đi.
-Ơ kìa, sao anh lại phũ thế, thôi mà cho tôi vào trong đi, tay tôi còn đang cầm đồ này, đau tay lắm!
-Chậc, cậu thật phiền phức
-Tên đệm của tôi đó, giờ mở cửa cho tôi vào đi mà! Zata à!
Hai người giằng co một hồi thì Zata chấp nhận thua, anh đành mở cửa cho tay công tố vào nhà. Chả hiểu cậu ta muốn gì, cái gì mà tình nghĩa hàng xóm chứ, đúng là vớ vẩn, với cả việc thuê nhà, đến trẻ con cũng biết là cậu ta cố tình thuê ở cạnh nhà anh để tiện giám sát. Khó chịu thật đấy.
Laville tay xách một đống rau củ với thịt, lúc lắc chúng trước mặt anh một cách vui vẻ
-Anh chưa ăn sáng đúng không, cùng nấu nhé, tôi đã phải dậy sớm đi chợ để lựa đồ tươi đó
Zata day trán, đôi mắt màu hổ phách nhìn đối phương một lượt
-Coi bộ công tố viên các người cũng rảnh thật, không còn việc gì khác để làm à?
-Chúng tôi công việc bộn bề, nhưng bận mấy thì cũng không thể làm việc với cái bụng đói mà, anh cũng thế nữa
-Liên quan gì đến tôi?
-Tôi là bạn anh, tôi quan tâm chứ sao!
-Đâu ra cái lí luận rằng tôi là bạn cậu?
-Qua chúng ta cùng nhau đi mua hoa và đi thăm mộ của mẹ anh mà, như thế cũng tính rồi
-Lý do ngớ ngẩn thật
-Ngớ ngẩn nên chúng ta thành bạn đấy Zata! Nào, đừng ngại nhé, tôi sẽ là người bạn tuyệt vời nhất mà anh có được đấy!
-Một người bạn lắm miệng thì đúng hơn
-Anh nhạt quá, có tôi nói chuyện cùng chẳng phải vui hơn hẳn sao hahaha
-Tôi chỉ thấy đau đầu thôi
Võ miệng thượng thừa thật, người ít nói như anh không có cửa thắng Laville rồi. Cậu cười đắc thắng xong phi thẳng vào bếp, bắt tay làm bữa sáng luôn, Zata xếp gọn lại giày xong xuôi mới đi vào làm cùng. Dù cho anh có đuổi ra, Laville vẫn cứ quẩn quanh nói chuyện, khua môi múa mép không ngừng được. Căn nhà trước kia lạnh lẽo trống vắng, nay tự dưng ồn ào hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro