Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng 2

Laville không biết rằng, ly sữa pha bột nấm cậu pha có tác dụng mạnh đến như thế, khiến con người ta chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Dường như Laville đã lỡ quên mất, tác dụng phụ của cây nấm ấy khá nặng.

Laville lang thang trong khoảng không vô định một lúc rồi vô tình thấy một đốm sáng nhỏ, cậu đuổi theo nó thì thấy bản thân đã đứng trong sảnh điện quen thuộc của Tháp Quang Minh. Lạ thật đấy, sao trông mọi người có vẻ khó chịu thế nhỉ, tất cả Thần Quan trong sảnh đều đang chĩa vũ khí vào Laville. Miệng họ lẩm bẩm từ giết và, bất ngờ xông lên tấn công cậu từ tứ phía, đôi mắt của họ đều đỏ ngầu như quỷ. Không còn cách nào khác, Laville co cẳng chạy thẳng, gồng mình luồn lách tránh né đòn tấn công từ bọn họ, cậu không dám rút súng ra đả thương mọi người nên chỉ biết cắm đầu chạy.
Đường thoát của cậu bị chính Rouie chặn đứng, cô dùng phép dịch chuyển gọi thêm quân đến hòng tóm gọn Laville. Cậu chửi thề một tiếng rồi đổi hướng chạy, nhắm thẳng ra vườn, từ nãy đến giờ chỉ còn một người Laville không thấy trong nhóm tấn công, đó chính là Zata. Anh ta đâu rồi, không lẽ đang rình rập cậu đâu đó từ trên cao, vừa nghĩ đến anh thì ngay trong khoảnh khắc Yorn sắp bắn mũi tên trúng lưng Laville thì Zata lao nhanh tới che chắn cho cậu.

Trông anh rất khổ sở, một bên mắt đã hoá đỏ ngầu giống hệt các Thần Quan, nhưng xem ra Zata vẫn chưa hoá điên như họ. Anh thở không ra hơi, đôi cánh thủng một lỗ cực lớn do mũi tên mặt trời trứ danh từ Yorn, máu chảy không ngừng. Laville tái mét mặt, cậu cố ôm chặt lấy vết thương để cầm máu nhưng  anh chỉ hất một cái, không chần chừ thêm, Zata kéo tay Laville chạy trốn. Cả hai đến gần cây cầu nối đến Rừng Nguyên Sinh, anh gồng mình phá bỏ phong ấn, sải cánh bay vào bên trong khu rừng, mang theo cậu. Kiệt sức, anh hạ cánh bằng chính cơ thể mình trong khi vẫn cố bảo bọc Laville trong vòng tay, cả người Zata đập mạnh vào  đá.
Cậu lách khỏi tay anh, cố nghĩ cách cầm máu cho đồng đội xong anh gạt hết đi tỏ ý không cần. Laville bất lực quá liền tóm cổ áo Zata hét lên

-Làm ơn đi, cứ để như thế này anh sẽ chết đấy Zata! Toàn bộ chuyện này là sao chứ?!

-Buông ta ra...

Giọng nói của anh giờ đây khản đục, nói được vài câu đã hộc máu, cả người co giật không ngừng. Zata thều thào nói cho cậu biết về tình hình hiện tại, Lực lượng Sa Đoạ đã chiến thắng và giờ tất cả mọi người đều bị tẩy não rồi, rằng cậu nếu muốn sống thì nên chạy đi. Khi chết, xác sẽ bị năng lượng hắc ám xâm chiếm rồi biến thành như những Thần Quan đó.
Zata sức cùng lực kiệt, anh đã ngoan cuờng chiến đấu rồi, giờ đây không thể làm gì được nữa. Cái chết cũng đang đến gần rồi, anh không muốn Laville gặp nguy hiểm.

Cậu không muốn nghe, mặc kệ cảnh cáo từ Zata, Laville vẫn cố chấp ngồi đấy băng bó vết thương, nghĩ đủ cách giữ cho đối phương sống. Miệng cậu cắn chặt lại, cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt nhưng nhìn Zata, Laville không thể nhịn nổi. Giọt nước mắt bất lực thi nhau lăn dài trên má, cậu không muốn anh phải chết, cậu còn chưa nói ra những gì mình cần nói cho anh chàng Dạ Ưng này biết. Tiếng đuổi đánh càng lúc càng đến gần, Zata cố sức gọi tên đội trưởng, Laville lau vội nước mắt đi rồi đưa mặt lại gần, ngay lập tức cậu bị anh khoá môi.
Nụ hôn chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, mang theo vị tanh nồng của máu và hơi ấm cuối cùng của Zata gửi đến cho Laville. Anh dựa đầu vào đá, cười mệt mỏi

-Ta sẽ làm mồi nhử, em nên đi đi.. Đi càng xa càng tốt... Đừng có quay lại.. ta yêu em..

Dứt lời, một viên đạn bay tới găm thẳng vào trái tim anh, tàn nhẫn kết liễu mạng sống người trước mặt Laville. Đau đớn tràn ngập trái tim, cậu không thể chấp nhận được cái chết của Zata, không muốn chấp nhận rằng anh đã thật sự rời bỏ mình.
Laville ghì chặt cây súng, tức giận quay ra sau, kẻ bắn chết anh là Elsu đã lộ diện, sau lưng còn có cả Celica và Krixi, họ đều đang nhắm thẳng hướng cậu lao tới tấn công. Laville đứng dậy chiến đấu, đau đớn với tuyệt vọng bủa vây.

Từ phía sau lưng cậu, một bàn tay quen thuộc chọc xuyên qua lồng ngực, bóp nát trái tim Laville. Bàn tay ấy đã bảo vệ cho cậu đến tận những giây phút cuối cùng, Laville gục xuống ngay lập tức.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy Zata đang đứng đấy, thân xác vô hồn với đôi mắt đỏ ngầu tàn ác, xác anh đã hoàn toàn bị chiếm rồi. Laville chết không kịp nhắm mắt bởi chính tay người mình yêu.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, giật mình sờ lên cơ thể trong sự hoảng loạn. Cả cơ thể Laville đang lơ lửng và phát sáng, cậu chết rồi thì phải. Nhưng khung cảnh xung quanh lại không phải rừng cây, nơi đây lại một thị trấn. Trông nó khá quen mắt, cậu bay thử một vòng xem xét thì đột nhiên, chiếc lông vũ quen thuộc lại xuất hiện, bay nhẹ trong gió.
Laville mở to mắt nhìn nó, cậu giơ tay cố tóm thử nhưng thấy chiếc lông vũ rơi xuyên qua tay mình, không kìm được cậu thở dài một tiếng. Mình chết rồi mà nhỉ, giờ chỉ là ma thôi, một con ma vô dụng.

Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đàn Dạ ưng, họ lao xuống và bắt đầu tàn sát con người vô tội. Sự man rợ hiện hữu trước mắt Laville, cậu ngẩng mặt nhìn lên thì trông thấy bóng dáng anh đang bay ở trên. Zata bay một cách thoải mái, tay không bị phong ấn, anh đang im lặng quan sát mọi chuyện.
Laville bay lên chỗ Zata định nói chuyện nhưng giọng cậu không phát ra được, cậu chỉ có thể nhìn người kia đang kìm nén sự tức giận mà thôi. Đột nhiên anh lao xuống, Laville sợ Zata sẽ tấn công con người như những Dạ Ưng khác nên cậu bay theo cố nghĩ cách dùng đồ vật để cản anh lại.

Tuy nhiên, Zata chỉ hạ cánh xuống một góc hẻm, nôn thốc nôn tháo. Anh thậm chí còn ôm lấy bảo vệ một đứa trẻ, diễn cả trò lừa người trong tộc nữa. Laville bất giác mỉm cười, đứa trẻ anh ta đang bảo vệ lại chính là bản thân mình hồi nhỏ. Zata bất chấp bảo vệ cho đứa nhỏ, ăn đạn mà vẫn không kêu đau hay trách cứ, anh lại còn đem giấu Laville nhỏ bên mình để tìm ra cách giải quyết tình trạng ăn thịt người của Dạ Ưng tộc.
Dù là hồn ma, Laville vẫn cảm thấy má mình nóng lên, từng bước bay theo anh, xem cách người đó dỗ dành và bảo vệ cho phiên bản tí hon của cậu kể cả trong lúc ngủ. Laville cảm thấy vui lắm, cậu ước có thể nói được để thì thầm vào tai anh rằng, mình yêu anh đến nhường nào.

Zata rất lạnh lùng, bên trong sự lạnh lùng ấy lại vô cùng ấm áp.

Bỗng nhiên cả cơ thể Laville tan ra, cậu chỉ kịp vuốt nhẹ má chàng Dạ Ưng xong tan biến vào hư không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Laville! anh Laville!

Đôi mắt mãi mới mở được ra, đập vào tầm nhìn của cậu là mái tóc hồng xinh xắn của Rouie. Cô đang rất lo lắng vì gọi mãi đội trưởng không dậy, sợ Laville chết luôn lúc ngủ rồi, bên cạnh Rouie còn có Bright và Teeri đang lo lắng nhìn cậu.
Laville cười xoà, dụi mắt xong vừa ngồi dậy thì cảm thấy người bị kẹt cứng, cậu nhìn xuống chợt phát hiện ra là, người mình vẫn đang bị Zata ôm cứng ngắc.

Bright cười ấn ý

-Xem ra chứng mất ngủ của anh ấy đỡ rồi nhỉ, gọi Zata dậy đi rồi ta cùng ăn sáng nào

Teeri hét um lên giận dữ, nước mắt chực trào ra

-Lần sau đừng như thế nữa, anh biết em sợ như nào không hả Laville?!

-Hahaha anh xin lỗi mà, đừng giận nhé

-Đền cho tụi em nhiều đồ ngọt đi Laville, cả Rouie và em đã rất lo đấy

-Được mà, để anh dậy đã

Laville lay thử Zata dậy, anh vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở vẫn đều đều. Chắc là Zata chưa muốn bình minh đâu, cậu chui khỏi người anh xong đi ra ngoài cùng những người khác, kiếm cớ để họ không làm phiền Zata.
Nhớ đến những sự kiện trong mơ, chúng chân thực đến đáng sợ, Laville khẽ liếc nhìn căn phòng đó. Uớc gì ở ngoài anh cũng như vậy, nhìn mình bằng đôi mắt hiền từ hơn, Laville cứ ước như vậy.

Zata tiếp tục ngủ như thế thêm vài ngày nữa, khoảng thời gian này Laville xin nghỉ phép để có gì chăm anh cùng Rouie. Trông anh đã khá khẩm hơn rồi, chỉ mong Zata sớm tỉnh dậy và lại đi làm nhiệm vụ cùng tiểu đội.

Trong lúc bản thân ngoài thế giới thực đang được chăm sóc bởi đồng đội, bản thân Zata ở trong mơ thì lại đang phải tìm cách xử lí chuyện của bộ tộc, vừa tìm hiểu chuyện vừa phải bảo vệ Laville nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro