Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng 1

Dạo gần đây, Zata bị mất ngủ triền miên. Không biết vì lí do gì, làm việc quá độ hay do tinh thần quá căng thẳng, đã hơn chục ngày rồi anh không thể ngủ ngon được.
Mỗi khi nhắm mắt lại, Zata cứ trông thấy một khoảng đen trống rỗng, không chút ánh sáng. Không gian khiến anh khó chịu và khó thở, để rồi phải tỉnh dậy giữa đêm, đầu đau như búa bổ.

Vì không ngủ được, cơ thể bị trì trệ, Zata trông lờ đờ như người mất hồn, ăn uống cũng không thấy ngon miệng. Ảnh hưởng tinh thần nặng nề, ngay cả đôi cánh của anh cũng xơ xác hẳn ra. Càng nhìn càng xót, giống hệt con chim bị nhốt lồng đang chết dần chết mòn vậy.

Tulen đã đồng ý cho Zata tạm nghỉ để có thể hồi phục lại, tuy nhiên mãi mà  không thấy anh chàng Dạ Ưng đỡ hơn. Helen từ Rừng Nguyên Sinh đã thử cho anh dùng dược ngủ do cô làm ra trong một lần lên Tháp Quang Minh tìm Alice, nhưng vẫn chưa khả quan. Cô bé sóc Aya còn cố hát ru để Zata có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn vô ích.

Zata vẫn không thể ngủ.

Khoảng thời gian này Laville bị điều đi làm nhiệm vụ ở tận vương quốc Norman với Bright, chỉ còn Rouie ở lại chăm anh. Cô cũng gửi thư ma pháp nói lại tình hình cho đội trưởng nghe, mong cậu sẽ sớm hoàn thành để quay về. Laville lo lắng cho Zata rất nhiều nhưng vì nhiệm vụ, cậu phải cắn răng làm cho xong để quay về.

Bright làm nhiệm vụ thu thập vảy Tà Thần, nhờ sự trợ giúp của Laville nên việc đã nhanh chóng kết thúc. Cả hai về đến Tháp lúc nửa đêm, ai ai cũng đều mệt mỏi rã rời và chỉ muốn ngủ. Nhưng cậu thì không, trong chuyến đi này, Laville đã tìm thấy một loại nấm khá lạ. Sau khi tự mình đi xác nhận nó tại một cửa hiệu thuốc trong vương quốc, cậu đã hiểu cách dùng và quyết định mang theo cây nấm về. Laville tìm mãi mới thấy sữa ở trong gian bếp, cậu thái nhỏ cây nấm ra, cố sức nghiền nó nhỏ hết mức rồi cho vào trong sữa, đun nóng lên. Vừa khuấy sữa, Laville vừa nhớ đến lời của ông bác bán thuốc.
Cây nấm cậu tìm thấy có thành phần dùng làm dược ngủ, nhưng chỉ nên dùng một ít vì tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến tâm trí người uống. Dựa theo những gì Rouie nói trong thư, dược ngủ Helen điều chế còn không ăn thua, thế thì cậu sẽ dùng cả cây. Cậu không muốn trông thấy anh khổ sở vì cái chứng mất ngủ quái ác này, nghĩ đến việc đó trái tim lại thấy đau.

Miễn sao giúp được Zata. 

Cậu không muốn người mình thầm yêu phải khổ thêm.

Khuấy xong sữa, rót ra ly rồi, cậu mới biết là mình lỡ pha quá nhiều. Tiếc của, Laville uống nốt chỗ sữa thừa để tránh phí phạm, xong xuôi thì cậu dọn gọn bếp lại.

Laville cầm theo ly sữa tiến đến phòng anh, cậu gõ cửa gọi thử. Không có tiếng trả lời, Laville đành mở cửa đi vào trong. Zata đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, tay gác lên đầu gối chân trái còn mặt thì gục lên tay, chân phải và cánh buông thõng xuống sàn. Đôi mắt hổ phách ánh lên sự khó chịu và mệt mỏi tột độ, ai không biết mà dám chọc anh thì chắc chắn hậu quả cực kì khôn lường. Trông Zata giờ không khác thú hoang nguy hiểm, sơ sẩy là sẽ cắn chết người.
Cậu nuốt nước bọt cố trấn an bản thân và đi từng bước lại gần hoàng tử Dạ Ưng, Laville nói nhỏ nhỏ nhằm dỗ anh

-Zata, tôi mang sữa đến này, anh uống rồi ráng ngủ thử xem

Đáp lại cậu, Zata phát ra vài tiếng gầm gừ trong họng, chứng tỏ anh đang rất mệt và không muốn nghe gì cả. Laville đặt ly sữa xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lách người đỡ Zata xuống rồi dìu anh ngồi xuống nệm. Zata cau mày lườm người trước mặt, tỏ thái độ không muốn, cậu vẫn cố nhét anh vào giữa giường xong bản thân cũng chui vào theo. Laville kê gối để Zata dựa lưng, tiếp theo cậu đưa ly sữa ra và cố thuyết phục anh chàng uống, ép cho bằng được.

-Tôi đã vất vả lắm mới tìm được thuốc cho anh, nhanh uống đi

Dưới sức ép của đội trưởng, Zata đành nhượng bộ, uống hết ly sữa theo yêu cầu rồi ngang ngược dùng người Laville làm cái gối kê đầu. Cậu biết anh mệt nên cũng kệ, tay Laville vuốt nhẹ lên mái tóc bạc để làm dịu tâm trạng đối phương xuống.

Hơi ấm quen thuộc từ người cậu làm Zata cảm thấy thư giãn một chút, anh kéo Laville nằm xuống cùng rồi dùng nốt chút sức còn lại ôm lấy cơ thể nhỏ ấy. Đầu Zata tựa nhẹ vào ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập phát ra từ tim Laville. Cảm giác như cả cơ thể được thả lỏng ra, không còn khó chịu giống lúc nãy nữa, phải chăng là do con người nhỏ bé này đang ở cạnh anh trong đêm nay.

Cậu vỗ nhẹ người Zata, chuyển dần sang vuốt cánh rồi vuốt má anh, hoàng tử Dạ Ưng nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Laville không kìm được lại ngắm anh, nhìn cái cách chốc chốc Zata lại dụi khẽ đầu vào người mình, má cậu dần thấy nóng.

Có lẽ anh đang bắt đầu thấy thoải mái hơn rồi, mai mà khoẻ hơn chắc Zata sẽ đánh cậu một trận vì cái tội dám chạm vào người lẫn cánh ngay thôi. Anh ghét bị động chạm, Laville có lạ lẫm gì nữa đâu, mà kệ đi, những lúc thế này hiếm lắm nên, cậu tranh thủ tận hưởng. Ngay sau đấy thì Laville cũng ngáp ngắn ngáp dài, ôm luôn con người to đùng kia đi ngủ.

Ly sữa dần có tác dụng, Zata bắt đầu bước vào giấc mơ của bản thân.

Lần này thì anh thấy mình đang ở khu rừng cũ, nơi hồi nhỏ mình từng sinh sống. Nơi mà Tổ Thụ đã ruồng bỏ gia tộc của anh.
Zata khi này không thấy phong ấn trên tay, đôi cánh của anh mở rộng ra đón lấy luồng gió mát. Gió len qua từng chiếc lông vũ, cảm giác có được sự tự do thật tuyệt.

Bầu trời rộng lớn, cảnh quan rừng già hùng vĩ, bao quanh đó là vô vàn ngọn núi cao sừng sững, vẻ đẹp của Mẹ thiên nhiên thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Zata nhớ khung cảnh này biết bao, nó khắc sâu vào trí nhớ của anh, mong muốn được tung cánh mỗi lúc một mãnh liệt hơn nữa. Và giờ đây, không xiềng xích nào có thể giam cầm anh được nữa rồi.
Anh đứng trên đỉnh núi, nụ cười dường như biến mất từ khi đến với Tháp Quang Minh nay đã trở lại, Zata vỗ mạnh đôi cánh và bay lên, hoà mình vào những đám mây bồng bềnh. Gió lướt qua mặt, tóc và lông vũ, thật tuyệt.

Anh đã được tự do rồi. Tự do thật sự.

Từ trên cao, Zata có thể thấy rất nhiều Dạ Ưng khác đang bay, thấy cả những lứa trẻ mới đang vỗ nhưng đôi cánh nhỏ xíu tập bay. Và anh thấy cả phụ vương, người đang mỉm cười hạnh phúc cùng cả bộ tộc. Dạ Ưng tộc bay thành đàn lớn, phủ kín bầu trời, họ chao liệng đùa giỡn với nhau, vừa săn mồi vừa cãi cọ, viễn cảnh này đã từ rất lâu rồi Zata không còn được thấy nữa. Tất cả đều được tự do sải cánh bay, không ai bị xiềng xích.

-Zata

Tiếng phụ vương cất lên, anh lập tức hạ cánh, quỳ gối trước ông. Đã lâu rồi không gặp, Tộc trưởng tộc Dạ Ưng vẫn rất khoẻ mạnh, nét mặt không còn căng thẳng lo lắng mà thay vào đó, nét mặt ông trông bừng bừng sức sống. Tộc trưởng lệnh cho Zata đứng dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai duy nhất còn sót lại sau cuộc di cư dài đằng đẵng, bởi có một người con khác thì đã mất tích, không thể biết sống chết ra sao nữa. Người cha già vò đầu con trai mình, ông cười nói

-Chào mừng con đã trở về, con trai của ta.

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi thì có tiếng kêu đặc trưng vang lên, báo hiệu giờ đi săn đã tới. Ngôn ngữ của Dạ Ưng khá đa dạng, họ luôn dùng tiếng kêu khá dị để thông báo với nhau khi có địch hoặc báo hiệu đi săn, tiếng này giống như sóng âm của loài cá, chỉ nội bộ Dạ Ưng trong phạm vi gần là nghe được nhau. Phụ vương mở rộng đôi cánh nhiều sẹo ra, kéo Zata bay lên cùng, ông chỉ xuống một khu vực và nói

-Đi săn cùng ta nào, và ta sẽ cùng ôn lại vài chuyện cũ nhé

-Vâng

Có rất nhiều điều anh thắc mắc và muốn hỏi cha, rằng tại sao chúng ta lại có thể tự do tự tại như thế này, không bị kiểm soát bởi Tháp Quang Minh. Tại sao chúng ta có thể quay lại rừng, nơi mà Tổ Thụ đã đuổi cả tộc đi như một mầm mống dịch bệnh, tỷ tỷ thứ khác nữa

Quá nhiều điều anh cần phải hỏi.

Cả quãng đường, Tộc trưởng kể dần mọi chuyện cho Zata nghe. Cả tộc đã không còn nương nhờ Tháp Quang Minh nữa, mà được hậu thuẫn bởi một kẻ kì lạ, hắn là kẻ phá bỏ phong ấn cho mọi người và giúp cả tộc quay về chốn cũ. Kẻ đó chỉ yêu cầu một điều kiện, đó là giúp hắn tìm các thực vậy quý hiếm để điều chế thuốc. Điều này làm Zata thấy hơi lạ, hắn làm cả một việc trượng nghĩa như thế mà chỉ đổi lại vài nhánh cây cỏ làm thuốc thôi sao, không lý nào lại đơn giản như thế được.
Anh chợt nhớ đến lời nói của một tên đội trưởng lắm miệng nào đó

"Đời không có cái gì là miễn phí đâu, ta phải đánh đổi một cái gì đó để lấy được một thứ khác có lợi hơn. Tùy từng người, mục đích của họ cũng khác nhau, tôi thấy được nhiều lắm rồi! Anh chắc cũng thấy mà nhỉ!"

Đáng suy ngẫm đây, Zata muốn biết tên kì lạ đó là ai.

Nhưng điều tiếp theo khiến anh rợn người, đó là thấy chính bộ tộc của mình sà xuống vương quốc của con người, và tấn công họ. Tất cả đều lao xuống nhanh như cắt, cắn xé con người một cách thoả mãn, mặc cho họ gào khóc kêu cứu, con mồi cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của Dạ Ưng. Trẻ con thì bị xé nát để ăn thịt, người lớn bị Dạ Ưng đem làm trò chơi kéo đứt tứ chi, tra tấn thể xác rồi cũng ăn thịt, tuy nhiên chỉ có trái tim là Dạ Ưng tộc mang về. Đôi mắt Zata trợn tròn trước thảm cảnh, anh không tin được chuyện đang xảy ra.
Dạ Ưng tộc vốn không săn bắt hay đụng chạm con người từ thời tổ tiên, họ sống hoà thuận trong rừng và săn thú là chính thôi. Thậm chí săn thú xong, cả tộc còn phải làm lễ cầu hồn cho các con thú ấy được an nghỉ về với đất Mẹ nữa. Giờ đây chứng kiến tất cả mọi người đang tàn sát vô tội vạ, bất giác Zata cảm thấy khó chịu và tức giận. Tộc trưởng ngắm cảnh trước mặt một cách vui vẻ rồi cũng lao xuống, nhằm thẳng một đứa trẻ mà tấn công.

Không thể nào chuyện này lại xảy ra, toàn bộ Dạ Ưng tộc biến thành đám hoang dại khoái thịt người rồi, niềm kiêu hãnh của họ không còn nữa. Zata hạ cánh xuống một góc tối giữa các ngôi nhà, anh ẩn thân để khuất tầm nhìn của cả tộc xong cúi gập người, nôn thốc nôn tháo.
Zata căm ghét chuyện này, rốt cuộc là ai sai khiến hay làm gì tâm trí của mọi người chứ, thật sự tàn độc. Anh không muốn như họ, niềm kiêu hãnh trong lòng nhắc nhở bản thân rằng anh không được trở thành kẻ ác. Bỗng tiếng hét của một đứa trẻ vang lên sau lưng Zata, anh cố thở chậm lại rồi quay ra sau nhìn, đồng tử hổ phách liền ghi nhớ hình dáng đứa trẻ đó.

Mái tóc ngắn màu xanh nay đã pha lẫn màu đỏ tươi của máu, đôi mắt xanh lam luôn ánh lên niềm vui giờ đã tràn đầy sự thù hận và buồn khổ, đứa trẻ tay cầm khẩu súng, run rẩy chĩa vào mặt Zata. Nó vừa khóc vừa cố giữ chặt khẩu súng trên tay, nhưng cả cơ thể đứa trẻ này vẫn không thể ngừng run rẩy được, dù sợ nhưng tinh thần nó vẫn cố gắng nhắc nhở là phải giết anh bằng được,không, là giết Dạ Ưng mới đúng.
Tiếng gió gào rít và tiếng kêu thoả mãn của những người trong tộc vang vọng trong không gian, Zata nhanh tay kéo đứa trẻ vào lòng, tay ôm chắc nó đồng thời khép cánh lại tạo thành một lá chắn vững chắc. Anh phát hiện có tiếng chân tiến gần, vì hết cách, Zata quay lưng lại và há miệng, giả vờ nhe nanh cắn vào má đứa trẻ trong lòng, đúng lúc này Tộc trưởng đi ngang qua.

Trông thấy vậy, ông hài lòng rời đi săn tiếp. Đứa trẻ kia sợ quá, bắn một phát vào cánh tay anh và vùng vẫy cố thoát. Zata nhịn đau, khẽ liếm nhẹ má nó rồi hạ giọng xuống, nói chuyện

-Bình tĩnh đi Laville, ta không giống mấy kẻ kia

Đứa trẻ giật mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn tên Dạ Ưng trước mặt. Anh bịt miệng cậu bé, ánh mắt cảnh giác cao độ rồi vỗ cánh bay lên, tìm một chỗ khác để lẩn trốn.

Không tin được là anh lại gặp cậu trong bộ dạng thế này, không hiểu vì sao nữa.

Laville trợn tròn mắt nhìn Zata, cậu chỉ đơn giản thấy là tên Dạ Ưng to lớn trước mặt biết tên mình, lại còn diễn trò bảo vệ cậu trước những Dạ Ưng khác. Rốt cuộc hắn là ai chứ, Laville sợ sệt nhìn người đó.
Zata cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, anh khẽ ôm chặt đứa trẻ, thở phào nhẹ nhõm bất chấp Laville tay chân cứng đờ. Sau một lúc bình tĩnh lại, cậu xé gấu áo ra, băng bó lại vết thương trên cánh tay anh, mặt cúi gằm không dám nhìn Zata. Thật khó đoán cảm xúc của Laville, cậu ta giờ chỉ là một đứa trẻ thôi, có vẻ đã chịu nhiều tổn thương quá rồi. Zata vỗ nhẹ người Laville, cố dịu giọng hết mức

-Ngươi đừng sợ, ta không ăn thịt người đâu

Đứa trẻ gật đầu mạnh một cái, lần này câu giương mắt lên nhìn thẳng anh. Đôi mắt khó xử của Zata làm nỗi sợ trong Laville tiêu tán đi chút ít, cậu đưa bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ anh, gồng hết sức bám chặt để không rớt xuống vì hình thể Dạ Ưng quá to lớn. Zata thuận đà vuốt ve đứa nhỏ, vừa vuốt vừa nói vài câu trấn an tinh thần Laville. Anh sẽ không làm hại cậu, nhất định sẽ không như đám hoang dại kia.

-Laville, ngươi có thể kể cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra hay không?

-Anh sẽ không lừa em chứ...

-Ta sẽ không làm thế

-Anh lấy gì chứng minh lời nói hả... Rất nhiều Dạ Ưng ăn thịt người đều lừa tất cả mọi người...

Zata rút một chiếc lông vũ xuống, đưa cho Laville và nhìn cậu bé bằng ánh mắt kiên định. Loài Dạ Ưng vốn rất giữ chữ tín, một khi đã đưa lông vũ ra, có nghĩa là họ đang chứng minh sự trong sạch của bản thân.

-Zata ta sẽ không phản bội ngươi, hãy thử tin vào điều đó

Cậu ôm chặt chiếc lông vũ vào lòng, mắt long lên rồi khóc lớn như thể muốn giãi bày mọi nỗi đau cho Dạ ưng tốt trước mặt nghe. Laville không phải kẻ ít đọc, cậu luôn đọc trộm sách ở cửa hiệu nên nhìn những hành động của anh, Laville thật sự đã chấp nhận tin rằng, Zata khác với những kẻ dã man ấy.

Laville chọn tin cậy Zata, anh sẽ có cách để chấm dứt chuyện này.

Chàng Dạ Ưng cố dỗ cho cậu ngừng khóc rồi lén mang Laville bay phía sau Dạ Ưng tộc, anh cố bay giữ khoảng cách để không ai phát hiện ra rằng, Hoàng tử đang bao che cho con mồi. Anh quan sát từ khoảng cách xa,thấy mọi người đã đi ngủ hết cũng như né tránh thành công sự chú ý của Tộc trưởng, Zata giữ chắc Laville trên tay và trèo lên một căn chòi trên cây, giấu cậu vào trong đó.
Cái chòi này hồi nhỏ anh xây để chơi cùng em trai, giờ thì cái thứ vô dụng này lại là chỗ trốn lí tưởng bởi chẳng ai rảnh mà đi kiểm tra trên này. Laville khóc mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi, tay giữ chặt chiếc lông của Zata, anh quấn cậu trong một chiếc áo cũ có sẵn trong chòi để đảm bảo mùi con người được giấu hẳn.
Cơ thể Zata đã quá lớn so với căn chòi, anh đành nằm ngủ ở rìa gỗ bên ngoài, từ từ ngủ trong khi đầu vẫn suy nghĩ làm sao để tìm ra kẻ kì lạ mà phụ vương nói.

Mọi thứ dần yên tĩnh trong đêm.

Laville khẽ ngồi dậy nhìn quanh như tìm gì đấy, ánh mắt cậu dừng lại ở bóng người đang nằm vắt vẻo ngay ngoài chòi. Laville nhét lông vũ vào trong túi quần, cúi người chui qua đôi cánh và lọt vào giữa lòng Zata, so với anh, cậu bé tí như hạt đậu. Laville rúc sâu vào người Zata, tay tóm lấy lọn tóc màu trắng bạc tựa ánh trăng của anh xong rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Có lẽ bản thân cậu cảm thấy rằng, anh là chỗ dựa mà hiện tại mình có thể nương nhờ, vậy nên Laville muốn ở gần Zata hết mức có thể. Cảm giác có người bảo vệ thật tốt, không cần phải lo lắng về việc ngủ bờ ngủ bụi trên đường hay lẩn trốn trong lo lắng sợ hãi nữa.
Ở cạnh đó, một ánh sáng trắng đang ngắm hai người, nó nhẹ nhàng bay tới và chạm vào má Zata. Như cảm thấy gì đó, anh tự co người, tay thuận đà ôm chắc lấy đứa nhỏ, cánh co lại che chắn theo bản năng. Ánh sáng dần hiện ra một bóng người, người đó mỉm cười vui vẻ xong vuốt ve Zata thêm chút rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro