8
꧁๑۩KẾT THÚC VÀ TRƯỜNG HỌC۩๑꧂
Zanis được phó thác nhiệm vụ nguy hiểm là tiêm chất lạ vào cơ thể của một đội trưởng phe nghênh chiến. Vỗn dĩ cậu nhóc làm nó trong yên lặng nhưng rồi thế nào lại bị bắt vào thẳng lều chính.
Người trước mặt nhìn nó hồi lâu, tay hắn vẫn đang mân mê chiếc dây chuyền vàng nọ. Dù biết nếu mình gặp người này phải sợ nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc lại thấy hắn không đáng sợ cho lắm, ngũ quan nhẹ nhàng như thế.
Nhưng rồi đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nó khi hắn cất tiếng:_"Ta nhớ trong đội của mình không có đứa trẻ nào như ngươi cả. Ta có gặp ngươi chưa nhỉ?" tông giọng trầm và áp lực khủng khiếp. Cổ Zanis bị bóp nghẹt chẳng nói được gì cả. Không biết tự khi nào hắn đã ở trước mặt, nhanh quá. Tay nâng cằm xoa lấy gương mặt trắng mềm của nó hắn hỏi:_"Cậu bé, ngươi tên là gì?"
"Z-Zan...Zanis...thưa ngài..."_Nó ấp úng đáp. Hắn lại chuyển tay xoa đầu khen ngợi "một đứa trẻ ngoan."
"Tại sao lại bắt nó tới đây?"_hắn liếc mắt hỏi người hầu cận bên cạnh.
Ông ta đáp:_"Nó làm bị thương hai chiến sĩ tổ đội tuần tra, sập ba căng lều mà quân đội chuẩn bị với mức giá cao. Đàn chó cảnh vệ cũng vì vậy mà xổng mất vài con. Thưa ngài"
Rookdd ồ một tiếng. "Nếu là vậy thì không thể tha thứ được nhỉ? Louse, ngươi ra ngoài một chút ta có một số việc cần giải quyết với đứa nhỏ này". Ông ta như hiểu ý chào một cái rồi rời khỏi, lát sau khi tâm tìn Zanis bình ổn hắn mới tiến vào bàn tra khảo đôi chút. "Ta có một trí nhớ khá tốt, nên luôn nhớ hết tên của các binh sĩ trong đoàn để tiện cho việc rèn luyện và ra lệnh. Nhưng ta không nhớ rằng còn có một đứa nhỏ tên "Zanis" đấy"
_"C-Con chỉ mới vào thôi với lại...ngài không cần thiết phải nhớ đâu" nó đáp
Hắn cũng không mấy làm lạ. Chuyện cần thiết quan tâm là của công quân đội đã bị nó phá kia kìa. Chỉ tính riêng mấy cái liều trại đã là vài trăm ngàn ruef rồi. Hay là cứ giết quách đi, dù sao hắn cũng không phải kẻ tiếc nuối tiền bạc gì ngày mai là khởi hành hắn không thể để một đứa nhóc làm mất thời gian được.
"Ngươi, Zanis phải không? Chới với ta một ván cờ đi. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ tha mạng, sau đó muốn gì cũng được. Còn nếu ngươi thua ta giết người theo cách nào cũng được. Thế nào?"
Nghe yêu cầu đó Zanis có chút lúng túng. Trước giờ mỗi lần Valhein rảnh đều cùng nó chơi cờ. Nhưng nó không thắng được màn nào cả. Giờ lại là một kẻ không hề quen biết, nếu thua thì không hoàn thành được nhiệm vụ Val giao mà còn mất cả mạng. Nhưng ai biết làm sao, đã phóng lao thì phải theo lao. Nghĩ thế nó bèn đồng ý.
Tên lính đang canh giữ bên ngoài cảm giác được tác động từ thứ gì đó phía sau liền như phản xạ mà quay lưng lại. Đảo mắt nhìn xuống phía dưới. Là Zanis tự ý ra ngoài. Cười cười nói với ông ta "Chú già biết ở đâu có nước không? Con tìm không thấy chỗ nào có nước hết"
"Ha!? Nghe đây ta chỉ mới hai mươi hai thôi đấy! Mi nghĩ mi là ai? Tại sao đến giờ mà trưởng quân chưa xử lý mày nhỉ? Ở đây không có nước cho mày đâu biết chưa!" Hắn dí ngón tay vào đầu thằng nhóc mắng.
|vậy tức là trẻ hơn chủ nhân của mình? Nhìn già quá, cứ nghĩ là ba mươi bốn mươi tuổi rồi chứ?| Nó thầm nghĩ rồi trả lời từng câu một với hắn "Ngài ấy bảo con cứ đi đâu thì tùy, đừng làm phiền đến khi ngài ấy nghĩ ra cách giải cờ
"Cờ?" hắn ngụ ý hỏi.
"Vâng! Là cờ vua a. Nãy giờ đang đánh hay thì tự nhiên ngài ấy đuổi con đi"_nó thản nhiên đáp
...
"Thật vô lý! Tại sao nó chiếu tướng ta dễ vậy được chứ!?" _Rookdd điên tiết vò đầu bức tóc nhìn bàn cờ phía trước. Hắn vốn chẳng bận tâm đến chuyện này, nhưng sao nó có thể xảy ra chứ? Người như hắn mà lại để thua một đứa trẻ con sao?
Một lúc sau hắn gọi cậu nhóc vào "Yêu cầu của ngươi là gì?"
_"Vậy là con thắng ngài rồi ạ?"
"P-Phải rồi! Nói đi, yêu cầu cái gì?"
Zanis ngâm cứu một hồi mới bảo "cho con ở đây với ngài một đêm được không? Chỉ như vậy thôi"
"Được, cứ vậy đi. Ta đi ngủ"
Nói rồi hắn chùm chăn lặng húp đi. Thật là một kẻ kì lạ.
Về phía này Valhein cứ đi đi lại lại mãi vẫn chưa thể yên giấc tổn hại Healeys phải chạy qua chạy lại khuyên hết lời . "Trưởng quân! Ngài phải đi nghỉ ngơi chứ. Cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Làm sao có thể chiến đấu được!"
"Biết biết biết! Ta biết rồi. Đi mà ngủ đi. Chẳng sao hết"
Nếu từ giờ đến sáng mà Zanis không về thì mới rắc rối, đáng lẽ anh ta không nên khinh suất như vậy. Đối thủ là Rookdd Delkp nổi tiếng. Thế quái nào chúng lại cho kẻ như vậy vào ngũ được chứ. Hắn nổi tiếng vì cái biệt tài đọc trước suy nghĩ của người khác. Chắc hẳn nếu hắn gặp Zanis sẽ lập tức đoán ra được nó muốn làm gì và người đứng phía sau thôi.
Có lẽ anh sẽ cho quân xuất phát sớm hơn một chút.
Sáng hôm sau vì không ngủ ngon lắm nên anh thức khá sớm. Đang lật đật sửa soạn xuất phát lại nghe tiếng kêu trong trong quen thuộc rõ mồn một bên ngoài liền tức tốc chạy ra. Là Zanis, nó về rồi. Mẹ kiếp, anh lo đến rụng tóc mất. "Làm sao ngươi về được? Sao rồi. Tại sao người lại đầy máu thế này chứ!? Có biết ta lo đên trọc đầu rồi không!?"
"N-Ngài đừng lắc con nữa. . .con chóng mặt quá..."
Anh cứ nắm vai nắm áo, xoay tới xoay lui kiểm tra đủ chỗ đến như sắp lột đồ nó ra rồi. Khi biết đấy không phải máu của Zanis mới ngưng làm cậu nhóc giờ đây đứng cũng chẳng vững nữa. Sau khi vào trong rồi Zan mới kể lại từ đầu đến cuối cho anh nghe. Cậu không hiểu sao chỉ nhớ được đến đoạn cậu yêu cầu ở cùng hắn một đêm.
Sáng đó cậu bé tỉnh lại đã thấy ống kim đã hết trên tay. Rookđd thì chẳng thấy đâu trong khi cơ thể nó thì ước nhẹp máu. Ban đầu cũng hoang mang lắm nhưng khi biết đó không phải máu của mình thì nó cảm thấy an tâm hơn, nhân lúc không có ai thì chạy về.
Anh nghe thế cũng thở phào. Nói đi cũng phải nói lại dù có thế nào cũng phải để Healeys kiểm tra một lượt rồi mới tính tiếp.
Rạng sáng sau khi Healeys xem tình hình của nó cùng việc sau khi tất cả thành viên trong binh đoàn chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới thì từ xa một người binh sĩ co nhiệm vụ dò la thông tin tình báo tên Davill hớt hả chạy về với thông tin không rõ thật ảo rằng Rookdd trưởng quân của đội mười sáu phe nghênh chiến được phất hiện là đã tử vong phía sau doanh trại của hắn với những nguyên nhân không rõ ràng. Toán quân của hắn sợ hãi mà bỏ chạy hết, một số thì không muốn bị mang danh đào ngũ đã tự kết liễu mình.
Thậm chí Davill còn mang cả tính mạng ra để đặt cược vào việc đó. Đây có thể được xem là một đợt hoan hỉ bất chợt với họ. Cảm giác vui sướng phút chốc như ập đến, họ khóc trong hạnh phúc ôm nhau mừng rỡ. Có lẽ thà thế vẫn sẽ không có bất kỳ ai phải hi sinh.
Mặt khác thì tâm trạng của Valhein hết sức tệ. Loại thuốc mà anh bảo Zanis lén tiêm vào cho Rookdd chỉ đơn giản là hoạt chất gây tê liệt dây thần kinh tạm thời thôi. Và anh ta chắc rằng nó sẽ không hề ảnh hưởng đến tính mạng của ai cả. Vậy thế quái nào mà....
_:"/Zanis..../"
...
Nhìn vào đứa trẻ đang say giất trên giường ngủ anh lại không thể ngừng suy nghĩ. Cuộc chiến đã được cho là khép lại vĩnh viễn với chiến thắng hoàn toàn thuộc về phe Đông Quốc.
Rookdd tại sao lại chết. Thậm chí chết không toàn thây. Sau khi nhận thông tin từ Davill anh đã đính thân đi kiểm chứng. Cơ thể hắn hoàn toàn trở thành một đống thịt bầy hầy chẳng còn nơi nào nguyên vẹn... Cứ như là. "Bị thú tấn công" chăng?
Nếu để ý lại thì từ lúc anh sai Zanis đi làm chuyện đó đến khi nó trở lại với cơ thể đầy máu. Cái chuông mà anh cho nó đã không run... Anh ta không nghe được bất cứ âm thanh nào. Không lẽ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến thế? Tên Rookdd kia ngu vậy sao? Dù sao chuyện đó cũng đã qua một tuần rồi. Nếu không ai nhắc đến thì anh cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.
Ngày hôm sau không hiểu thế nào Zanis lại muốn chải tóc cho anh. Nó cứ nằng nặc đòi làm nên Valhein cứ là hết cách mà chỉ có thể đồng ý. Trong khi làm nó cứ tấm tắc khen ngợi. :"Tóc của ngài dài thật đó, lại còn mềm mượt nữa"
"Huh? Ta đang có ý định cắt nó. Vì dài nên bất tiện trong di chuyển và chiến đấu quá"_Anh nói
"Hahaha... Không phải vì tóc mà vì chủ nhân không biết buộc thế nào cho gọn thôi. Mỗi lần làm vậy ngài đều vén nó lên hết sau này sẽ bị hói đấy. Nếu nài cho phép thì ngày nào con cũng sẽ giúp ngài để nó trở nên gọn hơn" _Nó cười nói với anh sau khi làm xong :"Ngài để tóc như vậy rất đẹp. Nếu đột nhiên nó biến mất thì con và mọi người sẽ buồn lắm, vì nó không còn đẹp nữa"
Val cười trừ nhìn nó. Chẳng hiểu sao anh lại thấy những câu nói này quen thuộc quá.
"Zanis"_Bỗng anh gọi nó
Zanis liền trả lời:_"Vâng?"
Rồi anh lại hỏi: "Có muốn đi học không? Dù sao ngươi cũng đến tuổi phải tới trường rồi. Quyết định thế nào tùy theo ý của ngươi
Nó đờ đẫn suy nghĩ một hồi lại hỏi anh: "C-Chủ nhân à, rốt cuộc đi học là đi đâu vậy?"
"À. Không lẽ đời nó chưa có ai nhắc thoáng đến từ trường hả?"_Anh nghĩ.
_________________________________________________
Xin lỗi mấy ní dạo này ôn thi nên k ra chap mới, có gì sau khi thi xong toi bù nhen :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro