Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_5_

꧁๑۩LOÀI HOA XINH ĐẸP۩๑꧂
.
.
.

Thằng nhỏ Zanis thật sự đã hít đất được hơn một trăm cái. Họ im lặng hướng mắt về kẻ thách thức khi nãy. Dù thế vẫn cầu mong cho anh ta bình an vô sự.

Valhein xoa đầu đứa nhỏ như lời tán thưởng. Anh quay lại nhìn tên kia. Hắn dù có chút sợ vì Zanis đã làm được như lời anh nói nhưng hắn ta vẫn giữ vẻ mặt kiên định của mình. Dù biết có khi phải chết.

"Tất cả các ngươi vẫn tập bình thường. Tuy nhiên riêng ngươi":_Anh chỉ tay vào hắn_:"Rin, đúng không? Sau khi tất cả tập xong rồi. Ngươi phải ở lại tập thêm một giờ nữa coi như phạt vì làm trễ giờ tập của toàn đội hai mươi phút"

Hắn ta ngớ người ra:_:Không thể nào. . . chỉ như vậy. . .thôi?"

Đáng lẽ anh phải phạt hắn ta thật nặng, hay đá hắn ra khỏi đoàn vì tội vô lễ mới đúng chứ. Tại sao chỉ có vậy?

"Đến khi ta đếm đủ mười tiếng mà không kẻ nào chịu tập tiếp sẽ lập tức bị đá ra khỏi đội đấy"

Hắn và những người còn lại vội vội vàng vàng phắt dậy tập luyện. Một mình Zanis ở lại bên cạnh anh, cậu nhỏ cứ ấp a ấp úng. Cứ mở miệng ra lại vội đóng lại anh biết như nó muốn gì mà nói:_"Hôm nay miễn tập cho ngươi một ngày, cho nhóc con nhà ngươi thoải mái đi lại nhưng chỉ xung quanh dinh thự thôi. Thưởng như vậy đã được chưa?"

Nghe thế đôi mắt to tròn tròn kia của nó sáng rỡ lập tức gật đầu, cứ như sợ rằng nếu không đồng ý một cách nhanh chóng anh sẽ đổi ý mất thôi. Valhein cười trừ.

/Một đứa nhỏ đơn giản/

Phía xa xa bên ngoài khi. Nơi chỉ có sự xa hoa và lộng lẫy, chỗ ở của người đứng đầu đất nước giàu mạnh này.

Một con vật có hình thù như loài chim đại bàn nhưng lại có bờm và sừng lớn như một sinh vật thần thoại gì đấy. Nó lượng lờ đáp xuống tần lầu tại chỗ phòng lớn hướng vào trong mà rống lên một tiếng to vừa đủ để kẻ bên trong nghe thấy mà bước ra. Người nọ từ trong ra, không chút e dè mà xoa mà vuốt ve bộ lông mướt mượt của nó.

Ông ta gỡ tờ giấy trên chân nó xuống. Loài vật như biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ liền biến mất. Ednez chậm rãi đọc bức thư mà người kia gửi tới, từng dòng chữ đen được tỉ mỉ nắn nót thật rõ ràng. Ông ta cười khẩy gấp nó lại _"Healeys vẫn là kẻ đáng tin cậy nhất nhỉ"

_:"Buổi đại tiệc sắp tới đây sẽ rất thú vị đấy"

"Dạ tiệc?"_:Valhein nhìn lấy Heal đầy khó hiểu. Sao anh không nghe được Crud báo về việc này nhỉ?

Mà, cứ mặc kệ đi. Bất quá anh vào đấy xã giao rồi về để đỡ mếch lòng ai, huống chi người gửi thư là quốc vương Ednez. Nhìn vào tay mình anh nghĩ thật tốt, cơ thể hồi phục nhanh thật. Chỉ mới đây mọi thứ đã lành hẳn hoi rồi, lẽ một phần cũng vì anh là linh thể khác . . .

"Zanis"

Đứa nhỏ được gọi tên hớn hở chạy tới. Anh tay vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình như muốn nó lên, cậu bé hiểu ý lập tức trèo lên. Anh liền muốn bật cười với biểu hiện của nó. Thật giống cún con làm sao, xoa đầu nó anh nói:_"Ngày mai ta có việc phải rời dinh thự. Ngươi ở lại tập huấn cùng các anh chị trong đoàn được không? Cille sẽ thay ta tập cho các ngươi"

Zanis nó nghe thế liền buồn thiu đi. Nó có chút không bằng lòng:

Nó hỏi_"Con đi theo ngài. . .được không ạ?"

"Không, ngươi biết điều đó mà?"_Anh lắc đầu đáp:_"Ở nơi đó có rất nhiều người, hiện tại ta không để cho những người xung quanh biết quá nhiều về ngươi. Biết chưa?"

Đứa nhỏ im lặng một hồi rồi mới vâng một tiếng với anh. Nhìn ánh mắt ủy khuất của nó kìa, thật ngoan ngoãn cũng thật tội nghiệp. Trẻ hiểu chuyện thì thường sẽ không có kẹo ăn.

_"Được rồi không khóc nữa, ta có đi luôn đâu mà lại làm cái vẻ mặt đưa tiễn đó chứ"_ Anh gạt phần nước trên mí mắt đỏ ửng kia cho nó.

Anh đưa cho Zanis cái chuông nhỏ. Phía dưới có thêm viên pha lê trắng tương đối cỡ. Nó nhìn chiếc chuông vàng có hoa văn tinh xảo đó lại thật khó hiểu tại sao anh lại đưa nó cái này. Anh ta như hiểu ý lập tức giải đáp:

_"Coi như phần thưởng của ngươi sáng nay. Đeo nó lên cổ hoặc thu lại làm vòng tay, trong đây cũng được ta làm thành công cụ cảm biến âm thanh. Nếu ngươi có đi lạc ở đâu ta cũng sẽ biết mà tìm"

Zanis như lấy lại biểu hiện vui vẻ trước kia liền nhận lấy nó:_"Cảm ơn chủ nhân. Con sẽ giữ nó thật cẩn thận!"

_:"Không cần giữ kỹ quá đâu, nếu nó hỏng thì cứ vứt đi"

Nó cảm thấy tiếc nuối liền hỏi:_"Tại sao thế ạ? Làm như thế uổng phí lắm đấy"

"Ta sẽ cho ngươi một cái khác. Được chưa?"

Nghe anh nói thế đổng tử mắt nó nở ra.  Ánh lên vẻ hạnh phúc. Chưa ai đối xử với nó như thế nghĩ vậy tay nó càn siết chặt cái chuông hơn. Nhưng mà:_"Viên ngọc bên dưới chuông là gì vậy ạ?"_Nó hỏi

Anh nhân tiện trả lời:_"Là hoa thược dược. Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, đơn giản"

_"A! Thật vậy sao ạ. . ."

"Trễ rồi, đi ngủ đi"

_"Chủ nhân..."

"Sao?"

_"Tối nay con ngủ cùng ngài được không ạ?"

Anh im lặng lúc lại nói: _"Được, nhưng chỉ lần này thôi"

Zanis lập tức gật đầu. Cứ vậy lẽo đẽo lên giường anh, cứ là đến lượt anh mắng nó ngủ đi mới chịu im. Thấy nghĩ nó đã ngủ anh mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc của mình. Vẫn là cuối sách nọ Val lật đến chỗ đọc dở lần trước mà tiếp tục, đôi con ngươi xanh tựa biển kia không ngừng lia qua lại chỉ để tìm kiếm thứ gì đó.

Anh dừng lại ở trang cận cuối gương mặt thanh tú rộ lên vẻ hân hoan. Anh ta tìm thấy rồi, chỉ cần hoàn thành nó là được. . .

Tối hôm đó ngủ với Zanis. Không hiểu sao anh ta cảm thấy thật sự dễ chịu, còn thoải mái nữa. Từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với môi trường nay anh thật sự rất khó chịu. Dù giường này có êm cách mấy anh vẫn không tài nào ngủ ngon giấc. Gần nó không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Cứ bất giác ôm nó vào lòng mà không một chút gượng gạo

Tốt thật nhỉ...

Sáng hôm đó tinh thần Valhein tốt lạ thường. Sửa sang chỉnh chu lại bắt đầu xuất phát đến hoàng điện. Bây giờ cứ tập trung vào chuyện trước mắt thôi. Còn bọn quân binh kia cứ để Cille quản. Nói không quan tâm là không quan tâm nữa.

Quay lại chủ đề luyện tập quân binh. Có lẽ mọi thứ vẫn ổn.

Tiếng chát chua ngấm của dây roi quật vào nền đất đó. Người con gái nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh biếc như anh của mình quát mắng:

_"Con mẹ nó! Tụi chúng mày là rùa ngửa mai à? Nhấc cao cái chân lên, chạy nhanh vào. Vung kiếm cho mạnh lên, trưởng quân của tụi bây quá nhẹ nhàng nên chúng mày yếu kém như vậy à!? Chạy nhanh nữa!"

Chúng người vừa chạy vừa hét *rõ nhưng thật sự kiệt sức nếu chỉ chạy một giờ đồng hồ như thế họ thà cứ để bị Valhein cho chạy từ sáng đến trưa tốt hơn. Thật sự nhớ trưởng quân của họ quá đi mất.

Tiếng hô ngừng vang lên. Họ ngã khụy xuống mà thở hổn hển. Nàng quật roi chan chát quát "Đứng lên! Tao chung chúng mày ngồi à!? Trong hai giờ tới nếu không hoàn thành toàn bộ các bài tập thể lực thì đừng ăn uống gì hết!"

Họ tái mặt. Thật đáng sợ, hành động lời nói và cử chỉ đều khác với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn đó của nàng.

Biết nói thế nào đây? Họ chỉ là quân nhân, bị sang qua ném lại cũng phải im lặng. Lại nhìn thấy đứa nhỏ nọ vẫn còn rất hăng hái, dù nó cũng sắp kiệt sức vẫn không có vẻ gì than thở ngán ngẩm. Trên mặt lúc nào cũng tươi cười như vậy. Họ chẳng lẽ không bằng một đứa nhỏ?

Cứ với suy nghĩ đó họ liền đứng lên, con người là thế không sợ mệt, không sợ khổ. Chỉ sợ bị xem thường. Đấy gọi là lòng đố kỵ chăng?

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa sảnh điện khổng lồ phía trước bên trong chỉ có duy nhất tần lới quí tộc sang trọng. Tiếng nhạc phát ra bên trong cũng khiến con người ta rùng mình, quá lộng lẫy. Anh ta một mạch bước vào trong đó, âm nhạc bỗng dừng lại. Thay vào đó là tiếng nói xì xầm của những kẻ xung quanh. Họ không bàn tán về anh. Mà về thứ gọi là công chức và danh vọng anh ta có được từ trận chiến vừa rồi.

Chân bỗng ngừng lại. Mọi phía im bặt, người đàn ông già tuổi chậm rãi đi đến chỗ anh. Valhein như một quân nhân thật sự tay áp lòng ngực cúi nhẹ mình chào người trước mắt, kẻ nọ cũng không vì tiểu tiết mà cho thôi:_"Ngươi làm rất tốt trong nhiệm vụ vừa rồi, ta trất hài lòng về ngươi. Danh tước mới của vương quốc. Hôm nay buổi tiệc này là dành cho ngươi, cứ thoải mái mà tận hưởng".

Anh gật gù như lời cảm ơn dành cho Ednez. Âm nhạc hân hoan vang lên, kẻ nọ người kia bắt cặp khiêu vũ theo thanh âm vui tươi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ở lại một chút rồi tìm cách trốn khéo về thôi.

Một âm thanh trong trẻo từ phía xa phát ra. Là thiếu nữ nhà Farys.

Anh hỏi_"Có chuyện gì sao tiểu thư?"

Cô nàng ậm ực hồi lâu hỏi "Tôi có thể cũng khiêu vũ với ngài không? Thưa danh tước. . ."

_"Hả. . .?"

Buổi ăn trưa hoàn hảo cho một sáng vất  vả, ai nấy cứ như hổ đói mà ăn không sợ nghẹn vậy. Cũng đúng vận động nhiều dẫn đến mau đói mà thời gian ăn uống lại chưa đầy hai mươi phút.

"Ngươi không sợ ăn không kịp hay sao mà vẫn còn như vậy?"

Đứa nhỏ nhìn sang người nói mà cười cười. "Vâng, con nghĩ vẫn không sao. Ăn quá nhiều đôi khi cũng không tốt. . ."

"Vừa rồi ngươi làm tốt lắm"_Thấy nó khó hiểu nàng liền không ngại giải thích _"Thường có câu 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng', kẻ tiêu cực đi chung với người lạc quan sẽ lạc quan theo. Như ngươi vậy, mặc dầu khi nãy quỷ nhỏ ngươi chẳng làm gì cả. Chỉ cười tươi đến đần độn thôi cũng khiến lũ ngu ngốc kia vơi đi sự chán nản ban đầu. Đối với chúng thì chỉ cần có ai hơn chúng một chút cũng không được." ngừng lúc nàng nói hêm "ta chắc rằng chúng như vậy là vì đố kỵ. Đố kỵ với sự lạc quan tự nhiên mà ngươi có"

Nó hiểu lại gật gù lên tiếng. "Con cảm ơn ngài"

"Hửm?"

_"Cảm ơn ngài vì đã cho con biết mình còn có giá trị khác nữa"

"Ha! Ừm. . ."

_______________꧁๑۩۞۩๑꧂____________

Omg nay thứ hai vui vui đăng cho các bác xem 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro