Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Một ngày mới nữa tại mảnh đất trù phú Woptteria. Giải đấu bắt đầu vào buổi sáng nên từ sớm Zanis đã rời đi rồi. Ấy vậy mà giờ này gần trưa người kia mới bước ra khỏi phòng. Anh còn định hôm nay chả đến vì lười biếng. Nhưng đổi lại vì nay là chung kết rồi nên chắc chắn sẽ có người đứng đầu đất nước này đến, anh không thể không đi, ít nhất là phải thấy được mặt mũi của tên vua đấy chứ.

Cô nàng Kirita thấy anh bước từ xa thì vẫy tay ra dấu. Cô và Sandra đã ở đây từ sớm để giữ chỗ cho anh rồi, bên cạnh còn có cả Zilre. Ông ta thua rồi nên giờ cũng chỉ có thể làm khán giả thôi... Anh ngồi xuống chỗ của mình rồi lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi?"

Không biết là hỏi ai nên Zilre liền đáp: "Xong trận này sẽ đến trận cuối giật quán quân của Zanis, cậu ta thật sự rất tài năng, chơi tay không vẫn có thể vào chung kết như vậy hiếm người có thể làm được". Nghe được câu trả lời của mình Valhein gật đầu. Lại đưa mắt nhìn xung quanh khán đài, tại nơi cao nhất ánh mắt anh dừng lại phía vị vua trẻ tuổi phía trên, mái tóc đỏ, nước da và đôi mắt đặc trưng uy vũ. Đoán chừng hai mấy tuổi thôi, lên ngôi sớm như vậy sao?

Người kia phía trên như thể biết anh đang nhìn mình liền quay đầu đưa mắt nhìn về phía anh chằm chằm làm Valhein bất ngờ. Liệu hành động này là vô tình hay cố ý đây. Tiếng hô hoán của trọng tài vang lên kết thúc hiệp đấu. Vẫn như dự đoán tên Beriji đã vào vòng trong dễ dàng. Vậy tức là hắn sẽ là đối thủ của Zanis rồi. Anh vừa đến thì trận đánh cũng vừa vặn kết thúc nên chẳng biết thực lực hắn ra sao. Đành đợi đến màng sau vậy.

"Sao hôm nay ngài lại đến trễ thế? Khi nãy Zanis đánh để lại ấn tượng cao lắm. Một cái gọn nhẹ luôn!"_Kirita với đôi mắt sáng rỡ mà kể với anh về trận đấu trước. Nhưng Valhein không mấy quan tâm, chuyện cậu ta giải quyết nhanh những trận đấu này là để tránh kéo dài thơi gian. Họ còn một quãng đường nữa để tới Aconallytt kia mà.

Trận đấu chung kết cuối cùng cũng được bắt đầu rồi. Zanis và Beriji bước ra sân. Hắn vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng đến phát ghét như trước cho đến khi tiếng hô bắt đầu của trọng tài được vang lên.

Chàng trai phía đằng xa từ bao giờ đã ở trước mặt hắn, Beriji theo phản xạ vội vã nhảy lùi ra sau. Chợt một cơn co cứng từ cổ họng kéo tới, hắn trợn mắt sờ vào cổ mình muốn nói gì đó nhưng lại không được, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng, cứ như bị mắc một mảnh xương cá lớn bên trong vậy. Rồi nhìn về phía người trước mặt. Cậu ta thấy dáng vẻ đó thì tươi cười bảo: "Yên tâm đi, vài tiếng nữa ngươi sẽ lại nói được thôi"_Rồi giọng nói Zanis trầm lại: "Phòng trường hợp ngươi đột nhiên lại mở mồm bỏ cuộc giữa chừng ấy mà"

Hắn điên tiết mà lao lên muốn cho cậu ta một trận. Zanis sao lại ngu mà để cho hắn đánh chứ? Cậu lách người né qua một bên. Động tác gọn nhẹ dứt khoát. Lại quay ngược đấm cho hắn một cái choáng váng. Khó lắm mới có cơ hội trút giận như vậy thì tội gì lại không tận dụng nó chứ? Nghĩ vậy cậu liền nắm cổ áo hắn mà trấn xuống sàng. Lưỡi thương lửa đỏ rực rỡ như hoa hồng cắm thằng xuống bả vai đầy cơ bắp của hắn, sức nóng thiêu chính cả da cả thịt khiến cho Beriji đau đớn mà gào lên. Tiếng thét chói tai đến độ người ngồi xa nhất trên khán đài kia cũng có thể nghe rõ mồn một.

Nụ cười của cậu ta càng rộng hơn, tận hưởng âm thanh thống khổ mà con người bên dưới phát ra. Cứ như một con thú hoang dã đang tận hưởng và từng chút một gặm nhấm con mồi mình bắt được. Lúc sau rút thương Zanis để hắn lui đi. Beriji nén cơn đau từ phần thịt đã sớm bị đốt cháy trên vai rút ra thanh đao của mình.

Người đàn ông tóc vàng trên này thấy cảnh tượng đó không khỏi huýt sáo một cái. Không khỏi cảm thán sự thù dai của kẻ phía dưới: "Vẫn còn nhớ vụ ở cổng đại sảnh lần trước sao?"

Những người trên khác đài xung quanh trước đó sỉ nhục người coi trai kia nghe được câu nói đó phút chốc lặng thinh. Ban đầu vỗ dĩ đã chẳng ai nói gì sau khi tiếng hét của Beriji vì họ bất ngờ. Còn sự tĩnh lặng sau câu nói của anh là vì bọn họ sợ hãi với những phát ngôn trước đó của mình. Họ sợ rằng nạn nhân tiếp theo của con thú đó có thể sẽ là mình sau khi giải đấu này chấm dứt. Beriji cầm trên tay thanh đao lớn nhưng lại tỏ ra run rẩy, hắn đang sợ sao? Sợ hãi trước cái sát khí của một thằng nhóc nhỏ hơn mình cả thập kỷ à? Tiếc là hắn chẳng thể phủ nhận những suy nghĩ của mình. Bây giờ người giữ thế chủ động là Zanis chứ không phải hắn nữa. Cậu ta lấy đà đạp một hơi phóng thẳng đến chỗ hắn giáng thương xuống. Hắn khó khăn đỡ lấy nó. Sức nóng khủng khiếp làm lưỡi đao như sắp tan chảy ra. Beriji còn chẳng thể dùng hai tay mà đỡ nó vì nóng.

"Hửm? Ngài chiến binh đây không phải khi nãy vẫn rất ngạo mạn sao, bây giờ sao lại khúm núm như vậy nhỉ?"_Zanis gở giọng điệu cợt nhả với hắn. Tiếng keng kẻng vang lên khi vũ khí của họ chạm vào nhau không ngừng. Hắn giờ ngoài phòng thủ ra thì chẳng thể làm gì khác. Cứ hễ lưỡi thương của cậu ta vô thình chạm vào người hắn lập tức da thị trở nên bỏng rát đau đớn vô cùng.

Cậu giơ chân đạp hắn ra xa, giữ lấy sơ hở đó một nhát chặt phăn đi cánh tay phải của Beriji. Tiếng la lối và mùi thịt bị cháy khét được truyền đến mọi ngóc ngách tại nơi này.

Kirita nhìn cảnh tượng kinh khủng đó mà chỉ có thể che miệng quay mặt đi. Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì. Tập trung nhìn vào sàn đấu của họ, anh đang nghĩ liệu Beriji có phải đã nói gì chọc giận cậu không mà khiến cậu ta hành động như vậy. Hắn ta bây giờ mất một tay, còn cơ thể bị thương và bỏng nặng rồi. Cơn đau đó cũng không thể làm hắn ngất đi nên chỉ có thể lăn lộn trước hành động dã mang của 'con thú' kia mà chẳng thể làm gì. Cổ họng cũng chẳng phát được một câu từ rõ ràng để xin hàng nữa.

Zanis tiến từng bước đến chỗ hắn không quên đá cánh tay đã đứt lìa của hắn đến trước mặt. Cậu ta ung dung cuối xuống nói: "Biết vì sao ta chặt cánh tay ngươi không? Vì thứ bẩn thỉu này đã chạm vào cơ thể quý giá của ngài ấy đấy..."_Đưa tay bóp lấy mặt Beriji đang run rẩy cậu tiếp: "...Ta không thể giết ngươi được vì như vậy sẽ bị loại. Ta vẫn còn phải lấy phần thưởng cho ngài ấy, sau trận này nhớ mà trốn cho kĩ. Đừng để ta thấy bóng dáng khó coi của ngươi nhé?"

Nói rồi cậu ta đưa chân đạp hắn ra khỏi sân đấu.

Người trọng tài kia thấy cảnh tượng đó từ đầu đến cuối mà chút nữa đã són ra quần rồi. Lắp bắp tuyên bố Người thắng cuộc. Tiếng vỗ tay nhỏ lẻ cứ vậy từng chút một bùng lên. Người đứng đầu đất nước này cũng từ khi nào mà bước xuống với những cái vỗ tay ngắt quãng. Chàng ta lạnh mặt nhìn Zanis rồi lên tiếng: "Chúc mừng ngươi, người chiến thắng"Cậu nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Zanis cậu ta đặt biệt không có thiện cảm với bộ tộc này, nói thẳng ra là ghét bỏ chúng. Vì những người ở nơi này đã vứt bỏ cậu, hà cớ gì phải tỏ ra tôn trọng với những kẻ đã sỉ nhục và coi thường mình chứ?

Valhein thấy mọi chuyện xong rồi cũng đứng lên định đi về. Kirita thấy vậy liền hỏi: "Ngài không ở lại xem trao thưởng sao? Zanis đã thắng rồi mà..."

Anh ta "à" một tiến liền nói: "Không sao cả, ta ở lại cũng chẳng để làm gì. Nó chắc cũng không muốn ta ở lại đâu".

Cô nhìn bóng anh khuất khỏi góc nọ mà thở dài. Sandra thấy thế lại chuyển chủ đề với cô và Zilre. "Hay tối nay chúng ta mở tiệc nhé!? Chúc mừng cậu ấy chiến thắng và cả tiệc chia tay với hai người họ. Có lẽ sáng hôm sau họ sẽ đi đấy"

Zilre gật gù: "Ừm, phải, cứ như vậy nhé"

Cô gái nhỏ phấn chấn lên, trở về dáng vẻ như trước kia tươi cười gật đầu.

Chiều hôm đó cả bọn cùng nhau đến quán rượu nổi tiếng nhất Woptteria này mà vui vẻ. Zanis ngồi trên bàn nhưng không uống rượu, chỉ ăn trái cây qua loa thôi, Valhein thì vẫn uống nhưng không nhiều chủ yếu là Zilre mời nên nhấm nháp đáp lại thôi. Kirita và Sandra thì đặt biệt rất biết tận hưởng những cuộc vui như này. Đôi bạn trẻ uống rượu ca hát đủ điều hết.

"Ngài mai cậu phải xuất phát sao?"_Zilre hỏi.

"Ừm, chúng tôi sẽ đi sớm. Dù gì cũng có rất nhiều việc cần phải làm nên không náng lại lâu được"._Valhein chậm rãi đáp lại. Rồi anh đột nhiên quay qua hỏi: "Zilre này, anh đã có dự định gì cho sau này chưa?"

Gã ta bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột kia của anh nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Thật ra cũng chưa. Tôi trước đây là lính đánh thuê. Sau này nghỉ rồi cũng chỉ quanh quẩn ở đây và quản giáo tụi nhỏ thôi"._ Anh nghe vậy thì nghĩ gì đó liền bảo: "thế anh có muốn đến Lennis không?"

"S-Sao chứ? Ôi anh bạn ạ, chuyện này đường đột quá rồi"

"Haha, không, trước đó tôi vốn dĩ đã muốn mời anh đến chỗ tôi nhưng nghĩ thời điểm đó không hợp lí cho lắm. Cứ từ chối nếu anh không muốn, Anh cứ suy nghĩ thoải mái và có thể đến đó bất cứ lúc nào. Tôi đưa thư mời cho anh rồi nên chỉ cần anh muốn có thể gia nhập vào quân đội"

"Hahahaha!" Gã bỗng cười lớn làm cả quán ai cũng phải khựng lại đôi chút mà chú ý đến. Rồi nói: "Được! Trên đời còn chuyện rốt như vậy sao lại không biết nắm lấy chứ! Tôi chắc chắn sẽ đến"

Tiếng thủy tinh chạm cạch vào nhau tạo ra âm thanh vui tai khó tả.

Bữa tiệc kết thúc vào buổi tôi. Họ cũng trở về nơi của mình. Zanis vì khi nãy không uống ly nào nên vẫn tỉnh táo, còn anh có vẻ ngấm rượu rồi nên hơi choạng vạng. Cậu dìu anh về giường của mình để anh ngồi im trên giường rồi lấy một cốc nước ấm đến cho anh. Biết rằng anh chưa mơ màng, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sáng nay, sao ngài về sớm vậy ạ?"

"Không muốn ở lại, chán nên ta về"_Valhein đáp cho chút không đầu đuôi, làm cậu hơi buồn.

Đôi mắt xanh sâu đậm đó của anh dưới ánh sáng trăng như thể phát sáng trong màng đêm tĩnh lặng tại nơi này. Zanis tự hỏi vì sao người đàn ông này khi nhìn cậu ánh mắt lại lãnh đạm và lạnh lẽo đến thế. Cậu đã làm gì khiến cho anh phật lòng sao? Anh đặt cốc nước đã vơi đi một ít xuống chiếc kệ bên cạnh rồi nhìn cậu hỏi: "Beriji hắn làm gì ngươi hả?"

Cậu ta có chút giật mình với câu hỏi của anh rồi đáp: "K-Không ạ..."_ lại nữa rồi, cái biểu hiện tránh né đó khiến Valhein càng tức điên hơn. Đưa tay tát vào má Zanis một cái lớn giọng: "Nhìn ta!"

Cậu nấc nhẹ một cái. Mà ngước lên nhìn anh, người trước mặt lúc nào cũng thật xinh đẹp và lạnh nhạt. Ấy vậy mà sự lạnh nhạt vô tình đó chỉ dán vào mỗi mình cậu thôi. "Ma lực của ngươi là thứ mà muốn để người khác thấy là thấy sao? Ta chắc rằng mình đã nói đi nói lại chuyện này với ngươi từ nhỏ đến giờ rồi. Đây là bắt đầu chống đối rồi đúng không, Zanis?"

Con ngươi Zanis lại giãn ra hơi run run, cậu hoảng sợ mà mấp máy môi nói. "Con xin lỗi ngài...lúc đó đáng lí con không nên như vậy, con xin lỗi...Ngài phạt con thế nào cũng được. Đừng...Ngài đừng giận mà...con xin lỗi...hức ức....con xin lỗi...."

"Không, sao ta phải giận ngươi chứ?"_Cơ mặt anh thả lỏng đôi chút. Đưa tay nắm lấy phần tóc giật ngược ra phía sau để Zanis ngửa ra. Tay kia anh xoa lấy phần cổ cậu. Đầu ngón tay cái trượt dài trên chiếc cổ trắng chắc chắn kia rồi lại dừng lại ở yết hầu đang di chuyển lên xuống vì chàng trai vẫn còn khóc nấc lên. Cứ vậy ấn vào một cái. "Ugh! Ah... Chủ nhân, con đau..."

Anh ta cười khẩy lên và có vẻ không quá quan tâm đến tiếng rên rỉ khó chịu của người kia, nói: "Ta phải để dành mấy cái tức giận buồn bực này đến khi về Lennis giải quyết một lần luôn mới phải."

Valhein bỏ cậu ra. Tay vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Zanis hiểu ý thì hơi trường người lên đối diện với anh. Mùi hương và vị của rượu hoa lan trực tiếp được truyền vào miệng cậu. Nó rõ mồn một bên trong. Anh áp môi hôn xuống mà lòn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp kia của cậu. Hơi thở gấp gáp của Zanis phả ra làm tai anh hơi nhột đôi chút. Tiếng mút mác đậm dục kéo dài và vang ra trong căn phòng lớn. Bên dưới lưỡi cậu bị anh kích thích nhiều làm nước dãi tràn khỏi môi mà chảy dài xuống cả cổ. Kỹ năng của người này làm cơ thể cậu mềm nhũn ra. Một lúc sau anh mới rời khỏi kéo theo vài ba sợ chỉ nhỏ. Zanis khó khăn hít thở lấy không khí bên ngoài.

"Valhein...Valhein, xin ngài...."

"Hửm?"

Anh ta ấn cả người cậu xuống mà cười nói: "Ta cho ngươi một đặc ân, chọn đi. Muốn tận hưởng ta một đêm nay hay để ta tự mình hành hạ ngươi?"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro