21
_Swan And Sky_
.
.
.
Ánh trăng xưa rọi vào mặt hồ trong veo lấp lánh ánh kim. Khúc ngân vũ của thiên nga trắng vang xa rồi đọng lại tán cây xanh mởn.
Thu liễu tựa thảm nhung trải dài lối mòn u mù.
Tiên trời xinh đẹp ghé lại 'xem gương'
Đi theo bóng người xưa cũ dưới ánh trăng già. Mười năm hai mươi năm chưa thấy về
Yêu thương là cõi mộng. Tàn tro cốt hồn rồi cũng theo gió bay xa. Rồi ai sẽ nhớ về ngươi người lính trẻ thời chính chiến
Hà cớ lại bỏ đi ký ức về chàngĐi theo phồn hoa thược thị ngoài kia?
Hoà bình là đánh đổi. Yêu đương là nhu nhược. Nhường thứ là sợ hãi. Và chờ đợi là sự mục rữa tâm hồn
"Đừng khóc cũng đừng thương, thương rồi khó dứt. Yêu rồi khó xa..."
____________________________________________
" Valhein... Valhein à!"
Âm thanh truyền từ bên cạnh vào tai làm anh ta đôi phần giật mình. Kirita nhìn bộ dạng thờ thẫn hiếm có của vị quý tộc cùng lúc lên tiếng gọi anh: "Ngài không sao chứ? Trận đấu bắt đầu được khá lâu rồi đấy. Ngài lo lắng sao ạ?"
Anh cười trừ với biểu cảm hồn nhiên của nàng lắc đầu vài cái, ngã lưng một chút, anh ta khoanh tay vừa nhìn trận đấu của hai kiếm sĩ bên dưới kia vừa bảo: "Chiêm nghiệm một chút, dù sao ta cũng cần học hỏi nhiều"
"Zanis vẫn chưa ra nhỉ?"_Cô thở dài nói.
Anh nghe thế chỉ nhún vai cười cười một cái. Tay cậu ta có vẻ cũng không được đỏ cho lắm bóc thăm thế nào lại lọt bản cuối chót, nhưng biết làm sao được. Chỉ có thể chờ đến khi cậu ra sân. Họ hiện là kháng giả rồi, còn lựa chọn nào nữa chứ...
Phòng chờ dành cho các đấu sĩ tham dự vẫn luôn đông đúc vô cùng. Chàng trai tóc xanh đen sậm ngồi trên chiếc ghế cao đung đưa đôi chân của mình, trên mặt cậu ta chẳng có nét gì tự tin bản thân sẽ thắng trận trước màng ra sân sắp tới, nhưng không có nghĩ là bi quan, cậu ta bình thảng đến lạ.
"Này nhóc con!"_Tiếng gọi trầm nhộn nhịp nhưng chẳng hiểu sao vào đến tai cậu lại cảm thấy chói vô cùng. Lại là hắn đấy! Beriji Sanridens, cái tên đã 'gạ gẫm' vị chủ nhân xinh đẹp mà cậu ta trân quý. Cùng là Fir nhưng cậu có ác cảm với người này, bỏ qua chuyện cũ —có thể do tính cách của hắn.
"Tôi là Zanis, Zanis Chenifer, mong ngài đây đừng tùy tiện xưng hô như đã 'thân nhau' lắm vây, cảm ơn"_Cậu khó chịu lên giọng sửa lại câu nói vừa rồi của hắn. Beriji khẩy cười vài cái rồi nói: "Được rồi được rồi~ Zanis, Zanis. Ta cứ nghĩ việc cậu tham gia giải đấu này là tự nguyện đấy"
Cậu ta im lặng không nói gì, chậm rãi quan sát vẻ mặt cợt nhả của hắn. Đảo mắt hắn nói: "Tôi từng đọc một cuốn sách nói về sự lụn bại của tộc người fir đấy. Biết nó là gì không? Là khi một fir bước ra khỏi lãnh thổ và sinh sống một cách hạ đẳng cùng lũ thiên địch Swetppi và rồi mang trong nhũng gọt máu của chúng. Thứ hạ đẳng được tạo ra đó thường sẽ bị vứt bỏ hoặc tế sống như lời tạ lỗi với thánh thần"
Câu truyện mà hắn kể cậu cũng nghe qua rồi. Nó khá bình thường, nhưng qua lời kể của hắn cậu liền biết hắn đang châm biếm hoàn cảnh của Zanis. Cậu đang nghĩ gì đó lại quay ra cười bảo với hắn: "Ngài Beriji, tôi hướng ngoại đấy, chính xác hơn là tôi hoạt bát hơn ngài nghĩ"
Hắn không hiểu: "Ý ngươi là sao?"
"Khi nào đến trận của chúng ta ngài sẽ hiểu"_Zanis úp mở, Beriji cũng chỉ thở hắt lắc đầu quay đi. Trước đó không quên để lại câu "Mong rằng đến lúc đó ngươi vẫn chưa bị loại, chang trai trẻ"
Sân khấu ngày càng náo nhiệt hơn rồi. Bắt đầu trận đấu thứ sáu. Hai người bước ra sân đều là người của Woptiara mái tóc đỏ và đôi mắt vàng đặc trưng đó thì không thể lầm được, đều là kiếm sĩ sao? Cũng tốt. Valhein nhìn hai vị thí sinh kia rồi hỏi Sandra đang chăm chú bên cạnh mình: "Theo cậu ai sẽ thắng?"
Y giật mình nhưng cũng mau chóng chấn chỉnh rồi chỉ về phía bên tay trái. "T-Tôi nghĩ người đó sẽ thắng đấy ạ. Nếu cảm nhận kỹ thì thánh lực của anh ta khá mạnh. Hơn nữa...trang bị của anh ta rất vững vàng"
Val cười cười rồi lắc đầu bảo: "Ngồi gần sân đấu là một điểm lợi của khán giả vì ta có thể quan sát của chỉ hành động của khán giả. Sandra, quan sát kỹ hơn một chút nhé. Người bên trái tuy chuẩn bị chu đáo cho bản thân bên ngoài nhưng không chuẩn bị cho tinh thần tay cầm kiếm và khóe mắt dưới của hắn ta đang run. Hơn nữa, tư thế thủ của hắn đầy sơ hở" nói xong anh chỉ sang người bên phải tiếp: "Ngược lại với hắn, tên này dù trang bị còn thiếu thốn nhưng luôn giữ thế chủ động, kiếm cầm vững, chân chân trải vừa, anh mất lại rất sắc sảo, ta có thể chắc phần thắng của kẻ này khá cao đấy".
Y như ngộ ra điều gì đấy mà ồ một tiếng. Rồi quay sang nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ. "Ngài giỏi thật đấy những tiểu tiết như vậy mà vẫn có thể quan sát được.
"Chậc, kinh nghiệm cá cược cả thôi"_Valhein đáp lời
"Mà... Chú Zilre đâu rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa thấy chú dù hai trận nữa là tới vòng cuối rồi"_Kirita bồn chồn lên tiếng. Valhein nghe thế chỉ thở hắt lắc đầu. "Ông ta bóc trúng hiệp một với Beriji. Bị đá đít ra khỏi sân trước khi hai người đến đây rồi".
Cô ngàng sững sốt: "S-Sao có thể chứ!?"
"Zilre không phải kẻ kém cỏi. Chỉ là tên kia mạnh hơn thôi. Nếu Zilre đánh với ta thì ta chắc chắn sẽ thua đấy"_Valhein lên tiếng an ủi, mà cũng không thể gọi là an ủi được. Đó là sự thật. Dù sao anh ta vốn là một kẻ yếu ớt mà... Trên sân lúc này hai thanh kiếm vẫn không ngừng va vào nhau vọng ra âm thanh keng keng sắt lạnh. Động tác nhanh nhẹn của người kia làm sao chàng trai nhút nhát có thể chống lại được mà bị đẩy ra khỏi sân. Chạm đất là thua. Tên nhút nhát kia bị loại là điều không thể tránh khỏi.
Valhein nghĩ đến trận đấu tiếp theo mà ngáp dài một cái. Kirita nhanh nhảu hỏi: "Ngài bị thiếu ngủ sao ạ? Cũng sắp đến trận đấu của Zanis rồi"
Valhein lắc đầu cười trừ. "Ta thấy chán thôi. Thằng nhóc đấy có bao giờ đánh đấm nghiêm túc đâu chứ". Anh thật sự nói nghiêm túc, đúng hơn thì anh chưa bao giờ thấy bộ dạng đánh hết sức của Zanis. Ngoài chiến trường dù ở cánh chính cậu ta cũng chẳng hề ra tay kết liễu đối thủ mà đẩy cơ hội đó cho kẻ khác. Không rõ đây là từ bi hay khinh thường nữa.
Trận đấu tiếp theo diễn ra sau tiếng rít kèn của vị trọng tài. Cậu vừa bước ra sân thì tiếng la hét háo hức của các vị khán giả kia dần mang theo chút phẫn nộ, Valhein biết tại sao lại như vậy, chẳng có một fitr nào chấp nhận kẻ mang dòng Swetppi bước vào đấu trường thiêng liêng này cả—Dù chẳng có luật nào cấm điều đó...
Không hiểu sao nhìn tình cảnh này anh ta lại không chịu được mà nhoẻn miệng tạo nên một đường cong khuôn khổ.
Zanis vào sàn đưa mắt nhìn hàng nghìn người ngồi hô hoán xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Trồi chậm rãi dừng lại khi đã thấy người cần tìm. Anh yên ổn ngồi tại dãy ghế thứ sáu khá gần với chỗ Zanis đang đứng. Cậu ta vô thức bật cười với áp lực trong cơ thể mình "Thật nhớ những ngày lam lũ ngoài chiến trường quá đi mất"
Đối thủ của cậu ta là một người phụ nữ đâu đó tầm hai mấy tuổi, thoạt nhìn người ta sẽ đánh giá sai về thực lực của cô ta qua thân thể nhỏ con đó. Cô gái nhìn thấy ánh mắt dò xét của Zanis cau mày: "Nhìn cái khỉ gì!? Thật xui xẻo khi đối thủ đầu tiên của ta lại là một đứa con lai ngoại tộc bẩn thỉu đấy!"
Giong nói cô ta chua chát và kiêu ngạo, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp kia. Cậu thở dài, việc cậu ta không mang theo vũ khí khi lên đây cũng đủ làm những người có mặt ở đây ngứa mắt rồi. Bị gọi là khinh thường đối thủ nhiều cậu ta cũng quen, đôi khi có mấy lời đó cũng khiến Zanis có động lực đánh đấm chút ít.
Tiếng bắt đầu của trọng tài chưa được hô lên cô ta đã tấn công cậu trường rồi. Tốc độ đáng kinh ngạc thật đấy, nếu Zanis không né kịp đã mất cái đầu rồi. Nhưng có lẽ ông ta cũng không mấy quan tâm đến sự việc vừa rồi, cũng bất công quá đó!
Động tác vừa nhanh nhẹn lại dẻo dai điêu luyện và thanh thoát như một nghệ sĩ, chẳng mấy chốc cô đã ép cậu đến vành sàn rồi. Vừa đánh cô vừa gở giọng khiêu khích: "Sao?! Sợ đến nỗi chỉ biết né thôi à?"
Zanis không lùi nữa dừng lại một cú xoay người chộp lấy tay cầm kiếm của cô quật mạnh người con gái ấy xuống làn gạch lạnh lẽo. Lực chạm khá mạnh làm cô ta không khỏi nôn một ngụm máu.
Cô khó khăn gượm người dậy, phần gáy bị chấn động nên tầm nhìn mờ mịt. "Ngươi!-"_Cậu có thể nghe rõ cái nghiến răng đó của cô. Zanis ta không nương tay với phái nữ, cậu ta không đủ tinh tế vớ những người kiêu kỳ như cô.
Nhưng việc đó cũng khiến đám đông khán giả xem vui trên kia có nhiều lý do hơn để mắng nhiếc cậu.
"Tên hè hạ!"_Một người trong số họ gào lên. Âm thanh ồ ồ rất lớn nên Zanis không thể không nghe thấy. Nhưng cậu ta không quan tâm lắm. Hèn thì hèn thôi, không hèn thì thua. Cậu lên tiếng hỏi cô gái kia: "Clanna, tiên của cô là Clanna có phải không?"
Cô ta bất ngờ với câu nói kia, dù chỉ thoáng qua, giây tiếp theo lại cau có hỏi: "Ngươi biết tên ta?"
"Tôi thấy cái tên được khắc trên chiếc vòng cổ trong áo khoác của cô khi nãy"_Zanis đáp
Cô ta bỗng chốc ngờ vực—Chỉ trong một khoảng cách thời gian ngắn như thế, cậu ta lại có thể nhìn thấy mặt dây chuyền dù nó đã được dấu cẩn thận trong áo sao? Người này_Clanna cười dài thả lỏng cánh tay của mình xuống, cô quay sang vị trọng tài phía xa mà dơ tay lên bảo với hắn: "Tôi đầu hàng!"
Cả hội trường dường như im bặt. Zanis bị câu nói đó làm cho ngẩn người, cô ta đầu hàng, vì cái gì chứ? Chỉ vì cậu lỡ nói động chạm gì hay sao? Cậu ta chỉ mới động thủ một lần thôi mà...
Tên trọng tài kia ậm ừ một hồi rồi cũng tuyên bố người thắng cuộc. Đến khi cô gái đã vào trong mất mà cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Toang quay đầu nhìn lên khán đài, người kia từ bao giờ đã biến mất rồi. Cậu lo sốt vó lên chay ra khỏi đó.
Người đâu rồi, Celine của cậu ta đi đâu mất rồi. Lục tung cả đại quản trường chính mà chẳng thấy người đâu, cậu liền chạy thẳng về phòng nghỉ dành cho khách. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc vừa ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đệm vừa uống trà đọc sách. Thấy anh cậu thở dài nhẹ nhõm.
Valhein bị hành động đột ngột đó của Zanis làm cho anh có chút cáu: "Lễ nghĩa từ nhỏ giờ ta dạy ngươi vứt hết rồi có đúng không hả, Zanis?"
"Ah!- C-Con xin lỗi ngài, vừa nãy con hoảng quá nên nên...-"_Cậu ta xua tay mà ấp a ấp úng giải thích. Rồi lại ngập ngừng hỏi anh: "Ngài...rời đi khi nào thế ạ?"
"Trước khi trận đấu bắt đầu một chút, chán nên ta về"_Valhein đáp, rồi lại hỏi: "Sao lại tới đây, thua rồi à?"
"Không ạ, con thắng rồi...với đến hôm sau mới tiếp tục nên cũng không ở đó làm gì. Con muốn ở cùng ngài...nên là-"
"Được rồi được rồi! Lòng vòng chết đi được"_Val không hiểu, tại sao trước mặt anh thằng nhỏ này lại rụt rè như vậy, vừa nhu nhược vừa mau nước mắt. Anh ta đặt ly hồng trà đã chống với đi một nửa đưa tay ngoắc ngoắc vài cái.
Zanis theo đó mà tiến tới gần. Hạ đầu xuống thấp một chút, song nhắm mắt lại. Tận hưởng cái xoa đầu của người kia như một con cún nhỏ. Valhein luôn làm vậy mỗi khi cậu làm được một điều gì đó cho anh. Vài lọng tóc mềm mềm tuột xuống kẻ tay mà rũ rượi che gần hết phần mu bàn tay của anh. Anh ta không biết việc mình hành động như vậy với thằng bé có ý nghĩa gì, mọi thứ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, Zanis không có ý kiến với nó, càng thích việc được xoa đầu thế này.
Lúc sau anh mới dừng lại tiện thể vuốt lại phần tóc đã rớt xuống kia. Anh nhìn cậu mà cười nhẹ nhàng, đó không phải yên thương chiều chuộng, càng không phải hi vọng. Mà là từng chút một tạo ra áp lực đè nén Zanis, bắt buộc cậu phải thực hiện được cái tham vọng của anh. _Phải là người đứng đầu và phải mang tiền từ giải đấu này về cho ta_
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro