_2_
꧁๑۩ĐỨA TRẺ۩๑꧂
.
.
.
Một kẻ mang đầy tội lỗi trở về cái thời chiến quốc ở dị giới. Cái nơi chỉ coi sự sống của con người không bằng thứ cỏ dại dơ bẩn mọc đầy ra đường đất. Chúng dẫm đạp lên nhau mà tồn tại, ép nhau vào đường cùng chỉ vì sự sống ngắn ngủi.
Không hám quyền không nữ sắc danh vọng, dục vọng chẳng cần đến. Cám dỗ của xã hội đã trở nên tha hóa với kẻ kia, thứ duy nhất hắn để tâm đến chỉ đơn giản rằng ngày mai sẽ thế nào. Liệu có chuyện gì thú vị đến mức có thể khiến kẻ thờ ơ với mọi thứ thay đổi một phần dù chỉ là nhỏ nhất? Cả cuộc đời hắn sống chẳng có gì vui chết cũng chả lấy cái cười. Lý gì phải mong chờ thứ gọi là ngày mai ngày kia?
Bần cùng hóa với cuộc sống nhưng lý do ngu xuẩn nào đó khiến hắn ta chỉ biết sống tiếp...
__________________________________________________
"Trưởng quân!" một người sĩ quân chạy đến chỗ người kia gọi lớn. Anh ta nghe tiến gọi liền ngưng vung kiếm quay lại chỗ kẻ nọ. Ồ là một tên nhóc, lẽ ra tuổi nhỏ thì vẫn chưa vào ngũ được nhỉ. Mặc được bộ quân phục như vậy cũng chẳng phải dễ dàng. Anh ta khụy xuống để mặt mình ngang nhóc hỏi việc gì. Đứa trẻ nghe anh lễ phép chào và nói
"Đã trễ rồi tại sao ngài chưa về thế ạ? Các anh chị khác đều đã về hết rồi"_
Val giờ mới nhận ra có lẽ lâu rồi không tập nên anh ta có chút hăng đến lúc nhận ra đã chiều muộn rồi. Anh thở hắt ra xoa đầu cậu bé nói: "Do ta đến tập sau nên ở lại đây, các anh chị đã tập cả ngày nên về về nghỉ ngơi trước"_
Đứa nhỏ ngây ngô nhìn anh đôi mắt to tròn màu đại dương đó thật hút mắt làm sao. Val phủi chân đứng lên thấy nó cứ nhìn mình mà cười, lại còn khá thoải mái với anh. Thấy vậy cũng tốt, nhìn những người kia rụt rè và cứng nhắc quá nên anh ta cũng không tiện hỏi nhiều với họ. Nghĩ thế anh lên tiếng hỏi cậu bé:_"Nói ta nghe xem ngươi tên là gì và bao nhiêu tuổi?"
Nhóc nghe thế vui lắm, lập tức đáp lời:
_"Thưa ngài con tên Zanis Chernyfe, năm nay mười tuổi"
Gì chứ? Chỉ mới mười tuổi đã phải vào đây rồi sao, những người ở đây có phải là không có lương tâm không? Họ Chernyfe sao, anh chưa nghe qua gia tộc nào có cái tên này. Không lẽ đứa nhỏ là một thường dân? Nhìn vẻ mặt đôi phần bất ngờ kia của anh cậu nhóc vội giải thích:_"Thật ra con chỉ là phụ quân, lao dọn và gom cất vũ khí thôi a. Không ra chiến đấu như họ đâu nên ngài đừng hiểu lầm. T-Trưởng quân. . ."
Nhìn gương mặt lúng túng đó khiến Val buồn cười, nhưng anh biết mình đã hiểu lầm kha khá thứ trong việc này và gật gù:
_"Vậy Zanis, vì sao ngươi lại không về?"
Cậu bé ấp úng, rồi lại không nói gì. Như rằng đang sợ hãi gì đó, anh ta làm nhóc sợ hay sao? Trước giờ anh ghét nhất là đợi chờ và chuyện đó thì chẳng bao giờ thay đổi cả, với cũng không cần nhiều lí do quá cho việc đợi câu trả lời từ một đứa nhỏ thậm chí chưa qua độ tuổi thành niên chứ. Nó không thể trả lời, anh cũng không mặt dày mà hỏi lại. Chuyện người khác mình xỉa xói đến làm gì
Valhein vừa định quay đi nó liền lên tiếng: _"C-Con nói ra, liệu ngài có phạt đánh con không?"
Anh khó hiểu lắc đầu. Cậu bé thấy thế mới dám trả lời:
"Con không có nhà, tối đợi tất cả mọi người đi hết con mới dám lẻn vào góc nhà kho ngủ. Nếu vô tình bị ai phát hiện họ sẽ đánh con. Năm nay bên ngoài lạnh lắm, Zanis ngủ ở ngoài sẽ lạnh chết mất. Ngài để con ngủ ở đây được không?...!"_
Anh "Ồ" khẽ một tiếng. Không ngờ nó lại đáng thương đến thế, hửm nhìn gương mặt của nó thì không gọi là tệ. Lang thang như thế thì thể lực cũng có thể là tốt và thích nghi nhanh: _"Ngủ trong kho nhỉ? Thế thì thật sự là đã phạm quy. Ta khó mà bao che được cho ngươi."
_"A!" Nghe anh nói vậy cậu hoảng hốt lùi lại vài ba bước. Mới thế đã sợ vậy chắc bị đánh cũng không ít đâu. Muộn thế anh cũng không muốn tập thêm, về tìm hiểu sách biết rõ vài thứ nữa cho lành. Đi tới chỗ nó anh nói:
_"Để xem, ta rất khó tính lại chẳng mấy thích bua xua mấy chuyện vặt vãnh này. Với hôm nay tâm trạng ta cũng không tệ, nếu ngươi không muốn đi thì ta cũng không ép buộc. Dù sao toàn bộ chỗ này và dinh thự phía sau cũng là của ta, xí xóa cho con chuột nhỏ có cái ở thì đâu gọi là xấu. Nếu ai muốn đánh ngươi thì hãy bảo ta cho phép ngươi ở đây"
Cậu nhỏ nhìn anh. Gương mặt nó khẽ tia hạnh phúc gật đầu tạ ơn nhưng lại vụt tắt thật bảo: _"Nhưng lấy gì để họ tin một đứa nhỏ như con đây? Ngài là người cao quý làm sao không ngại tiếp xúc với kẻ lang thang như con"
Khá hợp lý, đứa nhỏ như vậy nói với anh chuyện gì đó lớn lao mà anh chưa thấy bao giờ chắc gì Val đã tin nó. Đấy lại là một người xa lạ, thấy thế anh liền đưa cho nó một tấm bài nhỏ và bảo: _"Nếu không tin thì đưa nó ra. Thứ này có thiên ấn đế vương dành riêng cho nhà Enlteni. Kẻ chống ta ta giết kẻ phục ta ta hộ. Thế nào?"
Nó cầm tấm thẻ trên tay đến dùng lực cũng không giám. Rùng mình một cái thật sự là có thể giữ thứ như vậy bên người sao chứ. Chưa nghĩ xong vừa ngước mắt nó đã không thấy anh đâu, tìm tìm kiếm kiếm mới thấy anh đã đi tít phía xa. Thằng nhỏ khó định hình mạch chạy theo anh hỏi tiếp tục:
_"Con thật sự có thể giữ nó sao?!"
Cất thanh kiếm vào anh ta gật đầu. Chỉ là một dấu ấn. Cần phải kích động thế sao. Thật là kì lạ. Hoặc có thể ấn ký hoàng gia mới thật sự quý hiếm và đáng trân trọng. Nhưng cứ mặc kệ anh ta cũng có nhận thằng nhỏ này làm gì chứ, cho nó thứ đó sau này dễ lang bạc hơn. Anh mà mang nó về sẽ có chuyện lớn, thân phận của anh hiện tại là một quý tộc. Nếu mang đứa nhóc này về sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều cho sau này. Ai cũng sẽ làm vậy thôi. . .
_"Trưởng quân, ngài về bây giờ sao?"
Đứa nhỏ xìu giọng hỏi anh, tay nó vẫn là không buông tấm thẻ qua một bên. Val ừ một cái, nó còn gì muốn hỏi sao?
_"A! Không có gì cả, con chỉ hỏi thế ngài đừng nghĩ nhiều"
Nó cúi đầu chào anh một tiếng rồi chạy đi mất. Thật là một đứa trẻ khì lạ, tiếng chuông trung tâm nơi nhà thờ vang xa một âm điệu vu vơ báo hiệu giờ cao điểm, lúc này có lẽ ở bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp lên rồi. Anh ta cũng phải về thôi, tập nhiều quá trong lúc mệt mỏi cũng không khiến mình mạnh lên đâu.
Đại sảnh dinh thự này đi cũng thật mỏi chân đi, đám quý tộc ngày trước có phải quá nhàn rỗi trong việc chọn thiết kế chỗ ở không. Căn nào như căn đấy thật rối mắt, họ chỉ muốn thể hiện địa vị và danh tiếng của mình bằng cách thông qua mấy thứ này thôi sao? Anh đến và dừng lại ngay phía phòng riêng của mình lại không động cửa chỉ vì nghe có tiếng nói trong đó. Lộn xộn nam nữ chắc chắn phải trên hai người. Rốt cuộc bọn người này là ai và tại sao lại trong đó.
Theo phản xạ lùi lại khi anh ta nghe tiếng cạch mở vang lên từ bên trong. Cô nàng xinh đẹp với vóc dáng có đôi phần quen thuộc, nàng bước ra cùng gương mặt sượng cứng của anh. Cille khá nhiều bất ngờ khi gặp anh, có lẽ cô bé đi vào lúc anh rời đi. Những người bên trong thấy cô cứ câm lặng đứng đấy liền chạy ra xem tình hình.
Cả hai đều như anh với Cille đặc trưng mái tóc vàng, con ngươi lưu ly nhà Enlteni. Kẻ này trầm tông kẻ nọ ấm khàn cả hai đều hỏi cùng một câu với vẻ lo lắng. Anh thở phào nhìn cả ba:
_"Tại sao vào phòng anh? Không muốn nghe lý do nhảm nhí"
Nhận thấy sự khó chịu của anh nàng tội lỗi cúi đầu giải thích: _"Thật sự không như anh nghĩ, anh trưởng. Do anh Herfoly và anh Maher nghe tin anh bị trọng thương trên chiến trường nên tức tốc trở về từ biên giới thăm anh. Em chỉ vừa dẫn họ đến không lâu thôi a-"
"Được rồi, ta hiểu rồi"_Anh ngắt đi lời giải thích dài dòng quá độ của nàng. Chắc chắn chỉ là lo lắng nhưng cũng không nên làm như thế, dù lo thế nào cũng phải kêu người báo với anh một tiếng, không phải sao?
_"Herfoly, Maher. Ta cảm ơn các em vì đã về đây thăm hỏi ta như vậy, nhưng lần sau phải báo trước với ta một tiếng trước khi về. Hiểu chứ?"
Cả hai im lặng gật đầu. Đúng thật là vậy, còn cả chuyện chính sự nữa. Cả hai đều là chỉ huy lại không màng trước sau chạy về chỉ vì chuyện vặt vãnh như thế. Nếu để nhà vua biết được sẽ còn tệ đến mức nào. Nói trước nói sau như vậy thì thôi. Đứng bên ngoài nói những chuyện như thế thật không mấy tiện nghi. Anh bảo cả ba vào trong rồi nói sau.
Có phải chỉ đơn giản là chuyện bệnh tật mà về gặp anh hay còn gì khác nữa. Cille đưa cho anh một phong thư có hẳn hoi dấu đống mộc của hoàng binh, chất liệu khác hẳn loại giấy thông thường thì không thể của quý tộc được mà. Nội dung bức thư cũng khác đơn giản, sơ lược qua thì nói thẳng rằng muốn Valhein lần nữa xuất binh. Ồ, bọn hoàng quân thật sự muốn rút cạn máu thịt của chiến sĩ đây mà, cũng vui phết.
Nếu anh tham gia trận chiến có thể sẽ tìm được cảm giác ngày trước.
Đêm khuya mù mờ. Dáng vẻ cô độc lại mang không khí hồn nhiên quanh mình đứa trẻ rảo bước dọc theo đồng cỏ đêm xung quanh lối mòn hẹp. Tiếng hát trong trẻo và vu vi vang theo ngõ tối. Rồi nó dừng lại khi nghe âm thanh sột soạt phía xa xa bụi rậm ven rừng, tò mò tiến đến lại thật hiếu kì mà muốn đi sâu vào trong theo tiếng bước chân lớn của ai đó bênh trong. Bóng đen cao lớn của kẻ nào đột ngột lao thẳng đến đứa trẻ kia.
Sâu thẩm nơi cánh rừng chỉ còn nghe tiếng nỉ non yếu ớt nào đó. . .
_______________꧁๑۩۞۩๑꧂____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro