Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tiếng thở dài không còn rõ là lần thứ bao nhiêu rồi, người đàn ông tóc vàng kiều diễm kia nhìn vào cục chăn tròn trịa trên giường. Nói thế nào cũng không động đậy, anh lại không nghĩ nó sẽ đến...đến vào lúc này.

Zanis bệnh rồi, căng bệnh đột xuất nhất từ trước đến nay. Cũng may vì dãy trọ của họ nằm cuối cùng nên khá yên tĩnh. Sáng này cậu còn rất khoẻ mạnh. Nhưng đến chiều lại trở bệnh, chuyện này anh cũng không lạ gì vì cứ nửa năm cậu sẽ bị một lần. Nhưng chả hiểu sao lần này lại đến sớm như vậy.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài chen vào ý nghĩ vu vơ đánh tỉnh Valhein. Anh ta hướng giọng ra ngoài mời người vào, cô gái trẻ nọ mang đến một ly cam ấm ngập ngừng bước vào. Kirita có chút e ngại về việc này, vì dù sao nó để một người ngoài như nàng biết vẫn không hay. Cô ngập ngừng hỏi: "Cậu ấy vẫn chưa hạ sốt sao ạ?..."

"Ừm"_Anh đáp. Tay nhận ly nước từ cô không uống vội mà đặt lên bàn nhỏ gần đó. Từ khi cậu bị như vậy anh đã không rời căn phòng này nửa bước. Bữa tối cũng dời sáng một bên. nhìn cuộn chăn trên giường anh nói tiếp: "Lên độ nữa rồi, có thể từ giờ đến khuya sẽ tăng nữa".

Cô đôi phần hoảng hốt: "Như vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nếu không gọi trị liệu sư hay y sĩ đến sẽ nguy hiểm tính mạng của cậu ấy. Ngài để như vậy vẫn được?"

Valhein lắc đầu: "Không sao. Chuyện này tôi đã gặp qua nhiều rồi. Thằng bé không dễ bệnh như vậy, bị sốt là do nó không kiểm soát được lượng hoả pháp trong người mình, vô tình làm thứ đó giải phóng khiến nhiệt độ cơ thể căng cứng và tăng cao. Có lần mém chết rồi nên tiểu thư không cân phải lo. Chút nữa sau khi ra ngoài hãy nhớ đừng đến gần căn phòng này, cũng mong tiểu thư đừng cho ai vào. Đó là điều duy nhất tôi yêu cầu cô lúc này".

Nàng nghe anh nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu rời đi. Khi chỉ còn hai người họ trong phòng, Zanis mới hơi trồi đầu ra nhỏ giọng lên tiếng với anh: "Ngài cũng nên rời khỏi đây đi chủ nhân à...con nó thể lây bệnh cho ngài đó."

Thở hơi lên, nói thì chẳng thành tiếng. Thân cậu còn lo chưa xong thì nghĩ tới anh làm gì chứ. Anh tiến đến mà kéo cái chăn ra, cậu cũng theo đó mà lăn ra ngoài, thân nhiệt đâng cao mà đắp chăn kín mít lên, độ cao như vậy thì còn lạ gì chứ. Anh lấy khăn lau sạch cái mặt ướt nhẹp kia của cậu bảo:_"Cứ làm như ngươi là mẹ ta không bằng. Người ngươi nóng lên giống sốt thôi chứ lây lan cái nổi gì. Lo mà ngoan ngoãn nằm đó đi. Có cần cái gì thì nói với ta"

Zanis nghe anh nói thế mới chịu im, lúc sau cậu gọi anh: "Chủ nhân..."

"Hửm?"

"Con...ôm ngài, có được không...?"

Cậu kéo nhẹ ống tay áo Valhein. Nhìn dáng vẻ đó anh lại không nỡ từ chối, bụng nghĩ dù sau cậu cũng đang bệnh. Thì thì chiều Zanis một chút, thế liền nằm xuống cạnh bên ôm cậu vào lòng. Tay vuốt ve mái tóc mềm mại kia.

Zanis ôm anh có chút chặt cảm thấy rất rõ khi lực tay của cậu ở eo bắt đầu tăng lên. Nhưng nó không ảnh hưởng gì mấy so với anh. Mặt ấm nóng của cậu dúi vào hõm cổ trắng ngần làm Val hơi nhột. Cậu ta tham lam hít một hơi rồi thều thào khen đâu đó có ý cười: "Chủ nhân thơm quá..."

Tại anh hơi hồng lên khi nghe những câu từ ấy. Sao lại dùng từ đấy khen một nam nhân?

Hôm nay anh Valhein mặt một cái áo phông có cổ khá rộng, cứ mỗi lần nhíu người lại nó sẽ tuột xuống tận vai. Cơ thể mảnh thanh cũng không khó để cậu nhìn thấy hết. Chẳng hiểu sao dù yếu sức nhưng Zanis cậu vẫn luôn giữ thế chủ động, hoặc có thể do người đang ôm cậu dễ chấp nhận thả rông bản thân quá mức khi ai đó yêu cầu một việc gì hơn cả tiếp xúc thân thể.

Vì vậy cậu chẳng một chút yên tâm khi rời anh nửa bước trước những sự kiện trọng đại có nhiều quý tộc giới thượng lưu. Sợ rằng nếu cậu không có ở đó chúng sẽ giở trò trên sự dễ dãi của anh.

Muốn nhiều hơn nữa, muốn anh hơn cả thế. Cậu ta rướn người lên trực tiếp cắn vào môi anh một cái nó không mạnh đến bật máu nhưng đủ để in lên đó một dấu răng khá rõ ràng. Chiếc lưỡi chẳng yên phận nhân cơ hội anh hơi hé miệng liền xông vào trong, từng chút khám phá nơi giao hợp ngọt ngào. Anh không phản kháng cũng chẳng tránh đi, cứ giữ tư thế đó để Zanis tùy ý làm càn. Dù gì anh cũng muốn xem đứa nhỏ này lớn đến đâu rồi.

Hơi thở giữa họ có chút gấp gáp hơn. Thân nhiệt nóng rang làm cậu vội vã. Tay luồn vào trong lớp áo mỏng xoa nắn eo nhỏ gọn gàn mà rắn chắc. Trượt dần lên đến ngực, ngón tay xoa xoa ấn nhẹ vào đỉnh mẫn cảm làm người phía trên hơn run lên rồi rên khe khẽ một tiếng. Thấy một số thứ sắp đi quá tầm kiểm soát. Valhein gõ vài cái vào vai cùng lúc đẩy cơ thể mình hơi cách xa người nọ một chút. Lên tiếng: "Được rồi...ngoan, bình tĩnh lại Zanis".

Cậu bị tông giọng thanh thấp kia làm cho choàng tỉnh, ý thức vẫn còn chút mơ hồ nhưng vẫn biết mình vừa làm gì và sắp tổn hại đến ai liền hơi né ra xa để Val lấy lại nhịp thở.

Ôi Celine của tôi ơi, phạm Sài lầm lớn rồi, tôi đã làm gì với ngài thế này. Giây phút đó người con trai kia như hoảng hốt tột cùng. Cậu ngồi gần đối anh như lại không dám đưa tay chạm vào, sợ rằng có lẽ mình đã làm người đau. Vết răng trên môi người làm cậu ta thêm khúm núm, anh quẹt đi mới nước mắt sinh lý kia quay sang dỗ dành chàng thiếu niên đang mếu máo.

Zanis lau hàng nước mắt này đến hàng nước mắt khác, miệng không ngừng nói những lời xin lỗi anh. Cậu nức nở: "Con xin lỗi...hức thành thật con xin lỗi ngài. C-Con...con vô dụng không làm chủ được mình...ư-hức con xin lỗi".

Anh thở dài kéo cậu về phía mình. Vỗ nhẹ tấm lưng giật theo tiếng nấc đó.

Phải rất lâu anh mới dỗ được cậu ngủ. Nhìn dáng vẻ cậu im ru thở nhịp nhàng trong lòng anh mới dễ thương làm sao. Bọng mắt từ khi nào đã sưng lên hết rồi, áp nhẹ tay vào trán cậu, Hạ sốt rồi—anh nghĩ. Mà, chuyện vừa rồi chắc không nên nhớ đến sẽ tốt hơn.

Trời lại lần nữa sáng lên trên đất Woptiara. Cậu trai Zanis quá giất mà tỉnh lại, cơ thể nhức nhối đầu thì đau như búa bổ. Được một lúc toàn bộ kí ức về đêm hôm qua như ùa về đầu cậu. Làm cậu ta bật dậy ngay mà tìm bóng hình của người kia. Lại phát hiện trên mình có chút nặng, hơi vén chăn ra nhìn vào trong.

Ồ, anh vẫn ở đây với cậu. Nằm thu người trong chăn bông êm, tóc anh mềm và hơi xù lên vì ma sát vài lần với vải bông. Ánh dương những ngày cuối hạ phản vào làn da hồng hào đấy, vết hằng trên môi anh làm cậu xót xa vô cùng.

Valhein thức rồi nhưng có vẻ chưa tan giấc. Cậu lên tiếng: "Ngài tỉnh rồi ạ, con làm ngài khó chịu sao?"

Dụi dụi mắt mình để xung quanh được rõ ràng hơn. Anh quay sang đáp: "Không, ta mới là người hỏi câu đó. Thấy trong người thế nào rồi?"

Zanis lắc đầu: "con không thấy nóng nữa. Cũng không khó chịu ở đâu cả".

Vậy thì tốt rồi, anh không hỏi thêm gì nữa. Vươn vai bước khỏi giường. "Nghĩ ngơi thêm chút nữa cho hoàn hồn rồi hẳng vệ sinh cơ thể. Giờ ta đi tắm đây"

Cậu nhìn anh rời đi mà cười trừ một cái.

.
.
.

____________________________________________

Vẽ phát hoạ em mà nhìn như nhiễm phóng xạ vcl 🤡🤡

"Được 9.5 điểm văn t nhảy đạch đạch luôn bấy má ơi 😭 mừng tuột dái. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro