Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

_LOVE_

.
.
.

Rạng sáng ngày hôm đó tại vùng đất màu mỡ của Woptiara. Cậu trai trẻ vùi mái tóc xanh sẫm của mình vào chiếc chăn mỏng trên giường để tránh đi cái chói mắt của nắng dương, dáng vẻ lười nhát hiếm có ấy được người đàn ông kiều diễm kia thu vào mắt của mình.

Đến khi không thể ngủ được nữa vì đã quá giấc cậu mới từng chút một ngồi dậy. Quẹt đi mới nước mắt ngái ngủ trên khoé mắt, chàng ta gươm mắt nhìn xung quanh rồi lại giật thột vì sự xuất hiện đột ngột của người phía kia. "C-Chủ nhân!?"

Anh ta nghe thấy cười cười: "Hửm? Ta đây, không muốn thấy mặt tên vô lại này sao?"

Cậu ta lập tức xua tay lắc đầu, lại để ý đến hai bàn tay đã được băng bó kỹ càng và cẩn thận. Cậu biết, có lẽ là anh rồi. Không ngờ rằng anh lại đến sớm như thế, không chỉ vậy mà còn ở đó nhìn thấy cái vẻ đáng xấu hổ kia. Phút chốc thu người quay ngoắt đi

"N-Ngài đến khi nào ạ?"_Cậu hỏi

"Tối qua, cụ thể là sau khi ngươi ngủ"_Anh thản nhiên trả lời.

"Zanis...Nhìn ta"_ Anh lên tiếng gọi cùng lúc đã ngồi kế cậu từ khi nào. Zanis cứ ngập ngừng anh liền mạnh tay kéo mặt cậu ta về phía mình, cậu biết anh chúa ghét cái kiểu nói chuyện mà cứ nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn không bỏ được thói hư đó.

Nhìn cái bộ dạng đó là biết. Tối hôm đó, anh mở cửa vào phòng thứ đầu tiên đập vào mắt anh là dáng vẻ cậu nằm rút một góc giường, tay ôm gối ngủ trầy một vết sâu hoắc. Bọng mắt thì đỏ hỏng đáng thương, luôn như vậy, cứ việc gì đó dính líu đến anh cậu liền xuất hiện bộ dạng khó coi ấy. Nếu một ai đó thấy thì sao chứ?

Cứ như thế mà lặp đi lặp lại mãi

Tối hôm ấy anh trở ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, trái ngược với bộ dạng trước khi bước vào nhà Masheben- cáu kỉnh hơn hẳn.

"Ngài có gì không hài lòng về cậu bé ấy sao?"_Lão đó lên tiếng hoải han anh

Valhein nằm vật ra cái ghế dài ở gần đó thở hắt một hơi. "Nó không biết có coi lời nói của ta có giá trị gì không"

Đột nhiên lão ta đứng lên rồi tiến về phía bàn trà rót cho anh một ly nước. Ngồi xuống và hỏi anh ba đôi câu: "Tôi thấy thằng bé là một đứa trẻ ngoan, sao ngài lại nói vậy?"_anh hừ nhẹ một tiếng trước khi nốc cạn ly trà ấy. "Chẳng hiểu thế nào nó cứ luôn nghĩ bản thân mình là người sai, rõ ràng có một số thứ không phải lỗi của nó nhưng thay vì tìm hiểu tại sao 'lí do' hình thành thì lại đinh ninh vì mình mà nó mới xuất hiện. Đúng là ngu hết sức"

"Haha...Lão đây lại không nghĩ như thế"_Ông ta đáp: "Đấy là chàng trai để ý rất nhiều thứ dù là nhỏ nhất, cách xử lý tình huống của cậu ta cũng rất nhanh nhẹn. 'nếu nó không liên quan đến ngài' thưa ngài Enlteni ạ"

Anh thắc mắc, biểu cảm đó dù không mở lời thì nhìn vào cũng biết. Ông lão vì thế mà trả lời luôn: "chỉ mới tròn mười tám, ở cái tuổi này tài giỏi đến mấy thì cảm xúc luôn là thứ những đứa trẻ khó mà vượt qua được. Cậu nhóc ấy cũng chẳng phải ngoại lệ đâu ngài à. Tôi nghĩ với đầu óc của mình thì ngài chắc sẽ thừa biết thứ cảm xúc mà nó dành cho ngài là gì"

Valhein ngồi thẳng dậy, chân vắt chéo ngửa cổ thở dài: "không phải ta ngu ngốc không biết gì, nhưng nó tuổi đời còn trẻ tương lai còn nhiều chông gai trở ngại. Nhiều hoan hỉ mà chưa được nếm trải, ta vẫn chưa muốn tương lai của nó bị chôn vùi vì ta đâu"

Nghe vậy lão hỏi: "Tôi không nghĩ ngài lại nó những lời ấy. Không phải đối với người tận dụng triệt để những đối tượng xung quanh như ngài sẽ..."

"Nào, đương nhiên là vậy"_anh đột nhiên ngắt lời: "Nhưng có những thứ không thể sử dụng được, thôi thì bỏ. Ta cố gắng tái chế làm gì chứ?" Anh ta trở về phòng trước sự ngờ vực của lão già. Đến khi bóng hình mảnh khảnh kia biến mất thì ông mới thở nhẹ nói: "Ngài chỉ là không muốn chấp nhận thôi, danh tước của tôi ạ"

Cả hai người họ rời khỏi nhà của lão Masheben vào sáng sớm và lấy được mặt hàng mà anh ta đặt ông làm. Trên đường đi cậu có hơi để ý chiếc nhẫn trắng trên tay anh, nó khá giống với món đồ hôm qua ông già làm. Valhein liền nói: "Là vũ khí thôi. Dù sau ta sài cung nhiều tay đau. Làm một thứ vừa nhẹ vừa có sát thương cao hơn không phải tốt hơn sao?"

Zanis nghe vậy thì gật gù. Cả hai người họ dạo chợ một lúc tiện thể ăn sáng luôn, anh ta gọi món nhưng đa số đều là đồ ngọt cậu liền biết anh muốn thử món mới. Tới lượt mình thì Zanis chỉ gọi nói pandosje sốt khoai tây nghiền mà anh thích. Hồi sau như dự đoán Valhein anh ăn chưa được vài miếng đã thấy chán cậu liền đổi phần ăn trước đó của mình chưa động đĩa cho anh. Trình độ của đầu bếp Woptiara quả không tệ một chút nào.

Có lẽ cậu ta phải ghi nhớ tên quán này lại thôi.

Người ta nói trời đánh cũng tránh bữa ăn chứ chẳng ai nói 'người' tới phá có để bữa ăn của người khác vào mắt không. Zanis và Valhein vừa ăn được nửa đoạn đã bị làm phiền, một sự phiền phức mà cậu cho là gai mắt nhất từ trước đến nay.

"Nè!! Là Zanis có đúng không!?"_Tiếng gọi ngọt ngào đến chói tai truyền về phía hai người họ khiến cậu buôn nĩa xoa đỉnh đầu mình vì thấy gai óc. Anh từ đầu thấy sự thay đổi sắc mặt bất bình thường của cậu liền biết người con gái kia đang gọi Zanis.

Mái tóc đặc trưng với dáng vẻ hồn nhiên ấy khiến người ta nhớ đến khuôn mặt của nàng, là Kirita, cô cùng Cậu trai Sandra chạy về phía họ. Valhein nghĩ đó là người quen của cậu liền hỏi.

"Không quen ạ"_ Câu trả lời cộc lốc cùng vẻ trốn tránh của cậu anh ta đoán có lẽ họ từng làm Zanis khó chịu về mặt gì đó. Cô gái nhìn về phía anh bất chợt hỏi: "Cậu này là ai thế? Em trai của cậu sao!? Nhìn dễ thương thật đấy"

Valhein bị sặc trước câu nói ấy. Ho khụ khụ vài tiếng liền minh bạch: "Tôi ba mươi hai rồi, thưa tiểu thư"

Kirita sốc xanh mặt vội vã cúi đầu xin lỗi: "N-Ngài đây nhìn trẻ thật đấy! Khác một trời một vực với chú già của tôi" Anh thở dài. Bạn mới của Zanis đặc biệt quá nhỉ. Đa dạng...chăng_ nói gì thì nói dù sao cũng lần đầu gặp gỡ thế này, không thể cứ chào một cái rồi xong. Cũng vì 'lễ nghĩa' anh mời họ một bữa sáng thay vậy.

Theo lời kể của cô nàng và Sandra thì ông chú kia của họ đã đến đại pháp trường trung tâm.

"Đại pháp trường trung tâm?"

Val nói như ý hỏi nhìn họ khi tay vẫn mân mê chiếc nhẫn kia trong tay. Sandra gật đầu giải thích: "Thật ra nơi đó được dùng để các đấu sĩ hay chiến binh phô trương tài nghệ của mình. Cứ hai năm sẽ tổ chức ba lần, đa số là người dân nơi này, dĩ nhiên ngoại quốc cũng có thể tham gia. Nhưng chưa hết, nó còn có cả phần thưởng như tiền bạc"_Nghe đến đó động tác tay của Valhein hơi khựng lại. Muốn chú tâm nghe rõ hơn. Y vẫn tiếp tục câu nói của mình: "Giải thưởng chỉ có một giải duy nhất. Số tiền trung bình cho một giải thưởng bình quân tám trăm triệu Qiju-"

"Ồ, hay đấy chứ. Có phải bây giờ đăng ký vẫn còn kịp không?"_anh ta nhanh nhảu hỏi. Y thấy thế cũng đành trả lời. "Vẫn còn kịp đấy ạ. Nếu ngài muốn chúng tôi sẽ dẫn đường, tiện thể gặp cả chú của chúng tôi luôn"

Đúng lúc sắp hết tiền. Không tận dụng thì phí hại quá không phải sao?

Tại cổng nơi được gọi là 'đấu trường quý tộc' kia có một người đàn ông trung niên. Ông ta có lẽ đang nói chuyện với ai đó, người kia nhìn trẻ tuổi hơn nhưng dáng vẻ của ổng với tên đó có chút khiêm nhượng. Valhein chỉ tay vào ông ta cùng câu hỏi: "Chú Zilre mà tiểu thư kirita nói đúng chứ?"

Nàng máy móc gật gù. Zilre có vẻ đã thấy họ, ông ta cúi nhẹ đầu với người nọ và tiến lại. Ồ, có vẻ cuộc nói chuyện kia chỉ có thể như tạm hoãn chứ không dừng lại.

Sandra ý cười đưa tay về phía anh: "Chú à, ngài này là Enlteni Valhein. Người mà Zanis từng nhắc đến đấy ạ"

Ông ồ một tiếng sau cái chào hỏi không lời của anh: "Xin chào, ngài Enlteni"

"Cứ gọi tôi là Valhein được rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau nên không cần kính ngữ như thế"_ Anh nói

Zilre cũng không nói gì nữa đến khi Val lại cất giọng hỏi ông về danh tính của người phía sau lưng, ông có hơi gượng gạo đáp: "Là nhà vô địch bốn năm liền của đấu trường này, Beriji Sanridens. Ngài ta là một Fir thuần chủng đấy, nhưng mà...tính cách có phần khác người thôi". Không biết từ khi nào vị kia đã đến gần nơi họ đứng, hắn ta với có vẻ mặt khá hời hợt nhưng ngũ quan thuộc dạng khá với mái tóc đỏ đặc trưng. Hắn có chất giọng đặc biệt trong: "Có phiền không nếu tôi tham gia vào cuộc trò chuyện, quý ngài Zilre"

Ông ta có hơi luống cuống khi thấy hắn. Beriji đến phía Valhein anh. Thậm chí không một chút nể nang gì mà hơi cúi người hôn vào tay anh trước sự khó xử của Zilre và cái vuốt mặt của Sandra. "Này, cậu cảm thấy có chút nóng không?" Kirita thì thầm vào tay y.

Y nghe thì lắc đầu: "Không, tôi lại thấy nơi này bắt đầu trở lạnh..."

"Enlteni Valhein, tôi nghe họ của ngài rất quen. Như thể đã gặp ở đâu rồi thì phải"_ hắn nói khi đã buôn tay ra. Valhein hơi sượng người một chút nhưng rồi vẫn bình tĩnh mà trả lời: "Có lẽ ngài đây đã nhầm. Tôi thì lại chưa gặp người như ngài bao giờ cả"

Câu nói móc mỉa ấy như để hắn biết anh không muốn duy trì cuộc đối thoại giữa họ. Đúng hơn là 'đuổi khéo'. Hắn biết, nhưng vẫn nói thêm vài câu trước khi cút: "Tôi rất mong chờ đối thủ mớ của mình đấy"

Sau khi kẻ nọ khuất bóng anh mới vội rút chiếc khăn trong áo ra lau tay mình. Zilre muốn xin lỗi về sự lố bịch của Beriji, anh chẳng lấy làm trách. "Cứ kệ đi, dù sao như vậy cũng có lợi cho tôi"

Anh khẽ liếc nhìn con người đang đen mặt bên cạnh mình gân cốt nổi đầy từ tay đến cổ kia mà cười khẩy. Giờ thì hay rồi, /trước đó có lẽ phải dặn nó nương tay/

___________________________________________

Trời oi t mới thi văn xong mà trầm cảm ngang luôn mấy má oi 🤡🤡💦 Vào phòng thi mà quất câu "tình cha ấm áp như thái bình dương" trong văn nlxh là thấy k ổn rồi. Về t chầm cảm mấy bữa nay luôn 😊🥀

Thèm viết seg mà sợ con trai đau quá sao giờ mấy cộu

Éc éc éc k lẽ sm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro