Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Magrares ở Fettoria; Valhein và Zanis may mắn đến được ngoại ô Fettoria vào đêm. Nhưng du khách từ bên ngoài đến đất nước sầm uất này rất nhiều, sinh ra việc phòng trống chỉ còn một. Vẫn có thể xí xoá được điều đó khi phòng đơn này khá rộng rãi. Chàng trai kia từ trước đó đã bắt đầu có biểu hiện lạ. Khi anh hỏi cậu ta vẫn là chập chừng bảo mình vẫn ổn, đôi khi còn có hơi né tránh khi anh tới gần. Anh biết, cậu bị gì rồi. Nhưng không nói dù một chữ.

Nó bắt đầu có triệu chứng rõ ràng hơn, vào giữa đêm khi cậu ta mệt đến mê man anh mới vén vạt áo trên bả vai xem thử. Những vệt đỏ mờ nổi rải rác khắp cơ thể cậu. Biết ngay mà: "Dị ứng rồi..." Zanis bị dị ứng với easij. Một loại thảo dược và là hương liệu quý có trong thức ăn. Đa số là món súp, có lẽ do thức ăn của nơi này.

Valhein ghét nhất là khi cậu bị cái thứ này. Dù có uống thuốc cũng không thể hết trong vài giờ, thường là một đến hai ngày mới khỏi được. Ở đây lại không có sẵn thuốc đặc trị, có lẽ phải đợi đến khi bệnh tình cậu ổn định mới đi tiếp được. Hoặc là...

"Chỗ này vẫn còn ba nhóm mạo hiểm giả chưa có nhiệm vụ. Ngài có thể chọn một trong số nhóm bọn họ, tùy cấp độ thông thạo mà tiền cọc sẽ tăng hoặc giảm"_Cô nàng trong quầy tận tình giới thiệu về dịch vụ bên mình. Anh vờ như nghe xong rồi giao tiền ký tên, tiện thể thuê một chiếc xe kéo sáu người. Dù gì cũng chán đi bộ lắm rồi.

Bắt đầu đi vào ngày mai. Anh sẽ tranh thủ mua ít đồ cần thiết vậy, cứ đi với cái đà này phải tầm đâu đó một tuần mới đến Aconallytt. Nếu nơi này có máy bay như thế giới của anh thì tốt rồi.

Gần trưa anh về lại phòng trọ thấy Zanis đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn phờ phạc lắm. Môi, chóp mũi và bọng mắt đều có chút đỏ lên. Anh thở dài tự hỏi sao đứa trẻ ngốc này lại mau nước mắt* đến thế. Val lại gần một chút tay áp vào hai má mà nâng hờ mặt cậu lên hỏi: "Sao lại khóc nữa rồi?"

Cậu nhỏ giọng thút thít: "Tại con bị như này mới khiến ngài phải dừng lại, phải mua thuốc rồi chăm sóc con nữa. Zanis xin lỗi ngài...tại con mà ngài phải tốn công như vậy...". Anh buôn ra rồi cốc đầu cậu một cái mới ngồi xuống giường nói: "Hửm? Ngươi cũng nhớ đến chuyện này? Thứ ta không thiếu là tiền, thứ ta dư nhiều nhất là thời gian. Dừng chân chẳng có gì làm mới chăm sóc người thôi"

Cậu vòng hai tay ôm lấy eo dúi mặt vài hõm cổ anh, dĩ nhiên là đã được người nọ cho phép. Zanis không dám đòi hỏi thứ gì vượt quá bổn phận của mình, thậm chí đôi lúc cậu luôn nghĩ liệu mình nói ra gì đó quá xa sẽ khiến anh không vui nữa. Vậy nên cậu chẳng dám làm gì cả, luôn rụt rè với người đàn ông quyến rũ kia.

Thế nên. Chỉ cần ở bên cạnh và bảo về anh thôi

Zanis luôn tự hỏi, liệu khi nào sẽ có người xuất hiện và giải đáp thứ cảm xúc ngu muội này của cậu đây.

Anh nhìn cậu rồi lại để ý cái vòng cổ kia. Cũng hơn một tháng kể từ lần cuối anh nới rộng cho cậu rồi: "Được rồi. Quay lại phía sau một chút, ta nới lỏng vòng cổ cho ngươi." Cậu nghe thế liền làm theo. Một lúc là xong. Nhìn vết hằng mờ trên chiếc cổ trắng kia khiến anh khó chịu đến phải tặc lưỡi một cái. Thật bực mìn, vết xấu xí đó làm mắt anh ngứa hết cả lên.

Cậu nghe âm thanh có phần hơi lực kia liền cảm thấy căng thẳng. Chỉ có thể im lặng đợi anh làm xong. Valhein vì khó chịu mà làm hơi mạnh tay, chiếc chuông cũng vậy mà kêu leng keng leng keng theo

"Ngươi nghe về chuyện Keetjji bị giết trên đường đến võ dài rồi chứ?"_Anh đột nhiên hỏi về chuyện này làm cậu có chút bất ngờ. Đâm ra suy nghĩ có phần sâu xa:_"Vâng, thưa ngài. Chỉ là... không biết tại sao kẻ như hắn lại bị giết dễ dàng như vậy"

Valhein nói:_"Trước ngày hôm đó ta nhận được một bức thư của hắn. Nội dung thư chỉ ngắn gọn vài chữ, "ta đã biết được bí mật của ngươi" và kết thúc bằng dấu chấm cảm cộc lốc. Ban đầu ta vốn chỉ nghĩ hắn rãnh rỗi sinh nông nổi gửi thư nhảm nhí, hoặc chỉ là nôm na như bí mật ta đang giữ ngươi là trợ thú cho mình. Đại loại thế"

Cậu đột nhiên ngộ ra: "Vậy ngày hôm đó ngài một hai muốn đến nơi đó là để gặp hắn sao?"

Anh ta cười trừ đáp: "Có thể nói là vậy".

"Chủ nhân à.."_Cậu nhỏ giọng gọi anh

"Hửm?"

"Nếu như...con lúc nào cũng muốn bảo vệ một ai đó, muốn quan tâm chăm sóc và lo lắng cho một người, luôn muốn ở bên cạnh người đó khi không được ở bên cạnh, con luôn suy nghĩ về người đó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần người đó hạnh phúc ...thì đó gọi là gì ạ?"_Cậu hỏi anh một cách ngập ngừng.

Anh nghe thấy câu hỏi kia liền bật cười: "Hể? Chàng đấu sĩ nhỏ của ta đã biết yêu rồi sao?"

Mặt cậu vỗn đỏ giờ anh nói vậy lại càng đỏ hơn. Cứ ấp ấp úng úng không nói nên lời, ngượng chết cậu rồi đột nhiên sao lại mở miệng hỏi câu đó với anh chứ!: "C-Con... Không phải...cái này. K-Không như ngài nghĩ đâu mà-" Anh ta mân mê vành tai sớm đã đỏ hồng như ớt kia rồi ngắt lời cậu _"Sao nào? Cô gái nào lọt được vào mắt xanh của ngươi rồi?"

Có lẽ do anh đùa hơi quá khiến Zanis sắp khóc rồi. "Ngài đừng trêu con nữa mà, cái đó... Không phải cô gái gì đâu. Chỉ là cảm xúc tạm thời, Zanis không biết nó là gì mới hỏi ngài"

"Haha...nếu nói là yêu cũng không phải, có thể nói nó là một loại thiện cảm đặc biệt. Một hình thức quan tâm quá đội gọi là thích thôi. Như là, ngươi thích một người nào đó và muốn họ ở bên cạnh ngươi trong giai đoạn cảm xúc đó, có lẽ là 'giai đoạn xác định' thôi."_ Valhein cười cười giải thích cho cậu. Anh ta thích nhìn gương mặt dần bình tĩnh trở lại này của cậu, mỗi lần như vậy liền muốn chọc ghẹo.

"Mà này nhé, dù ngươi có yêu thích ai đến mức nào thì cũng không được tiến quá xa với họ đâu"_Val nói

"Tại sao vậy ạ?"_Zanis hỏi

:_"Vì ngươi giờ là của ta rồi. Ngươi nghĩ mình có thể có tình cảm với kẻ khác mà tiến tới thành công được sao?"

Người của Rurster đến tận cảng Bulle vùng ngoại ô cận biển để tìm anh chỉ để gửi một bức thư. Ông trước kia là lính dưới trướng anh, không lâu trước kia đã nghỉ hưu và tới nơi này sinh sống. Ông ta hiện tại cũng tính là một trị liệu sư tài ba. Trong thư lão hứa với anh sẽ lập tức chữa trị cho Zanis ngay khi tới nơi vào buổi chiều để anh có thể thuận lợi xuất phát nhất có thể.

Trước đó chỉ nghĩ rằng cậu khó mà hết ngày được nên mới bỏ tiền đặc xe với thuê người. Bây giờ trả người với lấy tiền lại liệu có kịp không? Dù sao cũng lỡ rồi, để họ "hộ tống" anh đến khi ra khỏi ranh giới giữa Fettoria và Muhadan là đuổi về được rồi. Dù sao đến đó cũng không gần mấy nhưng được cái nhiều thú dữ thôi.

Justin là cô nàng xạ thủ trong đội hộ tống hỏi anh một vài câu khi đi trên đường: "Các anh là ai và từ đâu đến, tại sao lại muốn đến Aconallytt?"

Nhận được câu hỏi đó anh đáp: "Chúng tôi chỉ là lữ hành giả bình thường thôi, có việc phải làm ở Aconallytt nên đến đó một thời gian. Tôi dù sao cũng muốn chứng kiến tận mắt pháp sư Orjidez tài năng bằng xương bằng thịt."

Cô nàng gật gù: "Là vậy thật sao, à mà. Cái cậu đi theo anh đâu mất rồi?"

"Đi tìm đá quý hộ tôi rồi. Nơi này nhiều ma thú như vậy lại có cấp bậc kha khá, lượng mà thạch dồi dào sao tôi có thể bỏ qua được"

Justin thở dài: "Cậu ta thuộc kiểu người khó gần hay sao ấy. Vừa lạnh nhạt lại thờ ơ, tôi cố bắt chuyện mãi mà không được gì" Anh có hơi sững sờ với câu nói của cô gái. Zanis từ nhỏ đến lớn ở gần anh không nhẹ nhàng ngoan ngoãn thì là nhút nhát nghe lời, thờ ơ lạnh nhạt với ai đó thì lần đầu tiên anh nghe thấy. Hay là do cậu ta ngại giao tiếp nhỉ?

Đâu đó nửa tiếng sau cậu trở về. Mặt mũi bê bết máu, mang về hẳng một túi không ít ma khoáng và khoáng thạch quý. Nhìn người ngợm câu đỏ lòm cả lên doạ bọn người Justin một phiên hoảng hốt. Anh chỉ biết thở dài, trước đó đã bảo cậu phải cố để mình sạch nhất rồi. Ở đây có cả phụ nữ lại vác cái bộ hình phát sợ như vậy về.

Một tay xách túi tay còn lại kéo cậu vào góc khuất tránh khỏi bị ai đó nhìn thấy, Valhein hỏi một câu cộc lốc khi đang lục lọi gì đó trong túi: "Máu của ngươi?"

Zanis lập tức lắc đầu phủ nhận: "K-Không phải ạ...Cái này, là máu của quái. Con đã cố gắng giữ sạch nhưng bị nó nuốt vào bụng nên không còn cách nào khác. C-Con...con xin lỗi"

Cậu biết anh làm một người ưa sạch sẽ. Trước giờ thứ làm ảnh dễ giận nhất là nhìn thấy thứ gì đó bị vấy bẩn. Zanis hiện tại nghĩ mình như vậy lại càng làm anh ấy khó chịu hơn nên không dám làm gì trái ý anh dù nửa lời. Val quẳng cho cậu một bộ quần áo và cả thảo dược bảo cậu ta ra hồ gần đây tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại, sau đó một mình anh trở ra ngoài.

"Chúng ta nghĩ một chút được chứ? Dù gì trời cũng sắp chuyển khuya. Nếu mọi người không muốn thì đi tiếp cũng được"

Họ theo anh mà dừng lại. Dù sao đi cũng lâu rồi, nghỉ ngơi một chút. Đốt lửa trại gần bãi đất trống nọ. Hồi sau Zanis cũng lững thững đi ra, giờ thì cậu ngồi gần anh được rồi. Valhein không thích ăn cá nữa cậu liền bắt gà về, ba con cho năm người là đủ.

Justin rất thích mùi thơm thảo dược trên người Zanis liền hỏi anh đó là làm ra hay đã mua ở đâu. Cũng phải thôi, mấy cái này nam hay nữ gì mà chẳng thích chứ. Đã vậy anh cũng không ngại mà cho cô công thức làm.

Còn tầm hai cây số nữa sẽ ra khỏi biên giới Fettoria. Anh cũng nói rõ việc sẽ tự đi với họ, ông bác Firp trước khi rời đi đã xem cho anh một quẻ. Valhein cũng không mấy quan tâm đến việc bói toán này lắm, nhưng vẫn để cho ông ta xem. Một quẻ bói xúi quẩy đấy nhé.

_Một khóc một cười ôm nhau nơi đồi hoa_

_Tay nắm tay hát bài ca muôn thuở_

_Người ra đi kẻ ở lại, vong luân tự tại_

Thoát kiếp người bị giam cầm trong góc tối

Sau trăm ngày chàng trai sẽ khóc

_Sau nghìn ngày chàng trai sẽ theo_

.

.

.

____________________________________________

Hé hé hé 23 là t viết xong r mà thấy đăng liền hẫng lắm nên t đăng trễ chút  >:)))

Không biết toy có nên viết một bộ liên quan đến chủ đề học đường không ;-; dù sao viết cổ đại hay trung đại nhiều cũng chán ._.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro