10_𝓛𝓸𝓿𝓮_
Hôm nay anh tạm gác việc lại để dư một chút thời gian đến trường của Zanis. Nói là mình cho nó đi học nhưng hầu như toàn bộ đều do Crud làm. Việc duy nhất mà anh hỗ trợ nhập học cho nó là kí tên và đóng tiền. Hôm nay cứ coi là bù lại đi.
"Chủ nhân"_Tiếng gọi hứng khởi từ ngoài bên cửa truyền vào.
Zanis tới chào anh một tiếng. Buổi lễ sẽ bắt đầu trễ hơn nên cậu bé đến trường đểu chuẩn bị vài thứ. Valhein biết thế nên cũng chẳng ý kiến gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bảo nó nhanh chóng rời đi kẻo trễ. Gật gù vẫy tay với anh mà rời khỏi dinh thự
Hướng mắt từ cửa sổ về phía cổng chính, anh âm thầm cười. "Ngài thật sự quyết định sẽ để mọi người biết được chuyện ngài nuôi trẻ lạ sao?"_Tiếng nói của Crud cắt quãng dòng suy nghĩ vu vơ của anh, ngoài những người em của mình thì quản gia già của nhà anh, Crud cũng biết chuyện anh đã từng muốn giữ kín việc mình bảo dưỡng Zanis trong nhà. Với lại, có ai lại để một con người làm trợ ma cho mình chứ?
"Ừm...-Trước kia là vậy, bây giờ ta có cách giải quyết cho mình. Thả cho nó tự do một chút sẽ tốt hơn. Hể sao đừng cho ai khác biết việc ta thu nó làm trợ thú. 'Danh tước Enlteni Valhein sẵn sàng mở lòng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa về, hành động không chỉ thể hiện tấm lòng thánh thiện mà còn là một đổi mới cao đẹp'. Haha, thế nào? Ngươi có muốn thấy những câu từ đó trên báo truyền thông vào tuần sau không? Crud?"
"Lão già này theo ngài từ khi mới lọt lòng có lẽ vẫn chưa đủ lâu để hiểu hết được con người của ngài"_Ông ta cười trừ nhìn dáng vẻ đó của anh.
Nếu đã nói đến vậy thì cứ mặc kệ thôi, mọi sự bây giờ không còn trong bổn phận của ông nữa. Khi cánh cửa vừa mở, Valhein lên tiếng nói vào câu cuối cùng: "Đơn xin nghỉ phép dài hạn của ông ta đã kí rồi. Cứ từ từ mà tận hưởng khoảng thời gian đó"
Crud gật đầu
"Đừng nghỉ lâu quá, dinh thự Enlteni thiếu ông sẽ có rắc rối đấy"
...
Buổi lễ còn vài phút nữa là bắt đầu, chỉ là chẳng thấy anh ở đâu nên Zanis có chút lo lắng. Thấy nó cứ bồn chồn không thôi, một cô bé đi tới hỏi han
"Cậu có chuyện gì không vui sao? Người giám hộ của cậu đã tới chưa?"_Cô bé lên tiếng, chất giọng trong trẻo và ngọt như mật. Nhóc là Alpinlinena con út gia tộc forus, nó nhìn cô nhóc vừa bắt chuyện với mình một lượt rồi gật đầu. Từ khi đi học đến giờ có lẽ chỉ có Alpinlinena là chủ động bắt chuyện với cậu nhỏ. Mái tóc đỏ nổi bật đó có thể là điểm nhấn duy nhất làm nhớ tới cô bé sau này.
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt và thay thế đó là sắc cam mĩ lệ thông báo cho tiết mục đầu tiên của các học viên. Một vở kịch vui nhộn...Cô bé nhìn dáng vẻ thất thần của nó. Chắc nó đang hụt hẫng lắm, như có thể làm sao đây?dù có ở nơi đó chắc có an ủi được không chứ? Lúc sau nhóc cũng bị bạn học kéo đi.
Nó đứng vào một góc ở cuối hội trường lặng đi. Chỉ im lìm mà chẳng biết nên làm sao.
Một bàn tay từ đâu hướng đến mà vò vò nhẹ đầu của Zanis. Nó ngước mặt lên nhìn người tùy tiện nào kia, trong phút chốc như vỡ òa mà ôm lấy anh "Con đã nghĩ ngài sẽ không thể đến được". Valhein có thể nghe rõ tiếng nấc của đứa trẻ trong lòng mình, vuốt nhẹ lưng nó anh bảo: "Sao ta lại không đến được chứ. Không phải ngươi luôn rất mong chờ điều này sao? Xin lỗi nhé Zanis, ta tới trễ rồi"
Nó lắc đầu, lại ấp úng muốn hỏi anh tại sao lại đến đây trễ. Vì nó luôn lo rằng sẽ có chuyện gì sảy ra với anh, nhưng không biết hỏi thế chi cho phải phép. Anh hiểu liền trả lời luôn: "Trên đường gặp vài tên hám tiền đến quên mạng mà tấn công ta. Xử lý chúng mất thời gian quá"
_"Ngài không sao ạ!?..."_Nó hoảng hốt chồm đến hỏi.
"Haha...không, ta không sao cả. Dù gì cũng có Liz đi theo ta mà"_Val lúc nào cũng thấy buồn cười với cái biểu cảm đó của nó.
Cả hai một lớn một nhỏ cùng ngồi xem từng màng biểu diễn lần lượt đi qua. "Màng biểu diễn cuối cùng là của con, ngài...sẽ xem chứ?"_Zanis hỏi
"Cố lên nhóc con, ta khá mong chờ nó đấy"_Anh đáp
Trước khi trở vào trong cánh gà nó vẫy tay với anh một cái. Nhìn vào bàn tay nhỏ bé bị quấn băng và trầy xước đủ chỗ anh có thể ngầm đoán được màng trình diễn của nó là gì.
Ánh sắc cam ban đầu từ náo nhiệt dần trở nên dịu dàng và mềm mại đi. Phân đoạn cuối cùng rồi.
Phím nhạc đầu tiên được phát ra, nó vang vọng khắp mọi ngỏ ngách trong khoảng không tĩnh lặng này. Nó tựa như một lời chào muốn gửi gắm đến một ai đó. Từng cao độ đan xen nhau mà cho ra những âm khúc ấm tai. Nó như thay cho lời nói ngọt ngào và cả những gì chưa kể trong một câu chuyện đã nghe nhiều lần.
Mĩ sắc mộc mạc ta yêu người đôi mắt
Hoa Collie dại ánh màu tóc vàng hoe
Âm vang ngọt ngào ru ai vào cỗi mộng
Lời ngọt nào có thể viết thành thơ
Ai ơi! Ai ơi! Ta chẳng biết gì đâu
Ai ơi! Ai ơi! Ta chẳng thấy u sầu
Phiền muộn cất giữ, chẳng biết nói làm sao
Tìm một tiếng vang ở nơi sâu tấm lòng
Tìm một hình ảnh chả nhạt dần theo năm tháng
Dáng dấp người ơi sao mà nhớ quá
Tiếng ca u sầu chẳng biết là về đâu
Hoa Collie ơi! Hoa Collie hỡi!
Chỉ cần chạm vào một chút rồi thôi
Hoa Collie ơi! Hoa Collie hỡi!
Dẫn lối ta đến với người trong mộng
Để ta đến nơi giải bày vài tâm sự
Tìm lấy an ủi để nhẹ nhàng rời đi.
...
Mỹ sắc mộc mạc ta yêu người đôi mắt
Hoa Collie dại ánh màu tóc vàng hoe
Âm vang ngọt ngào ru ai vào cỗi mộng
Yêu người lắm nhưng không thể thành lời
Chỉ biết giải bày với những vầng ca
Hoa Collie ơi! Hoa Collie ơi!
Chỉ cần chạm vào một chút rồi thôi
Hoa Collie ơi! Hoa Collie hỡi!
Dẫn lối ta đến với người trong mộng
Để ta đến nơi giải bày vài tâm sự
Tìm lấy an ủi để nhẹ nhàng rời đi
______________________
.
.
.
Âm vang du dương lắng sâu vào tâm trí người nghe. Những cao độ không lời nhưng truyền đi cảm xúc vô bờ, tràn vỗ tay náo nhiệt rộ lên khi bài nhạc kết thúc. Đứa nhỏ đứng lên, ánh mắt nó từ đầu vẫn luôn hướng về người phía xa. Một cái cúi đầu nhưng không thể hiện cho lời tạm biệt.
Bức màng đóng lại. Đèn ở quãng trường cũng đã sáng lên, đánh đông thì vẫn luôn muốn tìm đứa trẻ đã đánh bài đó. Không ai nghĩ nó đã rời đi với một người từ lâu.
"Bảng nhạc đó của ngươi tự sáng tác sao?"_Ở trên xe Valhein hỏi nó. Nó nghe thế cũng chẳng biết phải giải thích cho anh thế nào. Bèn đáp: "Thật ra lúc trước tâm con chỉ đánh đàn theo cảm tính thôi ạ. Nhưng mà Crud nói rằng nếu chỉ như vậy thì Khúc nhạc sẽ trở nên rất vô nghĩa. Con vốn rất tệ về khoản này nên đã nhờ ông ấy trợ giúp một chút"
Anh cười khẩy: "Nhạc thì rất hay, khá độc đáo là đằng khác. Nhưng lời thì bị trùng rồi"
Nó hơi bất ngờ hỏi: "Ngài biết lời bài hát là gì ạ!? Con nhờ trong lúc đàn có mở miệng hát đâu chứ..."
"Vấn đề không phải ngươi có hát hò gì khi đánh đàn hay không. Mà là cách ngươi thể hiện bài hát đó, cảm xúc của ngươi lúc chơi đàn ra sao thì lời bài hát sẽ được thể hiện ra y như vậy thôi"_Valhein giải thích
Nó như ngộ ra
Cứ như vậy. Họ cùng nhau trò chuyện suốt quãng đường về nhà.
____________________________________
Mấy chap sau đổi cách xưng hô nhe mấy ní :)
Cứ tận hưởng từ đây trở ngược lại đi. Vì từ chap sau lad bắt đầu ngược rồi
Ngược Zanis thôi -)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro