Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chuyện Sài Gòn lúc 3 giờ sáng




Sau khi ngắt kết nối với Lai Bâng, Jiro phân vân giữa việc thỏa mãn cái bụng đói hay đáp ứng cơn buồn ngủ. Em thử nhắm mắt nằm xuống nhưng dạ dày cứ réo lên òng ọc không yên. Cực chẳng đã, Jiro đành phải xỏ dép mò xuống bếp.

Trong bếp có tiếng lục xục rờn rợn khiến dây thần kinh sợ hãi của em ngay lập tức căng phực lên. Chẳng lẽ trộm đã ghé thăm căn bếp của bọn em? Hay là chuột? Ma thì chắc không gây ra tiếng động đâu nhỉ?

Ối giời ơi, ba giờ sáng, thời điểm âm khí nặng nhất, truyền thuyết những con quỷ diễu hành ngoài đường phố...

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi Jiro nghĩ đến những cảnh tượng thường thấy trong phim kinh dị. Em không dám bật điện mà chỉ dùng đèn ở điện thoại để soi sáng. Trông em lúc này chắc cũng ngu y như mấy đứa diễn viên chính trong phim, biết rõ có gì đó bất thường mà còn lò dò đi vào.

Chẳng còn cách nào, cả gaming house còn mình em là người tỉnh táo, em phải chiến đấu bảo vệ mọi người chứ. Jiro tự động viên mình, tay quờ quạng cái chổi dựng ở xó nhà.

Đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào chỗ tủ lạnh, một bóng đen đang cắm cúi lục lọi khiến em càng chắc mẩm đây chính là thằng ăn trộm hỗn láo chứ chẳng phải ma mãnh gì đâu.

Thằng trộm thấy bị rọi đèn thì cũng tá hỏa quay lại, hai đứa sáu mắt (em đeo kính) trợn tròn nhìn nhau. Jiro là người phản ứng nhanh hơn, em vung cái chổi lên định đập thằng kia túi bụi thì thế quái nào lại bị hắn tóm được. Chưa hết, chỉ vài cái chớp mắt, thằng trộm đã dùng một tay ghìm chặt em vào tường, tay kia bịt kín mồm không để em kêu cứu.

Clm, ăn trộm dạo này dữ vậy bây, công phu như trong phim thế này thì team em lâm nguy rồi, may ra chỉ có thằng Cá là đỡ được thôi...

Ủa mà khoan, sao nhìn thằng loz này giống Lương Hoàng Phúc quá vậy.

Jiro chớp chớp mắt, cái kính bị tụt khiến em không nhìn rõ lắm.

Thằng trộm có vẻ biết em không nhìn rõ nên còn dí sát mặt vào để em ngắm nghía thêm. Chỉ một xíu thôi là trán hai đứa đã đụng vào nhau rồi.

"Quý ngáo! Cá đây, nhận ra chưa? Nhận ra thì gật một cái để còn bỏ tay khỏi mỏ!"

Jiro gật đầu rối rít, đương nhiên là em nhận ra rồi, thằng nhóc này đêm hôm không chịu ngủ mà còn mò mẫm dưới bếp làm chi để em tưởng nhầm là ăn trộm chứ.

Khi Lương Hoàng Phúc buông tay, Ngọc Quý ngay lập tức trách móc, "Làm cái gì mà không chịu bật đèn lên!"

"Bộ Quý có bật đèn hả?"

"Tui đi bắt trộm chẳng lẽ bật đèn?"

"Ủa trộm gì, ai trộm?"

"Đêm hôm lục xục vậy không trộm cũng là ma!"

"Ma cái đầu Quý, tui đang kiếm đồ ăn." - Cá gõ đầu em nhưng không đau gì nên Jiro tự động bỏ qua.

"Aha chí lớn gặp nhau rồi, Cá kiếm được gì cho thầy ăn với."

"Chả có cái cóc khô gì, mì gói còn chẳng có."

Thế là hai đứa ngồi ngóc mỏ ở bàn, từ xa trông không khác gì hai con cá dạt bờ nằm chờ người giải cứu.

Ai có thể giải cứu ngoài chính mình đây? Cá đứng phắt dậy kéo tay em, "Đi ra ngoài ăn không, có tiệm cơm tấm mở đến sáng luôn!"

Em nhìn hai đứa áo cộc quần đùi đầu tóc bù xù mặt mày phờ phạc, hiên ngang lẫm liệt gật đầu, "Đi!"

Vậy là ba giờ sáng, trăng thanh gió mát, khi phần đông Sài Gòn hoa lệ đều đang say giấc, thì có một con Cá chở một con Báo trên chiếc xe Lead mà ống bô bị hỏng chưa sửa cứ chạy được một quãng lại kêu phành phạch, chúng đèo nhau luồn lách qua các ngóc ngách của Sài Gòn, vừa đi vừa ngêu ngao hát lên những giai điệu lệch tông, băng băng hơn chục cây số để ăn đĩa cơm Tấm ngon nhất trần đời (trích lời Cá với sự đồng tình của Quý).

Dọc đường trở về, thấy xe bán nước mía bên đường, Lương Hoàng Phúc còn hào phóng mua hai bịch thật to. Em ngồi sau hai tay xách hai bịch, tự mình hút một hớp lại thò tay ra đằng trước dí cho Cá một hớp, lớ ngớ đưa nhầm uống chung một bịch thì hai đứa cũng tặc lưỡi à thì covid đã đi xa, chả sợ!

"Hồi xưa Quý mới vô thấy tụi tui như nào?" - Cá hỏi xong thì ợ một cái vì no.

"Như nào là như nào?" - Em không hiểu ý nên hỏi lại hắn.

"Thì ấn tượng đầu tiên ấy?"

"Ấn tượng đầu tiên á? Huhmmm, hồi đó mấy ông có vẻ khó gần sao sao đó."

"Thật hở? Không còn gì khác à?"

"Thì ngoài lúc train team, mấy ông không hề nói chuyện với nhau, cũng chẳng nói chuyện với tui luôn."

"Ê ê Cá có nói chuyện với Quý mà, Cá chỉ Quý chơi game nhiệt tình lắm luôn!"

"Mé, cần nhắc lại không, lần đầu gặp ông nói được mỗi câu 'hê', thiệt vloz. Lúc ấy tui còn nghĩ mấy người chảnh chó, sau mới biết là do đang có mâu thuẫn."

Lương Hoàng Phúc ậm ừ, hồi ấy trông em ngơ ngác đáng thương lắm cơ, hắn còn lo em không trụ nổi nửa mùa giải ấy chứ.

Vậy mà năm tháng thoi đưa, người từng nghĩ cùng nhau dài lâu thì đi mất, người từng nghĩ sớm phải bỏ cuộc nay vẫn kiên định ở lại.

Mọi thứ đều phải trải qua một quá trình dài, nhưng hắn cứ tưởng chỉ là thoáng chốc. Sự biến hoá của tất cả mọi người đều giống giấc mộng hoang đường rồi lại vô cùng chân thực.

"Có bao giờ Quý định... bỏ cuộc chưa?"

Người ngồi phía sau hắn hút nước mía rồn rột, "Đương nhiên là có rồi chứ."

"Lúc nào thế?"

"Lâu rồi, lúc tui thấy mình giống hòn đá cản đường của Cá và mọi người."

Cậu trai đường giữa mỉm cười, dùng tay trái rảnh rang để vỗ đùi em.

"Đừng có rén, sau này tui sẽ gánh Quý!"

"Biết gòi, âyyy, vượt đèn đỏ kìa ba!!!"

Lương Hoàng Phúc bị tuýt còi.

Lương Hoàng Phúc bị phạt 500k.

Nguyễn Quốc Hận ngồi cùng xe.

Nguyễn Quốc Hận đã rít hết hai bịch nước mía trong lúc chờ Lương Hoàng Phúc nộp tiền phạt.

Người nào đó nhìn em ôm bịch nước mía ngồi một góc gà gật vì buồn ngủ, chịu phận bất hạnh thở dài.

Thôi thì đã trót hứa gánh em, nên đành gánh luôn sự vô tri này vậy...

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro