
NakZep: Dưới những cơn mưa
Nakroth buông sổ sách xuống bàn, gã thở ra xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì những con số từ sáng đến giờ. Nhấc chén trà đã lạnh ngắt lên uống một hơi cạn đáy, Nakroth đi lại vặn mình khởi động xương khớp mấy cái rồi lại ngồi xuống chiếc võng xanh đung đưa. Cơn mưa mùa hạ vẫn rả rích bên ngoài mang theo sự khoan khoái sau vài chục ngày nắng nóng, Nakroth thầm nghĩ vườn cây của gã không cần tưới nữa rồi.
Tiếng mưa đập lên mái ngói, tí tách ngoài ao cá khiến Nakroth chợt cảm thấy bình yên. Gã nằm dài ra võng nhắm mắt nghĩ ngợi. Gã mới 30 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải xông xáo trên thương trường, đối đầu với cuộc đời và trải nghiệm những niềm vui mới thì gã lại từ một người dân thành phố thực thụ bỏ về quê nuôi cá và trồng rau đúng nghĩa đen. Cơ sự này bắt đầu cũng là một ngày mùa hạ mưa to chục năm về trước. Khi này Nakroth mới chỉ là một thanh niên hai mấy tuổi còn lông bông bạn bè. Gã có một cô người yêu tên Krixi. Đó là một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào mà lại tài giỏi. Gã yêu cô say đắm nhưng khi đó Nakroth chưa có dấu ấn gì trong đời, đến công việc cũng chưa ổn định. Nhiều lần Krixi khuyên nhủ nhưng gã vẫn cứ đâu đóng đấy. Rồi một ngày mưa nọ họ cãi nhau to, Krixi vùng vằng bỏ về, Nakroth nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng khi băng qua đường cô đã bị một gã tài xế say xỉn tông phải, có điều không hiểu tại sao Nakroth không thể nhúc nhích được, dù rất muốn chạy ra kéo bạn gái vào cứu cô nhưng cả người gã cứng ngắc. Lúc đó tâm trạng Nakroth trực tiếp rớt xuống vực thẳm, gã chỉ còn biết ôm thi thể cô khóc nức nở. Lời cuối cùng cô nói với Nakroth là hãy thay đổi và sống thật tốt. Khi xe cứu thương đến nơi cơ thể người con gái đã lạnh ngắt.
Từ đó Nakroth đóng kín cửa trái tim và cực kì ghét trời mưa. Gã vốn dĩ là con của một nhà thượng lưu, có tiền có quyền. Nakroth trở về nghe bố mẹ mắng mỏ sau đó quyết tâm vùi đầu vào công việc. Thi thoảng say quá gã lại đem rượu và hoa đến mộ của người yêu sau đó nằm vậy cả đêm. Mỗi lần như vậy thì Zata- người bạn nối khố sẽ đến tận nơi đưa gã về. Gã tiếp quản công ty, đưa nó lên tầm cao sau đó để lại hết cho bố mẹ và Zata, bản thân lui về vùng quê nào đó ở như một nông dân bình phàm đến giờ cũng đã 1 năm có lẻ. Bố mẹ nhiều lần khuyên gã quay lại nhưng vì gã sắp xếp chỉn chu lại có Zata trực tiếp ra mặt nên đến giờ công ti ba mẹ gã vẫn đáng gờm. Chẳng ai biết kẻ đứng sau hiện là một nông dân kiêm người bán tạp hoá. Nói là bán thật ra Nakroth thấy vùng quê này nhiều thứ bất tiện, một số đồ dùng thông dụng không có nên mới mua đất làm quán rồi nhập đồ từ thành phố về, thuê một cậu nhóc tên Laville lanh lợi nhanh nhảu bán hàng.
Đung đưa trên võng đến gần trưa, Nakroth đột nhiên đói bụng. Gã đứng dậy vươn vai mấy cái rồi vào tủ lạnh xem còn gì ăn thì phát hiện tủ lạnh trống trơn. Có lẽ mấy ngày nay mưa nhiều làm gã lười nhác đây mà. Thôi dù sao cũng cần thêm một số đồ đạc, Nakroth mặc áo mưa che ô ra ngoài. Trời mưa nên đường xá vắng vẻ, dù đi qua chợ vẫn cứ là im lìm. Nakroth đến quán tạp hoá của chính mình. Laville thấy ông chủ bèn nhanh nhảu bước tới lễ phép chào:
- Cháu chào chú, lâu lắm mới thấy chú ra đấy.
Tính kêu cậu nhóc chào bằng anh thôi nhưng nghĩ nó mới tròn 18, Nakroth đành ngậm ngùi nhận chức danh đó. Nụ cười Laville như toả nắng những ngày mưa, thi thoảng vẫn có người ra vào tiệm tạp hoá của Nakroth mua đồ một phần cũng là do năng lượng lạc quan toả ra từ cậu.
- Hôm nay Rouie không đến mua hàng à?- Nakroth nhìn Laville trêu chọc.
Nghe ông chú hỏi vậy gương mặt tươi tắn liền xụ xuống. Cái thân mét 8 lập tức rũ rượi, Laville chán nản bĩu môi:
- Chú thì cái gì cũng biết, ghê gớm lắm rồi.
Nakroth phì cười hất mặt về phía bó hoa dại đơn giản mà tươi tắn còn ngay ngắn trên kệ tủ nói:
- Thấy bó hoa vẫn còn là biết con bé chưa đến, mày ngày nào chả hái hoa nhét vào tay nó. Có lẽ con bé mua đủ đồ rồi chăng?- Nakroth nói bóng gió cho vui thôi ai ngờ thấy Laville mỉm cười tự diễu:
- Chú không cần an ủi cháu đâu. Ai lại thích một đứa không có học lại mồ côi cha mẹ chứ... Cháu chỉ mến bạn ấy thôi, đâu có dám trèo cao...
Nakroth giật mình nghĩ rằng mình lỡ lời tính xin lỗi nhưng Laville xua tay, lại mỉm cười rạng rỡ:
- Không phải tại chú đâu, cháu nói đùa chứ chú thấy mấy thằng bằng tuổi cháu làm sao tính toán nhanh bằng cháu, có đứa nào đẹp trai bằng cháu không? Xời, chú không phải lo, thảo nào cũng có cháu dâu nhé!
Vừa nói mặt Laville vừa vểnh lên song song với trần nhà, Nakroth dù biết cậu nhóc đang lấp liếm cảm xúc thật nhưng không vạch trần chỉ mong sau này sẽ có người che chở tâm hồn cho đứa trẻ bất hạnh ấy. Lấy đồ xong, Nakroth định là ngớt mưa sẽ về nhưng nghĩ còn đàn gà chưa cho ăn mà đằng nào cũng phải sửa lại ống nước đành xách đồ về luôn. Đường làng vẫn vắng lắm, thi thoảng có mấy chiếc xe đạp cũ hoặc xe cà tàng chở đồ chạy qua. Không biết có phải do số xui hay không mà mưa càng lúc càng to thậm chí gió lớn còn nổi lên và sấm sét đánh ầm ầm. Thấy đi bộ tình trạng này thật nguy hiểm, Nakroth nhanh chóng chạy vào hiên nhà gần đó trú mưa.
Ngôi nhà cũ xập xệ gồng mình chống lại những giọt mưa nặng hạt và những luồng gió gào rít bên ngoài. Dù sao nước mưa cũng không chạm đến người nếu Nakroth đứng đây nên gã mặc kệ. Đặt đồ, Nakroth cụp ô, kéo mũ áo mưa xuống cho dễ chịu, vuốt ngược mái tóc trắng ượt vài sợi mai ra đằng sau.
- Mưa to thật, không biết bao giờ mới ngớt nhỉ?
Quay sang bên cạnh đã thấy một thanh niên tầm hơn hai mươi đứng bên cạnh. Thanh niên tóc tím nhạt gần trắng, mắt hạnh, tròng mắt như viên thạch anh tím lấp lánh mà bí ẩn ma mị nhìn Nakroth. Người này thật lạ, ở đây một năm Nakroth chưa thấy hắn bao giờ. Đa số những thanh niên ở nông thôn sẽ cường tráng, da ngăm và có phần thô kệch. Được cái nước da trắng bẩm sinh như Laville có lẽ đây là người thứ hai mà Nakroth biết. Thanh niên mặc độc một bộ quần áo trắng trên người, dưới chân đi đôi giày ba ta đen cũ sờn nhưng nhìn sạch sẽ đến vi diệu.
- Cậu là ai? Sao tôi chưa từng thấy cậu?- Nakroth nghi ngờ hỏi.
Zephys cười cười mời gã gồi xuống ghế gỗ dài trước hiên nhà, bản thân ngước lên nhìn mưa rơi từng giọt xuống mái hiên, hắn cất giọng:
- Anh không biết tôi nhưng tôi thì biết anh đấy, Nakroth.
Nakroth nhìn Zephys lại đúng lúc hắn nhìn gã. Đôi mắt chạm nhau chỉ có Nakroth tránh né. Gã cũng ngồi xuống hỏi:
- Vậy cậu tên gì?
- Zephys. Tôi ở đây một mình.- Zephys trả lời ngắn gọn nhưng sao mà vương nét u buồn cô đơn đến lạ.
Nghĩ cứ ngồi như vậy cũng gượng gạo, Nakroth lấy trong túi ra mấy cái bánh mời Zephys. Zephys ngạc nhiên hỏi:
- Cho tôi?
- Không thì cho ai? Cầm đi, bánh này đang được mọi người thích lắm đấy.- Nakroth nhét bánh vào tay Zephys, cái lạnh lẽo từ da thịt làm gã giật mình phải nhanh chóng thu tay lại.
Cầm những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay, Zephys cười khúc khích, cười đến vui vẻ. Nakroth ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy thanh niên giữ chặt bánh trong ngực, môi mỏng bật cười trông hạnh phúc lạ thường. Nakroth thầm nghĩ chỉ vì mấy cái bánh mà vui vẻ đến vậy sao? Hay từ bé đến giờ chưa được ăn bánh? Hoặc là lâu rồi không được nhận quà hả? Thôi, không phân tích nữa, người ta thật tâm thích thì gã cũng nhẹ nhõm. Không khí giữa hai người cứ vậy mà trở nên tốt đẹp hơn.
Nakroth ra về khi trời gần tạnh, vẫy tay tạm biệt người bạn mới, tinh thần Nakroth có chút khởi sắc. Đi được một đoạn, Nakroth quay lại thấy bóng người vẫn đứng đó nhìn về phía mình mỉm cười, gã lại vẫy tay, người kia vẫy lại. Hai lần quay đầu đều thấy người đó đứng nhìn mình, dù hơi lạ nhưng rất nhanh Nakroth bỏ chuyện này ra sau đầu.
Mấy ngày sau trời nắng, cuộc sống thôn quê lại trở về nhịp sống thường ngày. Nakroth ngoài quán tạp hoá thì có trồng hoa, trồng rau, nuôi gà và cá để đem bán lấy chút thu nhập ngoài lề. Bán gà bán cá là thế nhưng nhan sắc và khí chất toát ra từ người gã lại khiến ai ai cũng phải rụt rè hâm mộ mỗi khi tiếp xúc. Nhiều bà mai không ít lần đến làm mối cho Nakroth nhưng đều bị gã từ chối hết. Dần dà cũng có nhiều tin đồn xoay quanh mỹ nam thôn quê này. Một số đồn gã bị yếu sinh lí, lại có một số nói gã không thích phụ nữ, rồi cũng có người nói thực ra gã có người thương rồi. Đồn xấu có tốt có nhưng đa số không ai dám ho he gì với gã cả.
Bận rộn quấn thân làm Nakroth tạm quên đi người bạn mới hôm trời mưa nọ. Rồi cũng đến ngày cuối hạ, ngày mà Nakroth phải trở về thành phố để làm một việc- thăm mộ bạn gái. Hôm đó thời tiết cũng âm u như sắp mưa lại còn hơi lạnh. Zata đem xe xuống đón dù Nakroth nói không cần. Khi đi qua căn nhà nọ, Nakroth chợt thấy bóng người đứng nhìn theo xe mình, nhận ra Zephys nhưng hôm nay Nakroth không hề có tâm trạng nên cứ vậy mà lướt qua hắn. Khi chiếc xe đã đi thêm được một đoạn khá, Nakroth bỗng ngoảnh đầu lại nhìn, dù chỉ thấy bóng dáng Zephys nhưng không hiểu sao gã có cảm giác hắn đang rất buồn, rất thất vọng. Điều này làm Nakroth chột dạ như một kẻ trộm bị nghi ngờ.
Zata lái xe, thấy biểu cảm Nakroth anh nhàn nhạt hỏi:
- Đã có điều gì lưu luyến à?
Nakroth ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ nhưng vẫn là lắc đầu. Nhìn không thấy bánh và hoa chuẩn bị trước, Nakroth nghiêng đầu hỏi:
- Sao không đến chỗ Laville mua?
- Ý mày là thằng nhóc tóc xanh đó hả? Thì ra tên là Laville.- Zata liếc mắt qua, khoé miệng hơi giật giật.
- Mày gặp thằng bé rồi? Hai người xảy ra chuyện gì à?- Zata và Nakroth thân nhau, rất thân. Đến nỗi mà Zata là một kẻ mặt liệt, Nakroth thì thâm sâu nhưng chỉ cần liếc mắt là biết đối phương đang thế nào, tâm trạng ra sao.
Zata không trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh thầm nghĩ trên đời liệu còn kẻ nào vừa vụng về còn hỗn láo như Laville nữa không. Anh đi mua đồ, làm khách, thấy cậu ta và một cô gái cứ vùng vằng có vẻ như cậu này thích cô bé kia nhưng cô bé không chịu. Chờ mãi không được mua đồ, một người tác phong chuyên nghiệp như Zata không thể nào chịu được cách làm việc tắc trách của Laville nên đã đến ngắt ngang câu chuyện của hai người kia. Mà Zata mặt lạnh, thần thái đáng sợ, giọng nói dạy bảo Laville nhưng khiến Rouie sợ hãi vội vàng bỏ về. Laville cũng vì vậy mà cãi nhau với anh, nhất quyết không chịu bán hàng, còn nói anh là đồ mặt liệt đáng ghét, nói anh cứ chờ ế mãn kiếp đi. Zata không muốn chấp trẻ con thêm nữa nên dứt khoát quay xe ra về. Ngay lúc đó, một em gái cầm nước ngọt tự làm đến mời Laville, chẳng biết đi đứng thế nào nhận nước rồi còn vấp đá té thẳng nước lên người Zata khiến anh phải vứt chiếc vest mấy triệu xuống cốp xe.
Được rồi nếu không moi được từ mồm Zata thì Nakroth hỏi thẳng Laville, có gì đâu. Đến nghĩa trang thì trời cũng đã tí tách mấy hạt mưa, Zata dù biết nhưng vẫn để Nakroth ở lại phóng xe đi trước. Nakroth một mình bước đến ngôi mộ cách biệt so với những ngôi mộ còn lại. Nó đẹp hơn, xung quanh toàn hoa thơm thu hút ong bướm đến. Nakroth thay nước cắm hoa vào bình, để bánh xuống thắp nén hương rồi ngồi tựa vào bia mộ chờ mưa xối xuống mặt mình. Một giọt, hai giọt rồi năm sáu giọt cuối cùng cơn mưa cuối hạ trụt xuống thấm đẫm trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông si tình. Nhìn xuống bia mộ, tên và ảnh người con gái anh yêu. Bức ảnh sống động quá, như thể cô đang cười với gã vậy, thậm chí gã còn nghe loáng thoáng thấy tiếng cười của cô trong tâm trí. Chợt Nakroth mở miệng:
- Anh trở thành người như vậy...có lẽ không phải mong muốn của em. Trước đây em nói anh phải thay đổi, phải sống hạnh phúc....Anh thay đổi rồi, nhưng sống hạnh phúc...là như thế nào? Em nói có ngày sẽ đứng bên anh trong phiên bản hoàn hảo nhất nhưng em...không giữ lời. Em nói dối.... Anh xin lỗi...
Nakroth không uống rượu, Zata không cho gã uống vì có một đoạn thời gian gã uống quá nhiều khiến dạ dày viêm loét nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu gã uống thêm thì chắc chắn sẽ chết. Nakroth mới đầu nghe đến chứ chết thì nhẹ bẫng như không nhưng bị Zata cảnh tỉnh nói mạng sống của gã không phải chỉ thuộc về mình gã mà còn là người thân xung quanh. Nói gã không thể sống ích kỉ, thiếu trách nhiệm như vậy và quan trọng hơn đó đi ngược lại hoàn toàn điều mà bạn gái gã muốn. Phải nói đến thế Nakroth mới chịu cai rượu. Đến giờ này rượu không uống được nhưng nước mắt Nakroth đã khô rồi, gã không khóc được nữa.
- Sẽ ốm đấy.
Giọng nói khá quen bỗng vang lên, Nakroth không thể không ngước nhìn. Zephys từ từ ngồi xuống cạnh Nakroth, hắn nhìn gã đầy lo lắng. Nakroth thật sự bất ngờ:
- Sao...sao cậu lại ở đây?
- Thăm một người.- Zephys nói nhưng lại nhìn Nakroth khiến gã cảm thấy như Zephys nói đến để tìm gã.
Người Zephys ướt nhẹp rồi, quần áo thì mỏng tang, so với Nakroth mà nói có khi còn dễ nhiễm bệnh hơn. Nakroth lên tiếng:
- Cậu về đi. Lát tôi đến nhà cậu.
Zephys quay sang hỏi:
- Sao anh không về?
- Tôi chưa thăm viếng xong.- Nakroth hơi mất kiên nhẫn, những lúc ở đây, Nakroth không muốn bất cứ ai đến gần mình hết.
- Nhưng cô ấy đã đi rồi.
- Hả?
Nakroth nhìn Zephys, Zephys rất thản nhiên nói rõ hơn:
- Người mà anh đang chờ, cô ấy không còn ở đây nữa đâu. Anh cố chấp làm gì?
Chẳng biết cơn giận ở đâu kéo đến, Nakroth lạnh lùng đuổi người:
- Còn hay không chẳng liên quan gì đến cậu. Mời cậu về cho. Đừng làm phiền tôi!
Mặc kệ Nakroth nói, Zephys vẫn cứ ngồi đó. Nakroth tâm trạng không hảo liền quay lưng bỏ về mặc cho Zephys ngồi trong màn mưa giăng kín nơi nghĩa địa lạnh lẽo. Nakroth quả thực đủ tàn nhẫn, gã đợi Zata đến đón mà một cái ngoảnh đầu nhìn Zephys cũng không có. Chỉ là khi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng người xa xa lại hiện lên.
Về đến nhà, thay quần áo, chợt Nakroth thấy mấy cái bánh trên bàn. Đây là loại bánh lần trước gã cho Zephys mà. Trấn tĩnh lại, không khí xung quanh như chùng hẳn xuống. Thêm vài phút nữa, Nakroth mặc áo mưa, xách ô đi ra ngoài, tiến thẳng về phía căn nhà xập xệ đó. Ngôi nhà vẫn cũ nát như vậy, một mình nó đứng cách xa so với khu nhà dân khác. Đứng trước cửa nhà, Nakroth hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gõ cửa. Gõ ba bốn lần không thấy ai ra mở, đoán chừng Zephys chưa về nên Nakroth ngồi đợi. Gã cứ ngồi như thế cả buổi chiều vẫn không thấy Zephys về. Mưa đã tạnh một lần, hiện tại mưa đến lần thứ hai rồi gã vẫn không thấy bóng dáng đó đâu. Quyết định gõ cửa nhà một lần nữa, lần này Nakroth đánh bạo xoay tay nắm cửa. Ồ, cửa vậy mà không khoá.
Khi vào trong nhà, đập vào mắt Nakroth chính là Zephys ướt nhẹp yếu ớt nằm trên ghế dài. Gã không nghĩ nhiều vội vàng chạy đến đỡ Zephys dậy, cảm xúc đầu tiên gã nhận được đó chính là sự lạnh lẽo vô bờ của da thịt. Lay lay người Zephys rồi gọi to tên hắn mấy lần Zephys mới chịu mở mắt ra nhìn Nakroth. Hắn thì thào:
- Nak...Nakroth...
Zephys đưa tay định sờ vào mặt gã thì Nakroth nắm lấy tay hắn hỏi:
- Sao dầm mưa về không chịu thay quần áo?! Ốm chết ra đó rồi sao?!
Zephys không nói chỉ một mực nắm chặt tay gã. Nakroth thở dài bế bổng Zephys lên hỏi:
- Quần áo chỗ nào? Tôi đưa cậu đi thay.
Zephys chỉ tay vào buồng trong, Nakroth xốc lại người hắn rồi bế vào. Bên trong tối đen như mực thậm chí còn có mùi ẩm mốc khó chịu vấn vít xung quanh. Nakroth nhăn mày cúi xuống hỏi:
- Đèn chỗ nào để tôi thắp.
Thế nhưng Zephys lắc đầu nguầy nguậy không cho thắp đèn, Nakroth khó hiểu nhưng nghĩ Zephys chắc ốm sắp ngu người rồi nên mới vậy bèn không chấp nữa. May mắn trong căn phòng có cái cửa sổ, dù hôm nay trời mưa, ánh sáng đặc biệt yếu nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy được. Nakroth đặt Zephys lên giường trước ánh sáng ít ỏi của buổi chiều mưa, gã bảo:
- Cậu tự cởi đồ ra đi, quần áo mới ở đâu? Tôi lấy cho.
Zephys yếu ớt không nói gì, cũng không hành động. Nakroth thở dài cảm thấy như mình đang trông một đứa trẻ vậy. Gã tiến đến ôn tồn:
- Tôi giúp cậu cởi đồ, ngồi im nhé.
Lúc này Zephys ngoan ngoãn lạ thường. Nakroth cởi từng cái cúc áo để lộ da thịt trắng ngần dường như phát sáng của Zephys. Dưới ánh sáng yếu bên ngoài, làn da này càng nhợt nhạt biết bao nhưng nó đặc biệt mềm mượt dù lạnh, rất lạnh. Nakroth thắc mắc:
- Sao người cậu lạnh quá vậy? Có phải bệnh rồi không?
Zephys lắc đầu, cái gì cũng không nói. Zephys gì cũng im lặng làm Nakroth khẩn trương vì nãy to tiếng với hắn, gã sợ hắn giận dỗi. Hết áo rồi đến quần, Nakroth hơi do dự nhưng vì Zephys không có dấu hiệu muốn tự làm nên gã đành cúi xuống cởi nốt chiếc quần dài cho hắn. Cơ thể Zephys bại lộ trong không khí. Cả người trắng ngần, thon dài hơi mảnh dẻ nhưng vẫn thật săn chắc. Kết hợp với gương mặt ưa nhìn của hắn làm Nakroth cũng muốn trầm trồ. Cầm bộ quần áo mới cũng trắng tinh, Nakroth cẩn thận mặc vào cho Zephys. Xong xuôi bỗng Zephys đứng dậy tự đi lại được, hắn chầm chậm bước ra phòng khách, Nakroth cũng theo chân bước ra. Lúc này mưa đã ngớt dần, bỗng Zephys lên tiếng:
- Trời sắp tạnh rồi, anh về đi kẻo muộn.
Khá bất ngờ vì Zephys có ý kêu mình về, nghĩ hắn vẫn còn giận, Nakroth lấy bánh từ trong túi ra đặt lên bàn bảo:
- Xin lỗi, lúc ở nghĩa trang đã to tiếng với cậu. Tâm trạng tôi lúc đó không tốt, không nên trút giận vào cậu.
Vừa nói Nakroth vừa quay sang nhìn Zephys liền bắt gặp ánh mắt khiến gã ngỡ ngàng. Đôi mắt hạnh mở to nhìn Nakroth, tròng mắt long lanh có hồn nhưng cũng bí ẩn sâu hun hút, chỉ là cảm xúc ẩn chứa trong đó, sự mong mỏi, nhớ nhung, tủi thân và một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó khó có thể gọi tên. Tất cả đều nằm trong đôi mắt này, đợi đến khi Nakroth nhận ra thì gã đã thấy mình đang ôm chặt lấy Zephys rồi. Bên ngoài mưa đã ngớt nhưng vẫn còn vương vấn, Zephys khẽ đẩy gã ra rồi nói:
- Về đi...khi khác lại đến...
Giờ còn có thể sao nữa, người ta đã nói đến lần thứ hai rồi chẳng lẽ còn mặt dày ở lại? Nakroth buông Zephys ra, gã nhặt lại ô và áo mưa khoác lên người, quay đầu chào Zephys một câu rồi rời đi. Đi được một đoạn, trời đã tạnh hẳn, Nakroth quay đầu lại thì không thấy Zephys đứng nhìn mình nữa. Bất chợt một cỗ thất vọng dâng trào trong lòng, hôm nay là một ngày tồi tệ với Nakroth.
Ngày hôm sau, Nakroth ngủ dậy tự rùng mình vì không khí lạnh bất chợt vào buổi sáng. Sang thu rồi, gã nghĩ vậy. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ, Nakroth ra tiệm tạp hoá mua đèn về chuẩn bị thắp ủ ấm cho gà và hạt để trồng rau vụ thu đông. Ra đến quán thấy Laville cứ đi đi lại lại như đang bồn chồn chờ đợi ai. Nakroth bước đến đập vào vai cậu một cái khiến Laville giật thót tim tính mở mồm ra chửi thề mà thấy ông chú mình đành biết điều ngậm chặt miệng lại. Nakroth lấy đồ xong tính đi về nhưng thấy thằng cháu mình cứ đi đi lại lại trông khẩn trương liền hỏi:
- Laville, mày sao thế? Đi đi lại lại chóng hết cả mặt.
- Dạ...chú ơi, cháu muốn tìm một người mà không biết tên ạ.- Laville ngập ngừng nhìn Nakroth.
Nakroth khẽ nghiêng đầu có ai trong cái làng này mà Laville không biết sao? Hay là người từ nơi khác đến? Hoặc có thể...là người mà gã biết. Không hiểu sao Nakroth lại có cảm giác như vậy.
- Miêu tả đi, có lẽ chú sẽ biết.
Sau câu nói này, Nakroth ngay lập tức nhận ra người quen trong câu nói của Laville và cũng moi được chuyện hôm đó Zata không kể. Vì là lần đó làm đổ nước vào áo Zata, không kịp xin lỗi thì anh đã đi rồi nên Laville muốn xin số điện thoại để nói chuyện. Nakroth dở khóc dở cười, thực ra Zata không phải người hay để bụng nhưng có lẽ sẽ giáo huấn Laville một trận đây. Còn Laville sau khi biết Nakroth có thể giúp thì vừa mừng vừa sợ, mừng vì được gọi cho người ta xin lỗi, sợ vì té ra đó là người quen của ông chú mình.
Sau khi cho Laville số điện thoại của Zata, Nakroth xách đồ ra về. Ngày đầu thu dù nắng nhưng nắng rất khô và gió vẫn lành lạnh. Đi trên con đường làng quen thuộc, nhiều người qua lại vẫy tay chào gã, Nakroth gật đầu cho có lệ. Đi mãi cũng phải chạm trán ngôi nhà của Zephys. Nakroth đứng lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng ai, ngồi nhà dưới nắng dường như thêm phần cũ kĩ, một chút sức sống cũng không có. Tính đi vào thăm Zephys mà bỗng nhiên bị một bàn tay vỗ vai, giọng nói hào sảng nhí nhảnh vang lên:
- Anh Nakroth, đi đâu về thế?
Quay sang nhìn thì ra là cô bé Qi nhà bán bánh bao và dạy võ nổi tiếng ở cái làng này. Nakroth lịch sự đáp lại:
- Đi mua chút đồ thôi, em giao bánh à?
Qi cười tươi, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết nom rất hào hứng nói:
- Dạ, hôm nay em giao hàng cho khách sộp luôn đó. Không những thế anh Hayate cũng có công việc luôn.
Nakroth gật đầu đi bộ cùng nghe Qi kể chuyện. Cô nói chị Airi học trên thành phố được giải nhất thi kiếm thuật. Anh Hayate được nhận làm vệ sĩ cho con một nhà quý tộc, người nọ tên Enzo thì phải. Còn cô thì quen được Yue- con gái lớn nhà quý tộc đó, người hứa sẽ chỉ đặt bánh bao nhà cô.... Nói chung việc gì cô bé kể cũng là những điều vui vẻ hạnh phúc. Còn Nakroth tiếp tục nhận ra người quen. Cái tên Enzo kia gã lạ gì. Enzo nói là quý tộc không bằng nói là mafia. Có điều sao hắn ta phải thuê một người ở quê, chưa tiếp xúc súng đạn bao giờ như Hayate để làm vệ sĩ nhỉ? Mà thôi kệ đi, chẳng phải chuyện của gã.
Tạm biệt Qi, Nakroth bước tiếp trên con đường về nhà một mình. Vừa vào đến cửa, đồ đạc còn chưa kịp cất đi mà điện thoại gã đã reo inh ỏi. Để tạm đồ lên bàn, Nakroth nhấc máy. Đầu dây bên kia Zata cọc cằn:
- Sao mày cho tên nhóc kia số của tao?!
- Thằng bé nói muốn hối lỗi với mày nên tao cho, thôi tao bận, cúp đây.- Nakroth đáp bâng quơ sau đó cúp máy cái rụp làm Zata không kịp phản ứng gì.
Nakroth tắt nguồn vứt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu đi mắc đèn sưởi cho gà, gieo rau vụ mới, trồng và bón phân cho hoa, cho cá ăn. Tất tần tật làm gã mất nguyên một buổi sáng đến trưa trời. Gã tắm rửa rồi vào bếp nấu cơm. Hôm nay có tinh thần, Nakroth nấu ra nhiều món mà không hiểu sao lại làm ê chề đến thế, cảm giác có người khác ăn cùng vậy. Cho đến khi tháo tạp dề gã mới phát hiện ra mình quá tay. Nghĩ ngợi một chút, bỗng nụ cười không thể kìm chế nở trên môi. Nakroth lấy ra cái cặp lồng to, cho hết thức ăn vào, đôi chân thon dài bước thẳng ra cửa tiến đến nhà Zephys.
Buổi trưa nắng, đa số mọi người đã về nhà nghỉ ngơi cơm nước hết rồi. Chỉ có Nakroth một mình trên đường làng đến ngôi nhà cũ cô độc. Gõ cánh cửa im lìm, Nakroth mang tâm trạng háo hức đã lâu không xuất hiện. Nhưng gõ mãi không thấy ai ra mở cửa, gã thậm chí còn lớn tiếng gọi nhưng không ai đáp. Một lần nữa tự ý vào nhà người ta. Nakroth nhìn quanh không thấy một bóng người, thứ thu hút gã lại là cái bàn thờ có tấm di ảnh bị quay mặt vào trong, bát hương cũng trơ trọi như thể lâu rồi chẳng ai cúng bái. Dù tò mò nhưng nghĩ thật bất lịch sự nếu tự ý táy máy tay chân. Xác định Zephys không có nhà, Nakroth hụt hẫng ra về. Thật ra chẳng phải hôm đó Nakroth không gặp được Zephys mà cả nửa tháng sau đó Zephys như biến mất khỏi thế giới này vậy. Hôm nào Nakroth đến là sẽ đối mặt với một mảng im lìm không hề thay đổi.
Rồi vào một ngày mưa thu lạnh, Nakroth ngồi trong nhà hướng mắt ra ngoài. Mỗi ngày mưa gã đều trầm mặc vì tâm trạng luôn không tốt. Bỗng từ xa bóng người trắng trắng tiến đến gần, lòng Nakroth như nhảy nhổm lên mong chờ, thậm chí gã còn đứng dậy ra tận cửa để xác nhận. Zephys từ xa cầm độc một chiếc ô đen đi càng ngày càng gần, đến khi ở trước mặt Nakroth rồi, hắn nở nụ cười dịu dàng cất giọng:
- Lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ?
Nhìn Zephys, Nakroth cảm thấy không thực. Người này tuy gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Nakroth đưa tay chạm vào mặt Zephys, cảm nhận làn da lạnh lẽo của hắn. Zephys hơi bất ngờ nhưng vẫn để Nakroth tuỳ ý, thậm chí còn dụi nhẹ vào tay gã cổ vũ việc gã đang làm. Nakroth rút tay lại nhoẻn miệng cười nhẹ:
- Khoẻ, vào đi.
Zephys không cụp ô mà để chúc xuống bên ngoài cửa, Nakroth dắt tay hắn bước vào nhà. Vì là buổi sáng nên Nakroth không dùng đèn điện, trong nhà hoàn toàn do ánh sáng yếu trời mưa hắt vào. Gã tính bật điện nhưng Zephys níu tay lại nói:
- Đừng bật, tôi không thích ánh sáng mạnh, như vậy đủ rồi.
Nakroth gật đầu ngồi xuống rót trà cho Zephys, vừa làm gã vừa hỏi:
- Dạo này cậu bận gì sao?
Zephys lắc đầu:
- Không...chỉ là đi nơi khác nghỉ ngơi một chút. Nghe nói anh hay đến tìm tôi, có việc gì sao?
- Tính đem cho cậu vài món ngon nhưng cậu lại biệt tăm, mấy hôm tìm đều không thấy.- Nói đúng hôm đầu, thật ra những hôm sau đến tìm Zephys chỉ là bỗng dưng...muốn gặp hắn.
Zephys cười khúc khích, khác với dáng vẻ lầm lì trước đó, hắn khiêu mi trêu chọc:
- Nhớ tôi à?
Nakroth hơi chột dạ như trúng tim đen, nụ cười kia trên môi Zephys sao mà diễm lệ như vậy. Tuy nhiên được trường đời rèn dũa nhiều năm, Nakroth giấu nhẹm cảm xúc thật, ngoài mặt nhướn mày nói:
- Cậu nói xem, có thể không?
Zephys đứng dậy đi sang chỗ Nakroth, ghé gần sát mặt gã, hơi thở lạnh lẽo toả ra nhưng câu nói lại ám muội đến lạ:
- Sao lại không thể chứ? Ai lại muốn người mình nhớ không thể nhớ mình.
Lần này Nakroth ngẩn thật, ý tứ trong câu nói rõ ràng quá còn gì. Gã cười trừ xua tay, cơ thể tự tạo khoảng cách với Zephys:
- Cậu thật biết đùa đó.
Zephys nhíu mày, hơi tủi thân:
- Tôi đâu có đùa, nghiêm túc lắm mà. Vậy ra anh không nhớ tôi, haizzzz
Tiếng thở dài quá chân thật, cảm giác Zephys thực sự thất vọng vì gã không nhớ hắn. Không hiểu sao Zephys luôn vô tình khai thác được những cảm xúc đã lâu không xuất hiện của Nakroth. Giống như bây giờ, gã đang cảm thấy muốn xoa dịu Zephys, muốn dỗ dành hắn. Thế là Nakroth đứng lên xoa đầu Zephys, ôn tồn trả lời:
- Có chút nhớ cậu.
- Có chút thôi? Là mấy chút, 1 chút hay 2 chút.- Zephys hưởng thụ cảm giác được Nakroth xoa đầu, ngoan ngoãn cúi xuống để gã dễ dàng vuốt ve những nơi khác.
Nakroth dở khóc dở cười nhưng vẫn chấp nhận thoả hiệp:
- Hai chút.
- Vậy tôi thắng rồi nhé, tôi nhớ anh 10 chút cơ.- Zephys cười sáng lạn.
Nghe thế Nakroth phì cười, nụ cười thoải mái từ trong tâm, không cần ẩn nhẫn, không hề giả tạo lịch sự gì cả.
- Này...cậu làm sao vậy?- Thấy Zephys đờ đẫn, Nakroth xua xua tay trước mặt gọi hắn tỉnh.
Chợt Zephys nhéo hai má Nakroth kéo kéo ra nghiêm túc nói:
- Nè, anh cười đẹp lắm đó. Tôi còn tưởng cái mặt này thiếu cơ không biết cười.
Nakroth xoa xoa hai bên má ẩn ẩn đau chịu thua không biết Zephys ngây ngô thật hay giả ngây nữa. Cứ như vậy hai người ngồi chuyện trò đến chiều tà, khi mà trời sắp ngừng mưa Zephys mới đề nghị đi về, trước khi đi có dặn Nakroth đừng đến nhà tìm hắn vì hắn sẽ không có ở nhà, khi nào tới được hắn sẽ đến tận nhà gã. Cảm thấy Zephys nói cùng có lí, vì từ trước đến giờ chỉ Nakroth đến nhà tìm được Zephys chỉ vỏn vẹn hai lần.
Từ ngày đó, cứ hôm nào trời mưa thì Zephys sẽ lặn lội đến nhà Nakroth và gần hết mưa sẽ về. Có khi đến liên tục vài ngày, có khi lại cả tháng mới đến được một ngày. Tuy nhiên lần nào cũng rất vui vẻ mà bình yên, Nakroth cũng cười nhiều hơn, cuộc sống phong phú hơn hẳn. Có điều gã luôn thắc mắc mãi rằng sao chỉ có trời mưa Zephys mới đến thì Zephys bảo mưa thì Nakroth sẽ rảnh rang ở nhà, lúc đó hắn đến mới có người đón tiếp chứ. Lâu dần vậy Nakroth cũng không để ý nữa.
Một hôm Nakroth đang tưới rau bên ngoài chợt thấy chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng mà lại quen thuộc đến gần. Zata bước xuống xe kéo Nakroth vẫn còn ngơ ngác lên, một đường phi thẳng đến tiệm tạp hoá nơi Laville đang ở. Thấy Zata mà Laville né như né tà nhưng bị thân thủ nhanh như chớp của anh bắt được. Nakroth xuống xe chưa hiểu gì thấy Zata kéo Laville đến trước mặt mình, anh bảo:
- Tao muốn đưa em ấy đến thành phố, trở thành người thân hợp pháp của tao.
- Mày đang thông báo với tao à? Đã hỏi qua ý kiến Laville chưa?- Nakroth nhìn là hiểu ra vấn đề liền, thằng bạn mình rơi lưới tình rõ ràng. Khiếp, trước ghét người ta ra mặt ha, giờ muốn rước dâu lắm rồi kìa. Vả mặt đau đớn kinh khủng.
- Laville, cháu có muốn đi không?- Nakroth nhìn cậu hỏi.
Ấy thế mà Laville lắc đầu nguầy nguậy còn một mực muốn thoát khỏi Zata. Nakroth thở ra, giọng điệu như trêu tức thằng bạn mình:
- Không phải tao không cho mà là thằng bé không muốn nhé.
Zata hừ lạnh thả tay Laville, đến cốp xe lấy vali, đồ đạc của mình xuống làm Nakroth và Laville đều trố mắt. Anh hùng hồn tuyên bố:
- Nếu em không đi với tôi thì tôi sẽ chờ đến lúc em muốn, nếu em không bao giờ muốn thì tôi sẽ ở đây với em.
- Anh! Cái đồ mặt dày tệ bạc! Anh rõ ràng có vị hôn thê rồi còn bám theo tôi! Khốn nạn!- Laville nghiến răng chửi ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
- Ý em là cô ta?!- Zata mở cửa xe. Một cô gái xinh đẹp mái tóc xanh biển, đôi mắt long lanh bước ra. Nhìn trên dưới ai cũng sẽ nhận ra đây là một tiểu thư con nhà giàu có.
Cô gái vẫy tay chào mọi người thân thiện rồi đến gần Laville. Teeri tự giới thiệu:
- Tôi là Teeri, rất vui được gặp người trong lòng của đầu gỗ mặt liệt Zata, Laville phải không nhỉ?
Laville nghe thế đỏ bừng mặt mày lườm Zata cháy máy. Sau một hồi giải thích mới biết Zata với Teeri là do gia tộc ép buộc, họ đã có cách chống đối và Nakroth sẽ là người chống lưng cho họ. Nakroth ngoài cuộc nghe thấy tên mình liền ngơ ngác, cuối cùng vẫn phải chấp nhận làm cầu nối tình duyên cho đám này.
Thực ra Laville vẫn giận Zata thêm mấy ngày nữa mới đồng ý cùng anh lên thành phố. Trong những ngày đó, Teeri đã vô tình gặp được Rouie. Chẳng biết chơi bời thế nào mà ngày về thành phố cô nàng bám dính Rouie không chịu buông. Cuối cùng đành dỗ bảo giải quyết xong sẽ đưa cô quay lại đây gặp Rouie.
Cuộc gặp gỡ này hữu duyên thay Teeri là người nhà gia tộc Enzo và chính hắn sẽ đến thương lượng với Nakroth. Tưởng rằng vụ thương lượng sẽ gay cấn lắm ai ngờ Enzo lại dễ dàng cho phép hai người huỷ hôn, chẳng qua Zata sẽ phải đến công ti hắn làm không công hai năm. Nakroth cười khẩy dùng tài của mình nói nếu bắt Zata làm vậy thì anh sẽ khiến Teeri cắm rễ ở quê không bao giờ lên thành phố nữa. Gã biết Teeri cũng là một trong những thành phần quan trọng trong công ty nhà Enzo mà. Mới đầu Enzo nào có tin vì Teeri là một City girl chính hiệu, không thể sống thiếu quán bar, đèn led, chơi đêm... nhưng sự thật đã vả vào mặt hắn khi mà thương lượng xong Teeri đòi theo Nakroth đến vùng quê nơi gã đang sống. Rồi cô cắm rễ ở đó 2 tuần trời không chịu về, ai gọi cũng không được. Cuối cùng Enzo phải thoả hiệp cho Zata làm không công chỉ 1 năm.
Nakroth đang ngồi trong nhà, trên tay là miếng phù chú Zanis đứa cho gã. Hôm về thành phố Nakroth vô tình gặp Zanis mới đi công tác về. Y nói gã âm dương nhiễu loạn vô cùng và đang có một thứ gì đó bám theo gã nên cho gã một tấm phù nói dán ở trước cửa nhà. Zanis còn nói tấm phù một khi dán lên thì trừ khi là gió mạnh thổi mới rụng còn kể cả người hay quỷ hay đạo sĩ khác đều không gỡ được. Có nghĩa là Zanis cũng đang hành động theo duyên phận, nếu trời gọi gió đến gỡ lá bùa của y xuống thì số phận Nakroth được định sẵn sẽ phải gặp thứ này.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Nakroth vẫn chọn dán tấm bùa lên. Sáng dán thì chiều trời đổ mưa, chưa bao giờ ngửi thấy mùi mưa mà tâm trạng Nakroth lại mong chờ đến vậy. Nakroth ngồi trong nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá, đôi mắt mở lớn để tìm một hình bóng cũng trắng như thế trong mưa. Nhưng đợi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng cũng không thấy người đâu. Nakroth thở dài nghĩ có lẽ hôm nay Zephys bận gì đó.
Một tuần trời mưa hai ngày nhưng không ngày nào Zephys đến, tâm trạng Nakroth chùng xuống thấy rõ, gã phát hiện càng ngày gã càng ghét trời mưa. Một tháng qua đi, không có ngày nào gặp được Zephys, Nakroth nghĩ có lẽ hắn đã chán rồi. Năm nay mùa đông đến sớm hơn, rét lạnh lại khô. Một tuần trời có khi còn không mưa chút nào. Hiện tại chỗ này Nakroth không còn ai thân quen, Laville đi rồi, Zephys cũng biệt tăm. Chưa bao giờ gã thấu nỗi cô đơn như bây giờ.
Một ngày nọ, hiếm hoi cơn mưa phùn cùng gió bấc lạnh xé da xé thịt tràn về. Nakroth ra ngoài quây chuồng gà, bật đèn sưởi và dựng rào chặn sương cho rau, hoa. Đi từ vườn chưa kịp vào nhà gã liền quay phắt lại. Dưới gốc cây một thanh niên áo quần áo trắng, giày bata đen đang ngồi ôm một chiếc ô, mặt gục xuống. Hình ảnh Zephys từ thân một mét tám trở nên nhỏ bé như vậy khiến những ngày buồn bã trước của Nakroth lập tức bay biến sạch sẽ. Gã không quản đồ dùng trên tay vứt hết xuống đất chạy lại chỗ Zephys.
- Sao lại ngồi đây?! Đi vào nhà thôi không lạnh!
Nakroth ngồi xuống dang tay muốn đỡ Zephys dậy nhưng hắn thuận đà nhướn lên ôm chặt lấy Nakroth kéo gã quỳ xuống. Nakroth hơi bất ngờ nhưng vẫn chiều theo ôm Zephys dù cái thời tiết lạnh lẽo này ôm hắn như ôm một tảng băng mà gã không dứt ra được. Hai người ôm nhau dưới màn mưa, Nakroth ướt đẫm còn run cầm cập. Zephys vội vàng đẩy gã ra, chủ động tạo khoảng cách với gã. Nakroth khó hiểu:
- Gì vậy? Vào nhà thôi.
Zephys lắc đầu nguầy nguậy, lắc đầu rất mạnh, thậm chí Nakroth còn cảm tưởng như đầu hắn sắp văng ra khỏi cổ. Nakroth có chút bực, gã vuốt ngược mái tóc ướt ra đằng sau, nhất quyết bế thốc Zephys lên đi vào nhà. Zephys giãy dụa kêu gào bao nhiêu gã cũng không nghe. Thế nhưng khi bước chân đến cửa, chỉ có Nakroth thuận lợi vào trong, Zephys bị đẩy bật ngược ra ngoài, thậm chí quần áo hắn còn có dấu hiệu cháy xém lộ cả da thịt trắng ngần bên trong.
Nakroth thấy vậy ngay lập tức nhớ đến lời Zanis, gã lùi lại vài bước nhíu mày thật sâu:
- Lẽ nào...cậu là...
Zephys cúi gằm mặt không nói gì chỉ thu gọn bản thân lại ngồi thu lu trước cửa nhà. Người cứ nhìn ma như vậy một lúc lâu sau Nakroth cất tiếng trước:
- Vậy...cậu đã chết rồi...
Zephys ngước lên gương mặt đẫm nước mưa gật đầu. Ngay lúc này đây trong Nakroth như thể có một thứ gì đó rớt thẳng xuống vực sâu, trống ngực dồn dập, gã có chút khó thở. Zephys nhìn Nakroth nhưng gã vẫn cứ trong vùng an toàn, ánh mắt cầu xin của Zephys cũng không đủ để Nakroth bước ra. Zephys đến gần hơn một bước, Nakroth lập tức lùi lại hai bước. Zephys biết điều liền tự giác lùi lại, hắn giải thích:
- Thật ra...tôi đi theo anh từ lâu rồi.
Zephys bắt đầu kể lại mọi chuyện rằng họ có duyên nợ từ kiếp trước. Zephys đầu thai nhưng chết yểu vào ngày mưa. Linh hồn vướng mắc nợ nần hấp thụ tinh hoa từ mưa nên chỉ cần là ngày mưa hắn sẽ ra ngoài được cả sáng lẫn đêm, người bình thường cũng có thể chạm vào nhưng những ngày còn lại hắn sẽ như biến mất khỏi thế giới này. Hấp thụ tinh khí trời đất, linh hồn Zephys dần lớn lên không như những linh hồn khác là xác như nào thì hồn như thế. Và cũng chính Zephys đã giữ không cho Nakroth chạy ra cứu Krixi. Thứ nhất, số cô đã tận; thứ hai, nếu Nakroth lao ra anh cũng sẽ bị chết mà số anh thì chưa thể chết lúc đó. Vốn là Nakroth tận mạng khi ấy thì Zephys và gã sẽ đầu thai nhưng không muốn thấy Nakroth đau đớn, Zephys đã cứu gã.
Nakroth nghe xong cười lên như điên dại, gã nhìn chòng chọc Zephys gằn từng tiếng:
- Sao lúc đó cậu lại cứu tôi?! Tại sao lại cứu tôi?!! Tại sao không cho tôi cứu cô ấy?! Tại sao?!! Cậu nói không muốn tôi đau khổ! Vậy tại sao không cứu cô ấy?! Tôi đã sống như chết bao lâu rồi cậu biết không?!
Thì ra, thì ra lí do lúc đó Nakroth không thể nhúc nhích là vậy sao?! Ra là do Zephys giữ lại. Nghe Nakroth trách cứ, Zephys ngồi thẫn thờ, đôi mắt thạch anh mở to như không thể tin được. Nakroth nhìn hắn ác liệt quá! Hắn sợ quá! Hắn phải chạy thôi! Zephys lùi giật về đằng sau, mồm mấp máy phải chạy phải chạy rồi cũng chạy trối chết trong cơn mưa.
Nakroth ngồi phịch xuống sàn, chân tay buông thõng như mất lực. Hiện tại đầu óc gã trống rỗng, không biết phải làm sao. Khi bình tĩnh lại, mọi chuyện từ lúc tai nạn đến giờ chạy trong đầu gã như một thước phim. Hạ màn lại chẳng phải ai khác mà chính là Zephys. Gã trách hắn không cứu người hắn yêu nhưng Zephys làm vậy vì gã. Gã trách hắn để gã sống không bằng chết trong khi bản thân gã tự dày vò chính mình. Gã có quyền gì mà trách hắn đây? Dù gì...hắn cũng đã chết rồi mà. A, Zephys đã chết rồi, đúng vậy, hắn chết rồi. Nakroth rốt cuộc còn những ai?
Khi mở mắt lần nữa, Nakroth thấy mình đang nằm trong phòng, trên trán có khăn tản nhiệt, bên cạnh có bát cháo nóng nghi ngút khói. Qi từ ngoài bước vào, thấy Nakroth đã tỉnh liền reo lên:
- A, anh dậy rồi. Làm em sợ muốn chết.
Nakroth muốn ngồi dậy nhưng cả người nặng trĩu, đầu óc choáng váng, không gian quay cuồng. Qi vội vàng chạy lại khuyên răn:
- Anh nằm nghỉ đi, bác sĩ bảo anh sốt cao lắm đó. Qua em đến đưa bánh thấy anh nằm ngất ra đất. Em với chị Butterfly thay phiên nấu cháo đổi khăn cho anh đó.
Nakroth nhắm mắt cảm ơn Qi và gửi lời đến Butterfly hộ anh.
- Còn mưa không Qi?- Nakroth thều thào.
- Dạ không anh, mưa tạnh hẳn từ tối qua rồi. Anh ăn cháo nhé, thuốc em để sẵn ở đây, giờ em có chút việc về trước nha.- Qi vốn định cho Nakroth uống thuốc trước rồi mới về nhưng nghe bảo nhà đang bận quá nên cô dặn dò anh rồi vọt trước luôn.
Sau vế mưa đã tạnh, Nakroth không còn nhớ Qi nói gì nữa. Gã chỉ biết mưa tạnh rồi, người kia cũng không xuất hiện nữa. Thể trạng Nakroth trước giờ vẫn rất tốt, ít khi ốm vặt mà ốm thì cũng không lâu vậy mà bây giờ nằm trên giường cả tuần trời bệnh không thuyên giảm. Đích thân Zata nghe tin liền mời bác sĩ từ thành phố đến khám nhưng họ đều nói là sốt thông thường, cho truyền nước và kê đơn thuốc thôi. Ở được vài ngày, Zata lại phải đi về để lo chuyện công ty. Định để người lại phục vụ Nakroth nhưng gã nhất quyết từ chối. Biết không lay chuyển được bạn mình, Zata đành để một người đứng ngoài phạm vi căn nhà của Nakroth để theo dõi xem gã thế nào rồi mới rời đi.
Lên xe, Laville hỏi:
- Chú ấy đỡ chưa?
Zata lắc đầu thở dài, anh hỏi:
- Này, trước em ở với Nakroth, ngày mưa nó thường làm gì?
Laville nghệt mặt ra khó hiểu:
- Sao em biết được chứ. Có chuyện gì sao?
Zata nghi ngờ:
- Nó ngày nào cũng hỏi anh hôm nay có mưa không. Anh trả lời không thì nó liền im bặt không nói gì nữa.
Laville suy nghĩ một hồi rồi bảo:
- Gọi anh Zanis đi.
Có lẽ sau bao nhiêu bất hạnh, ông trời cũng thương tình Nakroth rồi chăng? Không nói là mưa mà vài ngày sau bão to đổ bộ, gió mạnh thổi ào ào ngoài cửa ban đêm càng đáng sợ. Nakroth nằm trong phòng nghe tiếng ù ù bên tai nghĩ do bản thân vì gã vừa sốt vừa ho. Gió bên ngoài lồng lộng thổi, không thương tiếc. Nakroth hé mắt, qua ánh đèn ngủ thấy mưa từng hạt đập vào cửa kính. Mưa rồi! Trời mưa! Nakroth cố gắng ngồi dậy, cơ thể nặng trĩu như muốn đẩy gã xuống nhưng Nakroth gặng gượng bám trụ. Gã chỉ là...chỉ là muốn xem xem người đó có đến hay không. Mãi mới lết ra được phòng khách, Nakroth mở cửa, gió to lồng lộng thổi, trời bên ngoài tối đen thi thoảng sáng bừng vì những tia chớp xé ngang trời. Ánh đèn chợt vụt tắt. Mất điện rồi! Nakroth ngồi trong bóng tối nhìn ra chỉ mong một bóng dáng trắng trắng thân quen kia thôi.
Ơ nhưng nếu lá bùa kia còn ở ngoài thì Zephys có đến cũng đâu vào được. Nhưng mà gã có thể ra với hắn mà, nghĩ vậy, mặc kệ gió lớn, mưa to, chớp giật đùng đùng, Nakroth nhấc thân dậy đi ra ngoài cửa ngồi. Có lẽ gã bị ốm ngu người luôn rồi. Cả người Nakroth nóng hầm hập, bị nước mưa cùng gió tạt vào cũng không khá hơn chút nào. Bất chợt có tiếng khóc vang lên, Nakroth ngẩng đầu. Zephys ngồi quỳ trước mặt gã, hắn khóc nấc lên, tiếng khóc nghe đau khổ não nề quặn thắt tim gan lại. Nakroth run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt Zephys. Hắn là một linh hồn, hắn phát sáng trong đêm. Nakroth nhìn rõ mồn một, môi gã nở nụ cười ngờ nghệch:
- Cậu đến rồi....
Zephys khóc càng lớn át cả tiếng mưa, hắn nghẹn ngào:
- Vào nhà đi...hức...vào nhà đi mà...ngoài này lạnh lắm, anh sẽ chết mất...
Nakroth lắc đầu, gã thậm chí còn rướn người ra lau nước mắt lạnh buốt trên mặt Zephys. Zephys đẩy Nakroth cố gắng để gã vào trong nhà nhưng không biết Nakroth lấy đâu ra sức mà cứ nắm chặt tay hắn không buông. Bỗng sấm sét đánh đùng một cái, gió ào ào mạnh lại càng mạnh. Tấm bùa cứ thế bị gió đánh bật ra khỏi tường, bay lượn trong không trung rồi nằm yên dưới đất. Nakroth không đợi Zephys phản ứng, gã kéo một cái cả người Zephys nhào vào trong nhà. Lúc này cửa nhà bị đóng sầm lại.
- Tấm bùa đó...hộc hộc...là do một người bạn cho, tôi không biết cậu là thứ đó...- Nakroth khó khăn nói.
Zephys gật đầu đỡ gã lên giục:
- Biết rồi biết rồi, đi thay quần áo, đi thay quần áo.
Nakroth vịn vào Zephys đi vào phòng. Căn phòng tối đen nhưng ít ra ấm hơi thời tiết ngoài kia. Zephys theo chỉ dẫn của Nakroth lấy quần áo mới cho gã. Mọi chuyện diễn ra như ngày Nakroth bế Zephys vào phòng. Zephys cởi đồ, lau người cho Nakroth. Cơ thể gã nóng hầm hập, bàn tay lành lạnh của Zephys khiến gã thoải mái. Nếu giờ Zephys là người thì chắc mặt hắn có thể so sánh với tôm luộc luôn rồi. Quần áo ấm đã xong, Nakroth cũng đã yên vị trong chăn ấm thì Zephys mới an tâm ngồi bên cạnh trông chừng gã.
- Xin lỗi.
Nakroth mở lời trước, tay thò ra khỏi chăn giữ chặt tay Zephys dù gã không biết gã còn được nhìn thấy hắn trong bao lâu. Zephys thở hắt ra an ủi:
- Được rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
- Không muốn!- Nakroth thẳng thừng từ chối.
- Vậy giờ anh muốn sao?
- Muốn nói chuyện với cậu.
- Chúng ta chẳng phải nói hết rồi sao?
- Cậu thì xong rồi nhưng tôi thì chưa.
Hỏi nhanh đáp lẹ là đây. Không hổ là Nakroth, cách nhận lỗi cũng khác người.
- Tôi đã ích kỉ, thiếu suy nghĩ dẫn đến lời nói làm cậu tổn thương. Tôi trách cứ cậu trong khi mọi việc đều do bản thân tôi mà ra. Chính tôi đã tự dày vò bản thân, sống trong quá khứ và không chấp nhận sự thật. Tôi chỉ muốn nói...cảm ơn cậu, Zephys. Vì ngay cả khi thân xác không còn vẫn không bỏ rơi tôi.
- Anh sai rồ!- Zephys cúi gằm xuống gắt lên làm Nakroth giật mình.
- Cho dù hiện tại anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đi đầu thai. Sẽ quên hết mọi điều anh nói, sẽ quên luôn cả anh! Tôi...cuối cùng vẫn sẽ bỏ rơi anh...
Nakroth như chết lặng. Đúng rồi, Zephys phải đi đầu thai. Hai người họ âm dương cách biệt, dù có nợ đến mấy cũng không thành được. Nakroth thẫn thờ, nước mắt Zephys lại rơi. Gã ngồi nhìn hắn một lúc lâu sau gã nhoẻn miệng cười nhẹ. Nakroth ôm Zephys, kéo hắn lên giường, ngồi trên người gã. Zephys vội vàng muốn xuống nhưng bị Nakroth giữ chặt quá. Zephys hoảng hốt đẩy gã ra giải thích:
- Nếu tôi tiếp xúc với anh quá gần, dương khí của anh sẽ bị tổn hại, sẽ bệnh chết luôn đấy! Bỏ ra!
Nakroth không bận tâm, gã ôm chầm lấy Zephys hiện tại như tảng băng trước mặt. Gã dụi mặt nóng hầm hập vào ngực Zephys mà nói:
- Vậy cứ tổn hại đi, chút dương khí đó không làm tôi vui. Em mới làm tôi vui. Zephys, nếu em đi đầu thai, đến khi nào mới quay lại tìm tôi?
Zephys nghe Nakroth hỏi mà không biết trả lời sao. Có thể nhớ đến nhau mà quay lại tìm sao? Một chén Mạnh Bà thang là quên sạch rồi. Duyên nợ của họ thắng được luân hồi sao? Thấy Zephys không nói gì, Nakroth có lẽ đã biết được câu trả lời. Cả người gã run lên, cố gắng nặn ra nụ cười khó coi muốn chết nói tiếp:
- Nếu em không tìm tôi, tôi sẽ ngay lập tức xuống đòi em về từ tay Diêm Vương đó.
Nakroth đang mạnh miệng, đang rất mạnh miệng. Zephys biết mà, gã nói mà như sắp khóc, cả người đang run bần bật lên đây. Zephys cúi xuống hôn lên tóc, xuống tai, xuống má, rồi dừng bên khoé môi như chờ đợi. Nakroth lập tức quay sang ấn chặt gáy hắn, vội vàng mút lấy hai cánh môi lạnh lẽo mà mềm mại. Nakroth dùng tất cả sự trân quý nâng niu mà hôn Zephys. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau liền quấn quýt không rời. Nakroth cẩn thận mút liếm không để sót một nơi nào. Tuy không phải nụ hôn dài vì Zephys nói hai người không được tiếp xúc nhiều nhưng Nakroth vẫn cười rất tươi. Trong mắt ngập tràn hạnh phúc vô bờ.
Ba ngày tiếp theo trời vẫn mưa đều đều. Nakroth như nhốt mình ở nhà cùng Zephys. Dù Zephys nói ít tiếp xúc nhưng hở ra là Nakroth lại đụng chạm, thậm chí đụng chạm sỗ sàng. Tay mấy lúc thò hẳn vào trong áo Zephys sờ soạng. Miệng thì liên tục bảo hắn là con ma ngon nhất thế gian này. Họ nói chuyện, nấu ăn, làm việc nhà cùng nhau như một gia đình bình thường giống bao gia đình khác. Nakroth lúc nào cũng tươi cười, ăn cơm cũng ăn nhiều hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn dù vẫn còn bệnh. Chỉ có Zephys biết hắn sắp phải đi rồi.
Đến ngày thứ 4, mưa bắt đầu ngớt dần. Không biết có phải do cảm giác hay không mà Nakroth bắt đầu ôm chặt lấy Zephys, không cho hắn đi đâu cả. Thậm chí hỏi gì cũng không nói. Đến chiều tối chỉ còn sót lại màn mưa lâm râm phòng chừng đến đêm là tạnh hẳn. Một con xe ô tô đen quá quen thuộc với Nakroth đi đến, tiến thẳng vào trong sân. Hai người bước xuống đầu tiên là Zata và Laville. Sau đó chính là Zanis. Y bước xuống nhìn thẳng vào trong nhà, Zephys ngay lập tức run lên sợ hãi. Zanis ngăn không cho Zata và Laville tiến vào. Y cũng chỉ đến cửa nhà rồi dừng lại. Zanis nói:
- Ngươi sắp phải đi rồi, ngươi biết chứ?
Zephys cúi gằm không nói gì, Nakroth siết chặt vòng tay không cho Zephys nhúc nhích. Zanis liếc Zephys nói:
- Ngươi biết điều gì tốt cho cả hai mà phải không?
Zephys khẽ gật đầu, hắn nắm lấy tay Nakroth ôn tồn nói:
- Nakroth, em phải đi rồi.
Nakroth không nói, cả người gã run lên, siết một vòng tay không đủ, gã còn dùng chân quặp lại như gấu koala dính lấy cành cây yêu thích của nó. Zephys dù cũng rất muốn khóc nhưng hắn biết hắn còn nhiều điều cần phải mạnh mẽ ngay bây giờ. Zephys cố gắng nở nụ cười tiếp lời:
- Em phải đi đầu thai. Nếu ở đây quá lâu, em sẽ quên đường về âm phủ, lúc đó sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không có chỗ nào đi.
- Tôi sẽ không để em biến thành thứ đó.- Nakroth lắc đầu.
- Nakroth muốn em vĩnh viễn không siêu sinh được sao? Sẽ bị trời phạt đó.- Zephys nghẹn ngào. Hắn đâu có sợ trời phạt. Thứ hắn sợ chỉ là không thể gặp lại được Nakroth, đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời.
Ôm thêm một lúc nữa, Nakroth bất ngờ thả tay buông Zephys ra. Gã mỉm cười thật tươi rói, thật sáng lạn, đến nỗi chính Zata cũng phải ngớ người. Nakroth đứng thẳng cầm tay Zephys, hôn lên mu bàn tay đầy trân quý nói:
- Anh sẽ sống thật tốt, sống cả phần của em. Em ở dưới đó chờ anh nhé...
Ngay lúc này Zephys ngay lập tức vỡ oà, nước mắt tuôn ra không kìm được. Laville bên ngoài cũng tự bịt kín miệng che tiếng nấc của bản thân, thậm chí người sắt đá như Zata cũng rơm rớm nước mắt. Zanis thì thấy nhẹ nhõm, có lẽ họ thông suốt rồi. Zephys khóc nhưng đôi môi hắn lại cười thực hạnh phúc, hắn gật đầu lia lịa giơ ngón út ra nói:
- Anh hứa đó nhé.
- Em cũng phải hứa.
Hai ngón út đan vào nhau, Zanis nhíu mày nhìn thật kĩ. Y dường như đang cảm thán một điều gì đó. Zanis làm lễ cầu siêu cho Zephys, đọc kinh dẫn lối cho hắn về âm phủ. Nakroth thức trắng đêm hôm ấy. Rạng sáng ngày hôm sau, gã đến ngôi nhà cũ của Zephys. Nơi đây có vẻ còn tồi tàn hơn so với trong trí nhớ của gã. Gã đi vào căn phòng ngủ, bật tung cửa sổ ra. Mọi thứ đều mục nát chỉ còn những chiếc bánh bọc ni lông từ ngày đầu tiên họ gặp nhau yên vị trên giường nhưng cũng đã bám bụi. Nakroth nhặt lại những cái bánh, tiến ra ngoài lấy cái ảnh bị xoay mặt trên bàn thờ xuống. Đúng là ảnh của Zephys nhưng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô mà thôi. Theo như lời Zanis nói thì ngôi nhà này đã không còn ai ở nữa rồi nên Nakroth quyết định cho người dỡ bỏ căn nhà, chôn mọi thứ xuống lòng đất nơi đây. Còn bánh và ảnh, gã đem về cất kĩ vào một cái tủ khoá lại.
- Này, ngươi đã đứng ở đây hơn 50 năm rồi đấy. Không định đi đầu thai sao?- Mạnh Bà nhìn Zephys mà ngán ngẩm. Chính là lâu lâu lại có một linh hồn si tình đứng đợi người thương mãi không chịu đi đầu thai nhưng khi đợi được rồi thì người được đợi là chẳng nhớ người đợi là ai hết. Kết cục vẫn là bi thảm.
Zephys lắc đầu vẫn cứ đứng đó nhìn những linh hồn ngang qua. Hắn tin người đó mà, hơn nữa trước khi hắn đi, Zanis nói tơ hồng của hai người vẫn còn, thậm chí không có dấu hiệu đứt đoạn kể cả một người một ma. Chứng tỏ họ còn dan díu với nhau. Mạnh Bà múc chén canh cho người cuối cùng rồi quay sang Zephys nói:
- Ta ở đây chứng kiến nhiều linh hồn như ngươi vậy, kết cục đa số đều chia li. Ngươi dựa vào cái gì tự tin về duyên số của mình đến vậy?
Zephys nhìn Mạnh Bà, mắt hạnh như biết cười, hắn cất giọng:
- Dựa vào niềm tin, tình yêu chúng ta dành cho nhau. Dựa vào những gì ta đã trải nghiệm và dựa vào...lời nói của một phàm nhân biết rõ bà là ai.
Mạnh Bà giật mình song cũng chỉ có thể cười trừ, thầm nghĩ Zanis lên trần làm loạn rồi. Bà định quay đi thì bỗng thấy một linh hồn chạy nhanh về phía họ, linh hồn kia sợ đường quá dài lập tức nhảy nhào vào Zephys. Hai linh hồn cùng ngã phịch xuống. Zephys cười khúc khích:
- Đợi được anh rồi.
Nakroth gật đầu lia lịa, thiên ngôn vạn ngữ hiện tại cũng không thể nào bày rõ tâm trạng, tấm lòng của gã. Gã chỉ đỡ Zephys dậy, cầm tay hắn nói:
- Chúng ta đi thôi.
Hai người dắt nhau đến cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang. Đi vào luân hồi.
- Thưa tổng tài, đã hết giờ nghỉ trưa rồi.- Zephys đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nghiêm khắc nhắc nhở Nakroth.
- Một phút nữa thôi...- Nakroth làm nũng kéo kéo tay áo Zephys.
Làm sao? Ai có thể từ chối gương mặt đẹp trai muốn phạm tội của Nakroth. Zephys hừ yêu một cái cúi xuống hôn nhẹ lên má Nakroth liền ngay lập tức dứt ra rồi nói:
- Làm việc chăm chỉ vào.
Nakroth chiếm được chút tiện nghi của người yêu liền hớn hở, tinh thần như được sạc thêm năng lượng, công việc cũng trở nên thú vị hơn hẳn. Zanis từ ngoài vào để tài liệu lên bàn nói:
- Tài liệu đã xong, mời ngài duyệt.
- Cậu đưa tôi xem.- Nakroth gật đầu nhận hồ sơ.
- Hai người cũng tài thật. Thế mà Nguyệt Lão cũng động lòng se duyên cho.- Zanis cảm thán.
Nakroth không nói gì nhưng trong lòng đã nở hoa. Đời này họ cùng sống cùng chết, sẽ không chia lìa nữa rồi.
Có thể nhiều người thấy kết đến đi vào luân hồi là đẹp rồi nhưng đối với au thì hạnh phúc nơi trần thế mới là hạnh phúc thực sự. Kiểu gì au cũng sẽ kéo otp từ trên trời xuống, từ dưới đất lên thôi.😘😘😘 cảm ơn idea của bạn My nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro