[Richter x Florentino]
1 phần lấy cảm hứng từ Jujutsu Kaisen nhưng có cứk phải Jujutsu nhớ.
Pha một chút yếu tố dảk bủh của Sanctify, nhưng đéo có H.
Tôi vất lắm rồi, thông cảm. Không thể khá hơn đâu
___________________
Chiều hạ, nắng trài dài lên con đường vắng, thiếu niên bước từng bước dài, cậu ta muốn về căn nhà nhỏ của mình càng nhanh càng tốt.
Đây là một thế giới hỗn loạn, những sinh vật quái dị cứ nhung nhúc như giòi bọ. Florentino căn bản không biết chúng từ nơi chó má nào chui ra, chúng bám lên cột điện, lang thang ngoài đường, chúng phá phách, nổi loạn, dù không giết ai nhưng những vụ tai nạn giao thông đều xảy ra như cơm bữa có lẽ là một tay chúng làm ra. Cậu trai trẻ cảm tưởng rằng mình đang sống sai thời đại, vì chung quanh có lẽ chỉ có mỗi cậu ta nhìn thấy những con quái vật đó.
Florentino không biết nên gọi là gì, suy đi xét lại, cậu vẫn chỉ đơn thuần gọi chúng là "quỷ". Bởi ngoài từ này ra, không từ nào có thể miêu tả được sự kinh tởm đến rợn gáy của chúng, đúng hơn, ngoại hình của chúng vượt xa ngưỡng "quái vật".
Ngay khi vừa mở được cổng nhà, một con "quỷ" đột nhiên vồ lấy Florentino, cậu ta không kịp trở tay, kết quả là suýt bị con quỷ ấy nuốt trọn. Một đường kiếm sắc bén xẻ đôi con quỷ ghê rợn ấy ra làm đôi, những mảnh thi thể cũng cháy rụi ngay lập tức.
Florentino há hốc miệng, người vừa cứu cậu là một bố già đáng tuổi cha chú cậu. Ở tay của hắn có xăm một nàng thiên sứ với những con mắt trợn trừng nhìn nàng, vẻ mặt của hắn ta cau có khó chịu, có vẻ không muốn đến đây chút nào. Hắn lấy trong chiếc túi giắt ở hông một bộ đàm, ngay khi vừa liên lạc được thì liền quạu cọ chửi bới phía đầu kia. Florentino gãi đầu gãi tai, ngồi im thin thít nghe tên kì lạ kia chửi dù không liên quan gì.
Hắn chửi đã đời rồi mới ngắt liên lạc, lại quay sang Florentino, nói cậu là từng là một thợ săn linh hồn giống hắn. Do kiếp trước cậu ta bị một linh hồn biến dị giết chết, và khi chứng kiến nàng Mellissa, người vợ của cậu ta khi ấy bị phanh thây cùng với đứa con của họ, tâm lý Florentino đã bị dao động.
Florentino vô cùng bất ngờ khi nghe từng câu từ hắn nói.
"Tại sao? Tôi trước giờ vẫn chỉ là một học sinh mà? Ông xem, tôi thậm chí còn chưa mười tá-"
"Vấn đề không phải ở đấy, nhìn ở mạn sườn bên phải của cậu đi, cậu không thắc mắc tại sao mình lại có vết sẹo dài như thế ư?"
Florentino ngắc ngứ, sao hắn biết chuyện vết sẹo của cậu ta? Không phải người lạ mới gặp sao?
"Những con quái vật kia là những linh hồn biến dị, dây vào chúng là lôi thôi lắm đấy."
Richter chép miệng, hắn bỏ đi.
"Chờ đã!"
Florentino cất tiếng, cậu từ từ đứng dậy, lảo đảo. Cái gì mà thợ săn quỷ, cái gì mà linh hồn, cái gì mà vết sẹo... toàn là đoán bừa cho xong chuyện không. Cậu ta đoán thế, nhưng vẫn phải xác nhận lại.
"Rốt cuộc anh là ai mà lại biết đến vết thương của tôi?"
"Richter, thợ săn linh hồn."
"Tôi là bạn của 'cậu'."
________________________
Tiếng gió cắt, bụi bay mịt mù, thời tiết lạnh thấm cả vào xương tủy.
Richter lang thang trong trận bão tuyết đã kéo dài hàng ngày trời, khả năng sống sót còn lại là xấp xỉ 30%. Đấy là tính riêng tỉ lệ có con người nào đó lương thiện tìm thấy hắn và giúp hắn, không thì còn thấp nữa nữa.
Richter là một kẻ bảo thủ, hắn luôn miệng nói rằng bản thân không cần sự giúp đỡ của người khác, trong bất kì hoàn cảnh nào, hắn đều như vậy.
Một thợ săn không cần gia đình hay bạn bè, họ luôn luôn cô độc.
"À rế? Ai nói vậy chứ. Ai nói thợ săn chúng ta không cần có bạn có bè?"
Một giọng nói văng vẳng bên tai. Đó là Florentino của kiếp trước.
"Tên đần độn, anh như sắp chết đến nơi rồi kìa. Tôi biết đường ra khỏi trận bão tuyết chết tiệt này đấy, muốn đi với tôi không?"
Ngay khoảnh khắc hắn định đáp trả là "không", anh ta đã kẹp hắn vào nách, xách hắn đi không chút do dự.
Richter chỉ biết cảm thán một câu.
Tên này...cơ thể không mấy đồ sộ vậy mà có thể nhấc một tên đàn ông nặng đến hơn chín mươi kí lô như hắn và phần hành lí nặng nề một cách nhẹ tênh, rốt cuộc là người hay quái vật vậy?
Bằng những đường chạy dài, Florentino nhanh chóng thoát ra khỏi trận bão tuyết ấy. Đã ba ngày rồi Richter mới được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ấm áp, hắn nhắm mắt lại tận hưởng hương nắng và cảm giác ẩm ướt của những tán cây rừng, dễ chịu thật đấy.
Chạy một lúc nữa, Florentino mới dừng lại ở một căn nhà nhỏ.
Anh thả Richter xuống như thả một miếng xốp, báo hại hắn rơi 'bịch' một cái đau điếng.
"Nhìn chiếc áo choàng có thể đoán anh là một thợ săn giống tôi, chà, nhìn anh hốc hác quá, có muốn ăn gì không?"
Richter im lặng. hắn cần nghỉ ngơi một chút.
"Không nói gì tức là đồng ý nhé. Mellis ơiiii!!"
Tiếng ngọt ngào của một người phụ nữ truyền ra ngoài, giọng cô ta thanh thoát, nhỏ nhẹ. Ai nhìn cũng biết cô ấy từng là con của một vị quý tộc. Mái tóc vàng sáng, đôi mắt lam ngọc trong trẻo, thoạt nhìn trông cô ấy cỏ vẻ rất xinh đẹp, nếu không có những thứ đó.
"Flo, anh về rồi đấy à?"
Richter ngơ mất mấy phút, cô gái này...có một vết sẹo lớn ở cánh tay phải, trên mặt thậm chí còn có một đường sẹo dọc từ má trái xuống cổ. Thật thần kì khi cô ấy có thể sống sót với một vết thương lớn đến vậy. Và cũng bất ngờ chẳng kém khi một người phụ nữ xinh đẹp bị hủy dung đến tàn tạ như vậy lại có thể vui vẻ cười nói như thế này.
"Đây là Mellissa, vợ tôi, hi vọng hai người sẽ hòa đồng."
Thấy hắn để ý vết thương của mình, Mellissa hớn hở kể về sự tích của mấy vết sẹo ấy.
"Flo đã cất công dùng phép thuật để chữa cho tôi đấy! Cái gì anh ấy cũng chữa được cả! Căn nhà này của chúng tôi cũng là do anh ấy tự dựng lên đấy!"
Florentino gãi đầu cười hì hì, hắn dìu cô vợ của mình vào nhà, không quên bảo hắn đi theo.
Căn nhà gỗ nhỏ nhắn này cũng gọi là khang trang, rất nhiều cổ vật đặt trên mặt bàn, Florentino luôn tự hào về chúng, những minh chứng đại diện cho những chiến tích của anh. Florentino vui vẻ giới thiệu từng thứ một, khi ấy, nhìn anh giống như một đứa trẻ tự hào vì giành được giải nhất cuộc thi thủ công vậy.
"Hai người chờ một chút, tôi đi nấu gì đó. Mellis, em ngồi im đó nhé, anh pha cacao cho em."
Cô gái dạ ran, Florentino mỉm cười trìu mến. Quả thật anh ta rất thương yêu người vợ của mình.
Richter sẽ không nghĩ anh ta cũng là một thợ săn giống mình nếu chỉ dựa vào hoàn cảnh sống của họ.
Căn nhà ngập tràn tiếng cười.
______________
"Melis ngủ rồi, anh cũng nên sớm nghỉ ngơi đi."
Florentino ngáp ngắn ngáp dài, anh có vẻ khá buồn ngủ.
Richter chần chừ một lát mới dám hỏi.
"Sao anh và vợ anh lại sống ở đây?"
Florentino cũng bất ngờ về câu hỏi này, anh vờ đăm chiêu.
"Không biết, nhưng nếu nó khiến bản thân mình vui thì lý do nào cũng vô nghĩa cả."
Anh ta là một người sống theo chủ nghĩa tự do, hay nói đúng hơn là một từ...
PHỞN.
Florentino thực chất là một tên cực kì mất nết.
Vì phải ở lại nhà của anh ta một thời gian để phục hồi cái chân bị thương, Richter cũng đã cùng anh săn linh hồn khá nhiều, nhiều đến cái mức mà hai người đã từ bao giờ coi nhau như tri kỉ.
Mellissa và Florentino không hề phiền vì có hắn ở đây, và thế là Richter đã ăn bám cái nhà này suốt ba năm đằng đẵng.
Trong ba năm đó, họ cùng nhau đi săn, cùng nhau vào bếp, cũng cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ.
Và rồi, Richter chẳng biết rõ mình đã ngầm thích anh chàng mất nết này từ lúc nào.
Nhưng cũng chính bản thân hắn tự biết, mình không thể phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Do đó, hắn đã chọn rời đi. Rời khỏi nơi đã cho hắn biết bao kỉ niệm.
"À rế? Rich đi rồi sao? Ở thêm mấy năm nữa, chúng tôi cũng có phiền đâu kìa."
Florentino thất vọng tràn trề, mặt mày anh ta ỉu xìu chán nản.
"Ừ, tôi phải đến nơi khác để săn nữa, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm hai người.
À mà, tôi có cái này muốn cho cậu."
Richter đưa cho Mellissa và Florentino hai chiếc vòng tay bằng da thú, trên đó đính những viên đá nhỏ ánh tím.
Hắn nói đó là minh chứng tình bạn của họ, nếu hắn không bao giờ trở vể nữa, hi vọng họ vẫn sẽ nhớ đến hắn.
Rồi, hắn quay người rời đi, để lại vợ chồng Florentino vẫn vẫy tay tiễn biệt.
Và hắn lại chẳng ngờ, ngay đêm đó, căn nhà nhỏ ấy lại xảy ra bi kịch.
Một linh hồn khổng lồ đã lén lút giấu 'khí', nó tấn công và bắt Mellissa làm con tin trong lúc nàng đang ngủ. Florentino đã cố gắng cứu nàng, anh nhìn vẻ mặt hoảng hốt của vợ mình, lại sợ Mellissa bị thương, trong lúc hoang mang đã bị con linh hồn ấy hạ gục.
Nó nở nụ cười khoái chí, một nụ cười rộng đến tận mang tai. Và nó đã cắn chết Mellissa cùng với đứa con trong bụng của cô ngay trước mặt anh.
Chứng kiến cái chết của vợ mình, Florentino không tài nào giữa bịnh tĩnh được nữa. Anh cầm lấy thanh trường kiếm đã gãy nát rồi điên cuồng lao vào chém tới tấp nó.
Ngay lúc ấy, Richter vì cảm nhận được có điềm xấu đã tức tốc quay trở về căn nhà nhỏ. Hắn đến vừa đúng lúc anh ngã xuống, bụng của anh bị đâm xuyên, máu tuôn xối xả.
Cảnh tượng ấy thảm khốc vô cùng.
Hắn đã chẳng còn nhớ sau đấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình đã gào lên một tiếng, rồi khi tỉnh dậy, con quái vật đó đã bị hắn cắt làm hai nửa. Việc đầu tiên hắn làm chính là chạy lại chỗ con người sắp chết kia.
Florentino lúc này chỉ còn thoi thóp, anh biết bản thân chẳng còn sống được mấy phút nữa. Ngay trước khi sức cùng lực kiệt, anh đã nói với hắn, một câu nói mà thậm chí hắn vẫn còn nhớ đến bây giờ.
Anh nói với hắn, hãy tìm một người bạn, và cùng người đó phiêu bạt chân trời hành hiệp trượng nghĩa.
Nói rồi, anh tắt thở.
Tuyết lại rơi, màn đêm trắng xóa.
Richter chỉ ngồi đấy, hắn ôm lấy thi thể người bạn của mình, một người tôn thờ chủ nghĩa đơn độc nay chìm trong đau khổ và tuyệt vọng vì người khác.
Lần tới gặp cậu, nhất định tôi sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm.
Đó không đơn thuần chỉ là 1 lời hứa, đó là lời thề bằng chính linh hồn hắn.
__________________
Nắng vàng ươm, những tiếng ve kêu ra rả.
Richter bỏ đi, để lại thiếu niên vẫn ngơ ngác.
"Lần sau gặp chuyện, gọi tôi một tiếng, cho dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ lập tức đến ngay."
Vì tôi đã thề với chính linh hồn mình như vậy.
_________________
Ngoài lề: Tôi đã vừa vẽ vừa viết vừa giải đề trong khi đánh máy được nửa con fic này, do đó cái trò 3 in 1 này báo hại hất con mẹ hộp màu vào quyển vở toán:)))) Cái ngồi thất vọng tràn trề xong trầm cu luôn, đấy là lí do mà tôi drop mấy tháng liền đấy.\
Chiếc req dài nhất mà tôi từng viết.
2126 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro