
[Nakroth x Murad] [r18] [2] Tư tế
Nếu có một ngày au dừng viết fic thì cũng đừng ngạc nhiên.
Suốt một tháng qua t nghĩ mình sắp cạn kiệt rồi, viết fic bây giờ đuối hơn trước rất nhiều, khả năng không thể trụ cùng shipdom lâu nữa.
-----------------------------
Nakroth lại ôm về một mỹ nữ.
Murad chưa bao giờ ý kiến, càng chưa bao giờ thái độ ra mặt. Chàng ta kệ thây hắn, dù có cố tình rước thêm bao nhiêu ả đào về thì chàng cũng chẳng quan tâm, vốn không có tình cảm, làm sao nảy sinh lòng ghen tị.
Mặc chàng vẫn ngồi bên cạnh, hắn thản nhiên ngấu nghiến miệng ngọt thiếu nữ, chàng chán ghét mà quay mặt đi, đầu chỉ có hai từ nghĩ về bạo quân: "nghiệp chướng". Cao hứng rồi làm chuyện xấu hổ trước mặt chàng, đây nào phải lần đầu tiên, trước đó đã từng, hắn gọi chàng tới lúc gần nửa đêm, lết tới nơi cũng là đang thác loạn, một mình hắn ở giữa bốn nàng yêu kiều đằm thắm. Nói sao nhỉ, hôm ấy chàng được phong phi chưa đầy tuần, hắn đã bắt đầu muốn giở trò hạ nhục chàng, định dùng chuyện này để phá hoại chút tự tôn sót lại. Lúc đó còn mặt mày đỏ lựng, che mắt bị tai tìm cách bỏ chạy. Bây giờ quen rồi.
"Tránh ra"
Rất tự nhiên, sau khi hôn cô ta lại tham lam áp sát chàng.
"Ghen?"
"Ta không ghen, xấu hổ thay ngươi thôi"
Nếu như khi hắn chọc ghẹo cô này, chạm má cô kia thì các phi tử còn lại sẽ nhõng nhẽo bám lấy hắn, một hai đòi hắn phải yêu chiều mình, còn chàng, nhìn thấy là bắt đầu tỏ thái độ chán ghét, viện đủ mọi cớ xa lánh hắn.
"Ta mệt rồi, muốn về tẩm điện nghỉ ngơi"
Chàng đứng dậy bỏ đi trước.
Đây chính là tội bất kính, nói năng không biết trên dưới, hành động không có chừng mực, đáng ra sẽ lập tức bị lôi ra ngoài hành hình, song chàng ta lại chẳng còn gì để mất cả, giết đi cũng chẳng được gì. Chưa kể chàng đang tìm đường chết, nếu giết đi chả phải đúng ý chàng lắm sao?
"Ngài xem, hắn rõ ràng xem thường ngài, ngài không được tha cho hắn"_Mỹ nhân phồng má giận dỗi, vừa mới được đưa về đã thấy chàng chướng mắt nên buông lời kích động hắn.
Nakroth nghe thì cười, hùa hùa theo ả.
"Đúng vậy, không thể tha cho y được"
Gương mặt xinh đẹp đó đắc ý, chắc mẩm tội chết sẽ xuống đầu chàng.
Có điều sau đó là sự ngạc nhiên đến tột cùng, từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ.
Hắn ấy thế mà lại đè chàng ra trước mặt ả.
Thật tức quá mà.
Về đến giường rồi còn tức, nghĩ lại tức gấp bội. Cô ta còn chưa kịp quấn lấy thân hắn thì đã bị bỏ mặc ở một góc nhìn hai người hoan ái tỉ tê, ngỡ rằng mình là nhân vật chính hóa ra chỉ là mồi lửa mà hắn châm, là dạo đầu cho màn lạc lối ấy. Đáng hận hơn, ả buộc phải yên phận ở đó, bỏ đi là phạm thượng, thành ra không muốn nhìn cũng hết cách.
Rõ ràng được ân sủng lên tận mây xanh mà tên đó còn bày đặt chống đối, đang muốn chế nhạo mình chắc.
Nữ nhân nào ở đây cũng đều như ả, đều cho rằng chàng ngang ngược với hắn là để thể hiện cho mọi người thấy, rằng mình chẳng cần nhưng đại đế vẫn nhất mực yêu thương.
Có ai hay ân sủng này đối với chàng thật tàn nhẫn.
Nakroth chưa từng yêu ai, dù là nhan sắc mỹ miều đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ nhất thời hứng thú, dăm bữa nửa tháng sẽ chán ngấy đến tận cổ. Có lẽ vì họ ngày đêm ra sức mê hoặc hắn, còn chàng một lòng khinh ghét, phàm là thứ không có được thì người ta càng thích cưỡng cầu. Mà kết quả của việc giành lấy những thứ ấy thì chằng tốt đẹp gì.
Hắn một mình trong căn phòng rộng lớn ôm lấy thân giằng xé đầy đau đớn, vai và cánh tay đóng những mảng nhỏ như vảy rồng, bị cạy bật cả máu. Đây chính là cái giá phải trả cho tất cả chuyện hắn làm, lời nguyền chồng chất lên nhau khiến mỗi khi bộc phát đều đau như thể toàn thân bị xé thành các mảnh nhỏ. Dân lành nguyền rủa, quỷ ma và thánh thần cũng nguyền rủa bạo quân, nếu không được thủy tổ bóng đêm Veera bảo hộ thì linh hồn hắn đã sớm nát vụn rồi. Bản thân hắn sau khi trải qua thống khổ liền rơi vào trạng thái khát tình cùng cực, dùng ái dục đánh tan cơn đau sót lại khắp thân mình, cũng có thể nói hắn dựa vào khoái lạc giao hoan để hồi phục.
Sau cùng liều thuốc hiệu quả nhất vẫn là vị tư tế kia, giữa bùn lầy vấy bẩn, chàng vẫn là chàng, vẫn giữ được nội tâm trong sạch. Chỉ cần ở bên chàng, hắn cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, như kẻ khát vớ được ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc cằn cỗi, hắn coi chàng là cứu tinh cho chính hắn. Hơn hết, vị trí của chàng, không một ai có thể thay thế được.
"Đang làm gì thế?"
Nakroth hôm nay mò tới tìm chàng, thấy chàng đang dựa lưng vào cửa sổ lật từng trang sách mà say mê đọc, hắn cất tiếng hỏi, tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời.
"Ta đọc cùng được không?"_Hắn bước tới cạnh chàng.
"Kẻ phàm phu đọc sẽ không hiểu đâu, đừng tự làm mình mất mặt nữa"
Chàng gấp quyển sách lại, đặt nó về chỗ cũ trên kệ, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm. Nhưng mặt hắn rất dày, bị nói thế mãi đương nhiên quen rồi, còn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo chàng nữa.
"Phàm phu hay thánh nhân thì có gì khác nhau chứ, cùng là vợ chồng, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi"
Đối với Murad mà nói, những kẻ xung quanh chàng là người, riêng hắn là súc vật, bảo chàng cùng loại người với hắn khác gì tát mặt chàng. Bản thân dơ bẩn thì cũng đừng kéo người khác dơ bẩn giống mình.
"Đại đế, thân phận của ngài quá đặc biệt, ta không xứng đứng ngang hàng với ngài"
Đôi mắt sắc như dao nhìn hắn đầy khinh ghét, trước thái độ ngang bướng đó hắn nhơn nhan cười. Sao cũng được, hắn ôm lấy chàng đặt nụ hôn lên trán khẽ cưng nựng.
Chàng biết mà, hắn sẽ hôn xuống mi mắt, xuống môi chàng, tiếp đến là hõm cổ, ngực, bụng và bên dưới nữa. Còn tại sao chàng biết thì là do kinh nghiệm tích lũy, thể nào hắn chẳng làm thế, mười lần như một.
Rồi chuyện gì tới cũng tới, hắn kéo chàng vào lòng, ôm trọn thân ảnh ấy, ngón tay mân mê dọc sống lưng khiêu khích, trượt dần về phía cặp đào sau lớp lụa mỏng nhẹ. Cơ thể trải qua nhiều lần ân ái sẽ tự động nhạy cảm hơn, chàng dù đoán trước được hành động của hắn cũng khó tránh khỏi phản ứng dữ dội. Tuy chàng ghét hắn nhưng thân xác này có vẻ ngược lại, da thịt chỗ nào hắn chạm đến đều mơn man kì lạ, như cỏ cây héo rũ gặp suối nguồi mát lành rồi hồi sinh. Miệng có thể mắng chửi hắn nhưng thân dưới phản chủ lại ngóc đầu dậy, ghét quá.
Lưng hắn nhiều sẹo, sẹo lớn sẹo nhỏ chồng lên nhau, ham mê chiến loạn của một gã đàn ông lớn đến mức anh ta coi chúng là chiến tích, là hình xăm của sự mạnh mẽ thay vì tổn thương. Từ khi nào con người ta thấy nỗi đau thể xác hóa thành niềm kiêu hãnh vậy?
Murad nắm tóc hắn khi hắn hôn xuống hạ bộ chàng, chàng thích cảm giác này, sau cùng sự tội lỗi dấy lên mãnh liệt tới mức hổ thẹn vô cùng. Chàng không thể quên cũng như không cho phép mình quên, rằng bản thân từng là ai, trong sạch ra sao. Chấp nhận hiện thực này quá đỗi khó khăn với chàng.
Vì quê hương mà phải hi sinh thân mình.
Chàng nén tiếng nỉ non, cắn chặt môi mình, trước xúc cảm dâng trào mãnh liệt nơi thân dưới, run rẩy vì sự chiều chuộng với kỹ thuật điêu luyện. Đây là lần thứ bao nhiêu chàng cũng quên rồi, chỉ nhớ những điều đã trải qua rõ mồn một như thế nào. Hắn hôn mi mắt chàng khi đôi ngọc nhắm chặt lại, hắn hôn khắp cùng thân thể chàng, rê lưỡi qua từng tấc da tấc thịt nóng ran và nhạy cảm. Chốc chốc sẽ cắn yêu một cái, để lại dấu răng hằn trên vòng ngực đầy đặn của người kia.
Murad hai tay siết chặt gối, đối mặt hắn, chàng chỉ có thể làm vậy thôi.
Nakroth chưa bao giờ gọi tên chàng khi làm tình nhưng chính hắn lại thích chàng gọi tên hắn. Hắn biết chàng không thích hắn, càng không thích bị hắn gọi tên nên lần nào cũng né tránh tên chàng. Coi như chút "ân huệ" cho nhân tình bé bỏng của hắn đi.
Hắn hay bày trò trêu chọc chàng, nhưng kì thực hắn muốn chàng hơn tất thảy, các mỹ nữ trước đó được gọi tới cũng là hắn thị phạm cho họ xem rốt cuộc là hắn muốn loại tình nhân gì. Có điều mấy ả nào hiểu ý đâu.
Ngoan ngoãn là tốt, nhưng mười cô thì cả mười đều như cún vẫy đuôi mừng chủ khiến hắn lâu dần thấy nhàm chán, hắn thích chiếm đoạt trên mọi mặt trận hơn, bóp nghẹt danh dự và tự tôn kẻ khác thú vị gấp bội lần.
"Bé con, gọi tên ta"
Ấy là cách hắn gọi chàng, nghe đủ mùi cưng nựng và sủng ái, song thực chất là hạ nhục cùng khinh miệt đến tột cùng. Chàng từng là một tư tế, xưng hô và chức vị khác so với thường dân, huống hồ còn được dân gian Pașnic ca tụng lên tận mây xanh. Chính xác thì cách gọi của hắn như đang tát vào quá khứ đạo mạo của kẻ thờ thần nọ.
Thời điểm thích hợp nhất trong ngày để làm tình chính là khoảng gần nửa đêm, khi cơ thể dễ phát sinh cảm giác rạo rực và lu mờ ý chí khiến con người ta khó mà cưỡng lại sự hứng tình đột ngột, như bây giờ chẳng hạn.
Ngoài mặt phục tùng nhưng trong lòng uất hận thấu trời, chàng có thể ôm cổ hắn nỉ non, cũng có thể tự đưa đẩy thân mình để thõa mãn hắn, dẫu vậy đầu luôn nung nấu ý định ám sát bạo quân.
Nằm yên nhìn lên chàng, hắn cười, điệu cười chàng chán ghét từ lâu.
Giết chàng đi, đừng hành hạ chàng bằng những trò ô nhục này nữa. Hãy để chàng được chết như một tín đồ phụng sự thần linh, đừng ép chàng sống trong tủi nhục y hệt đĩ điếm ngày đêm phục vụ đàn ông thế này.
Xót cho thân ngọc, chàng bất giác bật khóc giữa đêm tình cháy bỏng.
...
"Không! Thả ta ra"
Murad vừa mới bước chân tới cửa đại sảnh đã nghe tiếng gào thét của thiếu nữ, tuy lòng thương cảm cho cô gái nhưng cũng đành bất lực. Nhìn hắn cuốn nàng vào lòng, mái tóc mềm mại bị hắn nắm chắc, ghì chặt thân thể ấy mà hít lấy hít để như con sói đói khát. Chàng siết bàn tay, tiếng kêu cứu thảm ấy chẳng khác chàng khi xưa là mấy, càng nghĩ càng căm tức.
Vô thức bước tới gần hắn, chàng không thể trơ mắt nhìn được, thiếu nữ phản kháng trong vô vọng, tâm trí đã tụt xuống vực sâu.
"Đại đế...."
Hắn ngẩng lên nhìn chàng, vẻ mặt chẳng chút ngượng ngùng.
"Xin hãy... bỏ cô ta ra"
Hít một hơi sâu, chàng ngấp ngứ nói câu ấy làm hắn phải để tâm.
"Cô gái này chẳng những chưa có kinh nhiệm hầu hạ mà ngay cả nghe lời cũng không chịu, việc gì ngài phải cố chấp ân sủng cô ta"
Hắn bật cười, câu chàng vừa thốt khiến hắn cực kì thích thú, trước kia chẳng phải chàng cũng như vậy sao? Cũng kháng cự quyết liệt, cũng đối đầu với hắn sao hôm nay lại tự tới dâng đến miệng hắn vậy. Chỉ có thể là muốn dùng chính thân mình để cứu nàng ta thôi.
"Bé cưng, em ghen à?"_Hắn nắm tay chàng, hôn lên đó.
Chàng khẽ gật đầu, cho dù bây giờ hắn ép chàng làm gì chàng cũng đều sẽ nghe lời hắn, chỉ cần hắn thả cô gái kia ra.
Quả nhiên hắn buông lỏng nàng mà kéo chàng sát gần mình, nhưng chuyện sau đó làm chàng thất kinh.
Thiếu nữ rút ra con dao nhỏ gài trong thắt lưng, ngay khi hắn thả nàng liền dứt khoát hạ thủ.
"Ây, trượt rồi"
Murad ngồi dưới chân hắn tái mét mặt mày, Nakroth thật sự đã nổi điên, trông sắc mặt và sát ý tỏa ra cũng đoán được kết cục của cô nàng. Hắn cười dịu dàng với nàng, tay chầm chậm rút con dao từ vai, máu nhuốm đỏ y phục. Cũng may ban nãy hắn kịp xoay vai đỡ nhát dao chí mạng ấy, nhỏ nhẹ nói với nàng và hôn lên má.
Ngay lập tức nàng bị đám binh sĩ lôi đi xềnh xệch, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.
Chàng ngồi thất thần, bây giờ thì hay rồi, chẳng những nàng cầm chắc cái chết mà hắn lại sắp sửa lôi chàng ra dày thêm mấy trận nữa. Xem như đổ sông đổ bể hết, nàng không hiểu ý tốt của chàng....
Krixi thổn thức sau song sắt, nàng ôm lấy thân mình khóc nức nở.
"Tại sao cô làm thế?"
Chàng đã cố chải chuốt cho gọn gàng nhưng vẫn chẳng che nổi dấu vết từ cuộc giao hoan ban nãy, nhất là cái mặt uể oải mệt mỏi đó.
"Ngươi đến để cười nhạo ta đúng không?"_Nàng lau nước mắt, căm hận nhìn chàng.
"Ta lấy tư cách gì để cười nhạo cô, hai ta đều như nhau, có ai nguyện ý trở thành phi tử của hắn đâu"
Chàng dùng giọng điệu chân thành nói với nàng, ngồi xuống, sau những thanh sắt lạnh tanh của hầm ngục, họ cùng trầm ngâm.
"Ngươi được ân sủng như vậy, không cần thương hại ta, ta chẳng thiết tha gì mạng sống này cả"
Nàng tiếp:
"Hắn là kẻ thù diệt quốc, sau khi chính tay sát hại hôn phu của ta thì lập tức bắt ta về, ngươi có hiểu cảm giác của ta không? Nhìn người mình yêu chết rồi còn bị ép làm vợ kẻ thù, ta không cam tâm, ta phải giết hắn, hắn không chết thì ta chết"
"Hôn phu cô?"_Chàng hỏi.
"Phải, chàng rất tốt, người tốt nhất trên đời đối với ta, tên của chàng... tên của chàng...."
"....Eland'orr"_Đến đây nàng ôm mặt, nước mắt lã chã rơi.
Chàng thở dài, đặt lên vai nàng khẽ thì thầm.
"Hắn là bạo quân, có lẽ cái chết của cô sẽ vô cùng khủng khiếp, con người tàn bạo đó chắc chắn sẽ khiến cô sống giở chết giở"
Nàng lặng yên, nàng sợ gì chứ, nàng chết đi chính là giải thoát.
"Ta có thể cho cô một ân huệ"
Murad hạ thấp giọng, đôi mắt u sầu lảng đi nơi khác.
"Ân huệ gì?"
"Cái chết ít đau đớn nhất"
...
Nakroth vô cùng tức giận khi hắn thấy thi thể lạnh ngắt của nàng sau song sắt, hắn còn chưa kịp lôi nàng ra xử trí mà đã chết mất rồi.
"Ai đã giết ả?"_Hắn lớn giọng quát mắng.
Ai nấy cúi gằm mặt, bầu không khí nặng nhọc vô cùng.
"Đại đế, ngài muốn tha cho cô ta nhưng ta đã lỡ tay giết ả rồi"
Nghe chàng thừa nhận, hắn đổi thái độ ngay lập tức, xuề xòa cười:
"Mỹ nhân, ta không tha cho ả, chỉ là ả chết như vậy quá dễ dãi thôi"
Thấy hắn thế, chàng biết mình phải làm gì bèn ôm cổ hắn rúc vào lồng ngực ấm áp đó mà thỏ thẻ:
"Ả đã tính ám sát phu quân của ta, ta phải ra trừ khử mối họa này, không ai được phép làm hại chàng"
Đúng rồi, chừng nào chàng chưa sinh con cho hắn thì chừng ấy tính mạng chàng còn an toàn. Hắn xoa đầu chàng, chuyện này hắn đành nhắm mắt cho qua, làm gì được chàng chứ, hoàn cảnh này mà nổi điên rồi hại chàng thì người bị thiệt cũng chỉ có hắn mà thôi.
Hắn đối xử với chàng vẫn tràn đầy ân sủng. Có điều thời thế thay đổi rồi, hắn thực sự nghe được từ miệng tên ác ma năm xưa, rằng chàng không thể sinh con cho hắn, rằng hắn chỉ có con khi hắn ăn chàng, nuốt xuống dòng máu thuần khiết của chàng mới có thể hóa giải lời nguyền kia.
Nói sao nhỉ, khi ấy hắn nhận ra rằng con cái với hắn chẳng có ý nghĩa gì khi hắn sống thiếu chàng. Cơn đau mỗi đêm mà hắn trải qua đều như bị lửa lớn thiêu đốt, mỗi ngày bị nhấn chìm trong vạc dầu sôi, cháy da cháy thịt, khổ sở vô cùng. Hắn yêu chàng, yêu mất rồi, từ lần đầu chàng chạm vào cơ thể hắn, đọa đày trên thân thể này cũng biến mất. Lâu dần hắn quên mất chàng là phương thuốc chữa lành cho hắn, thay vào đó hắn đem lòng yêu kẻ một mực căm hận mình.
Murad hóa ra đã tính sai, hắn tha mạng chàng vì hắn yêu chàng, không phải vì chàng có thể sinh con cho hắn. Chuyện này hắn đã biết lâu rồi.
Sau cùng tất cả yêu thương ngắn ngủi buộc phải kết thúc.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, gió thổi buốt giá và ngoài trời rét căm căm, lạnh thấu cả xương.
Nakroth tựa đầu thiu thiu ngủ bên lò sưởi, chàng đẩy cửa bước vào, trên tay mang hai phần bánh ngọt.
"Đại đế, bánh hoa hồng ngài thích nhất...."
Hắn để chàng ngồi lên đùi mình, ôn nhu cười với chàng.
Có thể nói đây là giây phút yên bình nhất mà hắn cảm nhận được lúc này, đưa vào miệng cắn lấy hương vị thơm ngọt dịu dàng như phi tử hắn đang ôm. Nụ cười mị hoặc ấy, chàng cười, cười rất đẹp, hắn chưa từng thấy chàng cười như vậy trước đây.
"Nakroth, chúng ta cùng đi nhé"
"Đi đâu?"
"Xuống địa ngục"
Dứt lời chiếc bánh hắn đang cầm rơi xuống bàn, chàng ngã gục dưới nền đất lạnh tanh. Trong bánh có độc.
Không được, không được.
Hắn ngã theo chàng, ôm chặt thân chàng, dĩa bánh này cái nào cũng có độc, chàng vì để hắn không nghi ngờ nên đã ăn rồi, chàng muốn cả hai cùng phải chết. Đầu hắn nhanh chóng đau đớn, mất đi ý thức, xung quanh tối đen như mực.
Tư tế ngây thơ, tư tế đáng thương.
Khi chàng chết đi, vài phút sau hắn tỉnh lại.
Nakroth không chết, hắn không thể chết trước giới hạn tuổi thọ của hắn, Veera đã ban cho hắn sự bất tử trong bảy mươi năm, bù lại linh hồn hắn sẽ thuộc về ả lúc lìa khỏi xác. Nói cách khác, hắn chưa đến tuổi chết, độc vô tác dụng với hắn.
Bạo quân nhai nuốt thật kĩ người hắn yêu thương, hắn chỉ còn lại một mình giữa nhân gian rộng lớn cùng nỗi đau thể xác hành hạ chẳng ngừng đến hết cuộc đời còn lại.
"Hai ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, em mãi mãi thuộc về ta"
Hắn vừa ăn vừa tự nói với mình, giọt nước mắt buồn bã đầu tiên rơi xuống, vị của người hắn yêu thật không tồi. Nuốt trọn cả xương tủy, hắn đã hoàn toàn chiếm được chàng rồi, Murad trở thành một phần của hắn, hai người hòa làm một.
----------------------------------
Quên chúc mọi người đọc truyện vui vẻ mà thôi =))) vui vẻ =)))
Ai ib với con au đi, không nói vui vui thì au leak fic cũm được, đu cp mà shipdom im hơi lặng tiếng quá nó buồn vl 😭
Cho quỹ tà răm lên sóng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro