[ NakMur ] [4] [r18] Ái dục
Quay lại với cp này, chắc có mấy bà vẫn đang lót dép hóng ghê lắm.
Mạch truyện xen cả pỏn, fic "Ái dục" này chủ yếu là r18 thôi =)))
----------------------------------
"Sắp sinh nhật em rồi đấy Murad, em muốn gì nào"_Nakroth ngồi đối diện y, tươi cười hỏi.
"Sinh nhật tôi?"
Y hờ hững.
Sao cũng được, từ trước tới nay sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, có Nakroth lại càng chẳng đáng nhắc đến hơn.
Cùng lắm là lại lôi nhau ra vã vài hiệp là đi về.
Y nghĩ thế.
Nhưng hắn thì ngược lại. Mặc dù bình thường y thấy hắn chỉ là tên bệnh, trong đầu chỉ có mấy thứ đen tối kia, còn lại toàn là bã đậu. Thật sự, khó mà phủ nhận Nakroth có tư chất rất tốt, thông minh, xảo quyệt, mạnh mẽ, liều lĩnh, thích hợp với xã hội nhanh, đấu tranh sinh tồn trong thời này kể cũng không khó. Hiềm nỗi, bản chất tà dâm của hắn át hết mọi ưu điểm kia rồi.
Kể cũng thật trớ trêu, người nhà y đều tất bật đến mức sinh nhật y cũng chẳng đoái hoài, còn kẻ ngày đêm cưỡng bức chiếm hữu y thì lại luôn quan tâm tới từng vấn đề nhỏ nhặt nhất của y. Có thể là hắn có sở thích kì quái gì đó như tìm hiểu kĩ càng về nạn nhân của mình chăng?
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh sẽ không ép em làm chuyện em không muốn trong ngày ấy đâu"
Như đọc được suy nghĩ của y, hắn với tay kéo y sát lại, ôm y vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Hành động này làm y nhớ đến buổi chiều hôm nào.
Trời chiều tà, nắng dần tắt và cái nóng đương nguội dần, gió bắt đầu thổi nhẹ, dịu mát và thanh nhàn. Murad tựa vào lan can trên sân thượng của trường, mắt nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió luồn qua da và tóc. Lòng nghĩ lại bao ngày qua, một vết hổng lớn trong quá khứ, trong tâm hồn. Trái tim méo mó cùng thân xác dơ bẩn này có lẽ sẽ chóng tan biến vào hư vô, gánh nặng trĩu lòng suốt thời gian dài bên cạnh hắn rồi sẽ sớm mất đi thôi. Chỉ cần từ đây, từ chỗ này, nếu y nhảy xuống là xong.
Tay Murad buông lỏng, rồi bất thình lình thả mình tự do rơi về phía trước, mắt y nhắm chặt như thể đang đón nhận điều gì đó.
Rồi chợt bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay phải của y, kéo mạnh lại làm y ngã vào lòng người vừa ngăn y tự tử. Chưa kịp nhận ra đó là ai, người kia đã đè y xuống đất, gương mặt vừa tỏ vẻ lo lắng vừa giận dữ tột cùng.
"Tôi không cho cậu chết, không được chết"
"Bỏ tôi ra Nakroth!"
Y muốn vùng khỏi hắn, hắn lại cứ ghìm chặt y dưới đất.
.
.
.
Thật là, sao y thấy mình phút chốc yếu lòng, chẳng phải hắn chỉ đơn giản là sợ mất đi món đồ chơi yêu thích của bản thân hắn hay sao?
"Murad...."
Hắn kéo áo y xuống, mân đến eo y, bóp nhẹ. Đối phương vẫn yên ắng, chừng như không có ý chống cự, hắn chậm rãi áp lên môi y, hôn nhẹ. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng dần qua từng tầng vải mỏng. Cái cổ trắng kia, khuôn ngực mềm đầy ấy, đôi mắt sâu thẳm và đùi trong ướt át. Hắn từng chút một tìm kiếm tư vị ngọt ngào trên môi y, đè y nằm ra bàn, cơ thể gợi tình ấy nửa ẩn nửa hiện dưới áo quần bị cởi gần hết. Y không nhìn hắn, còn lấy tay che miệng, giữ chặt y phục còn lại trên thân mình.
"Xin hãy nhẹ nhàng...."
Tiếng y khe khẽ, đủ để tâm trí hắn bùng nổ.
Kéo mảnh vải cuối cùng khỏi người y, hắn bóp mạnh một bên ngực y, vuông và đầy đặn. Hắn sau nhiều lần làm tình thì nay cũng chậm rãi hơn chút, cố tình kéo dài chuyện vờn vã y, muốn làm y hứng tình rồi cầu xin hắn "yêu" y thật mạnh.
"Đừng bóp nữa, không thích"
Không thích mà hai đầu ngực đã cứng lại rồi, y chẳng thành thật với cơ thể mình xíu nào. Y tự dùng hai ngón tay mò xuống điểm hồng bên dưới rồi từ từ ấn vào, nói cách khác thì là lần đầu tiên y "tự xử" ngay trước mặt hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, phần vì có hắn ở đây mà y lại tự thủ, phần vì lần đầu tiên nhìn thấy y làm như thế. Rồi hắn lại phì cười, có vẻ tên ngốc ấy sợ đau nên mới tự làm, mà y đâu biết rằng hành động ấy chỉ như khiêu khích hắn thôi.
"Mmm..."_Murad rên nhẹ, thở cũng chỉ dám nén lại cho từ tốn, hắn mỗi việc vân vê hai đầu nhũ chứ không làm gì thêm, muốn xem y định làm gì. Nét mày nhíu lại, hơi thở ấm áp thi thoảng bị ngắt quãng, nếu hỏi hắn người hắn thích đẹp nhất khi nào, có lẽ hắn sẽ trả lời là bây giờ. Ngón tay thuôn mềm ấy, tự mò mẫm chính thân y, cảm giác mềm mại dễ chịu hơn ngón tay thô ráp của hắn, đau chết đi được.
"Hah..."
Y dùng tay còn lại nắm thằng nhỏ đang cương cứng từ bao giờ của mình, định tự tay thỏa mãn nốt phần này. Nhưng rốt cuộc lại bị hắn ngăn lại, giữ chặt tay y.
"Tiếp tục đút vào sâu hơn đi"
Ra là hắn chỉ muốn y tự chơi bên dưới, còn phân thân y thì hắn không cho động tới, cảm giác kì quặc thật. Cho dù bên dưới Nakroth cũng đang căng lên, cái bọn nóng hổi ấy chừng như muốn hung hăng đâm vào người kia nhưng cuối cùng vẫn bị ém kín sau lớp vải tối màu. Hắn rất chăm chú nhìn y, từng biểu cảm xinh đẹp lọt cả vào mắt hắn, cách y nhắm chặt mắt khi nín nhịn và cả cách thở hắt ra dịu dàng khi thoải mái.
Sao hắn thấy y lại ngọt mọng đến vậy, cái tuổi học sinh vô lo vô nghĩ, lũ đồng bạn cùng trang lứa chỉ ăn và học thì y ngày qua ngày bị đè ra làm tình. Thành thử về chuyện này, y rất thạo, có điều thạo một cách gượng ép.
Hắn vuốt má y, hôn lên môi, chậm rãi đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ kia, mềm mại và ấm nóng. Đúng rồi, hắn thích mùi vị của kẻ này, bao lâu nay vẫn vậy.
"Vào được rồi đấy"
Murad tựa lưng vào tường, rút ngón tay ra. Làm quen rồi thì hắn có thể đút con hàng to khủng kia vào mà bớt đau, nhưng thế nào cũng phải nói, hắn quá thô lỗ, tuy chuẩn bị rất kĩ càng rồi nhưng y vẫn khốn đốn vì hắn nhấp mạnh quá.
"Có sướng không?"
Hắn nắm cổ tay y, áp chế bạn tình là sở thích của hắn, dù đối phương đã đồng ý nhưng hắn vẫn có thói quen đó.
Y không thể trả lời hắn vì nhịp đẩy dồn dập, đến thở còn chẳng kịp nói chi là đáp lời hắn.
"Nhẹ...thôi... ngày mai tôi sẽ... không đ...i nổi mất...."
Bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ yếu ớt, hắn mỉm cười, cố ý làm mạnh hơn.
"Đừng... chỗ đấy... chậm... hức...."
Mỗi lần xin là một lần khổ, nhưng không xin thì còn thảm hơn. Hắn là người không biết chừng mực, rõ ràng biết cách làm y thấy sướng nhưng không làm. Hắn thích tự làm theo ý mình, thích nhìn y phải cắn răng chịu đau mới thú.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp em... anh đã nghĩ đến cảnh hai chúng ta làm tình rồi"
Vẫn mặt dày như ngày nào, hắn thừa nhận con người bệnh hoạn của mình.
Nakroth vốn giỏi che giấu cảm xúc, đương nhiên chẳng tùy tiện bộc lộ như Murad. Y vì căm ghét mà thẳng tay vùi dập hắn, đâu có hề phòng bị hay cẩn trọng với người khác, thành thử mới có chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bị hắn ngày đêm cưỡng hiếp, nói làm là phải làm, trong lòng y sớm đã sinh uất ức mà bao lần tự vẫn không thành.
"Giọng của em... anh muốn nghe nó mãi, tiếng thét khi anh vào trong, tiếng em khóc lóc rã rời, anh thích mọi thứ thuộc về em"
Hắn nói thế.
"Anh nói... sẽ không ép tôi trong ngày sinh nhật... đúng chứ...?"
"Ừ anh hứa, nhưng hôm nay em phải ngoan"_Hắn lật y nằm sấp xuống bàn, vừa đẩy vừa nói.
"Vậy... tôi sẽ để anh ra bên trong tôi... chỉ lần này thôi...."
Đồng ý với y, hắn tiếp:
"Như ý em muốn, nhưng thêm một điều kiện nữa"
Cả đêm hôm ấy y chẳng tài nào ngủ được, hắn sau khi xong xuôi thì đưa y về khu trọ của hắn, tự tay tắm rửa cho y sạch sẽ rồi ôm lên giường. Tuy nay hắn tha cho y một hiệp, chỉ ra ba lần, bù lại y phải đồng ý để hắn ngâm hàng trong y đến sáng. Nghe thế thôi nhưng vẫn hơn việc bị hắn giã gạo thêm hai mươi phút nữa.
"Vậy sao ngủ được"
Hắn ôm y từ sau lưng, cây gậy nóng bỏng vẫn cắm trong y chưa rút ra.
"Em đã nói sẽ để anh ngâm đến sáng mà"
"Nhưng nó khó chịu quá...."_Y nhăn nhó mặt mày.
"Để nó ở trong đó đi, anh không muốn rút ra"
Từ khi bắt đầu dây dưa với hắn, y càng thấy nhiều thứ quái đản và kì lạ, trong số đó có cả chuyện này. Nghĩ sao hắn bắt y ngủ trong khi cây gậy của hắn vẫn để yên không rút ra, Nakroth hắn nhiều lúc phát bệnh thần kinh khiến y mệt mỏi.
"Nakroth, tôi không ngủ được"
Hai bàn tay hư hỏng kia nắn bóp hai bên ngực y, thi thoảng nhéo mạnh nút hồng một cái làm y khó chịu hết mình mẩy.
Y ngoảng đầu lại đằng sau càm ràm đôi câu, rất nhanh chóng, đôi môi mềm ấm kia áp lên môi y, hôn nhẹ một cái rồi rời đi.
"Muốn làm thì làm đi, đừng trêu đùa tôi như vậy"
Không như mọi lần, hắn dụi đầu vào lưng y, nhắm tịt mắt, hơi thở đều đặn chừng ngủ rồi. Bàn tay vẫn bóp chặt ngực y. Sao hắn có thể bắt y ngủ khi chính hắn làm y thích lên chứ.
Tên chết tiệt.
.
.
.
Y đã chửi rủa hắn đến gần sáng, bây giờ trông y thiếu ngủ đến mức chả còn sức sống nữa. Trái lại với hắn, thoải mái và khỏe mạnh như thường.
Murad rất ghen tị với hắn, đôi mắt sắc xảo hút hồn kia, cơ thể cao lớn rắn chắc và bộ não nhanh nhạy thông minh. Với lại y rất ghen tị, với những người không bị ép buộc phải phục vụ đàn ông như hắn. Kể ra kẻ chiến thắng luôn là hắn, y dường như bị mọi hào quang từ hắn áp đảo, lợi thế chiều cao 1m7 vẫn thua 1m82.
Hắn rốt cuộc là người thế nào, y mấy lần đã thử tra danh tính của hắn, song rất mập mờ, nhưng y chắc chắn, hắn cũng không vừa đâu.
"Sao sắc mặt kém quá vậy"
Trong phòng thay đồ lúc này còn mỗi hai người, sau tiết giáo dục thể chất, vì hắn và y phải thu dọn dụng cụ nên xong trễ hơn so với lũ bạn.
"Hôm qua không ngủ được"_Y uể oải ngồi bệt xuống.
"Anh xin lỗi, hôm qua quá đáng với cậu rồi"_Hắn ngồi xổm theo, vén tóc hôn lên trán y.
Đúng vậy, cái hành động sến xẩm chết tiệt này từ hắn, y buồn nôn quá, vừa giả trân vừa sến.
"Thôi đi, lỡ có người thấy thì sao?"
Y đẩy hắn ra, chỉ cười hì hì, nếu có ai thấy thì càng tốt, người ta sẽ biết y thuộc về hắn rồi.
"Murad này... đúng là tôi khốn nạn thật, bệnh và thô như cậu hay nói, nhưng thật sự những lúc ấy tôi không thể kiểm soát nổi, vì tôi quá yêu cậu"
Y đã nghe đến chán ngán, sau mỗi lần cưỡng bức y hắn đều nói thế. Tất nhiên chỉ có ngu đần mới tin hắn.
Tuy vậy, hắn vẫn thoải mái nói, hắn tin rằng, một ngày nào đó y sẽ chấp nhận hắn. Con người điên cuồng này cũng có lúc xuẩn ngốc đến thế, hắn luôn mơ đến việc không bao giờ xảy ra.
Chắc chắn hắn phải lấy được y, hắn chỉ muốn y, chỉ yêu có mình y thôi. Ngoài Murad ra, hắn đâu có hứng thú với bất kì ai khác, hắn phát điên lên mất.
Y cũng sắp điên rồi, để nói thì tâm lý y cũng thật vững, giả sử có ai khác rơi vào hoàn cảnh như y, nếu không trầm cảm tự sát thì cũng điên điên dở dở.
Có lẽ y cứng cỏi như vậy, cũng là do biến cố từ trước, chuyện còn kinh khủng hơn cả bây giờ.
Murad rùng mình, khi phải nhớ đến cảnh một lão già ghê tởm ghì chặt y xuống giường hôn lấy hôn để cơ thể y và từ từ gặm nhấm tâm trí y. Khi ấy y chỉ mới 16 tuổi, bắt đầu bước vào cuộc sống mới tại ngôi trường cấp ba này.
Trong một lần cha mẹ công tác xa nhà, y vì buồn chán đã bạo gan thử một số thứ. Phải nói là y rất tò mò, vì từ nhỏ đã là cậu ấm được cưng chiều, quản thúc cũng rất chặt, đến khi phụ huynh nơi lỏng ra thì y cũng bị thu hút bởi thứ chưa từng tiếp xúc. Kể cả việc đến chỗ chơi bời của người lớn, y rất lấy làm lạ, muốn xem xem rốt cuộc những chỗ như vậy có gì vui bèn đánh liều một phen, thành ra mới có chuyện như vậy. Vì vốn có một cơ thể lớn hơn so với tuổi, trông có vẻ già dặn trưởng thành hơn so với tuổi nên cũng không khó để thu hút những thứ dơ bẩn.
Y chỉ nhớ đã có người mời y một ly rượu, vì trẻ con chưa hiểu chuyện, lại ham muốn thử thứ mới lạ nên trót dính xuân dược. Y mập mờ nhớ được mình bị gã đàn ông lạ kéo vào lòng, gã sờ mó khắp người y, từ cổ, ngực, eo đến đùi. Phải nói y đã rất hoảng loạn, đầu óc rối bời còn tay chân mất hết sức lực.
Trước tiếng giễu cợt đùa bỡn, y chỉ có thể nằm yên trên giường, oằn mình chịu đựng. Gã đã thô lỗ nắm tóc y, ấn đầu y vào hàng của gã, mùi ngái khó chịu vô cùng, tên bệnh này hút thuốc rượu chè nhiều nên có vị mặn chát kinh tởm.
"Làm ơn... dừng lại...."
Tiếng y yếu ớt van nài, trước khi bị một tên thúc vào từ phía sau và một tên nhét vào miệng từ đằng trước. Hai tên đàn ông cùng lúc chơi y, dưới đẩy trên sục, làm sao một chàng trai còn chưa đủ tuổi thành niên chịu được.
"Mút mạnh lên thằng điếm"
Chó chết thật, gã cứ giục y phải nhanh hơn nữa, trong khi hắn giữ chặt y và húc điên cuồng. Mẹ kiếp mấy thằng tởm lợm này, còn phải chơi bầy mới thỏa mãn, ánh nhìn hau háu như sói đói từ những cặp mắt xung quanh, chỉ chực chờ tên kia làm xong là tên khác đút vào ngay. Lần đầu tiên của y, đau đớn và kinh khủng suốt hai tiếng rưỡi với bốn thằng đói tình, thay nhau bức ép làm nhục y.
Mỗi khi nhớ lại, cảm giác rờn rợn ấy lại chạy dọc sống lưng y, lồng ngực nôn nao và cổ họng thấy nhớp nhúa như mắc rất nhiều thứ của nợ kia.
"Murad!"
Hắn hoảng hốt khi thấy y quỵ xuống và ọe ra.
"Đừng lo, để tôi đưa cậu đến phòng y tế"
Hắn bế xốc y lên tay nhẹ như bế con đến trường mẫu giáo, mặc kệ y vẫn chớ thêm một lúc nữa, vai áo hắn dính một chút từ y nôn ra. Nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ chằm chặp ôm chặt y, chạy một mạch đến khu nhà B của trường.
Phải nói đám người nhìn theo hắn lấy làm lạ vô cùng, bình thường y đánh hắn như chủ đánh chó, tại sao hôm nay lại thấy hắn hốt hoảng lo cho y đến thế.
"Có khi thằng Nakroth thích Murad nên mới thế"
Mấy ả con gái là bà chúa nhiều chuyện, bắt đầu thêu dệt lên nhiều thứ để bàn tán.
"Ặc, đi đéo nhìn à?"
Valhein đang ngửa cổ tu chai nước thì bị hắn chạy qua va vào, sặc một phát lên sống mũi. Nhưng tức vừa được ba giây thì nhìn thấy huynh đệ chí cốt - Murad đang gục trên vai hắn, lịm đi.
"Ê hảo hán chờ với"_Cái thằng cha này dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn nhây vô cùng.
Gọi với cái rồi đuổi theo hắn, cậu cũng lo lắng cho y vì bộ dạng bán thảm ấy. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
----------------------------------
Để phần sau cho mọi người hóng chơi, giờ tôi đi ngủ đây pp, cũng muộn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro