Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter: Memories of the King

Hắn không nhớ điều gì khiến hắn lạc bước tới nơi nay. Có điều gì đó thu hút hắn làm vậy. Sự mông lung này thật khó chịu, thật dày vò cũng thật đau đớn.

Hắn chỉ bước đi, và chỉ bước đi mà thôi. Sự vô vị kéo dài hàng thiên niên kỷ này chẳng có gì có thể lấp đầy được.

'... giết chúng đi..'

Giọng nói này luôn vang lên trong đầu hắn. Nó thôi thúc hắn kết thúc sinh mạng của những đôi mắt không biết đâu là điểm dừng ở trên cao kia.

Chúng đang theo dõi hắn, khó chịu thật.

"Cút.."

Hắn lầm bầm một từ thật nhỏ, thật thật nhỏ. Nhưng ngay tức khắc khiến mọi thứ như đóng băng.

Mới nãy thôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của những sinh vật sống, dù là nhỏ nhất. Nhưng bây giờ, tất cả đều thật im lặng.

Sự run sợ của thần linh!

Hắn cảm nhận được đó, sự sợ hãi đến từ thứ mà đám sinh vật cấp thấp hơn gọi là Thần. Thật ngu xuẩn, chúng không phải cũng sợ hãi trước cái chết sao?

Chân hắn lại tiếp tục giảo bước trên nền đất của tự nhiên một cách lặp lại của quá khứ.

Hắn có vẻ sắp tới nơi rồi...

"Này, cậu đi đâu vậy?" Thanh âm trầm âm vang lên sau tai hắn.

Hắn khẽ quay đầu, một gã soái ca với mái tóc màu trắng dài được buộc cẩn thận. Đôi mắt đỏ như máu dễ khiến kẻ khác hoảng sợ. Và một vẻ mặt có thể gây xiêu lòng bất kì ai.

Gã nhìn hắn thật lạ, cơ thể của gã chắc chắn thuộc về một chiến binh. Nhìn mà xem từng thớ cơ bắp hoàn hảo dấu sau cái áo thun trắng đó đi.

Cánh tay gã mạnh khoẻ vác lên vai con lợn rừng to gấp đôi cơ thể gã. Thật là một hình tượng xuất hiện tuyệt vời mà.

"Gì vậy chứ, tên khốn này. Đừng có nhìn tôi như thế!" Anh ta nhíu mày, quả là thất lễ.

"Thôi nào, đừng làm như tôi đang thèm thuồng cậu. Cô ấy sẽ giết tôi mất!" Hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần.

"Vợ tôi không hung hãn vậy đâu.." anh ta có vẻ bất bình.

"Cô ấy là sát thủ đấy, cô ấy chắc chắn sẽ giết tôi mất" hắn đưa bàn tay duỗi thẳng vẩy vẩy ngang cổ mình đáp khẳng định:

"Không,còn,nữa!" Từng chữ một được nói ra một cách ngắt quãng khó chịu.

Hắn liếc nhìn anh chàng trước mặt cười phí một tiếng qua cái mặt nạ nửa mặt quái đản.

"Cậu xù lông như thể một con mèo khi nói về cô ấy. Nakroth.."

Ánh mắt đỏ kia liếc qua về phía hắn, kẻ được gọi là Nakroth kia không ai khác chính là Phán Quan của Lực Lượng Sa Đoạ khét tiếng một thời.

Trong quá khứ, chỉ riêng nhắc tới tên anh cũng đủ làm tất cả phải run sợ sầy cấy lên.

Ít nhất cũng là vì anh là kẻ đã chặt đầu tên thủ lĩnh của mình - Maloch. Dù không ai biết bằng cách nào anh đã sống xót và chiến thắng.

Nhưng khi thấy cảnh anh đi cùng với cái đầu của thủ lĩnh. Cũng đủ hiểu rằng nếu cố tìm hiểu kẻ tiếp theo là chúng.

Khi mà Vực Hỗn Mang trở nên suy yếu tới mức sắp tàn lụi. Nakroth lại trở thành một phe cánh mang tính đe doạ cao nhất.

Đó là lý do dù cho Giáo Hội bành trướng đến mức nào cũng không bao giờ dám tới nơi anh ta sống.

Bởi vì chính Nakroth đã trở thành một thế lực khiến cả ba thế lực còn lại đang hưng thịnh phải e dè.

Chỉ là người đời vẫn không hiểu, sao anh ta lại biến mất vô âm bạch tính.

Nakroth nhấc bước chân di chuyển theo hướng hắn đang đi. Chân hắn cũng bắt đầu theo sau.

"Cô ấy là vợ tôi..." Nakroth nói một cậu bất chợt.

"Phải, tôi biết." Hắn gật đầu đáp.

"Nó cứ như một giấc mộng vậy, một giấc mộng tôi không bao giờ muốn tỉnh lại.." Nakroth tiếp tục.

"Sau tất cả, được ở cạnh cô ấy. Kết hôn và sinh con. Sống cuộc đời bình dị đơn giản là điều tôi luôn mong muốn. Thật tuyệt ―― à! Tất cả là vì có cậu ở đây...."

Anh nhìn sang hắn, ánh nhìn dịu đi. Lại mang một chút tâm tình vui vẻ.

Hắn cũng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt dấu kín. Sau cùng vẫn là do tình yêu của họ vượt qua số phận này mà.

"Gì chứ, cậu mà cũng có mặt đa cảm này sao?" Hắn buông lời trêu chọc.

"Thì làm sao chứ...." Nakroth nhướn lông mày. Xong cũng thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ vào con vật trên vai.

"Đem con lợn này về mà nấu nó lên thôi!"

"Tôi nấu thì sẽ hơn đấy!" Có vẻ như trò đùa của hắn sẽ không dừng lại.

"Bếp của tôi chưa tới lượt cậu xen vào!"

"Gì chứ tên này, tôi nấu ngon hơn cậu nhiều!"

"Bớt lại dùm tôi đi, cậu đang hất vai với tôi đấy à!"

"Đừng có mà chạy, tên khốn này!!'

"Haha...có vẻ như tôi sẽ tới trước!"

Bóng hai người đùa giỡn hằn in trong vết tích của thực tại. Hai người là bạn, là đồng đội và cũng là anh em.

...

Họ chạy mãi trên con đường mà họ đi, họ đã đi cùng nhau cả một thời gian dài. Đầy gian nan vất vả và thử thách.

Bước chân của hắn dần chậm lại, dần bị bỏ lại phía sau người bạn mình. Cho đến khi hắn dừng hẳn.

Hắn đang suy nghĩ, đang tính toán, hay đang lo lắng. Hắn không làm gì cả, đầu óc hắn trống rỗng. Không có bất kì một toan tính nào cả, cũng không có bất kì một ý định nào cả.

Hắn ghét việc này làm sao, hắn dần cảm thấy bị hụt hẫng xong có chút mất mát.

Không thấy hắn ở bên cạnh, Nakroth liền quay lại như một thói quen. Nhìn lại phía sau, anh thấy hắn đứng đực như trời trồng.

"Này, cậu đang làm gì vậy?"

Không thấy được tiếng hồi đáp mong muốn, anh bước đi lại về phía người bạn của mình.
Khoảng mười sải chân, Nakroth đã đối diện người bạn của mình.

"Tôi đang gọi cậu đấy, cậu đang nghĩ ngợi cái gì vậy. Tên này.."

Hắn khẽ đưa mắt về phía trước, gương mặt cau có của Nakroth đối diện mặt hắn.

Hắn nhìn cậu ta một lúc lâu, đôi mắt buồn không nói. Dường như có điều muốn dấu đi, Nakroth cũng liền không muốn làm khó hắn.

Tay anh vỗ vỗ vào vai hắn, khẽ nói một câu an ủi đầy ẩn ý.

"Ổn thôi, về nhà nào..."

Hắn tròn mắt nhìn Nakroth, xong cũng thấy thật là kì lạ. Cười khẩy thành tiếng rồi cũng bước đi.

"Nhà à...Ừ về thôi..."

Hắn hẳn là ngộ ra điều gì đó rồi, cũng không còn rối bời như trước nữa.

-Nơi nào có người nhớ tới ta, nơi đó là nhà...

...

Trước mắt, khuất sau từng rặng cây sồi đỏ rực. Bóng một khu nhà dần xuất hiện trước mắt. Một ngôi nhà bằng gỗ, đơn giản nhưng trầm ấm.

Thiết kế bằng cấu trúc mỗi gỗ trồng lên nhau, bào mỏng nhưng ván gỗ và đóng vô. Những cột trụ chống nhà làm nền. Một căn nhà hài hoà đơn giản xuất hiện.

Và bên trên mái nhà kia, chiếc ống khói bằng gạch đỏ. Đang nghi ngút nhả ra từng tầng khói đen kia.

Mùi thơm nghi ngút của cánh đồng lúa mì lan toả tới tận đây. Một mùi hương dịu êm của hạt lúa chín vàng. Lan toả khắp cả ngôi làng nhỏ này.

Ánh nắng chan hoà, thi thoảng lại có vài con chim nhỏ bay lượn lờ trên cánh vườn hoa tulip nhàn nhạt.

Trước cái vẻ thơ mộng ấy, một cô gái với mái tóc dài đến hông. Bận trên mình tà váy trắng, đang nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa tulip kia.

Mái tóc cô giống như những tia nắng đầu tiên của thế giới. Vàng rực như hào qua của áng chiều tà. Gương mặt nàng thanh thoát, xinh xắn lạ kì. Mí mắt dài kiêu sa đầy quyến rũ, đôi mắt lam ngươi như bầu trời trong xanh không gợn sóng mây.

Dáng người nhỏ bẻ mảnh khảnh, đường nét gương mặt cô ấy thật xuất chúng. Ngũ quan tinh xảo và vẻ ngoài thanh tú khiến cô ấy thật giống với một nữ thần đang lạc bước vậy.

Chiếc nón được đan từ những mảnh sợi mây nhỏ mà cô ấy đội trên đầu cũng đang phe phẩy trước những cơn gió.

Dường như, thiên nhiên cũng đang bày tỏ sự ưu ái của mình với cô gái này. Chúng vỗ về và nâng niu.

Nakroth đứng đật mặt ra tại một chỗ, trong con mắt chứa đầy sự say đắm không dứt. Sự rung động không nguôi, và tình yêu cháy bỏng.

Hắn đánh mắt qua người bạn của mình, trong mắt đầy vẻ ngứa ngáy. Dường như cảm thấy chối mắt với điều đang diễn ra.

Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai bạn mình, nói ân cần.

"Cô ấy là vợ cậu rồi, đi lên đi trước khi ép tôi phải khiến cậu di chuyển..."

Nakroth sực tỉnh, anh đã bị quyến rũ bởi khung cảnh đó. Một khung cảnh đủ để khiến trái tim anh điêu đứng.

Anh không nói, chỉ khẽ nuốt nước bọt tiến về phía trước. Hắn giật mình vội kéo áo cậu bạn lại lí nhí.

"Cái thằng điên này, đưa con lợn đây. Cậu tính vác cả nó vào à!!"

"À ừ..." Nakroth như bị định trệ nơi bộ não, anh gật gù đưa con lợn rừng to lớn kia cho bạn mình.

Hắn dùng một tay nhấc con lợn hơn 100 cân vứt qua một bên. Một tay dùng phủi phủi áo của Nakroth. Tiện tay dúi luôn một bông hoa hồng đỏ mà chẳng biết lấy từ đâu vào tay anh. Xong nhìn lại một chút, hắn mới gật đầu hài lòng. Giơ ngón tay cái lên mà chấp nhận.

"Rồi, đi đi. Boy!"

Nakroth hít một hơi sâu, đứng thẳng người. Tay cầm bông hồng đỏ mà nhẹ nhàng tiến tới.

Trong lòng bỗng trở nên thật hồi hộp cũng thật rạo rực. Trái tim điên cuồng đập loạn như thể một kẻ mới yêu.

Cảm giác này, thật lạ cũng thật quen. Nakroth mới nhận ra rằng, anh chưa từng làm điều này với cô bao giờ cả.

Vậy ra thứ cảm giác này chính là sự ngại ngùng mà trước nay Nakroth bỏ lơ sao?

Phía trước, mỹ nhân kia đã phát giác ra sự có mặt của anh. Cô lia đôi mắt màu trời xanh ngắt nhìn anh. Miệng nhoẻn một nụ cười ôn nhu hiền hoà.

"Nakroth...

Cô cất tiếng gọi, giọng nói nhẹ tựa mây bông. Cũng thật quyến rũ êm tai. Cô có mùi thơm thoang thoảng của hoa. Như thể bản thân cô là một đoá hoa rạng rỡ nhất vậy.

Nakroth vẫn đứng với một khoảng cách nhất định. Nakroth vẫn đang chờ để có thể mở miệng.

Nhưng ở phía sau hắn đã không chờ được rồi. Hắn bấu áo đấm liên tục vào cái cây bên cạnh.

"Làm đi...làm đi cái thằng ngốc này!!"

Anh từ từ bước tới đứng trước mặt cô, gương mặt có chút ửng hồng lên trên hay má.

"Anh sao vậy..." Đôi mắt to tròn của cô đang nhìn vào gương mặt của Nakroth. Nâng bàn tay thon gọn của mình lên. Cô khẽ vuốt ve gương mặt của anh.

Nakroth hơi rối bời, anh có chút lúng túng không đáng đó. Mặt Nakroth nhìn về cô, tay đưa vật đang giấu ở phía sau lưng về phía cô.

"Butterfly, anh yêu em...."

Butterfly ngỡ ngàng, nhìn về bóng dáng to lớn của Nakroth đang hai tay đưa bông hồng đỏ thắm về phía mình. Mà thốt ra lời yêu thương cô có chút hơi đứng hình.

"Tuyệt lắm, Boy!" Hắn ở phía sau bày tỏ việc hài lòng tới cực điểm. Như thể hắn vừa mới làm được chuyện gì lớn lao vậy.

"A..ah..." Butterfly bây giờ mới sực tỉnh lại, mặt cô đỏ hồng lên. Lộ ra vẻ e then của thiếu nữ. Dáng vẻ ngại ngùng đó thật khiến người ta muốn ôm chọn mà.

"Sao...anh lại tự nhiên...."

Chẳng để Butterfly nói hết câu, thân hình cao lớn của Nakroth đã ôm cô vào trong lòng mình.

Cảm nhận từng hơi ấm của da thịt, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nakroth nhẹ hôn vào mái tóc thơm mùi hoa Phong Lan.

"Cảm ơn em vì tất cả, vì đã yêu anh và cho anh một lý do để tồn tại. Cảm ơn em vì tất cả, Butterfly..."

Tay cô bấu nhẹ nhàng vào bờ lưng vững trãi của Nakroth. Trái tim cô cũng dường như đang đập cùng một nhịp với con tim của anh.

Cô nhắm mắt cảm nhận tình yêu thương nồng nàn mà anh trao cho mình. Cũng nhẹ nhàng dãi bày.

"Em cũng phải cảm ơn anh, vì đã yêu em, vì đã cho em một gia đình. Một nơi để em trở về, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh....".

Bàn tay Nakroth mân mê lấy cọng tóc vàng óng của Butterfly. Ánh mắt đầy sự trìu mến khó dứt. Anh khô khan gọi nhẹ tên cô:

"Butterfly...."

Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt họ chạm vào nhau. Giống như trúng phải mị lực mà không thể tách ra.

Anh từ từ cúi sát đầu xuống, cô cũng nhẹ nhàng nhón chân lên. Khi mà khoảng khác tình yêu họ tới đỉnh điểm.

Bỗng một tiếng 'Rầm!' vang trời khiến họ giật mình tách ra. Vẻ mặt ngại ngùng tột độ cùng sự hoang mang khó tả.

Nakroth đánh mắt về phía thủ phạm, là hắn. Nhất định là hắn.

Hắn quá hồi hộp, nên đã vô tình đánh đổ cái cây bên cạnh bằng một cái nhún tay. Ai mà có thể cưỡng lại khi xem phim tình cảm trực tiếp thế này chứ.

Nakroth có vẻ khó chịu, miếng ăn tới miệng rồi cơ mà. Butterfly thì có vẻ lẽn bẽn gãi sau tai. Cô đâu nghĩ rằng hắn lại đứng ở đó cơ chứ.

Quả là xấu hổ.

Hắn vội vàng đứng dậy, xoa đầu cười khà khà nói xin lỗi:

"Úi, ha..ha..xin lỗi mà. Đừng nhìn tôi như vậy chứ!"

Butterfly cười gượng gạo dấu đi sự xấu hổ mà vẫy tay chào hắn. Còn Nakroth thì sao, cũng chỉ đành nuốt cho trôi cục tức này thôi.

Anh đi lại về phía bên cạnh hắn, vác lấy xác con vật sẽ là bữa ăn cho ngày hôm này. Vừa liếc xéo hắn một cái. Hắn cũng chỉ đành né ánh mắt đi hướng khác.

Nakroth vác nó lên vai, anh quay lại về phía căn nhà.

"Chúng ta hết củi rồi!" Anh nhìn hắn rồi nói một câu ẩn ý. Đầu hắn lập tức nảy số ngay tức thì. Vội gật đầu lìa lịa nói:

"Để đấy cho tôi!"

Nói rồi liền dùng một tay, nhấc cái cây vừa bị đánh đổ lên. Vỗ vỗ vài cái vào thân cây ngỏ ý rất chắc.

Bấy giờ Nakroth mới nguôi ngoai mà buông tha cho hắn. Anh tiến tới chỗ Butterfly mà nói vài lời ngắn:

"Anh sẽ ra chỗ sân sau xử lý nó một chút, em cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi."

Xong cũng thì thầm nhỏ vài lời:" Tối chúng ta sẽ tiếp tục!"

Nói rồi đặt bông hoa vào tay Butterfly. Cô như muốn nói điều gì đó nhưng liền bị ngón tay của anh chặn miệng. Chỉ đành bất lực cười nhẹ nhàng mà chấp thuận.

Nakroth nhìn lại về phía tên quái vật đang khua cái cây to bằng cả một cái cột đền xua mấy con muỗi mà gọi.

"Cái tên điên này, bớt làm trò đi. Cậu sẽ làm chúng ta trễ giờ ăn mất."

"Tới liền tới liền!" Hắn liền dừng lại vội vàng đi theo sau Nakroth.

Butterfly nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ, quen hắn bao lâu rồi vẫn không hiểu được cái tính cách quái gở của hắn.

Dẫu có sức mạnh phá thiên diệt địa, nhưng lại cứ thích làm một kẻ đơn điệu khó đoán. Quả thật so với khoảng thời gian hắn sống, thời gian họ quen nhau chẳng bằng một hạt bụi mà.

Hắn biết điều đó chứ, hắn rõ điều đó chứ. Sống càng lâu hắn càng hiểu rõ thứ gọi là Sinh - Ly - Tử - Biệt.

Càng hiểu rõ được mất, cũng hiểu rõ được thế gian ái tình. Sống như một bóng đen trôi dạt vô danh trong cơn sóng của lịch sử vô tận.

Hắn chỉ là không muốn thấu hiểu, cũng không muốn quan tâm. Hắn yêu quý họ như người thân thiết. Cũng mong muốn họ có cuộc sống như ý nguyện.

Dẫu cho thế, họ vẫn sẽ rời xa hắn vào một lúc nào đó của thứ vô định gọi là thời gian kia. Rồi để lại cho hắn sự tiếc nuối về những hồi tưởng vô tận.

Thế rồi hắn nghĩ ra một cách cực đoan, mỗi lần họ nhắm mắt và rời đi. Hắn sẽ lại bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa. Gặp gỡ họ một lần nữa, quen họ một lần nữa. Chiến đấu và bên cạnh họ thêm một lần nữa. Và giúp họ có một cái kết viên mãn hơn nữa.

Hắn cứ như vậy trong suốt 9378 vòng lặp đầu tiên. Khoảng 100.000.000.000 cho mỗi một vòng lặp kéo dài từ lúc hình thành tới lúc kết thúc của Athanor.

Mọi thông tin, mọi sự kiện và mọi số phận hắn đã thuộc làu làu tới mức như thể nó đóng chặt vào bộ não hắn.

Hắn cũng không nhớ mình đã phát điên bao nhiêu lần nữa. Nhưng mỗi lần như thế hắn lại phải tự đánh thức minh khỏi sự điên dại đó.

Hắn tham gia mọi sự kiện trong lịch sử và thay đổi từng cái một. Nhưng đến cuối, có một thứ dù hắn có lặp lại bao nhiêu lần vẫn vậy.

Là cái chết của tất cả bọn họ.

Bị giết chết, bị phản bội tới chết, bị đâm sau lưng tới chết, chết yểu, chết vì tai nạn,.....v.v

9375 lần lặp lại, cũng có nghĩa họ cũng chết trước mắt hắn 9375 lần. Sau lần thứ 10000, hắn dần sinh ra mâu thuẫn.

'Sao không hồi sinh họ?'

'trao cho họ sinh mạng bất tử là được mà?'

'hahahahah....tên ngu ngốc ..'

Phải? Sao hắn không làm thế? Tại sao lại không nhỉ. Chỉ cần cho họ một sinh mệnh vĩnh cửu, họ có thể trường tồn mãi mãi.

"Em...muốn sống như một còn người. ―― ạ, em muốn được trở thành một con người. Để có thể yêu anh bằng tất cả cảm xúc của mình..."

"Em ngốc nghếch thật nhỉ? Từ bỏ đi sự bất tử vốn có để được chết đi."

"Hehe..." Điệu cười lẽn bẽn của nàng quanh quẩn trong đầu hắn.

Kí ức về câu nói đó đã đánh thức hắn, khỏi những mâu thuẫn phát sinh. Hay bất kì điều gì khác. Nó cũng khiến hắn nhận ra rằng, lý do vì sao hắn không bao giờ làm như vậy.

Vì họ là con người, khi chết đi họ vẫn muốn mình là một con người. Trải qua điều mà con người luôn luôn phải trải qua.

Cũng bởi vì như thế, nhân loại mới thật đáng kính trọng.

Hắn chợt dừng lại, khung cảnh xung quanh hắn nhuốm một màu tận thế của sự hủy diệt. Máu, xác chết, và sự lụi tàn.

Hắn đang đứng bất động ở đó, nữ nhân với mái tóc ánh xanh trắng ở trước mặt hắn với cơ thể đầy những tổn thương không thể khôi phục.

Dường như cơ thể nàng ta không phải của con người. Nó như được tập hợp lại bởi nhiều nguồn năng lượng nguyên thủy khác nhau vậy.

Nàng ta dần tan biến, đôi tay mềm mại thon gọn của nàng ta vuốt ve gương mặt hắn. Từ bao giờ, cái mặt nạ nửa mặt kia đã sớm nuốt trọn cả gương mặt hắn rồi.

Chiếc mặt nạ trên mặt hắn dần nứt toác rồi vỡ vụn trong không khí.

Nhìn hắn mà xem, như một con quỷ vậy.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt chốc lại chảy ra nước mắt. Nàng chỉ mìm cười nhìn hắn thật lâu.

"Em yêu anh!"

Hắn muốn đưa tay lên chạm vào nàng, bàn tay bao bọc bới thứ giáp vuốt ghê rợn thô ráp kia chạm tới.

Nhưng mà số phận đâu cho ta thứ gì như thế, chúng luôn lấy đi nhưng thứ mà ta ngỡ rằng đã có trong tầm tay của mình.

Cơ thể nàng ta phân ra, thành hàng ngàn mảnh năng lượng yếu ớt li ti trong không gian.

Nàng ta tan biến ngay lập tức, trước khi hắn thực sự chạm vào nàng. Thứ còn lại trên tay là chiếc áo lông cáo màu trắng xoá dính đầy máu đỏ.

Hắn chới với, đưa hai tay lên như muốn bắt lấy thứ gì đó. Nhưng chẳng còn lại gì cả, không còn lại gì cả.

Hắn thẫn thờ, gương mặt cứng đờ. Ánh mắt màu trắng bạc vô cảm nhìn vào chiếc áo trên tay. Trái tim hắn cuộn trao một cơn đau âm trầm xé gào.

-Nàng ta đi rồi sao?

-Một lần nữa ư? Là do hắn sao?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu làm não hắn như muốn nổ tung.

Lần này, số phận lại cướp nàng ta rời khỏi hắn rồi.

Hắn bắt đầu di chuyển, sau khi đứng bất động hàng giờ liền.

Băng qua nhưng con sông máu và núi xác. Mùi cháy xém của tử thi bốc lên làm người ta ngạt thở. Pha lẫn chút vị tanh khó tan của máu tươi.

Tiếng những con quạ kêu chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Hắn chẳng biết mình đã đi bao lâu, đi qua nơi nào. Chỉ biết khi hắn dừng lại ở phía trước. Nhìn lên cái khung cảnh đáng sợ kia, hàng trăm thi thể chất thành đống ở vị trí chính giữa.

Gã phán quan Nakroth với bộ giáp vỡ vụn, cơ thể tàn tạ rách nát chẳng còn nguyên vẹn đang nằm thoi thóp chút đi từng hơi thở cuối.

Lồng ngực anh xuyên qua bởi chục ngọn giáo. Tay trái và chân phải bị chặt đứt lìa trong khi chân còn lại thì dập nát, cả phần thân thể cũng bị khuyết mất một phần ngang lưng.

Nhìn thật thảm hại. Thật đau đớn làm sao.

Hắn đi tới, nhìn kẻ là bạn của mình một cách vô hồn. Dường như cũng phát giác ra sự tồn tại của hắn. Đưa đôi mắt đã kiệt quệ của mình về phía hắn.

Nakroth nhìn hắn bằng đôi mắt màu đỏ của mình. Một ánh nhìn thương cảm đầy đau xót. Như thể anh cảm thấy buồn thay cho người trước mặt hơn là việc chết đi vậy. Đôi môi anh mấp máy từng từ một cách khó khăn.

"L..là..cậu à?..." Giọng nói yếu ớt không sinh lực vang lên. Cánh tay còn lại cố đưa lên về phía hắn.

Hắn không trả lời, Nakroth cũng không có ý định nghe hắn trả lời.

"Ha...cậu vẫn ổn nhỉ,....xin..l..lỗi. Tôi phải đi rồi...." Nghe như tiếng thở phào, Nakroth đã có thể buông tay.

"Giá mà tôi có thể san sẻ cho cậu những nỗi đau đó...."

"Xin...n...lỗi!"

"Tạm..m biệt..――!"

"........" Cánh tay buông thỏng trên mặt đất. Nakroth chút đi hơi thở cuối cùng ngay trước mắt hắn. Để lại sự tiếc nuối, và cay đắng.

Gương mặt hắn biến sắc ngày càng trở nên trầm tĩnh u tối hơn. Hết người yêu thương hắn rồi đến những người hắn yêu thương.

Hắn lại lên cơn rồi.

"BRGGGAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH...!!!!"

Hắn ngẩng mặt lên trời, gầm lên một tiếng dài đầy sự giận dữ. Chiếc mặt nạ đã vỡ kia như sống lại hung bạo bao bọc túm lấy gương mặt hắn.

Trông hắn đầy sự bi thương, phẫn nộ và cay đắng. Đôi mắt hắn loé lén ánh đỏ của sự kết thúc.

Tiếng vang lên bao phủ toàn bộ tất cả. Mọi sinh vật còn đang sống đều nghe rõ mồn một thứ âm thanh thống khổ lê dài đó.

Nguồn năng lượng không tưởng mang sắc khí màu đỏ máu bao phủ cả một khoảng trời. Mây đen tích tụ, sấm rền loé sáng cả màn đêm.

Kết thúc số phận của những kẻ gọi là Thần, gọi là thể Chí Cao Vô Thượng kia. Ngày hôm nay, Thiên Đàng ngày hôm nay sẽ về với đất liền.

Hắn khom người, bật một cú cực mạnh. Mặt đất vỡ nát, hắn lơ lửng trên không trung. Miệng của chiếc mặt nạ trên gương mặt tách ra.

Hắn phóng ra thứ sức mạnh không tưởng bắn lên trời cao. Bầu trời như trúng một vết thương trí mạng. Đau đớn mà co lại một khoảng.

Biến dị cũng từ đấy tăng cao, hồi kết đã được định sẵn.

Dường như mọi thứ đã sẵn sàng để bị kết thúc.

Một lần và mãi mãi.

...

|Ngày 15 Tháng 7 Năm Giáp Niên 983|

Không còn lại gì tồn tại cả, mọi thứ đều trở về với bình địa. Trống rỗng và vô nghĩa.

Nơi từng là trời nay biến thành đất, nơi từng là đất lại trở thành bầu trời. Biển cả biến thành núi, núi cao lại trở thành biển sâu. Thật khó để xác định, vì thứ còn lại chỉ là mảnh trôi nổi của cuộc chiến, không cuộc tàn sát các vị thần của hắn.

Hắn lặng mình ngồi cạnh hơn mười mấy ngôi mộ được xây cạnh nhau. Ánh mắt trở nên trầm lặng hơn cả. Trái tim hắn cũng theo đó héo mòn đi.

Trên tay hắn là một cuốn sách dày, do chính tay hắn tự làm từ những gì xót lại. Tay hắn cầm lên chiếc bút sắt mà viết thoăn thoắt những dòng cuối cùng.

Sau khi hoàn thành, hắn nhẹ nhàng đóng quyển sách này lại. Khắc nốt tên của mình lên bìa sách. Từ từ đứng lên, hít một hơi sâu nhìn hàng ngàn ngôi mộ phần trải dài cả một thung lũng.

Ánh mắt hắn chứa đầy ý vị sâu xa khó đoán.

Đưa tay lên không trung, từ hư vô. Một chiếc đồng hồ cát được chạm khắc tinh xảo xuất hiện. Cát của nó đã chảy gần hết rồi, hắn nhìn nó tâm tư phức tạp.

Hắn thật sự không muốn dùng nó một chút nào. Hít thật sâu vào trong phổi, ánh mắt một lần nữa chứa đầy sự quyết tâm.

"Bắt đầu lại nào....một lần nữa..."

Dứt lời hắn đưa tay lật lại chiếc đồng hồ. Cát trong nó bắt đầu chảy lại, không gian xung quanh hắn cũng dần tan vỡ. Xụp đổ từng chút một.

Bây giờ mới nhìn thấy, phía sau lưng hắn là hàng trăm triệu cái xác quái dị to nhỏ khác nhau xếp lên nhau. Đây chính là thi thể của những kẻ được gọi là Thần kia.

Nhưng kẻ đã thao túng sinh mạng của hàng trăm sinh linh khác. Nhìn chúng vặn vẹo chết với sự sợ hãi kia.

Tới lúc chết cũng không khác con người lắm.

Không khác là bao.

Hắn rơi vào trầm mặc, đứng giữa không gian và thời gian đang sụp đổ. Hắn cùng từ từ biến mất cùng với sự vỡ vụn của tất cả.

Suy cho cùng tất cả cũng là hồi ức mơ hồ mà thôi.

The Ash Emperor buried himself in the flow of time.🎼

Where did he drift, where did he go?🎶

The Nix bridge is falling down 🎼

Falling down🎶

Falling down🎼

The Nix bridge is falling down🎼

My Fair Emperor🎶

...

Ở đâu đó có nhưng bài ca vẫn cất lên một cách âm thầm. Bài ca về sự tan biến, sự ăn năn và cả sự hối hận không đáng có.

...

Hồi Ức Của Nhà Vua

Special Chapter: Memories of the King

4741✏

            ―――――End―――――

(*) Nếu bạn hỏi tôi rằng sao ra lâu và thiếu kinh phí vậy. Thì tôi xin gửi bạn lời xin lỗi vì thứ kĩ năng chưa ra gì của mình.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro