Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chapter 1: Sử Kí Athanor

Athanor vùng đất trải dài với lục địa cao xanh thẳm, những đỉnh núi cao chót vót chạm tới trời.

Những cánh rừng nghìn năm bạt ngàn, chạy dài theo sự thay đổi của thời gian. Cắm sâu gốc rễ vào vùng đất cổ xưa này. Khu Rừng Nguyên Sinh.

Những hoang mạc rộng lớn chẳng thấy điểm dừng. Thổi lên những cơn bão cát phủ đi thành trì đã đổ nát, Helios.

Những thành lũy kiên cố, bất động trước sự suy đổi của thời thế, liên tục. Sinh ra những anh hùng của thời loạn thế, Lâu Đài Khởi Nguyên.

Nơi cao nhất ngự trị trên tất cả toả ra ánh sáng thấy rõ qua từng tầng mây. Thoát lên hơi thở của thần linh rõ ràng và hùng mạnh. Tháp Quang Minh.

Nơi mà biển cả bao phủ tứ phương, sâu trong lớp sương mù dày đặc. Ẩn hiện cả một hòn đảo với những công trình dày đặc cổ kính. Đảo Sương Mù.

Ẩn nấp trong những cái bóng của thế giới, phát triển nhất cũng là thối nát nhất. Nơi ẩn náu cũng những tên tà đạo chuyên làm những công việc bẩn thỉu như Hội Ám Hoàng. Kazel

Vùng đất của các ẩn sĩ với võ thể cao cường. Khi xuất hiện vang lên tiếng hùng ca truyền hàng vạn năm. Long Quốc.

Cũng có có bóng đêm sâu không thấy đáy, hun hút thăm thẳm đầy mùi hắc ám, lũ quỷ dữ cắn nuốt lẫn nhau. Đạp lên nhau để tồn tại, xé xác lẫn nhau để trở thành kẻ đứng đầu. Cai trị bởi vị vương của sự tà ác vĩnh hằng. Vực Hỗn Mang.

Sau cùng, cuộc chiến dài dăng dẳng giữa tất cả sẽ tạm chấm dứt. Để cho một thời kỳ hoà bình hoàng kim lên ngôi.

Ngươi hỏi tại sao nó lại là "tạm" sao?
Vậy thì tiếp tục theo bước của kẻ tội đồ kia, ngươi sẽ biết hết tất cả.

Tất cả mọi thứ về những sự tồn tại cổ xưa, những sức mạnh khổng lồ cắn nuốt lấy các sinh mạng mong manh.

Chìm thật sâu vào đáy của mặt biển sự thật, nhìn ra chân lý của Biên Niên Sử Athanor.

Ngươi sẽ cùng gã tiến xa, xa và xa hơn nữa. Để nhìn thấu những nỗi đau thấu trời của họ. Những cảm xúc từ tận cùng của trái tim họ.

Đừng nhìn bằng mắt, hãy dùng con tim để cảm nhận rằng họ đang sống trong ngươi.

Đừng lắng nghe bằng tai, dùng tâm hồn để biết đường từng nhịp đập về sự tồn tại của họ văng vẳng nơi tận cùng.

Đừng cố hiểu, dùng linh hồn ngươi để hoà vào trong chính họ. Trở thành chính họ.

Vậy...

Ngươi đã từng nghe, về một gã phán quan đem lòng yêu thương một cô gái đến điên cuồng . Nguyện sống chết cùng với vòng luân hồi của thiên thời chưa?

Ngươi đã từng nghe, âm thanh ngút ngàn của con gió từ biển khơi lướt nhẹ trên mặt cát nóng bỏng của hoang mạc chưa. Thổi tung thành cơn bão phủ đi lớp bụi từ hàng ngàn năm bao phủ lấy chân lý của thế giới.

Ngươi đã từng nghe, âm thanh của viên đạn bạc bắn ra khỏi nòng súng va chạm với lưỡi phi tiêu ma thuật? Phá tan mọi rào càn của nhân thế, cắt đôi cơn sóng của thế giới cũ.

Ngươi đã từng thấy, thanh gươm bạc sáng chói. Nhuốm lên dòng máu đỏ chảy dài trên sống kiếm. Thống nhất tứ phương, chém đứt vận mệnh dai dẳng bám lên từng sinh linh chưa?

Ngươi đã từng thấy, một tình yêu nảy nở giữa kẻ bị thần linh ghét bỏ. Và đứa con nhận được sự sủng ái của Chúa Trời. Vượt qua cả ranh giới sinh tử, từ địa ngục và thiên đàng chưa?

Ngươi đã từng thấy, nỗi đau từ một kẻ đáng thương được chữa lành bởi kẻ đáng hận khác. Qua hàng trăm năm thay sao đổi trời. Một trái tim được ghép lại đập cùng một nhịp chưa?

Ngươi đã từng chưa? Nhân loại.

...

" Không thể yêu nàng sớm hơn 200 năm, là điều ta nuối tiếc nhất đời mình"

"Ta luôn ở đây, kề cận sau lưng nàng. Như cơn gió cát của hoang mạc chạy sát ánh mặt trời"

"Cả đời ta, lần đầu tiên ta cảm thấy biết ơn sự may mắn của mình. Là khi gặp được nàng"

"Kiếm ta có thể gãy, sinh mạng ta có thể mất. Nhưng tình cảm của ta dành cho nàng không bao giờ tiêu tán"

"Nhảy múa đi nào, Thiên Sứ. Nàng không biết ta yêu nàng nhiều như nào đâu"

"Chúng ta, đều là kẻ bị cô lập. Như vậy, đến với nhau không hợp tình hợp ý sao?"

...

Hồi kết của cuốn sử thi dày hàng ngàn trang, thay cho cái kết ngu ngốc và cứng nhắc. Là cả một câu chuyện đầy bi ai và khổ ải.

Chúng ta là gì? Chúng ta là ai, rồi chúng ta sẽ trở thành gì?

Không ai trả lời cho câu hỏi này, từ khi hỗn mang được khai sinh. Những mảnh ghép nguyên sơ của vũ trụ được hình thành.

Từ những điểm của sự sống đầu tiên tồn tại tử thuở hồng hoang này. Những sự tồn tại đầu tiên đã xuất hiện.

Cổ Thần!

Sự tồn tại lâu đời nhất, xa vời nhất và cũng đáng sợ nhất. Họ là nhưng cư dân đầu tiên của vùng hồng hoang này.

Họ không làm gì, chỉ nằm lặng thinh trôi nổi giữa những khoảng không vô định.

Lẽ ra nó sẽ như vậy, và chỉ như vậy.

Nhưng sau hàng thiên niên kỉ, những sự tồn tại trái với quy tắc bắt đầu được hình thành.

Cho đến khi, bánh xe vận mệnh được hình thành. Những vị tinh tú mang theo sự sinh sôi nảy nở đầu tiên được rèn lên. Âm thanh của sự sống dồi dào nối tiếp nhau đã xuất hiện trên toàn cõi này.

Athanor bắt đầu được sinh ra, từ nguyên thủy đến khi cất lên tiếng gầm của thuở sơ khai, hỗn loạn và bất ổn như chính những cư dân ở nơi đây.

Mang theo nhiều màu sắc rạng rỡ, cho toàn coi u tối này. Điều này đồng nghĩa với việc các thực thể hoang dại và khó đoán kia cũng sẽ dần có mặt tại chốn này.

...

Gập lại cuốn sách dày cộp được niết bản bằng loại giấy ma pháp cổ xưa. Hắn cau mày nhìn cái tên tác giả.

Hắn không tài nào đọc được cái tên đó, cứ như nó bị che khuất bởi bóng đen gì vậy.

Cũng vì lẽ đó hắn mới mò tới và lấy cuốn sách này đi để giết đi sự nhàm chán của mình.

Tựa đề:" Thời kỳ đầu của Athanor", nghe thì có vẻ hơi nhàm chán. Nhưng hắn phải công nhận rằng cách nhìn nhận của tên tác giả này khá thú vị.

Âm thanh 'Rầm!' cửa gỗ đập vào tường vang lên.

"Nakroth, cậu rúc chỗ khỉ nào rồi?!" Tiếng hét đầy âm dã vang lên, một gã đàn ông với thân hình cường tráng xuất hiện.

Gã có mái tóc màu bạc, gương mặt cũng tính là sáng sủa và đẹp đẽ. Nhưng gương mặt ấy lại đang nhăn nhó lại.

Trên người gã khoác lên một bộ tử giáp u tối với vạt áo dài sau lưng cùng điểm nội bật là chiếc sừng nhọn trên mũ.

Để mà nói không khó để nhận ra hắn là một chiến binh.

"Biến khỏi phòng ta nhanh, khỉ gió Zephys. Cậu phá tan cái cửa rồi thằng ngu ngốc"

Hắn lạnh giọng gầm gừ với kẻ tên Zephys vừa xông vào mà không lễ nghĩa kia.

"Gì, giờ cậu đang cằn nhắn với tiền bối của mình chỉ vì một cái cửa sao? Tên khốn kiếp!" Zephys tỏ vẻ ưa ngạnh đáp lại

"Tiền bối? Ta khinh, cậu chỉ vào trước ta có vài năm thôi!" Hắn tỏ vẻ khinh thường mà phỉ nhổ.

"Hứ, ông đây mới là không thèm chấp thằng ma mới như cậu." Gã Zephys tỏ vẻ cao ngạo

Hắn nhìn tên bạn chiến đấu duy nhất của mình ở cái Vực Hỗn Mang ngu ngốc này một cách đầy ngờ vực.

"Dáng vẻ ngu ngốc này mà từng là Thần Quan của Tháp Quang Minh ư?"

Hắn nghĩ thầm và tỏ vẻ đầy ngao ngán.

"Thế? Có chuyện gì?"
"Hỏi đúng ý rồi đấy!"

Zephys chẳng nói chẳng rằng hào hứng bật nhảy hút một cái mà ngồi lên cái ghế đối diện Nakroth một cách không kiêng nể.

"Nghe nói chúng ta sắp ra chiến trường rồi.."

Hắn chống cằm trầm ngâm, ngón tay bọc giáp gõ nhẹ vào trước mặt nạ mà phát ra mấy tiếng 'cộp, cộp' vui tai.

"Mục tiêu là...?" Hắn hỏi lại

"Cố hương của cậu đấy, là thành trì của nhân loại. Norman"

Nakroth khựng lại khi nghe câu trả lời, hắn đứng dậy. Đưa tay ra không trung nắm hờ.

Từ đâu, hai thanh song đao cổ quái mang chút tà khí xoay vun vút bay tới.
Bay thẳng vào tay của Hắn.

"Chúng ta đi.." Hắn lạnh nhạt cất bước rời đi. Zephys cũng cần theo cặp xong thương của mình mà bước đi theo.

Nakroth bước từng bước chân nặng nề, ánh mắt xích tử quang ánh lên tia hận thù.

Cả đời này hắn có hai việc phải làm, một là phục hưng Huyết Sắc Kì. Hai là báo thù cái nơi mà đã phản bội hắn.

Thù này không báo, thề không siêu sinh.

"Tại sao chúng ta lại ở đây? Làm nhiệm vụ bảo hộ?" Nữ nhân với mái tóc tràm xanh cằn nhằn. Tay cô cầm 2 khẩu súng bạc. Gương mặt xinh đẹp của cô có chút chán nản.

Khoác trên mình bộ âu phục màu xanh tối, huy hiệu bằng bạc xa xỉ gắn trên cổ áo. Hông dắt báng súng, hẳn ai cũng biết cô là người lính. Còn là một trong những người giỏi nhất của kẻ giỏi nhất.

Cũng chính là tổng chỉ huy của quân đoàn diệt quỷ đời thứ 2.

"Violet, chúng ta đã nhận ủy thác rồi" Giọng nói có chút chán nản này thuộc về Nàng.

"Chúng ta nhận ủy thác từ ngài Thane, từ cấp trên. Violet à, không phải chuyện đùa đâu.."

Bộ trang phục bó sát cao cổ, dày da được làm bằng da của những con ma thú. Với thanh trường kiếm lớn ở sau lưng. Mái tóc nàng như nhưng sợi nắng đầu tiên của bình minh vậy.

Gương mặt nàng như được người nghệ nhân đệ nhất nhào nặn mà tạo nên. Một vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết và rạng rỡ.

"Butterfly, dẫu biết vậy nhưng thế này có hơi chút quá đáng rồi. Ít nhất chúng cũng phải đi đâu đó chứ..."

"Cậu thật cứng nhắc..." Violet cười phì.

Butterfly cũng chỉ lắc đầu, nàng đã quá quen với dáng vẻ của người đồng đội chí cốt, người bạn thân của mình.

Nàng quá hiểu rõ Violet, cô ấy là một con người đầy quả cảm và lòng chắc ẩn.

Nghĩ lại, Butterfly lại nhớ về khi hội họp với Allain. Họ chia tay nhau ở Tân Liên Hiệp. Đứa em đó thật làm nàng cảm thấy có chút dụng tâm.

Họ cũng chia tay với tiểu đội ánh sáng ở đó. Ít nhất việc phá hủy pháp trận của tên hắc pháp sư Lorion kia cũng thành công rồi. Đó là điều đáng mừng, và điều vui nhất. Violet đã bình phục.

Môi Butterfly khẽ nhếch lên.

"Hồi đó, tớ đã đánh vào bụng cậu ta như này..." trong Violet kể về thời học sinh của mình và khi đấm vào bụng Valhein thế nào.

Butterfly cũng rất phối hợp mà lắng nghe chăm chú.

Bỗng tiếng chuông đồng cảnh báo gõ vang khắp cả một góc thành. Người dân hoảng loạn mà bỏ chạy.

Cả hai người giật mình, từ xa một binh sĩ với bộ giáp bạc hớt hải chạy tới.

"Báo cáo, chúng ta bị tấn công!"

Cả hai lập tức nắm chặt vũ khí, chạy theo binh nhì kia lên trên toà thành cao sừng sững.

Thứ tưởng trừng không thể bị phá hủy sau hàng trăm năm. Bây giờ sắp bị phá nát trước uy áp của đội quân hùng hậu phía xa.

Butterfly và Violet hơi đổ mồ hôi lạnh, không ngờ rằng kẻ địch đã tới nhanh thế. Còn rất đông và chuẩn bị cực kì kĩ càng.

Trước mắt hai người họ, bóng gã phán quan thấp thoáng xuất hiện trước mắt.

Hắn ngồi trên lưng con ma thú mà tiến dần tới phía này. Sát ý hắn toả ra cùng đội quân phía sau cũng nhiều không ít.

E là muốn sống còn một trận.

Có thể đã đến lúc, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu đổ bánh. Lăn trên những sinh mệnh mong mạnh.

Số phận bắt đầu bẻ lối nội duyên phận của hai kẻ hai bên chuyến tuyến về với nhau.

Mở đầu cho một câu chuyện mới.

Lời mở đầu: chân thành cảm ơn những độc giả đã ủng hộ tôi. Đây là một trong những câu chuyện mà sẽ liên kết với câu chuyện chính của tôi

Tôi yêu quý các  couple

Author: AoV
By: Raven

2244✏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro