Chapter 9: Món Nợ
Nakroth trở nên mông lung, anh như đang trở về và nhìn thấy mình trong quá khứ vậy.
Chất độc đang từ từ chảy vào mạch máu đi đến tim anh. Điều đó đồng nghĩa với việc sinh mệnh anh cũng bắt đầu tàn lụi.
Nakroth nhìn thấy được gia đình mình trước đây. Cũng nhìn thấy từng mảnh ký ức lần lượt chạy qua đôi mắt.
Đây hẳn là thứ, mà người ta thường nói. Rằng khi chết đi con người ta sẽ nhìn thấy toàn bộ về cuộc đời của mình. Kể cả những kí ức đã quên hay bất cứ thứ gì khác.
Nakroth đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích cũng không thể di chuyển. Cả cơ thể anh như một pho tượng đá cứ ngắc.
Anh chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể làm gì. Thật đau đớn...
Nakroth nhìn thấy người mẹ quá cố đang tươi cười khi anh bước đi những bước chân đầu tiên.
Nhìn thấy bản thân khi ngồi trong lòng cha lúc ở phòng sách. Nghe ông kể về những câu chuyện đầy thích thú.
Nhìn thấy bản thân khi còn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Và Jeans lại phải chạy qua lại để giải quyết từng cái một cho anh.
Bất giác, vành môi Nakroth nhếch lên một nụ cười. Tất cả đều trôi qua một cách nhanh chóng.
Lãnh thổ gia tộc bị kẻ khác chiếm lấy, cha mẹ, tất cả người quen biết đều chết trong đêm khói lửa. Mọi thứ trôi qua một cách chóng vánh.
Cho đến khi, trước mắt Nakroth chỉ còn lại màn đen kịt.
Từ trong màn đen đó, một bóng người từ từ bước ra đứng đối diện với anh. Kẻ đó chính là Nakroth.
Ánh mắt hắn vô cảm, lạnh lùng và đầy sự tàn nhẫn. Cả cơ thể hắn dính đầy máu đỏ.
Như thể hắn là hiện thân của bóng tối, thù hận, những cơn tức giận và sự cuồng sát trong anh vậy.
Nakroth nhìn hắn một cách mơ màng, chỉ thấy hắn khẽ đưa tay lên cùng bán nguyện đao.
Đầu anh rơi xuống đất......
...
Ánh lửa bập bùng trong màn tối, ánh mắt Nakroth lờ đờ tỉnh lại. Cơ thể anh nặng chĩu, cảm giác anh bị bòn rút hết sức lực ra khỏi cơ thể vậy.
Anh chẳng còn đủ sức để duy trì ý thức nữa. Đầu anh trở nên lảo đảo, tầm nhìn anh trở nên tối sầm đi. Nakroth chỉ còn thấy một bóng người trong những giây phút cuối. Trước lúc anh thật sự ngất đi.
Ngất đi thêm một lần nữa...
...
Lần này mắt Nakroth mở to ra, đồng tử màu đỏ co lại. Anh liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
Đối diện tầm nhìn của anh là một cái trần nhà bằng gỗ tầm thường. Bên cạnh anh là một bếp lửa đang cháy bập bùng kia.
Hơi nóng cùng tiếng lửa cháy tí tách báo cho Nakroth biết rằng anh không nằm mơ.
Nakroth muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói lên ở phần thân khiến anh phải nằm lại chỗ cũ.
Nakroth không có thời gian cho việc đó!!
Bất chấp cơn đau, Nakroth ngồi dậy cho bằng được. Anh mệt nhọc dựa lưng vào tường, hơi thở anh trở nên nặng nề hơn.
Nakroth đánh mắt nhìn về phía góc nhà, bộ giáp của anh cùng vũ khí đang ở đó. Chúng bị tháo hết ra và chất thành đống ở phía không xa.
Anh lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng một tiếng thở đều đặn đã đánh tan đi sự cảnh giác vốn có của Nakroth.
Ánh mắt anh loé lên, toan hạ độc thủ về hướng đó nhưng anh ngay lập tức dừng lại.
Nakroth có chút nghi ngờ, kẻ đang ngủ cạnh giường mà anh đang nằm kia không phải là con nhỏ mà anh đã đánh bán sống bán chết sao?
-Cô ta muốn bắt mình về tra khảo?
Anh nhìn về phía hai tay và hai chân, không có dây trói hay cùm sắt. Ngược lại, trên người anh là hàng đống bông băng trắng cùng mùi thảo dược bốc lên nồng nặc.
Điều này làm Nakroth có chút nghi ngờ nhân sinh. Dẫu vậy, nó cũng không làm giảm đi sự cảnh giác trong lòng anh.
Nakroth nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngủ kia ánh mắt có chút không tin được.
Khi trở thành một sát thủ, trước phải vứt bỏ lòng nhận từ, sau phải luôn đề cao cảnh giác.
Vậy mà cả hai cái lý lẽ đó cô ta đều vứt đi đâu hết rồi. Nếu anh mà là cô, anh đã một đòn dứt khoát chặt đầu cho nhanh rồi.
Vậy mới nói, Nakroth không hiểu.
Bỗng nhiên, Nakroth như nhớ ra thứ gì đó. Anh ngay lập tức sờ lên mặt của mình. Cái mặt nạ cũng không cánh mà bay rồi.
Nakroth nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ rằng người phụ nữ này không chỉ chạm vào anh. Mà còn nhìn thấy mặt anh nữa.
Nakroth chỉ hận không thể kết liễu cô ta mà bịt đầu mối. Nhưng với cái tình trạng cơ thể bây giờ. Làm bị thương cô ta thôi cũng là một vấn đề rồi.
Vừa rồi ngồi dậy hao tốn cũng không ít sức lực. E rằng cả nắm chặt tay thôi cũng khó chứ đừng nói dùng sức. Chưa nói đến việc cơ thể này còn đang trúng độc nữa chứ.
Nakroth cũng chỉ còn cách cắn răng mà chấp nhận số phận mà thôi. Nếu như áp giải anh về cho lũ quý tộc Norman cũng được thưởng không ít đấy nhỉ.
"Coi như số ta đen đủi, cả đời thông minh nay chết một cách ngu ngốc đi..." Nakroth lầm bầm rồi nhìn gương mặt an nhiên kia.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái với mái tóc màu vàng nắng kia. Không kiềm được mà thờ dài một hơi.
"Mẹ...quả thật, người nói không sai.."
'Thằng nhóc cứng đầu như con sẽ có ngày bị con gái nhà người ta bắt thôi! Tới lúc đó ta sẽ vui lắm đấy..'
'Sao mẹ cứ nói như thể con sẽ thua một đứa con gái ấy!'
'Cứ chờ mà xem..'
Lần này thì quả nhiên là mẹ anh nói đúng rồi, Nakroth nghĩ lại thì thấy có chút ngu ngốc.
Nếu như anh bị xử chết, xuống dưới đấy rồi mẹ anh có cười được không nhỉ?
Nakroth nhìn lại không gian xung quanh, đây là một góc nhà trong ngồi làng đã bị con Chimera phá nát ngoài kia.
Nhìn mà xem, nơi này cũng chọn cẩu thả quá rồi. Không có ngọn lửa này sớm muộn cũng bị lạnh chết.
Từ đâu một cơn gió bắc lùa vào, khiến cho ngọn lửa duy nhất kia cũng bắt đầu chập chờn. Còn Nakroth cũng chỉ cảm thấy nay mồm mình đen hẳn đi.
Cơ thể Butterfly khẽ run lên, Nakroth liếc mắt. Cũng nhíu mày nhìn tấm mền mà mình đang đắp.
Bình sinh anh ghét nhất là mang nợ kẻ khác. Nakroth tiện tay vứt thẳng tấm mền lên người Butterfly.
Xong cũng lết thân tàn lại gần đống lửa, dưới đống lửa chảy nỏ lại kia. Ánh sáng mập mờ chỉ cho ta nhìn thấy.
Một cơ thể tuyệt mỹ, nước da trắng ngần. Từng múi cơ bắp phân ra rõ ràng, nó tựa như tạo tác của của nghệ nhân vậy.
Luyện tập ra cái cơ thể thế này xem ra cũng tốn không ít thời gian và ý trí.
Nakroth ngồi một chỗ, thi thoảng lại lấy que gỗ chọc ngoáy vào bếp lửa tiêu khiển.
Nakroth có chút khó hiểu, rõ ràng mình đã trúng độc từ con Chimera. Làm sao mà đứa con gái trước mặt lôi được anh về từ cửa tử.
Càng nghĩ, Nakroth càng thấy bất thường. Bây giờ, Nakroth mới để ý tới Butterfly đang không ngừng run lên ở đằng kia.
Nakroth trừng mắt, vội vàng lật ngửa người Butterfly lên. Mặc kệ việc cử động mạnh có thể khiến vết thương của anh rách ra.
Nakroth bây giờ mới nhìn rõ, gương mặt Butterfly nhợt nhạt. Môi thì tím ngắt, mồ hôi chảy đầm đìa. Cơ thể thì không ngừng co giật.
Đây rõ ràng là triệu chứng của trúng độc mà có. Butterfly của hiện tại chính là bị sốc do trúng độc. Nếu không giải quyết sớm thì mạng cũng không còn.
Hơn nữa, mấy vết thương mà anh gây ra cho cô cũng chưa xử lý. Này là không phải muốn tự sát sao.
Nakroth sờ vào phần sườn Butterfly, mấy cái xương sườn chưa có dấu hiệu khôi phục. Bình thuốc kia chỉ giúp cầm cự và chữa mấy vết thương nhỏ thôi.
Chợt một tia sáng loé qua não bộ Nakroth, cuối cùng anh cũng nhớ ra. Trong cái khoảng khắc anh mơ màng đó. Là cô đã giúp anh hút độc ra ngoài.
Mặt Nakroth trở nên cau có, cái hành động ngu ngốc đấy sao lại có thể làm được cơ chứ. Vốn dĩ độc từ một con ma thú cấp cao như Chimera đã phải dùng tới Thuật Sĩ của giáo đường mới thanh tẩy được.
Vậy mà đứa con gái này là dùng miệng để hút ra. Như thế này cũng quá liều mình rồi. Huống chi anh với cô còn là kẻ thù.
Anh chỉ tùy tiện bán cho cho cô một ân tình, thế mà cô lại dám dùng cả mạng thế này để trả. Loại người thế này Nakroth vẫn là lần đầu mới gặp.
Nakroth áp trán mình lên trán Butterfly, nhiệt độ cơ thể đang không ngừng giảm. Không nhanh chóng thì sẽ sớm chết thôi.
Nakroth nhìn Butterfly tặc lưỡi:
"Tck, Xém giết chết ta bây giờ lại liều mạng cứu ta, loại ngu ngốc như cô. Ta đúng là mới gặp lần đầu."
"Ta ghét nhất là nợ người khác..."
Nakroth nghiến răng xé lấy một miếng vải quấn quanh người. Dùng lực còn lại mà xiết chặt cơn đau đang nhói lên kia.
Như thế này ít nhất anh cũng có thể di chuyển. Nakroth vớ lấy cành cây khô dùng làm củi đốt gần đấy chống lên.
Anh bế thốc cơ thể Butterfly lên đặt nhẹ nhàng lên cái giường mà mình từng nằm. Rồi quay lưng bước ra ngoài.
Cũng không quên ngoái lại nói câu:" Chờ đấy.."
Như một thằng ngốc vậy.
°
Nakroth chống cơ thể nặng nề của mình ra bên ngoài. Mò tìm tới cái xác của con Chimera đã bị phân ra kia.
Nakroth đến gần phần thân của nó, không ngần ngại mà dùng dao rạch ngực nó ra. Mùi máu tình bốc lên không ngớt.
Nakroth nhíu mày:
"Sớm muộn đám ma thú trong khu rừng quang đây cũng bị mày dụ tới"
Anh thọc tay vào phần ngực nó, mò tìm cái gì đó trong đó. Cho đến khi cả phần cẳng tay anh đã vào bên trong. Nakroth lôi ra một mảnh đá màu tím đang toả ra đầy mana kia.
Nakroth nhìn nó, anh đoán không sai. Trong con súc vật này kiểu gì cũng có Ma Thạch*.
Thường thì có hội Mạo Hiểm Giả, Lính đánh thuê hay Hiệp Hội sẽ trả giá rất cao cho cái viên Ma Thạch to bằng nắm tay này.
Nhưng giờ nó dùng để cứu người. Nakroth bỏ lại cái xác mà nhanh chóng quay về. Nếu không đám Ma Thú không biết lúc nào sẽ nhảy vồ ra đâu.
Hơn nữa bây giờ trời vẫn còn rất tối, Nakroth có linh cảm không tốt lắm.
°
Ngay khi anh quay trở lại, nước da của Butterfly ngày càng nhợt nhạt. Xem ra là sắp tới giới hạn rồi.
Nakroth tỉ mỉ mà khắc một cái lỗ nhỏ trên viên Ma Thạch. Tay thì không ngừng truyền Mana vào trong viên đá.
Viên đá được truyền Mana cũng ngày càng mất đi ánh sáng vốn có. Cho đến khi nó còn lại một màu đen xì.
Bên trong cái lỗ Nakroth vừa đục ra, lại có một thứ chất lỏng tiết vào.
Anh bước tới chỗ cô, tay muốn mở miệng cô ra. Nhưng cái trạng thái co giật này ngày càng mạnh. Kiểu này cô không chết vì độc cũng tự cắn đứt lưỡi mình mà chết.
Nakroth hít một hơi sâu bình tĩnh lại, lập tức đổ thẳng thứ chất lỏng kia vào mồm. Tay anh nhanh chóng nâng người Butterfly lên.
Môi Nakroth khẽ hạ xuống, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai hàm răng trắng của cô ra. Để cho cái dòng dịch thể màu tím kia chảy vào từ từ.
Trong khoảng 5 hơi thở, cuối cùng Nakroth cùng rời ra. Để Butterfly nằm lại vị trí cũ.
Bản thân anh lại ngồi thụp xuống bất động tại chỗ. Tay Nakroth khẽ đưa lên che mặt, cơ thể anh run lên chút ít.
Chẳng nhẽ Nakroth cũng lại trúng độc rồi?
Không phải, chỉ là hai vành tai của Nakroth khẽ đỏ lên. Anh bây giờ hẳn là cảm thấy xấu hổ.
Cả đời Nakroth kiêu ngạo ngút trời, cũng luôn có chừng mực. Chưa bao giờ để người khác giới chạm vào mình.
Nhưng mà bây giờ, ngay lúc này Nakroth lại cảm thấy cực kì nhục nhã. Không chỉ để lộ mặt, mà nụ hôn đầu cũng mất luôn rồi.
Nakroth cũng chỉ đành dặn lòng mà tự nhủ. Rằng -Đây chỉ là cứu người trả ơn, dứt khoát là thế!.
Nhưng anh lại đâu biết rằng, chỉ vì một lần này thôi cũng đủ khiến số phận anh lệch ra khỏi con đường vốn có rồi.
Phải mất đến một lúc, Nakroth mới có thể ổn định trở lại. Chỉ là đây sẽ lại là một thứ mà Nakroth không quên nổi đây.
Sau khi giữ vững lại tâm thế, Nakroth hoàn thành nốt việc khử trùng, sơ cứu và đắp thuốc lên những vết thương do chính mình gây ra.
Đây là cái việc khiến Nakroth thấy ghét nhất kể từ thời khắc này. Anh tự nhủ từ giờ sẽ kết liễu kẻ địch trong một nhát duy nhất...
Chắc chắn!
...
Nakroth đứng dựa lưng vào vách tường, có vẻ cơ thể anh cũng đến giới hạn rồi.
Nhìn sắc mặt Butterfly trở nên hồng hào trở lại. Nakroth cũng trở nên bình ổn hơn chút ít.
Chỉ là, cái mền này quá nhỏ, với cái thời tiết sắp trở đông này. Cái đống lửa kia cũng không đủ làm ấm người. Huống chi là sưởi ấm.
Nakroth lại chỉ đành miễn cưỡng lần nữa. Đỡ Butterfly ngồi dậy, để cô nằm dựa trong lòng mình.
Bằng cái cách chia sẻ thân nhiệt này. Ít nhất nó sẽ giúp cả hai cầm cự qua đêm nay.
Cũng chỉ mong là như vậy.
Nakroth cũng không quên cắm hai cây đao của mình ra phía trước. Ít nhất thứ Tà Lực trên hai thanh đao cũng đủ doạ mấy con Ma Thú vớ vẩn đi rồi.
Nakroth ngồi bất động như pho tượng, tay vẫn ôm khư khư đứa con gái mà mình cho là của nợ đáng hận nhất trong lòng.
Có thể anh không để ý nhưng cái vết thương của Nakroth bắt đầu rỉ máu rồi.
Có lẽ anh đã quá mệt để quan tâm tới nó. Mí mắt anh nặng chĩu lại, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Nakroth chính thức chìm vào giấc ngủ của chính mình.
•
Món Nợ!
•
[End]
2630✏
•
(*) Ma Thạch: là những tinh thể kết tinh ma lực và sức mạnh của con ma vật. Chính xác hơn là điểm hội tụ Mana trong chính cơ thể của chúng. Ma Vật càng cao, Ma Thạch càng lớn. Chúng thường được đem đi đấu giá, làm đồ trang sức, ma cụ, vũ khí, hay dùng cho một số nghi thức không sạch sẽ của bọn tà giáo.
Cũng có thể dùng để tăng số cổng Mana của một người( Thất Truyền). Nhưng được sử dụng phổ biến theo cách chế tạo ma cụ, bùa phép cùng trang bị hơn. Còn mấy thứ trang trí chỉ có quý tộc sử dụng. Ngoài trừ ma thạch từ Sage Golem và Might Golem là bậc nhất. Vì bản chất chúng sở hữu những sức mạnh độc nhất - Unique Skill.
Theo một số trường hợp hi hữu của một số con Ma Vật sở hữu chất độc, Ma Thạch có thể dùng để giải toàn bộ độc chất vốn có của chính nó. Nhưng chẳng ai làm vậy cả, vì nó quá đắt ┐('д')┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro