Chapter 4: Khai Chiến
"Ngươi đang chần chừ gì nữa mà không mau công thành đi, Nakroth!"
Gã pháp sư cưỡi trên lưng con Dị Long đang thúc dục hắn.
"Câm miệng, Preyta! Đừng có quên ta mới là thống lĩnh ở đây!" Hắn lạnh giọng lườm nguýt tên pháp sư dịch hạch kia.
"Chúng ta đã ở đây nửa ngày rồi, tên nhóc ngu dốt!"
"Ngươi đang dạy ta làm việc đấy sao, ta tự có kế hoặc của mình. Ngươi chỉ cần nghe theo lệnh. Đó là bổn phận của ngươi!" Nakroth buông lời lẽ răn đe, ánh mắt hắn loé lên tia sát ý.
"Tên pháp sư ngu ngốc, đừng có mà lên tiếng ở đây." Zephys chĩa mũi thương về Preyta đầy thách thức.
Zephys thừa biết Nakroth đang trong thời kỳ nhạy cảm. Nếu gã không làm gì thì e rằng Nakroth sẽ lao vô mà tấn công tên hôi thối kia thôi.
Sẽ rất phiền phức nếu nó xảy ra.
Với gã, tên pháp sư nguyền rủa này chả là cái cóc gì. Đơn giản kể cả khi Zephys chỉ còn lại một tay, hắn vẫn tự tin có thể lấy đầu Preyta đơn giản.
"Gr... ngươi....." Preyta nghiến răng, hắn bị xỉ nhục trước ngàn quân một cách công khai. Bởi hai kẻ trước mắt, dù chẳng ai nói gì. Preyta cũng cảm thấy tôn nghiêm mình bị chà đạp.
Hẳn chẳng thế nói gì, bởi kể cả chỉ có một tên. Preyta cũng rất khó đối phó với chúng chứ đừng nói là đánh cả hai để thị uy.
Preyta chỉ đến nước im lặng lùi về sau, con thú cưỡi cũng cỏ vẻ cảm thấy không hài lòng thay cho chủ nhân mình.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tên Tử Thần có vẻ nó đã biết thân biết phận mà ngậm cái mồm lởm chởm đầy răng nhọn hoắc cùng nước dãi. Với cái mùi thối um chứa toàn dịch bệnh của mình.
Nhìn Preyta như thế, Zephys đắc chí lắm. Gã chỉ cười khẩy một cái rồi hướng mắt về toà thành Norman kiên cố kia.
Nakroth không giống gã, hắn lựa chọn còn đường ít phải đổ máu và chém giết sinh linh vô tội nhất. Cho đội quân này đi qua, một cách hoàn hảo.
Để hắn không phải nhìn thấy máu dính trên gươm của mình.
Dù có thể ai không biết, nhưng Zephys nhìn thì có thể nhận ra ngay.
Trong Nakroth vẫn còn nhân tính và ý chí của một hiệp sĩ cao quý.
"Nếu cậu cứ mềm yếu thế thì sớm muộn chúng cũng sẽ bắt thóp cậu đấy!" Zephys buông lời thật lòng
"..." Nakroth nhíu mày, hắn biết gã này muốn nói tới cái gì.
"Ánh mắt gì đấy? Hiếm lắm ông đây mới buông lời thật lòng mà nhận lại là ánh mắt dè bỉu à??" Zephys bĩu môi làu bàu
Nakroth cũng lời để tâm tới gã, nếu không phải do cái mồm của gã. Hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ Zephys là kẻ khó lường đấy nhỉ?.
Nakroth mặc cho kẻ bên cạnh cứ luôn mồm ba hoa nhiều thứ. Hắn lại chợt nhớ về nữ nhân trên tường thành kia.
Nàng ta có cái gì đó làm hắn phải để tâm tới. Giống như cách nàng ta lườm hắn như thể sẽ lao vào cắt đầu hắn xuống.
Ngoài việc đó ra, thì Nakroth cũng thầm công nhận rằng tóc nàng ta rất đẹp. Nó giống như tia bình minh đầu tiên chiếu trên Athanor vậy.
Đem lại một cảm giác rất hoài niệm, rất thân thuộc cho hắn.
...
"Mẹ, tại sao lại luôn là bình minh của Athanor vậy?" Thiếu niên tròn mắt hỏi người phụ nữ yêu kiều kia.
"Vì, sau màn đêm u tối che lấp sinh linh. Ánh sáng từ bình minh luôn thắp sáng mọi hy vọng và cứu rỗi rất cả vậy.."
"Ta luôn mong rằng con cũng sẽ được dẫn lối bởi thứ ánh sáng đó, con yêu.."
Bà ấy chỉ cười, khẽ ôm lấy thiếu niên và giải thích.
Thật xinh đẹp, giống một đoá hoa phong lan vậy.
...
"Ánh sáng đầu tiên à..." Nakroth có chút thất thần.
Hắn lại nhớ về quá khứ đó rồi, lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp đã xa vời đấy. Cảm giác thật đau đớn làm sao..
Mọi thứ với hắn mới như ngày hôm qua vậy.
Giống như cái ngày bão tuyết lớn ấy. Hắn bò về quê nhà với cơ thể đầy vết thương từ chiến trường.
Để tận mắt thấy cả căn nhà của hắn cháy lớn sáng cả một vùng trong đêm đông tuyết. Mùi khói gỗ bốc lên phảng phất cùng mùi thi thể cháy khét.
Tất cả những người hộ vệ bị giết chết một cách đáng thương. Những hầu nữ bị hãm hiếp dày vò cho tới chết. Đến cả James người hắn coi như người nhà cũng nằm dưới nên đất với cơ thể bị chém đứt thành hai.
Cũng là cái ngày mà cha hắn bị gán tội phản quốc, bị chém đầu tại chỗ. Hắn vẫn còn nhớ cha đã gào thét lên không phải vì sợ hãi mà là sự tức giận khi nhìn thấy chúng cưỡng bức và tàn sát người trong dinh thự.
Ông ấy vẫn tốt như vậy, chỉ là đến lúc chết thi thể của ông ấy cũng bị cho người khác chỉ chỏ. Hắn nhìn thấy khi cha hắn bị chém đầu.
Chúng chọn một thanh kiếm lởm nhởm đầy về mòn. Để khiến ông ấy cảm nhận cơn đau đớn đến khi chết đi. Bọn bỉ ổi đó đã cười trên cái chết của người tận tụy với tổ quốc như ông ấy.
Còn mẹ hắn bị treo cổ thị chúng. Thân xác đi chết cũng bị dày xéo đến tột cùng. Trên người bà là dấu vết của tất cả những kẻ thèm muốn bà đến điên cuồng.
Cái đám súc vật đáng nguyền rủa mà Nakroth thề sẽ xé chúng ra thành trăm mảnh.Đày đoạ linh hồn chúng xuống đáy của địa ngục.
...
Thiếu niên độ tuổi 17 vội vã lê thân tàn trên lưng ngựa. Băng qua những cánh rừng thông và băng tuyết.
Đôi mắt cậu mơ màng bị nhuốm bởi máu tươi. Bộ giáp rách nát cùng những vết thương lớn nhỏ.
Cậu ta đang dần tiến về quê hương của mình. Hơi lạnh tràn vào phổi của thiếu niên đó.
Lạnh giá gặm nhấm lấy từng vết thương trên cơ thể cậu. Cơn đau đang dày vò cậu từng chút một.
Thiếu niên nằm trên lưng ngựa, vô định để mặc nó đi về đâu. Cơn đau làm cậu ta mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, đối diện với cậu là ánh trăng tròn toả mạnh giữa đêm đông.
Cậu ta bò từng chút một trên nền tuyết lạnh. Máu cậu ta lưu lại hẳn những vết lớn trên mặt tuyết trắng.
Cả cơ thể cậu từ chối cử động, nhưng thiếu niên vẫn căn răng chịu đựng mà lết về phía trước.
Cho đến khi thành phố đó hiện trước mắt cậu.
Đôi mắt xích quang tử mở to, thành phố từng phồn thịnh giờ đang bị bao phủ bởi khói lửa mù mịt.
Tiếng hét thảm thương vang lên giữa trời đông lạnh giá.
Trước mắt, là tiếng kêu thất thanh của nhưng người bị truy đuổi và tàn sát. Dưới đường chất đầy những cái xác của trẻ nhỏ và người già.
Những tên kị sĩ với bộ giáp bạc không ngần ngại vung kiếm về dân thường.
Máu đổ thành sông, xác chất thành núi. Nơi đây giống như một bãi tha ma vậy.
Những thi thể bị thiêu chết, bị treo cổ, bị cắt đầu...
Từng chút một khắc ghi vào tâm hồn cậu thiếu niên đó. Dẫu đã bước vào con đường chém giết trên chiến trường. Nhưng khung cảnh trước mắt cậu vẫn đỗi là quá tàn bạo.
Quá ư là khủng kiếp...
Thiếu niên bước từng bước một, trượt chân mà rơi vào một cái rãnh. Đối diện với cậu là gương mặt của một người đàn ông với hai mắt trợn trắng.
Bị đâm chết bởi những mũi giáo.
Gương mặt ông ta trông thật khốn khổ vào đau đớn làm sao.
Ngoài ra, bên cạnh còn có xác chết của vô số người khác. Binh lính, bác sĩ, trẻ nhỏ, nông dân
Họ bị giết, bị hành hạ và bị vứt ở đây.
Cơ thể thiếu niên rã rời, chân cậu như lún vào trong đống xác. Bị bao phủ bởi máu tanh nồng và thân thể của những kẻ vô tội.
Chúng như đang kéo cậu vào sâu hơn.
Thiếu niên nghiến răng, dẫm đạp lên những tấm thi thể. Bò lổm ngổm lên mặt đất lạnh lẽo.
Ánh mắt chứa đầy sự tức giận, phẫn nộ và đau đớn.
Khi mà cậu ta bò được lên trên, cũng là lúc cơn hận thù này bắt đầu được châm ngòi.
Phía trước, là lá cờ của hoàng gia Norman. Đối diện với nó không chỉ là lòng tin mong manh còn xót lại của thiếu niên đó về tổ quốc.
Mà còn là lời thề sẽ rửa máu tất cả.
Trong màn đêm tuyết rơi, khói lửa bay ngập trời. Bóng của một gã trai trẻ thổn thức trên đống xác cùng tro tàn.
...
Tất cả, tất cả mọi thứ.
Hắn nhớ chứ, nhớ như in là đằng khác. Nợ máu sâu như biển này, hắn không trả thì còn xứng để sống?
Cái ngày hắn nhìn thấy huy hiệu của hoàng gia trên những kẻ đã giết chết cả quê hương hắn.
Hắn đã dặn lòng:" không lấy được đầu chúng xuống thà chết còn hơn."
"Toàn quân, chuẩn bị công thành!"
°
Violet đang nghĩ nát óc, làm sao sử dụng hết số đạn pháo kia một cách hợp lý đây.
"Violet, cậu ổn chứ..." Butterfly đi tới với tách trà trong tay.
"Ổn chứ...à không ổn một chút nào. Chúng vẫn giữ im vị trí nửa ngày trời mà không tiến thêm một bước nào. Làm tớ hơi bồn chồn thật."
"Thế không tốt sao?" Nàng hỏi lại
"Tuy chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng thật sự để mà nói rất khó để biết chúng có âm mưu hay không..." Violet lắc đầu.
"Quả là tệ thật..." Nàng tỏ ra e ngại.
"Thưa ngài, Công Tước tới rồi ạ!" Roberto vội vã chạy vào, gương mặt ông ta đỏ lên vì nóng bức. Hẳn là đã chạy gấp từ dưới cổng lên.
"Tốt lắm, mời cô ấy vào!" Violet nhổm dậy vui mừng.
"Vâng.." Roberto cúi người chấp hành mệnh lệnh.
Vài phút sau tiếng bước chân liên tục vang lên ngoài hành làng. Cánh của bằng gỗ thông mở ra.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như máu bước vào. Theo sau cô ấy là gã đàn ông với vẻ hào hoa mang trên mình bộ trang phục lịch lãm.
Mái tóc màu hường phấn, cùng bộ râu quai nón. Gương mặt của một quý ông quyến rũ và lịch thiệp.
Đúng mức tiêu chuẩn của một quý ông trong giới quý tộc.
"Ôi hai nàng thơ xinh đẹp nào đây..."
Gã nhanh trong tiến tới nhưng liền đứng khựng lại trong chốc lát. Trước mặt gã là mũi kiếm sắc bén đang chia vào cổ, phía xa lại là nòng súng đã lên đạn.
"Tránh xa bọn tôi ra, Florentino. Súng tôi dễ cướp còi lắm đấy.." Violet mặt đen xì buông lời hăm doạ.
Butterfly cũng nhìn gã bằng ánh mắt như thể sẽ giết gã ngay vậy.
Florentino đổ mồ hôi lạnh, anh ta khẽ vội lùi lại một chút rồi cúi chào.
"Chà, có vẻ hai quý cô đây khá hung bạo đấy nhỉ..."
"Cái gì cơ?" Violet nghiến răng hắc tuyến đầy mặt
"À..tôi đùa chút ấy mà.." anh ta cười khà khà. Vài giọt mồ hôi lạnh chảy trên mặt, nếu anh ta còn nói tiếp e rằng đầu sẽ bị thổi bay mất.
"Sư phụ à, ngài không thể bớt bớt lại một chút được sao.." Astrid phát ngán với những hành động ong bướm của thầy mình lắm rồi.
"Ôi trời, quý cô này nói sai rồi. Ta chỉ rung động trước những đoá hoa đẹp mà thôi..." Anh ta lắc đầu cười mỉm, nụ cười đấy sẽ hớp hồn phái nữ đấy.
"Thôi được rồi, bàn về việc chính thôi!" Ánh mắt Astrid trở nên trang nghiêm, với mái tóc màu đỏ rực như lửa. Bộ giáp sáng láng bỏng cả mắt, khí thế uy nghiêm.
Ai ai cũng có thể thấy rõ khí chất mãnh liệt toả ra từ cô ấy. Hung bạo cũng thật trang nghiêm.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cô mang theo bao nhiêu quân vậy Astrid?" Violet nhìn Astrid gương mặt đắn đo.
"Tính cả đoàn quân nhà vua cung cấp và quân lính của hai gia tộc tôi gộp lại cũng gần 2000.."
"Chênh lệch vẫn còn quá lớn, hơn nữa nếu không có pháp sư sức mạnh của chúng ta vẫn sẽ không thể tăng được "
"Chúng có những ai??"
"Từ thông tin về những cuộc chiến trước đây, thì chỉ có tên tên Preyta là chúng ta hiểu được đa số kĩ năng của hắn mà thôi. Hắn rất phiền phức."
"Preyta? Pháp sư bệnh dịch sao?"
"Là hắn đó.." Violet gật đầu
"Hai kẻ còn lại thì..."
"Phán Quan Nakroth và Tử Thần Zephys..."
"Cô biết chúng sao?"
"Không hề...tôi chỉ mới nghe lời đồn về chúng thôi. Rất ít thông tin về chúng bởi người ta đều đã chết trước khi biết thêm gì về chúng rồi..."
Violet ôm đầu, cô đang rơi vào đường cụt.
"Thưa ngài!!"
Tiếng Roberto vang lên từ bên ngoài, họ giật mình chạy ra khỏi cánh cửa phòng.
Trước mắt họ là cả quân đoàn đang dần tiến tới. Cũng là mở màn cho cuộc chiến này.
Một cuộc chiến bắt đầu cho vô số sợi chỉ của sinh mệnh bắt đầu vò rối vào nhau.
[End]
•
2392✏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro