Chapter 34: Đêm Tối
Đêm tối chỉ mới bắt đầu, ma quỷ gào khóc, cười đùa. Ai là kẻ có tội, ai sẽ là kẻ sai ở đây?
❖
Chia tay đám người Violet, đoàn quân của Bạch Long Công Quốc do Zanis dẫn đầu bắt đầu thoái lui sau chiến thắng ở vùng biên giới. Vốn dĩ Norman nằm gần Lokheim nhất, vì thế mà những cuộc chiến nhỏ thường xuyên xảy ra. Nhưng lần này, dấu hiệu từ cuộc tấn công cho thấy Lokheim đã chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn. Đại quân của chúng có lẽ sẽ sớm tràn vào Norman, không sớm thì muộn.
Những suy nghĩ về thiệt hại và thương vong khiến lòng Zanis nặng trĩu. Anh chợt nhớ đến một Thánh Hiệp Sĩ của Veda, người đã mang lại hy vọng cho dân chúng. Nếu như Giáo Hội có thêm nhiều người như thế, chắc chắn nhân dân đã bớt đi phần nào khổ cực. Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn. Zanis trầm ngâm, bao nhiêu suy tư cuối cùng chỉ kết thúc trong một tiếng thở dài.
Murad, đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ đăm chiêu của anh, liền nói vu vơ:
"Có vẻ như sắp có bão lớn."
"Phải..." Zanis khẽ gật đầu. "Không biết sẽ còn bao nhiêu người phải bỏ mạng trong những trận chiến sắp tới."
"Chúng ta may mắn khi không mất ai trong trận vừa rồi. Nhưng may mắn đâu phải lúc nào cũng bên cạnh," Murad nhún vai, ánh mắt lạnh lẽo.
Zanis hiểu ý của Murad. Trận chiến tiếp theo máu sẽ nhuộm đỏ cả chiến trường.
"Tiếp theo tính thế nào?" Murad hỏi.
"Tôi phải báo cáo lại với hội đồng. Dù sao cũng cần viết lại chi tiết những gì đã xảy ra..." Zanis đáp.
"Nhưng đừng nhắc về Alek!" Murad chen vào.
"Tại sao? Công trạng lớn nhất là của cậu ấy mà, chúng ta đâu thể làm như thế được?" Zanis nhìn Murad khó hiểu.
"Vậy cậu nghĩ vì sao cậu ta rời đi mà không một lời?" Murad hỏi lại, ánh mắt ẩn chứa sự bí hiểm.
"Không phải vì Giáo Hội sao?... Cậu đã nói dối tôi?" Zanis kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc.
Murad cười khẩy, nhún vai. "Cậu ta yêu cầu tôi không để ai biết về mình."
"Nhưng tại sao? Cậu ấy xứng đáng được vinh danh!" Zanis không thể hiểu nổi.
"Có lẽ là vì kẻ thù của cậu ta..." Ánh mắt Murad đanh lại, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
"Kẻ thù sao..."
"Tạm thời cứ làm như vậy đi. Sau này gặp lại cậu ta rồi hỏi trực tiếp cũng không muộn," Murad cắt ngang.
Triệu Vân đành thở dài, day day trán đồng ý. Nhưng vừa định hỏi tiếp, một quả cầu lửa khổng lồ từ xa bay tới, cắt ngang lời binh sĩ.
"Phòng thủ! Có tập kích!" Triệu Vân hét lên, cảnh báo toàn quân.
Bỗng nhiên một tiếng rít chói tai vang lên, và ngay lập tức, bầu trời trên đầu Zanis và Murad bùng cháy rực rỡ bởi một quả cầu lửa khổng lồ từ phía xa bay tới. Zanis lập tức hét lớn:
"Tập kích!"
Quả cầu lửa đâm xuống đất, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, khiến đất đá và khói bụi tung bay mù mịt. Đoàn quân của Zanis bị chấn động mạnh, binh lính hoảng loạn, nhiều người bị hất văng ra xa bởi sức ép từ vụ nổ. Khói lửa ngút trời, tiếng la hét của những binh sĩ xấu số vang vọng khắp chiến trường, và ngọn lửa xanh kỳ dị lan tràn thiêu cháy mọi thứ nó chạm vào.
Zanis cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng ra lệnh:
"Tất cả lập đội hình phòng thủ! Lập tức cứu chữa người bị thương!"
Murad vừa vung kiếm, vừa né tránh những mảnh vụn đang rơi xuống từ trên cao, nhìn xung quanh và nhận ra tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Từ xa, một đội quân đen tối lặng lẽ tiến tới. Những chiến binh Sa Đọa của Quân Đoàn Sa Đọa đứng sừng sững, đầy sát khí, chỉ chờ đợi lệnh tấn công. Dẫn đầu đội quân đó là hai Đọa Lạc Giả khét tiếng: Natalya và Mina.
Natalya, với vẻ lạnh lẽo của một Hiểm Họa Địa Ngục, khẽ nhếch môi nhìn đoàn quân của Zanis bị bao trùm trong hỗn loạn.
"Lũ côn trùng ngu ngốc..." Natalya cười nhạt, chuẩn bị tung thêm một đòn tấn công. Từ cây trượng phép của cô, một luồng ma thuật đen tối bùng lên, tạo ra hàng chục quả cầu lửa nữa chuẩn bị phóng thẳng vào Zanis.
Murad ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm. Anh hét lớn:
"Zanis, né ngay!"
Cả hai lao về phía trước, vừa kịp thoát khỏi những quả cầu lửa đâm xuống, tạo ra thêm những vụ nổ long trời lở đất, nhấn chìm thêm nhiều binh lính vào khói lửa. Khắp nơi là lửa, máu và tiếng gào thét.
Zanis nắm chặt trường thương của mình, thanh trường thương dài chói lọi trong ánh sáng đỏ rực. Đôi mắt anh cháy lên một ngọn lửa của quyết tâm, nhưng không chỉ là sự quyết tâm, mà còn là niềm đam mê cháy bỏng dành cho chiến trường.
Anh lao về phía trước, trường thương trong tay xoay tròn, như một cơn lốc lửa bùng cháy giữa biển chiến trường hỗn loạn. Mỗi nhát đâm của anh như sấm chớp, xuyên thủng giáp trụ của đối phương, khiến từng tên lính Sa Đọa gục ngã trong đau đớn.
Một tên lính Sa Đọa lao tới, nhưng Zanis nhanh chóng quét ngang trường thương, chém hắn gục ngã ngay lập tức. Thanh trường thương vung lên, rồi đâm thẳng xuống mặt đất, tạo ra một làn sóng xung kích khiến kẻ địch xung quanh bị thổi bay. Đất đá bắn tung tóe, và hàng loạt tên lính Sa Đọa bị hất ngược ra ха.
Murad nhìn Zanis chiến đấu, không khỏi ấn tượng bởi sự dũng mãnh của anh. Nhưng tình hình vẫn không khả quan, số lượng kẻ thù quá đông, và Natalya cùng Mina vẫn là mối đe dọa lớn.
Zanis đột nhiên xoay người, tung ra một đòn chí mạng, đâm thẳng vào một tên lính Sa Đọa đang lao đến từ
phía sau. Tên lính gục ngã ngay lập tức, nhưng Zanis không có thời gian để thở.Anh nhìn về phía Natalya, biết rằng nếu không hạ được cô ta, cả quân đội của anh sẽ bị quét sạch.
"Murad! Chúng ta phải hạ tên chỉ huy!" Zanis hét lên giữa trận chiến, gạt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
Murad gật đầu, cả hai nhanh chóng dồn sức lao về phía Natalya.
Nhưng ngay khi họ vừa tiến gần, Mina với chiếc lưỡi hái khổng lồ bất ngờ xuất hiện chắn đường. Cô ta cười lạnh, lưỡi hái vung lên với sức mạnh như muốn xé nát tất cả.
Zanis khựng lại, trường thương của anh chạm vào lưỡi hái của Mina, tạo ra một tiếng vang chói tai khi hai vũ khí va chạm. Mặt đất dưới chân họ nứt toác ra, và sức ép từ cú va chạm khiến cả hai lùi lại.
"Ta sẽ không để các ngươi tiến thêm bước nào nữa!" Mina cười gằn, lưỡi hái của cô ta vung.
Zanis khẽ đổ một giọt mồ hôi khi nhận ra trước mặt mình không chỉ là một, mà tới hai Đọa Lạc Giả. Tuy không tỏa ra khí thế áp đảo như Zephys mà anh từng đối đầu trước đây, nhưng Mina vẫn là một chiến binh đáng gờm. Và điều tệ hơn, phía sau ả là Natalya, hắc pháp sư nguy hiểm, không đời nào để bọn anh dễ dàng thoát khỏi nơi đây.
Cơ hội chiến thắng dường như mờ mịt nếu không thể áp sát Natalya. Zanis cắn răng, nhíu mày chặt, trong đầu lướt qua hàng loạt kế hoạch thoát thân. Tuy nhiên, Mina đã nhanh chóng bước lên, tay nắm chặt lưỡi hái, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào.
"Murad! Chúng ta phải rút lui!" Zanis hét lớn.
"TẤT CẢ! RÚT LUI!"
Lệnh của Murad vang vọng, ngay lập tức các binh lính còn sống sót nhanh chóng rút khỏi vị trí, cố gắng giữ đội hình trong sự hỗn loạn. Tuy nhiên, trước mặt họ là Mina với lưỡi hái tử thần đang ngăn chặn đường lui.
Mina nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh."Các ngươi nghĩ dễ dàng rời khỏi nơi đây sao?" Cô ta vung mạnh lưỡi hái, lao về phía Zanis với tốc độ kinh hoàng. Lưỡi hái khổng lồ xoay tròn trong không trung, tạo nên những tiếng gió rít ghê rợn.
Zanis nhanh chóng xoay người, trường thương trong tay xoay tròn, đối đầu với lưỡi hái của Mina. Một tiếng "choang" vang lên khi hai vũ khí va chạm, tạo ra những tia lửa bùng lên giữa không trung. Zanis cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ Mina, nhưng anh không lùi bước.
Với một cú xoay mình, Zanis giáng một đòn mạnh mẽ, đẩy lùi Mina trong giây lát.Anh không bỏ lỡ cơ hội, lao về phía trước, trường thương quét ngang qua lưỡi hái, ép Mina phải phòng thủ.
Murad phía sau Zanis không để mọi việc kéo dài thêm. Anh lập tức mở cổng thời gian, biến mất trong chớp mắt và xuất hiện phía sau Natalya. Tuy nhiên, Natalya dường như đã đoán trước, cô vung cây trượng lên, tạo ra một luồng phép thuật, thiêu cháy mặt đất dưới chân Murad, khiến anh khựng lại.
Natalya cười lạnh, tay trái của cô tụ hợp một quả cầu lửa đen tối, bắn thẳng về phía Murad. Anh xuất hiện bên cạnh Zanis, gương mặt lấm tấm mồ hôi. "Natalya khó chơi hơn ta tưởng!"
Zanis biết tình hình không khả quan. Nếu tiếp tục dây dưa, không chỉ họ, mà toàn bộ quân lính sẽ bị tiêu diệt. Anh liếc nhìn Murad, ánh mắt sắc lạnh:
"Không thể cứ thế này mãi được. Ta sẽ giữ chân Mina và tạo khoảng trống. Ngươi cản Natalya lại, bằng mọi giá không được để cô ta tấn công!"
Murad gật đầu, không chút do dự.
Zanis dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay, tay phải nắm chặt trường thương, bật lên một đòn thế tàn bạo. Trường thương của anh như một cơn cuồng phong bùng cháy trong ánh lửa đỏ rực, đâm thẳng vào lưỡi hái của Mina. Mặt đất dưới chân họ nứt toác, và lực va chạm mạnh mẽ khiến cả hai đều lùi lại vài bước.
Nhưng Zanis không dừng lại. Anh xoay thương, đưa nó lên cao rồi đâm thẳng xuống đất, tạo ra một làn sóng chấn động mạnh mẽ lan rộng ra xung quanh. Đất đá bắn tung tóe, và hàng loạt lính Sa Đọa bị hất văng ra xa, tạo thành một khoảng trống trên chiến trường.
"Đi ngay!" Zanis hét lên.
Murad không chần chừ, lợi dụng khoảng trống mà Zanis tạo ra, lao thẳng về phía Natalya. Một lần nữa, anh biến mất trong không trung, xuất hiện sau lưng Natalya với thanh kiếm giương cao. Nhưng lần này, Natalya không kịp phản ứng. Murad tung một cú chém mạnh mẽ, phá vỡ lớp phòng thủ phép thuật của cô ta.
Natalya hét lên trong đau đớn khi phép thuật bị cắt đứt, nhưng cô ta vẫn cố gắng đứng vững, đôi mắt rực cháy lên sự căm phẫn.
Murad ngay lập tức xoay người, tiếp tục tung ra hàng loạt đòn tấn công liên tiếp, không để Natalya có thời gian phản đòn. Mỗi nhát chém của anh đều chuẩn xác, như muốn kết liễu đối thủ trong nháy mắt.
Phía bên kia, Mina bị đẩy lùi liên tục bởi sức mạnh và tốc độ không ngừng của Zanis. Cô ta cố gắng phòng thủ, nhưng dường như không thể chống lại sự hung bạo của những đòn đánh từ trường thương của anh.
Zanis hét lớn, dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công cuối cùng, xoay tròn trường thương như một vòng xoáy tử thần, đánh bật lưỡi hái của Mina ra xa. Mina mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại.
Ngay lập tức, Zanis không để cô ta có cơ hội phục hồi. Anh lao tới, trường thương đâm thẳng vào giáp trụ của Mina, xuyên qua lớp phòng thủ của cô ta, khiến Mina gục ngã trong sự bất lực.
Zanis rút thương ra, nhìn quanh chiến trường. Lúc này, đội quân của anh đã rút lui gần hết, chỉ còn anh và Murad ở lại.
Murad, sau cú đánh cuối cùng, nhìn Natalya đang bị trọng thương và biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để rời đi.
"Zanis! Chúng ta đi thôi!"
Zanis nhìn Mina một lần nữa, rồi quay người, chạy về phía Murad. Cả hai nhanh chóng rút lui, để lại chiến trường hoang tàn phía sau.
"Ngươi nghĩ mình sẽ đi đâu?"
Tiếng nói sắc lạnh vang lên, đầy vẻ khiêu khích. Trước mặt Zanis, Mina tưởng chừng đã gục ngã sau đòn chí mạng từ trường thương - lại đứng dậy một cách đáng kinh ngạc. Lớp hắc ám ma lực dày đặc bao bọc lấy cơ thể cô ta như một lớp áo giáp hắc ám, vững chãi và không thể xuyên thủng.
Zanis cau mày, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử động của đối phương. Cô ta không còn giống như trước nữa. Có thứ gì đó - một thế lực hắc ám nào đó - đang bảo hộ, không ngừng rót sinh lực vào cô ta. Thân hình Mina run lên, ánh mắt cô trở nên điên loạn, lộ rõ dấu hiệu của sự mất kiểm soát.
Lớp ma lực đen kịt quấn quanh cô ta dường như đang lan tỏa ra khắp không gian, những tia hắc ám u ám bốc lên từ mặt đất, biến Mina thành một kẻ cuồng loạn đầy sát khí. Đôi mắt đỏ rực của cô ta rực sáng trong bóng tối, hằn sâu sự căm thù và khát khao hủy diệt.
"Mina!"
Tiếng gọi từ phía sau vang lên. Natalya, đứng không xa, cũng lộ rõ vẻ e ngại. Ánh mắt cô đầy vẻ đau khổ, không phải vì trận chiến trước mắt, mà vì số phận bi thảm của người bạn đồng hành. Hai người, tuy cùng trong cơn lốc của sự khổ đau và tội lỗi, nhưng Natalya vẫn có sự tự do của riêng mình, còn Mina... cô chỉ là con rối trong tay Veera, hay có lẽ... Manyara?
"Mina, tỉnh lại!" Natalya hét lên, nhưng không có câu trả lời. Hắc ám đã bao trùm lên Mina, biến cô thành một công cụ tàn bạo, không còn nhận ra thực tại.
Zanis khẽ nghiến răng, trường thương trong tay siết chặt hơn bao giờ hết. Tình thế này càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Anh không thể lùi bước, nhưng đối mặt với một kẻ đang bị điều khiển bởi sức mạnh hắc ám, điều đó trở nên vô cùng gian nan.
"Một con rối không bao giờ có thể tự mình chiến thắng!" Zanis hét lớn, đôi mắt cháy rực quyết tâm. "Ta sẽ kết thúc nỗi đau này cho ngươi, Mina!"
Với một cú xoay người dứt khoát, anh nhảy lên không trung, trường thương trong tay phát ra ánh sáng đỏ rực. "Lần này, ngươi sẽ không có cơ hội tái sinh nữa đâu!"
Ngay lập tức, anh dồn sức vào cú lao xuống, trường thương xoay tròn như một ngọn lửa rực cháy, tạo thành một cơn cuồng phong đỏ rực trong không gian:
「 Long Kích - Đệ Nhị Thức :Giáng Long!」
Ngọn thương của Zanis tựa như con rồng phẫn nộ lao xuống, đâm thẳng vào Mina với sức mạnh như muốn xé nát không gian. Nhưng lớp hắc ám quanh Mina nhanh chóng phản ứng, bao bọc lấy cô ta, chống đỡ đòn đánh đó như thể chưa hề bị tổn thương.
Zanis hít một hơi sâu, nắm chặt trường thương trong tay khi thấy Mina đang lao tới với lưỡi hái tử thần. Đôi mắt anh sáng rực lên, khẽ thầm thì:
"Đến lúc rồi..."
Anh quét ngang trường thương, tạo ra một đường cong hoàn mỹ, rồi bất ngờ bật nhảy lên không trung, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi mặt đất dưới chân anh rạn nứt. Với một cú xoay mình điêu luyện, anh rút thương lại, thét lớn:
「Long Hống - Đệ Nhất: Phi Thiên Du Long Hống!」
Ngay lập tức, ngọn thương trong tay Zanis như một con rồng khổng lồ thức giấc, gầm vang trong cơn cuồng phong mãnh liệt. Lưỡi thương lóe sáng, phát ra hào quang đỏ rực, rồi lao thẳng về phía Mina như một con rồng đang bay lượn trên trời, với tốc độ cực nhanh và uy lực khủng khiếp. Trường thương xé toạc không khí, tạo thành một vệt sáng đỏ rực như hỏa diễm, cuộn thành một cơn bão lửa rực cháy.
Mina kịp thời nâng lưỡi hái lên chắn đòn, nhưng sức mạnh từ cú đâm của Zanis quá lớn. Lưỡi hái của cô ta phát ra những tiếng kêu rên rỉ, run rẩy trước áp lực khủng khiếp từ trường thương. Cả người Mina bị ép lùi lại, chân dần cắm sâu xuống đất.
Mina nghiến răng, cố gắng chống cự.
Nhưng Zanis không hề dừng lại. Anh lướt trên không, xoay người một vòng rồi bổ xuống với tốc độ như vũ bão, tung thêm một đòn chí mạng:
「Long Kích - Đệ Tam: Cuồng Vân!」
Trường thương đâm thẳng xuống từ trên cao, tựa như một cơn cuồng phong đang xé toạc bầu trời, đâm xuyên qua lớp phòng thủ yếu ớt của Mina. Mặt đất bên dưới Zanis bị chấn động, nứt toác thành từng mảnh, hất tung đá vụn lên không trung. Cú đâm này không chỉ mang theo lực đạo hủy diệt, mà còn kèm theo tiếng rít ghê rợn, như tiếng gào thét của con rồng thần thánh đang phẫn nộ.
Mina bị ép tới mức không thể phản công, cả người bị cuốn vào sức mạnh khủng khiếp từ những đòn đánh của Zanis. Mỗi cú xoay người của anh đều giống như một con rồng cuộn mình trong bão tố, điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ.
Zanis chợt dừng lại giữa cơn cuồng phong của chính mình, đứng vững vàng trên mặt đất rạn nứt. Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi bật mở đôi mắt sáng rực:
「Long Hống - Đệ Nhất: Diệt Minh Long Trí!」
Anh xoay tròn trường thương một lần nữa, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ quanh cơ thể. Ánh sáng đỏ rực từ lưỡi thương tỏa ra như hàng vạn mảnh vụn lửa, từng mảnh như cánh của con rồng đang bay múa trên bầu trời. Zanis tung ra hàng loạt đòn thương liên tiếp, tốc độ của anh nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Trường thương quét ngang, đâm dọc, đánh vỡ mọi thứ trên đường nó đi qua.
Mina vẫn đang kịch liệt chống cự. Lưỡi hái của cô ta bị đánh vào tạo ra vô số tia lửa, cơ thể cô bị cuốn vào cơn lốc đỏ rực, bị thương liên tiếp bởi những đòn đánh không ngừng của Zanis. Lại tiếp tục được hồi phục, cái loại cảm giác bị róc từng miếng thịt xong lại đắp lên này. Tới Zanis nhìn thấy cũng phải ái ngại.
Zanis thở hắt ra, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, từng động tác của anh ngày càng nặng nề, như thể mỗi nhịp bước đều trở thành gánh nặng trên đôi vai mệt mỏi. Trường thương trong tay anh tuy vẫn sắc bén nhưng dường như đã mất đi sự linh hoạt như lúc đầu. Mina, sau mỗi đợt va chạm, càng trở nên cuồng loạn hơn, hắc ám ma lực quanh cô ta ngày càng dày đặc và nguy hiểm. Đôi mắt của cô sáng lên một cách man rợ, như thể đang say trong cơn điên cuồng vô tận.
"Ngươi... không thể thắng," Mina cười lạnh, giọng nói đầy ma quái, như thể mỗi từ thốt ra đều mang theo sức mạnh của bóng tối, len lỏi vào tâm trí của Zanis.
Anh siết chặt trường thương, cảm nhận rõ ràng sự mất mát dần dần của ma lực trong cơ thể.
"Nếu không chấm dứt nhanh chóng..."
suy nghĩ của Zanis lướt qua nhanh như một cơn gió lạnh, nhưng trước khi anh kịp hoàn thành nó, Mina đã lao tới lần nữa, đôi lưỡi hái trong tay cô ta xé toạc không khí.
"Mình vẫn có thể dùng chiêu đó, nhưng..."
'Nếu không phải trong lúc con dân trăm họ sinh linh đồ thán, không bao giờ được dùng tới nó..'
Giọng nói già nua gợi lại trong trí nhớ của anh. Zanis mau chóng loại bỏ cái suy trong đầu mình.
Zanis gầm lên, vận dụng chút sức lực còn lại, thương ảnh đột nhiên bùng phát, tạo nên hình dáng một con rồng lửa, quét về phía Mina như muốn nghiền nát tất cả. Không khí như bị xé toạc, sức mạnh hừng hực trong chiêu thức cuối cùng này.
Thế nhưng, bóng tối từ Mina lập tức bao phủ, như một lớp giáp đen ngòm chống lại sự tấn công.
"Vô dụng!"
Mina hét lớn, và con rồng lửa bị dập tắt ngay giữa không trung. Zanis, dù đã dốc toàn bộ sức lực, vẫn không thể phá vỡ được phòng thủ đáng sợ đó.
Mina cười ngạo nghễ, lưỡi hái lao về phía anh, mang theo sát khí nặng nề.
"Kết thúc rồi..."
Murad từ xa gào lên, ánh mắt đầy tức giận khi thấy bạn mình đang lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Natalya! Ngươi định đứng nhìn sao? Cô ấy sẽ chết cùng với hắn đấy!" Tiếng gọi của anh như tiếng sấm giữa trời, buộc Natalya giật mình.
Natalya nhìn về phía Mina, ánh mắt đầy lo lắng. Cô biết, dù Mina đang mạnh lên từng giây, nhưng đó không phải là sức mạnh tự nhiên. Đó là một loại ma lực cấm kỵ, thứ sức mạnh có thể nuốt chửng cả người sử dụng nếu không kiểm soát được. Ai sẽ biết cô ấy có còn là cô ấy khi bị thứ này nuốt chửng hay không?
"Mina..." Natalya khẽ thì thầm, trong lòng bắt đầu dấy lên sự e ngại.
Murad lao đến với tốc độ ánh sáng, thanh kiếm Andura trong tay anh lóe lên ánh sáng xanh biếc. Anh đã quyết định can thiệp.
"Không thể để điều này tiếp tục được!"
Ngay khi Mina chuẩn bị giáng cú đòn kết liễu, Murad xuất hiện từ phía sau với tốc độ kinh hoàng.
「Thời Không Đột Phá!」
Anh hét lên, và thế giới xung quanh như ngưng đọng trong tích tắc. Không gian như bị bẻ cong, Murad vung kiếm chém thẳng về phía Mina, tạo ra một nhát cắt sắc bén xé toạc màn đêm.
Mina gầm lên đau đớn, lùi lại, lớp hắc ám ma lực quanh cô bị rách toạc một phần, để lộ sự mỏng manh của cơ thể bên trong. Nhưng cô vẫn không gục ngã. Đôi mắt đỏ rực lên, đầy cuồng nộ.
"Ngươi dám...!"
Murad, giờ đứng cạnh Zanis, hơi thở dồn dập.
"Tôi không để cậu chết đâu, Zanis."
Zanis cố giữ vững thân thể, đôi chân anh run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng. Cảm nhận sự hiện diện của Murad bên cạnh, anh biết mình không còn đơn độc. "Cảm ơn..." Lời nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề thoát ra từ miệng anh, đầy sự biết ơn trước sự can thiệp đúng lúc của Murad. Trường thương trong tay vẫn được siết chặt, như thể anh đang dùng toàn bộ ý chí còn sót lại để giữ lấy ngọn thương, sẵn sàng cho bất cứ đợt tấn công nào nữa.
Mina, với đôi mắt đỏ rực, gầm gừ như một con thú hoang dã vừa bị kích động. Sự cuồng loạn trong cô ta ngày càng trở nên rõ ràng, hắc ám ma lực bao phủ khắp người cô ta như một chiếc áo choàng ác quỷ. Cô ta sẵn sàng lao lên để kết liễu đối thủ.
Nhưng đúng lúc đó, một quả cầu hắc ám bỗng xuất hiện, giữ chặt Mina lại giữa không trung. "Natalya!" Murad kinh ngạc khi nhìn thấy người đồng đội trước kia của Mina đã ra tay.
Natalya đứng từ xa, bàn tay vẫn còn giơ lên, quả cầu hắc ám từ từ thu nhỏ lại, giữ chặt Mina bên trong.
"Đủ rồi, Mina. Chúng ta rút lui." Giọng Natalya khẽ rung, nhưng quyết liệt. Cô không còn muốn chứng kiến cảnh Mina lao đầu vào cái chết.
Mina gầm lên, phát ra những tiếng gừ rợn người, dấu hiệu rõ ràng cho thấy thần trí của cô ta đã vượt qua ngưỡng chịu đựng. Cơ thể cô ta run rẩy dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu không còn mang theo bất kỳ dấu hiệu của lý trí nào.
"Phế vật..." Một giọng nói trầm trầm, đầy yêu mị bỗng vang lên từ bầu trời đêm, lan tỏa khắp không gian, khiến cả Zanis và Murad đều phải cảnh giác.
"Mỗi việc đoạt lại Andura cũng không làm được..." Giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai và khinh thường.
Natalya đông cứng lại, đồng tử cô co rút lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó khủng khiếp. "Lệnh chủ..." Cô thì thầm trong sự sợ hãi.
Murad và Zanis cũng nhanh chóng nhận ra nguồn cơn của giọng nói đó. Không thể nhầm lẫn, đó chính là Veera, Lệnh Chủ của Lokheim. Veera đã trực tiếp can thiệp, và điều này báo hiệu một mối nguy hiểm lớn hơn bất kỳ thứ gì họ từng đối mặt.
"Ta sẽ không để cho bọn ngươi chết dễ dàng như vậy..." Giọng nói của Veera trở nên rõ ràng hơn, đầy lạnh lẽo và tàn ác.
"Hãy nhớ rằng, đêm nay chỉ mới là khởi đầu."
Natalya cảm thấy cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Veera luôn theo dõi họ, như một cái bóng không thể thoát khỏi, và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Đêm Tối vĩnh hằng, đã bắt đầu.
*Triệu Vân: Zanis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro