Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31 : Lời Yêu Vội Vã

Lời yêu của chúng ta, thật vội vã và khó chạm tới nhau nhỉ. Dẫu cho hai ta đã thật lòng như vậy mà..

Valhein lao ra khỏi quán trọ, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống khiến không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt và thấm đẫm lưng áo anh. Đường phố lúc này đầy bụi bặm, không có lấy một bóng râm. Từng hơi thở của Valhein như muốn đứt quãng, ngực anh phập phồng không ngừng. Dẫu cho đôi chân đã mệt mỏi sau những trận chiến căng thẳng, anh vẫn cố đuổi theo bóng dáng Violet, người đang tiến xa dần về phía chân trời.

Nắng chói chang phản chiếu xuống những mái nhà và con đường lát đá, khiến mắt Valhein hoa lên, mọi thứ trước mặt anh như chao đảo. Mỗi bước chạy đều là một cuộc đấu tranh với chính cơ thể mình. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất như muốn thiêu đốt đôi chân nặng nề, nhưng anh không thể ngừng lại. Anh lo sợ nếu dừng bước, Violet sẽ biến mất, và cơ hội để nói chuyện với cô sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Valhein thở dốc, đôi chân anh không ngừng chạy theo bóng lưng của Violet đang nhanh chóng rời khỏi quán trọ. Cảm giác mệt mỏi đè nặng lên cơ thể, mỗi cử động trở nên rệu rã, nhưng anh không ngừng tiến lên, miệng khô khốc gọi tên cô trong vô vọng.

"Violet! Này, chờ đã..."

Anh gọi lớn, nhưng Violet dường như không nghe, hoặc cố tình bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác bồn chồn, lo lắng lấn át hết mọi mệt mỏi.

Một linh cảm mãnh liệt trong lòng Valhein trỗi dậy. Nếu không đuổi kịp cô, anh biết mình sẽ hối hận suốt đời. Anh phải làm rõ mọi chuyện.

"Violet!"

Valhein nỗ lực bước thêm vài bước, và cuối cùng, anh cũng vươn tay túm lấy cổ tay của cô, kéo nhẹ về phía mình. Violet khựng lại, nhưng không quay người đối diện anh. Thân thể cô hơi run rẩy, mái tóc dài rủ xuống che kín gương mặt. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

"Violet..." Valhein hạ giọng, cố giữ bình tĩnh. "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cô im lặng, không đáp, và điều này chỉ càng khiến Valhein thêm hoang mang. Anh không hiểu. Là do cuộc cãi vã hôm trước? Hay vì anh đã ngăn cản cô thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đó?

"Đừng nói với tôi là cậu vẫn giận chuyện tôi không để cậu làm nhiệm vụ đó?"

Valhein hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đầy sự lo lắng. Anh không muốn mất đi người đồng đội thân thiết, người mà anh luôn tin tưởng và trân trọng.

Violet vẫn đứng im, gương mặt cúi gằm. Cảm giác khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên xa lạ, dù chỉ cách nhau trong gang tấc.

"Cậu biết mà, nhiệm vụ đó rất nguy hiểm. Nhất là với cậu, Violet..." Valhein lên tiếng, ánh mắt đượm vẻ lo lắng khi thấy Violet vẫn không có dấu hiệu hồi đáp. Không khí giữa họ như đặc quánh lại, căng thẳng đến mức Valhein cảm nhận được hơi thở của chính mình nặng nề hơn.

Anh thở hắt ra, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang bức bối dâng trào trong lòng. Anh giật chiếc mũ khỏi đầu, vò rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi và căng thẳng. Rồi, như thể muốn phá tan không khí nặng nề đó, anh nở một nụ cười gượng gạo và buông lời nửa đùa nửa thật:

"Thôi nào, nếu cậu nhất quyết muốn đi thì cũng chẳng sao. Ít nhất tôi sẽ không còn bị một kẻ khó tính như cậu cằn nhằn suốt ngày nữa. Ông già Richter chắc sẽ vui lòng xếp tôi vào tổ của mấy cô nàng xinh đẹp." Anh cố ý kéo dài giọng, nhấn mạnh một cách tinh quái.

"Thậm chí còn có mấy cô em ngực b-"

"Ồ, THẬT HẢ!? THẾ SAO KHÔNG ĐI LUÔN ĐI!?" Violet đột ngột hét lên, giận dữ bộc phát. Gương mặt cô đỏ bừng trong cơn giận, và cô vung tay định tát thẳng vào mặt Valhein.

Nhưng Valhein nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô trước khi bàn tay ấy có thể chạm vào mặt anh. Trong khoảnh khắc, anh kéo Violet lại gần hơn, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Valhein nhếch môi, mắt sáng lên một tia nghịch ngợm.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi à?"

Valhein cười ranh mãnh, nhưng nụ cười của anh chợt tắt ngay khi thấy gương mặt Violet đỏ ửng, không phải vì tức giận mà vì cô đang khóc. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên đôi má, khiến Valhein bối rối.

"...Tại sao?" Violet thì thầm, giọng lạc đi vì cảm xúc, từng lời nói thoát ra run rẩy và nghẹn ngào.

"Sao lúc nào cậu cũng gọi tôi là đồ ngốc? Lúc nào cũng tỏ ra tôi là đứa phiền phức."

Valhein đưa tay gạt mau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Violet, nhưng tay anh run lên. Anh không biết phải nói gì, nhìn cô đau đớn thế này khiến tâm trạng anh chùng xuống, đầy nặng nề.

"...Dù có như vậy, dù tôi có... là một đứa con gái khó tính đi chăng nữa?..."

"Tại sao cậu lại luôn đối xử với tôi như vậy?" Violet tiếp tục, giọng cô rung rung, từng lời thoát ra như lưỡi dao cứa vào trái tim của cả hai.

"Dẫu tôi đã thể hiện rất rõ ràng mà? Tại sao cậu lại luôn lờ đi nó... coi tôi như một đứa trẻ ngốc nghếch."

Violet khóc nấc lên thành tiếng, hai vai cô run lên không kiểm soát nổi.

"Cậu biết không... tôi không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như cậu nghĩ. Tôi cũng có những nỗi sợ... có những lúc yếu đuối... và tôi chỉ muốn có ai đó, chỉ một người thôi, để dựa vào..."

Valhein thở dài, cảm thấy như bị nhấn chìm trong cảm xúc nặng nề mà Violet đang mang. Hoá ra những lời anh nói khiến cô để tâm tới vậy sao?

"Violet, tôi không bao giờ nghĩ cậu là phiền phức. Tôi chỉ lo cho cậu thôi... cậu biết mà, nhiệm vụ đó rất nguy hiểm. Nhất là với cậu..."

Nhưng Violet không thể dừng lại, cô đã kìm nén quá lâu. "Tôi đã thích cậu... lâu đến vậy, Valhein. Tôi đã cố gắng... đã thể hiện... nhưng cậu... cậu lúc nào cũng làm ngơ, lúc nào cũng coi tôi là kẻ phiền phức..."

Giọng cô nghẹn lại khi nước mắt rơi lã chã. "Tôi không hiểu... tại sao cậu có thể quan tâm mọi thứ xung quanh... mà lại không thể nhìn thấy tôi?"

Cô đột ngột đưa tay lên, đấm mạnh vào ngực Valhein, như muốn giải tỏa cơn giận và nỗi đau. "Tại sao chứ? Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào không? Tôi đã phải đứng nhìn Butterfly hạnh phúc bên người cô ấy yêu... còn tôi thì chỉ có mỗi cậu... nhưng cậu lại chẳng hề để ý đến tôi..."

"Tôi đã cô đơn suốt bao nhiêu năm... chỉ vì chờ đợi một ánh nhìn từ cậu! Tại sao cậu lại không thể hiểu chứ?"

Valhein đau lòng, nhưng anh vẫn không biết phải nói gì. Violet gục đầu xuống, khóc nức nở không kiềm chế nổi, giọng cô vỡ òa trong tuyệt vọng và tổn thương.

"Lý do tôi hay bắt nạt một mình cậu, muốn đi cùng cậu, ở cạnh cậu, tôi rõ ràng đã thể hiện rõ như vậy.... như vậy còn chưa đủ sao?"

"Cậu có biết, tôi cảm thấy như nào khi thấy Butterfly ở cạnh với người cô ấy yêu không? Tôi ghen tị... tôi cảm thấy bản thân mình cô đơn..."

"Cậu... cậu..." Violet nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. "Tên chết bầm!" Nắm tay cô đấm vào ngực Valhein. Nhưng nó lại không mang chút sức lực nào cả.

Cứ như việc bày tỏ cảm xúc đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô vậy.

Valhein đứng sững sờ, ngây ngốc, ngay trước mắt anh, Violet - người con gái mạnh mẽ, kiên cường thường ngày - giờ đây đang khóc nức nở. Khuôn mặt cô đỏ ửng, gương mặt méo mó vì cố kìm nén cảm xúc. Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước, ánh mắt chứa đầy tổn thương lẫn tức giận.

Từng giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống, lăn dài trên đôi má đang run rẩy. Hàng mi dài giờ đây ướt đẫm, đôi môi cô mím chặt lại, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào.

"...Tại sao?" Giọng cô lạc đi, run run, gương mặt cúi xuống, nhưng ánh mắt cô vẫn tìm về phía Valhein như tìm kiếm một lời giải đáp.

Khi cô gắng gượng nói tiếp, đôi môi cô run rẩy không thể kiểm soát. Mỗi lần nhắc đến nỗi đau của mình, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt càng thêm uất ức, đau khổ. Nước mắt cứ thế trào ra, không ngừng được, khiến cả khuôn mặt cô như vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng.

Khi cô giận dữ vung tay lên, khuôn mặt cô thoáng hiện lên một vẻ phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nỗi đau sâu sắc hơn. Đôi mắt cô đờ đẫn, lạc lõng giữa dòng cảm xúc hỗn độn.

Từng lời cô nói, từng câu nấc lên, càng lúc càng đau đớn hơn, từng đường nét trên gương mặt cô như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc không thể kiểm soát. Khi những giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, đôi môi cô run lên, tiếng nấc vỡ òa trong không gian.

Và rồi cô cúi đầu, giấu gương mặt đau khổ trong đôi bàn tay, đôi vai nhỏ bé run rẩy trong từng cơn nấc nghẹn, để lại Valhein bất lực, đứng đó với trái tim nặng trĩu trong lòng ngực.

Valhein đứng đó, đối mặt với nỗi đau và sự giận dữ của Violet, cảm giác như tim mình đang bị nghiền nát. Mỗi giọt nước mắt của cô rơi xuống làm anh thấy mình như tội đồ, nhưng anh không thể cho phép bản thân làm khác. Không phải anh không biết, cũng không phải anh không muốn để ý tới cô. Anh biết, anh biết hết mọi thứ. Nhưng chính sự hiểu biết đó lại càng đẩy anh sâu vào vực thẳm của sự bất lực.

Anh có thể làm gì đây? Khi đám Huyết Tộc - kẻ đã giết cả gia đình anh - vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, tự do và không bị trừng phạt. Làm sao anh dám nghĩ tới hạnh phúc khi mà quá khứ còn ám ảnh như một bóng ma đen tối, không bao giờ biến mất? Anh, một quý tộc hết thời, gia đình đã suy thoái, đến bản thân mình còn chưa thể có một cuộc sống ổn định.

Làm sao anh dám chắc mình có thể chăm sóc tốt cho Violet, người con gái mà anh biết mình yêu từ lâu? Đôi lúc, Valhein cũng cho phép mình mơ mộng. Anh từng tưởng tượng về một ngày nào đó, gia đình anh không bị hủy hoại, anh vẫn là quý tộc, và anh sẽ cưỡi xe ngựa đến hỏi cưới cô như trong những câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, thực tế lại là một nỗi đau không thể chối bỏ. Gia đình anh không còn, và anh chỉ là một kẻ săn quỷ bất hạnh, đang chật vật trong cuộc sống này.

Mỗi lần đâm đầu vào những cuộc săn quỷ đầy nguy hiểm, không chỉ là để báo thù, mà còn là để tích lũy tài sản. Anh cần tiền, không phải cho bản thân, mà là nếu anh muốn ở bên cô, anh cần đủ khả năng lo cho cuộc sống của cả hai. Những trận chiến nguy hiểm ấy là hi vọng duy nhất của anh để chuộc lại cuộc đời mình, và một phần nào đó, để bảo vệ cô.

Nhưng làm sao anh có thể nói ra? Làm sao anh có thể thú nhận với Violet rằng anh yêu cô, khi chính bản thân mình còn chưa lo xong? Anh không thể mạo hiểm đưa cô vào cuộc sống khốn khó này. Anh đã phải tự kiềm chế mình hàng trăm lần, mỗi khi cô bày tỏ tình cảm với anh theo cách ẩn ý. Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói của cô đều khiến trái tim anh đau nhói, nhưng anh không dám đáp lại.

Valhein từng tự nhủ với bản thân, thôi miên chính mình rằng:

"Đừng khiến cô ấy phải khổ vì mày. Đừng kéo cô vào cuộc sống đầy hiểm nguy và bất trắc của mày. Tránh xa cô ấy ra."

Nhưng giờ đây, khi đối diện với cô, khi nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc trong đôi mắt đỏ hoe ấy, anh chợt nhận ra mình đã làm cô đau khổ theo một cách khác, còn tàn nhẫn hơn. Những lời chưa nói, những cảm xúc bị kìm nén, tất cả như vỡ òa trong lòng Valhein, tràn ngập trong anh nỗi hối hận và đau đớn không thể diễn tả.

Valhein cắn chặt môi, cả người anh như đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Anh còn có thể tiếp tục kìm lòng nữa sao? Cảm xúc dồn nén, như cơn bão cuộn trào trong lồng ngực, mỗi nhịp thở của anh đều đau nhói. Trái tim anh đập loạn, nhưng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của lý trí, sự giằng xé giữa yêu và sợ hãi. Anh yêu cô, hơn cả chính mạng sống của mình, nhưng cũng chính vì tình yêu ấy mà anh không dám tiến tới. Kìm nén, bao lâu nữa anh có thể giữ

trong lòng nỗi niềm ấy?

Violet, như đã kiệt quệ, ánh mắt trống rỗng, ánh sáng trong đôi mắt từng sáng bừng nhiệt huyết giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và thất vọng. Cô chầm chậm quay lưng, từng bước rời xa anh, như thể cô đã quyết định từ bỏ tất cả. Phải chăng tình yêu này quá đắng cay, cá mỏi mệt? Phải chăng cô đã sai khi đem lòng yêu một kẻ như anh? Một người không bao giờ đáp lại cô.

Mỗi bước chân của Violet như kéo dài vô tận, thời gian với Valhein như bị đóng băng. Từng giây trôi qua, nhưng với anh, đó như cả thế kỷ. Anh nhìn cô rời đi, cơn đau nghẹn lại trong cổ họng, môi anh mấp máy nhưng không phát ra được một lời nào. Anh muốn giữ cô lại, muốn hét lên, nhưng toàn thân anh như bị đóng băng, bị chính nỗi sợ hãi của mình trói buộc. Tay chân anh cứng ngắc, không theo mệnh lệnh nào từ tâm trí.

"Làm gì đi? Phải làm gì đó!"

"Mình phải làm gì bây giờ? Nên làm gì đây?!"

"Làm điều gì?"

Sự hỗn loạn trong tâm trí Valhein làm anh không thể suy nghĩ rõ ràng, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Nhưng rồi, một giọng nói sâu thẳm từ trong tâm hồn, như gầm thét, xé toạc tất cả mọi gông xiềng:

"MÀY PHẢI GIỮ CÔ ẤY LẠI, THẰNG NGU!"

Tiếng hét ấy vang lên như một cú sốc điện, đánh tan mọi nỗi sợ, mọi sự giằng xé trong lòng anh. Valhein không thể tiếp tục đứng đó như một kẻ hèn nhát thêm nữa. Chân anh bỗng dứt khoát bước tới, như thể bản năng đã hoàn toàn chiếm lấy anh. Trong giây phút đó, anh quyết định vứt bỏ tất cả - quá khứ đen tối, nỗi sợ hãi về tương lai, và những dằn vặt trong lòng. Anh không còn lo không xứng đáng hay là việc mình không đủ khả năng lo cho cô nữa. Trên tất cả, anh sợ mất cô.

Cả thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn anh và Violet.

Valhein lao tới, đôi mắt anh cháy bỏng với quyết tâm không để mất cô thêm giây phút nào. Bằng một động tác nhanh và mạnh mẽ, anh ép cô vào bức tường bên cạnh con phố đông đúc. Cả thế giới như biến mất, chỉ còn tiếng tim anh đập và hơi thở dồn dập. Không còn do dự, anh cúi xuống, môi anh tìm đến môi cô, khóa chặt lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy dữ dội.

Anh hôn cô thật sâu, nụ hôn ấy như thể giải phóng mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Đôi môi anh đay nghiến lấy cô, như thể cô là nguồn sống duy nhất có thể giúp anh tỉnh táo. Sự đau đớn, khao khát, và tình yêu của anh tràn ngập trong từng cử chỉ. Cả cơ thể anh run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự cuồng nhiệt không thể kìm nén.

Valhein không thể ngừng lại. Anh hôn cô như thể đó là điều cuối cùng anh có thể làm để níu giữ tình yêu của mình. Môi anh như muốn khắc sâu dấu ấn của cô vào trái tim mình, và nỗi sợ mất cô vỡ òa thành một cơn sóng cảm xúc dữ dội.

Giây phút đó, Valhein đã từ bỏ mọi sự kiềm chế. Anh không còn là quý tộc sa cơ, không còn là kẻ săn quỷ cô độc. Anh chỉ còn là một người đàn ông đang yêu, một người không thể sống mà thiếu Violet.

Violet đứng sững lại, tim đập loạn nhịp khi Valhein ép sát cô vào bức tường. Một cơn lốc cảm xúc cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu cô. Không thể tin được, khoảnh khắc mà cô khao khát, tưởng như chỉ có thể nằm mơ, lại đến đột ngột như vậy.

Nụ hôn của Valhein như ngọn lửa thiêu đốt mọi nỗi lo âu trong cô. Môi anh áp chặt, nồng nàn và cuồng nhiệt, như thể muốn truyền tải tất cả những điều chưa nói ra. Cảm giác tủi thân và ghen tị dâng lên, nhưng bên cạnh đó là niềm hạnh phúc ngập tràn. Cô muốn ngăn lại, nhưng không thể, khi anh đang bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.

"Tại sao bây giờ anh mới chịu bày tỏ?" Violet tự hỏi, nước mắt lăn dài trên má. Sự yếu đuối khiến cô chao đảo, nhưng trong lòng lại dâng trào một niềm hạnh phúc bất ngờ. Những lần anh ở bên, rào cản trong lòng cô đã vỡ tan. Giờ đây, cảm giác ấy trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Vì anh sợ... anh không xứng với em" Valhein nói nhỏ bên tai.

Khi nụ hôn kết thúc, ánh mắt họ giao nhau. Trong mắt anh, cô nhìn thấy sự nuông chiều và một tình yêu chân thành mà mình khao khát. Thoáng chốc, mọi nỗi đau và tổn thương trong quá khứ như được xoa dịu. Violet cảm thấy không còn cô đơn trong cuộc chiến tìm kiếm tình yêu này.

"Vậy tại sao bây giờ anh không sợ nữa?" Violet hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại chất chứa vô vàn tâm tư.

"Vì anh sợ mất em hơn tất cả..." Valhein đáp, giọng trầm ấm nhưng kiên định. Đối với anh, mất cô đồng nghĩa với mất đi cả thế giới, mất đi ý nghĩa của cuộc đời.

Violet nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn mờ ảo. "Vậy... chúng ta là gì?" Câu hỏi của cô vang lên đầy mị hoặc, như thể muốn thử thách bản lĩnh của Valhein, nhưng cũng mang theo sự khát khao một câu trả lời rõ ràng cho cả hai.

Valhein bất giác đỏ mặt. Câu hỏi của Violet sao lại mang theo áp lực nặng nề đến vậy? Anh nuốt khan, cảm thấy xấu hổ đến mức không biết nói gì. Nhưng ánh mắt cô, dịu dàng mà kiên định, khiến anh không thể trốn tránh.

"Là..." Valhein lắp bắp.

"Là?" Violet nhướng mày, thúc giục.

"Ng... người yêu..." Cuối cùng anh cũng khó nhọc thốt lên, mặt đỏ bừng.

Nụ cười của Violet ngay lập tức bừng sáng, như ánh dương rạng rỡ xua tan mọi mây đen. Cô ôm lấy cổ Valhein, ghé sát môi thì thào bên tai anh: "Nói anh yêu em đi..."

Valhein nhăn nhó, lúng túng. "Thôi mà... ngại lắm..."

Violet cười khúc khích, "Lúc nãy em đã bày tỏ trước đấy thôi. Giờ đến lượt anh."

"Anh xấu hổ lắm..."

Violet nghiêng đầu cười duyên, ánh mắt long lanh như nước. "Nhưng em muốn nghe mà, Valhein. Nói đi, chỉ một lần thôi, nhé?"

Anh im lặng, tim đập thình thịch, nhưng rồi cũng không thể chối từ yêu cầu của cô. Trong khoảnh khắc, mọi rào cản trong lòng đều biến mất. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và thì thầm:

"Anh yêu em, Violet."

Lời nói thoát ra từ miệng anh, tuy vội vã, nhưng lại mang theo tất cả sự chân thành và yêu thương nhất.

Phải, Từ tận đáy lòng, anh yêu em. Dù cho lời này có đến muộn màng, hay có phần vội vã, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ đổi thay. Từng khoảnh khắc, từng hơi thở, anh chỉ biết mãi yêu em, người mà anh hằng trân quý. Dù cuộc đời có đẩy đưa thế nào, trái tim anh vẫn mãi hướng về em, không chút do dự. Nếu tình yêu có thể vượt qua cả thời gian và không gian, thì lòng anh vẫn sẽ luôn nguyện trao về em, với tất cả sự chân thành và vẹn nguyên nhất.

Anh yêu em, mãi mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro