Chapter 3: Lãng Khách Vùng Hoang Mạc
"Tck! Chết tiệt, vẫn là không thể tung ra hết sức .." Hắn lầm bầm, tay vò rối mái tóc nâu lởm chởm của mình.
Gương mặt hắn nhễ nhại mồ hồi, tay phải hắn run rẩy cầm thanh đao hình xương cá ngược ngắn.
"Rốt cuộc là thiếu ở đâu cơ chứ?" Hắn nghiến răng nghiến lợi sau chiếc mặt nạ vải che nửa gương mặt.
Hắn cảm giác được sự bất lực cùng mệt mỏi chạy phủ trong cơ thể hắn.
Từng bó cơ đang gào thét, từng tế bào đang run lên vì vận động quá sức.
Hắn xem ra là đến giới hạn rồi.
"Chết tiệt!!!!" Hắn gầm lên, tay trái đấm mạnh xuống nền đất.
Ánh mắt hổ phách hiện lên từng tia máu, mỗi lần hắn như thế. Khung cảnh kia lại một lần nữa nhấn chìm lấy hắn.
Khunh cảnh mà cả một vương quốc thịnh vượng ngự trị trên hoang mạc rộng lớn. Trong chốc lát, đã bị nhấn chìm bởi cơn bão cát đó.
...
Chỉ còn ít phút nữa thôi, trước khi cơn sóng thần của hoang mạc hung tợn kia nuốt lấy tất cả sinh linh trong vương quốc này.
Chỉ trong ít giây nữa thôi, cả một đế chế thịnh vượng hàng trăm năm sẽ chỉ còn lại đống đất đá và tàn tích được trong sử sách. Những gì tìm được sẽ chỉ là gạch vụn nằm sâu dưới lớp cát của sa hoang cháy bỏng.
"Con nhất định phải sống...."
"Hãy sống thật tốt, con trai của ta..."
"Đừng, làm ơn. Hãy đi cùng con. Cha, Mẹ đừng rời bỏ con..." Tiếng cầu xin bất lực của cậu thiếu niên nằm trên nền cát với cơ thể tàn phế đầy vết thương.
"Con là món quà tuyệt đẹp nhất mà thần linh đã ban lại cho ta. Ánh Hoàng Hôn Của Helios sẽ luôn bên con..." Nước mắt chảy trên gương mặt của Hoàng Hậu Đế Chế nhưng bà ấy vẫn nở một nụ cười hiền hậu.
Vị hoàng đế cố gắng di chuyển cơ thể bị tổn thương do đống công trình đổ nát rơi vào.
Bàn tay đẩy vết thương của ông khẽ nâng thanh thần khí lên trước ánh nắng cuối sắp bị che phủ bởi gió cát.
" Hỡi vị thần của thời không vô tận, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ phàm trần mắt thịt này. Xin hãy bảo hộ trở che và dẫn dắt cho đứa trẻ của tương lai này. Bảo hộ nó bằng tất cả sức mạnh...Andura...."
Tiếng thì thầm văng vẳng lên bên tai.
Thanh thần khí được đưa tới trước mặt cậu thiếu niên kia.
Ánh mắt cậu ta trở nên bàng hoàng, một nguồn năng lượng kích phát mạnh mẽ bao bọc lấy cậu ta. Lôi câu ta ra khỏi cơn bão cát đang nuốt chửng tất cả.
"Bảo trọng con nhé...ta yêu con..." Đó là lời cuối cùng của cả hai người trước khi bị nhấn chìm trong cát của hoang mạc.
"Khôoongggggg......!!" Thiếu niên đôi mắt nhuốm lệ. Đưa tay ra hét lên trong vô vọng. Dương mắt nhìn cả thành phố tráng lệ bị nhấn chìm mãi mãi. Tiếng cười của kẻ đáng nguyền rủa nhất cứ vang lên trên khắp sa hoang nóng rát và đau đớn này
Mãi mãi yên nghỉ trong đống cát đó...
•
Thiếu niên bò mình trồi lên từ đống cát. Ánh nắng nóng bỏng mắt chiếu thẳng vào tấm lưng của cậu.
Nằm cạnh cậu là thanh thần khí đó, thanh thần khí đã bảo hộ cho cậu bằng tất cả tình yêu và hi vọng của cha mẹ.
Cậu ta mím đôi môi khô khốc nứt nẻ ngăn không cho nước mắt rơi ra. Tay cậu ta không ngừng bới tìm trong đống cát.
Hết lần này đến lần khác, cho đến khi đôi tay phỏng rộp trầy xước đến đổ máu vì sức nóng của cát.
Thứ duy nhất cậu nhìn thấy và tìm thấy, chỉ có những đụn cát và cát. Cơn gió nóng thổi tung những hi vọng cuối của cậu thiếu niên tuổi 16 đó.
Cũng thổi đi cả mọi cảm xúc ngông cuồng mạnh mẽ khi còn có thần khí bên cạnh. Nó cũng thổi lên cả một ngọn lửa hận thù bập bùng cháy lên trong lồng ngực.
Thiếu niên ngẩng mặt lên trời cao không gợn bóng mây kia.
Từng hạt cát bay trong gió tựa như tâm trí đang vụn vỡ của thiếu niên đó.
Hình ảnh về cha mẹ, người dân, đồng đội, bị vùi sâu bởi lớp cát đáng nguyền rủa này.
Hình ảnh của kẻ thù không độ trời chung lại hiện về.
"AZZEN'KAAAAAAAAAAAAAA....!!!!!"
"AAAAAHHHHGGGGGGG......!!!!!!!!!!"
Tiếng hét đầy thống khổ, đau đớn, cay đắng và chua xót. Tiếng hét rách cả cổ họng xuyên thủng cả trời cao.
Thương tâm...
Thiếu niên gục ngã, hai tay không ngừng đập mạnh vào mặt cát. Nước mắt chảy dàn dụa trên gương mặt đầy máu cùng chiếc mặt nạ rách nát.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống cát xong lên biến mất không dấu vết. Tựa như cảm xúc hỗn loạn đang mông lung bên trong thiếu niên.
"Murad ..." Một giọng nói yêu kiều vang lên phía sau lưng.
"Vậy là, đã xảy ra rồi sao?..." Nữ nhân xinh đẹp với nước da ngăm. Mái tóc xanh, thân hình quyến rũ mặc bộ trang phục của vũ công nơi hoang mạc với những linh kiện bằng vàng. Tỏ vẻ bối rối và bàng hoàng.
"Yena..." Thiếu niên quay mặt lại nhìn, là nữ đồng đội luôn sát cánh cùng cậu.
Yena nhìn Murad của bây giờ, chính là trong bộ dạng của kẻ thua cuộc mất hết tất cả. Không còn là bộ dạng của đệ nhất hoàng tử Helios cầm thần khí đáng sợ đánh đâu thắng đó nữa.
Thật thảm hại cũng thật đáng thương.
Murad nhìn ra ẩn ý trong ánh mắt của nữ nhân đối diện. Khẽ tự cười bản thân mình một cái.
Từ từ đúng dậy, tay nhặt lên thần khí nắm chặt. Đôi mắt hổ phách của cậu ta nhìn về Yena.
"Thảm hại lắm đúng không?"
Yena lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới đỡ lấy cậu ta. Gằn giọng nói với Murad:
"Ngài phải sống, để báo thù cho nhưng sinh linh đã thiệt mạng dưới tay hắn. Ngài nhất định phải sống..."
Murad thoáng có chút ngạc nhiên, nhìn lại vào thần khí trong tay. Dường như đã ngộ ra điều gì đó.
"Phải.....nhất định phải sống..."
Để trả mối thù âm ỉ này nữa...
Bóng cả hai bước lê từng bước trên hoang mạc trống trải vẫn còn đấy. Nhưng chắc chắn một điều, ngày quay lại thiếu niên đó chắc chắn sẽ thổi tung mọi thứ.
...
"Thái tử Helios, ngài vẫn ổn chứ..." Âm trầm cứng cáp vang lên bên tai hắn.
"Đừng gọi ta bằng cái hiệu đó nữa, Helios sớm đã không còn rồi." Hắn cười khẩy.
"Lễ nghĩa là thứ không thể bỏ được" Chàng trai với mái tóc đen nhánh, cơ thể cao lớn rắn chắc. Khoác trên mình bộ giáp khắc ấn rồng. Mắt phải đeo mặt nạ khắc bằng long nhãn. Gương mặt tuấn tú tiêu sái.
Ánh mắt sáng quắc như sao, giọng nói âm trầm như sấm. Tay cầm trường trường thương. Đáp lại hắn
"Triệu Vân tướng quân lại vậy rồi, đã nói tôi với cậu cùng vào sinh ra tử nơi hoang mạc. Bây giờ còn để ý lễ nghĩa sao..."
"Thói quen cũ, vẫn sẽ là không bỏ được. Đừng gọi tôi bằng cái danh xưng tướng quân đó nữa. Nghe kì lắm .." Triệu Vân lắc đầu mà cười khổ đi tới.
Sau việc giết chết con Thổ Long ở ranh giới hoang mạc Helios. Gã liền được phong làm Đồ Long Dũng Giả. Tước vị, cao quý cũng nâng lên nhiều lần.
Dù nói là giết rồng, nhưng cũng chỉ là con quái nhỏ nhoi cùng họ với rồng mà thôi. So cũng chưa bằng cái móng chân nữa kìa.
Nghĩ đến đây, Triệu Vân lại lắc đầu ngán ngẩm. Phong tục của Bạch Xích Công Quốc vẫn là quá cổ hủ rồi.
"Vậy, nay cậu đến đây liền có việc gì?"
Gương mặt Triệu Vân trở nên nghiêm trọng, ánh mắt kiên định đưa cho hắn một lá thư cấp tốc.
"Ma tộc đã tới Norman rồi, e có thể là chúng đã quyết định ngoi lên rồi..."
"Ma tộc ẩn mình lâu như vậy, là để nuôi dưỡng bồi đắp lấy quân lính. Cũng là để giúp hồi phục với tổn thất do giao chiến với Quang Minh đỉnh. Lần này, hẳn là sẵn sàng rồi...." Murad nâng thanh thần khí Andura khẽ lau trùi cẩn thận.
"Phải, tôi vừa nhận được lệnh phải tới đó cứu viện. Sẵn muốn hỏi rằng cậu có muốn đi cùng không?" Triệu Vân khoanh chân ngồi phịch xuống đất. Trường thương sau lưng rung lên.
"Norman không thiếu gì kẻ tài, tại sao phải nhờ tới nước đồng minh nhỏ nhoi như Bạch Xích cơ chứ?"
"Nghe rằng bên ma tộc phái tới hai kẻ rất nguy hiểm. "
"Vậy thì phải đi thôi...." Murad liền chống chân ngồi dậy, tay hắn dắt thanh Andura vào sau hông.
"Cậu sẽ đi? Thật sao" Triệu Vân bất ngờ
"Tôi là đang mang ơn cậu và Bạch Xích Công Quốc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn có thêm vài tôi nữa.." Hắn vừa đi trước vẩy vẩy tay ra hiệu.
Triệu Vân cũng chỉ cười trừ, gã bạn này cũng không tệ lắm. Ánh mắt gã nhìn theo bóng lưng kia.
Quả là giống một bóng đen trên hoang mạc cô độc mà.
Nghĩ thầm gã liền phủi vạt áo cất bước theo sau.
"Chờ tôi một chút đã nào...."
...
" Tại sao Norman hùng hậu lại không có nổi một pháp sư cấp 〈Thánh〉* cơ chứ?"
Violet đập bàn đầy tức giận, Norman rộng lớn mà lại chẳng có nổi một pháp sư tấn công.
Đây là muốn khiến cô tức chết mà.
"Họ là không muốn giữ thành nữa sao?"
Roberto tỏ vẻ lúng túng trước vẻ giận dữ của tổng chỉ huy trẻ. Bộ ria mép của ông ta như đang xoắn lại vì bối rối vậy.
"Bình tĩnh nào Violet, để cho Roberto giải thích đã chứ.." Butterfly đang cố xoa dịu lấy cái cơn tức giận của Violet.
"Hầu hết tất cả các pháp sư đều đã ở học viện Carano thưa ngài, số ít trong họ thì ở trong cung điện của hoàng đế.." Roberto gãi gãi đầu giải thích với Violet đang nổi cơn thịnh nộ kia.
"Tck..." Violet tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét.
"Đúng rồi, nữ Công Tước sẽ tới đây.." Roberto như nhớ ra điều gì đó.
"Nữ Công Tước? Astrid à.." Butterfly ngạc nhiên
"Vâng, sau khi chúng tôi báo tin lên trên. Ngài ấy đã truyền tin rằng sẽ tới ngay lập tức bằng ma pháp. Hình như còn có cả công tử của Rosenberg cũng tới nữa..."
"Tên lăng nhăng đó à...." Butterfly liền đen mặt, nàng có ấn tượng không tốt với gã với mái tóc màu hường đó cho lắm.
Violet cũng nhận ra, cái tên đó từng xuất hiện trong cuốn sổ đen của Butterfly. E rằng lần này tới không có đường về rồi.
Violet lắc đầu, cô liền tự chấn chỉnh rồi bắt đầu vạch ra sách lược.
"Hmmmm, ít nhất như thế cũng có thể giúp chúng ta chống đỡ ít nhiều..."
"Chúng ta còn bao nhiêu hoả lực? Roberto!"
"Khoảng 600 phát bắn nữa, thưa Ngài.."
"Lập tức dựng kết giới phòng hộ. Chúng sẽ không tấn công ngay đâu. Có vẻ chúng muốn đe doạ chúng ta...." Violet chỉ tay năm ngón ra lệnh.
"Thưa ngài, viện quân của Bạch Xích Quốc thì sao ạ?"
"Triệu Vân cũng tới sao... Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian....không thể chờ được."
Violet ngạc nhiên, cô quen Triệu Vân trong một lần chinh phạt bọn quỷ nhân ở Bạch Xích Công Quốc.
Sau một thời gian chiến đấu vào sinh ra tử cùng nhau.
Họ trở thành bạn trên bàn nhậu trong một thời gian ngắn. Violet cũng càng không nghĩ rằng sẽ gặp vị Long Tướng đó ở đây. Nhưng vẫn là lo chuyện trước mắt đã rồi tính.
"Ngay sau khi Công Tước tới, lập tức dẫn cô ấy tới tìm ta..."
"Vâng! Tuân lệnh...."
Roberto lập tức chấp hành mệnh lệnh, ông ta đội mũ giáp vội vàng chạy ra khỏi phòng chỉ huy.
Violet thở một hơi dài rồi ngồi bịch xuống ghế. Chân cô bắt chéo đặt lên chiếc bàn gần đó.
"Chúng rất mạnh, cậu thấy sao? Butterfly.." cô liếc nhìn nàng mà hỏi
"Kẻ mặc giáp đen, sát khí rất nặng. Rất nguy hiểm không dễ chiến thắng..."
"Ra cậu cũng thấy vậy à, vẫn là nên truyền tin cho hắn thôi..."
Cô thở dài, tay lấy tờ giấy với cây bút.
"Hắn rốt cuộc là ai vậy?" Butterfly tò mò hỏi Violet
"Cũng là Sát Quỷ Nhân đời thứ 2 như tớ, là thống lĩnh hiện tại của Quân Đoàn Diệt Quỷ. Valhein "
"Đừng nói là...Valhein Thợ Săn Vampire.."
"Là hắn đó.." Violet lắc đầu ngao ngán
"Bất ngờ thật, anh ta rất nổi tiếng..." Butterfly tỏ vẻ ngạc nhiên " Đừng có nói người cậu bắt nạt hồi trong học viện là anh ta đấy?"
"À ừ thì......là thế đó.." Violet gãi mặt trả lời
"Cả việc vay tiền, cũng là anh ta?" Butterfly nhìn Violet bằng ánh mắt không cảm xúc.
"P-phải..." Violet cúi mình có chút rụt rè
Nàng đặt tay lên trán mình, đầu óc có chút nhức nhối. Nàng nghĩ rằng mình là người duy nhất ngu ngốc đến mức cho Violet vay tiền.
Không nghĩ rằng cô nàng còn vay tiền từ thợ săn ác quỷ nổi danh như cồn kia nữa.
"Anh ta sẽ tới chứ?" Butterfly nhìn Violet với vẻ không chắc chắn.
"Khẳng định sẽ tới, nhất định sẽ tới. Vì tớ đã đích thân viết cơ mà..." Violet tinh nghịch nháy mắt với Butterfly.
"Hi vọng là vậy..." Nàng ảo não đáp lại, chỉ có thể trông chờ thôi...
....
"Sao cảm thấy hôm nay hơi lạnh nhỉ?" Kẻ đội chiếc mũ Pandora với cọng lông chim bắt chéo khẽ chà sát tay vào lầm bầm.
Hắn mặc một chiếc áo choàng cao cổ dài cổ điển với những chi tiết giáp trụ trên áo. Sau lưng hắn đeo một khẩu súng, tay cầm phi tiêu làm từ bạc nguyên chất.
Thấy hắn như vậy, một người trẻ tuổi ăn mặc như một thợ săn, tay cầm nỏ. Hông dắt dao bạc, ân cần hỏi kẻ đó.
"Chỉ huy, ngài ổn chứ ạ?"
"Ta ổn, chỉ là có linh cảm thứ gì đó sắp tới thôi" kẻ đó phẩy phẩy tay.
Mái tóc nâu khẽ đung đưa, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Linh cảm hắn chưa bao giờ sai.
Linh cảm về một thứ gì đó xấu xa đang lăm le tới nhưng thứ hắn đang có.
...
Thứ xấu xa nào đó, đang trong thời kỳ thiếu thốn...
[End]
•
(*): Các cấp bậc pháp sư chia làm:
- Tập Sự
- Trung Cấp
- Bậc Thầy
- Vương
- Đế
- Thánh
- Thần
Áp dụng cho cả các ma pháp được sử dụng.
2593✏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro