Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Lựa Chọn

Butterfly miên man trong bóng tối vô định. Cô giống như rơi vào trong một cái đầm lầy lạnh lẽo và nhầy nhội không thể thoát ra.

Cô cảm thấy thật lạnh, lạnh tới buốt giá tận xương tủy. Cảm thấy thật cô độc, cô độc tới đau thương. Những dòng kí ức cô muốn quên từng chút tựa như ngàn cân kéo cô chìm sâu vào chúng. Không thể vẫy vùng, không thể thoát ra. Bất lực tới cùng cực.

Như rằng cô sẽ dần bị tan biến, ý thức của cô sẽ trở nên mờ nhạt tới đỉnh điểm. Quên lãng vào trong bóng tối ác mộng này.

Ngay lúc Butterfly cho rằng bản thân sẽ thật sự sẽ biến mất. Một đốm sáng nhỏ dần loé lên trong bóng tối. Nó rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ bằng một hạt đậu. Tuy vậy, lại rất ấm áp. Butterfly giữ nó bằng cả hai tay. Cô không còn thấy lạnh nữa. Không còn nữa.

- Mẹ à...

...

Violet nhìn Butterfly nằm bất động trên giường không khỏi xót xa. Mọi sự việc này diễn ra nhanh quá. Cô thật sự không thích ứng nổi.

Từ cái hôm tên Hiệp Sĩ Điện Thờ chết tiệt đó rời đi. Violet đã cảm thấy Butterfly có cái gì đó rất lạ rồi. Đã hỏi qua nhưng cô ấy lại nói rằng không sao. Để rồi vỡ lẽ ra bây giờ Violet mới hiểu.

Tay Violet siết chặt thành quyền, răng nghiến răng rắc. Nếu tên chết dẫm đó mà ở đây đã sớm bị cô bắn cho thành cái tổ ong rồi.

"Con bé chỉ bị sốc quá nên ngất đi thôi, đừng lo lắng quá." Chị chủ quán Linz bên cạnh chứng kiến vẻ mặt u ám của Violet không khỏi thấy hoang mang.

"Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì em sẽ chết mất!" Violet nắm chặt tay Butterfly cúi đầu đầy khổ sở.

Violet lớn hơn Butterfly 1 tuổi, đó là lý do tuy hai người vẫn xưng hô đối xử nhau như bạn cùng lứa. Thì Violet vẫn luôn dành cho Butterfly nhiều tình cảm hơn một chút. Giống như một người chị gái vậy.

"Em nhất định sẽ bắn chết tên khốn đó!" Chỉ nghe thấy Violet gầm gừ bên giường đầy giận dữ.

Linz ảo não thở dài một hơi, tay cầm chậu nước đi ra về phía cửa. Ngoái đầu lại một chút rồi nói:

"Chị xuống dưới trước, đợi con bé tỉnh lại tìm cơ hội nói chuyện với em ấy."

Tiếng đóng cửa vang lại phía sau Violet, trả lại một khoảng lặng tới kinh người. Chỉ còn Violet cùng lòng tự trách không nguôi.

...

Bên ngoài cửa, Linz thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Liền giật mình bởi dáng người cao lớn mặc áo choàng kín mít kia.

Đây không phải vị khác bên dưới lúc trưa sao. Linz tự nhủ trong lòng, có chút đề phòng mà hỏi:

"Quý khách lạc đường sao?"

Anh lắc đầu tỏ ý không phải, Linz liền là một mặt đầy nghi hoặc. Nở nụ cười gượng thiếu kiên nhẫn hỏi lại:

"Vậy phải hay quý khách có việc gì sao?"

Chỉ thấy anh đưa tay chỉ vào căn phòng phía sau. Linz mới ngờ ngợ ra điều gì đó không chắc chắn. Nhìn cái tên như đang bị "câm" này ánh mắt có thêm vài phần kiêng kị.

Nhưng cô chủ quán này đâu biết, Nakroth bây giờ là không biết nói gì cho hợp lý. Nói là người quen chắc chắn không được, mà nếu nói thật ra chắc chắn cô gái bé nhỏ trước mắt sẽ phang cả cái chậu kia vào đầu anh mất.

Ở phía xa xa chỗ cầu thang cuối hành lang, có bốn con mắt đang nhìn Nakroth ráo riết. Zephys nhìn cái động tác của bạn mình mà vỗ trán đẹt đẹt đầy mệt mỏi chán ghét lầm bầm:

"Mẹ nó, thằng ngốc này! Tại sao lại hành động như mấy tên nguy hiểm thế chứ? Còn sợ chưa đủ khó xử sao?"

"Sao anh lại có vẻ giận dữ như vậy cơ chứ?" Lauriel tò mò nhìn Zephys bên cạnh hỏi.

Nhận lại được ánh nhìn kì quái của hắn, khiến nàng không khỏi mộng bức.

"Cái này gọi là hai người mù một người đau đấy! Hắn rõ ràng bình thường thông minh lắm mà. Sao yêu đương lại khù khờ thế nhỉ.." Zephys khoanh tay nhắm mắt vẻ suy tư.

"Yêu đương cũng cần cầu kì vậy sao?"

"????"

"Cô đẻ ra từ cục đá đấy à?" Zephys đầy nghi ngờ nhìn nàng.

"Làm sao chứ?" Lauriel đầy khó hiểu.

"Tình yêu chính là như thế, chính là dài như ngân hà. Lớn như trời xanh, sâu như đại dương. Nó là một hình số phức tạp như Parabol vậy. Hiểu không?" Zephys khua múa tay chân mô tả

"Ta vẫn không hiểu."

"Chậc chậc, đứa trẻ đang thương này bị đám Veda tẩy não nặng quá. Tại sao đến tình yêu còn không biết kia chứ." Zephys tỏ vẻ thương xót xoa xoa cái đầu Lauriel.

"Egggw, đừng có xoa đầu ta, tóc ta rối hết rồi.. Ta còn lớn tuổi hơn cả anh đấy!" Nàng nhảy dựng lên như con mèo xù lông.

"Lớn hơn ta? Ta sẽ cười chết mất!" Zephys tỏ vẻ mình vừa nghe điều gì đó rất hài hước vậy.

"Đó là thật.."

"Không tin."

"Tên xấu tính!"

Thế là hai kẻ theo dõi này, quên luôn mục đích ban đầu. Ta một câu ngươi một câu. Cứ như vậy mà lại cãi lộn mất rồi.

Quay lại với chàng si Nakroth, anh đang bối rối không biết nên nói như nào cho phải. Nói thật thì sẽ bị ăn đấm, mà không nói cũng sẽ chẳng khác là bao. Điều này thật khiến anh đau đầu

"Ta là bạn của họ..." Nakroth chầm chậm mở miệng. Lặng lẽ quan sát sắc mặt của cô gái kia.

Linz chợt vỗ tay một cái cười rạng rỡ nói:

"Ra vậy, anh cũng là lính đánh thuê sao? Violet đã kể tôi nghe rồi. Tôi đã làm phiền rồi nhỉ, họ đang ở bên trong đó. Cứ tự nhiên."

Hình như cô chủ quán này đã nhầm Nakroth với ai đó. Ai mà ai cũng biết, cái người số khổ luôn bị Violet bắt nạt. Nakroth cũng không để tâm, mà vội bắt lấy cái thang cứu mạng. Gật đầu nhiệt tình.

"Tôi hiểu rồi, họ ở bên trong đó. Tình hình không khả quan lắm đâu. Anh cứ tự nhiên, tôi phải xuống trông quán rồi." Linz gật đầu chào Nakroth rồi bước đi xuống dưới.

Nhìn theo bóng lưng của Linz đi khuất rồi. Nakroth mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vấn đề của anh bây giờ là làm sao đi vào bên trong đây.

Trong cái đêm tối muộn như thế này cũng không hợp lẽ tình cho lắm. Chưa nói tới việc anh bước vào, liệu có khiến mình thành tổ ong trước nòng súng của cô gái nguy hiểm kia không.

Nakroth đưa tay lên muốn gõ cửa rồi lại buông xuống. Cứ loanh quanh mãi không biết nên làm gì tiếp theo.

"Gõ đi thằng ngố này!" Tiếng hối thúc lí nhí vang lên bên tai anh. Phía chỗ cầu thang, hai cắp mắt lau láu đang nhìn anh chằm chằm.

Cái tên Zephys này lại bắt đầu muốn nhiều chuyện rồi sao. Hắn cứ lẩm bẩm bên tai thật khiến cho anh khó chịu mà.

Tay anh siết chặt, hai mắt nhắm nghiền. Hít một hơi thật sâu, anh quay lưng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Zephys.

"Sợ cái quái gì cơ chứ, rõ ràng là chết còn không sợ. Lại đi sợ đối mặt một đứa con gái sao?"

"Đừng nói nữa, đây là lựa chọn của ta. Gần cô ấy chỉ khiến cho cô ấy gặp nguy hiểm mà thôi. Với thứ cảm xúc nhất thời này nữa, ta không thể để tương lai cô ấy bị hủy hoại bởi nó được." Nakroth đôi mắt thăm thẳm nói với Zephys.

Con đường anh đi chắc chắn sẽ không thể dễ dàng rời đi. Còn về đứa trẻ đó, Nakroth đoán chừng Butterfly sẽ bỏ nó. Anh cũng đồng ý với ý nghĩ như vậy. Làm một sát thủ dĩ nhiên anh, cô phải hiểu điều này.

Tuy vậy, cũng thất sự có chút mất mát.

"Nhẫn tâm vậy sao? Nó là con cậu đấy!" Zephys dựa lưng vào tường mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Sinh ra trong hoàn cảnh này chỉ khiến nó sống trong đau khổ. Chúng ta đều hiểu rõ điều đó mà. Với tính cách của cô ấy, việc bỏ đi đứa trẻ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi." Nakroth quay lưng rời đi trước mặt Zephys.

"Ta cũng không muốn cô ấy bị ràng buộc bởi đứa bé này."

"Dù ta thành công hay thất bại trong kế hoạch này. Ta cũng sẽ xuống địa ngục tạ tội với thằng bé. Khi để nó chưa được sinh ra đã phải đau đớn chết đi..."

Nakroth chìm dần vào bóng tối của hành làng. Cùng những lời tự nhủ trong lòng.

Zephys rất rõ ràng trong lòng mình, Nakroth nói không sai. Với tình hình chiến sự như bây giờ. Chẳng mấy chốc cuộc Thánh Chiến thứ hai sẽ nổ ra mà thôi. Kéo theo đó là vô số hệ lụy trong đấy đi cùng.

Nếu như đứa trẻ này được sinh ra, sẽ chỉ làm khổ cho mẹ nó và bản thân nó mà thôi.

"Cái gì mà cảm xúc nhất thời chứ, rõ ràng là rất quan tâm mà..."

Zephys lầm bầm trong miệng rồi cũng đi theo gót chân Nakroth.

"Con mèo nhỏ của cậu đâu?" Nakroth cất tiếng hỏi.

"Mèo? Mèo nào? À, ta kêu cô ta đi ngủ rồi. Con ranh đó dám đem tuổi tác so đo với ta." Zephys nghĩ lại chép môi.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn hơn thua với một đứa trẻ, ra hệ thống gì chứ?" Nakroth liếc đểu.

"Lo việc nhà cậu đi, tiếp theo muốn làm gì đây."

"Tiếp tục đi tìm, chúng ta sẽ nán lại đây 1 tuần." Nakroth trầm mặc một lát rồi nói tiếp.

Zephys gật đầu như đã hiểu ý, cũng không bận tâm về việc nán lại bao lâu cho lắm. Hắn thoải mái ra hiệu mình sẽ đi chuẩn bị phòng trước rồi liền phắn đi ngay tức thì.

Để lại một mình Nakroth yên tĩnh nơi cầu thang. Bên trên là sự tĩnh lặng, bên dưới là sự ồn ào chè chén của những kẻ đang say. Nakroth đứng giữa hai không gian lại vô tình tạo ra một khung cảnh kì lạ.

Cũng chẳng rằng có ẩn ý gì hay chăng. Thế mà kẻ đứng ở giữa như Nakroth lại trông rất cô đơn.

Kì thật Nakroth ban đầu cũng không muốn ở lại quá lâu. Tuy vậy vì sự việc này nên mới phải thay đổi như vậy. Anh muốn lặng lẽ quan sát Butterfly một đoạn thời gian.

Rít vào một hơi khí lạnh vào trong phổi, Nakroth nhắm nghiền mắt. Ngồi ở bệ cầu thang đầy sầu não. Chỉ cảm thấy đầu mình ong ong như sắp nổ tung.

Anh không rõ liệu lựa chọn của mình có phải là điều đúng đắn hay không. Chẳng rõ liệu lựa chọn của mình có đem lại hậu quả gì hay không. Nakroth lúc này chỉ cảm thấy.

Mỗi khi nghĩ về viễn cảnh Butterfly đau khổ vì đứa trẻ kia. Trái tim Nakroth chính là tàn nhẫn bị ai đó xé rách ra. Rỉ máu tới đau đớn, không thể hơn.

'Trốn đi!'

Một tiếng thì thầm ve vãn bên trí óc Nakroth. Một tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ vang lên.

'Hay cứ nói tất cả với cô ấy, rồi đem cô ấy trốn đi. Sống một cuộc đời yên ổn cũng không sao mà.'

'Mọi thứ không còn liên quan tới chúng ta nữa, không còn nữa!'

'Như vậy không tốt sao?'

Nakroth nghiến răng, siết chặt nắm tay. Thứ suy nghĩ này len lỏi bên trong anh. Bắt anh phải đưa ra lựa chọn vào lúc này. Rằng anh sẽ chọn tình yêu hay sự thù hận này của chính mình.

Anh đau đớn thương xót cho sinh mệnh vừa mới thành hình kia. Đứa trẻ đó chưa thể đón ánh bình minh. Đã bị dập tắt bởi cái gọi là số phận này. Bởi cái là sự lựa chọn này.

"Xin lỗi con, con yêu.."

Trong bóng khuất đó, vài giọt nước trong như pha lê thầm lặng rơi xuống sàn. Nước mắt đàn ông không bao giờ rơi, chỉ là chưa đến điểm đau thương mà thôi. Có nhưng thứ sẽ chấp nhận buông bỏ, cũng có nhưng thứ sẽ cố gắng mà dành lấy.

Riêng Nakroth bây giờ mới thấu hiểu sự đau khổ như bị xé làm hai đó.

...

Bên cạnh giường, bóng hình cao lớn phủ dưới ánh trăng. Nhìn vào cô gái đang ngủ sâu kia. Ánh mắt kẻ đó thật buồn, cũng thật đau đớn.

Tay hắn nhẹ chạm vào bụng của cô, như muốn cảm nhận điều gì đó. Thật lạ, trong bóng đêm đó thứ duy nhất hiện rõ là đôi mắt đỏ rực kia của hắn.

Thế mà bây giờ nó lại đầy nước mắt, lặng lẽ rơi một cách âm thầm. Không một tiếng động, không một dự báo trước.

Tay hắn vuốt ve rồi đưa lên chạm vào, nắm chặt bàn tay Butterfly. Hắn cúi đầu đưa tay cô lên chạm vào trán mình. Như sợ rằng sẽ có ai đó lấy mất khỏi hắn. Lấy mất cô đi mà chẳng để lại gì. Trông hắn thật sợ hãi làm sao.

Hắn lầm bầm một vài câu thật nhỏ, như thủ thỉ.

"Butterfly..."

"Dù là rất ngắn, dù là thoáng chốc."

"Từ tận đáy lòng mình."

"Ta yêu em.."

Butterfly giật mình tỉnh khỏi cơn mê man, mồ hôi như úa dài trên trán của cô. Bên cạnh là Violet đang sũng sờ.

Violet hét lên một tiếng nhào tới ôm cô thật chặt. Giọng nói khàn khàn, như đang sắp khóc:

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, con ngốc này. Cậu lắm tớ lo muốn chết."

Cô ngẩn người tiếp nhận cái ôm đầy mãnh liệt của Violet. Giống như chưa tiêu hoá hết hiện trạng bây giờ.

"X..xin lỗi, Violet."

Butterfly như còn mèo nhỏ đầy hối lỗi nhìn cô bạn thường ngày mạnh mẽ quyết đoán của mình. Bây giờ lại vì mình mà nước mắt chảy dài. Không khỏi thấy cảm động cùng áy náy.

Violet đưa tay quẹt đi vài giọt nước trên khoé mắt. Nắm chặt vai Butterfly nhìn thẳng vào cô.

"Cậu, đang hiểu chuyện gì xảy ra tới mình chứ?"

Butterfly im lặng thật lâu, khẽ gật đầu nhẹ một cái. Cô không quên, những lời khi đó. Một chữ cũng không hề quên.

"Thật sự là của anh ta?." Violet thận trọng hỏi.

Butterfly gật nhẹ đầu một cái, tay Violet liền siết thật chặt. Nghiến răng đầy giận dữ. Lập tức chồm ngồi dậy, tay rút súng.

"Tớ sẽ tìm và bắn chết thằng khốn đó!"

Butterfly vội vàng nắm chặt lấy tay Violet muốn rời đi. Ánh mắt khẩn cầu, lắc nhẹ đầu. Violet mặt đầy méo mó, giận dữ đến bao nhiêu. Bắt gặp vẻ mặt kia thật khó để tiếp tục. Cô nàng thở phì phò như muốn hạ hoả. Ngồi xuống ghế, im lặng chờ giải thích.

"Là tớ tự nguyện, anh ta không có lỗi."

"Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả Butterfly? Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không?" Violet ngay lập tức khổ sở, vừa mới hạ nhiệt lại bùng lên lửa giận.

"Không, là thật." Butterfly tiếp tục lắc đầu phủ nhận. Tay nắm càng chặt tay Violet hơn.

"Mẹ kiếp! Hắn làm thế với cậu, mà rời đi thậm chí còn không nói một lời. Cái tên khốn đó bị chó ăn mất não rồi à? Hắn nghĩ mình là ai chứ?" Violet tức giận tới mức chửi thề, như thét ra lửa ầm ầm cả căn phòng.

Butterfly bị cơn giận của Violet làm cho lúng túng. Cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể để yên cho cô nàng phát tiết xong.

Áng chừng cũng khoảng 5 phút sau, Violet thở hồng hộc ngồi xuống ghế nhìn cô chằm chằm. Ý muốn nghe tiếp lời giải thích của cô. Miệng liền dữ tợn hỏi:

"Nói thật cho tớ, cái tên chết tiệt đó là ai?"

"H,,hả. Không phải cậu đã-.."

"Đừng có nói dối, tớ đã biết thân phận kia của hắn là giả rồi." Violet hằn học nói.

"Cậu nói dối quá tệ, nếu không phải vì cậu tớ đã sớm..đã sớm.." Violet muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt một hơi.

"Anh ta là ai?" Giọng điệu hoà hoãn hơn ít nhiều.

Butterfly lại rơi vào im lặng, xong từ từ mở miệng hỏi lại Violet.

"Làm sao cậu biết?"

"Cậu không biết khi cậu nói dối ánh mắt sẽ tránh đi hướng khác sao? Rõ là lần đầu làm mà? Hơn nữa tấm thẻ kia của hắn cũng có vẻ rất thuyết phục. Nhưng nó đã là đồ cũ từ vài trăm năm trước rồi. Bây giờ không ai còn dùng nữa.."

"Lý do tớ thuận theo, là vì tớ tin cậu." Violet day trán giải thích.

"Hơn nữa, đang trong tình thế giao tranh như vậy. Tớ cũng không muốn có gì bất chắc xảy ra như lục đục nội bộ cả."

"Tớ cũng đã điều tra khi trở về, cũng đã dò hỏi vài đầu mối thông tin đáng tin cậy. Vốn dĩ chẳng có Hiệp Sĩ Điện Thờ nào tên Alek cả."

Butterfly lần này thật sự khâm phục Violet. Quả nhiên là không đơn giản mà cô ấy lại là thủ khoa của trường học cũ.

"Nói thật với tớ, anh ta là ai.." Violet dùng giọng điệu chân thành nhất hỏi một lần nữa.

Violet nhìn thẳng vào mắt Butterfly, cô cảm thấy chột dạ. Liếc mắt đi nơi khác lẩn tránh. Nhưng dường như Violet rất quyết tâm với sự thật bị giấu kín này.

Butterfly hai bàn tay bấu chặt vào ống quần. Chần chừ suy nghĩ, đang đấu tranh trong lòng về việc nó nên nói ra.

"N... Nakroth." Butterfly cảm thấy thật sự không giấu nổi nữa. Lí nhí mà trả lời.

"Hả?"

Violet ngớ ra, cả người đều muốn ngu. Muôn đời cô suy nghĩ về nhiều trường hợp tới trăm nẻo lại không nghĩ tới cái tên này.

Câu trả lời của Butterfly như vỗ mạnh vào mặt của Violet. Khiến cô nàng bất động như pho tượng đá.

Violet ngay lập tức ngã ngửa ra sàn bất tỉnh nhân sự. Butterfly hoảng hốt vội vàng nhảy ra khỏi giường đỡ lấy Violet mà lay gọi.

"Violet! Violet!"

Tin tức này, chưa chết vì sốc đã coi như là may mắn.

...

Violet miên man mở mắt, nhìn thấy gương mặt Butterfly lo lắng bên cạnh. Bản thân mình lại thành người bệnh nằm trên giường. Violet mới cười yếu ớt hỏi:

"Tớ vừa có một cơn ác mộng rất kì lạ, Butterfly."

"Là cậu đã có con của cái tên Nakroth bên Lokheim kia. Đúng là điên rồ thật mà nhỉ Butterfly."

"Butterfly?"

Thấy cô bạn vẻ mặt trốn tránh cúi đầu, Violet mới thật sự hoang mang tỉnh mộng.

"Không phải là mơ sao.."

Cũng không biết là hỏi chính mình hay Butterfly.

Violet ngồi dậy dựa lưng vào thành giường vẻ mặt không thể phờ phạc hơn. Hai tay ôm lấy mặt đầy hoang mang.

"Tại sao bao nhiêu người mà cậu lại đi, lại đi...với cái tên đó cơ chứ. Hắn là kẻ thù, là chỉ huy của Quân Đoàn Hỗn Mang đó. Butterfly ngốc nghếch!"

Violet liền nắm chặt vai Butterfly lắc mạnh mẽ. Butterfly không thể trả lời, cô không biết vì sao cả. Hoàn toàn không biết.

Violet tức tới không nói nên lời, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.

"Cậu tính sẽ như thế nào đây.." một hồi sau Violet mới chậm rãi mở miệng.

"Tớ..."

Butterfly chạm tay vào bụng của mình. Suy nghĩ rất nhiều, về mối quan hệ giữa cả cô và người đó. Nakroth giống một cái cây vững vàng, còn cô lại là đám mây lướt qua khoanh trời của cái cây đó.

Hai người vốn dĩ đã không có kết quả, nhưng vì sao. Vì sao dù biết như vậy trong lòng Butterfly lại khó chịu như vậy.

Yêu là gì, cô không hiểu. Tuy vậy cô khát khao nó. Khát khao tình yêu mà cô không biết tới đó.

Biết mình mang thai, Butterfly không rõ thấy vui hay buồn. Tuy vậy cô thật sự cảm nhận được, sự ấm áp khó xuất hiện trong lồng ngực mình.

Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Violet, nét mặt đã đem theo quyết tâm.

"Sẽ giữ lại đứa trẻ này..."

'!!!'

"Đồ Ngốc Này!!" Violet hét lên giận dữ.

"Cậu có biết mình nói gì không?"

"Nếu giữ lại đứa trẻ này, cậu phải biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình chứ?"

Violet thật sự không hiểu, một người như Butterfly ngay lúc này tại sao lại có thể suy nghĩ hồ đồ và nông cạn như vậy.

Một người luôn giúp Violet bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Tại sao bây giờ lại hành động cảm tính như vậy.

"Tớ biết, Công Hội Lính Đánh Thuê sẽ không chấp nhận"

"Vậy thì tại sao?"

"Cậu sẽ bị coi như kẻ phản bội, bị truy sát! Nếu để Dòng Đền biết được, cậu sẽ bị coi là kẻ dị giáo bị đem đi thiêu sống đấy! Butterfly!!"

"Cậu còn không hiểu sao?"

Butterfly gật đầu, cô sao lại không biết rõ. Cô đã sống và lớn lên ở đó, sao lại không hiểu nơi đó hà khắc như nào.

Trong cái thời đại mà thiện ác đối đầu nhau rõ ràng như này. Dù là lý do gì, những phàm nhân như cô dù lọt vào tay bất kì bên nào. Veda hay Lokheim đều sẽ là cái chết.

Tuy vậy, cô vẫn muốn.

"Tớ hiểu..."

"Nhưng Violet, một đứa mồ côi như tớ, một đứa như tớ muốn có gia đình. Đứa trẻ này, là gia đình của tớ!"

"Lần đầu tiên tớ có gia đình của riêng mình. Violet, dù cho sự ra đời của đứa bé này không như mong muốn. Tuy vậy...tớ vẫn muốn.."

Violet sững người, quen nhau bao lâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy Butterfly mang vẻ mặt như này. Không còn vẻ lạnh lùng ảm đạm như trước. Gương mặt cô ấy mang nhiều hơn sức sống, ánh sáng trong đôi mắt xanh đó cũng rõ ràng hơn.

"Cậu thật sự muốn đấu tranh sao? Butterfly. Dù cho trong thời loạn lạc này, cậu vẫn muốn đấu tranh cho sự ra đời của đứa trẻ này sao?"

"Phải...tớ muốn." Butterfly gật đầu thật dứt khoát.

Violet hít thật sâu. Một cái mạnh mẽ như nữ nhân như cô. Trải qua nhiều chuyện tự nhiên cũng sẽ quen. Thế nhưng tình huống như này quả là không quen nổi.

Violet muốn ngăn cản, nhưng nhìn vào vẻ mặt kia. Sao mà cô nỡ nói ra đây, nói ra những điều tàn nhẫn kia đây.

Dù nó có là gì, đây vẫn là sự lựa chọn.

Sự lựa chọn của bản thân Butterfly hay Nakroth. Không khác nhau là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro