Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Câu Chuyện Của Lauriel ①

Tại toà ngự điện Gospel, Lauriel. Vị Thiên Sứ đầy quyền năng trong mắt phàm nhân. Vị thánh thần đầy tình yêu thương với con người bậc nhất Veda. Đang ôm ngực dãy dụa trên chính chiếc giường của mình.

Điều gì khiến cho nàng trở nên khổ sở như vậy?

Cảm giác nhìn gương mặt mang vẻ đẹp thần thánh kia lại đau khổ vô cùng. Như thể nàng đang phải trải qua sự thiêu đốt tới từ lửa của địa ngục vậy.

Giống như bị ngàn mũi kim châm vào thân thể. Nỗi đau tê dại này khiến nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cổ họng nàng khô khốc, không thể nói thành lời, cũng không thể phát ra nửa tiếng rên rỉ. Sau khi trở về từ việc truyền đạt sấm truyền về tai ương của Lokheim với chúng sinh. Lauriel trở về phòng riêng liền triệt để rơi vào tình trạng này.

Cư nhiên như một nỗi thống khổ dày vò nàng mãi không dứt. Nắm chặt miếng ga đệm trắng. Cơ thể nàng như bị rút đi toàn bộ sức lực lẫn sinh cơ. Không thể nói cũng không thể làm gì. Chỉ có thể đau đớn chịu đựng sự dày vò này.

Tựa hồ như có ai đó đang điên cuồng rút đi toàn bộ sức mạnh của nàng. Lauriel cảm nhân rõ ràng nhất khi chút ít ỏi sức mạnh thần thánh  trong mình tiêu biến. Không thể thốt lên một lời căn phòng chìm trong im lặng.

...

Mùi của đất, sự lạnh lẽo của đá. Cùng tiếng ồn ào qua lại của người và xe ngựa khiến nàng thấy ồn ào. Nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nàng muốn ngủ thêm một chút. Thế mà nhưng âm thanh này lại muốn chọc thủng tai nàng.

Mí mắt nàng nặng nề khẽ động, nàng mơ màng mở mắt. Đôi đồng tử xanh biếc thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt.

Nàng, đang ở đâu?

Lauriel bàng quang một lúc, nhìn khu phố đầy người qua lại này. Những người ăn xin cùng vô gia cư ngồi chung một chỗ khúm núm cầu xin sự thương hại của người giàu. Những toà nhà hào nhoáng. Phía xa xa chân trời còn có thể nhìn thấy tường thành trải dài tới khuất mắt bao xung quanh.

Quay đầu ngược lại, cũng không khép mắt bởi công trình tràn đầy uy nga này. Lauriel ngẩn ngơ trước khung cảnh này. Vô số câu hỏi xuất hiện trong tâm trí nàng.

Nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì cớ gì lại là một thành trì của con người. Những câu hỏi không cách nào lý giải tồn đọng trong não bộ nàng như một vũng nước đục.

"Tránh ra một bên, tên tiện dân!"

Một tiếng quát, một lực đẩy mạnh mẽ tác động vào vai nàng. Lauriel ngã sang một bên với cơn đau đớn đến từ hông và lưng. Nàng nhăn nhó ngước mắt lên. Kẻ vừa đẩy nàng là một binh sĩ của một đoàn hộ tống nào đó.

Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng những kẻ đó đã đi xa rồi. Nhìn theo đoàn diễu hành đầy cầu kì kia cứ ngỡ phải là của quý tộc nào đó. Cho tới khi nàng nhìn thấy lá cờ của Giáo Đoàn. Nàng có chút hoang mang vô cùng.

- là thuộc nhánh của Giáo Hội, sao lại...

Nhìn những binh quân mang vũ trang dùng hành động thô bạo với những người thường kia. Lauriel không khỏi ngây dại, con chiên của Đền Ánh Sáng tại sao lại hung hăng như vậy.

"Hừ, là người của Đền Ánh sáng thì sao chứ! Hung hăng với ai chứ!"

"Tôi đã từng tới chỗ họ cầu xin họ giúp đỡ, đã vậy còn bị họ dùng vũ khí đuổi đi."

"Giáo Hội sao có thể như vậy được cơ chứ, vợ tôi lúc nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện. Vậy mà họ phất tay nói không quen liền đánh người."

Tiếng than trách lảng vảng bên tai nàng, Lauriel không khỏi sững sờ. Trách nghiệm của Đền Ánh Sáng Veda không phải bảo hộ và cứu dỗi những phàm nhân này sao. Tại sao lại như vậy.

Xong, nàng cũng liền nhìn xuống bản thân mình. Không còn dáng vẻ của một Thiên Sứ thần thánh. Nàng bây giờ khoác trên mình một cái áo choàng rách rưới bụi bặm. Có chút lôi thôi, gương mặt dường như cũng không giống.

Lauriel hoang mang cực độ, nàng quay lưng chạy đi. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao nàng lại ở đây, trong hình dáng này.

Mỗi bước chân mà Lauriel đi qua, khung cảnh trước mắt nàng lại càng giống mấy gai nhọn đâm vào mắt nàng. Những khổ sở của dân chúng tị nạn do cuộc chiến của các vị Thánh Thần là nàng. Sự bạo ngược của những kẻ tự gọi mình là tín đồ.

Nàng không muốn tin, nàng muốn coi đây là một giấc mộng. Một giấc mộng đáng sợ không có thực.

Cứ chạy như vậy, cho tới khi nàng cảm nhận được cơn đau rát từ lồng ngực. Cơn đau mà lần đầu tiên nàng cảm nhận. Việc hít thở của nàng trở nên khó khăn. Chạy liên tục khiến cho nàng không thể tiếp đủ oxi tiến tới phổi. Nàng khụy xuống thở gấp, tay chân thì đau nhức tới từ từng thớ cơ truyền tới.

Nàng cảm nhận được cơn buồn nôn dâng lên nơi cuống họng. Nàng đã chạy bao lâu rồi, vắt kiệt cơ thể này như thế nào rồi.

Không một chút sức mạnh, chỉ có một cơ thể trần thịt mỏng manh của thiếu nữ. Lauriel bây giờ mới chấp nhận, nàng đang là một phàm nhân. Gương mặt nàng lộ vẻ đau khổ. Không phải vì bản thân biến thành một người thường.

Mà là vì nàng đã chứng kiến quá nhiều khổ đau, lại không thể đưa tay ra giúp đỡ họ. Nàng thương tiếc cho những người đáng thương đó. Hơn là cho bản thân mình.

Nụ cười tự diễu xuất hiện trên gương mặt nàng. Nàng đã từng được coi là 'Sinh Vật Nhanh Nhất'. Chỉ cần một cái phẩy cánh, nàng có thể đi bất cứ đâu. Bây giờ nhìn mà xem, bản thân nàng bây giờ thật thảm hại làm sao.

Cũng không biết vì sao, hay thứ gì đã đưa nàng tới đây. Nàng không biết, kể cả hai kẻ quyền năng nhất của Veda và Lokheim cũng không thể làm như vậy. Lauriel cũng không biết có phải do các thánh thần đó hay không.

Nhưng, để làm gì?

Nàng không hiểu. Chỉ là bây giờ nàng thấy khát quá. Cổ họng nàng như đang bốc cháy lên vậy. Môi nàng khô khô khốc.

Nàng bị thu hút bởi một dàn chứa trái cây gần đó bên đường. Không nhìn thấy ai cả, nàng chầm chậm tiến lại gần. Nghĩ thầm liệu phải hay là thứ miễn phí phân phát cho những người đanh khổ sở vì cái ăn kia.

Trong lòng nàng ấm áp vì cảm thấy người tốt vẫn đang hiện hữu xung quanh. Một phần cũng thấy khó hiểu, nếu là đồ miễn phí. Tại sao lại không có ai tới lấy.

Mang theo chút nghi hoặc nhỏ nhoi nàng cầm một quả lên trên tay. Từ đâu một tiếng quát lớn khiến nàng giật mình:

"Tên ăn xin từ đâu tới dám trộm đồ chỗ tao!!"

Một lão béo ú tay cầm một cái gậy ánh nhìn hung dữ tiến về phía nàng. Lauriel vội muốn thanh minh, nhưng cây gậy trong tay ông ta lại khua lên loạn xạ khiến nàng sợ hãi.

"Tôi không..!"

Chưa kịp để nàng nói hết câu một đòn gậy đã đánh vào vai nàng. Nàng đau đớn tới mức phải buông quả táo đang cầm trên tay xuống. Cơn đau làm nàng hoảng loạn, nàng như một con nai nhỏ. Nàng vội quay lưng bỏ chạy.

"Đứng lại, đồ chuột khốn khiếp!" Tiếng hét giận dữ vẫn theo sát phía sau nàng. Ông ta dường như không có ý định buông tha.

Lauriel vừa chạy vừa khổ sở thanh minh nói:

"Không có, tôi không biết đó là đồ của ông!"

"Câm mồm!"

Đáp lại nàng, là những thứ hoa quả thối bị ném mạnh lên thân thể của nàng. Thậm chí là có cả vài viên đá, nàng chịu đựng. Chạy đi thật nhanh, bỏ lại ông ta đang thở gấp rút vì cái thân hình của mình.

Lauriel không biết mình lại chạy bao lâu, lòng bàn chân nàng bắt đầu cảm thấy đau rức. Cho tới khi cảm thấy an toàn nàng mới dừng lại.

Nàng cảm nhận được một loại cảm xúc nhức nhối trỗi lên. Một loại uất ức tủi nhục đầy xấu hổ xuất hiện trong nàng. Chưa bao giờ nàng phải chịu cảnh đầy xấu hổ và uất ức như vậy. Từ khi nào con người lại trở nên xấu xa như vậy?

Nàng không hiểu, phải hay nàng đã rời xa nhân giới quá lâu rồi. Nếu là trong quá khứ, con người ta sẵn sàng chia sẻ nhau mọi thứ. Nhưng bây giờ, thậm chí cả một cơ hội nói lên sự thật cũng không có sao.

Nàng tự hỏi mình, hai hốc mắt bất chốc đỏ lên. Nàng cảm thấy ủy khuất vô cùng. Chiến đấu với hắc ám hàng nghìn năm, trải qua nhưng cơn đau khôn cùng cũng chưa làm nàng mảy may rơi nước mắt. Nhưng chịu sự bất công từ những người nàng bảo hộ. Lại khiến nàng muốn khóc.

Lauriel nàng từng đứng trên cao, nhận sự tôn sùng và quý mến của tất cả. Nào đã có bao giờ phải chịu đựng sự xấu hổ và oan ức như vậy bao giờ. Con người đã trở nên ích kỉ tới vậy rồi sao. Nàng không hiểu.

Điều này lại khiến nàng nhớ về một ký ức xa xăm. Một đoạn mờ nhạt ký ức tưởng như đã bị vùi lấp bởi thời gian dài đằng đẵng. Cùng với cái tên chỉ cần nhớ lại nàng sẽ thấy đau lòng.

- Acacia...

Vì ngài ấy nên nàng cũng mới muốn yêu thương và thấu hiểu con người. Vì ngài ấy yêu thương nhân loại nên mới thôi thúc nàng tìm hiểu về giống loài này.

Tuy vậy sao con người lại dễ dàng thay đổi như thế. Chỉ qua vài trăm năm, những con người đã từng vô lo vô nghĩ. Chất phác thật thà khi ấy đã biến thành những kẻ độc đoán ích kỉ như bây giờ sao.

Bây giờ nàng không muốn suy nghĩ nữa, nàng thấy bản thân khát nước quá mức. Cũng không thể tập trung mà suy nghĩ nữa rồi.

Ánh mắt Lauriel hướng về đài phun nước gần đó. Lý trí không cho phép nàng làm hành động thiện cẩn như vậy. Nhưng bản năng sống của cơ thể lại kịch liệt kích thích nàng làm vậy.

Đưa tay xuống dòng nước lạnh, vớt lên một chút trong lòng bàn tay. Nàng đưa nó tới miệng. Cảm nhận dòng nước mát lành ngọt dịu chảy vào cuống họng. Lauriel như cây hô héo ngày hạn gặp mưa rơi. Bản thân lý trí nàng cũng minh mẫn hơn nhiều.

Nàng cúi đầu nhìn bản thân trong dòng nước kia. Áo choàng tối màu rách nát, bên trên còn có vài mảnh vụn của hoa quả thối héo khi nãy bị ném vướng vào. Thật thê thảm.

Bộ mặt này cơ chút giống nàng, lại có chút không giống. Căn bản nàng không nhìn ra đây là loại ma thuật gì.
Phải hay chăng đây là thử thách của thánh thần, hay rằng là sự chừng phạt của họ dành cho nàng.

Giống như cái cách Acacia tự thiêu sống bản thân tại chính điện năm đó. Nghĩ lại tàn cuộc kia, nàng chỉ cảm thấy đau khổ. Đã rất nhiều năm trôi qua, vậy mà cơn đau đó vẫn như vậy tồn tại lé loi trong nàng.

Lauriel cụp mắt, nàng thẫn thờ đi từng bước trao đảo tới một góc khuất nào đó. Một con hẻm nhỏ kín đáo bên đường. Nàng ngồi gục xuống cúi gằm mặt. Cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt đi.

...

"Dậy đi con gái, sao con lại ngủ ở đây?" Giọng nói già nua vang lên tai nàng. Mí mắt nàng khẽ động đậy.

Cơn miên man này kéo dài, nàng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Khi nàng mở mắt ra, thì trời đã là sáng hôm sau. Đối diện nàng là một cụ bà áng chừng đã tuổi xế chiều.

Gương mặt bà thoát lên vẻ hiền lành phúc hậu. Nụ cười của bà khiến Lauriel bối rối. Nàng khẽ đứng dậy, nhìn vào người già trước mắt.

"Con không đói sao? Hãy ăn một chút nhé!" Nói rồi bàn tay nhăn nheo đưa về phía nàng một cái bánh mì.

Nàng chần chừ, nhìn vào cái bánh trong tay bà. Khoảng khắc nàng muốn nhận lấy. Một ánh nhìn gắt gao như muốn xuyên thủng nàng. Lauriel lạnh người.

Hơi ngoái đầu lại phía sau, giữa hàng người qua lại đông nghịt. Ẩn giấu là một đôi mắt sắc bén như dao cạo. Đang nhìn nhất cử nhất động nàng sát sao vô cùng.

Có cái gì đó thúc đẩy Lauriel chạy trốn, nàng bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy hắn ngày càng tiến lại gần, tim nàng đập nhanh hơn.

Bỏ mặc bà lão tốt bụng kia, nàng vội vàng chạy đi. Kẻ phía sau cũng chạy đuổi theo sau nàng. Lauriel không biết vì sao mình phải chạy đi. Nhưng linh tính nàng đang cảnh cáo liên hồi. Nàng là con mồi trong cuộc đi săn này.

Ngày thứ hai trong thân xác này, lần thứ hai phải chạy bán sống bán chết. Lauriel cảm thấy rất khổ sở, tại sao lại cứ có phiền phức tới tìm mình vậy?

Mãi cho tới khi nàng chạy vào một ngõ cụt, tiếng bước chân sau lưng nàng ngày càng rõ ràng hơn. Nàng căng thẳng sờ trên cơ thề mình mong tìm được thứ gì đó có ích. Một con dao nhỏ nằm trong tay nàng.

Không ngần ngại, Lauriel quay lưng chĩa dao về phía kẻ kia. Hơi thở có chút gấp gáp đe doạ. Tay nàng có chút run rẩy vì nắm chặt cán dao.

Hắn sững sờ giây lát, xong liền nhìn nàng. Nàng biết ánh mắt đó, cái ánh mắt của tên kiêu ngạo Tulen mỗi khi nhìn mấy đứa trẻ đáng yêu đám Rouie. Cái ánh mắt nhìn mấy đứa ngốc.

Hắn vậy dám nhìn nàng như kẻ ngốc?! Lauriel có chút bực dọc.

"Ngươi lần đầu cầm thứ này sao?"

"Ta sẽ không làm hại ngươi, bỏ nó xuống được rồi!"

Trông hắn có vẻ rất chân thành, nàng bắt đầu cảm thấy do dự. Trái tim của một thiên sứ bao dung không cho phép nàng lờ đi sự chân thành kia. Mà tiếp tục đe doạ hắn, tay nàng hơi hạ xuống.

"Tại sao lại đi theo ta?" Nàng the thé mở miệng hỏi. Vẫn có chút phòng bị trong giọng nói.

"Hê, nếu ta nói cô giống người yêu cũ của ta thì cô có tin không?" Hắn ngay lập tức đổi giọng. Thành một tên mang bộ dáng lăng nhăng hơn cả.

Một cỗ nóng ran dâng lên trên mặt của nàng. Lauriel cả mặt đỏ bừng quắc mắt nhìn hắn đầy giận dữ. Nàng đã từng nghe về cái này khi còn ở trong điện Gospel. Thông qua miệng của các tín đồ. Hắn đây là đang trêu đùa Lauriel nàng. Nàng lại cầm chặt con dao mà hét:

"Biến thái!!"

Hắn liền giật mình hoảng sợ, khua khua tay dáng vẻ rất dè chừng. Cứ như sợ ai đó sẽ tha mất hắn vậy. Mà sự thật đúng là thế.

"T,từ từ đã! Ta đã làm cái gì đâu. Đừng có nói thế. Họ đang nhìn ta kìa!"

"Ngươi chính là biến thái!" Nàng lại một lần nữa giơ dao lên. Hai vành tai nóng đỏ cùng gương mặt giấu kín dưới cái mũ trùm.

Đã bao lâu nàng mới bị kẻ khác trêu đùa như thế này. Đã qua bao nhiêu năm tháng vận đổi sao dời. Nàng lại một lần nữa biến thành bộ dạng xấu hổ như này?

"Sao cô có thể nhẫn tâm vu hãm ta như vậy cơ chứ?!"

Hắn ngay lập tức bày ra bộ dạng oan ức mà ăn vạ nàng. Lauriel ngẩn người, cái tên đàn ông này còn liêm sỉ không vậy. Thế mà lại bày ra cái dáng vẻ này sao?

Mà một thiên sứ thuần khiết như nàng, thô ra thì là gái nhà lành chưa trải sự đời. Nào đã từng gặp qua cái sự tình như này bao giờ. Lauriel ngay lập tức bối rối.

"K, không, không có. Ta không có!"

"Cô, cô đã nói ta là biến thái." Hắn ngồi trên mặt đất, chỉ tay vào nàng run rẩy. Giọng nói hình như còn có chút nghẹn ngào.

Lauriel bị chấn kinh, lương tâm nàng đang dãy dụa kịch liệt. Không phải thật sự là do nàng hiểu lầm hắn đó chứ. Nhìn dáng vẻ này của hắn, dường như lại là thật. Tuy nàng cảm thấy có gì đó sai sai, thế lại không biết sai ở đâu. Có vẻ lý trí nàng đã bị cái lương tâm thuần khiết kia lấp hết rồi.

Thấy hắn như vậy nàng càng hoảng loạng. Tay chân luống cuống lo lắng mà hỏi:

"Ngươi đang khóc sao? Ta xin lỗi. Vừa rồi ta không cố ý, chỉ lỡ miệng thôi. Tại ngươi cứ đi theo ta nên ta nghĩ.."

Giọng nàng bé dần, đâu thể nói là nàng bị hắn doạ sợ nên mới bỏ chạy chối chết được. Còn không sợ người ta thiếu chuyện cười vào mặt nàng sao.

"Biết đâu là ta đang cần cô giúp thì sao?!"

Hắn lại là một dáng vẻ đau lòng hỏi lại nàng. Đầu Lauriel như có cái gì loé sáng qua, dường như đã thông suốt cái gì đó.

- P,phải nhỉ! Hoá ra là hắn theo mình là vì cần mình giúp đỡ sao..

Chế độ thánh mẫu : On.

Lauriel như bị điện giật, vứt con dao trong tay. Nắm chặt lấy hai bàn tay của hắn. Đầy thương xót mà nhìn hắn. Hình như mọi đề phòng và nghi ngờ khi nãy đều bị lọc khỏi não nàng.

"Là lỗi của ta khi không nhận ra sự đau khổ của anh. Hãy nói ta nghe anh cần gì, ta sẽ giúp anh bằng tất cả những gì ta có."

"Khoan, từ từ đã.."

"Nào, hãy nói ta nghe về sự đau khổ của anh. Ta sẽ giúp anh bằng tất cả khả năng. Hỡi đưa trẻ đáng thương."

Nếu nói không ngoa, hắn đang dãy dựa về cái sự chói mắt mà nàng toả ra. Hắn càng né thì nàng lại càng đưa mặt lại gần hắn. Nàng quyết tâm phải giúp hắn.

"Từ từ đã nào..."

Hắn đưa tay đẩy cái đầu nàng ra, ánh mắt đầy nghi ngờ mà hỏi:

"Đáng lẽ cô phải đưa cho ta tiền chứ?"

Nàng đần mặt ra, hắn đang muốn nàng giúp đỡ hắn về mặt tài chính sao. Lại cảm thấy có chút hoang mang. Chần chừ một chút lại cúi đầu lẽn bẽn đáp.

"Tiền sao? Tiền thì...."

"Ta không có." Lauriel thật sự muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Vừa nói khỏi miệng sẽ giúp đỡ bằng tất cả mà.

Nhìn cái vẻ mặt kia của hắn, nàng càng muốn chui xuống đất hơn. Quá xấu hổ đi mà. Thấy hắn không đáp mà quay lưng đứng dậy rời đi. Lauriel liền khẩn trương đi theo mà gặng hỏi:

"Từ từ đã nào, không phải anh nói mình cần giúp đỡ sao?"

"Này, anh đi đâu vậy. Chậm lại một chút đi!"

"Anh hẳn đang rất khó khăn đúng không, nếu muốn ta có thể giúp anh bằng chính sức mình."

"Nói gì chứ, thánh thần sẽ không bỏ rơi anh đâu!"

"Hay là anh đang bị bệnh, hoặc bị thương ở đâu đó!"

"Hoặc cũng có thể là cảm thấy mất niềm tin vào thánh thần thì sao?"

"Hãy nói ra đi mà, ta sẽ giúp anh!"

Hắn đưa tay vỗ vỗ vài cái vào trán mình, dường như đang hối hận điều gì đó. Hai tay hắn vỗ mạnh vào nhau, hắn quay lại nhìn nàng.

"Được rồi!"

"Ta chỉ định lừa tiền cô thôi, vậy nên bây giờ đừng đi theo ta nữa được không? Thế nhé!"

Nói xong hắn hình như còn có chút mong đợi. Trái lại với sự mong đợi đó của hắn. Nàng chỉ đưa tay che miệng đầy kinh ngạc mà nói:

"Ôi, anh thật tốt bụng, hẳn anh đã nói dối để ta không dính vào rắc rối!"

"Hẳn anh cảm thấy khó nói lắm, không sao hết. Ta hiểu mà, hãy nói với ta đi.." nàng càng bám theo hắn hơn.

Hăn đưa tay ôm mặt mình trông rất đau khổ. Hẳn chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận khi lừa người khác như vậy.

"Aggggghhh, bà cô à của ta à. Ta xin cô đó. Buông tha cho ta đi mà.." hắn liền túm lấy chân nàng không ngừng lắc.

"Xin cô đó, hãy ta cho ra đi. Ta biết lỗi rồi mà..."

"Từ từ đã, đừng! Đừng kéo...anh sắp kéo rách váy ta rồi!" Nàng giật bắn mình trước cái hành động vô lễ của hắn. Xấu hổ mà giữ lấy lớp váy mỏng manh dưới áo choàng.

Nàng và hắn cứ như thế rằng co một hồi. Đến cuối cùng hắn cũng lộ ra vẻ mặt đã bỏ cuộc trước sự "kiên trì" của nàng. Lauriel thầm cảm thấy tự hào nhỏ nhoi.

Lauriel cứ tin rằng hắn đang cần giúp đỡ mà đi theo phía sau. Cũng không rõ đi bao lâu. Chỉ là cứ đi được một hồi đoạn hắn lại dừng lại một chút. Hình như đang tìm đường.

Lauriel nàng thì cứ đinh đinh rằng người trước mắt cần giúp đỡ. Và chỉ cần đi theo hắn tới khi biết được mà thôi. Cho tới khi một cơn đau nhói lên dưới lòng bàn chân nàng.

"Ouch!" Lauriel không kiềm được mà rên rỉ một tiếng. Cúi người xuống xem lòng bàn chân của mình. Không biết từ khi nào lòng bàn chân nàng đã đầy máu đỏ.

Nàng mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ minh luôn đi chân trần như vậy. Hẳn là việc đi lại như này hơi quá với nàng.

"Lạ thật đấy, tay chân rõ ràng trắng trẻo xinh đẹp như này. Ít nhất cũng phải là tiểu thư quý tộc. Thế mà lại có thì giờ lang thang theo một kẻ như ta cơ đấy. Bộ dạng còn nhếch nhác hơn cả ta."

Là hắn, hắn nhẹ nhàng nâng góc chân nàng lên. Như thể nó là một món đồ tinh xảo dễ vỡ. Ân cần và dịu dàng, sự đột ngột này làm Lauriel lúng túng, cũng cảm thấy xấu hổ vì sự đột ngột này.

"Bị như vậy rồi mà vẫn cố đi theo ta?" Ánh mắt hắn nhìn nàng thật lâu, dường như cảm thấy rất nghi ngờ.

Nàng bị ánh mắt đó làm cho thấy rụt rè, lẽ bẽn mà cúi gằm mặt đáp:

"Anh nói mình cần giúp, đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Nên ta, nên ta nghĩ.."

"Ngu xuẩn! Nếu chẳng may bị nhiễm trùng thì sao?" Hắn quát một tiếng, nàng cảm thấy mình lại gây phiền phức cho hắn.

"Hừ, miệng thì cứ bô bô muốn giúp người khác. Bản thân mình còn chưa lo xong. Cũng không tự xem xem bản thân mình như thế này. Tiền không có sức lực cũng không. Cô muốn cứu giúp người khác kiểu gì. Có cứu được tất cả đám người trong thế giới này không?"

Miệng hắn không ngừng nói ra những lời khó nghe. Như sao nhọn đâm vào nơi yếu nhất bên trong nàng. Tay thì vẫn nhẹ nhàng mà nâng chân nàng lên.

Lauriel cũng không biết bây giờ nên tức giận, nên cảm kích, nên phản bác hắn như thế nào. Đơn giản là vì hắn nói quá đúng, đúng tới mức nàng cũng không thể nói lại.

Chợt hắn đặt chân nàng xuống quay lưng về phía nàng. Miệng nói:

"Lên đi.."

Nàng có chút bối rối, lùi lại khua khua tay mà từ chối hắn.

"Không, không, làm thế sẽ..."

"Nói nhiều quá đấy!" Hắn mạnh mẽ túm lấy tay nàng kéo một cái. Nàng như con rối đứt dây nằm trên lưng hắn.

Không cho Lauriel cơ hội phản kháng, hắn mau chóng đứng dậy mà tiếp tục bước đi. Cả hai phản ứng vô cùng đối lập, một kẻ thì bình thản bước đi. Một người thì liên tục dãy dụa.

Nàng kịch liệt chống đối, nhưng rồi cũng đuối sức mà chấp nhận. Hắn như thể coi nàng như thứ gì đó không đáng để tâm vậy.

"Anh đưa ta đi đâu vậy.." Lauriel chậm chạp hỏi.

"Trạm xá, xử lý vết thương ở chân cô."

"Nhưng, ta không có tiền..." Nàng có chút khó xử.

"Có vài cái ở quanh đây sẵn sàng giúp đỡ mấy người nghèo. Đừng lo, họ không thu phí." Hắn vừa đi vừa nói.

Quả thật như lời hắn vừa nói, ở Norman không thiếu mấy tên quý tộc sẵn sàng dùng tiền để rát vàng lên mặt. Mở tệ xá chữa trị miễn phí cốt cũng chỉ là xây dựng danh tiếng. Ý định có thể là giả, nhưng thuốc là thật.

Cả hai dần rơi vào im lặng, mỗi lúc con đường họ đi ngày càng thay đổi. Lauriel nhìn thấy sự đau khổ và mất mát của những người nằm rạp trên đường kia. Tuy vậy những kẻ khoác trên mình những bộ đồ hoa mỹ. Lại không sẵn lòng giúp đỡ cho lắm.

"Sao, còn nghĩ sẽ cứu được hết những người ở đây không" hắn cười nhạo nàng.

"Đền Thờ Ánh Sáng sẽ cứu giúp họ, Chắc chắn!" Nàng mau chóng đáp lại, nàng vẫn tin tưởng điều đó.

Hắn lắc đầu cười nhàn nhạt.

"Vậy bao giờ sẽ cứu giúp, tại sao lại để nhiều người chết như vậy? Hửm?"

"Cái đó..." Nàng cắn môi.

"Thứ khiến họ rơi vào tình cảnh này có ba thứ. Thứ nhất là Chiến Tranh, điều đó là hiển nhiên nhất là trong tình trạng hiện giờ. Thứ hai, cái gọi là Veda đã sớm chìm vào quyền lực của nhân loại từ lâu rồi. Đám người đáng lẽ phải an phận thủ thường trong nhà thờ. Lại ham muốn quyền lực sai kiến tất cả. Và cái cuối cùng..."

Hắn dừng lại một chút, rút từ trong người ra một đồng bạc. Nói với nàng.

"Nhìn nhé.." tay hắn ném ngay đồng bạc vào đám người kia. Mắt nàng dõi theo nó tới khi chạm đất. Một đám người nghèo nhảy vào tranh dành nó. Thậm chí còn đấu đá nhau tới sứt đầu mẻ trán.

Nàng kinh hoàng, chết lặng. Họ sẵn sàng giết nhau vì một đồng bạc, khung cảnh thật tàn nhẫn.

"Cái cuối cùng chính là nghèo đói."

"Quý tộc, và nhà thờ không ngừng bòn rút tiền của người dân vào những cuộc chiến phi nghĩa, nhưng điều phép màu không thực. Họ bị ép rời khỏi vùng đất cho họ miếng ăn do chiến tranh. Trở thành những kẻ không có nhà để về, đói ăn đói mặc ở đất khách quê người.."

"Cô đã từng thấy cảnh họ phải nấu con của mình lên để ăn khi quá đói chưa. À không, ít nhất họ sẽ đổi con cho nhau. Để giữ lại ít đạo đức rẻ tiền kia.."

Zephys lại tiếp tục bước đi, mặc cho Lauriel cảm thấy buồn nôn trong người. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến nàng thấy ghê tởm.

"S, sao họ có thể làm điều tàn nhẫn như vậy.." nàng nắm chặt áo choàng hắn. Cố gắng mà hỏi.

"Vì họ muốn sống.."

"Từ lúc Veda chúng bắt đầu cuộc chiến với Lokheim thì chúng đã không màng tới hậu quả và sinh mệnh của các phàm nhân dưới chân rồi. Cái gì mà cuộc sống tốt đẹp, toàn những điều dối trá. Ta đây khinh thường.." Hắn vừa nói vừa phỉ nhổ.

Lời nói của hắn như lưỡi đao hành quyết chút mộng tưởng hão huyền của nàng. Về sự tốt đẹp mà nàng tưởng rằng đã ban tới cho những sinh mệnh khốn khổ kia. Từ khi nào nó đã xấu xí như vậy rồi?

"Cô nữ tu nhỏ à, cô thật sự còn nghĩ rằng chúng sẽ chịu cứu những kẻ sắp chết này sao?"

Lời nói của hắn đủ tàn nhẫn, đủ thực tế để đánh tỉnh nàng bây giờ. Một kẻ không còn là thánh thần. Một kẻ đã trở thành một phàm nhân chìm vào sự xấu xa kia.

"Ta không tin, ta không tin, thả ta xuống. Ta phải tới chỗ của giáo hội!" Nàng dãy dụa, muốn giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối đang trào dâng. Thật may vì hắn không nhận ra.

"Ngồi im!" Hắn quát, nàng chỉ có thể bất động mà dằn vặt. Nàng cảm thấy có lỗi với những sinh mệnh kia. Từ tận sâu sắc bên trong nàng. Hạt giống của sự phản kháng khẽ gieo xuống.

Một tiếng thở dài phát ra bên tai. Hắn đồng ý.

"Ta đưa cô đi.."

Hắn không một lời cõng thẳng nàng tới chi nhánh nhà thờ lớn nhất ở FortRose. Tuy nói là nội thành, nhưng vẫn còn rất xa mới có thể thật sự tới được Thủ Đô của Norman. Ít nhất đây có thể coi là nhà thờ lớn nhất phục dịch Veda ở FortRose.

Nhìn toà công trình đồ sộ kia, hắn tặc lưỡi vài cái lầm bầm vài câu như:

"Cũng không biết đã ăn bao nhiêu.." đủ để nàng nghe thấy. Nhưng lại không nghe hiểu.

Từ xa mắt nàng đã nhìn thấy một toán trẻ nhỏ và người già đang đứng trước nhà thờ quỳ lại. Như cầu xin phép màu nào đó sẽ tới với họ. Khi thấy có linh mục đi ra, mắt nàng đã ánh chút hy vọng. Cười rạng rỡ mà nói với hắn.

"Ta đã nói mà, Veda sẽ không bỏ rơi.."

Nàng dừng lại giữa trừng, bắt gặp khung cảnh linh mục đang tấn công những người kia bằng hành động thô bạo. Cùng với ánh mắt kinh tởm buốt da buốt thịt của hắn. Ánh sáng cuối cùng cùng niềm tin của nàng đã biến mất. Nụ cười của nàng dần đóng băng, trở nên méo mó vô cùng.

Nhân lúc hắn không chú ý, nàng vùng khỏi hắn chạy thẳng về phía kia. Mặc kệ cho cơn đau réo lên từng hồi ở chân. Nàng vẫn chạy điên cuồng tới đó.

Nàng chắn trước một đứa trẻ, và tên linh mục đang chuẩn bị xuống chân. Nhìn đầy giận dữ mà chất vấn.

"Tại sao!?"

"Tại sao lại tấn công họ, tại sao lại không giúp họ."

Đột ngột bị cắt ngang làm vẻ mặt của tên linh mục có chút nhăn nhó. Dường như bị thứ gì đó làm cho bẩn mắt.

"Tên ăn xin này ở đâu ra vậy? Xéo khỏi tầm mắt của các đấng thánh thần mau!"

"Thánh thần sẽ chấp nhận sao? Các ngươi phụng sự cho họ mà, tại sao lại không giúp họ!" Nàng tiếp tục chất vấn, sự giận dữ ngày càng đẩy cao.

"Mẹ nó chết tiệt, cái con điên này. Đã bảo cút đi mà.." bàn tay của linh mục kia đưa tay lên muốn đánh nàng.

Nàng nhắm chặt mắt vì giật mình, nhưng không biết từ đâu. Một cái chân dài vươn ra đạp một phát khiến tên linh mục bay thẳng về phía cửa nhà thờ.

"Linh mục của Veda ngày càng kém đấy, mấy tên thần quan này không biết chọn người à. Hay bây giờ đều là nói mấy lời tục tĩu và tấn công kẻ khác như này sao?" Hắn lạnh giọng liếc nhìn.

"Ngươi, ngươi..." Tên còn lại chỉ tay vào hắn.

"Bắt chúng lại, những kẻ dám khinh nhờn thần linh này." Tiếng hét giận dữ của linh mục, nối theo sau là hơn chục binh linh của đền thờ mặc vũ trang chĩa binh khí về phía họ.

Lauriel có chút kinh hoảng đứng sau lưng hắn. Hắn chỉ khua tay ý nói nàng đừng lo lắng. Không biết từ đâu, một tia lôi điện loé lên trong chớm mắt. Giáng xuống những binh lính kia, không một dấu hiệu.

Hàng tá người đổ xuống đất với khói bốc lên mùi da thịt cháy khét. Nàng nhìn mà không khỏi rùng mình, hắn đã giết những người kia rồi?

"Đừng lo, chúng chưa chết đâu.." hắn nói vu vơ. Nàng mới thở phào một hơi.

Còn tên linh mục kia, mặt đã sớm tái mét lên. Tay chân run lên cầm cập, hắn nhìn quát một tiếng:

"Cút!"

Tên kia đã vội vàng bỏ chạy vào bên trong nhà thờ. Hắn day day thái dương nhìn nàng rồi chán nản nói:

"Lần tới đừng chạy trước." Xong chỉ thấy hắn quay ra phía đám người già kia. Đưa vào tay họ một túi tiền dặn dò điều gì đó. Khi nãy binh linh xuất hiện họ đã sợ hãi mà lùi ra xa. Nàng cũng nghe không ra hắn nói gì.

Hắn lại quay về đột ngột bế nàng lên, Lauriel hoảng hồn, vừa trải qua quá nhiều chuyện. Tâm lý nàng liền dễ bị kích động. Hắn vậy mà trực tiếp bế nàng lên. Không phải là muốn khiến nàng xấu hổ chết chứ.

"Để ta xuống, ta tự đi được.."

Thấy hắn không trả lời, cũng không có ý định thả ra. Nàng liền cầu xin hắn.

"Ít nhất có thể cõng như khi nãy được không. Ta xin anh đó, như thế này quá là..."

"Tại cô mà giờ đám người của Veda sẽ dí ta như chó đấy" giọng điệu hắn đầy bực dọc nói.

Nàng cúi đầu đầy xấu hổ mà hối lỗi.

"Xin lỗi, ta chỉ là hơi kích động..."

Hắn nhìn nàng một chút, cũng không nói gì nhiều.

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã bế nàng tới một đài phun nước lớn. Đầy châm chọc mà hỏi:

"Sao, đã tỉnh mộng chưa. Đây là cái cô gọi là cứu giúp đấy.."

Nàng không thể đáp trả, vừa xấu hổ vừa áy náy. Ít nhất nếu như điều này khiến hắn thoải mái hơn. Lauriel chập nhận việc bị hắn phán xét.

Nhưng, hắn không nói xiên nói xỏ nàng nữa. Chỉ chầm chậm mở miệng.

"Đưa cái chân ra đây..."

Cơn đau đột ngột khiến nàng giật nảy lên, cảm giác mát lạnh của nước và cơn đau rát thật khó tả.

"Đau," nàng bất giác than một tiếng.

"Chịu đựng đi, lát sẽ hết thôi.." tay hắn vẫn giữ hai chân nàng trong nước.

"Ráng chịu đấy.."

Hắn nhấc chân nàng ra khỏi nước, cảnh cáo một chút rồi đổ thuốc thẳng lên chân nàng. Cơn đau buốt làm nàng run lên nhè nhẹ. Nàng cảm giác mình sắp khóc tới nơi rồi. Hắn là đang nói dối nàng, cơn đau này thật sự là quá âm ỉ rồi đi. Nào nhẹ nhàng như hắn nói.

"Sao nãy còn chạy không biết đau cơ mà!" Hắn nhân lúc này mà cười nàng. Lauriel cắn môi giận dữ nhìn hắn. Từ lúc biến thành phàm nhân. Cảm giác nàng trở nên cảm tính với nhạy cảm hơn vậy.

Lúc này chỉ thấy hắn thật đáng ghét.

Ít nhất lát sau hắn còn cho nàng một viên kẹo. Viên kẹo đó là thứ ngọt nhất mà Lauriel từng ăn. Không quá khó tìm hay cao quý. Chỉ là một viên kẹo mua bên đường nhưng khiến nàng thoải mái kì lạ.

Nàng chắc chắn hắn là một tên biến thái. Hắn lột mũ nàng, còn khen nàng xinh đẹp. Khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Ít nhất nàng cũng không ghét hắn như lúc đầu.

Tuy rất ngắn ngủi thời gian ở đài phun nước. Nàng lại cảm thấy hắn có cái gì đó rất sâu sắc. Lời hắn nói vừa rất đúng lại vừa điên rồ. Nhưng ít nhất từ việc hắn cho đi hết tiền giúp đỡ nhưng người kia. Cũng khiến nàng cảm thấy hắn cũng không xấu lắm.

Hắn chỉ hơi độc mồm thôi, không xấu xa lắm. Lauriel thấy là vậy.

Hắn nói hắn sẽ đưa nàng về chỗ ở của mình. Tới cuối lại lạc đến tối mới tìm thấy đường về.

...

Lauriel nhìn cái bánh mình trong tay, lại liếc sang tên ngồi bên cạnh đang tám chuyện với bạn hắn. Nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy đến với mình mà tức giận. Không kiềm được mà nuốt một miếng lớn trong tức giận.

Tuy không biết hắn nói gì với bạn mình mà nghe rất căng thẳng. Tuy vậy nàng lười để tâm. Từ lúc tới đây nàng chưa ăn được miếng gì vô bụng rồi.

Chỉ là hơi thấy đáng ghét khi tên bạn kia của hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. Lauriel cũng liền cảm thấy hai tên này giống nhau. Lại cảm thấy ghét tên vừa xuất hiện này.

Bây giờ nàng chỉ muốn ăn thật no mà thôi. Mọi thứ khác nàng đều muốn lười để ý tới.

Không muốn để tâm quá nhiều, nàng cũng không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa.

Thật khó khăn mà.

(*) Đã qua chỉnh sửa và bổ sung cho chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro