Chapter 26: Bối Rối
Trở lại hơn nửa ngày trước, sau khi bỏ mặc tên Zephys chạy nhốn nháo ở đâu đó. Nakroth tiếp tục việc đi tìm kiếm nơi dừng chân của mình. Tuy không muốn nói ra, nhưng Nakroth chính là cảm thấy rất thoải mái khi không có Zephys bép xép ở bên tai.
Cũng không biết vì sao tên đó lại lắm mồm như vậy. Sức mạnh tỷ lệ thuận với cái mồm chăng.
Mặc cho trong đầu xuất hiện nhiều hơn vài câu hỏi vu vơ như thế kia. Nakroth cũng không quên nhiệm vụ của mình là gì. Con đường phố xá ở đây đã có sự thay đổi nhất định. Trên đường anh đi cũng không thiếu cảnh kẻ ăn xin người nằm bò ra đó. Thật khó để tin rằng đây còn là thủ đô của Norman.
"Thật giống..."
Nakroth ánh mắt đầy suy tư ẩn dấu, lặng lẽ hoài niệm về cái khung cảnh mờ mịt trong ký ức hàng trăm năm trước. Khi anh còn là một nhân loại, một kẻ dốc lòng vì đất nước của mình. Đầy sự ngu ngốc.
Nở một nụ cười tự diễu cợt chính mình, Nakroth lạnh lùng trước khung cảnh mà rời đi. Cái gọi là chính nghĩa chỉ là một lời nói dối của những kẻ cầm quyền mà thôi. Anh khi đó thật ngây thơ, ngây thơ tới mức để chúng xoay trong tay như chong chóng.
"Đất nước này, sắp không xong rồi.." Nakroth hít một hơi lạnh, cảm thán một câu.
Cuộc chiến thật sự rồi sẽ nổ ra, nếu như Normal thật sự không thể xoa dịu lòng dân. Chẳng mấy chốc cái danh hiệu đứng đầu nhân loại sẽ đổ vỡ nhanh chóng mà thôi. Suy cho cùng Thần Ma tranh đấu, phàm nhân thì cũng chỉ là con tốt thí mà thôi. Mạng sống cũng rẻ mạc như sâu bọ vậy.
Những dòng suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn với Nakroth theo từng bước đi. Cũng không biết từ khi nào, Nakroth đã đứng trước một quán rượu nhỏ. Nhìn thấy tấm biển tên kia, ánh mắt anh rõ ràng đã để lộ vài tia vui vẻ.
'Chỉ Huy, tôi sau này sẽ mở một quán rượu. Tới lúc đó sẽ mời ngài cùng anh em tới uống thật sướng!'
Một vài dòng ký ức mờ nhạt loé lên trong đầu Nakroth. Kỉ niệm khi đó gợi lại ào ạt như sóng vỗ. Không quá dào dạt, chỉ yên ả từ từ xuất hiện trở lại mà thôi.
Sau từng ấy năm, Nakroth vẫn là quay trở lại đây. Bóng dáng những người chiến hữu năm xưa hình như đâu đó vẫn còn ở lại nơi này. Đang vẫy tay gọi chào anh. Sống mũi Nakroth có chút cay xè, anh vẫn còn nhớ.
Ký ức từng đợt như thác đổ, chảy vào trong tầm mắt. Khung cảnh anh uống rượu say khướt với những người đồng đội năm đó. Cười đùa vui vẻ bên những món ăn ngon. Thật hoài niệm, cũng thật chua xót. Bây giờ còn lại cũng chỉ là cảnh còn người mất.
Mà đám người năm đó, cũng chỉ còn mình anh là người duy nhất. Còn sống, còn ở lại, còn nhớ về những ký ức hào hùng. Những trận chiến thắng, những mất mát mà họ đã đánh đổi. Và cả, những tủi nhục khi bị chính đất nước mình phản bội nữa.
Trong sạch của họ, Nakroth sẽ tự tay lấy lại. Danh dự của họ, Nakroth sẽ tự tay lấy về. Hận thù của họ, Nakroth cũng sẽ tự tay báo. Tay bẩn có thể lấy nước mà rửa, nhưng hận nhục phải lấy máu mà rửa trôi.
Anh tự nhủ với lòng mình như vậy, rồi tiến vào bên trong quán rượu. Tuy nội thất bên trong ít nhiều đã thay mới. Nhưng bản chất có vẻ cũng chưa biến mất. Vẫn là cái không khí đó làm Nakroth bùi ngùi không dứt.
Cơ mà cũng quái lạ, Nakroth đã tiến tới quầy rồi. Sao vẫn chưa thấy chủ quán ở đâu. Điều này làm anh không khỏi thắc mắc.
Nhìn trên bàn là hai cốc rượu cùng vài món ăn đang dùng dở. Nakroth ngầm đó vừa có người ở đây không lâu.
Chợt, tiếng gọi lớn từ sâu bên trong quầy thu hút sự chú ý của anh.
"Butterfly!!"
-Butterfly?!
Nghe được cái tên thân thuộc, giọng nói cũng quen tai kia. Nakroth không khỏi choáng váng. Cũng đâu đến mức trùng hợp như thế đi. Chỉ là ngữ âm kia có chút cấp bách.
- Giọng nói vừa rồi, hình như là của cô gái cầm súng đôi kia!
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh không nghĩ nhiều nữa, Nakroth muốn tự mình xác nhận. Nếu là giả cũng không sao cả. Mà nếu thật sự chẳng may là thật. Phải hay chăng cô gái đó đang xảy ra chuyện.
Nakroth lần theo âm thanh, tiến tới đầu hành lang dẫn tới phòng vệ sinh. Tuy nói là phòng vệ sinh, nhưng nó lại giống phòng tắm hơn. Anh chầm chậm đi tới lại gần cánh cửa phòng. Trái tim không kiểm soát được mà đập lên liên hồi. Nakroth đưa tay giữ chặt lồng ngực mình. Cảm giác hồi hộp đã lâu không thấy này là gì?
Đứng sát gần cửa, anh chỉ nghe loáng thoáng cuộc đối thoại. Nhưng có một câu anh nghe rất rõ ràng.
"Chị nghĩ em mang thai rồi!"
Nakroth có chút thần sắc tái nhợt, anh vừa nghe thấy điều gì. Cơ thể có chút không dùng được sức mà dựa vào bên tường.
"BUTTERFLYYYY?"
"Bế em ấy lên tầng hai đi, nhanh lên!"
Chỉ nghe thấy một tiếng gọi lớn đầy sợ hãi. Nakroth trong lòng cũng xuất hiện thấp thỏm. Đương lúc anh muốn ngó vào xem. Bóng người chạy vụt ra bên ngoài va vào anh.Cô nàng có mái tóc ngắn đen kia vội vã bế một người phụ nữ ra khỏi căn phòng vệ sinh này.
Nakroth nhìn thấy rõ gương mặt người được bế đi kia. Anh không khỏi cứng đờ người.
- Là cô ấy!..
Cô chủ quán Lins kia nhìn thấy anh hơi giật mình, xong cũng liền nở một nụ cười gượng gạo mà nói:
"Xin lỗi quý khách, vừa rồi gấp gáp có va vào ngài. Mong ngài bỏ qua cho."
Nakroth không đáp, anh chỉ loạng choạng gật nhẹ đầu. Rồi dựa vào tường lết vào bên trong phòng vệ sinh kia. Lins cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng là khách đến quán say xỉn muốn đi vệ sinh. Nên cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ nghĩ tới Butterfly vừa ngất xỉu kia. Mà vội theo sau lên trên lầu.
Anh đứng trước tấm gương, vội vã lấy lạnh mà tát lên gương mặt mình. Nhìn vào gương mặt mình trong gương. Nakroth không biết biểu cảm của mình là gì. Là bất ngờ, là hoang mang, là vui mừng. Hay đơn giản là anh bối rối.
Anh chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong. Rơi vào biển cả của những suy nghĩ, tất cả ý nghĩ trong đầu như đám bong bóng khí từ từ nổi lên khỏi mặt biển.
Butterfly không phải là kiểu người dễ gần đàn ông. Lần đó cũng là lần đầu tiên của cô ấy.
- Đứa trẻ đó, thật sự là...
Nakroth lấy hai tay che lấy mặt mình. Cái cảm giác này là sao, trong chốc lát anh đã hình dung ra cả một tương lai. Anh sẽ tìm tới cô, chịu trách nhiệm của một thằng đàn ông. Bày tỏ và theo đuổi cô, kết hôn và lập gia đình. Anh cô cả đứa bé đó nữa.
Tựa hồ trong trái tim Nakroth cuộn trào một dòng sữa ấm nóng. Vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc. Niềm hạnh phúc khi làm cha. Còn một thứ cảm xúc nữa, là đối với cô gái đó.
Nakroth cảm thấy bản thân áy náy, nhưng lại không phải áy náy. Anh đã từng hỏi với Zephys. Hắn chỉ phì cười và nói rằng. Anh biết yêu.
Yêu?
Một danh từ lạ lẫm với Nakroth sau từng ấy năm. Anh không hiểu về nó, cái gọi là tình yêu đó. Không giống thứ cảm xúc anh nhận được từ cha me. Từ người thân bằng hữu bạn bè. Nó chỉ đơn độc thuộc về anh. Giống như đang cho đi hơn.
Nakroth ngồi phịch xuống bên mép tường hành lang lối vào WC. Bên dưới lớp mũ chùm, sau chiếc mặt nạ sắt. Anh không biết lúc này là mình đang cười hay gì.
Anh muốn biết, khi gặp cô ấy. Anh chỉ đơn giản hứng thú với cô gái trẻ tuổi nồng đậm sát khí bên kia chiến tuyến. Sau chỉ cảm thấy có chút nhạt nhẽo khi đánh thắng cô. Tuy vậy ánh mắt xanh đó vẫn có cái gì đó thu hút anh.
Không hiểu vì sao, nó lại day dứt lưu luyến bên trong anh tới vậy. Chẳng biết từ khi nào, trong tầm mắt anh luôn là bóng hình của cô. Luôn là hình ảnh cô giận dữ, lo lắng, khóc lóc và mỉm cười. Tại sao với anh từng cử chỉ đó lại thân mật như vậy.
- Tại sao? Đáng lẽ ra phải chán ghét mới phải, đáng lẽ phải, grrrr mẹ nó..!
Nakroth tự nhủ rồi vò đầu bứt tóc vì bức bối. Anh không nhớ đã qua bao lâu, anh rời khỏi quán rượu bằng cách nào.
Hàng tá những câu hỏi cứ xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi khi anh nghĩ rằng mình đã tìm ra đáp án. Một câu hỏi khác lại xuất hiện như gông xiềng đè chặt trái tim anh.
"Nakroth?"
Giọng nói quen thuộc của cái tên lắm mồm nào đó đánh thức anh. Anh ngước mắt về phía của tên trùm áo choàng đang cõng người trên lưng kia.
Nhìn bầu trời đã chuyển thành tối, khung cảnh sáng đèn kia. Nakroth mới nhận ra mình thẫn thờ lâu như vậy.
Mắt anh di chuyển về người trên lưng hắn. Đang suy nghĩ chăng trở trong lòng tự nhiên lại cảm thấy đau đầu.
"Cậu mang về cái gì đây?" Anh lạnh giọng hỏi hắn.
"Ta gặp cô ta trên đường.." Zephys cười gượng, Nakroth nói như thể hắn đem về con chó hay con mèo vậy. Thà rằng như thế thật còn hơn.
"Tự xử lý đi, ta không muốn để tâm.." Nakroth chất giọng hằn học, phẩy phẩy tay.
Zephys hình như đã phát giác ra cái gì đó. Hắn cõng vội nàng thơ mà mình mang về vào trong quán. An bài chỗ ngồi cho nàng ta yên ổn thì liền quay lại với Nakroth. Trên tay còn cầm hai chai rượu.
Anh không khỏi quở trách hắn:
"Cậu biết chúng ta đang làm cái gì không?"
"Ta biết mà, nhưng mà quả thật ta không bỏ mặc cô ta được!"
"Coi tên giết người như ngoé nói gì kia, từ khi nào cậu thánh mẫu như vậy chứ. Không thấy buồn nôn sao.." Nakroth liền xỉa xói.
"Bất đắc dĩ thôi mà, sao lại chút giận lên ta như vậy chứ!" Một tên già đời như Zephys cuối cùng vẫn không tránh được nói thẳng.
Sao hắn lại có thể không nhận ra việc Nakroth đem mình ra để trút giận phiền muộn cơ chứ. Hắn liền dúi vào tay Nakroth một chai rồi gặng hỏi.
"Sao nào, đừng tưởng ta không biết. Gần đây cậu lạ lắm, phiền muộn cái gì! Tâm sự như hai thằng đàn ông đi!!"
Nakroth nhìn vẻ hớn hở hóng chuyện của Zephys không khỏi cạn lời. Xong lại nhìn vào chai rượu trong tay. Tình huống này đúng là cần một chút hơi men.
Anh đưa tay, dốc chai rượu lên. Tu một hơi rượu qua cái khe của mặt nạ. Zephys bên cạnh cười sắp rớt cả cái mặt nạ ngụy trang rồi. Lần đầu tiên Nakroth dễ dụ như thế sau từng ấy thời gian hắn quen anh.
Như đã tiếp thêm chút can đảm như hơi rượu. Chút này tuy không khiến anh say, nhưng vì một phương diện nào đó Nakroth muốn bày tỏ. Nakroth liền rào sang Zephys mà nói:
"Chuyện này là của một người quen.."
- Đây rồi, câu hỏi của mấy đứa mới yêu. Lẫn đi đâu được.
Zephys giấu nụ cười trong lòng, mà gật gật đầu như đã hiểu. Sao hắn lại không biết chứ, Nakroth ngoài hắn ra làm gì còn ai nữa mà người quen.
"Ồ, vậy sao."
"Nếu trong tâm trí cậu đột nhiên xuất hiện một người con gái thì đó là gì?"
Zephys hớ người, đang cố tiếp thu câu hỏi vừa rồi. Vừa tiếp thu xong liền không nhìn được chửi thề trong lòng đầy sảng khoái
- Mẹ kiếp, tên này thế mà thật sự có vấn đề yêu đương.
Hắn liền bày vẻ trầm tư, tay vê vê cằm đầy uyên bác. Xong gật đầu như đã hiểu cái gì đó. Xong vỗ vỗ mạnh vai Nakroth. Như đã đúc ra kết luận.
"Đó là đang tương tư."
Nakroth đâu biết, sau cái mặt nạ kia Zephys đang nở cái nụ cười như muốn đấm vào mắt người khác kia. Một nụ cười hèn hạ quá thể.
"Tương tư?" Hoá ra từ đầu đến cuối chỉ có Nakroth là nghiêm túc với cuộc nói chuyện này. Còn Zephys hóng chuyện là chính.
Hắn hắng giọng, cố kìm nén cơn buồn cười trong miệng. Mà gật gật đầu nói:
"Phải, tương tư."
"Có phải khi không làm gì, đều sẽ nghĩ tới cô ấy. Khi nhắm mắt sẽ đều là bóng hình của cô ấy đúng không."
"Làm sao cậu biết!" Nakroth liền giật mình trước vẻ uyên thâm hiếm có này của Zephys. Quả thật hắn nói rất đúng.
"Đó gọi là tình yêu." Zephys ngước mắt nhìn bầu trời kia. Khẽ chép miệng. Hai mắt nhắm nghiền đầy tâm sự. Cả bóng dáng hắn như thoát lên một cái gì đó rất sâu sắc, thoát tục. Làm Nakroth không khỏi nghi ngờ đây có thật sự là Zephys.
"Tựa như ánh trăng đêm nay vậy."
"Nhưng đêm nay đâu có trăng?" Nakroth liềm thắc mắc, sự thật đêm này làm quái gì có trăng.
"E hèm, tình yêu, đó chính là đang yêu." Giấu đi vẻ xấu hổ, Zephys liền đánh lạc hướng sự chú ý. Vừa rồi hắn lỡ miệng bốc phét hơi quá đà.
Lại là tình yêu.
Nakroth lại rơi vào trong suy nghĩ của bản thân. Nếu như đúng lời Zephys nói, vậy thì anh thật sự đang yêu cô. Nakroth yêu Butterfly sao?
"Tình yêu có thể ngắn như vậy sao?" Nakroth quay lại hỏi Zephys.
"Tình yêu, có thể chỉ là một cái chạm mắt. Không quan trọng bao lâu, chỉ cần trong lòng cậu có. Đó chính là yêu." Zephys đầy mạnh mẽ mà nói, còn không khỏi nhấn mạnh.
"Tình yêu chính là một cơn bão tố!"
Nghe câu này, Nakroth như sấm đánh bên tai. Cứ như vừa hiểu ra điều gì đó rất lớn lao vậy.
"Nhưng nếu cô ấy không yêu anh ta thì sao?"
"Ồ sao cậu biết, cô ấy không yêu?" Zephys nín cười gặng hỏi lại.
"Ta..." Nakroth không thể trả lời, anh lúc đầu chỉ nghĩ rằng. Việc cô năm lần bảy lượt bất chấp cứu anh là vì muốn thông tin hay điều gì đó.
Nhưng, từ đầu đến cuối vẫn là không có gì cả. Vẫn không có gì cả.
"Chân thành lên, bày tỏ cho cô ấy biết." Zephys như một lão già vỗ vỗ lưng Nakroth. Đặt tay lên ngực mình điệu bộ uyên thâm khó dò.
"Cho cô ấy thấy, Tình Yêu.." vừa cười cười nâng chai rượu lên uống một hơi. Tựa như một lão già từng trải vậy.
"Nếu cô ấy có thai thì sao?"
"Phụt!!!"
"???"
Zephys đang uống rượu đột nhiên phun hết ra bên ngoài. Vẻ mặt không thể tin được mà chửi thề.
"Mẹ kiếp Nakroth. Làm người ta có bầu luôn rồi còn tỏ vẻ trai tơ mới yêu gì chứ?"
"Mẹ nó ta thật sự đã bị cậu lừa!"
"Cái,..Không có, gì chứ đừng có nói bừa..."
Nakroth giật mình vội lấp liếm. Lần này quả thật là bị doạ ngốc. Sao tên Zephys đột nhiên thông minh như vậy. Cứ như thế mà đoán ra rồi.
" Đừng, Đừng nói điều gì nữa. Ta đã thấy nghi ngờ từ lâu rồi. Bảo sao gần đây cứ thấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thật không ngờ luôn, bày đặt không gần nữ sắc gì chứ. Cái gì mà không thích phụ nữ chạm vào mình chứ. Ông đây khinh, mẹ kiếp cậu thật là.."
Zephys cũng không buồn thèm giả vờ nữa mà nói thẳng. Nói đến cuối tay còn giơ ngón cái lên. Có vẻ đã không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này.
Nakroth chính là một mặt cảm thấy đầy xấu hổ, hoá ra hắn đã biết người được kể là anh. Vậy mà còn vờ như không biết.
Chỉ thấy Zephys ra hiệu vào quán.
"Đi vào trong vừa ăn vừa nói."
Lần này anh đúng là ở thế bị động rồi. Dạng lời khuyên cho trường hợp này vẫn là nên hỏi hắn. Anh bây giờ mới hối hận, ngày xưa không học hỏi thật kĩ ông già nhà mình về chuyện trai gái.
Cực kì hối hận.
...
Cái bàn nhỏ ở góc quán rượu, được ba bóng người mặc áo choàng ngồi kín xung quanh. Vẻ mặt của hai gã đàn ông trông cực kì nghiêm trọng. Trong khi cô gái ngồi giữa kia lại không có vẻ gì.
Nakroth nhìn vào một bàn đầy đồ ăn cùng rượu kia. Xong lại liếc nhìn sang cô gái lạ mặt đang hai tay cầm ổ bánh bình lớn nhai từng chút một kia.
Lại nhìn về tên đối diện, mặt không khỏi méo mó mà hỏi hắn:
"Sao cô ta lại ngồi đây?"
"Ta vô tình nhặt được cô ta trên đường, thấy thú vị nên mang tới đây. Có làm sao đâu chứ.." Zephys trốn tránh ánh mắt khó coi Nakroth bĩu môi nói.
Nàng ngồi bên cạnh giật nảy mình, tên này thế mà thật sự coi nàng là con chó con mèo mà mang về. Nàng muốn phản bác, nhưng mà với cái tình trạng hiện giờ của nàng. Với cái hoàn cảnh khó xử ăn nhờ uống nhờ này. Lên tiếng có chút xấu hổ.
Nàng vẫn là lựa chọn im lặng.
Nakroth nghe câu trả lời của Zephys mà không khỏi lấy tay ôm trán. Thật sự cái tên Zephys này rất tùy hứng. Tự mình tách ra riêng, còn mang về một đứa con gái nhân loại từ đâu chui ra.
Vẫn là Nakroth tinh tế hơn chút, anh đưa tay nhấc mấy thứ có cồn tránh xa cô gái lạ. Đẩy đĩa thức ăn lại gần mà hỏi:
"Cô đi với hai kẻ lạ mặt như này, người nhà cô không lo lắng sao?"
Nàng giật mình, nghe cuộc nói chuyện giữa người này và hắn. Thì cho rằng anh ta rất khó tính. Không ngờ rằng anh ta lại có một vẻ thân thiện với người lạ như nàng thế. Thật cảm động nàng rồi.
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, không đáp. Nakroth hơi giật mình. Có chút hơi chần chừ mà hỏi tiếp:
"Cô không có người thân sao? Không có nơi lui về sao?"
Nhận được cái gật đầu trả lời, Nakroth cũng cảm thấy có chút thương hại. Nghe Zephys kể thấy cô ta có vẻ xuất thân từ Giáo Hội của Veda. Anh cũng có chút đề phòng. Bây giờ lại có chút thương cảm.
- Không ngờ lại còn là người câm..
Nakroth thở dài một hơi, lắc lắc đầu đầy đồng cảm. Nakroth nào biết rằng đứa con gái mà anh cho là thương hại kia. Không phải bị câm, lý do đơn giản chỉ là vì nàng đang ăn đầy mồm không nói được mà thôi.
Hơn nữa, Nakroth cũng sẽ không thể ngờ rằng. Cô gái này còn là một trong những kẻ địch lớn nhất của anh khi chiến đấu chống lại Veda. Mà dù gì bây giờ nó cũng không quan trọng lắm.
Zephys nhìn Nakroth với vẻ đầy nặng nề kia. Mới gõ gõ ngón tay xuống bàn hỏi:
"Sao, đã muốn kể đầu đuôi câu chuyện chưa?"
Nakroth nghe Zephys hỏi đến liền bối rối. Liếc nhìn sang cô nàng ngồi bên cạnh. Xong cũng khái quát mà kể lại chung chung sự tình.
Cả một câu chuyện Nakroth chỉ vắn tắt kể lại cảnh hai người đánh nhau, trò truyện rồi đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian vài tháng đó. Cũng không quên bỏ đi mấy yếu tố quan trọng. Nôm na thì vẫn hiểu rõ được sự tình.
Zephys nghe một hồi, gương mặt đổi màu liên tục. Tới khi nghe đến hồi cuối cũng không khỏi thấy kích thích. Mặt cười hớn hở mà nói.
"Cô gái này cũng quá bá đạo rồi đi, vậy mà dám đè cả cậu cơ à."
"Đừng nói cái kiểu đó, ở đây còn có người!" Nakroth không khỏi phản cảm trước cách dùng từ của Zephys.
"Rồi rồi, bây giờ là từ lần đó. Hai người gặp lại cậu mới biết cô ta mang thai con của cậu sao? Mẹ nó ta thế mà lại có ngày được bồng cháu!" Zephys nghĩ bụng không khỏi toe toét cái mồm lên.
Nakroth thì đang đau đầu muốn chết, cái tên này lại còn vui vẻ đến vậy. Thật khiến anh trướng mắt.
"Yên tâm đi, ta nhất định nuôi dạy con cậu thành tài!" Zephys vỗ vỗ vai Nakroth đầy tự hào nói.
"Theo như kinh nghiệm của ta, cậu vẫn là nên đi tìm cô gái đó đối chất đi! Dù gì thân phận chúng ta cũng đặc thù. Cũng nên làm rõ ràng vài chuyện." Zephys từ vẻ lông bông chuyển qua một bộ nghiêm túc nói.
Lời này Zephys nói không sai, Nakroth cũng hiểu. Việc Nakroth sắp làm trong tương lai đủ để khiến anh thành kẻ thù của cả ba thế lực. Lokheim và Veda thì không nói, nhưng Norman chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc cô cùng đứa trẻ gặp nguy hiểm.
Nakroth cũng rất trăn trở điều đó không thôi.
Trên hết, anh cũng cần xác nhận tình cảm của mình với cô. Một cách thật rõ ràng, cũng cần phải xác nhận với chính mình nữa.
"Ta hiểu, ta sẽ đi ngay bây giờ."
"Bây giờ? Biết cô ta ở đâu không mà đi ngay bây giờ?" Zephys khó hiểu nhìn Nakroth.
"Cô ấy cũng đang ở đây, trên tầng hai.." Nakroth có vẻ lúng túng hiếm có đáp.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro