Chapter 25: Lạ Mặt
Nakroth đi cùng Zephys thẳng tiến tới quán rượu Ánh Trăng Bạc kia. Tạm thời Nakroth vẫn là muốn đi tìm nơi dừng chân trước. Cũng may mắn anh đã mang theo chút vàng đề phòng bất chắc. Đổi ra cũng được vài trăm đồng bạc trắng. Đủ để anh và tên này xoay sở một thời gian.
Zephys dường như rất có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Điều này khiến Nakroth rất tò mò. Hắn không phải là hay lẻn vào nơi ở của nhân loại rất nhiều sao. Vì cái gì mà bây giờ lại như nhà quê lên phố cơ chứ.
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta tuy có lẻn đi nhưng cũng chưa từng đặt chân vào nội thành nha.." phát giác ánh nhìn của Nakroth, hắn liền nhún vai giải thích.
Nakroth không đáp. Tên này lúc nào cũng là bộ dạng nhởn nhởn nhơ nhơ như vậy. Tuy biết hắn sống rất lâu, nhưng không ngờ hắn lại là có một thân thế đặc biệt.
Chợt, Zephys bỗng dừng chân lại. Hắn nhìn về một phía không xa. Như đang theo sát cái gì đó. Nakroth thấy vậy liền hỏi:
"Chuyện gì? Sắp tới nơi rồi mà?"
"Cậu đi trước đi, ta sẽ quay lại ngay!" Nói rồi Zephys liền phóng vụt đi trong đám người qua đường.
Nakroth còn chưa kịp ú ớ câu gì, đã thấy Zephys biến mất trong tầm mắt rồi. Mắt trái anh khẽ giật giật, tên Zephys này là đang muốn dở chứng gì đây.
"Chắc hắn sẽ mò được đường thôi.."
Nakroth thở dài một hơi, rồi tiếp tục di chuyển. Một tên già đầu như hắn, nếu như cả việc phân biệt nên làm với không nên làm cũng không biết. Thì sống lâu để làm gì cơ chứ.
Nghĩ rồi, Nakroth cũng không để ý nữa. Anh liền rời đi không đoái hoài, cứ coi như được yên tĩnh.
...
Zephys vội vã xuyên qua đám người, anh có một linh cảm nào đó thật mơ hồ làm sao. Đáng lý ra bóng hình đó phải chết từ hơn vài trăm năm trước rồi chứ.
Tại sao lại xuất hiện ở đây.
Chẳng mấy chốc, bóng người mảnh mai với chiếc áo choàng chùm kín người đã hiện ra trước mắt hắn. Zephys liền từ từ quan sát, không nhanh không chậm đuổi theo.
Đối phương có vẻ cũng đã phát hiện ra sự theo đuổi của vị khách không mời là hắn. Trông rất hoảng sợ mà nhanh chóng chạy đi.
Thấy hành động như vậy, hắn cũng bước nhanh hơn mà theo sau. Cả hai cứ như vậy mà như mèo vờn chuột. Chạy từ khu phố này tới con phố khác. Mãi cho tới khi đối diện trước mặt người bí ẩn kia là một ngõ cụt.
Nàng ta có vẻ lúng túng, Zephys thì lại như hung thần áp sát. Xuất hiện chặn lối ra duy nhất. Nàng ta bây giờ giống như là một con thỏ nhỏ bị ép vào đường cùng vậy.
Hắn từ từ bước tới lại gần, vẻ mặt vẫn vậy. Không biết từ đâu nàng ta rút ra một con dao găm. Chĩa về phía hắn, đây có lẽ là sự phản kháng.
Khoé miệng Zephys khẽ nhếch lên, tự nhiên trong lòng lại có chút hứng thú. Nhìn cái dáng vẻ thấp bé của nàng ta, Zephys nghiêng đầu vê vê cằm tò mò. Nàng ta sẽ tấn công bằng cách nào đây.
"Ngươi sẽ không thể tấn công ta bằng con dao bé xíu đấy đâu.." hắn chậm dãi mở miệng.
Nàng ta giật mình, liền nắm chặt con dao hơn. Có chút hơi run rẩy, hắn liếc mắt.
Bàn tay này, rõ ràng chẳng phải của kẻ sẽ cầm mấy thứ này. Đôi tay đó, nhìn còn thấy có chút giống da em bé. Vừa trắng vừa mềm, thật giống tay của mấy tiểu thư khuê các quý tộc.
"Ngươi là lần đầu cầm thứ này sao?"
Zephys dò hỏi, thấy nàng vẫn vậy. Hắn ngầm đoán rằng có lẽ là do vẫn còn căng thẳng chăng. Hắn giơ hai tay lên cao hoà hoãn nói.
"Ta sẽ không làm hại ngươi, bỏ nó xuống được rồi!"
Thấy hắn thành ý như vậy, nàng cũng có chút do dự. Hơi hạ thấp con dao trên tay xuống.
"Tại sao lại đi theo ta?"
Giọng nói trong trẻo này, mười phần là nữ. Zephys hắn trúng mánh rồi.
"Nếu ta nói do nhìn người giống người yêu cũ của ta ngươi có tin không?"
"Biến thái!!" Nàng ta hét lên một tiếng rồi co mình lại. Như thể sợ hắn thật sự sẽ làm điều gì đó vậy.
"Từ từ đã nào, ta đã làm gì đâu. Đừng có nói thế!!" Zephys liền bị doạ sợ, nếu mảy may kinh động tới đám cảnh binh gây ồn ào thì Nakroth sẽ giết hắn mất.
"Bình tĩnh lại đi! Sao ngươi có thể nhẫn tâm vu oan gán tội cho ta như vậy!"
Nếu Nakroth có ở đây chắc chắn sẽ nói. Một tên đàn ông, sống hơn mấy trăm năm. Tỏ vẻ ủy khuất thật khiến người ta muốn nôn.
- Đây chính là chiêu mà Zephys ta đã học được sau từng ấy năm sống trên đời. Biến mình thành nạn nhân, thật hoàn hảo!
Hắn thầm đắc ý trong lòng, như thế này cho dù có bị bắt thì cũng sẽ chẳng sao cả. Chỉ có mấy thằng ngu mới bị lừa như vậy.
-Vốn dĩ ban đầu chỉ định đi theo xác nhận. Đã tới nước này, lấy vài đồng mua rượu về khè Nakroth cũng sảng khoái phết chứ, hahaahahah!!
"Ta, ta không có.."
Có vẻ như có con cừu ngây thơ đã lọt vào lưới rồi. Zephys cúi mặt lấy tay che đi nụ cười đắc ý trên mặt.
"Ngươi, ngươi đã gọi ta là biến thái!" Giọng hắn đang run lên vì cười đây.
Nghe hắn nói như vậy, đối phương liền rơi vào hoang mang tột độ. Zephys không sớm không muộn rặn ra vài giọt nước mắt cho người đối diện nhìn thấy. Càng khiến nàng ta hoảng loạn hơn.
"Ngươi khóc sao! Ta xin lỗi, vừa rồi ta thật sự không cố ý. Ta chỉ lỡ miệng thôi. Tại ngươi cứ đi theo ta, nên ta nghĩ..." Giọng nàng nhỏ dần.
"Biết đâu là ta đang cần ngươi giúp đỡ thì sao!" Zephys chợt ré lên đầy oan ức. Nhưng trong lòng thì đang đánh trống mở cờ đây.
Nàng ta nghe vậy liền sững người, không biết là đang suy tư cái gì. Nhưng bầu không khí xung quanh nàng lại nặng nề vô cùng.
-Làm gì mà ngây người vậy? Đáng lẽ ra phải đưa tiền chứ tại sao lại đứng đấy độc thoại nội tâm rồi?
Zephys thấy vậy, liền là một bụng đầy dấu hỏi chấm. Hại hắn tốn hết mấy giọt nước mắt là để xem đối phương độc thoại sao.
Hắn chỉ nghe thấy tiếng con dao rơi xuống đất. Nàng ta nắm chặt lấy hai tay của hắn. Giọng điệu đầy thiết tha.
"Là lỗi của ta, khi đã không nhận ra sự đau khổ của anh. Hãy nói ta nghe anh cần gì! Ta sẽ giúp đỡ anh bằng tất cả những gì mình có!"
Đứng hình trong giây phát, hắn có chút hoang mang. Cái phản ứng này không phải phản ứng mà hắn mong đợi. Tại sao lại thành ra thế này?
"Khoan, từ từ đã.."
"Hãy nói đi, ta sẽ giúp anh bằng tất cả sức lực của mình. Đứa trẻ đáng thương!"
"Từ từ đã nào!" Zephys lấy tay đẩy nhẹ cái đầu của nàng ra một chút. Xong lại đưa tay lên trán đầy sầu não. Liền quay qua mà hỏi:
"Đáng lẽ ra cô phải đưa ta tiền chứ?"
"Tiền sao? Tiền thì....ta không có!" Nàng ta ngạc nhiên, xong liền lí nhí đáp.
Bàn tay hắn vuốt cái mặt mình đầy nặng nề. Tại sao lại dính phải con ma nghèo này chứ. Cảm khái một chút Zephys liền quay lưng rời đi.
"Từ từ đã nào, không phải anh nói mình cần giúp đỡ sao?"
"Này, anh đi đâu vậy. Chậm lại một chút đi!"
"Anh hẳn đang rất khó khăn đúng không, nếu muốn ta có thể giúp anh bằng chính sức mình."
"Nói gì chứ, thánh thần sẽ không bỏ rơi anh đâu!"
"Hay là anh đang bị bệnh, hoặc bị thương ở đâu đó!"
Nguyên một đoạn đường từ lúc ra khỏi ngõ tối kia. Zephys lần đầu tiên trong đời cảm nhận được việc bị người khác lải nhải xung quanh là như thế nào. Chưa bao giờ hắn thèm được yên tĩnh như thế. Đây hẳn là quả báo mà người ta thường nói.
"Được rồi!" Zephys hắt một hơi, khiến cô gái đang nói kia im bặt.
"Ta chỉ định lừa tiền cô thôi, vậy nên giờ đừng đi theo ta nữa được không? Thế nhé!"
Nói rõ ràng như thế Zephys nghĩ chắc đối phương đã hiểu rồi. Cũng rất ung dung mà rời đi, cuối cùng hắn cũng bớt được một cái phiền phức.
"Hẳn là anh đang cảm thấy khó nói lắm, không sao hết. Ta hiểu mà, hãy nói với ta đi!.."
"Jsnsksnsiwjwjwnskejw!!!!!" Zephys chính là muốn chửi thề một câu. Nhưng lời nói ra tới miệng lại chỉ là những từ ngữ lộn xộn không rõ câu chữ.
"Cô gái à, xin cô đó. Hãy tha cho ta đi!" Lần này giọt nước mắt của hắn là thật, sao trên đời lại có người như này chứ. Hắn bị khắc chế hoàn toàn rồi.
Còn cô nàng kia vẫn là một vẻ ngây thơ nhìn hắn, dường như vẫn chưa hiểu điều hắn muốn nói lắm.
Zephys hắn ta bỏ cuộc rồi, dù có quỳ xuống van xin thì có vẻ nàng ta cũng sẽ không từ bỏ đi theo hắn đâu. Chưa bao giờ hắn tha thiết ở một mình đến thế. Chưa bao giờ.
Cứ vậy Zephys đi tới đâu, nàng ta đi theo tới đó. Tránh không được mà đuổi không xong. Cứ như là âm hồn bất tán vậy.
"Ouch!"
Zephys liền nghe được tiếng rên nhẹ đằng sau lưng. Quay đầu lại mà nhìn thật rõ nó phát ra từ đâu. Chỉ thấy nàng ta ngồi bệt dưới đất, một chân đã rơm rớm vết đỏ của máu.
Hắn cúi mình nâng bàn chân như ngọc của nàng ta lên. Ánh nhìn nghiêm khắc mà hỏi.
"Tại sao bị như vậy vẫn đi theo ta?"
"Anh nói anh cần giúp, đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Nên ta nghĩ..."
"Ngu xuẩn! Nếu chẳng may viêm nhiễm thì sao?" Hắn quát lên một tiếng cắt ngang, nàng ta liền im bặt.
"Miệng cứ bô bô muốn cứu giúp người khác. Cũng chưa tự xem xem bản thân mình như thế này. Tiền không có sức lực cũng không. Cô muốn cứu kiểu gì, có cứu được hết đám người trong cả thế giới này không?"
Hắn miệng thì nói lời khó nghe, tay thì vẫn đang giữ chân nàng ta mà kiểm tra.
Nghe từ cách nói chuyện, Zephys đã đoán được vài phần cô gái này tới từ Veda. Nhưng lại không nghĩ cô ta lại có cái tư tưởng ngây thơ độc hại tới vậy.
Nàng đã im lặng từ lâu, nghe hắn nói tự nhiên cũng không biết nên phản biện thế nào.
"Lên đi!" Zephys quay lưng lại nói.
Nàng ngây người, thoáng chốc liền hiểu ra ý hắn lùi lùi lại khua tay múa chân từ chối.
"Không, không được, làm thế sẽ..."
"Nói nhiều quá!" Hắn ngứa tai liền túm lấy cổ tay của nàng kéo lên lưng mình xốc lên.
Hắn cõng nàng đứng dậy mặc nàng đang dữ dội phản kháng. Zephys cũng tự ngẫm vài điều. Đã bao lâu kể từ lần cuối hắn gần con gái rồi nhỉ.
Bước chân hắn nhẹ nhàng di chuyển, mặc kệ trên lưng có một con người đang dãy dụa kịch liệt.. Zephys cũng mặc kệ, dãy mệt rồi tự nhiên sẽ nằm im thôi.
Mãi một lúc, nàng ta mới mở miệng mà hỏi hắn:
"Anh đưa ta đi đâu vậy?"
"Trạm Xá, xử lý vết thương ở chân cô." Zephys nhàn nhạt đáp. Cả hai lại rơi vào im lặng.
Con đường họ đi dần thay đổi, càng có nhiều người nằm trên đường hơn. Hay rúc thành một ổ ở bên lề đường. Xấu xí vô cùng, sự phân biệt giai cấp lại càng rõ nét hơn tất cả.
Nàng có vẻ kinh ngạc không nói nên lời, thấy một dạng đó. Zephys mới cười khẩy đáp:
"Sao, còn nghĩ sẽ cứu được hết người ở đây không?"
"Đền Thờ Ánh Sáng chắc chắn sẽ cứu giúp họ. Chắc chắn!" Nàng vội phản biện nói.
Zephys chỉ lắc đầu mà cười hỏi.
"Nếu như vậy tại sao lại có nhiều người chết như vậy? Hửm?"
"Cái đó, cái đó..."
"Cái gọi là Veda, dần bị nhấn bẩn vào quyền lực lâu rồi. Nữ tu nhỏ à. Cô thật sự còn cho rằng chúng sẽ cứu giúp những kẻ sắp chết này sao?"
"Từ lúc chúng bắt đầu cuộc chiến với Lokheim thì chúng đã không màng tới sống còn của những người dân bên dưới chân rồi!"
Lời nói của Zephys đầy tàn nhẫn, như con dao găm sắc bén găm thẳng vào mộng tưởng mơ hồ của nàng. Cái mà nàng tìn tưởng lại méo mó như vậy sao?
"Nhìn nhé!" Zephys nói, đưa tay rút ra một đồng bạc, ném về phía đám người lưu vong.
Cho tới khi đồng bạc chạm xuống đất, cả một đám người xô đẩy nhau mà dành giựt lấy nó. Như thể đồng bạc đó là mạng sống của họ vậy.
Trông một cảnh một đám người đánh nhau vì một đồng bạc. Nàng chết lặng, khung cảnh thật tàn nhẫn làm sao. Thậm chí còn có người đổ cả máu.
"Thấy rồi chứ, thứ duy nhất bây giờ cứu được chúng chỉ có tiền thôi!" Zephys cười lạnh, hắn là đang cười nhạo đức tin chó gặm của Veda. Cũng cười nhạo những kẻ tự nhân mình bao la như hoá ra lại chỉ nhỏ bằng con kiến hôi.
"Ta không tin, thả ta xuống! Ta phải tới chỗ của Giáo Hội!" Nàng ta kịch liệt giãy dụa làm Zephys có chút mất kiên nhẫn.
"Ngồi im!" Hắn quát.
Nàng bàng hoàng, thấy nàng như vậy. Hắn thở dài một tiếng nói:
"Ta đưa cô đi!"
...
Bước chân của họ hướng tới nhà thờ lớn nhất tại Norman. Zephys chạy rất nhanh, một hồi liền có thể đến trung tâm của nội thành.
Tại đó, nguy nga một nhà thờ lớn. Nhìn kiến trúc đồ sộ như này, sợ rằng chỉ có cung điện hoàng gia của Norman mới so được. Cũng không biết đã tốn bao nhiêu sức của vào cái toà thờ này.
Từ xa, họ đã thấy một đám già trẻ đang cầu xin gì đó với mục sư của điện thờ. Thấy như vậy hai mắt nàng liên sáng lên nhảy khỏi lưng hắn quay lại nói:
"Đó, ta đã nói mà. Veda sẽ không bỏ rơi những kẻ đáng thương đâu."
Nhưng nàng lại bắt gặp cái ánh mắt lạnh buốt da buốt thịt của Zephys. Cái ánh mắt kinh tởm chán ghét đó hướng về phía sau nàng. Quay đầu lại là khung cảnh những linh mục đang xưa đuổi những người di cư bằng chân tay kia. Không có tý nào gọi là dáng vẻ của một linh mục nên có.
Nụ cười của nàng trở nên méo mó vô cùng, có cái gì đó trong nàng đang đổ vỡ. Nàng chạy thẳng tới bất chấp đang bị thương ở chân. Chạy tới tên linh mục đang tính tấn công một đứa trẻ kia. Mà ngăn cản.
"Tại sao? Tại sao lại tấn công họ, tại sao lại không giúp đỡ họ?" Nàng ôm lấy đứa trẻ ra sau lưng mình mà gắt gao hỏi.
"Tên ăn xin này ở đâu ra vậy? Xéo khỏi tầm mắt của thánh thần mau!" Linh mục trẻ kia gương mặt đầy ghê tởm.
"Các người phụng sự cho thánh thần cơ mà, tại sao lại từ chối giúp đỡ chứ!" Nàng càng khẩn hơn.
"Mẹ nó chết tiệt, con điên này!" Tên linh mục muốn đưa tay lên tát nàng một phát.
Nàng giật mình nhắm mắt lại, tay vẫn che chắn cho đứa trẻ phía sau. Chờ đợi cơn đau sắp ập tới. Chỉ là nó không xuất hiện như nàng nghĩ. Bóng đen cao lớn đứng trước mặt nàng.
Là Zephys, hắn túm chặt tay linh mục. Vẻ mặt âm lãnh như nhìn một xác chết khàn khàn hỏi:
"Linh mục Veda bây giờ đều là nói mấy lời tục tĩu và tấn công kẻ khác như này sao?"
"Tên khốn kiếp buông tay ta ra!" Gã rống lên giận dữ. Liền bị Zephys đạp một phát không khoang nhượng.
Cú đạp đưa hắn đập thẳng vào cánh cửa nhà thờ bay thẳng vào bên trong. Tên còn lại đứng nhìn mà mặt đã tái mét lên.
"Cút!" Zephys hừ lạnh một tiếng, đối phương đã chạy vội biến đi.
Hắn quay lại nhìn nàng như con nai nhỏ bơ vơ kia. Day day thái dương đầy mệt mỏi. Rồi tiến tới chỗ bà lão đi đầu kia. Đặt vào tay bà vài đồng bạc lớn nói:
"Hãy dẫn bọn trẻ kiếm cái gì đó để ăn, số tiền này chắc sẽ đủ để mọi người kiếm chỗ ngủ qua đêm nay. Đừng để ai thấy, nếu không sẽ rất phiền phức.."
"Cảm ơn ngài!" Bọn họ liền cúi đầu với Zephys. Thánh thần đã từ chối bọn họ, nhưng người trước mắt này thì không.
Rồi hắn mới quay lại về phía nàng, không nói gì cả mà bế thốc nàng lên. Nhanh chóng rời đi trước ánh nhìn của đám người.
Nàng tá hoả xấu hổ mà nói:
"Để, để ta xuống! Ta tự đi được!"
Zephys không đáp lời, vẫn một mặt cứng nhắc rời đi. Nhìn thấy hắn như vậy, hẳn là đang giận rồi.
"Anh giận sao?.."
"Vì cô mà giờ đám của Veda sẽ dí ta như chó đấy!" Hắn mở miệng đầy bực mình.
"Xin lỗi..." Nàng ỉu xìu mở miệng.
"Sao, tỉnh mộng chưa? Đây là cái mà cô gọi là sự cứu rỗi đấy à.." Zephys dừng chân tại một đài phun nước nhỏ, đặt nàng ngồi xuống nói.
"..." Nàng im lặng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng cảm thấy rối ren vô cùng. Giống như thứ mà nàng đã từng biết rất rõ, bây giờ lại rất xa lạ.
"Đưa cái chân đây.." Hắn nói, tay giữ lấy chân nàng nhúng thẳng vào cái đài phun nước kia.
Con đau rát ngay lập tức làm nàng giật mình mà co chân lại. Nhưng hắn vẫn giữ chặt chân nàng dưới đó.
"Đau.." nàng không nhịn được mà than một tiếng.
"Chịu đựng chút đi, lát sẽ hết thôi." Hắn nói tay lúc vào túi đồ sau lưng. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng với vài cuộn băng gạc.
Zephys nhấc chân nàng ra, đặt lên đùi của mình. Tay cũng tiện lấy cái áo choàng mà mau khô chân cho nàng. Cầm lọ thuốc lên liếc nhìn nói:
"Ráng chịu đấy!"
"Hả?"
Nàng chưa kịp tiếp thu thông tin, một cơn đau kinh khủng ập vào từ dưới lòng bàn chân nàng đi lên. Hai mắt nàng đỏ hoe như sắp khóc. Cái cơn rát buốt này thật sự khiến người ta đau muốn chết.
Tay Zephys rất nhanh nhẹn, loáng cái đã bôi thuốc cùng quấn băng gạc lên kín cả hai chân nàng. Thấy nàng như con thỏ nhỏ đang run rẩy vì cơn đau kia. Zephys mỉm cười quái ác miết nhẹ ngón tay vào lòng bàn chân nàng.
Nàng giật mình rụt chân về, nhìn hắn đầy giận dữ.
"Sao nãy chạy còn không biết đau cơ mà." Hắn mở miệng buông lời bông đùa.
"Há cái miệng ra.." hắn túm lấy cằm nàng, nhét vào miệng nàng một cái gì đó.
Nàng giật mình, một vị ngọt chua nhè nhẹ lan toả trong khoang miệng nàng. Hai mắt nàng sáng lên, nàng chưa từng nếm qua thứ này trước đây. Thấy bộ dạng được khai sáng đó. Zephys cười khó hiểu hỏi:
"Tu viện khắc khe tới từng viên kẹo với các người như thế à?"
"Kẹo?"
"Ừ, mua bên đường đấy?" Hắn gật đầu, nhìn bộ dạng không biết gì này thật không khỏi thấy tội nghiệp.
Nghĩ rồi hắn ngồi cạnh bên nàng nghỉ một chút. Cũng coi như hồi sức, nhìn Zephys bất cần đời như vậy. Nàng cũng không kìm được mà hỏi.
"Tại sao anh lại chán ghét thần linh như vậy?"
Zephys nhìn nàng, hắn hơi nghiêng đầu. Rồi khẽ cởi mũ ra, gương mặt tiêu sái góc cạnh phản chiếu dưới ánh sáng. Mái tóc xám bạc của hắn bị vò rối. Dường như phải suy nghĩ rất nhiều hắn mới có thể trả lời câu hỏi này.
"Vì ta đã từng rất gần với thần chăng?"
"Ý anh là anh từng làm trong Tu Viện sao?"
"Cứ cho là vậy đi.." hắn hững hờ trả lời.
"Có những thứ trông thì rất hoa mĩ, cuối cùng lại rất thối nát vô cùng. Cô không nên dành cả đời mình với cái thứ đức tin vớ vẩn đó..." Giọng nói đầy diễu cợt này của Zephys đã chọc tức nàng.
Nhưng nàng lấy cái gì để tức giận hắn, hắn đâu có sai. Sự thật chính mắt nàng đã nhìn thấy. Tuy vậy nàng vẫn chưa muốn tin nó một chút nào. Lý tưởng của nàng có bao giờ sai không. Nàng không biết, vì nàng chưa thấy chăng.
Khung cảnh những người lang thang đổ máu để tranh thêm một đồng bạc sẽ ám ảnh nàng mãi mãi mất. Liệu sự sung túc mà nàng nhìn thấy có phải là thật. Hay sự khổ đau kia mới là thứ bị dấu đi.
Nàng không biết.
"Bạn của ta và ta là một trong những kẻ đã chịu sự chèn ép của thứ gọi là thần linh đó. Hiện giờ Veda đang nhúng tay ngày càng sâu vào quyền lực của nhân loại rồi. Đó gọi là thực quyền. Vô số người sẽ và đã chết vì cái tham vọng đó của chúng! Sớm muộn cô cũng sẽ thấy thôi."
Thấy nàng rơi vào trầm mặc, hắn ngang nhiên đưa tay kéo cái mũ trùm nàng xuống. Một gương mặt thanh tú mềm mại với mái tóc vàng hiện trước mặt Zephys.
"Quả thật rất xinh đẹp nha!" Hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng.
"Oái!"
"Yên nào, gương mặt như này che đi là đúng. Nếu không sẽ bị vài tên lưu manh để ý đấy!" Hắn cũng trùm lại mũ cho nàng.
Nàng liền không biết phải làm sao. Hắn cứ như coi nàng như đứa trẻ mà đối xử vậy. Thật xấu hổ.
Vẻ mặt xấu hổ đó của nàng thật khiến hắn hoài niệm. Gương mặt này có chút hao hao giống với người của trăm năm trước đó. Cũng không biết nàng có họ hàng gì với người đó không.
Zephys đứng dậy, trùm lại mũ. Phủi phủi bộ độ. Thấy nàng vẫn như đăng trăn trở điều gì đó hắn mới nói:
"Có những cái phải tự mình chứng kiến mới hiểu được. Đừng để bản thân bị che mắt.."
Nàng hiểu ý, nhưng nàng quả thật không tìm được lối ra. Vấn luôn bị vùi mình bởi các suy nghĩ mà bản thân tự gây ra.
Thấy vậy hắn cũng chỉ lắc đầu một cái đầy chán nản, Zephys lại quay lưng khuỵu gối xuống. Tỏ ý kêu nàng leo lên, lần này không có sự phản kháng nào cả.
"Giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi tìm bạn của ta, ta trắng túi rồi. Nhờ ai đó mà ta đã làm việc tốt tới rỗng cả túi đấy..." Zephys chẹp chẹp miệng. Hắn như này là muốn đối phương tội lỗi chết.
Đã không lừa được đồng nào rồi, còn để mất sạch tiền nữa chứ. Không có cái ngu nào bằng cái ngu ngày hôm nay của Zephys. Chỉ mong rằng Nakroth sẽ mang đủ tiền đi.
"Anh thật sự đã cho họ tất cả sao?" Nàng dè dặt hỏi lại.
"Chứ sao? Chỗ đó để đám người đó sống được vài ngày rồi.." hắn bĩu môi nói, đúng là vài ngày, nhưng là ở nhà trọ tầm trung điện nước đầy đủ.
"Là lỗi của ta, ta nhất định sẽ trả lại cho anh.." nàng đầy quyết tâm nói.
"Không gây phiền phức là được rồi.." hắn vẫn là một vẻ không tin tưởng mà nói.
Nàng cũng chỉ có thể ngại ngùng im lặng, rõ ràng là muốn giúp người. Đến cuối lại phải nhờ người ta giúp. Không xấu hổ sao được.
Cứ như vậy cả hai tiếp tục đi cùng nhau. Trò chuyện trên suốt cả một đoạn đường dài. Nàng mới biết hắn rất tinh thông mọi thứ. Cũng rất hiểu rõ lòng người.
Cả hai đôi khi sẽ la cà tại vài chỗ để ngắm nhìn. Một kẻ thì trở lại sau một thời gian dài, một người thì cái gì cũng không biết. Quả đúng là một đôi bạn đường hợp tình hợp lý.
Hắn đôi khi sẽ nói mấy lời vô nghĩa, đôi lúc lại nói mấy lời rất sâu sắc. Cứ như thể hắn đã sống rất lâu vậy. Nghĩ như vậy nàng cũng chỉ có thể bật cười thành tiếng.
Đã bao lâu rồi nàng chưa vui vẻ như vậy nhỉ. Có lẽ nàng cũng đã quên rồi. Cảm tưởng sự vui vẻ này đã biến mất rất lâu, nhưng hoá ra bây giờ nàng mới biết. Nàng vẫn có thể cười như vầy.
Nhoáng cái cả hai đi từ lúc mặt trời còn sáng cho tới khi mặt trời bắt đầu khuất núi. Ánh đèn sáng lên, nàng mới hỏi hắn.
"Có ổn không vậy? Chúng ta đã đi rất lâu rồi mà?"
"Ta nghĩ chúng ta lạc đường rồi!" Zephys gãi đầu trả lời.
"..." Nàng đã không còn gì để nói nữa rồi. Hắn lớn từng này rồi mà vẫn lạc đường được sao.
"Có nên hỏi đường một chút không?" Nàng liền hỏi hắn.
"Ta không tiện tiếp xúc với người khác cho lắm.."
"Thôi vậy, để ta hỏi thay cho anh vậy. Coi như báo đáp anh một chút đi..." Nàng thở dài một hơi, bảo sao cứ đi loanh quanh như vậy.
Hai người liền tìm tới một hộ dân mà hỏi dò, không được người này cũng được người kia. Chẳng mấy mà một người lính đánh thuê đã chỉ cho họ con đường chính xác nhất.
Nhờ vào sự thân thiện của mình, nàng đã hỏi ra con đường để tới với Ánh Trăng Bạc. Trong lòng nàng liền có chút vui vẻ.
Nàng thì rất vui, Zephys thì lại không được như thế.
Zephys còn đang nghĩ xem nên giải thích với Nakroth như thế nào về đống của nợ trên lưng. Nói làm sau để không bị tên bạn thân hữu đó đánh chết bây giờ mới là ưu sách của Zephys.
"Cuối cùng cũng tới nơi rồi! Mệt chết ta rồi..." Zephys thở hắt một hơi. Đi quanh quanh kiểu này vừa tốn chất xám vừa tốn sức. Cuộc đời thật biết cách làm khổ hắn.
"Ta đi cùng anh như thế này có ổn không?" Nàng dè dặt hỏi.
"Đừng lo, hắn sẽ không để ý đâu..." Zephys khua khua tay.
Đang thầm nghĩ đại một cái lý do nào đó. Thì đã thấy Nakroth chạy ra bên ngoài rồi.
"Nakroth?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro